Chương 01: Cá Cược với Kẻ Ngốc
Độ dài 3,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 18:30:16
Chương 1: Cá cược
------------
“Lần đầu gặp mặt, cậu Finn. Tôi gọi vậy có được không?”
Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đen với vẻ thanh lịch của một quý tộc cao quý chào hỏi cậu thiếu niên với trang phục một màu đen tối.
“Vào chuyện chính đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu, ngài Roselia à.”
Finn thở dài một hơi trước khi đáp lời. Miệng nói là vậy nhưng thực chất bản thân gần như vô công rồi nghề. Xong chuyện của ngày hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ lại ru rú ở góc nào đó ở thư viện để đọc tiểu thuyết hay là về nhà đánh một giấc không biết lúc nào dậy.
Dù đã đến đây một năm rồi nhưng bây giờ mới là lần đầu cậu gặp Roselia, lãnh chúa của Merland, lãnh địa phồn thịnh nằm sát gần biên giới giữa Nhân Giới và Ma Giới. Dù vậy trên mặt cậu chẳng hề vui vẻ gì cả. Cậu hiểu rõ rằng với kiểu người như cậu ta nếu được một người cao quý nói những câu thế này thì hẳn không phải chuyện tốt lành gì.
“Đúng là tôi có một- À… Là hai chuyện cần nói.”
Finn ngồi xuống ghế, vừa yên vị lại thở dài thêm một hơi. Số lượng “rắc rối” nhiều hơn cậu ta nghĩ. Dù một trong hai rắc rối này cậu cũng tờ mờ đoán được ở mức nào đó rồi.
Roselia lấy từ đống tài liệu trên bàn một bao hồ sơ, giao cho người hầu gái đứng cạnh bên đưa cho Finn. Cậu có liếc nhìn cô hầu gái ấy, tuy trông không quá nổi bật, chỉ yên lặng làm việc của mình nhưng linh cảm cậu lại cho rằng cô hầu gái này không phải dạng bình thường. Dù vậy, cậu vẫn lờ đi bởi chỉ nghĩ đó là do cậu nghĩ quá mà thôi.
Finn nhận lấy bao hồ sơ. Thứ trên tay cậu lúc đó là một bao hồ sơ bốc lên cái mùi mốc khó chịu như giấy bỏ trong rương lâu năm. Bên trên có dòng chữ có phai một chút “Di Chúc của Dragula Spriggan Fallingon, Lãnh Chúa của MountHigh”.
“Gì đây?” Finn vừa nói vừa mở bao di chúc ra xem.
“Để tôi giải thích ngắn gọn, Lãnh Chúa của MountHigh, ngài Fallingon đã mất và để lại di chúc này, trong đó có một điều ghi rằng sau 13 năm, con trai ông ấy nếu muốn kế thừa lãnh địa phải được có được sự công nhận của “Lãnh Chúa Không Hợp Lệ ở phía Tây Merland”. Chính vì vậy mới liên quan đến cậu đấy.”
“Ồ…”
Finn vừa nghe vừa đọc chính văn bản di chúc rồi cũng hiểu tương đối được nội dung bản di chúc này. Sau khi Dragula mất, người em trai của ông, Tử tước Harry Spriggan Fallingon sẽ tiếp quản lãnh địa cho đến khi con trai ông ấy, Hart Spriggan Fallingon đủ 18 tuổi. Nhưng khi đến 18 tuổi, cậu cần phải có được chứng nhận của “Lãnh Chúa Không Hợp Lệ ở phía Tây Merland”.
Trong thường thức con người lúc ấy, phía tây Merland chỉ có chiến trường giữa Nhân Giới và Ma Giới, ít ai biết được rằng vùng đất phía bên kia chiến trường đã bị một kẻ tự xưng mình là lãnh chúa chiếm đóng. Đúng vậy, người đó chính là Finn.
“Ồ? Chỉ vậy thôi sao? Cậu không thắc mắc tại sao một người chết từ 13 năm trước lại biết đến sự tồn tại của cậu hôm nay sao?”
“Ừ thì… Cô thì biết à?”
“Ừm…” Câu đáp của Finn khiến Roselia cứng họng. Bởi chính cô cũng không rõ nguyên do.
Finn không thích nói những câu dư thừa. Vả lại, việc có những kẻ nào đó mà Finn còn chả biết mặt tìm đến cửa cũng chẳng phải lần đầu nữa. Lần này chỉ đặc biệt hơn chút khi đó là một người chết thôi. Chẳng có gì khác biệt lắm.
