Chương 01: Năng lực chế tạo của ta là một cái bug lớn!
Độ dài 5,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:21:23
Năm 21XX, trên tầng 24 của một khu tập thể bình dân thành phố XS, những tiếng loang coang chói tai không ngừng vang lên, phá tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa hè oi ả. Dưới cái nóng nực khiến bất kì ai cũng chỉ muốn nằm yên một chỗ như hiện tại, âm thanh ấy càng khiến người nghe cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
Trong không gian rộng gần trăm mét vuông của phòng 2402, một gã thanh niên tóc đen đang một tay nâng búa, một tay giữ chặt vật gì đó giống như tấm khuôn kim loại. Một búa rồi lại một búa, hắn ta không ngừng gõ chan chát lên bề mặt cái khuôn sắt kia. Có vẻ như hình dáng cái khuôn không được chính xác cho lắm, thế cho nên các khớp nối không ăn nhập lại với nhau được. Cũng bởi vì vậy mà gã thanh niên đang cố gắng dùng búa ép chúng khớp lại.
Cuối cùng, dưới một nhát búa hết sức của gã thanh niên, một tiếng “cạch” vang lên, và hai khớp kim loại sập khít lại với nhau. Cho đến hiện tại, có thể nói “tác phẩm” của hắn về cơ bản đã hoàn thành. Thứ này nhìn qua có hình dáng giống với mấy cái ghế massage hay bán trong siêu thị. Tuy nhiên, kích thước của nó có lớn hơn một chút, và trên đầu ghế còn có thêm một cái mũ chụp có hình bán cầu. Chính xác hơn có thể hình dung nó gần giống cái ghế chuyên dụng hay dùng trong mấy quán uốn tóc. Có điều trên bề mặt cái “mũ” kia có cắm quá nhiều các loại dây điện linh tinh. Không những thế, mấy cái dây đó còn đan xen chằng chịt lại với nhau đến mức rối tinh rối mù. Nhìn qua cũng có thể biết được cái “tác phẩm” mới ra lò này là một món đồ tự chế. Ở thế kỉ 22, những “thiết bị điện” sử dụng dây trần như thế này hoàn toàn không có tư cách xuất xưởng.
Ngay bên cạnh cái “tác phẩm” này là một màn hình máy tính. Ở thời đại này, case máy tính đã hoàn toàn được giản lược và tích hợp vào màn hình tinh thể. Vì vậy mà chỉ cần màn hình, người ta vẫn có thể sử dụng máy tính một cách bình thường. Trên màn hình kia là một đống hổ lố các kí tự tiếng Anh xen lẫn với chữ số Ả Rập. Nội dung trên đó phức tạp đến nỗi mà ngay cả các chuyên viên máy tính cũng chưa chắc có thể đọc hiểu nổi.
- Cuối cùng cũng xong rồi!
Nhận thấy hai cái khớp nối cứng đầu rốt cục cũng chịu ăn nhập lại với nhau, gã thanh niên thở ra một tiếng. Lau đi những giọt mồ hôi còn đang đua nhau rơi lã chã trên mặt, khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười xấu xa:
- Haha, năng lực chế tạo của ta rõ ràng là một bug lớn! Ta chỉ cần ba ngày đã tự chế ra được máy chơi game. Không biết cái đám người tập đoàn Tianyu mà biết được chuyện này sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Người có tiền án tiền sự không được mua máy chơi game? Cái quy định chó chết! Không cho mua thì ta tự chế tạo ra, để xem mấy người lấy gì mà cấm đoán! Giờ chỉ cần điều chỉnh lại một chút là có thể kết nối tới server của Tianyu rồi.
Gã thanh niên nhìn về màn hình máy tính, chuẩn bị tiếp tục công viêc. Nhưng ngay khi hắn vừa chạm tay tới cái bàn phím không dây, một tiếng động lớn phát ra từ phía lối ra vào căn phòng hắn. Tiếp sau đó là một giọng phụ nữ có vẻ tức giận:
- Li Huailin! Mở cửa! Mau mở cửa! Cậu ra đây ngay cho tôi!
