• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-26 16:30:14

-Đau quá… Cứu tôi với… đau quá…”

Tôi nghe thấy một giọng nói đau đớn truyền đến.

Đầu tôi đau quá.

-Lại một lần nữa? Làm ơn dừng lại.

Một người khác hét lên trong đầu tôi.

Tôi đau đớn.

Nhưng mà đó không phải những gì tôi đã nói hiện giờ.

Và cơ thể tôi không cử động theo ý muốn của bản thân.

Trong khi đó, giọng nói trong đầu tôi vẫn không ngừng kêu gào.

-Câm mồm. Im lặng đi, đừng ngay!

-Đau quá… đau quá…

Khi bản thân tôi nhận ra giọng nói đó chính là của một cô gái trẻ, tôi mở mắt.

“Seo Yeon à”

Cháu gái đáng yêu của tôi, bé là con của chị gái tôi. Tôi hét tên cháu gái mình lên và nhìn xung quanh.

Nhưng không có ai ở bên cạnh tôi.

Lúc này, khi nhìn mọi thứ, tôi cử động đầu một chút thì cả người tôi đều đau nhức.

Nơi tôi đang nằm là một chiếc giường. 

Một chiếc giường lớn mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi nhớ rằng mình đã ngồi trên chiếc xe mà chị tôi lái mấy giờ trước.

‘Và…’

Tôi nghe thấy tiếng hét to của chị, chiếc xe đã bị lật.

Chắc hẳn đã xảy ra một tai nạn.

‘Vậy thì… đây có phải bệnh viện không?’

Nhưng mà giường và khung cảnh xung quanh đâu có giống như ở bệnh viện.

Tôi vội vàng đứng dậy.

Không, tôi đã cố gắng đứng dậy.

“Á!”

Cơ thể tôi đau nhói cùng với cái đầu nhức như muốn nổ tung khiến tôi phải la lên.

Tôi lấy hai tay ôm đầu.

Thật giống như có ai đó nung lò cao nóng chảy đổ lên đầu tôi vậy.

Cùng lúc đó, những dòng kí ức xa lạ ùa về trong tôi.

Nơi tôi chưa từng thấy, những con người chưa từng gặp mặt…

Đây có thể là kí ức của người khác.

Tôi là một sinh viên chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc vào học kì cuối năm lớp 4 đại học.

Đó là tôi, một cô gái đeo trang sức, ăn mặc lộng lẫy  và tham dự tất cả bữa tiệc hàng đêm, uống rượu đến rạng sáng

Đó là tôi khi muốn được cõng mỗi đứa cháu gái của mình mỗi ngày vì bé quá dễ thương.

Đó vẫn là tôi khi chẳng bao giờ muốn gặp anh trai hay em gái trong nhà bởi tôi ghét anh trai, em gái, và cả gia đình này.

Tôi có bản ngã của hai người trong cơ thể.

Cả hai đều là tôi.

Tôi và bản ngã kia xung đột dữ dội trong cơ thể này.

Nó giống như đổ nước và dầu trong một chiếc cốc rồi khuấy lên.

Dầu, nước xen lấn mạnh mẽ nhưng không thể hòa thành một.

Tôi không thể kiểm soát được cơ thể theo ý muốn,  người tôi chợt co giật.

Chính lúc đó.

“Tiểu thư Marcia!”

Tôi nghe thấy tiếng cô hầu gái vọng từ đầu giường.

“...!”

Cùng lúc, dầu và nước dừng lại yên tĩnh bởi một cơn sóng.

Và khi dầu tràn lên nước, một bản ngã khác trong người tôi trỗi dậy.

À, tôi đã nhận ra ngay trong lúc này.

Tôi có cái tên khác là Marcia Blick, 17 tuổi.

Trước đó, tôi đã đọc một cuốn truyện cổ tích cho cháu tôi nghe nhiều lần.

Sau đó, tôi đã bị tai nạn giao thông khi đang ngồi ghế sau xe chị mình khi đang đọc nó.

