Chương 07: Thực tế
Độ dài 2,752 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 23:16:59
Takumi quyết định bước vào phòng tắm làm sạch cơ thể một hồi. Chưa nói tới chuyện trong khoảng thời gian này liên tục làm tình cùng hai nữ zombie khiến nửa người dưới đầy mùi dâm thuỷ, chỉ đơn giản quá trình vận động khi làm tình cũng làm hắn ra không ít mồ hôi.
Mặt khác, Yumi cùng Hiromi cũng bị hắn lôi vào tắm cùng.
Bồn tắm không lớn, diện tích chỉ đủ cho một người một lúc. Dù sao căn phòng này cũng chỉ có giá 80.000 yên một tháng. Thế cho nên lúc Takumi tắm, hai nữ zombie chỉ có thể chia nhau ngồi trên sàn nhà.
Takumi đem hai nữ zombie cùng tiến vào phòng tắm cũng không chỉ muốn làm sạch cơ thể bọn họ. Hắn còn muốn nhân cơ hội này quan sát kỹ thân thể hai thiếu nữ. Đừng hiểu lầm, quyết định này của Takumi cũng không phải giây phút suy nghĩ bằng thân dưới. Thứ hắn muốn quan sát là trên người hai thiếu nữ này có dấu tích vết thương hay không.
Với suy nghĩ như vậy, Takumi vừa tắm gội, vừa cẩn thận quan sát cơ thể Yumi cùng Hiromi.
Không có bất kỳ vết sẹo mới nào cả… Cơ thể cả hai đều rất đẹp. Vết sẹo bên sườn Hiromi có lẽ là do phẫu thuật ruột thừa. Ngoại trừ màu sắc có hơi nhợt nhạt, cả hai đều có làn da rất tuyệt. Có vẻ như mặc dù đã qua hơn một ngày nhưng cũng không có bất cứ dấu hiệu thối rữa nào.
Việc tim ngừng đập đồng nghĩa với máu đã không tiếp tục tuần hoàn trong cơ thể. Một khi chuyện này phát sinh, máu sẽ bắt đầu biến chất, các bộ phận trên cơ thể cũng sẽ phân huỷ cùng thối rữa. Takumi từng lo lắng chuyện tương tự sẽ phát sinh trên hai nữ zombie. Thế nhưng cho tới hiện tại hắn vẫn không ngửi thấy bất cứ mùi thối rữa nào cả.
Bên cạnh đó, trên người hai thiếu nữ này cũng không có vết sẹo nào mới. Liệu rằng họ có phải đã bị zombie cắn, sau đó vết thương tự động khép lại như Takumi hay không? Hay là loại virus này còn có con đường lây nhiêm khác?
Tuy trong đầu Takumi đang có rất nhiều câu hỏi, thế nhưng hiện tại hắn có quá ít thông tin để có thể đưa ra phán đoán chính xác.
Tắm rửa đúng là có thể khiến con người ta trở nên sảng khoái. Thế nhưng cái cảm giác phải vận dụng tế bào não trong khi cái bụng còn đang kêu ầm ỹ lại không sảng khoái chút nào.
Thoáng suy nghĩ một chút, Takumi quyết định thật nhanh rằng bản thân nên ăn cái gì. Nhân lúc hệ thống điện vẫn còn hoạt động, hắn quyết định dùng lò vi sóng hâm nóng mấy hộp thực phẩm đông lạnh. Một khi điện bị cắt, những thực phẩm này sẽ không thể bảo tồn trong thời gian dài nữa.
Chờ đã, nhưng còn hai nữ zombie?
Theo như thông tin thu được, zombie đuổi bắt con người và ăn thịt bọn họ. Thế nhưng liệu đám sinh vật này có thực sự cần ăn hay không? Trong điện ảnh cùng trò chơi, những sinh vật này chỉ là một dạng nhân vật quần chúng, hoàn toàn không nhắc tới những kiến thức liên quan tới hệ sinh thái của zombie. Nói cho cùng thì đây cũng là một tác phẩm giải trí, sẽ chẳng ai thừa hơi đi tìm hiểu những thứ tào lao như vậy.
Thế nhưng ngay trước mặt Takumi bây giờ là hai nữ zombie. Nghĩ tới tương lai phải cùng hai zombie này sinh hoạt cùng một chỗ, Takumi cảm thấy thứ mình cần nhất lúc này là một cuốn sách dạy cách nuôi dưỡng một zombie chứ không phải phương pháp dạy dỗ chó mèo.