“Vậy… Còn tại sao Hoàng Tộc không giao cho cậu vào lần nhận nhiệm vụ trước, cậu không tò mò sao?”
“Hầy… Thứ cô biết mà tôi cần biết lúc này là thời gian địa điểm cậu Hart này đến là đủ rồi. Cô có thật là lãnh chúa của một vùng nhiều năm không vậy?”
“Xin lỗi.”
Roselia cúi đầu xin lỗi như một cô nàng trẻ tuổi mới bắt đầu vào nghề. Đây chẳng thể là phản ứng bình thường được. Một người tước vị Nữ Bá Tước đã khôi phục và phát triển Merland với tốc độ không tưởng lại đi kiêng nệ một lãnh chúa không hợp lệ là Finn ư? Điều đó lại càng khiến Finn ngờ ngợ cảnh giác. Chào hỏi có thể là lễ nghi thường thấy. Nhưng kính cẩn đến mức này thì có lẽ là có chuyện quan trọng.
“Cậu Hart sẽ đến đây cỡ 8 giờ sáng mai. Nhà Vua nói rằng cậu nên đến gặp cậu ấy vào ngày mai.”
“Tôi hiểu rồi. Nói chuyện thứ hai luôn đi.”
Roselia nghiêm mặt lại, nhìn Finn mà nói với vẻ nghiêm túc:
“Chuyện thứ hai là… Aster đang ở chỗ cậu đúng không?”
Finn yên lặng từ từ bỏ tờ di chúc lại vào bao, chầm chậm bấm khoá lại một cánh bình thản nhất. Cậu không trả lời. Thấy vậy, Roselia tiếp tục nói:
“Ma Vương sắp sửa trở lại một lần nữa. Dũng Giả tiếp theo đã được thần Apollo đưa đến thế giới này. Tôi được biết rằng cậu đã hồi sinh anh ấy và đang làm việc cho cậu. Nếu có cậu ấy, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn toàn đánh bại Ma Vương. Tôi muốn-...”
“Ai cơ?...” Finn nói chen vào, nghiêng đầu nhìn nhìn Roselia “À… Con chó màu trắng chứ gì…”
Sầm một tiếng. Roselia bật dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn. Cách Finn châm chọc, nhấn mạnh từ ngữ ấy khiến cô nổi giận ngay lập tức.
“Mong cậu dùng từ tôn trọng vào.” Roselia gằn giọng.
Sắc mặt Finn không thay đổi, thậm chí còn như sắp sửa bật cười dù bản thân vừa xúc phạm một người mà Roselia tôn trọng, hay thứ gì đó hơn cả tôn trọng. Dũng Giả Aster, người đã dùng sinh mạng để đẩy Ma Vương biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, dựng lên rào chắn ngăn cách Ma Giới và Nhân Giới, đem lại “hoà bình vĩnh viễn” cho Nhân Loại. Cả thế giới nghĩ rằng Aster đã chết vì thế giới. Nhưng rồi 15 năm sau, Roselia lại cậu ấy đang sống ở lãnh địa không hợp địa của Finn với tư cách là nô lệ.
“Mong cậu dùng từ tôn trọng vào? Cái đó cô phải tự nói với chính mình chứ? Hắn là Dũng Giả của các người, nhưng chỉ là nô lệ của tôi thôi. Từ đầu đến giờ tôi cứ nghĩ tại sao cô lại nói chuyện kiêng nể với tôi như vậy. Giờ thì hiểu rồi. Không phải chỉ vì Ma Vương. Aster là người mà cô ta yêu quý. Nhỉ?”
Roselia không đáp lại. Finn trong thoáng chốc nhoẻn miệng cười khi bản thân nói trúng tim đen của đối phương. Vị lãnh chúa kia cũng nhận thức mình đã quá kích động mà bình tĩnh lại ngồi xuống ghế.
Finn từ trong túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì trong túi áo. Từ từ lật ra một trang nọ, mỗi trang ghi kín tên tuổi, chủng tộc cùng những thông tin khác của nhiều “người”.
“Thứ đó là…?”
“Danh sách nô lệ của tôi. Để xem nào. Aster hiện tại đang xử lý đống Ma Vật sản sinh mỗi ngày do “Hòa Bình Vĩnh Cửu” cậu ta gây ra 15 năm trước. Tóm lại là nếu có lực lượng thay thế dọn dẹp khu vực đó thì tôi có thể để Aster tự do.”