- Aizzz…
Nghe được những lời đó, Li Huailin chỉ biết gãi gãi mũi với gương mặt bất đắc dĩ. Dù biết một khi gặp người phụ nữ này là thế nào cũng dính vào rắc rối nhưng sau cùng hắn vẫn quyết định bước ra mở cửa.
- Ôi trời ạ, chị Juan à, chị nhỏ giọng xuống một chút được không. Người khác không biết còn nghĩ chị tới phá nhà siết nợ em đấy!
Li Huailin mở cửa, đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ gần 30 tuổi. Thoáng nhìn thấy sắc mặt cô ta, hắn đoán chừng bà cô này thực sự sắp nổi điên rồi!
Người phụ nữ này tuy tuổi tác không còn nhỏ nữa nhưng với việc sở hữu một đôi mắt to cùng cái cằm thanh thoát, gương mặt cô ta toát ra một vẻ mị hoặc khó tả. Lại thêm vào một dáng người nóng bỏng tựa như ma quỷ, cơ thể cô ta thực giống như có khả năng phát ra một loại mê dược khiến bất cứ kẻ nào cũng khó lòng dời mắt. Thế nhưng hiện giờ Li Huailin nào có dám thưởng thức vẻ đẹp của bà cô này cơ chứ. Trên cái gương mặt tưởng chừng như sẽ làm mê mệt không biết bao nhiêu gã đàn ông kia đang tràn đầy giận dữ. Nếu để ý kĩ hơn, có thể nhận ra vài nét mệt mỏi cùng ủ rũ thoáng hiện lên qua đôi mắt thanh lệ ấy.
Vừa nhìn tháy Li Huailin, mỹ nhân này lập tức trợn tròn mắt lên mà hỏi:
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?
Li Huailin nhìn đồng hồ điện tử trên tay rồi trả lời một cách tỉnh bơ:
- Đương nhiên biết, bây giờ là 2 giờ 14 phút chiều. Chị Juan à, hỏi giờ cũng đâu cần phải hùng hùng hổ hổ như thế chứ!
- Đừng nói với tôi là cậu không rõ tôi đi làm lúc nào! Chẳng lẽ cậu không biết buổi chiều là lúc tôi ngủ bù chắc?
Nhìn Li Huailin đang giả ngu trước mặt, Juan không khỏi càng thêm điên tiết:
- Ba ngày rồi! Đã ba ngày rồi! Rốt cục thì cậu đang làm cái quái gì vậy? Lúc thì tiếng cưa điện rè rè, lúc thì tiếng búa loang quang điếc cả tai, cậu bảo tôi ngủ kiểu gì chứ hả? Buổi tối lấy đâu ra sức mà đi làm chứ hả? Hả? HẢ?
Con cọp cái dưới lốt hồ ly tinh này gọi là Chen Juan. Cô ta sống trong cùng một tầng chung cư với Li Huailin và ở ngay phòng 2401 bên cạnh. Nói cách khác người phụ nữ này chính là hàng xóm sát vách với hắn ta. Cái gọi là “đi làm” mà cô ta nhắc tới kia chính là mỗi tối lởn vởn quanh mấy cái hộp đêm hay quán bar để quyến rũ một vài tên ngốc lắm tiền nào đó. Nếu như may mắn, cô ta có thể kiếm được tiền bao tương đương với chi phí sinh hoạt vài tháng hoặc một năm từ những gã như vậy. Chen Juan không có việc làm cố định, thu nhập chủ yếu của cô ta đều dựa vào khoản tiền bao nuôi mà đám đại gia vung tay sau mỗi lần vui vẻ. Thi thoảng những lúc “ế ẩm”, cô ta cũng có đi làm thêm những việc đại loại như mẫu ảnh hay người mẫu thời trang.
“Thời gian làm việc” của cô ta bắt đầy vào khoảng 5 giờ tối. Sáng và chiều là khoảng thời gian cô ta dành cho việc ngủ bù cũng như tu dưỡng nhan sắc. Thế nhưng ba ngày gần đây, cứ vào tầm 8 giờ sáng là Li Huailin bắt đầu hết gõ rồi lại cắt khiến cô ta không tài nào ngủ ngon được. Thế cho nên suốt ba ngày qua, Juan đã không ít lần phải sang lèo bèo về vấn đề tiếng ồn với hắn ta. Về phần Li Huailin, mặc dù hắn biết bên cạnh có hàng xóm nhưng vì “giờ làm việc” của cả hai quá ngược nhau nên cũng chả mấy khi nói chuyện với mỹ nhân này. Thành thực mà nói thì số lượng câu từ lời qua tiếng lại ba ngày vừa qua có lẽ đã vượt qua tổng số lượng mà hai người từng trò chuyện trước đó.
