Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 75

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:36:44

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

“Ghoul xuất hiện kìa!”

Nhìn theo hướng giọng nói vang lên, tôi thấy một con quái vật hình người đang di chuyển bằng bốn chân hệt như quái thú.

Vậy ra đó là Ghoul à.

Bằng tư thế mà không một người bình thường nào có thể thực hiện được, con Ghoul mặc áo choàng trắng nhảy phóc từ mặt đất lên nóc nhà thờ. Nó nhận ra tôi đang quan sát nó sao? Con Ghoul nhìn về hướng tôi đầy cảnh giác. Mái tóc trắng của nó xõa tung, còn miệng thì đang ngậm lủng lẳng thứ gì đó trông giống bàn chân người.

Tôi biết khuôn mặt đó.

Con Ghoul đó mang diện mạo của Sơ Clarence.

Con Ghoul kêu lên một tiếng kỳ lạ “Gyeah-!” và đe doạ dân làng đang đuổi theo trên mặt đất, nhảy theo hướng dẫn lên thượng nguồn.

“Seth! Nó chạy tới chỗ cậu đó!”

[“Em thấy rồi!”]

Có tiếng thét vang lên từ phía nhà thờ. Có nạn nhân rồi ư?

“Velsa! Tới nhà thờ!”

Tôi chỉ tay về phía Velsa vừa mới chạy ra khỏi phòng ăn.

“Ngay đây ngay đây! Naoki, thuốc trị thương nào!”

Lập tức thọc tay vào Túi Vật Phẩm, tôi quăng hai lọ thuốc trị thương cho Velsa rồi chạy đi. Velsa cũng chụp lấy hai cái lọ ngay trên không rồi chạy về phía cây cầu.

Tôi phi ra bờ sông rồi nhảy thẳng qua bờ bên kia. Sơ Clarence, hiện đã biến thành Ghoul đang chạy dọc theo những nóc nhà hướng về phía thượng nguồn với tốc độ không thể tin được là từ một bà lão. Dân làng cũng đang đuổi theo con Ghoul, nhưng họ không thể bắt kịp tốc độ của bà ta nên đành dừng lại.

“Trời ạ, bà già này sung sức quá đấy.”

Thông qua Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi có thể thấy một người với tốc độ khủng khiếp chạy tới từ phía hạ nguồn. Đó hẳn là Anh Hùng Gracia. Nhưng đòn tấn công gọng kìm của tôi và Seth thì vẫn nhanh hơn thế. Seth đã đợi sẵn trên nóc một ngôi nhà phía thượng nguồn rồi.

“Yo-!” [note23248]

Tôi cũng phóng lên và bám vào nóc nhà bằng một tay, rồi cứ thế kéo cả thân hình lên cùng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì con Ghoul đã đang lao về phía Seth. Không chút trầy xước, Seth dùng dao chặn đòn của con Ghoul và đánh nó văng ngược trở lại. Siết chặt nắm đấm, tôi phi lên phía trên con Ghoul.

“Người ngoài tốt nhất nên lui lại đi!”

Tôi ngừng tay lại trước giọng nói đầy giận giữ đó. Cùng lúc, con Ghoul rơi khỏi mái nhà. Bằng tốc độ khó tin, Garcia đâm thẳng tới con Ghoul đã tiếp đất bằng cả tứ chi. Trong tay ông ta là một thanh liễu kiếm nhìn chẳng phù hợp với danh hiệu Thổ Anh Hùng chút nào. Cùng với âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ không trung. Lưỡi kiếm cắm lút cán vào ngực con Ghoul, phần mũi lòi ra từ sau lưng nó.

Một cái kết chóng vánh.

Seth và tôi cùng nhìn xuống con Ghoul và Gracia, và Gracia cũng ngước lên nhìn lại chúng tôi trên mái. Không có cái mũ rơm, mái tóc chải ngược đã hói dần của Garcia lộ ra[note23249]. Giọng nói đã cản tôi lại khi nãy chắc chắn cũng là ông ấy rồi.

“Gracia!”

“Ngài Anh Hùng!”

“A- khỉ thật! Là Sơ Clarence à!”

Dân làng đã tập hợp lại.

“Tôi xin lỗi. Naoki-kun. Chỉ là, đây là vấn đề nội bộ làng chúng tôi.”

