• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 05:15:03

Tôi đã nhớ từng chữ một của câu chuyện gốc, nhưng tôi không biết liệu điều đó có giúp ích được gì không.

Tại sao?

Đó là bởi vì bản chất đây là một câu chuyện cổ tích.

Vì là sách dành cho trẻ em nên nội dung rất đơn giản. Ngay cả nhiều nhân vật cũng không có tên. Thay vào đó, những hình ảnh minh họa được vẽ đẹp đẽ trong cuốn truyện.

Đây là một cuốn truyện ngắn, nhưng bức tranh minh họa vẽ ở mỗi trang quá đẹp.

Tôi nheo mắt khi nhớ lại hình ảnh nữ chính trong sách.

Cô gái nhỏ trước mắt tôi giống y hệt bức tranh trong trí nhớ của tôi.

Đặc biệt, em có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh lục.

‘Có một cách khác để biết em ấy có thực sự là nữ chính trong câu chuyện cổ tích đó không.’

Nhưng tôi không đủ can đảm để tự mình làm điều đó.

Marcia có một người anh trai, nhưng cô ấy ghét anh ta. Cô cũng ghét cả căn phòng dưới tầng hầm.

Vì càng ghét anh trai mình và ghét xuống tầng hầm hơn, Marcia đã đi ra khỏi nhà để nghỉ ngơi.

Cô tham gia tất cả các bữa tiệc, uống rượu và cố gắng để quên đi gia đình của mình.

‘Và kết quả là…’

Tôi vừa nhai trong miệng vừa nghĩ về đoạn kết của câu chuyện cổ tích.

Chính lúc đó.

Bên ngoài tầng hầm trở nên ồn ào.

Ai đó cũng đã đến nơi đây theo cách tôi làm.

Rõ ràng đó là ai.

Chỉ có ba người trong ngôi nhà này có chìa khóa của tầng hầm bí mật này.

Marcia, cha cô và anh trai cô.

Người mở cửa ngay sau đó là một người đàn ông trung niên, ngoại hình bình thường.

“Marcia?”

Đúng như tôi dự đoán, cha tôi, Igor Blick.

“Sao con lại ở đây?”

Khi bước vào phòng với chiếc roi trên tay, Igor ngạc nhiên hỏi khi thấy tôi bất ngờ.

‘Ừm? Marcia thường làm gì khi ở bên cha cô ấy nhỉ?’

Tôi không biết phải làm gì, nên tôi ngậm miệng lại.

Igor bước đến và vỗ vai tôi.

“Ta nghe nói con đã gặp tai nạn xe ngựa, nhưng có vẻ con không bị thương nặng khi ta thấy con ở đây. Dù vậy, nếu đi lại ngay lập tức không tốt chút nào. Con đi nằm nghỉ đi.”

Giọng ông ấy nhẹ nhàng nhưng động tác chỉ tay vào cửa bằng cây roi vô cùng chắc nịch.

 “Đi ra.”

Tôi đi ra khỏi tầng hầm.

Cánh cửa tầng hầm đóng lại sau lưng tôi một cách nặng nề.

Nhưng tôi chưa thể về phòng mình ngay.

Một giọng nói bất ngờ thốt ra từ bên trong cánh cửa đóng chặt.

“Không phải vì mày mà chuyện làm ăn của tao bị hủy hoại sao? Vì mày không chịu khóc.”

Tôi không thể tin được đó là lời nói phát ra từ miệng bố tôi hết lần này đến lần khác.

Lưng tôi nổi da gà.

‘...Đợi chút.’

Nếu bình thường là Marcia, cô ấy đã về phòng rồi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận cơ thể của Marcia không còn di chuyển ngược lại ý muốn của tôi nữa.

Tôi mở cửa và chạy trở lại căn phòng đó.

Igor liếc nhìn lại, nhưng bàn tay cầm roi vẫn không ngừng di chuyển.

Tôi gần như hét lên.

“Cha!”

Lúc đó, Igor mới đứng dậy và vươn vai. Ông ta thở dài một hơi.

“Marcia của ta, cha đã bảo con về phòng và nghỉ ngơi. Ta sẽ sớm gọi một bác sĩ cho con.