Lúc đó, khi trở về căn biệt thự này với trời mưa tầm tã, Marcia cũng gặp tai nạn xe ngựa.

Hai tai nạn xảy ra chính xác cùng một thời gian.

Cuốn truyện tôi kể Seo Yeon nghe khi ngồi ghế sau, trước lúc gặp tai nạn là một cuốn chuyện cổ tích yêu thích của cô bé.

Với giọng nói nhỏ nhẹ của bé “Dì ơi, đọc cho cháu đi”, tôi đọc nó lặp lại nhiều lần.

Ngay cả khi tôi đã chết, tôi vẫn nhớ như in từng chữ một của câu chuyện.

Vấn đề là hiện tại, tôi chính là một nhân vật trong câu chuyện cổ tích đó.

‘Chính xác hơn, đây là một người chị gái xấu xa, gây ra đau khổ cho nữ chính.’

Cuốn truyện đó không ghi tên của người chị gái này.

Nhưng tôi hiểu cô ấy chính là tôi.

‘Trước hết, mình phải tận mắt kiểm tra mọi thứ.’

Cách nhanh nhất và chính xác nhất là xuống tầng hầm đó.

Tôi nhanh chóng lục lọi trong kí ức của Marcia.

‘Làm cách nào để xuống tầng hầm nhỉ?’

…À, tôi cần chìa khóa.

Tôi xuống giường.

“Ư!”

Tôi rên rỉ.

“Ôi tiểu thư, người hãy nằm xuống thêm một chút nữa.”

“Đi ra.”

Marcia trong tôi giơ tay đập vào người cô hầu gái ngăn mình ra khỏi phòng.

Cô hầu gái ngã xuống sàn.

‘Trời, thật sự bất ngờ.’

Tôi nhanh chóng nhấc tay lên, chuyển động theo ý muốn của Marcia.

May mắn thay, cánh tay lại cử động theo cách tôi muốn.

Linh hồn tôi và Marcia đã hòa quyện một phần nhưng chưa hoàn toàn hòa lẫn vào nhau.

‘Làm thế nào mà cô lại đẩy một người đã quan tâm mình như vậy?’

Trong khi đó, người giúp việc đã đứng dậy, chắp tay vào tạp đề.

Có vẻ đây là một việc thường xuyên nên cô hầu gái đó không quá sốc với chuyện này.

Cô ấy cúi đầu xuống.

“Ai bảo cô tự tiện vào đây? Cút ngay.”

Marcia mắng thậm tệ người hầu và đuổi cô ta ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại tôi một mình trong phòng.

Thật sự kì lạ khi tôi không cố ý nói ra mấy từ đó.

Ugh. Khi ép bản thân rời giường, chân tôi run lên.

Người đau như thể bị đánh, nhưng tôi cố kìm nén và đi đến căn phòng ngay cạnh phòng ngủ.

Đó là một phòng riêng để học tập hoặc tiếp khách.

Marcia không bao giờ đọc sách, nhưng cô ấy có một giá sách trang trí.

Như trong trí nhớ của Marcia, tôi cẩn thận lấy cuốn sách thứ ba ở ngăn dưới cùng ra khỏi giá sách ở chỗ xa nhất.

Tôi đặt tay vào chỗ trống, tay chạm nhẹ vào tay cầm.

Tôi bấm vào tay cầm ở ngăn còn lại ở giá sách, ngăn kéo bí mật này mở ra.

Tôi nhanh chóng lôi những thứ có trong ngăn kéo ra.

Có hai chiếc chìa khóa tinh sảo được bọc trong chiếc khăn tay.

Đó là chìa khóa của tầng hầm.

‘Cô thực sự…’

Đã lâu rồi Marcia không sử dụng chiếc chìa khóa này.

Cô đã không xuống tầng hầm trong nhiều năm qua.

Cô sợ tầng hầm đó.

Phòng của Marcia ở trên cùng của biệt thự.

Thông thường những người phục vụ họ sẽ sống ở tầng cao nhất hoặc trong gác xép.

