• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Kẻ Ngốc xuất hiện ở thế giới khác

Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 18:30:19

Chương 0: Kẻ Ngốc xuất hiện ở thế giới khác

________________________

Vào một ngày mây mù che khuất bầu trời, phía nam khu rừng đang diễn ra trận chiến tàn khốc giữa Dũng Giả và Ma Vương, con quái vật 4 tay cao tầm 5 mét với thanh Ma Kiếm đen tuyền trong tay.. Tiếng kim loại va chạm giữa kiếm và, tiếng ma thuật phát nổ xâm chiếm lấy không gian. Mọi chuyện chỉ dường như kết thúc khi thanh kiếm ánh sáng của Dũng Giả chém xuống lấy cơ thể khổng lồ của Ma Vương.

“Thắng rồi.”

Kiếm sĩ tóc đỏ reo lên khi thấy Ma Vương trúng đòn và đang dần ngã xuống. Đó ắt hẳn cũng là suy nghĩ của những người khác trong tổ đội. Nhưng đáng tiếc, lúc suýt ngã gục, Ma Vương lùi một chân về phía sau, đứng vững trở lại.

“KHÔNGGGG!!!”

Ma Vương điên cuồng hét lên, Ma Tố Hắc Ám toả ra như làn sương đen đẩy lùi vị Dũng Giả vừa chém hắn. Ma Vương đang tức giận, đó là điều hiển nhiên trước mắt mà ai cũng thấy. Tuy vậy, nếu chỉ chú ý vào ánh mắt của Ma Vương thì sao? Đồng tử giãn lại, đôi mắt mở to, đó là đặc điểm của một người khi ngạc nhiên, tức giận, và cả… Sợ Hãi. Trong một quãng thời gian không tồn tại của thế giới, Ma Vương đã đụng đến thứ đáng sợ nhất.

Ma Vương trúng đòn vốn là kế hoạch của hắn. Suốt ngàn năm qua, mỗi lần trở lại hắn luôn mạnh hơn lần trước. Dù vậy lần nào cũng bị Dũng Giả đẩy lùi. Dần dần hắn nhận ra rằng,  Outsider [Kẻ Ngoại Giới], hay dễ hiểu hơn là những kẻ đến từ thế giới khác, có khả năng thích ứng năng lực rất cao, thậm chí hơn cả cơ thể của hắn hiện tại. Nếu có thể thành công có được một cơ thể như thế, việc bị Dũng Giả cản trở sẽ không còn là vấn đề. Để làm điều đó, hắn cần Ma Lực Ánh Sáng từ nhát chém ấy của Dũng Giả để chuyển sinh, nuốt lấy linh hồn của Outsider ấy, đoạt lấy cơ thể.

Vào thời khắc hắn bị chém, thời gian dừng lại. Linh hồn hắn thoát ra khỏi cơ thể dưới hình dạng một làn khói đen, phóng như tên bắn vào vùng đất phía bên kia khu rừng, bên trong cơ thể một đứa bé nơi vừa mới ra đời.

Giờ chỉ cần nuốt chửng linh hồn của tên Outsider đang ngủ đông trong cơ thể này nữa thôi, kế hoạch của hắn sẽ thành công.

Bên trong không gian linh hồn đang  đáng lẽ phải có cả hiện thân của hai người, hiện thân của Outsider lại chẳng thấy đâu, chỉ có một mình hi Ma Vương ở đó, đứng nhìn vào khoảng không đen tối. Trong lòng Ma Vương bỗng thấy cảm giác lạ. Hắn cảm thấy sợ.

Ma Vương đáng lẽ là thực thể đen tối nhất, cả linh hồn cũng vậy. Tuy nhiên, so với màu đen hắn đang thấy này, linh hồn của Ma Vương vẫn còn quá rực sáng.

Linh hồn hắn mới là thứ bị nuốt chửng, tồn tại của chính hắn đang dần hoà vào linh hồn của Outsider. Hắn cảm giác bản thân dần tan biến, cảm giác đang bị hoà làm một vào hư vô. Hiện thân dần nứt vỡ, tồn tại sắp lụi tàn. Ma Vương nay đã cảm nhận nỗi sợ Bóng Tối Tối Nhất - Hư Vô.

Ma Vương vùng vẫy thoát ra khỏi cơ thể ấy, hủy bỏ thuật thức chuyển sinh để chạy trốn trở lại cơ thể. Kế hoạch của Ma Vương đã thất bại. Thời gian tiếp tục trôi, trận chiến giữa Dũng Giả và Ma Vương lại tiếp tục tiếp diễn.

***

14 năm sau, ở một bãi cỏ xanh ngát xanh ở đâu đó, một thiếu niên trong bộ đồ đen chợt tỉnh giấc sau một quãng thời gian bất tỉnh mà chính cậu cũng không biết là bao lâu. Ánh mặt trời khiến cậu cau mày lại vì chói.

[Dậy rồi sao, kẻ ngốc?]

Một giọng nói không rõ là nam hay nữ bỗng chốc vang lên. Cậu cúi đầu xuống nhìn về hướng giọng nói. Thứ đang nói lại là một con mèo màu đen với đôi mắt màu xanh đang ve vẩy chiếc đuôi của nó trên người cậu.

Thiếu niên bật dậy, cậu nắm gáy con mèo ném sang bên cạnh. Trong đầu đầy sự hỗn loạn, tiếng nói kia chắc hẳn cũng chỉ là tưởng tượng.