Wow, hãy nhìn vào giọng nói nhẹ nhàng của ông ta.

Nó hoàn toàn khác với giọng quát vào mặt đứa con gái út của ông ấy.

Những ai không biết sẽ nghĩ đó là một người cha hiền từ.

“Bây giờ ta đang hết tiền để gọi bác sĩ, nhưng đừng lo lắng. Ta sẽ có được nó ngay. Chỉ cần con bé này khóc là xong.”

Nói xong ông ta quay người lại, khuôn mặt Igor nhanh chóng trở nên nham hiểm.

Marcia và Larissa rõ ràng đều là hai đứa con gái ruột của ông, nhưng ông ta lại đối xử bất công với đứa lớn bằng giọng nói nhẹ nhàng, còn lại đứa nhỏ bị đánh đập tàn nhẫn.

Trước mắt là như vậy.

Tôi đã nổi da gà.

Marcia quên mất cảm giác khi đi xuống tầng hầm.

À không, cô ta cố gắng quên đi trong tuyệt vọng.

Chính lúc đó.

Nước mắt lấp lánh từ khóe mắt Larissa, rơi xuống nhẹ nhàng. Đôi mắt em chảy xuống vài giọt lệ.

Nước mắt em rơi trên gò má khô và đọng lại ở cằm,trong quần áo một lúc rồi rơi xuống sàn nhà.

Khi nước mắt của Larissa rơi xuống sàn và lăn dài, thì có một âm thanh nhỏ.

Tôi giật mình quay sang chỗ Larissa đang ngồi.

Đó là trước khi tôi di chuyển chân mình đến đó.

Igor tạo ra một âm thanh kì quái và lao xuống sàn như một con thú.

Ông quỳ xuống và dùng lòng bàn tay trần quét qua sàn nhà bẩn thỉu.

Một lúc sau, ông ta đứa dậy với khuôn mặt vui mừng. Ba giọt nước mắt của Larissa đã rơi vào tay ông.

Những giọt nước mắt trên tay ông ta phản chiếu ánh sáng rực rỡ ra mọi hướng, ngay cả trong ánh sáng của ngọn đèn tối.

“...!”

Đó là một viên kim cương.

Nó không chỉ là một viên kim cương bình thường.

Nước mắt của nàng tiên, đó là viên kim cương chất lượng nhất.

“Mày đáng lẽ nên khóc sớm hơn.”

Igor nhanh chóng lôi từ trong áo vest ra một chiếc túi nhỏ và cẩn thận đặt những viên kim cương vào đó.

“Nhớ uống nhiều nước thường xuyên, tao sẽ cử người đến trị vết thương cho mày sớm. Marcia, con cũng chưa hết tiền à?”

Igor vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi đi ra khỏi tầng hầm.

 Tôi chết sững tại chỗ.

Những giọt nước mắt long lanh mà tôi vừa nhìn thấy đang lấp lánh trước mắt tôi.

‘Đó là một viên kim cương. Tất cả những giọt nước mắt đã thực sự biến thành kim cương.’

Thế giới này thực sự là trong truyện cổ tích.

Nữ chính của câu chuyện này là một cô gái có nước mắt biến thành kim cương khi cô ấy khóc.

Gia đình cô ấy đã nhốt cô từ khi còn nhỏ và không cho cô được bước ra khỏi nhà.

Lúc đầu khi Larissa khóc, cô ấy xấu hổ và lấy viên kim cương. Nhưng sau khi khả năng bị phát hiện, cô ấy đã bị đánh cho đến khi khóc thì thôi.

Trong khi đó, nữ chính lớn lên thật xinh đẹp.

Khi cô tròn mười sáu tuổi, một hoàng tử trẻ tuổi vô tình đi ngang qua và ở lại nhà cô.

Khoảnh khắc hoàng tử nhìn thấy cô ấy, anh đã yêu trong nháy mắt.

Vì vậy, hoàng tử đã trừng phạt gia đình nữ chính và cứu cô ấy khỏi bị ngược đãi.

Hai người kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi.

Câu chuyện là như vậy.

