Chương 08: Thảm kịch tại trường tiểu học
Độ dài 5,058 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-02 17:30:06
Takumi đưa mắt quan sát hai nữ zombie vừa tới gần mình.
Hayami Rika cao khoảng 1m3, khá thấp so với bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng kiểu tóc song bím dài tới ngang vai lại rất dễ để người khác lưu lại ấn tượng. Phần gốc hai bím tóc được quấn một dải ruy băng lớn màu đỏ, điều này chứng tỏ cô nhóc rất tự tin vào vẻ ngoài dễ thương của mình. Rika có một gương mặt khá nhỏ, kết hợp với cặp mắt to cùng mọng nước để vẻ ngây thơ, đáng yêu của cô nhóc càng thêm rõ rệt. Khi còn sống, Rika đã từng là thần tượng của rất nhiều cậu bé trong lớp. Đáng tiếc bây giờ chuyện đó đã không có nhiều ý nghĩa.
Đối lập với Rika là Fujishima Yayoi. Cô nhóc khá cao, có lẽ cũng xấp xỉ 1m50, gần bằng với Hiromi. Yayoi sở hữu một bộ tóc ngắn cùng cặp lông mày hơi thô. Nhìn vào làn da có chút ngả màu sau mùa mưa kia, không khó có thể tưởng tượng ra khi còn sống cô nhóc này hoạt bát cùng vui vẻ tới mức nào. Tuy chỉ mới là học sinh tiểu học nhưng Yayoi đã sở hữu một gương mặt với ngũ quan tương đối rõ ràng. Chỉ cần thoáng nhìn qua, ai cũng có thể xác định được cô bé này ngày sau sẽ trở thành một mỹ nhân có tiếng. Với chiều cao như vậy, Yayoi sở hữu một thân hình tương đối vừa vặn. Tứ chi mảnh khảnh như nai sừng tấm, nhưng lại sở hữu cơ bắp vừa phải, tựa như có người đong đếm xếp đặt lên thân thể cô bé vậy. Yayoi cũng là một trong những người có thành tích thể dục tốt nhất lớp. Cũng giống như Rika, cô nhóc cũng là mục tiêu khao khát của rất nhiều nam sinh trong lớp.
Tuy đều là những bông hoa nổi bật, đặc biệt sẽ trở nên cực kỳ dễ thương khi cười, thế nhưng biểu cảm hiện giờ trên mặt hai cô bé hoàn toàn trống rỗng. Tròng mắt đỏ rực bên trong đôi mắt to của họ còn để hai người toát ra một loại cảm giác khiến người ta có chút run sợ.
- Ư…
Âm thanh rền rĩ mang theo tông giọng cao vút đặc trưng phát ra từ trong miệng hai bé gái. Đối với việc hai nữ zombie quấn chặt lấy mình, Takumi có hơi nghi hoặc. Tuy có thể xác định zombie sẽ không chủ động tấn công mình, thế nhưng cảnh tưởng đám zombie tiểu học bu lại cắn xé cơ thể một học sinh đồng lứa vừa rồi vẫn làm Takumi không nhịn được mà nổi lên một chút tâm tư phòng bị.
- Hai con nhóc, cẩn thận một chút!
Theo mệnh lệnh của Takumi, hai nữ zombie lập tức bày ra một bộ dạng cẩn thận. Cho dù vẫn còn là trẻ con, mấy zombie này vẫn có thể nghe hiểu mệnh lệnh của Takumi. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi an tâm hơn không ít.
Cả hai đều đang mặc quần áo thể dục, liệu có phải bọn họ bị biến thành zombie khi đang trong tiết thể dục hay không? Là do có người bất ngờ bị biến thành zombie?
Takumi nhìn lướt qua nhà thi đấu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này hẳn là chỗ trốn lý tưởng nhất cho những người tị nạn.
Tất nhiên hiện tại sẽ không có bất cứ người tị nạn nào trốn tại đây. Phía sau cánh cửa có khoảng 20 con zombie nhỏ đang lảng vảng qua lại giống như không có mục đích. Đồng thời bên trên sàn nhà còn có vài thi thể. Takumi cũng không thừa tinh lực đi kiểm tra tình huống của đám xác chết kia. Hắn gọi tới vài zombie gần đó làm chút kiểm tra. Trước ngực những zombie này đều đeo bảng tên là học sinh lớp 5A.
