• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Xin lỗi nhưng mà cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn của tôi hoàn toàn hứng thú với mấy cô bé nữ sinh tiểu học hàng thật.

Độ dài 9,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:49:08

Đó là vào một ngày cuối tuần, khi lớp học đã kết thúc và đó là một sự cố trên đường họ về nhà. Ngày hôm đó, Koharu và Shouma, hai người đã bắt đầu hẹn hò khoảng hai tháng trước, đang cùng về nhà với nhau thân mật như mọi khi.

“ Nhắc mới nhớ, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra với Kiryuu-kun và Kaichou-san vậy?”

“ Ahh, cái sự việc kẻ bám đuôi đã kết thúc, nó nói vậy. Đó là tại sao mà không cần phải giả vờ làm người yêu nữa.”

“ Là vậy sao?”

“ Nhưng mà Takasaki-kaichou có vẻ thậm chí còn thích Keiki hơn trước đó nữa, có vẻ là vậy.”

“ Dù gì thì cô ấy cũng đã ôm Kiryuu-kun hồi sáng sớm này mà.”

“ Dù thằng đó có lẽ không nhận ra nhưng mà Keiki được yêu mến hơn em nhiều đó chứ. Mặc dù để mà nói thì tất cả những cô gái đó có hơi đặc biệt.”

“ Có lẽ nào Kaichou-san cũng là một người biến thái chăng?”

“ Ai biết được? Nhưng mà có vẻ hợp lý đó vì tụi mình đang nói về Keiki mà.”

Cặp đôi với sự chênh lệch lớn về chiều cao đang nói chuyện về bạn bè của họ. Ghi chú ngoài lề, mối bận tâm dạo gần đây của Ootori gồm những việc như “Khi tụi mình đi bộ với nhau, những người khác nghĩ về tụi mình như anh em với sự khác biệt về tuổi tác thay vì là một cặp đôi.”

“ Hãy mời Kiryuu-kun và Nanjou-san lần tới ha”

“ Nghe hay đó.”

Sự việc xảy ra khi hai người họ đang nói về bất cứ chuyện gì nghĩ ra. Một nữ sinh tiểu học ở phía trước họ, đang đi bộ về phía họ. Cô bé có vẻ như khoảng 10 tuổi và đang mang một chiếc cặp màu đỏ sau lưng. Em ấy chắc chắn là học sinh lớp bốn hoặc lớp năm. Em ấy gần như cao bằng Koharu và mái tóc đen óng của em ấy rất là thu hút ánh nhìn. Khoảnh khắc cô bé đi ngang qua Shouma, chân cậu ấy đột ngột dừng lại và cậu ta quay lại.

“ ... ... ...”

Ánh mắt của cậu ta gần như dán chặt vào bé gái đó và cô bạn gái Koharu nhìn Shouma đó với ánh mắt bối rối.

“ Shouma-kun?”

“ Bé tiểu học vừa rồi...”

“ Vâng?”

“ Em ấy dễ thương kinh khủng!”

“ ?!”

[ Mình chưa bao giờ thấy Shouma-kun nhìn chằm chằm ai đó hứng thú như thế hết], Koharu nghĩ.

*

“ Việc đó chắc chắn đã làm nguội lạnh một tình yêu lẽ ra sẽ kéo dài cả thiên niên kỉ...”

Ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, Airi cởi mở bình luận về câu chuyện mà Koharu vừa kể. Mizuha, người cũng đang ngồi trên ghế thay vào đó lại có một câu hỏi.

“ Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?”

“ Chị hét lên ‘Shouma-kun em là đồ ngốc! Em là đồ Lolicon!’ và chạy đi....”

“ Mà, đó rõ ràng không phải việc mà cậu ấy có thể giả vờ là không quan trọng được. Nhìn chằm chằm một đứa con gái khác với bạn gái của cậu ta ở kế bên.”

“ Đúng như Mizuha-senpai nói đó. Ootori-senpai không làm gì sai cả.”

“ Mizuha-san... Nagase-san...”

Việc có được ai đó ở đây hiểu được cô ấy giúp Koharu rất nhiều. Cảm thấy biết ơn vì họ hiểu cho việc mà cô ấy đang bực bội, Koharu chùi đôi mắt vẫn đang đẫm lệ của mình.

Ghi chú ngoài lề, Mizuha và Airi đang ngồi trên chiếc ghế với Koharu ở giữa họ. Mizuha ở bên phải và Airi ở bên trái.

“ Em mừng là Mizuha-senpai biết Ootori-senpai. Chứ không em không biết làm gì hết.”

“ Chị xin lỗi, Nagase-san, vì gây rắc rối cho em như thế này.”

“ Đừng để ý chuyện đó. Là một thành viên của hội học sinh. Nghĩa vụ của em là giúp đỡ học sinh nào gặp rắc rối.”

Mặc dù cô bé vẫn có những hạn chế về con trai nói chung nhưng bản thân Airi là một cô gái tử tế sẽ không bỏ qua ai đó đang tổn thương như Koharu.

“ Nhưng mà không ngờ là bạn trai của Ootori-senpai thật sự là Akiyama-senpai đó... thế giới đúng là nhỏ bé thật.”

“ Airi-chan, em biết Shouma-kun hả?”

“ Vâng.Trước đây anh ấy đã giúp em với việc huấn luyện đặc biệt.”

“ Bài huấn luyện đặc biệt gì chứ?”

“ Không, đừng hỏi...”

Đó là những bài tập luyện đặc biệt được Keiki tổ chức để làm giảm nỗi ghét của cô ấy cho con trai nhưng cô ấy không thấy lí do gì để mà đi sâu hơn vào chi tiết. Cô bé thấy mình gần như là đang cười chỉ với việc nhớ lại hai người bọn họ mặc quần bơi. Vậy nên cô ấy nói như sau để quay trở lại vấn đề.

“ Dù sao đi nữa, em hiểu vấn đề. Nên giờ chị có ghét Akiyama-senpai không?”

“ Không thể nào! Làm như chị có thể ghét em ấy vì điều đó vậy!”

“ Thậm chí sau khi anh ấy đã làm một việc tàn nhẫn như thế hả?”

“ Đúng thật là chị có hơi bực bội do chuyện đó, nhưng mà...”

Cô ấy có vẻ nhớ lại chuyện đó một lần nữa và khuôn mặt cô ấy trông như sắp vỡ òa nước mắt. Dù vậy cô ấy vẫn giữ được nụ cười và nói...

“ Dù cho em ấy có thể là một Lolicon và em ấy thiếu đi sự tinh tế nhưng em ấy vẫn là Shouma-kun mà chị yêu rất nhiều.”

“ Ootori-senpai...”

Sau khi nghe được lời thổ lộ buồn thảm đó của Koharu, Airi khó khăn cầm nước mắt của mình.

“ Umm, em có thể xoa đầu chị chứ, Senpai?”

“ Tại sao?!”

“ Em ôm chị được không?”

“ Cả Mizuha-san luôn hả?!”

Sau Airi, Mizuha cũng nói lên mong muốn của mình. Giây lát sau đó, Koharu được ôm chặt và được vỗ đầu bởi cả hai người họ.

u29877-49ce2e89-9dc1-49e0-a75d-c0825ef8f83b.jpg

Tận hưởng tư thế đó được một lúc, Airi lên tiếng lần nữa.

“ Dù vậy, Akiyama-senpai thật sự là người tồi nhất. Anh ấy có một cô bạn gái đáng yêu như thế và anh ta vẫn đi liếc mắt đưa tình cô gái khác. Chưa kể còn là nữ sinh tiểu học chứ.”

“ Thì, sở thích của Shouma-kun có thể hơi đặc biệt một chút mà.”

Mizuha cố gắng trả lời theo cách mà làm dịu lại tình hình nhưng việc đó không hoàn toàn có tác dụng.

“ Thua một bé học sinh tiểu học. Chị tự hỏi có phải chị không chút có sự hấp dẫn như một người con gái không ...”