“Thật sao?” Roselia tức thì nói với vẻ háo hức.
Cậu nguệch ngoạc vài đường lên cuốn sổ nhưng từ cách chụm 4 ngón cầm bút ấy chỉ khiến Roselia phút chốc cau mày, bởi rõ ràng cậu ta chỉ đang giả vờ viết gì đó. Tiếng sột soạt lúc Finn lật qua lật lại giữa những trang sách cứ vang lên mãi. Sau rồi cũng gấp cuốn sổ lại mà thở dài một tiếng một lần nữa.
“Tất nhiên là không rồi. Cái lũ có thể tự bảo vệ mình chẳng đủ lấp đầy vài trang giấy. Trừ kh-”
“Vậy tôi có thể cho người hỗ trợ cậu. Tôi sẽ cố hết sức để lấp đầy khoảng trống của cậu ấy.”
“Tôi có nên cười không nhỉ? Nhân loại đi so với Dũng Giả, người được mệnh danh là Overknight mạnh nhất? Bên cạnh đó thì, tôi không muốn công khai sự tồn tại của lãnh địa. Cô đâu thể chắc chắn người mà cô cử sẽ giữ mồm giữ miệng. Dù cô có đảm bảo thì tôi cũng đâu thể cứ vậy mà tin được.”
Roselia vốn cũng không nghĩ cậu ta sẽ đồng ý. Chiến lực của người thường so với Overknight [Bá Kỵ Sĩ] từ đầu đã chẳng hề cân xứng. Bên cạnh đó, quốc vương đã ra lệnh không ai được phép đến gần lãnh địa đó với mục đích an toàn. Lãnh địa đó tuy trên danh nghĩa vẫn là đất của vương quốc, nhưng vận hành như một đất nước nhỏ độc lập, một khu tự trị nếu đụng vào sẽ coi như là gây chiến. Dù chỉ là một vùng đất nhỏ bé so với vương quốc này, không có lực lượng quân đội hùng hậu gì nhưng vì lý do nào đó đức vua lại ra lệnh như vậy. Đó là điều người ta thắc mắc cho đến một tháng trước, một đội quân hàng đầu của vương quốc đại bại.
“Chậc.” Roselia chép miệng rồi yên vị xuống ghế. “Tôi đã muốn giải quyết trong hoà bình rồi. Nhưng quả nhiên vẫn phải chiến một trận nhỉ. Cá cược nào, Finn.”
***
“Finn là một kẻ thất thường. Điều này không bàn cãi. Nhưng cảm giác như hắn sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu.”
“Bệ hạ. Người vẫn có thể nói vậy khi có thứ đó trên tay sao?” - Roselia nói với vị vua tóc trắng trẻ tuổi đang nhìn ra cửa sổ lâu đài xuống vương đô.
“Ý cậu là cái này ư?”
Vị vua quay đầu lại, thản nhiên tháo găng tay xuống, để lộ trên mu bàn tay có một mảnh vảy màu đen mọc ra từ trong da. Những người nhạy cảm với ma thuật sẽ dễ nhận ra dòng ma thuật đen nồng nặc lan toả. Đó là một lời nguyền. Ấy vậy, vị vua xoay bàn tay lại rồi nhìn miếng vảy mà mỉm cười.
“Lời nguyền phong ấn ma lực. Chuyện như thế này… đâu phải lần đầu chứ, đúng không?”
“Cậu ấy là khác. Sao mà so sánh với kẻ đã đánh bại cả Ngoại Giới Kỵ Sĩ Đoàn lẫn Elena được chứ?”
Vua của đất nước này, Arthur Nymph Rystica, 15 năm trước vẫn chỉ là hoàng tử, là một trong 6 thành viên của tổ đội dũng giả. Dũng Giả Ánh Sáng Aster, Hoa Hồng Lửa Roselia, Thánh Linh Kiếm Sư Arthur, Kiếm Thánh Elena, Thuẫn Thánh Garen… và cuối cùng là “cậu ấy”, Hắc Trị Liệu Sư Elly, người dùng ma thuật đen để trị liệu, một người lai lịch bất minh. Nhưng chỉ những người trong tổ đội mới biết, sức mạnh của cô ấy không chỉ có trị liệu. Cô ấy ở cùng tổ đội vốn cũng chỉ là một giao kèo giữa Aster và Elly, chi tiết không một ai biết rõ.