Mặc dù không biết một lớp sẽ có chính xác bao nhiêu học sinh, thế nhưng hình như không phải tất cả bọn họ đều ở đây.
Takumi nhớ rõ, khi mình còn học tiểu học, một lớp có khoảng 40 học sinh. Thế nhưng tính tổng cả đám thi thể cùng zombie trong phòng thì số lượng này dường như vẫn hơi ít.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Takumi lướt tới lối vào phòng chứa dụng cụ trong góc nhà thi đấu.
Thành thật mà nói, Takumi cũng không xác định được zombie có đủ trí thông minh để mở cửa hay không. Thông qua việc đám zombie thi hành mệnh lệnh được mình giao phó, bản thân hắn cũng không cho rằng zombie không thể thực hiện loại hành động đơn giản giống như mở cửa. Tuy nhiên Takumi vẫn còn nhớ rõ, vào cái lần mà Yumi chủ động cắn hắn, móc cửa đã bị phá hỏng bởi có người nào đó dùng lực mạnh cố gắng mở nó ra mà không xoay núm cửa.
Mặc dù Takumi vẫn chưa từng gặp được tình huống tương tự, thế nhưng có vẻ như zombie thông thường đều có trí thông minh tương đối thấp. Có lẽ nếu như được ra lệnh, chúng có thể thực hiện một số hành động đơn giản, thế nhưng ở điều kiện thông thường, chính bản thân chúng lại không làm được điều đó.
Nếu như suy đoán này là đúng, phòng chứa trang bị là một địa điểm ẩn nấp tương đối tốt. Không biết chừng mình còn có thể tìm thấy vài người sống.
Nghĩ tới điểm này, Takumi lại có chút lo lắng.
Cân nhắc tới tình hình hiện tại, Takumi cho rằng việc dính dáng quan hệ với một người còn sống chẳng có chút lợi ích nào cả. Ngược lại, việc này còn mang tới gánh nặng không nhỏ cho bản thân hắn. Takumi không có ý định làm bất cứ chuyện thừa thãi gì trước khi nắm được thế cục của thế giới tận thế này.
Nếu như vẫn còn người sống đang trốn sau cánh cửa kia, hẳn sẽ là học sinh lớp 5A. Mấy cái xác cùng zombie xung quanh cũng không có người lớn, có lẽ chủ nhiệm lớp cũng ở cùng bọn họ. Bên trong phòng chứa đồ chỉ toàn trẻ con còn dễ xử lý. Nếu có cả người lớn, chuyện sẽ trở nên tương đối phức tạp.
Không, mình không thể do dự như vậy được!
Sau một hồi đấu tranh, Takumi quyết định không thể vứt bỏ đám con nít kia. Nếu lần này hắn không làm gì mà rời đi, có lẽ sau này sẽ phải hối hận.
Sau khi hạ quyết tâm, Takumi ra lệnh cho đám zombie nhí còn đang luẩn quẩn trong phòng thể dục tập trung vào một góc đối diện với phòng chứa dụng cụ.
Chuyện tiếp theo là cần xác định phía sau cánh cửa phòng chứa dụng cụ có người hay không.
Tôi tới trường tiểu học điều tra vì thấy nó có điểm kì lạ, sau đó tôi thấy một đám zombie bị mắc kẹt, nghĩ rằng còn có người đang trốn trong phòng dụng cụ nên mới cất tiếng gọi.
Trong đầu Takumi đang vẽ ra một lý do để có thể giải thích với người đang trốn trong phòng. Cảm thấy không có điểm nào đáng ngờ, Takumi bước tới trước cửa phòng và cất tiếng:
- Có ai không? Trong đó có người còn sống không?
Trên thực tế, Takumi có thể trực tiếp mở cửa phòng rồi xác nhận bên trong có người hay không. Thế nhưng hắn cũng không muốn làm vậy. Nếu như thực sự có ai đó đang trốn bên trong, việc hắn đột ngột mở cửa phòng có thể để người kia hoảng sợ, coi hắn là kẻ địch và tấn công.