“ Điều đó không đúng đâu. Ootori-senpai rất là đáng yêu đó.”

“ Đúng thế đúng thế. Senpai đáng yêu kinh khủng luôn. Đáng yêu đến mức em muốn mang chị về nhà với em ngay bây giờ luôn.”

“ C-Chị cảm ơn hai đứa nhiều lắm... nhưng mà, mang chị về nhà hả?”

Mizuha lên tiếng để cố gắng quay trở lại chủ đề chính.

“ Vậy bây giờ chị muốn làm gì, Ootori-senpai?”

“ Chị...”

“ Yeah.”

“ Chị muốn làm hòa với Shouma-kun.”

“ Yeah, em cũng đã nghĩ vậy.”

Mizuha biết câu trả lời của Koharu ngay từ ban đầu rồi. Điều duy nhất cô ấy phải làm bây giờ là cho Koharu một cú đẩy nhẹ ở lưng thôi.

“ Nhưng chị đã nói quá trời thứ tàn nhẫn với Shouma-kun, nên em ấy nhất định đang giận chị...”

“ Không, em không nghĩ Shouma-kun sẽ giận chị đâu...”

Koharu chắc chắn đang sợ sẽ tìm ra Shouma cảm thấy như thế nào về toàn bộ sự việc. Cô ấy sợ bị người cô ấy yêu ghét. Mizuha biết quá rõ những cảm xúc như thế mà.

“ Vậy thì hãy nghĩ cách để hai người làm hòa nào!”

“ Như thế có ổn với em không?”

“ Yeah. Nhà em rất gần mà nên hãy ghé qua đi. Airi-chan nữa, dĩ nhiên.”

“ Đúng thế. Giờ em đã ở đây rồi, em sẽ không thể nghỉ ngơi dễ dàng nếu em mà không chứng kiến việc này đến cùng.”

Và như thế, hai cô gái đã lập thành một đội. Mục tiêu của họ là giúp cho Koharu và tên Lolicon làm lành một lần nữa.

*

Cùng lúc đó, ở một nhà hàng thức ăn nhanh gần trường. Hai người bạn đang ngồi đối diện nhau và cả hai người đều có vẻ nghiêm trọng trên mặt.

“ Yeah, đó chắc chắn là lỗi của mày, Shouma.”

“ Đúng vậy. Tao cũng nghĩ vậy...”

Cậu trai thở dài trong giận dữ với bản thân là cậu bạn trai Lolicon được đề cập đến trước đó, Akiyama Shouma.

“ Akki-senpai thật sự là kẻ tồi tệ nhất ha?”

“ Em đang ám chỉ anh là Akki-senpai à?”

Kế bên Keiki và một cậu trai làm việc với vai trò thư kí của hội học sinh đang vui vẻ gặm khoai tây chiên: năm nhất Mitani Rin. Ngay bây giờ, cậu ấy đang mặc đồ học sinh nam bình thường.

“ Có vẻ như Rintarou có cái sở thích đặt tên kì dị cho người khác ha.”

“ Việc đó thì ổn thôi nhưng mà tại sao em ấy ngay từ đầu lại ở đây với tụi mình vậy.”

“ Tao vừa ở với em ấy khi mày gọi tao, Shouma.”

Khoảng 20 phút trước, khi Keiki tình cờ gặp Rintarou trong thư viện để nói chuyện với cậu ấy về ngực bự thì Shouma đột nhiên gọi cậu ấy trong hoảng loạn. Vì nó có vẻ như là một tình huống khẩn cấp nên họ đã quyết định gặp nhau ở nhà hàng này để mở một cuộc họp, nơi mà Shouma đã thú nhận về cuộc cãi vả giữa cậu ta và Koharu.

“ Em biết Akki-senpai từ trước đây khi mà tụi mình mặc quần bơi. Còn nữa việc này trông có vẻ thú vị nên em nghĩ có lẽ em cũng nên tham gia vào.”

“ Anh có cảm giác như hai việc đó hoàn toàn không kết nối với nhau... mà thôi, sao cũng được.”

Vì Koharu đã giận cậu ấy nên Shouma không có thời gian hay tâm trạng để mà quan tâm tiểu tiết. Cậu ấy thậm chí còn chưa đụng đến coca và khoai tây chiên mà cậu ấy đã gọi.

“ Vậy tại sao mày gọi tao ra đây?”

“ Tao muốn xin lời khuyên từ mày, Keiki.”

“ Lời khuyên về chuyện gì?”

“ Đây là lần đầu tiên tao làm cho Koharu giận tao kể từ lúc tụi tao bắt đầu hẹn hò. Tao không biết làm thế nào để chị ấy tha thứ cho tao cả...”

“ Tao hiểu rồi.”

Keiki đã nắm được tình hình nhưng cậu ấy sẽ thấy cảm kích hơn nếu Shouma không bối rối như một thiếu nữ trong tình yêu. Đó thật sự không phải một cử chỉ trông đẹp khi mà một đứa con trai làm.

“ Em đã không ngờ đó. Em lúc nào cũng nghĩ Akki-senpai tràn đầy kinh nghiệm chứ.”

“ Em nói thế nhưng mà Koharu-chan là bạn gái đầu tiên của anh đó.”

“ Koharu-senpai là chị gái nhỏ nhắn đó, đúng không? Người lúc nào cũng mặc cái hoodie đó ấy?”

“ Yeah yeah, đó là Koharu-senpai đó.”

Vì cô ấy nổi bật theo cách riêng của mình nên Rintarou có vẻ như biết về cô ấy.

“ Chị gái đó rất là đáng yêu. Chị ấy như một sinh vật nhỏ nhắn vậy.”

“ Anh sẽ không giao cô ấy cho em đâu đó, okay?”

“ Ah, đừng lo lắng về chuyện đó. Anh thấy đó, em thích ngực bự hơn.”

“ Em nói gì vậy chứ?! Ngực nhỏ là thứ tuyệt vời nhất!”

“ Đừng có bắt đầu cái cuộc tranh luận cổ xưa đó...”

“ Akki-senpai không hiểu gì cả! Cái sự mềm mại khoái lạc có thể hút anh vào chỉ với một cái chạm này chính là biểu tượng của nữ giới đó! Người đàn ông nào cũng khao khát cảm nhận nó trong đời mình đó!”

“ Không, đó không phải sự thật! Bộ ngực chớm nở là tối thượng! Sự phát triển vẫn còn tiếp diễn hoặc thậm chí đã bị bỏ lại đằng sau tuổi trẻ của chúng là điều hấp dẫn nhất bao giờ hết! Cái cảm giác sai trái khi em nghĩ về chúng là tuyệt nhất!”

“ Cái gì thế này...?”

Họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và hai người họ bắt đầu thậm chí còn hừng hực hơn nữa.

“ Bự!”

“ Phẳng!”

“ Được rồi, hai người. Bỏ qua ở đó đi”

Nhìn thấy với bản thân mình thì hai người đó sẽ không bao giờ đi đến việc đồng ý nên Keiki hành động như một trọng tài để kết thúc cuộc cãi vả của họ.

“ Ánh mắt của các cô gái xung quanh tụi mình đang bắt đầu thật sự đau rồi đó...”

“ “ Ah...” “

Họ đang ở chỗ không gian mở và đang có một cuộc thảo luận kịch liệt về ngực ở một chỗ mà chính xác đã không nhận về cho họ bất cứ sự tôn trọng nào trong mắt của những người xung quanh. Thay vào đó, họ nhận được những ánh mắt lạnh lùng từ những nữ sinh cao trung và các quý cô công sở ở xung quanh họ. Để chạy khỏi đó, các cậu trai đã nhanh chóng rời nhà hàng.