Qua ánh mắt của Garcia, tôi có thể hiểu ý ông ấy là gì. Nếu giết Sơ Clarence, có khả năng tôi sẽ gây thù chuốc oán với người của nhà thờ. Ngoài ra cũng có quan điểm cho rằng để người gần gũi với họ ra đòn sau cùng sẽ tốt hơn nữa. Với cả, hạ gục nó bằng nắm đấm thì chả giống người diệt trừ gì hết. Nên tốt nhất cứ để người nào phù hợp làm thì hơn.

Tôi nhảy xuống đất.

“Không, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Là tôi đã làm chuyện không cần thiết mà.”

Nói đoạn, tôi quay lại nhà thờ. Seth cũng theo sau tôi. Khi tôi bước ngang qua Garcia, ông ấy đang nhìn chằm chằm vào vệt máu trên lưỡi kiếm.

“Nạn nhân sao rồi?”

Tôi gọi Velsa, hiện đang đứng trong nghĩa trang nhà thờ. Trong đó không còn ai khác ngoài cô ấy nữa. Thông qua Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi thấy có rất nhiều người đang tất bật chạy đi chạy lại trong nhà thờ.

“Nạn nhân đã chết rồi. Vì ngay từ đầu nạn nhân có phải người sống đâu. Còn những người bị thương thì tôi đã đưa thuốc hồi phục cho rồi.

Trước mặt Velsa là nghĩa trang đã bị phá tan hoang cùng với một cái xác chết cụt mất một chân.

“Nhìn này Naoki. Viên ma thạch trong ngực nó bị xẻ ra rồi. Thanh niên Seth đâu, đưa con dao đây tôi mượn chút.”

Trên ngực cái xác có một vết thương lớn, bên trong có thể thấy rõ ràng viên ma thạch to cỡ nắm tay bị chia gọn thành hai nửa. Con Ghoul mà Gracia mới đâm khi nãy hẳn cũng có ma thạch trong ngực như thế này.

Khi Seth đưa cho Velsa con dao, cô ấy ghim thẳng nó vào vết thương như thể lật phần thịt sang bên rồi ngó vào trong. Cái xác đã khô quắt vào rồi, nên chỉ có cảm giác máu me thôi. Tay còn lại của Velsa thì giơ cây đèn ma thạch lên trên, và tôi có thể thấy thứ gì đó phản chiếu ánh sáng bên trong thớ thịt.

“Là cát ma thạch. Nó bị hít vào và hình thành nên ma thạch bên trong phổi.”

“Vậy ra đây là nguyên nhân của việc chuyển hoá thành Ghoul à?”

“Ừ thì theo lẽ thường là như vậy.”

Velsa đáp lại câu hỏi của tôi.

“Nhưng tại sao chứ?”

Seth hỏi.

Tôi và Velsa thì đã nắm được phần nào vấn đề rồi. Đất trong nông trang có trộn lẫn những hạt cát ma thạch bé xíu. Gió thổi chúng lên không trung và bị người dân hít vào. Khu rừng đóng vai trò tường chắn gió, nhưng nông trang thì lại trải dài đến tận những ngọn đồi. Có thể gió không xuất hiện ở gần khu rừng, nhưng tôi cũng đã thấy lũ trẻ nhổ cỏ giữa những cánh đồng bông đung đưa trong gió. Nếu cư dân sống gần nông trang không có biện pháp phòng ngừa nào, sẽ không lạ gì khi cả làng đều biến thành Ghoul.

“Có vẻ chúng ta cần hành động lẹ rồi.”

“Oi! Đang làm cái gì vậy hả? Mấy người đằng kia!”

Mục Sư Romeo bước ra từ lối đi.

“Xin thứ lỗi. Chỉ là tôi đang nghĩ phải nhanh chóng khôi phục lại mọi thứ như cũ, nhưng chúng tôi lại không rõ lễ nghi hạ huyệt phải làm như thế nào, thành ra chỉ biết đứng đực ra nhìn thôi. ”

Velsa nói dối không chớp mắt trong khi rọi ánh sáng đèn ma thạch xuống chúng tôi. Quả không hổ là Velsa tôi biết.

“Aa, là cô gái khi nãy. Những bình thuốc hồi phục đó quả thật đã cứu chúng tôi đấy. Cô là bạn đồng hành của Naoki-san à?”

“Vâng, là một đồng nghiệp.”

“Ra là vậy. Chỗ này giờ xin cứ giao cho tôi.”