[Chào mừng đến Thế Giới Ma Thuật. Kiếm, Ma Thuật, Dũng Giả và Ma Vương, tất cả những thứ cậu tưởng tượng về thế giới kỳ ảo. Tất cả đều có đủ.]

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên từ con mèo ấy. Dù vậy, thiếu niên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Sau vài giây sắp xếp lại tâm trí, cậu đã bắt đầu hiểu về tình hình hiện tại.

“À… Là kiểu Chuyển Sinh ấy hả? Nếu vậy thì Mèo Đại Nhân đây là thần thánh phương nào đây?”

Con mèo khẽ phát ra vài tiếng cười nhẹ, ve vẩy cái đuôi rồi từ từ bay lên không trung, nhìn xuống thiếu niên với ánh mắt trịch thượng của một kẻ bề trên.

[Ta là kẻ đưa ngươi đến thế giới này, Thần Sáng Thế, theo văn hoá của người của thế giới này, chúng gọi ta là Rezul.]

“Thần Sáng Thế cơ à? Thần tối cao lại bỏ công đưa một kẻ như tôi đến thế giới này. Ngài cần gì ở tôi?”

Thiếu niên chống tay đứng dậy. Tiếng xương kêu lắc rắc vang lên mỗi khi cậu cử động. ‘Cảm giác như cái thân xác này đã bất động ngàn năm nay rồi vậy.’ Cậu thầm nghĩ.

[Cậu nghĩ thế giới này thế nào?]

Thiếu niên đưa tay xung quanh, cảm nhận không khí luồn qua xung quanh kẽ tay. Gió ở nơi đây có gì đó khác lạ đối với cậu. Không chỉ mỗi gió mà bầu trời, mặt đất, từng cây cỏ, tất cả chứa đựng một thứ gì đó mà cậu có thể cảm nhận nhưng không thể diễn tả thành lời.

“Ồ… Thú vị đấy. Cái thứ kỳ quái này là ma thuật sao? Làm sao để dùng vậy?”

[Đáng tiếc.]

Con mèo lắc nhẹ đầu nhưng cái đuôi vẫn ve vẩy tỏ vẻ vui thú. Nếu con mèo kia xuất hiện với dáng vẻ đùa thì sẽ thấy một khuôn mặt cười đùa không nghiêm túc mất. Thiếu niên nhận ra điều đó, cố đoán điều con mèo sẽ nói nhưng không thể. Cậu chẳng thể nghĩ ra vấn đề mà một tồn tại có thể kiến tạo cả thế giới có thể gặp phải.

[...Thế giới này… sắp không còn Ma Thuật nữa rồi…]

“Vậy sao?”

Thiếu niên hời hợt đáp lại rồi thở dài một hơi. Dù có hỏi lại cũng chỉ tổ mất thời gian mà thôi.

[Ta sắp kiến tạo một thế giới khác, Ma Lực, thứ ngươi vừa cảm nhận cũng sẽ không kết nối với sinh vật nữa. Nhưng nếu có kẻ chịu làm người kết nối thì khác…]

Con mèo vừa dứt câu, nó liền chĩa chân vào cậu thiếu niên trước mặt. Kế hoạch của con mèo bỗng đổ ập vào tâm trí cậu thiếu niên. Một kế hoạch để giữ lấy ma thuật khi Sáng Thế biến mất. Điều cậu cần làm lại đơn giản đến không tưởng. Đó là trở nên mạnh nhất. Tuy vậy vẫn còn vài điều mà cậu nghi hoặc.

“Là Sáng Thế thì cứ tạo đại một con rối với để làm việc này cũng được mà. Tại sao phải là tôi?”

[Như vậy thì chán lắm.]

Con mèo ve vẩy cái đuôi hời hợt đáp lời. Nó vẫy chân một cái, cánh tay của thiếu niên cũng vẫy theo. Một ngọn gió nổi lên, trong cơn gió có kèm theo thứ ánh sáng màu xanh ngọc của gió. Một điều nhỏ ấy cũng đã cho thấy khả năng của ma thuật ở thế giới này, nó đủ sức để làm những điều không tưởng. Ánh mắt thiếu niên lúc ấy ngập tràn sự hứng thú.

[Vậy nhé. Công việc này giao cho cậu.]

Hình ảnh con mèo dần dần tan biến. Thiếu niên đảo mắt nhìn con mèo một lần nữa. Trước khi rời đi, cậu hỏi một câu cuối:

“Nếu có sức mạnh rồi, tôi hủy diệt thế giới thì sao?”

[Cái đó do chính cậu quyết định, Magic Keeper ngốc nghếch à.]

Hình ảnh con mèo tan biến hẳn. Để lại thiếu niên đứng đó với cơn gió xanh. Miệng cậu mỉm cười một cách đầy quái dị, thầm nghĩ đến cách tận hưởng ma thuật trong tương lai. Kiến tạo hay hủy diệt, vận mệnh thế giới nằm trong tay hắn.

Vào ngày ấy, kẻ ngốc bắt đầu hành trình giữ lại Ma Thuật cho thế giới. Câu chuyện về Magic Keeper ở Thế Giới Khác tiếp tục từ đây.

***

“À… Ở đây là đâu vậy nhỉ? Quên hỏi mất rồi.”

Bình luận (0)Facebook