- Zombie không biết nói chuyện. Nghe tôi nói những lời này mấy người có thể xác định tôi là người sống phải không?
Nếu như trong phòng còn có người sống, sau những lời này của Takumi chắc chắn sẽ có phản ứng. Thế nhưng sau vài lần thử nghiệm, Takumi cũng không phát hiện bất cứ động tĩnh nào bên trong căn phòng.
Takumi có chút suy sụp. Tới lúc này, hắn có thể xác định tám chín phần mười là bên trong không có người nào ẩn trốn. Còn có một khả năng rất nhỏ là người đang trốn bên trong là một kẻ thận trọng. Mang theo hi vọng cuối cùng, Takumi quyết định mở cửa. Nếu phía trong thực có người đang trốn, rất có thể sẽ dùng vật dụng gì đó chặn lại lối vào.
Đáng tiếc, hi vọng sau cùng của Takumi cũng hoàn toàn bị dập tắt. Cánh cửa bị mở ra một cách dễ dàng giống như đang mời gọi hắn tiến vào bên trong.
Còn chưa kịp bước vào phòng, Takumi đã bị một cảnh tượng làm chết lặng.
Trước mặt hắn là 5 con zombie đang ngọ nguậy cùng với hai bộ thi thể học sinh tiểu học có dấu vết bị cắn xé trên mặt đất. Bên trong đám zombie có một kẻ mang hình dáng một gã đàn ông trưởng thành. Hắn có lẽ chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5A. Thi thể hai học sinh nằm ngay trước cửa ra vào, xung quanh cái xác còn có đủ thứ đồ vật nằm rải rác như hộp đựng tạ, hòm bóng rổ… Có thể tưởng tượng được những đồ vật này ban đầu vốn được chặn trước cửa ra vào, đề phòng có zombie mở cửa tiến vào bên trong. Thế nhưng khi một người trong phòng đột nhiên bị biến thành zombie, đám vật dụng kia lại hoá thành vật cản, nhốt chặt lại những người này.
Takumi ra lệnh cho mấy zombie trong phòng tụ tập với đám bên ngoài nhà thi đấu để bọn chúng không tiếp túc ăn xác chết nữa. Làm xong tất cả, hắn đóng lại phòng chứa đồ.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Takumi không nhịn được mà thở dài một tiếng. Trước đó hắn vẫn muốn đi quanh trường học tìm kiếm một hồi, thế nhưng hiên tại ý nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất. Những chuyện phát sinh bên trong ngôi trường này, so với trong tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn rất nhiều. Lúc này hắn chỉ muốn trở về nhà, đặt lưng lên giường và suy nghĩ về tương lại của chính bản thân mình.
Takumi dùng hai tay đánh lên mặt mình một cái như muốn lấy lại tinh thần
- Không được mất tinh thần như vậy, ít nhất thì mình vẫn còn sống!
Bất giác, trong đầu Takumi chợt nổi lên một ý tưởng tà ác.
Đưa mắt nhìn về đám zombie đang tụ tập, tầm mắt hắn dừng lại trên người Rika cùng Yayoi, sau đó hắn bị hấp dẫn bởi một cô bé mang bảng tên Tanaka Fumika.
Fumika có chiều cao khoảng 1m40, nhỉnh hơn một chút so với Rika. Cô nhóc mang một bộ tóc ngắn cùng với một gương mặt tương đối đặc biệt. Chỉ cần nhìn vào gương mặt cô nhóc này, người ta có thể lập tức liên tưởng tới những con búp bê Kokeshi. Xét về độ khả ái thì Fumika có chút kém cạnh so với Rika hay Yayoi, thế nhưng chỉ riêng nét đặc biệt đó của cô nhóc cũng đủ để hắn cảm thấy thú vị rồi.