*

Sau khi nghe tình cảnh của Koharu, Mizuha đã đưa cô ấy và Airi về nhà mình. Là người duy nhất mặc đồ thường sẽ hơi ngượng nên cô ấy thay sang đồng phục trường. Ba cô gái bây giờ đang ngồi trên gối đệm ở xung quanh chiếc bàn nhỏ và Koharu đang uống chút Sô cô la nóng giống như lần cuối cô ấy ghé qua vì lời khuyên tình yêu.

“ Đây là lần đầu tiên chị ở trong phòng của Mizuha-san đó.”

“ Lần trước tụi mình đã ở trong phòng của Nii-san, đúng không?”

“ Đúng là Mizuha-senpai. Sạch sẽ quá.”

“ Ahaha, chị không thể thật sự thư giãn nếu mà nó không sạch.”

Mizuha không thể bình tĩnh nếu có một chỗ bám bụi trong phòng cô ấy. Cô ấy đúng là có nhiều thứ trong phòng mình nhưng giữ cho mọi thứ ngăn nắp là một phần sở thích của cô ấy nên là căn phòng có một cảm giác sạch sẽ và nữ tính. Dù sao đi nữa, thông thường họ sẽ có một vài cuộc nói chuyện giữa con gái trong một tình huống như thế nhưng có một vấn đề cấp bách hơn để hướng đến ngay lúc này.

“ Vậy thì hãy bắt đầu buổi họp mặt cho chiến dịch nào.”

Vì cô ấy đã cung cấp chỗ nên Mizuha trở thành chủ trì tự nhận của cuộc họp này.

“ Chủ đề hôm nay là giúp Ootori-senpai và Shouma-kun làm lành. Vậy nên hãy nghĩ về những cách để đạt được điều đó.”

Sau khi Mizuha khai mở cuộc họp, Airi giơ tay mình lên với một tiếng “ Vâng!” như là cô ấy vẫn còn ở trong trường.

“ Vâng, Airi-chan.”

“ Vì lần này hoàn toàn là lỗi của Akiyama-senpai nên em nghĩ chị ấy sẽ đợi đến khi anh ấy xin lỗi! Đó là nghĩ vụ của một người đàn ông mà anh ấy phải làm!”

“ Chị hiểu rồi. Điều đó hợp lý.”

Dù sao đi nữa, toàn bộ sự cố này bắt đầu với cách hành xử có vấn đề của Shouma. Nhìn chằm chằm cô gái khác trong khi đi xung quanh với bạn gái mình chính xác không phải là một việc đáng khen để mà làm. Ý kiến của Airi là người còn lại nên xin lỗi vì cách hành xử không đúng của mình vì Koharu đã không làm bất cứ điều gì sai cả.

“ Chị nghĩ sao, Ootori-senpai?”

“ Hmm... nhưng mà chị muốn làm lành sớm hết sức có thể.”

“ Em hiểu rồi! Vậy thì hãy tính theo hướng đó đi!”

Chấp nhận mong muốn của Koharu, Airi ngay lập tức rút lại ý kiến trước đó. Đó là một điểm tiêu cực của cô bé. Một mặt, cô ấy tàn nhẫn với những đứa con trai khác. Mặt còn lại, cô ấy gần như là quá mềm mỏng với con gái. Tuy nhiên, chấp nhận mong muốn của người khác chắc chắn không phải là một điểm xấu.

“ Vậy thì hãy gạch bỏ cái kế hoạch ‘đợi một lời xin lỗi’. Hãy nghĩ về cách để làm sao có thể giải quyết cái vấn đề này nhanh hết sức có thể.”

“ “ Yeah!” “

Họ giơ nắm đấm của mình lên cùng lúc nhưng sự việc sẽ không trở nên dễ hơn chút nào chỉ vì họ có động lực.

“ Hmm... chuyện này khá là khó đó...”

“ Làm lành với một đứa con trai...”

“ Nó như là đang cố bắt lấy mây vậy...”

Một vài phút trôi qua và động lực họ có trước đó đã bị thổi bay. Vẻ mặt của họ u ám và họ lạc lối không biết làm gì.

“ Có lẽ sự thiếu kinh nghiệm là vấn đề chính ở đây. Dù sao đi nữa thì em cũng chưa từng có một cậu bạn trai.”

“ Chị nói thế nhưng mà em còn cố sống cuộc đời của chính mình cách xa bất cứ đứa con trai nào nói chung nè.”

“ Umm, hai đứa đang không khiến mọi việc khá hơn đó hai đứa biết không...”

Khi cả Mizuha và Airi nói lên những bày tỏ hầu như nghe chán nản của họ, Koharu cũng bắt đầu hoảng hốt. Có lẽ việc họ cố và giúp ai đó với vấn đề tình yêu là quá tự phụ vì bản thân họ không có chút kinh nghiệm nào hết. Nhưng lùi bước ngay lúc này là việc mà Mizuha không thể cho phép bản thân mình làm.

“ ...Nii-san sẽ hạnh phúc nếu nhận được đồ ăn tự làm.”

“ Mizuha-senpai?”

“ Ah, thì. Bất cứ khi nào mà chị có gây gổ với Nii-san, chị luôn làm vài món ăn ưa thích của Nii-san cho bữa tối. Vừa lúc tụi chị ăn xong thì tụi chị cũng đã làm lành luôn rồi.”

“ Em hiểu rồi. Đó có thể là một ý tưởng hay đó.”

Airi đồng ý với ý kiến đóng góp của Mizuha.

“ Nhưng mà sẽ hơi khó để gặp Shouma-kun mặt đối mặt ngay lúc này.”

“ Em hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là chị không thể đưa cho cậu ta một hộp thức ăn trưa hay bất cứ thứ gì.”

“ Nhưng mà ý tưởng chung không quá tệ. Nếu chị làm gì đó Akiyama-senpai thích, chị nhất định sẽ có thể làm lành.”

“ Điều gì đó mà Shouma-kun thích à...”

Có một tia hi vọng cho Koharu. Giờ khi hướng đi của họ đã được quyết định, Mizuha lấy lại sự tự tin của mình và lên tiếng.

“ Nếu là trong trường hợp đó thì hãy để cho em. Em biết một phương pháp nhất định sẽ dẫn đến thành công, dù đó có là đứa con trai nào đi nữa.”

“ Thật sự có một phương pháp như thế à?!”

“ C-Chị tò mò đó...”

Cả Airi và Koharu lên tiếng về sự tò mò của mình đáp lại. Mizuha quay về phía hai người họ, gánh trên vai sự mong đợi của hai người đó và mở miệng.

“ Quyến rũ cậu ta.”

 “ “ Xin lỗi?” “

*

Cùng lúc đó, nhóm các chàng trai đã rời khỏi nhà hàng thức ăn nhanh—

“ “ Xin lỗi vì làm phiền ~” “

Sau khi tìm kiếm một chỗ để họ có thể nói chuyện trong yên bình, họ đã quyết định chọn nhà của Shouma. Mặc dù Keiki đã là khách của chỗ này vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên Rintarou đến đây.

“ Được rồi, hai người có thể lên phòng tôi đi. Tôi sẽ lấy gì đó uống.”

“ Ah, trước đó em có thể mượn nhà vệ sinh được không? Em đã không thể đi lúc ở nhà hàng.”

“ Yeah, nó ở ngay đó.”

Rintarou ghé vào nhà vệ sinh và Shouma đi vào nhà bếp nên Keiki làm như cậu ấy đã được kêu và đi lên phòng của Shouma trên tầng 2. Đó là căn phòng của một đứa con trai mà cậu ấy đã biết được một khoảng thời gian dài rồi tính đến bây giờ. Sau ngần ấy thời gian, cậu ấy thấy không cần phải tiết chế và mở cửa mà không gõ—

“ Fuwaaaaaaaaaaaaaaaah! Mùi của Sho-kunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!”

Lăn lóc trên giường của Shouma là một cô gái đang nhét mặt mình vào chiếc gối nằm. Đập đôi chân được bao bởi quần jean của cô ấy lên xuống, cô ấy đang cố hết sức để hít được một hơi lớn từ chiếc gối mà có lẽ thuộc về Shouma.