Mặc dù không muốn nhớ tới nó nữa nhưng lúc trước, lão quản lý khu tập thể dường như đang ăn thịt gã đàn ông kia. Như vậy có thể khẳng định zombie là có thể ăn thịt.
Đối với một sinh vật bình thường, hành động ăn uống là lẽ đương nhiên. Thế nhưng đó là khi sinh vật cần sử dụng năng lượng được phân giải bên trong thức ăn để cung cấp cho cơ thể. Đem logic đó đặt lên đầu đám sinh vật nửa sống nửa chết như zombie, liệu sẽ chính xác sao? Một cơ thể với một quả tim không hoạt động, cũng không cần hô hấp liệu sẽ cần năng lượng qua ăn uống hay không? Hơn nữa nếu không có hệ tuần hoàn, chúng sẽ phân giải thức ăn bằng cách nào?
Liệu có thể đổi thành thức ăn bình thường được không nhỉ?
Takumi đặt vào lò vi sóng ba miếng thực phẩm đông lạnh, sau đó làm thành ba suất cơm nắm nướng. Nói thật, bản thân hắn cũng không rõ món này có gọi là cơm nắm nướng hay không, thế nhưng đây là món khoái khẩu của Takumi, cũng là thứ hắn tích trong nhà nhiều nhất.
- Muốn ăn thì cầm lấy
Takumi đặt hai suất cơm nắm trước mặt Yumi cùng Hiromi, sau đó cầm lấy suất cơm còn lại, bắt đầu lấp kín dạ dày của mình. Nhìn chằm chằm hai suất cơm phía trước, trong lòng Takumi thầm nghĩ chắc hẳn hai nữ sẽ không ăn thứ này.
Để Takumi bất ngờ là ngay khi trong đầu hắn vừa này lên suy nghĩ như vây, Yumi cùng Hiromi đều chậm rãi duỗi tay, cầm lên bọc cơm nắm và ăn như một lẽ tất nhiên. Hành động của bọn họ còn hoàn toàn giống như người thường, đưa cơm nắm lên, chậm rãi há miệng, cắn xuống, nhai đều và nuốt. Takumi thậm chí còn có ảo giác hai nữ zombie này còn cố ý nhai thật chậm như muốn nhấm nháp hương vị của từng hạt gạo vậy.
- Đùa nhau à!
Cảnh tượng zombie ăn cơm nắm để Takumi có hơi sốc nhẹ. Thế nhưng sau khi nghĩ lại, việc bọn chúng ăn thịt người còn đáng sợ hơn nhiều. Có điều chuyện này lại giảm thiểu cho Takumi chút phiền phức. Nếu như zombie có thể ăn uống giống như người bình thường, như vậy vấn đề thức ăn sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Cảm thấy một suất cơm nắm vẫn chưa thể thoả mãn cơn đói, Takumi quyết định đứng dậy đi hâm 3 suất cơm nữa.
Chờ đã, nói như vậy chẳng phải mình cần chia thức ăn cho bọn họ hay sao?
Nếu zombie cần phải ăn uống, cũng đồng nghĩa trong nhà Takumi lúc này có thêm hai người phụ thuộc. Dưới tận thế, nơi mà lương thực quý như vàng này đó chẳng phải là vấn đề lớn hay sao?
Không! Mình không có nghĩa vụ phải phụng dưỡng hai người này!
Takumi âm thầm cân nhắc ý nghĩa trong chuyện nuôi dưỡng hai nữ zombie. Xét theo nhu cầu hiện tại, Yumi cùng Hiromi nhiều nhất chỉ có thể coi như công cụ phát tiết nhu cầu tình dục của hắn. Tuy nhiên, Takumi vẫn chưa thể xác định bản thân có thể điều khiển tối đa bao nhiêu zombie. Thông tin ấy rất quan trọng. Tuỳ vào kết quả mà Takumi sẽ phải có những phương án khác nhau. Hai nữ zombie này cũng có thể trở thành con cờ thiết yếu trong kế hoạch. Bởi vậy mà lúc này lựa chọn từ bỏ Yumi cùng Hiromi cũng chưa chắc đã là một ý kiến hay.
Trên thực tế, Takumi cũng không biết bản thân có suy nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi hắn có chút lưu luyến với hai nữ zombie.
Thôi kệ đi, cứ cho hao người họ ăn xem thế nào đã. Nếu như không thể tiêu hoá, cơm trong bụng sớm cũng sẽ bị lấp đầy mà trào lên miệng.