Takumi gọi ba con nhóc đi tới trước mặt mình. Nhìn bộ dáng khả ái của ba người, cảm giác chán nản trong lòng hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Nếu như ba con nhóc này còn sống, chỉ cần chúng hồn nhiên dùng chất giọng non nớt của mình trò chuyện cùng người khác, ai cũng nghĩ những cô gái này thật dễ thương và không thể dâng lên một chút ác cảm nào với chúng. Thế nhưng gương mặt vô cảm cùng với tròng mắt đỏ rực hiên giờ lại khiến khí chất ngây thơ trên người bọn họ xen lẫn vào một chút cảm giác kì quái cùng gợi cảm.
Takumi hài lòng gật đầu, sau đó lệnh cho ba thiếu nữ theo mình rời khỏi trường tiểu học. Trên thực tế hắn muốn thật nhanh có thể quay trở về phòng của mình, thế nhưng nhìn ba thiếu nữ di chuyển một cách không quá tự nhiên, Takumi chỉ có thể điều chỉnh tốc độ, cố gắng giữ một khoảng cách để 3 nữ zombie có thể đuối kịp được mình.
Có lẽ một ngày nào đó ta còn có thể quay lại ngôi trường này lần nữa.
Thầm nghĩ như vậy, Takumi lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối.
***
- Được rồi!
Trở lại phòng của mình, nhìn ba bé gái xếp thành một hàng trước mặt mình, nội tâm Takumi không hiểu vì sao dâng lên một cảm giác kì quái. Chuyện dẫn ba con nhóc này trở về phòng vốn chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn. Hiện tại, một mình đối mặt với ba học sinh tiểu học để Takumi cảm thấy chuyện này có gì đó không chân thực. Đặc biệt là trên người ba con nhóc này đều mặc đồng phục thể dục. Loại cảm giác kì lạ ấy càng ngày càng mạnh mẽ.
Takumi đem ánh mắt bồn chồn nhìn ba cô nhóc. Dưới ánh đèn sáng tỏ, trên bộ đồng phục của ba thiếu nữ lộ ra vài vết máu loang. Mặc dù biết những zombie này sẽ không làm hại mình nhưng những thứ này vẫn khiến Takumi cảm thấy buồn nôn.
- Trước tiên cởi bộ quần áo đó ra đi!
Nghe vậy, ba thiếu nữ đồng loạt cởi bỏ quần áo trên người. Cảnh tượng này để Takumi nhớ tới quãng thời gian khi còn học tiểu học. Khi đó, ngoại trừ lớp học bơi, tất cả học sinh trong lớp không phân biệt nam hay nữ đều cùng một chỗ thay quần áo. Khi còn nhỏ, hắn cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện này. Thế nhưng khi lớn lên, nghĩ đến cảnh mình từng cùng một đám con gái thay quần áo, trong lòng hắn vẫn thấy có cái gì là lạ.
- Chờ đã nào…
Ngay lúc Takumi còn đang chìm trong hồi ức, ba con nhóc đã lột sạch quần áo trên người. Ý định ban đầu của Takumi chỉ đơn giản là để họ cởi đống đồng phục loang lổ vết máu trên người. Thế nhưng có lẽ vì mệnh lệnh không rõ ràng, ba nữ zombie cứ như vậy mà lột sạch.
Chuyện cũng đã rồi, Takumi cũng không định ra lệnh cho ba con nhóc mặc lại đồ lót làm gì. Đưa mắt nhìn về ba cơ thể trần truồng, Takumi âm thầm đánh giá.
Vóc dáng thấp bé nhất trong ba người là Rika. Thế nhưng để cho người khác bất ngờ là cô bé này đã có một bộ ngực tương đối rõ ràng. Tuy chỉ mới nhú lên một chút, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra được cô nhóc này có một tiềm năng rất lớn. Có lẽ là bởi kiểu tóc song bím cùng mảnh ruy băng to trên đầu, gương mặt vô cảm và tròng mắt đỏ rực cũng không che được nét ngây thơ ban đầu của Rika. Cũng chính vì vẻ ngây thơ cùng bộ ngực có chút nổi bật kia, Takumi thấy được một sự tương phản kì lạ trên người cô bé.
Đứng bên cạnh Rika là Fumika. Cô nhóc là người trắng nhất trong ba nữ zombie. Ngoại trừ gương mặt có chút đặc biệt, thân hình cô bé không có chút đặc biệt nào cả. Takumi cảm thấy cô nhóc này có ngoại hình tệ nhất.