“Đúng vậy. Dù vây Kỵ Sĩ Đoàn lẫn Elena cũng đâu có ai chết chứ? Ta cũng công nhận rằng phòng khi cậu ta nổi loạn, ta vẫn phải tìm cách diệt trừ hậu hoạ trước. Nhắc đến Elly không phải nói là ta nên tin cậu ta. Chỉ là chuyện tuân thủ giao kèo, cậu ta rất giống Elly đấy. Khi gặp cậu ta, cô sẽ hiểu tại sao ta lại nghĩ như vậy.”
Roselia yên lặng gật đầu. Dù có nôn nóng đoạt lại Aster thì minh chứng khi đoàn kỵ sĩ do Elena dẫn đường chỉ bị thương trở về chứ không ai tử trận là điều không thể bàn cãi.
“Chính vì vậy, nếu muốn giết cậu ta thì hãy lập giao kèo. Cậu không tin hắn nhưng sẽ tin ta chứ? Bạn của Ta?
***
Đoạn hồi ức thoáng qua có gợi lại hình ảnh của người đồng đội cũ, một cô gái tóc trắng với trang phục Gothic. Một người có đôi mắt đen vô thần như con người đang đứng trước Roselia lúc này.
“Nếu ngày mai tôi giết được cậu. Aster lẫn vùng đất đó sẽ trở lại là một phần của Merland.” - Roselia tuyên bố.
“Giết tôi à? Thực ra…”
“Cái đó thì tôi cũng chưa chắc, vậy mới phải cược chứ. Như vậy mới thú vị đúng không?” - Roselia thản nhiên nhếch miệng cười và đáp lại.
“...”
Finn yên lặng giây lát. Trong thoáng chốc, cậu đưa tay lên che miệng, che đi khoé miệng đang không nhịn được mà nhếch mép cười bởi đáng lẽ ra mọi chuyện đã êm xuôi nếu Roselia đã không tỏ vẻ tự tin theo cách ấy.
“Được. Quyết định vậy đi.”
Finn đồng ý với một giao kèo mà không thèm hỏi rõ điều mình nhận được nếu thắng. “Giải trí một chút vậy.”, đó là điều cậu ta nghĩ, Roselia biết rõ điều đó bởi nó giống hệt với lần đó, lần đầu tiên cô thất bại.
“Vậy thì… Hẹn gặp cậu.”
‘Dùng toàn lực của bản thân mua vui cho đối thủ để đổi lấy cơ hội lấy mạng đối thủ. Tôi nhất định không lãng phí cơ hội này nữa đậu. Finn à. Mạng cậu sẽ là của tôi thôi. Hãy đợi đấy.’ Roselia mừng thầm khi lập được giao kèo với kẻ cần tiêu diệt.
Finn đứng dậy cúi nhẹ đầu chào rồi từ từ bước về phía cửa. Vào khoảnh khắc cậu quay lưng lại, cô hầu gái đứng cạnh Roselia rút từ tay áo ra một con dao bếp rồi tức tốc lao thẳng tính đâm con dao vào lưng của Finn. Ở tư thế này dù có là ai cũng khó mà tránh khỏi. Con dao tiến càng ngày càng gần đến. 'Trò cược ngu ngốc kết thúc tại đây.’, đó là điều cô hầu gái nghĩ khi mũi dao bắt đầu chạm vào lưng của Finn.
Hai giây sau, một người ngã xuống, nhưng đó không phải Finn. Cô hầu gái ôm bụng co rút trong đau đớn trên mặt đất. Cả Roselia lẫn cô hầu gái đều không rõ chuyện gì xảy ra bởi hai người đều đã thấy mũi dao đã chạm tới. Vào khoảnh khắc mũi dao đáng lẽ đâm vào, thứ nó đâm trúng lại là không khí, Finn vốn đã quay lưng về phía họ.
Nhưng trong chớp mắt, cậu lại đang trong tư thế cúi người và tung một cú đấm thẳng vào phần dưới sườn bên phải của cô hầu gái. Cả căn phòng lúc ấy lặng yên đến lạ.
“Vẫn còn tỉnh kìa. Đòn đó đủ mạnh để khiến một người mất đi ý thức chứ nhỉ. Người thế giới này đúng là quái vật. Nếu đánh vào cơ hoành thì tốt rồi.”