“ Asahi...san....?”

“ Huh?!”

Khi Keiki cẩn thận gọi cô ấy, cô gái cuối cùng cũng để ý đến sự hiện diện của Keiki. Vẫn nằm trên giường, miệng của Asahi mở ra và đóng lại như một con cá cho đến khi cô ấy lẩm bẩm...

“ H-Huh? Kei-kun?”

“ Xin chào.”

“ Ah, hey, vào đi em.”

“ ... ...”

“ ... ...”

Khi một sự im lặng ngượng ngùng lấp đầy căn phòng, Asahi chậm rãi bước xuống khỏi giường. Vừa khi cậu ấy đang nghĩ cô ấy đang bước đi như một zombie về phía cậu ấy thì cô ấy đột ngột chụp lấy ngực áo Keiki.

“ Xin em đó, Kei-kun! Đừng nói với Shou-kun nha!”

“ Em không đặc biệt chú ý đâu.”

“ Thật hả?! Hứa đó nha, okay?! Em không được cho phép nói với em ấy đó, okay?!”

“ Em hiểu rồi nên là ngưng kéo em như thế đi mà, xin chị đó.”

Cậu ấy bắt Asahi thả mình ra và nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Trong lúc đó, Asahi có vẻ như đã bình tĩnh lại một chút và phát ra một tiếng cười “Ahaha” xấu hổ.

“ Thì, việc này có hơi xấu hổ đó.”

“ Không sao đâu. Em quen với mấy chuyện này rồi mà.”

“ Chị hỏi có thể hơi kì nhưng mà chính xác thì cuộc sống hằng ngày của em trông như thế nào vậy chứ?” Asahi hỏi.

Dĩ nhiên đó là một harem tuyệt vời. Lấp đầy đến tràn trề những kẻ biến thái. Nhưng mà tất nhiên Keiki không thể nói với cô ấy điều đó được nên cậu ấy đã tránh cái chủ đề ra,

“ Nhắc mới nhớ, Shou-kun đâu rồi?”

“ Thằng đó hiện đang chuẩn bị trà.”

“ Chị hiểu rồi... mà nhân tiện, Kei-kun nè?”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Dạo gần đây, Yuuhi-chan đã cư xử có hơi kì lạ. Em có biết chuyện gì không?”

“ Yuuhi-san kì lạ sao?”

Yuuhi là em gái sinh đôi của Asahi khiến cho cô ấy là người thứ hai trong chị em Akiyama.

“ Em ấy mơ màng suốt, em thấy đó. Cả ở nhà và ở trường, như có gì đó ám em ấy vậy. Khi chị nói chuyện với em ấy thì em ấy chỉ cho chị mấy câu trả lời ngẫu nhiên mà không có tí năng lượng nào. Và còn nữa...”

“ Còn nữa?”

“ Em ấy bắt đầu cư xử kì lạ sao khi em ấy đi đến lễ hội văn hóa ở trường em. Chị nghe là em ấy say xỉn vì bạn trai em ấy đá em ấy nhưng mà em ấy không kể chi tiết cho chị chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó nên chị nghĩ có thể chuyện gì đó đã xảy ra.”

“ Ummmmmmm... thì, chị ấy đã cố gắng quyến rũ học sinh của tụi em như một bợm nhậu nhưng em không có ở cùng chị ấy toàn bộ thời gian nên em không biết mọi thứ...”

“ Chị hiểu rồi... vậy thì chị đoán là chị không thể làm gì được.”

“ Asahi-san, em thấy là chị rất yêu quý Yuuhi-san ha.”

“ Hm? Dĩ nhiên. Dù sao đi nữa thì em ấy cũng là em gái đáng yêu của chị mà.”

Onee-san brocon này yêu em trai của cô ấy bao nhiêu thì cô ấy cũng yêu quý em gái mình bấy nhiêu. Và, đúng lúc đó Rintarou trở lại từ toilet và Shouma đến với một cái khay trên tay.

“ Kei-kun-senpai, cảm ơn vì đã đợi!”

“ Oh, tại sao Asa-nee lại ở đây vậy?”

“ Asahi-san đã hít cái gồi nằm của mày như điên ấy” Keiki nói.

“ Chẳng phải em đã hứa là không nói với em ấy sao?!”

Sau khi cô ấy bị phản bội hoàn toàn, Asahi bắt đầu đập đập lên ngực của Keiki. Shouma về phần mình thì chỉ bình tĩnh đặt cái khay xuống bàn, đặt các cốc chứa đầy trà oolong ra và đáp lại trong một vẻ thờ ơ.

“ Không sao đâu. Em đã biết Asa-nee làm mấy chuyện đó suốt mà.”

“ Có chuyện gì với cái phản ứng bình tĩnh đó vậy?! Chị sẽ hạnh phúc hơn nếu em nổi giận với chị đó!” cô sinh viên đại học nói. Cô ấy bắt đầu run rẩy với nước mắt hiện ra trong đôi mắt.

Cùng lúc đó, Rintarou đang kiểm tra cặn kẽ Asahi...

“ Ah?! Em đang tự hỏi tại sao chị lại trong quen như thế! Chị chính là kẻ quấy rối lúc lễ hội văn hóa!”

“ Kẻ quấy rối?!”

“ Chị không thể lừa em thậm chí nếu chị cắt tóc mình đi đâu! Chị gọi em và tất cả những đứa con trai khác trong lớp em! Chị chính là Onee-san biết thái!”

“ Nhưng mà chị đâu có làm bất cứ chuyện gì như thế đâu?!”

Khi cô ấy bị buộc tội về tội ác mà cô ấy đã không làm, Asahi đã khá là sốc. Vì Keiki thật sự thấy tội cho cô ấy nên cậu ấy quyết định xử lí mọi chuyện.

“ Rintarou, đây không phải là kẻ quấy rối. Chị ấy là Asahi-san, chị của kẻ quấy rối.”

“ Eh, thật sao? Em xin lỗi.”

“ Ah, không sao đâu. Chị xin lỗi vì em gái chị đã đặt em vào nhiều rắc rối như thế.”

Vì hai người họ trông như hai giọt nước vậy nên không ai có thể trách cậu ấy vì nghĩ sai được.

“ Asa-nee, tụi em có vài chuyện quan trọng cần nói nên chị có thể để tụi em một mình một lát được không?”

“ Okieeeee~ Gặp mấy đứa sau nha.”

Một cách không ngờ, cô ấy rời đi ngay lập tức sau khi Shouma yêu cầu và cô ấy bước ra khỏi phòng trong khi vẫy tay với họ.

“ Thiệt tình, Asa-nee quá là...”

“ Nhưng mà em nghĩ chị ấy là một người chị tốt đó chứ.”

“ Một người chị tốt sẽ không hít gối của em trai cô ấy.”

Người khó chịu nhất thở ra một tiếng và bình luận về ý kiến của Rintarou.

“ Nhưng mà Asahi-san xinh đẹp kinh khủng. Nếu chị ấy thật sự không phải kẻ quấy rối thì em muốn gần gũi hơn với chị ấy đó.”

“ Hmm... anh nghĩ là việc đó sẽ hơi rắc rối đó.”

“ Sao vậy?”

“ Chị ấy là một brocon dữ dội chỉ có thể nhìn thấy em trai mình thôi.”

“ Có vẻ như nhà Akiyama không có người nào đúng đắn hết nhỉ...”

Không đếm tên em trai Lolicon thì vẫn có hai bà chị Brocon (một trong hai là một kẻ biến thái công khai) có nghĩa là nếu nói giảm nói tránh thì đây là một gia đình thật sự táo bạo.

“ Dù sao đi nữa, trở lại chủ đề chính của tụi mình nào. Làm thế nào chúng ta có thể sửa đổi tâm trạng của Koharu-chan đây?”