Thiếu nữ với vóc người cao đứng ngoài cùng là Yayoi. Có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt về màu da ở những địa điểm không được áo ngắn tay che chắn. Điểm này cũng chứng tỏ Yayoi là người năng động cùng trẻ con nhất trong ba thiếu nữ. Thế nhưng trái ngược với tính cách đó, con nhóc này lại có một bộ ngực tương đối đầy đặn. Hơn nữa Takumi cũng phát hiện ra chiếc áo lót thể thao bị đặt dưới chân cô bé sau khi lột bỏ khỏi người.
Tuy dắt theo ba cô gái này trở về phòng là một hành động bốc đồng của Takumi, thế nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn khi đó có một loại tò mò đầy tà ác. Takumi cũng nhận thức được điểm này. Mặc dù vẻ ngoài ngây thơ của ba cô nhóc để nội tâm hắn có chút cảm giác tội lỗi. Thế nhưng khi trước mặt sừng sững ba thân thể trần truồng, phần bên dưới Takumi lập tức theo phản xạ mà bắt đầu làm loạn.
Không nhịn được nữa, Takumi lột bỏ quần dài cùng quần lót, lộ ra cái dương vật cương cứng như đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Takumi ra lệnh cho 3 cô bé đứng trước người mình theo thứ tự Rika, Fumika cùng Yayoi, sau đó lại để họ khuỵ gối, khom lưng cùng hạ miệng.
Sau một hồi do dự, Takumi đưa dương vật tới trước mặt cô nhóc có thân hình cao lớn nhất là Yayoi. Khẽ lắc lư dương vật trước bờ môi nhỏ, Takumi đặt quy đầu lên miệng cô bé, chậm rãi đưa hông về phía trước.
Nhìn Yayoi không có chút biểu cảm nào, yên lặng tiếp nhận dương vật tiến vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, nội tâm Takumi dâng lên một cảm giác tội lỗi. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó, dưới sự chi phối của hưng phấn cùng dục vọng, loại cảm giác kia giống như bị một cơn gió lốc quét tan, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
- Liếm nó đi, giống như đang mút kem ấy. Nhớ là tuyệt đối không được cắn!
Yayoi nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu dùng đầu lưỡi tinh xảo, di chuyển một cách khéo léo. Đầu tiên cô nhóc khép môi lại, ngậm lên thân dương vật sau đó bắt đầu mút nhẹ. Tiếp đó đầu lưỡi nhỏ bắt đầu men theo quy đầu, từng chút từng chút kích thích đầu rùa. Mỗi lần Yayoi ngậm lấy quy đầu, nước bọt bám phía trên dương vật lại theo lực hút phát ra từng chuỗi âm thanh *chupa… chupa*
Hành động của Yayoi hoàn toàn ăn khớp với động tác ăn kem thường ngày. Chỉ có điều cây kem này có phần quá đặc biệt, mặc cho cô nhóc liếm láp bao nhiêu, nó cũng sẽ không tan. Vì thế mà Yayoi vẫn cứ tiếp tục liếm cùng mút nó vẫn cứ tiếp tục mà không có thay đổi gì.
*Guchuguchu… Chuu… Juuu… Jupo… Jjuchuchu*
Bằng một gương mặt không cảm xúc, Yayoi tiếp tục mút đầu dương vật Takumi giống như đang si mê thưởng thức món ăn mà mình ưa thích. Nếu là bình thường, chỉ với kích thích như vậy chưa chắc đã có thể khiến Takumi có quá nhiều cảm giác. Thế nhưng chứng kiến cảnh phục vụ của Yayoi, tâm linh Takumi giống như nhận được một loại kích thích gì đó vô cùng đặc biệt.
Cảm nhận được loại cảm giác đè nén trong vùng bụng dưới càng lúc càng mạnh, Takumi vội lệnh cho Yayoi dừng lại.
Vội kéo dương vật ra khỏi miệng Yayoi, Takumi thở sâu một hơi. Bản thân hắn cảm thấy nếu cứ như vậy mà đã xuất tinh vào miệng Yayoi thật quá lãng phí, vì thế sau khi bình tĩnh lại, Takumi đưa dương vật chuyển hướng Fumika.