Môt cú đấm vào vùng gan hoặc cơ hoành đủ mạnh có thể đẩy lùi đối thủ dù có cơ thể vạm vỡ thế nào đi nữa. Đối với Finn, tình huống vừa rồi cậu nắm quyền chủ động tuyệt đối. Một cú cross punch (cú đấm thẳng tay thuận) hoàn hảo tận dụng hết lực hông đến cánh tay chuẩn xác vào nơi chắc chắn sẽ tổn thương vào gan, một cú đấm trên lý thuyết nếu tác động đủ lực vào vùng này có thể gây mất ý thức cho người bị đánh. Nếu đánh vào cơ hoành thuận tay nên đó có thể là biến số cho việc cô hầu gái ấy còn tỉnh như thế thực sự khiến khuôn mặt vốn vô cảm của đối phương hiện ra chút vẻ bàng hoàng.
“Tên khốn… Sao ngươi có thể… Heal[Hồi Phục]!” Cô hầu gái dù đau đớn vẫn cố nghiến răng thốt nên câu rủa.
“Ma thuật ảo ảnh đấy. Dù cũng chỉ là mới học. Giao kèo là sớm mai mà nhỉ. Các người hấp tấp quá đấy. Nếu không phải tôi đủ tốt bụng thì thành phố này đi toi rồi đấy. Các người quên chúng ta…”
Cơn gió lạ xào xạc thổi vào từ ô cửa sổ. Gió thổi càng mạnh, ánh sáng màu xanh ngọc trong mắt Finn lại càng rõ. Và rồi, cơn gió bỗng dừng lại, không gian lặng yên, Finn có chút run rẩy chỉ tay về Roselia rồi kết thúc câu nói.
“...Là OverKnight [Bá Kỵ Sĩ] sao?”
“Chậc. Heal[Hồi Phục].” Cô hầu gái tặc lưỡi cố gượng dậy khi ma thuật hồi phục được chấn thương trong cơ thể. “Đành phải làm vậy-”
“Đủ rồi. Cậu ta không còn ở đây đâu.”
Hình ảnh của Finn trước mặt lại biến mất theo cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ. Cậu ta đã rời đi ngay khi dứt lời. Bị qua mặt ngay trước mắt tận hai lần, cô hầu gái đứng yên ngơ ngác với con dao. Mãi cho đến khi Roselia đặt tay lên vai cô ấy, cô mới hoàn hồn lại. Cô hầu gái nhanh chóng chấn chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh của một nữ hầu.
“Thành thật xin lỗi. Tôi đã quá hấp tấp. Tôi đã rằng mình có thể dễ dàng ám sát hắn ta.”
“Làm tốt lắm, Rina. Ta lại thấy được phần nào đó về sức mạnh của cậu ta rồi. Ngày mai ta nhất định sẽ thắng. Nhất định.”
Roselia mỉm cười nhìn về phía cửa sổ đang mở, trong ánh mắt chứa đựng quyết tâm giành lại Aster, giành lại Dũng Giả mạnh nhất lịch sử, giành lại người cô yêu quý.
***
'Tại sao họ lại đột muốn giết cậu vậy?’
‘Ma Vương vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt. Một Dũng Giả khác đã được triệu hồi đến. Bây giờ họ phát hiện Aster còn sống nên muốn kết hợp sức mạnh của hai Dũng Giả để có thể thực sự tiêu diệt Ma Vương, để có được “Hòa Bình Vĩnh Cửu” thực sự. Với cả một tên chiếm đất, lấy quốc vương làm con tin,... đủ loại chuyện mà người thường không nên làm thì cũng chẳng lạ gì nữa.’
‘Không. Ý tôi không phải vậy. Lúc đầu trông quốc vương đã đồng ý rồi. Lời nguyền yểm lên quốc vương chỉ để đảm bảo lãnh địa và danh tính. Đổi lại sẽ làm nhiệm vụ cho vương quốc. Quan hệ đã win - win ngay từ đầu. Tại sao đột nhiên 2 tháng trước lại đổi ý dùng cả một đội tinh nhuệ tấn công?’
‘Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là có kẻ giật dây rồi. Kiếm Thánh lúc đó đã nói “Quả nhiên đúng như lời người đó nói.” còn gì. Lần đó là để kiểm tra cậu ta có như lời “người đó” nói không. Cậu đã thắng và không còn đường lui nữa rồi. Nhưng mà…’
‘Thế này càng thú vị đấy chứ.’
Kẻ ngốc với những dòng suy nghĩ tự đối thoại với nhau trong tâm trí bước đi giữa con phố nhộn nhịp Merland, yên bình chờ đợi điều thú vị xảy đến.