- Tất cả xong hết rồi! Em đảm bảo với chị hôm nay là ngày cuối cùng đó.
Li Huailin chỉ biết cười trừ. Tuy tiếng động hắn gây ra có chút lớn thật, thế nhưng ít ra cũng làm vào ban ngày. Chẳng có nhẽ kêu hắn ban đêm chọc điên cả khu tập thể hay là sao? Thế nhưng đối với loại hồ ly tinh chuyên ra ngoài gây họa vào ban đêm như bà cô đây thì hắn cũng không có gì để nói. Đúng hơn là hắn không dám phân bua gì cả. Người phụ nữ này hoàn toàn là một kẻ không chịu nói lý lẽ.
Nghe được những lời đó, giống như vẫn chưa hết bực mình, Juan chỉ chỉ tay lên mắt mình rồi nói:
- Đã ba ngày rồi đó! Cậu nhìn xem, quầng mắt tôi thâm hết cả lên rồi đây này. Với cái tình trạng này, cậu nói tôi làm thế nào đi làm việc? Làm gì có gã nào chịu bỏ tiền ra chứ hả! Tới lúc đó thì ai nuôi tôi? Cậu nuôi được tôi chắc?
Li Huailin cười cười:
- Bà chị cũng đừng đùa, tiền bà chị kiếm một tối cũng đủ ăn sung mặc sướng cả năm rồi, em lấy đâu ra khả năng mà nuôi chị. Có nuôi, cũng là chị nuôi em nghe nó còn có lý một chút.
- Hả?
Câu nói đùa của Li Huailin khiến Chen Juan có chút ngẩn người. Cô ta đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nở một nụ cười tinh quái:
- Cũng được đó giai đẹp! Nếu không thì kể từ ngày mai dọn qua phòng chị, ăn ở chị đây bao tất!
- Haha
Li Huailin bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi cố gắng bày ra một nụ cười gượng ép, hắn nói tiếp:
- Đâu dám làm phiền chị, em vẫn tin tưởng vào tay trái của mình hơn. Cũng không còn sớm nữa, em nghĩ chị nên quay về ngủ tiếp đi. Chẳng phải chị vừa nói buổi tối còn đi làm sao, mau trở về đi. Lần này tuyệt đối sẽ không còn tiếng ồn nữa. Em đảm bảo đó!
- Đừng lạnh lùng thế mà, tay trái của chị cũng rất tuyệt à nha!
Vừa nói, Juan vừa nâng tay trái của mình lên mô phỏng động tác vuốt ve lên xuống. Đồng thời cơ thể cô ta cũng giống như không xương, uốn éo trước mặt Li Huailin. Dưới hành động ấy, cơ thể cô ta toát ra một cảm giác quyến rũ mãnh liệt đến khó cưỡng.
- Tại hạ bán nghệ không bán thân, không cúi đầu trước cường quyền, cũng không bao giờ vì những điều tục tĩu mà thay đổi lý tưởng.
Li Huailin mang một vẻ mặt nghiêm nghị, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực và nói ra một đoạn lời thoại thường thấy trong mấy bộ phim cổ trang.
- Hừ
Chen Juan khẽ hừ một tiếng rồi hất đầu:
- Cậu tốt nhất đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu không, tôi sẵn sàng giúp cậu rũ bỏ trinh tiết đó, trai tân ạ!
- Chị tôi ơi, không phải là giúp đỡ, đó rõ ràng là hành vi hiếp dâm đấy!
Li Huailin đính chính.
- Ừ đó, thì sao? Cậu cắn được tôi chắc?
Vẽ ra một nụ cười xấu xa, Chen Juan hỏi lại.
- Nữ hiệp, cầu xin người thả cho tiểu nhân một con đường sống.
Hoàn toàn cạn lời. Đến nước này thì Li Huailin đâu dám nói thêm gì nữa cơ chứ.