*

Hãy một lần nữa đổi địa điểm từ nhà Akiyama sang nhà Kiryuu nơi Mizuha và các cô gái khác đang thực hiện kế hoạch quyến rũ. Hay đúng hơn là Koharu vẫn đang có hơi bối rối.

“ Umm... quyến rũ em ấy hả...?”

“ Yeah. Tụi em sẽ chụp một vài tấm ảnh khiêu gợi của Senpai và bỏ bùa Shouma-kun với chúng.”

“ Bỏ bùa Shouma-kun...?”

Cơ thể Koharu co giật trước cái âm thanh ngọt ngào đó. Tuy nhiên, có một người sẽ không cho phép bất cứ thứ gì như thế được yên đang ở kế bên họ.

“ Em phản đối chuyện đó!”

Dĩ nhiên, đó không phải ai khác ngoài Airi.

“ Sao em lại phản đối, Airi-chan?”

“ Ootori-senpai vẫn còn nhỏ lắm chị biết không? Vẫn còn quá sớm cho chị ấy đó!”

“ Em quên là em đang gọi chị là Senpai hả?”

“ Không, nhưng mà—Hmmm?”

Nagase-san đột nhiên phát giác ra gì đó.

[ Chờ đã. Nếu mà tụi mình thực hiện cái kế hoạch quyến rũ này thì chẳng phải là mình có thể nhìn những bức ảnh xấu hổ của Ootori-senpai một cách hợp pháp sao?]

Nagase-san yêu những cô gái đáng yêu. Với ai đó yêu Yuri thì sự cám dỗ ngay lúc này là...

“ ...T-Thì, Ootori-senpai là người nên quyết định mà. Nếu chị muốn làm nó thì em sẽ không cản chị đâu.”

“ Nagase-san?!”

Ngay cả thành viên nghiêm khắc của hội học sinh cũng không thể thắng được sự cám dỗ của những bức ảnh biến thái.

“ N-Nhưng mà... chị phẳng như sân bay vậy và chị không có cơ thể xinh đẹp như Mizuha-san...”

“ Điều đó không đúng. Ootori-san rất là đáng yêu.”

“ Mizuha-san...”

“ Việc sở hữu dáng nguời nhỏ nhắn nó như là biểu tượng vị thế vậy. Chưa kể là người kia là một tên Lolicon nữa nên nếu cậu ta mà thấy Senpai đáng yêu trong những tấm ảnh dâm đãng thì Shouma-kun nhất định sẽ chạy về với chị lần nữa thôi.”

“ Em ấy sẽ chạy về với chị à...?”

Những lời của Mizuha như những lời thì thầm cám dỗ của quỷ vậy. Ngay lúc này, Koharu cảm thấy một mong muốn mạnh mẽ không thua một cô bé nữ sinh tiểu học. Với khả năng khiến Shouma hạnh phúc trong đầu, một lượng dũng cảm đáng kinh ngạc tăng lên trong trái tim của nàng thiếu nữ.

“ C-Chị... chị muốn làm cho Shouma-kun vui...!”

Vì vậy, cô ấy quyết tâm làm mọi việc vì người cô ấy yêu. Nhìn thấy quyết tâm của cô ấy, Mizuha gật đầu với vẻ hài lòng và đặt hai tay cô bé lên vai của Koharu.

“ Rồi giờ chuyện đó đã được quyết đinh rồi, hãy cởi đồ chị ra nào.”

“ Eh? Chị tự làm việc đó được mà!”

“ Nào nào, cứ nghĩ nó như là tập luyện thôi.”

“ Tập luyện kiểu gì chứ?!”

Koharu có vẻ như phản đối chuyện đó lúc đầu nhưng vì Mizuha không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào là bỏ cô ấy ra nên cô ấy cuối cùng cởi đồ trước mặt họ. Họ di chuyển cái bàn vào trong góc phòng và Mizuha đứng trước mặt Koharu.

Đầu tiên là hoodie và chiếc áo blazer. Những món đồ được cởi ra được treo lên một chiếc ghế trống.

Thứ kế tiếp Mizuha đặt tay mình lên là chiếc váy. Trong khi Koharu bắt đầu hơi run rẩy vì xấu hổ, Mizuha bình tĩnh cởi nút váy và kéo dây kéo xuống và cởi chiếc váy màu xanh ra. Thoáng theo sau đó là đôi giày.

Cuối cùng, đến lúc cho chiếc áo sơ mi. Mizuha chậm rãi mở nút này tới nút nọ khỏi chiếc áo sơ mi trắng tinh của Koharu. Bộ ngực của cô ấy hiện ra, để lộ áo lót màu cam và khuôn mặt của Koharu chuyển sang đỏ rực.

“ V-Việc này xấu hổ quá...”

“ Nhưng mà không có gì phải xấu hổ cả. Tụi mình ở đây đều là con gái hết mà.”

“ V-Vâng...” Koharu gật đầu với giọng run rẩy.

Đúng là chỉ có con gái hiện diện trong phòng nhưng điều đó không có nghĩa một cô gái không thể nguy hiểm bằng một đứa con trai.

[ Mizuha-senpai đang cởi đồ của Ootori-senpai....!!!]

Có một kẻ yêu thích Yuri, Nagase Airi, đang có mặt. Trong khi ngồi trên chiếc gối đệm, Airi theo dõi khung cảnh trước mặt mình hiện ra với đôi mắt trợn đỏ.

[ Mỗi lúc chị ấy cởi một món đồ ra, những ngón tay thanh mảnh của Mizuha-senpai sượt qua làn da mềm mại của Ootori-senpai... đây chẳng phải là ví dụ điển hình của ham muốn tình dục sao?!]

*Nó không phải đâu.

Khi tất cả các chiếc nút đã được mở ra, Mizuha thả Koharu khỏi chiếc áo sơ mi hoàn toàn.

“ Ngực của Senpai đáng yêu quá.”

“ M-Mizuha-san?! Em không được chạm chị?!?!!”

“ Guhaaaa?!”

Một áp lực dữ dội nghiền nát ngực của Airi. Để giải thích những gì đang xảy ra, Mizuha đã đi lại phía sau Koharu và giờ đang nắn bộ ngực nhỏ bé của cô ấy. Mặc dù là nắn với áo ngực của cô ấy vẫn còn mặc trên người nhưng đó vẫn là quá kích thích cho Airi.

Thông thường, một tình huống như thế sẽ không bao giờ được cho phép thấy nếu là một đứa con trai nhưng việc đó không sao cả vì Airi cũng là con gái, đúng không?

[ Là con gái... thật tuyệt!]

u29877-11ba92c5-6540-43ae-8f88-53d322ef07dc.jpg

Thoáng sau đó, trải qua ảnh hưởng của quá nhiều kích thích, Airi mất ý thức. Dĩ nhiên Mizuha ngay lập tức nhận ra điều đó.

“ Oh, Airi-chan ngủ rồi à?”

“ Em ấy chắc mệt vì công việc hội học sinh, đúng không?”

“ Em thấy tội nếu mà đánh thức em ấy dậy nên là cứ để em ấy ngủ đi.”

Mizuha mở tủ đồ của cô ấy, lấy ra một cái khăn lớn và đặt nó lên Airi.

“ Được rồi giờ thì bắt đầu buổi chụp hình nào.”

“ Nhân tiện thì, tụi mình sẽ chụp kiểu ảnh nào vậy?”

“ Umm... mấy tấm như mấy tấm này nè. Chị thấy sao?”

Mizuha lấy điện thoại của mình ra và cho Koharu xem một thư viện ảnh.

“ ... ...Eh?”

Khoảnh khắc cô ấy thấy những tấm ảnh đó, mặc cô ấy đỏ lên như trái cà chua. Hiện trên màn hình là những tấm tự sướng mà Mizuha đã chụp. Dĩ nhiên, không bao giờ tấm nào trong số đó có thể rò rỉ ra bên ngoài được. Trong khi giữ điện thoại của cô ấy trong một tay, cô ấy đang che đi những chỗ quan trọng nhất của cơ thể trần trụi với tay còn lại. Một ngón tay duy nhất đang che đi nhũ hoa và phần háng của cô ấy.