- Làm giống như Yayoi đi, nhớ là không được dùng răng!
Fumika đưa cái miệng nhỏ nhắn tới trước dương vật của Takumi, sau đó nhẽ chạm cánh môi lên trên quy đầu giống như một nụ hôn phớt.
*Chụt… chụt…*
Lỗ sáo bị kích thích một cách bất ngờ, Takumi khẽ giật mình rồi rên nhẹ một tiếng. Fumika cũng không để ý phản ứng của Takumi, sau khi mút nhẹ lỗ sáo, cô nhóc mở miệng, ngậm lấy quy đầu của Takumi. Có lẽ bởi cơ thể còn chưa quá phát triển, Fumika không ngậm được quá nhiều, chỉ hơi ngập quy đầu một đoạn nhỏ.
Vừa đưa dương vật Takumi vào trong miệng, Fumika lập tức ngậm môi lại, sau đó dùng lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu dương vật.
*Chu… Chu… Chu… Chu…*
Đây là cách mà Fumika ăn kem. Trước khi ngậm lấy đầu que kem, Fumika lúc nào cũng mút nhẹ một cái. Vốn là sau khi liếm một lúc, chờ khi que kem mềm ra, Fumika sẽ cắn từng miếng nhỏ. Thế nhưng Takumi đưa ra mệnh lệnh không được sử dụng răng, thế cho nên cô nhóc cũng chỉ biết tiếp tục liếm nó mà không làm gì cả.
Chờ khi cảm giác đè nén lần nữa xuất hiện, Takumi mới đem quy đầu rời miệng Fumika. Nghỉ ngơi một hồi, hắn lại nhìn về phía Rika ra lệnh:
- Giống như Yayoi cùng Fumika, chăm sóc dương vật cho ta đi!
Takumi vốn cho rằng con nhóc này sẽ không hiểu “chăm sóc” ở đây có ý nghĩa thế nào. Thế nhưng vừa muốn ra một mệnh lệnh khác, Takumi đã thấy Rika cầm lấy dương vật của hắn, ngậm vào trong miệng, sau đó một mạch đưa đầu về phía trước, mãi cho tới lúc dương vật hắn tiến vào sâu trong họng mới thôi.
- Tê…
Biến đổi bất ngờ như vậy khiến Takumi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thấy dương vật thoáng có dấu hiệu co dật, hắn vội giữ lấy đầu Rika
- Dừng lại, dừng lại!
Rika nghe theo mệnh lệnh, không tiếp tục cử động. Cặp môi đỏ mọng của con nhóc quấn lên gốc dương vật Takumi. Khoang miệng giống như nhận được kích thích, liên tục tiết ra từng dải nước bọt lạnh lẽo, theo khe hở khoé miệng cô nhóc, chậm rãi chảy ra ngoài.
Cảm nhận dương vật căng cứng nằm gọn trong cổ họng Rika, Takumi cúi đầu nhìn cô bé một cách đầy kỳ quái. Đây là cách con nhóc này ăn kem sao? Nói thế nào cũng không giống cho lắm.
Cố gắng đè nén cảm giác xuất tinh bên dưới, Takumi thở sâu vài hơi, sau đó lệnh cho Rika tiếp tục.
Rika đưa đầu lùi về phía sau một đoạn, đới tới khi bờ môi cô bé di chuyển tới giữa thân dương vật, Rika lại một lần nữa thúc đầu về trước. Vừa đi vừa về, dương vật Takumi cứ như vậy không ngừng ra vào cổ họng chật hẹp của Rika.
*…Nnpo… Nmpo… Nju… Jupon…*
Tới lúc này, Takumi có thể xác định đây hoàn toàn không phải động tác ăn kem của Rika. Con nhóc này rõ ràng có kinh nghiệm làm mấy chuyện như này. Hơn nữa còn có vẻ như rất thành thạo. Cứ nhìn bàn tay nhỏ đang xoa nhẹ túi bìu của hắn thì biết. Thế quái nào mà một con nhóc chỉ mới 11 tuổi lại biết mấy chuyện này cơ chứ. Vừa cố gắng đè xuống cảm giác xuất tinh, Takumi vừa đưa anh mắt hiếu kỳ nhìn Rika. Thế nhưng đáp lại hắn là một gương mặt không có chút cảm xúc nào đang ra sức bú mút dương vật trong miệng.