- Hừ, từ lần sau nhớ mở to mắt ra mà nhìn, có những người cậu không trêu vào được đâu!
Mang theo một vẻ mặt đắc chí, Chen Juan ưỡn ngực để lộ ra bộ ngực căng mọng giấu sau lớp quần áo mà nói tiếp:
- Tạm tha cho cậu đó! Tôi về ngủ đây, cậu khôn hồn thì đừng có làm phiền tôi lần nữa!
- Cảm tạ đại nhân rộng lòng tha thứ!
Li Huailin chắp tay hành lễ theo phong cách kiếm hiệp.
- Hì hì!
Động tác này của hắn khiến Juan không khỏi che miệng bật cười. Để lại một cái nhìn tràn ngập khiêu khích, cô ta ưỡn ngực rồi xoay người rời đi.
Sau khi tiễn được con hồ ly tinh Chen Juan rời đi, Li Huailin rốt cục cũng có thể quay trở lại với công việc của mình. Đặt tay lên bàn phím, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sau đó hai bàn tay hắn di chuyển một cách điên cuồng trên bàn phím. Nếu lúc này bên cạnh hắn có người, rất có thể sẽ tưởng rằng Li Huailin đang gõ bừa. Lý do bởi vì tốc độ gõ phím của hắn thực sự quá nhanh. Tốc độ này đã hầu như vượt qua tốc độ gõ phím của người bình thường. Huống chi hiện tại bản thân hắn cũng không phải gõ chữ bình thường mà là đang xử lý những dòng lệnh phức tạp.
- Ngon rồi!
Nhìn vào một đám hổ lố các dòng lệnh màu trắng trên màn hình, Li Huailin lẩm bẩm.
- Tập đoàn Tianyu cũng thật biết hút máu! Chỉ mỗi cái thiết bị chơi game cũng bán hơn 85.000$, trong khi chỉ cần dùng chưa tới 30.000$ là có thể tự làm một thứ tương tự. Vật đáng tiền nhất trong máy chơi game cũng chỉ có bộ vi xử lý, những thứ còn lại hoàn toàn có thể coi như không đáng kể.
Nhớ về chuyện ba ngày trước, Li Huailin vẫn còn thấy có chút bực mình. Gần đây tập đoàn Tianyu kết hợp với chính phủ tạo ra một tựa game online có tên là “Glory of Heart”. Theo như thông tin quảng cáo, trò chơi này có độ chân thực lên tới 98%. Ngay từ khi mới ra mắt, trò chơi này đã trở thành một hiện tượng nổi bật trên toàn thế giới. Không chỉ có Trung Quốc, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều thiết lập server game riêng của mình. Hơn nữa theo nhiều nguồn tin cung cấp, trong bản cập nhật sắp tới còn khai mở tính năng chiến đấu liên server. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi quốc gia này có thể đối đầu trực tiếp với người chơi tới từ các quốc gia khác.
Ngay từ thời điểm Glory of Heart còn chưa phát hành chính thức, các hoạt động quảng cáo liên quan đến nó đã tràn ngập mọi ngóc ngách từng con phố. Dưới hình thức quảng bá rầm rộ như vậy, Li Huailin muốn không biết tới nó cũng là một điều khó khăn.
Ở thời đại này, game thủ đã trở thành một nghề nghiệp được xã hội công nhận và cũng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Glory of Heart lại là tựa game đầu tiên được chính phủ đứng ra ủng hộ. Hơn nữa, để khuyến khích những người thất nghiệp chơi trò chơi này, chính phủ đồng ý trích xuất ngân sách cho mỗi người chơi Glory of Heart trên toàn quốc. Chỉ cần có tổng thời gian truy cập mỗi tháng đạt 90 giờ trở lên, người chơi có thể nhận được 300$ tiền phí bồi dưỡng từ chính phủ.