“Thành thực xin lỗi; chúng tôi là người ngoài thành ra không giúp được gì nhiều.”

“Ồ không không, chỉ riêng những bình thuốc trị thương kia thôi cũng đã là sự trợ giúp rất lớn rồi.”

“Nếu còn việc gì cần sự hợp tác của chúng tôi thì cứ báo một tiếng nhé. Chúng tôi sẽ ở quán trọ.”

“Thành thực cảm ơn mọi người.”

Chúng tôi sửa soạn quay về quán trọ. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Mục sư Romeo cứ nhìn chăm chăm vào cái xác một chân ấy. Xua được chúng tôi đi rồi, hẳn cậu ta sẽ có thể tiến hành giải phẫu nhỉ. Nhà thờ hiện đang rối như tơ vò, chắc là do thi hài Sơ Clarence mới được đưa về rồi. Như vậy chắc sẽ chẳng có ai bén mảng vô nghĩa trang đâu.

Tôi vơ hết mười cái khẩu trang còn dư trong Túi Vật Phẩm rồi quay lại chỗ Mục sư Romeo.

“Mục Sư Romeo. Cầm lấy này.”

Tôi đưa chỗ khẩu trang cho cậu ta.

“Thứ này là?”

“Đây là khẩu dùng để che miệng. Sợi dây thì đeo vòng qua tai như thế này. Đó. Nếu giả thuyết của cậu là chính xác thì, những thứ này có lẽ sẽ cần thiết đấy.”

Tôi giải thích trong khi đeo một cái lên làm mẫu cho cậu ta.

“Naoki-san, anh biết được chuyện gì đang diễn ra ư?”

Trên mặt của Mục Sư Romeo lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“À không, chỉ là ý nghĩ bất chợt trong đầu thôi. Cái này cũng là ý tưởng nhất thời, nhưng tôi nghĩ tốt nhất không nên ra ngoài vào những ngày gió mạnh. Chỉ vậy thôi, giờ thì xin thứ lỗi.”

“Đợi đ…”

Lờ đi lời của Mục Sư Romeo, tôi đuổi theo Velsa và Seth.

“Anh đưa cái gì cho cậu ta thế?”

Velsa bước đến bên cạnh tôi hỏi.

“Chỉ là bảo hiểm tạm thời thôi.”

Thay vì có đức tin thì, tôi thà đặt cược vào trí tò mò của một cá nhân nào đó còn hơn.

Không còn bóng dáng một ai khi chúng tôi quay về quán trọ ngoài chủ quán. Mọi người đều đã tụ lại ở nhà thờ hết rồi. Nơi này là một ngôi làng nhỏ. Nên hẳn toàn bộ dân làng đều quen biết lẫn nhau. Còn mấy người thương gia thì chắc là cũng tò mò hóng chuyện? Còn giờ thì cứ đi lấy đồ ăn trong nhà ăn vắng tanh và đem về phòng cái đã.

“Gì thì gì có thực mới vực được đạo mà.”

Mặt Seth nhăn như khỉ khi nghe mấy lời của Velsa. Cái bộ mặt như thể muốn nói, “Chúng ta vừa mới đứng ngắm cái xác chết đấy, thế mà chị đã có hứng ăn uống rồi á?”

“Velsa nói phải đó. Kể từ giờ chúng ta không thể biết việc gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tốt nhất lúc cần phải ăn thì cứ ăn đi.”

“…Đã rõ!”

Khi tôi bảo Seth vậy, Velsa trưng ra vẻ mặt, “Eh? Gì cơ? Có vấn đề gì à?”

Ba người chúng tôi ngồi quây quần vừa ăn tối vừa trò chuyện với nhau.

“Vậy chúng ta phải làm gì đây?”

“Chúng ta phải phá hủy cái nông trang kia nhỉ.”

Tôi thẳng thắn trả lời câu hỏi của Velsa.

“Còn căn bệnh Ghoul thì sao?”

Nếu chúng tôi có thể tóm lược mọi thông tin và lập kế hoạch ứng phó thì tốt.

“Vậy về căn bản thì, đó là khi cát ma thạch tập hợp lại và đóng cứng bên trong phổi. Nhưng tại sao khi xảy ra nó lại gây nên chứng thiếu hụt ma lực?”