Nhưng cô ấy vẫn ngoan cố chiếm căn phòng cao nhất trong biệt thự dù cô ta là tiểu thư.

Bởi vì cô ấy cần căn phòng xa nhất với tầng hầm.

Nhờ đó, con đường xuống cầu thang dài vô tận.

Bình thường, cầu thang đi lên tầng trên đó không có trang trí hay ánh sáng nên rất lạnh và tối.

Căn nhà này vẫn có lối đi vào phòng của quý tộc, vì vậy cầu thang được trải thảm đẹp đẽ.

Mỗi bước đi, chiếc chìa khóa phát ra âm thanh tanh tách trong túi tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn.

Đó là do Marcia.

-Cô có cần phải làm điều này hay không? Có cách nào khác để kiểm tra mà không cần phải xuống tầng hầm không? Tôi ghét nơi đó! 

Marcia hét lên trong đầu tôi.

Tôi phớt lờ cô ấy và tiếp tục bước xuống cầu thang.

Nếu điều này mà đúng với truyện cổ tích, tôi cần phải tận mắt nhìn thấy nó.

Điều quan trọng nhất.

Tôi có thể nhìn nó rất đơn giản bằng cách đi xuống tầng hầm.

Tầng hầm đầu tiên là một nhà kho. Tuy nhiên, nếu tôi đi xuống một tầng nữa sau khi đi qua nhà kho thì sẽ hết cầu thang.

Tim tôi đập nhanh đến mức tôi không thể kiểm soát được.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.

“Whoo.”

Tôi thọc vào túi và lấy chìa khóa ra.

Tôi cắm chìa khóa vào lỗ khóa của cánh cửa và xoay nó, cánh cửa mở ra ‘cót két’.

Có một cánh cửa khác bên trong căn phòng này, những chiếc roi được treo ngay ngắn trên tường, một hành lang ngắn giữa cánh cửa này và cánh cửa kia.

Tay nắm cửa đã bạc màu, gỉ sét.

Tôi rùng mình và tiến đến mở cánh cửa thứ hai. Cánh cửa này cũng được mở dễ dàng bằng chìa khóa.

Đằng sau cánh cửa tối om, phảng phất đâu đó mùi tanh tưởi, kinh tởm.

Tôi cầm lấy chiếc đèn mình mang theo và bước vào.

Đây là căn phòng ngủ của tiểu thư quý tộc được trang hoàng lộng lẫy.

Lần cuối cùng tôi trang trí nó là vào mười năm trước.

Nhờ đó, mọi thứ trang trí trong phòng đều cũ kĩ và phai màu.

Khi tôi nhìn xung quanh và cẩn thận bước vào, tôi cảm thấy có sự hiện diện của ai đó ở một góc.

“...!”

Tôi nuốt nước bọt khô khốc.

Trong góc phòng, sau chiếc ghế gỗ, một cô gái nhỏ đang nép mình, ẩn nấp.

Tôi kiểm tra người đó là ai và trợn tròn mắt.

‘Chà, điên rồi…’

Một bé gái xinh đẹp không giống một ai trên thế giới này.

Mái tóc bạch kim lòa xòa rủ xuống vai, đôi mắt xanh lục như màu xanh tươi mát của mùa hè dưới ánh nắng.

Ngũ quan vô cùng hài hòa được xếp ngay ngắn trên làn da hoàn mỹ.

Tuy nhiên, do chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời nên nước da tái nhợt, khuôn mặt đầy tuyệt vọng khi chưa từng rời khỏi căn hầm.

Trên vai và cánh tay em có nhiều vết máu khô.

Tôi chắc chắn, đứa trẻ này là em gái của Marcia.

Mới mười ba tuổi, Larissa Blick.

Em ấy là nữ chính của câu chuyện cổ tích này.

Tôi thở dài và ôm lấy đầu.

‘Tôi bị say rồi.’

Ba năm.

Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ còn ba năm nữa.

Bình luận (0)Facebook