Kể từ đầu thế kỉ 22, khoa học kĩ thuật toàn thế giới bước vào thời kì vươn mình mạnh mẽ. Công nghệ tự động hóa nhanh chóng phát triển, theo đó nhu cầu nhân lực cũng giảm thiểu rõ rệt. Canh tác nông nghiệp đã không mất quá nhiều công sức như trước nữa mà thay vào đó là sự xuất hiện của hàng loạt các loại máy móc canh tác. Hình thức chăn nuôi cổ truyền cũng dần được thay thế bằng các mô hình trang trại tự động hóa. Công nghệ và máy móc hầu như đã thay thế toàn bộ các hoạt động mà trước đó cần con người trực tiếp thao tác. Trước kia, nhu cầu nhân lực của một công ti lớn vào khoảng mấy chục nghìn người nhưng hiện tại chỉ cần vài trăm. Thêm vào đó, theo tốc độ phát triển dân số ngày càng gia tăng, mười năm trước, số lượng dân số thế giới đã vượt mốc mười tỷ. Cũng bởi vì vậy mà số lượng người thất nghiệp cũng không ngừng tăng cao.
Về phía chính phủ, bọn họ không phải là không đủ tiền nuôi những người này. Thế nhưng người xưa có nói: “nhàn cư vi bất thiện”. Có một số người vô công rồi nghề chỉ biết đi khắp nơi gây chuyện. Ban đầu số lượng còn ít thì không có vấn đề gì, thế nhưng theo số lượng người thất nghiệp tăng cao, loại người này cũng càng ngày càng nhiều. Thành thử bên phía chính phủ rất mất công sức quản lý. Sau cùng, vì giảm bớt áp lực, chính phủ đồng ý bắt tay với tập đoàn Tianyu và cho ra đời tựa game Glory of Heart.
Vừa chơi game lại vừa được cầm tiền về, chuyện tốt như thế đương nhiên sẽ có rất nhiều người không muốn bỏ qua. Li Huailin cũng là một kẻ như vậy. Tuy nhiên, vào lúc hắn muốn đặt mua một máy chơi game mới thì một sự tình nhức đít lại phát sinh. Cũng không phải vấn đề tiền bạc, tuy máy chơi game cao cấp có giá trị không nhỏ nhưng phiên bản bình dân cũng chỉ có giá 28.000$. Số tiền đó hắn hoàn toàn chi trả được, có điều bản thân hắn lại không được phép mua.
- Xin lỗi quý khách, theo như quy định thì người có tiền án tiền sự sẽ không được cấp phép mua máy chơi game này.
Với một nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, nhân viên bán hàng trả lời với Li Huailin như vậy.
- Đâu ra cái quy định đó vậy? Trong quảng cáo của mấy người đâu có nói người có tiền án tiền sự là không được mua đâu cơ chứ! Cô biết là tôi phải lặn lội bao xa mới tới được đây không? Cô tưởng nói một câu như thế mà xong à! Chuyện này không giải thích rõ ràng là không xong với tôi đâu!
Li Huailin xếp hàng suốt từ sáng, chờ mãi mới tới lượt thì lại vỡ lẽ bản thân không được phép mua máy chơi game. Dù có là ai gặp cảnh này cũng lộn ruột chứ nói gì một kẻ như hắn.
- Quý khách… Nhưng đây là quy định.
Nhân viên bán hàng chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục giải thích:
- Về phần thông báo, phía dưới góc bên phải tấm poster có một đoạn ghi chú đấy ạ.
Li Huailin quay người nhìn lại tấm poster đang dán trên tường. Đúng thật là có một dòng chữ bé tin hin ở góc bên phải tấm poster.
Thế là hắn đành tay không trở về.
Về tới nhà, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cay cú, đến cuối cùng, trong đầu hắn bắt đầu luẩn quẩn mấy cái suy nghĩ phạm tội.
- Có vẻ cái máy chơi game đó bản chất là một dạng thiết bị thu phát sóng não cùng truyền tải tín hiệu hình ảnh. Tại sao mình không tự làm một cái nhỉ. Nếu trình độ công nghệ chỉ mới ở mức đó thì mình hoàn toàn có thể chế tạo một thứ tương tự. Sau đó chỉ cần tìm cách xuyên qua hệ thống bảo mật để kết nối tới server của Tianyu là có thể chơi rồi. Cái này lại càng đơn giản.