“Theo như tôi nghĩ thì, không phải là cần có ma lực để gắn kết những hạt cát ma thạch lại với nhau sao? Nó dần dần tích tụ và hóa cứng, rồi cuối cùng khi đã đạt kích cỡ nắm tay thì nó sẽ biến người ta thành quái vật.”

Velsa giải thích.

Khi tôi gặp Sơ Clarence hồi trưa, có vẻ không có gì lạ xảy ra cả. Là do không có hạt cát ma thạch nào đang gắn lại với nhau sao? Và rồi lúc bà ấy đi ra ngoài và hít phải cát ma thạch thì, viên ma thạch trở nên lớn hơn, đủ để biến bà ấy thành quái vật. Giả thuyết đã đạt tiêu chuẩn.

“Cần nhiều yếu tố căn giờ chuẩn xác đấy, nhưng nhìn chung nghe cũng hợp lý. Còn về kế hoạch đối phó thì, hiện tại chỉ có khẩu trang thôi à?”

“Tôi tự hỏi, liệu chúng ta có thể chế được thuốc giải từ cây hút mana không?”

Với nhũng lời của Velsa, tôi nhớ lại chuyện đám Locust Hopper hít phải khí của cây hút mana và lăn đùng ra chết. Tôi khá chắc là những viên ma thạch trong cơ thể chúng đã bị vỡ vụn, và khói mana từ miệng chúng phun ra như thể trừ vong ấy.

Nếu đúng là vậy thì, có lẽ chúng tôi sẽ xóa bỏ được cục ma thạch khỏi cơ thể.

“Nhưng mà như thế hẳn sẽ để lại nguyên cái lỗ trong phổi đúng chứ?”

“Quả thật là vậy.”

Trong khi đang đau đầu suy nghĩ, tôi và Velsa cùng đưa thức ăn lên miệng.

“Nếu phổi bị thủng lỗ thì, không phải cứ hít thuốc trị thương là được rồi sao…”

Và Seth bật ra cái “ý tưởng hay ho” đó.

“Chính là nó. Cứ làm vậy đi. Hẳn họ sẽ phải thổ tí huyết đấy, nhưng đành chịu thôi.”

Kế hoạch tác chiến với bệnh Ghoul vậy là ít nhiều đã được chốt sổ.

“Hửm? Cơ mà như thế thì, để họ phục hồi ma lực là không tốt chút nào phải chứ?”

Nếu quãng thời gian họ bị thiếu hụt ma lực là lúc viên ma thạch hình thành trong phổi thì, nếu như ma lực của họ được phục hồi…

Không hay rồi! Có khả năng Cynthia sẽ biến thành Ghoul.

“Có chuyện gì không ổn à?”

“Aah, ở Floura có một nô lệ mắc bệnh Ghoul. Mà tôi lại lỡ cho cô ấy si rô hồi phục ma lực mất rồi.”

Tôi cũng đưa cho cả Mục Sư Romeo nữa, nhưng nếu cậu ta giải phẫu con Ghoul thì hẳn sẽ không dùng đến nó đâu.

Velsa và Seth chọc quê tôi, “Anh làm cái gì thế hả, đúng là đồ đần mà.”

“Vậy thì, chúng ta còn bao nhiêu thuốc diệt côn trùng làm từ cây hút mana vậy?”

Velsa hỏi khi chúng tôi dùng bữa xong đứng dậy đem bát đũa đi trả. Mà khoan đã? Không phải chúng tôi đã dùng hết sạch trong đợt diệt trừ đám locust hopper rồi sao? Tôi lục lọi Túi Vật Phẩm, nhưng bên trong chỉ còn lại đúng một lon thuốc diệt côn trùng dạng khói. Lúc đầu tôi nghĩ với từng này thì hay là lập hợp cả làng lại cho hít một lượt nhỉ. Nhưng rồi tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người cùng thổ huyết xong chết tập thể với nhau. Thế thì không ổn chút nào.

“Chết tiệt. Không có đủ rồi. Chúng ta phải làm gì đây!?”

Tôi lấy hai tay ôm đầu.

“Thế là lại phải đến sa mạc để hái chúng nữa à? Cơn lũ quét đã cuốn trôi gần như toàn bộ cây hút mana rồi, giờ đi tìm chúng thì thốn lắm đấy!”

Aa… có vẻ tôi lại sắp phải chạy đi chạy lại khắp nơi rồi.

Bình luận (0)Facebook