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Takumi cũng âm thầm lo lắng đám zombie này sẽ đem đồ ăn vào giấu đi đâu đó. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào xác định được việc này. Nhìn hai nữ zombie lần lượt ăn hết nắm cơm trong tay, Takumi lại đặt trước họ một bọc cơm nóng hổi. Thế nhưng lần này không ai trong số họ cầm lấy bọc cơm nắm nữa?
Hở? Hai người họ không ăn nữa? Là vì đã no rồi, hay vì chê nó không ngon như thịt người?
Takumi cũng không biết hai nữ zombie đang nghĩ gì. Nhìn hai nắm cơm trước mặt, hắn nhẹ thở ra một hơi. Ít nhất thì cũng không cần tốn quá nhiều đồ ăn cho hai zombie này. Nghĩ tới đây, Takumi nhanh chóng ăn suất cơm nắm của mình, sau đó dùng giấy bọc thực phẩm, bọc hai suất cơm kia lại, chuẩn bị làm bữa tối cho hai nữ zombie.
Dọn dẹp xong xuôi, Takumi quyết định đem thức ăn, nước uống cùng một số vật dụng cần thiết vào ba lô để có thể rời khỏi căn hộ bất cứ lúc nào. Hắn cố gắng đóng gói càng nhiều càng tốt, bất cứ vật gì được coi là có tác dụng kéo dài sinh tồn đều được Takumi ném vào trong ba lô.
Trong lúc bận rộn, Takumi cũng mở tivi cùng radio, cố gắng thu thập tin tức. Tuy nhiên tất cả những gì hắn thu được đều là những nội dung bi quan, chẳng có thứ gì có tác dụng hơn so với những gì nhận được vào ngày hôm qua.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Đối với nhận loại, đây là đêm thứ hai kể từ khi thảm hoạ bắt đầu. Thế nhưng đối với kẻ ngủ không biết trời đất là gì vào đêm đầu tiên như Takumi, đây là đêm đầu tiên của hắn trong tận thế.
Takumi khoác lên người một chiếc áo dài tay màu đen cùng chiếc quần tối màu. Trên lưng hắn là một chiếc ba lô cũng được phủ một lớp sơn đen. Dù sao bản thân cũng không bị zombie tấn công, thế nên hắn dự định ra ngoài kiểm tra một chút. Trang phục trên người đều thuần một màu đen cũng bởi muốn dung nhập vào trong bóng tối.
Trong tiểu thuyết cùng phim ảnh, zombie sẽ hoạt động mạnh vào ban đêm. Mặc dù chưa có thông tin chính xác những sinh vật nửa sống nửa chết này rốt cục là thứ gì, thế nhưng dưới ảnh hưởng của truyền thông, mọi người đều cho rằng ra ngoài vào ban đêm là hành động cực kỳ nguy hiểm. Cũng chỉ có kẻ có năng lực chỉ huy zombie như Takumi mới đủ tự tin làm một quyết định có phần điên rồ như vậy.
Mọi người đều cho rằng ban đêm đáng sợ, nhưng đối với Takumi, khoảng thời gian này mới thực sự là thiên đường.
Nếu zombie đều thay đổi hành vi vào ban đêm, liệu rằng nó có còn nghe mệnh lệnh của mình không nhỉ? Nếu như nó không nghe, vậy thì…
Ban đầu Takumi vốn cũng muốn mang theo thứ gì đó làm vũ khí phòng thân. Đáng tiếc là thứ có thể coi là vũ khí trong nhà hắn chỉ có dao bếp cùng chảo rán. Hắn cũng ngại không muốn mang ra ngoài. Thế cho nên lần ra ngoài này, Takumi hoàn toàn không có vũ khí. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy.
Takumi lặng lẽ rời khỏi khu chung cư, cẩn thận bước xuống đường, đưa mắt đánh giá cảnh tượng xung quanh.
- Thật kinh khủng!
Vừa nhìn một chút, Takumi đã không nhịn được mà khẽ rùng mình. Trước mặt hắn lúc này là một đống thi thể nhân loại nằm lăn lóc. Một vài cái xác còn giống như bị ăn mất một nửa, thật không đành lòng nhìn tiếp.