Cứ như vậy, hắn vùi đầu vào nghiên cứu cùng chế tạo trong ba ngày. Và thành quả là thứ “hàng nhái” đang nằm trước mặt Li Huailin. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài , thứ này quá tã khi đem so sánh với loại máy chơi game mà tập đoàn Tianyu chế tạo. Tuy nhiên, các tính năng cơ bản của máy chơi game đều đã được hắn tích hợp tương đối đầy đủ.
- Thật phấn khích! Phải thử xem có đúng là nó đã kết nối tới server của Tianyu chưa đã!
Nhớ lại những lời bình luận review về trò chơi, Li Huailin có chút không kìm lòng được nữa mà ngồi xuống cái máy chơi game tự chế. Tự đội lên đầu cái “mũ” trông như một cái lồng cỡ nhỏ, hắn ấn nút trên cái mũ. Rất nhanh sau đó, Li Huailin tiến vào trạng thái kết nối.
Ánh sáng trong tầm mắt hắn giống như bị thứ gì đó kéo đi toàn bộ. Theo sau nó là bóng tối vô tận mà không có một vật thể nào khác. Khoảng mười giây đã trôi qua nhưng không có gì thay đổi. Nhưng ngay thời điểm mà hắn tưởng rằng kết nối thất bại, một cái logo của tập đoan Tianyu đột nhiên bật tung ra trước mặt Li Huailin. Tiếp đó, cái logo mờ đi và biến mất, trả lại cho hắn ta một tầm nhìn đen kịt. Lại mười giây nữa trôi qua, một bộ phim hoạt hình xuất hiện và bắt đầu trình chiếu.
Bộ phim này vốn đã chiếu trên trang web chính thức của trò chơi rồi nên Li Huailin cũng chẳng lạ gì. Lúc ban đâu hắn không để ý tới nó cho lắm, thế nhưng ngay khi bộ phim vừa phát được 2 giây, hình ảnh bên trong bộ phim bị thứ gì đó xới tung hết cả lên. Vốn dĩ có một cảnh quay các chủng tộc đối chiến với nhau trên một chiến trường cổ xưa, thế nhưng khi chiến hỏa sắp lên tới đỉnh điểm, một loạt các hình ảnh tạp nham chen chúc nhau xuất hiện đè lên cảnh đang chiếu. Vốn mấy chục ngàn người đang chiến đấu hừng hực trên đất bằng, bỗng chốc lại “đứng” trên mặt biển đánh nhau loạn xạ. Phía xa đáng lý có một vài thành phố còn đang bốc cháy, bây giờ lại là một cánh rừng trải dài tưởng chừng như vô tận.
- Cái quái gì đây?! Lỗi hả?
Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, Li Huailin cũng không tài nào hiểu nổi. Nhưng chưa đợi hắn kịp phân tích tình huống, bộ phim hoạt hình đã đi tới hồi kết. Tiếp đó, hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ bẫng đi, và rồi một cung điện màu trắng xuất hiện trước mặt hắn ta.
- Giao diện khởi tạo nhận vật à? Chỗ này có vẻ không có vấn đề gì. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra ban nãy vậy? Chẳng có nhẽ thiết bị của mình bị lỗi chỗ nào đó?
Li Huailin nghĩ mãi không ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Sau cùng hắn quyết định gạt phắt cái suy nghĩ ấy sang một bên. Dù sao cái lỗi đó cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng.
- Chào mừng đến với thế giới Glory of Heart, xin vui lòng tiến hành thủ tục khởi tạo nhân vật.
Bất ngờ trước người Li Huailin vang lên một giọng nói khàn khàn. Cái thanh âm này vô cùng kì dị. Không chỉ khàn khàn, âm điệu của nó còn có phần đứt quãng giống như đang được phát ra từ mấy cái radio yếu pin vậy.
Li Huailin ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Đối diện hắn là một phụ nữ mặc đồ màu trắng. Không, nói đúng hơn là một thực thể hình phụ nữ mặc đồ màu trắng. Nói như vậy là bởi vì “cô ta” chỉ có cơ thể hình người. Trên gương mặt cô ta xuất hiện hai dải mã màu đen to tướng chia cắt cả gương mặt ra thành ba khối riêng biệt. Nếu không nhìn vào cơ thể bên dưới, thứ này hoàn toàn không có một tí dính dáng gì với hai chữ nhân loại.
- Q..quái vật?