Cô gái ngây thơ và gia đình tham lam, người đã khiến những giọt nước mắt của cô ấy thành kim cương.

‘Quả là một câu chuyện dài. Ngoại trừ chỗ kim cương.’

Tôi cau mày.

Trong sách, nữ chính rơi nước mắt không ngừng, bị coi như một túi tiền.

Các chi tiết về kí ức của Marcia, không được viết trong sách, nhưng cũng không khác lắm.

Sau khi mẹ cô sinh ra người em út Larissa thì qua đời, cha cô đã sử dụng hết số kim cương vào đánh bạc, ma túy và công việc kinh doanh vô bổ.

Thực sự dù có tiêu bao nhiêu cũng không có vấn đề gì.

‘Bởi vì ông ta có một nhiều tiền bạc.’

Đối với họ, Larissa là một mỏ kim cương không đáy.

Marcia cũng vậy.

Cô ấy đã sống trong sự xa hoa.

Điểm khác biệt là khi cần tiefn, cô không tự mình xuống tầm hầm mà gửi bảo mẫu.

Kết thúc của câu chuyện cổ tích này là gì?  Đó là một kết thúc có hậu.

Vị cứu tinh của nữ chính xuất hiện.

Một hoàng tử trẻ và đẹp trai.

Gia đình độc ác ngược đãi nữ chính cũng không thoát được hình phạt cực hình.

Hiện tại Larissa đã 13 tuổi.

Tôi chỉ còn ba năm cho đến khi hoàng tử đến giải cứu Larissa và giết cả gia đình cô ấy.

‘Tôi phải thu dọn mọi thứ càng sớm càng tốt và ra khỏi ngôi nhà này.’

Bằng cách đó, tôi có thể giữ được mạng mình.

‘Không, vì còn ba năm nữa, sao tôi không nhịn thêm một chút để kiếm tiền rồi bỏ trốn?’

Sau đó, tôi lại nghe thấy âm thanh của một bước chân khác xuống dưới tầng hầm.

“Tiểu thư Marcia? Cô đang làm gì ở đây vậy?

Đó là vú nuôi.

Vú nuôi là bảo mẫu duy nhất có thể vào tầng hầm ngoại trừ gia đình Blick.

Igor nói rằng ông ta sẽ cử người đến chăm sóc vết thương cho Larissa khi ông ta ra ngoài, vì vậy chắc hẳn chiếc chìa được đưa cho bà.

Bằng chứng là vú nuôi cầm trên tay một chậu nước sạch và hộp thuốc.

Tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi cố gắng bình tĩnh và khoanh tay lại.

“Tại sao? Tôi không thể xuống đây sao?”

“Không phải như vậy đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên khi ngài không thể đi được mấy ngày trước. Hôm nay ngài định tự làm ạ?”

Vú đang hỏi tôi liệu có tự đánh em ấy ngay bây giờ không?

‘Điên khùng…’

“Không, tôi sẽ không.”

“Vâng, vậy xin lỗi.”

Bà bảo mẫu nhẹ nhàng cúi đầu và đến gần Larissa.

Tôi nhìn chằm chằm vào họ một chút khi bà vú chăm sóc cho em ấy.

Vú nuôi bắt đầu sát trùng vết thương cho Larissa và bôi thuốc.

Khi thuốc ngấm vào da, cơ thể bé nhỏ của em run lên, nhưng đó đều là phản ứng bình thường.

Mặc dù Igor bạo hành Larissa một cách tàn nhẫn nhưng ông ta không hề chạm vào mặt em.

Đó là một quy tắc không được viết.

Chiếc cổ xinh đẹp của em đầy những vết sẹo cũ.

Chân tay em tự nhiên mỏng manh như chân nhện.

‘Nếu không phải bây giờ, tôi chỉ cần rời khỏi căn nhà này trong vòng ba năm có thể sống sót.’

Lúc trước, tôi đã nghĩ như vậy.

‘Làm sao tôi có thể để em ấy một mình trong căn nhà này?’

Điều đó có tốt hơn không?

Tôi cảm giác như mình vừa phạm tội.

Tôi cắn môi.

‘Bây giờ em ấy mới 13 tuổi.’

Bình luận (0)Facebook