Cố gắng nén xuống cảm giác muốn nôn mửa trong ngực, Takumi nhanh chóng đi tới cửa hàng tiện lợi mà hắn tới ngày hôm trước. Ánh đèn léo lắt của cửa hàng vẫn sáng, thế nhưng mặc dù còn đứng từ xa, Takumi vẫn có thể thấy được cửa sổ cửa cửa hàng đã bị đánh nát. Một số vậy gì đó mang theo màu máu vương vãi đầy trên đất. Không khó có thể tưởng tượng được trước đó nơi này đã diễn ra một thảm trạng kinh hoàng tới mức nào.
Bên cạnh đó, xuyên qua ánh đèn leo lét bên trong cửa hàng, Takumi có thể thấy được hai zombie đang vất vưởng bên trong cửa hàng. Dựa trên quần áo có thể đó đều là đàn ông. Chăm chú nhìn tới không gian xung quanh cửa hàng, Takumi có thể thấy được ẩn trong bóng tối còn có không ít zombie qua lại.
Chẳng phải mới là ngày thứ hai thôi sao… Tại sao mọi chuyện lại nát bét như vậy chứ?
Takumi thở dài một tiếng, sau đó hướng về mục tiêu trong đầu.
Tránh đi ánh đèn đường, Takumi giống như một bóng ma, ẩn mình dưới những nơi ánh sáng không với tới được mà di chuyển.
Cho dù cố gắng tránh né zombie cùng nhân loại, hắn vẫn đụng phải một zombie mang hình dáng một gã trung niên. Dưới sự bồn chồn, Takumi chỉ tay, ra lệnh cho hắn “Đi ra kia”. Để Takumi thở ra một hơi là gã zombie ngoan ngoãn hướng về vị trí kia đi tới. Việc này giống như một liều thuốc an thần cực mạnh cho Takumi. Có vẻ như hắn vẫn có thể ra lệnh cho zombie ngay cả khi trời tối.
- Phù, tới nơi rồi!
Mục tiêu của Takumi trong lần ra ngoài này là một trường tiểu học cách nhà trọ của hắn khoảng 5 phút đi bộ. Nơi này vốn là một địa điểm được chỉ định làm nơi sơ tán trong trường hợp có thiên tai. Nếu như có người còn sống sót, rất có thể họ sẽ tiến đến ngôi trường này. Takumi muốn khai thác một chút thông tin từ bọn họ.
Takumi đưa mắt đánh giá các căn lầu trong trường học. Hoàn toàn không có chút ánh đèn nào.
Takumi vốn cho rằng nơi tị nạn sẽ tràn ngập ánh đèn, thậm chí sẽ cực dễ dàng nhìn thấy người sống. Thế nhưng dưới cảm nhận ban đầu của hắn, không có bất kỳ người sống nào trong khu vực này cả. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng những người tị nạn ở đây không thắp đèn vì không muốn cho zombie chú ý. Lý do này cũng có thể giải thích cho việc hắn không thấy bất cứ ánh đèn nào trong các khu tập thể, chung cư hay nhà riêng trên đường tới đây.
Không còn cách nào khác, Takumi đành tự mình tiến tới thăm dò.
Vốn cho rằng nơi có khả năng là nơi tị nạn nhất trong trường hẳn là phòng thể dục. Thế nhưng sau khi tới đó, Takumi phát hiện suy đoán của mình là sai lầm.
Takumi vòng lại, khi đi qua cổng trưởng, hắn phát hiện giữa sân trường có rất nhiều bóng dáng nhỏ nhắn đang ngọ nguậy. Trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, âm thầm bước về phía trước.
Đập vào mắt Takumi là cảnh tượng thi thể của một bé trai có độ tuổi học sinh tiểu học đang bị một đám zombie cùng tuổi vây lấy. Trong đó còn có một nam một nữ zombie đang dùng miệng đầy răng sữa cố gắng xé thịt trên thi thể bé trai kia.
Vừa thấy cảnh này, Takumi liền không nhịn được, xoay đầu rời đi.
- Đây là địa ngục, nhất định là địa ngục.
Chứng kiến cảnh tượng rùng rợn vừa rồi khiến trong đầu Takumi liên tục phát ra những suy nghĩ như vậy. Vừa quay lại phòng thể dục, hắn nằm dẹp lên sàn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hối hận cực điểm khi tới nơi này.
Ngay lúc Takumi còn đang hoảng loạn, hai thân ảnh nhỏ bé từ trong bóng tối xuất hiện, lặng lẽ tới gần Takumi.
Đây là hai nữ zombie với bộ đồ thể dục khoác bên ngoài cơ thể. Trước ngực hai zombie là bảng tên với dòng chữ “Hayami Rika lớp 5A” cùng “Fujishima Yayoi lớp 5A”