Takumi cũng không biết, gia đình Rika có hai anh em. Phía trên cô nhóc còn có một người anh nữa. Trong một lần lục lọi đồ đạc trong phòng anh trai, cô nhóc phát hiện ra một đống truyện tranh khiêu dâm mà anh trai mình giấu dưới gầm giường. Kết quả là dưới thôi thúc của sự tò mò, cô nhóc giấu anh trai, đem đống truyện tranh kia đọc hết. Nếu như không có tận thế, có lẽ sẽ còn phải mất vài năm nữa, Rika mới có thể đem đống tri thức lén học được kia áp dụng. Thế nhưng tận thế đột ngột buông xuống, mấy tri thức người lớn này của cô nhóc lại mang đến cho Takumi một niềm vui ngoài ý muốn.
Vốn đã bị hai thiếu nữ liên tục kích thích, mặc dù đều sử dụng kỹ xảo nửa mùa thế nhưng dù sao Takumi cũng bị đưa tới giới hạn. Lần này lại bị Rika kích thích, Takumi nhanh chóng không đè nén được nữa, một tay vẫn đặt lên đầu Rika, tay còn lại kéo Fumika cùng Yayoi đưa mặt tới sát dương vật của hắn.
- Ha… ha…
Hơi thở trong miệng Takumi càng ngày càng gấp, tựa như nhận được kích thích, hắn cũng bắt đầu chủ động lắc hông của chính mình. Bàn tay đặt sau đầu Rika cũng càng thêm ra sức, tưởng chừng như hắn muốn dùng dương vật xuyên thủng cổ họng con bé.
Đột nhiên, Takumi nắm lấy tóc Rika, kéo lại, sau đó nhanh chóng nhét dương vật vào miệng Yayoi.
Không dừng lại ở đó, hắn buông Rika, dùng cả hai tay nắm lấy đầu Yayoi, hét to:
- Mở họng!
Giống như không chờ được nữa, Takumi thúc mạnh hông về phía trước. Giống như một con thú bị dục vọng chi phối, Takumi lắc hông một cách điên cuồng, đem đầu Yayoi vùi thật sâu vào giữa hai chân mình.
“Nbo… Nuu… Boo…”
Bị cưỡng ép quan hệ bằng miệng, khoang miệng Yayoi cũng nhanh chóng tiếp nhận kích thích, tiết ra một lượng lớn nước bọt. Dưới mỗi chuyển động mạnh mẽ của Takumi, những âm thanh nhớp nháp cũng theo đó mà vang lên đều đặn.
Nếu như đây là một học sinh tiểu học bình thường, có lẽ con nhóc đã sớm ho sặc sụa, thậm chí nôn oẹ mọi thứ bên trong dạ dày ra ngoài vì đau đớn. Thế nhưng con nhóc này là zombie. Zombie không cần thở, cũng không có cảm giác buồn nôn. Cho dù Takumi dằn vặt thế nào đi nữa, Yayoi vẫn có thể chịu được.
- Fumika, đến lượt mày!
Cũng giống như lần đầu, khi dương vật tiến tới trước miệng, Fumika chỉ hôn phớt một cái. Thế nhưng Takumi lại giống như không chờ được, khi Fumika lè lưỡi liếm thân dương vật, hắn đã trực tiếp nhét cây gậy thịt nóng rực vào trong miệng cô bé. Bởi thói quen của mình Fumica không thể lập tức kéo lưỡi trở về trong miệng. Tuy nhiên, Takumi cảm thấy xúc cảm khi đầu lưỡi bị mắc kẹt dưới thân dương vật cũng không tệ lắm, liền mặc kệ Fumika, tiếp tục đẩy dương vật tiến vào sâu trong cổ họng cô nhóc.