- Tôi là một trong những người phụ trách chào đón người chơi mới của Glory of Heart. Trách nhiệm của tôi là hướng dẫn người chơi khởi tạo nhân vật.
- Ôi mẹ ơi, gã nào nghĩ ra việc sắp xếp một con quái vật với vẻ ngoài khủng bố như thế này trở thành lễ tân trò chơi vậy. Đây không phải là cố ý muốn dọa chết người chơi hay sao!
Li Huailin vừa nói vừa làm động tác vuốt mồ hôi trên mặt.
- Xin vui lòng tiến hành khởi tạo nhân vật.
Suy cho cùng thì cái con quái vật lễ tân kia cũng chỉ là một NPC dựng sẵn mà thôi. Nếu không có từ khóa hay có người chủ động điều khiển sẽ không thể nào trả lời mạch lạc câu hỏi của hắn được.
- Thôi được rồi, tuy trông cô ta có chút khủng bố nhưng dù sao bản thân mình cũng phải khởi tạo nhân vật.
Dù vẻ ngoài cô ta quá mức đáng sợ nhưng Li Huailin cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể tiếp tục tiến hành tạo nhân vật.
- Người chơi muốn đặt tên nhân vật là gì?
- Xionghoai Roulin
Nói về cái tên này, Li Huailin phải kể tới cha hắn. Khi hắn hỏi ông ta một cái biệt danh, ông ta lục lọi trong một cuốn sách và trả lời hắn một cái tên như vậy. Kể từ đó Li Huailin vẫn dùng cái tên này làm nick name trong các trò chơi.
- Tên người chơi khả dụng. Người chơi có xác nhận sử dụng cái tên này làm tên nhân vật hay không?
NPC phụ trách vấn đề khởi tạo vẫn sử dụng cái chất giọng khàn khàn trước đó để hỏi hắn.
- Xác nhận!
- Xin vui lòng lựa chọn chủng tộc cho nhân vật.
Sau khi âm thanh NPC vừa dứt, trước mặt Li Huailin xuất hiện một cửa sổ điện tử. Phía trên là bản giới thiệu chi tiết về thông tin cũng như chỉ số của 6 chủng tộc bên trong Glory of Heart. Chúng bao gồm Human, Dwarf, Elf, Demon, Orc cùng với Undead.
Những thông tin này Li Huailin sớm đã xem qua trên website của Glory of Heart từ những ngày còn chưa ra mắt. Cho tới hiện tại, hắn vẫn cảm thấy chủng tộc Human phù hợp với mình nhất. Suy cho cùng thì mục tiêu của hắn là chơi một nhân vật hệ pháp sư, trong chỉ số thiên phú của Human có tăng thêm 10% điểm trí tuệ. Điều đó đồng nghĩa với hiệu ứng ma pháp của hắn cũng được tăng lên đáng kể. Về chỉ số thiên phú còn lại hắn chỉ coi như hàng đính kèm. Nhưng dù sao có còn hơn không, với việc sở hữu thêm 10 điểm danh vọng ở tất cả các thành phố không thuộc về nhân loại, hắn sẽ được giảm giá 5% khi mua đồ ở các thành phố đó. Tuy nhiên, điểm danh vọng cũng không phải là một cái gì hiếm hoi. Muốn đạt được thứ này chỉ cần làm nhiệm vụ. Tóm lại dòng chỉ số thiên phú thứ hai này không khác gì gân gà, bỏ thì tiếc mà giữ lại cũng chả có bao nhiêu tác dụng.
Để lựa chọn chức nghiệp, ít nhất người chơi phải đạt được level 10, sau đó rời khỏi Tân Thủ Thôn và tiếp nhận nhiệm vụ chuyển nghề. Thế cho nên sau khi hoàn thành bước lựa chọn chủng tộc là người chơi sẽ có thể tiến vào thế giới game ngay lập tức.
- Người chơi lựa chọn chủng tộc Human. Vui lòng xác nhận lại một lần nữa.
- Xác nhận!
- Chúc mừng người chơi Xionghoai Roulin khởi tạo nhân vật thành công. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
Tuy cách nói chuyện của NPC này quả thực không tệ, thế nhưng cái thanh âm của cô ta có chút khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, không chờ Li Huailin kịp nhíu mày, tầm mắt hắn lại một lần nữa tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa hắn phát hiện mình đang đứng trong một cái thôn nhỏ.