Phương pháp này được gọi là ‘Tự sướng một ngón’. Mizuha dự định dùng kĩ thuật này để bỏ bùa tên bạn trai Lolicon kia.

*

“ Vậy tao nên làm gì để làm lành với Koharu-chan đây?”

“ Quỳ lạy.”

“ Cái đó hoặc mổ bụng mình.”

“ Như thế có hơi quá đó...”

Trên tầng hai của nhà Akiyama, những ý tưởng kì lạ đang được ném ra. Những người khác có thể nghĩ là hai cậu trai kia quá khắc nghiệt với cậu Ikemen có bạn gái này nhưng đó là không xét đến những gì mà cậu ta đã làm ngày hôm đó. Còn nữa, cảnh tượng ba cậu con trai ngồi xung quanh một cái bàn nói chuyện như thế rất là siêu thực.

“ Hmm... làm thế nào để cải thiện tâm trạng của Koharu-senpai à...”

“ Sau khi anh phá hủy tâm trạng của một cô gái, anh có thể xin lỗi ngay lập tức hoặc đợi đến khi chị ấy tha thứ cho anh, đúng không?”

“ Nếu anh không được gặp Koharu-chan mọi lúc thì anh chắc chắn sẽ chết vì cô đơn đó.”

“ Nếu mày thích Senpai nhiều như thế sao mày còn đi tia nữ sinh tiểu học chứ?”

“ Thì, là do thằng Lolicon bên trong tao nhảy ra. Bản thân tao không làm gì khác được...”

“ L-Là vậy sao...?”

Thì, Keiki biết là sửa đổi một đứa biến thái không phải dễ dàng như thế. Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu thử và làm cho cậu ta làm lành với Koharu trước khi làm gì đó về cái xu hướng Lolicon của cậu ta.

“ Akki-senpai, nếu anh là một đứa Lolicon đến thế thì tại sao anh lại bắt đầu hẹn hò với một Senpai năm ba như chị ấy vậy?”

“ Koharu-chan trước đây là người bám đuôi anh.”

“ Eh? Người bám đuôi?”

“ Yeah, Koharu-senpai đã từng bám đuôi Shouma khoảng một năm ấy.”

“ Một năm?! ...Chị ấy trông rất là ngoan hiền nhưng chị ấy thật ra là một con thú ẩn bên trong sao...?”

Khi Shouma nhớ lại khoảng thời gian trước đó, cậu ấy nở một nụ cười cay đắng khi tiếp tục.

“ Khi anh gặp Koharu-chan lần đầu, anh đã nghĩ chị ấy là một đàn em. Vì cái áo hoodie của chị ấy mà anh đã không thể thấy cái ruy băng năm ba của chị ấy.”

“ Yeah, đó cũng là thứ mà tao đã nghĩ đến.”

“ Yeah yeah. Lúc đó Keiki đang làm thần tình yêu cho tụi tao mà.”

Việc đó xảy ra khoảng nửa năm trước. Mặc dù có cảm giác như nó lâu hơn nhiều.

“ Khi chị ấy tỏ tình lần đầu với anh, anh đã từ chối chị ấy sau khi chị ấy nói với anh chị ấy thật ra lớn tuổi hơn anh nhưng tụi anh đã bắt đầu làm bạn... và sau khi dành thời gian với chị ấy, dĩ nhiên anh đã đổ.”

“ Dù sao thì chị ấy cũng có bộ ngực Akki-senpai yêu thích mà.”

“ Anh không phủ nhận điều đó.”

“ Không, phủ nhận đi dù cho mày phải chết đi nữa.”

[ Mày đúng là đứa tồi tệ mà]—Keiki nghĩ. Cậu ấy thở dài.

“ Nghe được tất cả những chuyện này, em có thể hiểu tại sao Ootori-senpai tổn thương như thế đó, anh biết không?”

“ Chị ấy nghĩ chị ấy thua một lần nữa vì chị ấy lớn hơn nhỉ? Chị ấy là kiểu người không có nhiều sự tự tin vào bản thân nữa nên chị ấy chắc chắn đang lo lắng là mày sẽ chạy theo những Loli thật không sớm thì muộn....”

“ Kei-kun-senpai, có phải điều này có nghĩa là...?”

“ Yeah, đây là kịch bản trường hợp xấu nhất.”

“ Không thể nào?!”

Khi thực tại đấmvào mặt, tên Lolicon giữ đầu mình với hai tay.

“ ...T-Tao nên làm gì đây? Tao sẽ bị Koharu-chan bỏ rơi một mình sao?”

“ Tụi mình mở cuộc họp này là để cố gắng tránh việc đó đó, okay?”

“ Em cũng sẽ giúp một tay nữa.”

“ Keiki... Mitani-kun...”

Vì cậu ấy đã từng là thần tình yêu của họ lúc trước nên nếu mọi thứ kết thúc như thế này sẽ để lại một dư vị tệ hại trong miệng của Keiki. Và Keiki cũng rất thích Koharu nữa. Cậu ấy không muốn nhìn thấy cô ấy đau buồn nên cậu ấy muốn làm mọi thứ cậu ấy có thể cho hai người họ.

“ Vì đây hoàn toàn là lỗi của mày nên mày nên bây giờ mày nên cho thấy sự chân thành của mày, Shouma.”

“ Em nghĩ anh phải làm gì đó mà chị ấy thích và giúp cải thiện tâm trạng của chị ấy bằng cách đó.”

“ Việc gì đó mà Koharu-chan sẽ thích à...”

“ Nhân tiện, Ootori-senpai có những sở thích gì vậy?”

Cả Shouma và Keiki đều nhìn nhau khi Rintarou hỏi câu hỏi ấy.

“ Sở thích của Koharu-chan...”

“ Chụp mấy tấm ảnh Shouma trong bí mật, anh đoán vậy?”

“ Em hiểu rồi, chị ấy rõ ràng là một cô gái bạo dạn ha...”

Rintarou có hơi bất ngờ khi cậu ấy nghe được sở thích của Koharu.

“ Nhưng mà hình ảnh nghe có vẻ không phải là một í tưởng tệ. Em nghĩ là Koharu-senpai nhất định sẽ hạnh phúc về việc như thế đó.”

“ Vậy nếu anh gửi cho chị ấy tấm ảnh siêu ngầu của anh...”

“ Đúng vậy, anh có thể sẽ làm lành được.”

Nhưng có một lỗ hổng chết người trong kế hoạch đó.

“ Dù vậy anh nghĩ Koharu-chan đã có cả đống hình của anh rồi mà.”

“ Oh đúng rồi ha...”

Trong vòng một năm hoạt động bám đuôi của cô ấy, cô ấy đã chụp nhiều ảnh hơn bạn có thể đếm chính xác được. Những tấm ảnh cậu ấy đi bộ đến trường và từ trường ra, những tấm ảnh cậu ấy hoạt động CLB trong áo jersey, những tấm ảnh cậu ấy ngồi trong lớp học đợi tiết kế tiếp bắt đầu, mọi thứ. Cô ấy có bộ sưu tập của riêng mình và đó không phải là một bộ sưu tập nhỏ. Nếu Koharu mà không nhận được một tấm ảnh vượt lên trên tất cả những tấm kia thì có lẽ mọi việc sẽ không thay đổi.

“ Vậy thì đó sẽ là một tấm ảnh hiếm mà chị ấy chắc chắn không có.

“ Một tấm ảnh mà chị ấy không có...”

“ Có thể là một tấm ảnh của Akki-senpai khi anh ấy vẫn còn là một đứa trẻ nè?”

“ Ohh, nghe hay đó!”

Koharu không thể nào đã có được một tấm như thế. Tuy nhiên, phản ứng của Shouma cho thấy dấu hiệu việc đó sẽ không có tác dụng.