*Njuu… Buuu… Jupa*
Cũng giống như Yayoi, Takumi giữ lấy đầu Fumika, ra sức lắc hông một cách đầy thô bạo.
- Rika, tiếp tục nào!
Takumi một lần nữa đưa dương vật vào trong miệng Rika. Hai tay nắm lấy đôi bím tóc trên đầu cô nhóc, hắn bắt đầu chuyển động hông mình. Takumi có thể cảm giác được, cho dù bản thân hắn không điều khiển, Rika vẫn có thể bắt kịp tốc độ lắc hông của hắn tương đối nhẹ nhàng. Trên thế giới này tồn tại những zombie có thể chạy. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi một zombie có thể thực hiện động tác với tốc độ như thế này. Tuy nhiên, cảnh tượng một nữ zombie với gương mặt vô cảm đang hóp miệng, ngậm lấy dương vật của một người đàn ông và sục nó với một tốc độ bất thường lại là một thứ khó có thể tưởng tượng được.
- Ha… ha… Tốt lắm… Ta sắp xuất tinh rồi… ha… Rika… uống sạch nó đi!
Vừa nói ra câu nói kia, Takumi ấn mạnh đầu Rika, để gương mặt cô bé áp chặt lên nửa người dưới của mình. Từng khối dục vọng mãnh liệt theo từng luồng tinh dịch màu trắng liên tục phun lên miệng Rika. Cổ họng cô bé không ngừng co giật, liên tục đem tinh dịch cùng nước bọt trọng miệng nuốt vào trong bụng.
Sau một cú rùng mình, Takumi hít sau một hơi, đẩy Rika ra rồi ngã ngửa lên giường
- Ba con nhóc, liếm sạch cái dương vật đi!
Nghe được mệnh lệnh, ba nữ zombie vây quanh hạ thể của Takumi. Sau đó, cùng với những tiếng sụp soạt, ba chiếc lưỡi với màu sắc, hình dạng cùng cảm giác khác nhau, giống như tranh giành, quấn lấy dương vật nhầy nhụa của Takumi.
Takumi nghiêng người, chống tay lên đầu, đưa mắt nhìn xuống.
Yayoi có đầu lưỡi dài nhất, cũng là cái lưỡi linh hoạt nhất. Thật giống như một con rắn nhỏ đang trườn từ quy đầu xuống thân dương vật, làm sạch từng mảng tinh dịch bám phía trên. Đang ngạc nhiên là cô nhóc có đầu lưỡi nhỏ nhất là Fumika chứ không phải Rika. Đây có lẽ là lý do vì sao con nhóc này có thể liếm cả lỗ sáo. Cái lưỡi của Rika là thứ di chuyển rộng nhất. Con nhóc không chỉ dùng lưỡi liếm tinh dịch trên dương vật, túi bìu, đùi, rốn, thậm chí nước bọt rơi vãi của hai người còn lại cũng được Rika xử lý sạch không còn một mấu.
*Chur...Tuchu...Puchu...Chu*
*Chu! Chiro Ciro Ciro ... Nchu ... Chu Chu Chu Chu...*
*Gup......Njuu......Chul......Chupa......Nchuu......*
Dưới những âm thanh nhớp nháp, dương vật của Takumi được làm sạch, bóng loáng như tượng đồng. Nhìn ba con nhóc vẫn tiếp tục tranh nhau liếm dương vật mình, Takumi nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt đầu bọn chúng.
==========================
Học sinh tiểu học đúng là tuyệt nhất !!
Theo hứa hẹn ban đầu, phạm vi của chúng ta là 11 đến hơn 40 tuổi. Thế nhưng cho tới hiện giờ tôi vẫn chưa quyết định được giới hạn thấp nhất cùng cao nhất là bao nhiêu.
Trên thực tế, lúc tiến vào trường tiểu học tôi định đem mấy chục học sinh từ 8-12 tuổi nhét vào một cái phòng, sau đó mở một chương liên hoan xác thịt. Thé nhưng cuối cùng tôi quyết định bỏ qua. Cái cảnh tượng đó… quá dã man!
=========================
Trans: Thế quái nào mà học sinh lớp 5 đã cao 1m4, 1m5 rồi vậy :o