Đánh giá xung quanh một lượt, Li Huailin thoáng ngây người. Cảnh vật xung quanh hắn có thể nói rằng quá mức chân thực. Tuy rằng trước đó bản thân Li Huailin đã chơi không ít game thế giới ảo tương tự, thế nhưng tại thời điểm đó, hắn vẫn nhìn ra được một vài điểm thiếu tính chân thực trong những thế giới kia. Nhưng Glory of Heart đã hoàn toàn chinh phục hắn.
Những ngôi nhà đơn sơ xuất hiện giữa nền không gian tươi đẹp mà bình dị quả thực không khác gì thực tế. Hít sâu một hơi, Li Huailin cảm giác ngay cả không khí cũng làm người ta cảm giác giống như chân thực tồn tại. Nhìn đám người chơi không ngừng chạy qua lại trước mặt, Li Huailin bất giác nâng tay phải lên rồi khẽ nắm bàn tay lại. Thoáng cảm nhận cơ thể một vòng, hắn tặc lưỡi:
- Tuyệt thật! Đám người tập đoàn Tianyu từng quảng cáo tính chân thực của tựa game này lên tới 98% quả không phải chỉ bốc phét. Đúng là không uổng công sức mấy ngày hùng hục của mình.
Nghĩ tới đây, Li Huailin cười khoái trá:
- Mẹ nó, đúng là khó mà tin được rằng cái máy chơi game mình tự chế thực sự có thể kết nối tới server Glory of Heart. Cứ tưởng đám người Tianyu thế nào, hóa ra cũng chỉ có như thế!!!
Nói rồi, dựa theo kinh nghiệm chơi những trò thực tế ảo trước đó, hắn khẽ lẩm bẩm:
- Thông Tin Nhân Vật.
Ngay lập tức, một cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mặt Li Huailin.
---------------------------------
Tên nhân vật: Xionghoai Roulin
Chức nghiệp: Chưa học || Phó nghiệp: Chưa học
Level: 1 || Exp: 0/500
Chỉ số:
HP: 100/100 || MP: 100/100
Sát thương vật lý: 4-7 || Sát thương phép thuật: 4-7
Phòng ngự vật lý: 2-4 || Phòng ngự phép thuật: 2-2
STR: 7 (Tác dụng tăng cường sát thương vật lý. Biên độ giao động sát thương sẽ phụ thuộc vào chức nghiệp người chơi. Theo đó, chức nghiệp liên quan tới vật lý sẽ có tăng trưởng biên độ nhiều hơn chức nghiệp liên quan tới phép thuật)
AGI: 9 (Tác dụng tăng cường tốc độ công kích, tốc độ di chuyển cùng một lượng nhỏ khả năng phòng ngự)
VIT: 5 (Tác dụng tăng cường HP, đồng thời gia tăng khả năng phòng ngự vật lý)
INT: 7 (Tác dụng tăng cường sát thương phép thuật. Biên độ giao động sát thương sẽ phụ thuộc vào chức nghiệp người chơi)
WIS: 5 (Tác dụng tăng cường MP, tăng tốc độ hồi phục MP, gia tăng khả năng phòng ngự phép thuật)
LUCK: 5 (Tác dụng tăng cường tỉ lệ chí mạng, tỉ lệ rơi đồ và là chỉ số điều kiện cho một số nhiệm vụ đặc thù)
Danh vọng: 0
Kĩ năng:
Trọng kích – Level 1 (0/200): Kĩ năng chủ động. Gia tăng 5 sát thương vào đòn đánh kế tiếp. Tiêu hao 5MP cho mỗi lần sử dụng. Thời gian cooldown 15s. Có thể tăng cấp.
Thiên phú chủng tộc:
Thông thái: Bị động - Giảm 10% INT.
Ngoại giao: Bị động - Giảm 10 điểm danh vọng trên tất cả các thành phố không do con người quản lý.
------------------------------------
- Ơ mẹ nó, cái quái gì đây?
Nhìn bảng thông tin nhân vật, Li Huailin không nhịn được mà chửi lớn.