“ Asa-nee và Yuu-nee lúc trước đã đưa cho Koharu-chan vài tấm ảnh của anh khi anh còn nhỏ rồi. Chị ấy đã rất hạnh phúc về điều đó.”

“ Và tụi mình quay trở lại điểm xuất phát nữa rồi, huh?”

“ Thì, em đâu thể đổ lỗi cho Asahi-san và Yuuhi-san về việc đó được.”

Đó là về cậu em trai mà họ rất chi tự hào mà nên dĩ nhiên họ muốn khoe ra.

Dù sao đi nữa, rào cản bây giờ chỉ tăng lên khi mà những tấm ảnh thời thơ ấu không còn là một lựa chọn nữa.

“ Một tấm ảnh hiếm hoi của Shouma mà Koharu-senpai vẫn chưa có...”

Những cậu trai năm hai đang vắt não của mình. Thoáng sau đó, Kohai của họ nghĩ ra thứ gì đó mới.

“ Vậy là về cơ bản, thứ duy nhất còn lại để làm là... khỏa thân, đúng không?”

“ “ Khỏa thân?!” “

“ Ahahaha, em xin lỗi. Có lẽ đó không phải là một ý tưởng hay. Cứ quên nó đi.”

“ Không, đó không phải là vấn đề...”

“ Thay vào đó, nó có thể thật sự có tác dụng đó?”

“ Eh...?”

“ Nhận được ảnh khỏa thân từ Shouma... Koharu-senpai sẽ hạnh phúc kinh khủng về chuyện đó!”

“ Yeah, không sai được!”

“ Chị gái này là thể loại bạn gái gì vậy chứ?!”

Một kẻ bám đuôi thích chụp ảnh, người sẽ hạnh phúc khi nhận được ảnh khỏa thân. Hình ảnh về Koharu trong đầu của Rintarou đang trở nên méo mó và méo mó hơn.

“ Nhưng mà, dù cho chị ấy là bạn gái của anh thì việc gửi ảnh khỏa thân cho chị ấy... một bước sai và anh có thể cuối cùng trở thành một thằng biến thái...”

“ Đúng thật...”

“ Việc đó rất có thể sẽ phản tác dụng...”

Koharu chắc chắn sẽ hạnh phúc về điều đó. Nhưng vẫn còn một khả năng mỏng manh là cô ấy có thể như là “Gửi cho mình ảnh khỏa thân như thế này kì cục quá...” và việc đó sẽ thậm chí còn tệ hơn. Đó là một việc rủi ro cao, thưởng cao để làm.

“ Nếu ảnh khỏa thân là không được thì hay là những ảnh về anh trong đồ lót?”

“ Nó về cơ bản là giống như khỏa thân.”

“ Yeah, có lý.”

“ ...Không, chờ đã.”

Một ý tưởng nào đó xuất hiện trong tâm trí Keiki.

“ Hay là vật gì đó có cùng mức độ lộ da thịt nhưng không khiến mày trông như một đứa biến thái? Một món hàng kì diệu!”

“ Ah, tao biết rồi...!”

“ Giờ anh nhắc mới nhớ!”

Shouma và Rintarou đều nhận ra thứ mà Keiki đang nói đến.

“ “ “ Đồ bơi!” “ “

Đúng vậy, nếu họ dùng quần bơi thay vì quần lót, sẽ không có vấn đề gì cả.

“ Chỉ cần gửi cho chị ấy một bức ảnh mày trong quần bơi và chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc!”

“ Yeah!”

“ Vậy thì hãy chụp vài tấm ngay lập tức nào!”

Như thế, các cậu trai đã xách máy chụp hình lên tay và bắt đầu nhiệm vụ của họ để chụp được tấm ảnh tuyệt vời nhất bao giờ hết của Shouma khi mặc quần bơi.

*

“ K-không không không không không không! Chị không thể làm thế!”

“ Thật sao? Em nghĩ Shouma-kun sẽ dễ dàng thua cuộc nếu chị mà gửi cậu ấy một tấm ảnh như thế đó.”

“ Nhưng mà chị sẽ chết vì xấu hổ mất!”

Sau khi Mizuha cho cô ấy xem mẫu của thể loại ảnh mà cô ấy đang nói đến thì Koharu lớn tiếng phản đối.

Tự sướng một ngón.

Bằng cách dùng gương, bạn có thể giấu cả núm và phần háng với chỉ một ngón tay. Đó là một cách chụp ảnh rất lộ. Những mẫu mà Mizuha đưa ra dâm đảng đến mức Koharu thậm chí không thể nhìn chúng. Mặc cho họ đã vượt xa lằn ranh ngay từ khi Mizuha cởi đồ Koharu ra.

“ ...Chị bất ngờ là em có thể chụp những tấm ảnh như thế này đó, Mizuha-san.”

“ Nó có cảm giác rất là đã một khi chị quen với nó đó!”

“ Chị không muốn quen đâu!”

“ Mà, chị vẫn có thể quyết định liệu chị muốn gửi nó đi hay không mà nên hay là tụi mình chụp vài tấm thử nghiệm đi ha?”

“ N-Nhưng mà...”

“ Đó là vì Shouma-kun, Senpai!”

“ Em đang tự hưởng việc này, đúng không hả, Mizuha-san?!”

Cuối cùng, sau khi nói với cô ấy rằng mọi chuyện là vì Shouma, Koharu cũng đã cởi đồ lót của cô ấy ra. Chịu đựng nỗi xấu hổ kinh khủng vì khỏa thân hoàn toàn ở nhà bạn, Koharu nhận lấy bài giảng về làm thế nào để chụp đúng kiểu tự sướng đặc biệt đó, và thử bằng cách đứng trước chiếc gương toàn cơ thể trong phòng của Mizuha.

“ Ahhh... yeah, thế này không ổn rồi.”

“ K-không ổn à?”

“ Yeah, nói sao nhỉ? Về mặt đạo đức?”

“ Về mặt đạo đức?!”

“ Thẳng thắn mà nói, trông như là ảnh ấu dâm vậy.”

“ Ảnh ấu dâm?!”

Hiện trên màn hình Koharu chắc chắn là một bức ảnh mà không thể để người nào khác xem được. Lí do cho việc đó quá rõ ràng. Koharu vẫn trông như một nữ sinh tiểu học. Cô ấy có cái vẻ mặt quyết tâm mà xấu hổ đó khiến cho nó gần như là cô ấy bị ép buộc làm việc này vậy và nếu ai đó mà thấy tấm ảnh này trong điện thoại của Shouma...

Thông tin bên lề, Koharu không hoàn toàn khỏa thân trong suốt cuộc nói chuyện của họ mà thay vào đó có một chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể nhỏ bé của cô ấy.

“ Em đoán là tụi mình nên chọn cách an toàn và mặc đồ lót của chị vô.”

“ Nó vẫn khá là nguy hiểm nếu em yêu cầu chị đó...”

Nhưng, họ vẫn chụp một tấm thử. Lần này, Koharu không dùng gương và chỉ chụp một tấm ảnh tự sướng bình thường. Tuy nhiên, tấm ảnh thành phẩm...

“ Bản thân tấm này cũng vẫn khá là không ổn...”

“ Nếu Shouma-kun có tấm ảnh này của chị và ai đó mà thấy nó trong điện thoại em ấy...”

Cô ấy vẫn trông như nữ sinh tiểu học dù có ra sao đi nữa. Vì vậy, ngay cả việc chụp một tấm ảnh khi mặc đồ lót vẫn quá nguy hiểm để tung ra. Nụ cười của cô ấy bình thường một cách hoàn hảo nhưng cái cảm giác sai trái mà nó tỏa ra thì...

“ Chị xin lỗi vì có cái cơ thể sai trái như thế...”

“ Em xin lỗi, chẳng qua là do cái ý tưởng không hay của em thôi.”

“ Uuuu... chị không thể trở thành một người vợ nữa rồi...” Koharu co rút lại trong khi nhìn vào tấm ảnh cô ấy mặc đồ lót.

“ Nhưng có lẽ ý tưởng tốt hơn là không gửi mấy tấm ảnh này. Dù sao đi nữa thì cậu ấy có thể nghĩ chị là một cô gái biến thái.”

“ Oh vậy giờ em nghĩ về chuyện đó rồi à?!”

Xoay một phát 180 độ. Nhưng trễ vẫn tốt hơn là không bao giờ.

“ Hãy nghỉ ngơi một lát nào. Chị thấy thế nào?”

“ Yeah.”

“ Xin hãy dùng giường.”

“ Cảm ơn em nhiều lắm.”

Vẫn quấn trong chiếc khăn tắm, nhưng giờ đã mặc đồ lót dưới đó, Koharu ngồi xuống góc giường. Mizuha ngồi cạnh cô ấy. Ngoài trời đã tối rồi nên cô ấy kéo màn lại và bật đèn lên. Trong khi đó, Airi vẫn đang ở trong vùng đất của những giấc mơ.

“ ...Chị thật sự là không tốt gì hết.”

“ Senpai?”

“ Chị nổi giận với Shouma-kun chỉ vì em ấy nhìn một cô gái khác. Shouma-kun đã tăm tia các nữ sinh tiểu học từ trước khi bọn chị hẹn hò rồi, nhưng chị chưa bao giờ thật sự để tâm đến việc đó.”

“ ... ...”

“ Trước khi chị hẹn hò với Shouma-kun, chị thật sự chỉ có thể nhìn em ấy thôi. Chị đã nghĩ là chị sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai khác ngoài em ấy.”

“ Và giờ việc đó khác rồi à?”

Đáp lại câu hỏi của Mizuha, Koharu cười dịu dàng.

“ Thật sự không có giới hạn cho việc em có thể yêu ai đó nhiều như thế nào đâu. Sau khi trở thành người yêu và dành thời gian bên nhau, những cảm xúc của chị cho em ấy bắt đầu lớn dần lớn dần lên. Chị thậm chí yêu Shouma-kun hơn cả trước kia nữa.”

“ ...Em hiểu rồi.”

Nghe được điều đó, Mizuha cảm thấy rất ấm áp bên trong. Dù sao đi nữa thì cô bé cũng biết Koharu cảm thấy thế nào mà.

“ Chị càng yêu Shouma-kun thì chị càng không thể cho phép em ấy nhìn những cô gái khác.”

“ Ah....”

Đôi má của Koharu đỏ lên khi cô ấy giải thích những cảm xúc phức tạp của mình hoặc ít nhất khi cô ấy cố gắng nặn ra thành lời.

“ Fufu, em hơi ghen tị đó nha.”

“ Ahh, chị muốn chui xuống lỗ quá...”

Koharu trông rất đáng yêu khi cô ấy cố giấu đi bộ mặt đỏ của mình. Giờ khi Mizuha đã thấy được điều này, cô ấy sẽ không thể ngủ được cho đến khi Shouma và Koharu lại làm lành với nhau.

“ Vậy thì, hãy nghĩ những cách khác để giúp hai người làm lành đi.”

“ Vâng! Ah... nhưng mà xin em đừng có là thứ gì quá xấu hổ...”

“ Ahaha, em hiểu rồi.”

Họ sẽ không phụ thuộc vào ảnh khỏa thân để làm Shouma mê muội.

“ Mà em vẫn nghĩ là nói chung việc bỏ bùa không phải là một ý tưởng tồi...”

“ Dù sao đi nữa thì Shouma-kun cũng là con trai mà nên dĩ nhiên em ấy sẽ hứng thú...”

“ Khỏa thân sẽ không được và quần lót cũng không...”

Cả hai người lạc trong những suy nghĩ, cho đến khi...

“ “Ah?!” “

Cả hai người họ đều đi đến câu trả lời giống nhau hoàn toàn cùng một lúc. Thứ gì đó có cùng chất lượng hấp dẫn nhưng không phải là sai trái theo pháp luật. Đúng vậy, tên của vật phẩm kì diệu đó là—

“ “Đồ bơi!” “

*

Ngày hôm sau, có thể nhìn thấy Shouma và Koharu ở cùng nhau trong sân trường.

Cả hai người họ đang ngồi kế bên nhau trên một chiếc ghế dài, cứ như thể tất cả những hỗn loạn ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Và có hai người theo dõi cặp đôi thân mật đó từ tầng hai trong hành lang.

“ Ootori-senpai và Shouma-kun làm lành được với nhau rồi, huh?”

“ Yeah.”

Hai người đó là Keiki và Mizuha.

“ Không ngờ con gái tụi em nghĩ cùng ý tưởng như bọn anh đó.”

“ Thì, mình thường không trao đổi ảnh đồ bơi với nhau trừ khi có kế hoạch trước.”

Shouma cuối cùng đã gửi đi một tin nhắn xin lỗi với tấm ảnh đồ bơi, trong khi đó Koharu đã gửi đi một bức ảnh đồ bơi cùng lúc.

Khi cậu ấy nhìn thấy phông nền của bức ảnh, cụ thể là phòng của Mizuha, Keiki nhận ra là cô bé đang giúp đỡ Koharu như cậu ấy đang giúp Shouma.

“ Shouma đã phát điên với bức ảnh đó đó.”

“ Senpai cũng đã rất hạnh phúc. Chị ấy nói là bức ảnh Shouma mặc quần bơi siêu hiếm luôn.”

“ Anh cũng nghĩ vậy.”

“ May là tài xế của chị ấy đã chọn một bộ đồ bơi đẹp như thế cho chị ấy.”

“ Vậy là tài xế làm việc đó nếu họ được trả đủ à?”

Dù vậy, các tài xế ở nhà Ootori có vẻ đã gặp khó khăn với việc đó. Nhưng mà kệ tài xế đi, việc họ làm lành là tốt rồi.

“ Nói về đồ bơi, có thể sẽ khá tuyệt nếu tụi mình đều đi đến hồ bơi lần nữa đó.”

“ Hồ bơi...”

Khoảnh khắc Mizuha lẩm bẩm những lời đó, đôi má của cô bé trở nên đỏ.

“ Ah...”

Keiki cũng nhớ, mặc dù có hơi trễ. Hồ bơi là nơi mà cô gái kế bên cậu ấy đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy.

“ Ah, em không có ý như thế... Umm, em xin lỗi.”

“ Không, không sao cả...”

Một bầu không khí ngượng ngùng theo sau đó. Vì vậy, Keiki ngay lập tức cố thay đổi chủ đề.

“ N-Nhắc mới nhớ, sao Koharu-senpai không mặc đồ bơi trường vậy? Mặc dù nó rõ ràng hợp với chị ấy.”

“ Ahh, tụi em đã có thử, nhưng mà....”

“ Hm?”

“ Chị ấy mặc đồ bơi vẫn trông quá... sai trái...”

“ Ahhh...”

Thật ra có thể nó trông quá đẹp trên người cô ấy.

Dù vậy, mặc dù Keiki đã cố thay đổi bầu không khí nhưng việc đó không thật sự thành công vì giờ một cái cảm giác ngượng ngùng khác đang ở giữa họ. Trong khi cố nghĩ về việc mà cậu ấy nên làm, Keiki cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi.

“ ...Ah, một tin nhắn.”

“ Từ ai thế?”

“ Yuuhi-san.”

“ Một cô gái khác à...”

“ Eh? Không, chị ấy là chị gái của Shouma, em biết đó.”

“ Nhưng mà, anh thích con gái lớn tuổi hơn...”

“ Thật sự không có chuyện gì giữa bọn anh hết.”

Mizuha vẫn nghi ngờ nhưng cô bé không tò mò thêm nữa.

“ Vậy chị ấy muốn gì?”

“ Ahh, sự việc là—“

Sau khi nhắn xong câu trả lời, cậu ấy ngẩng đầu lên.

“ Chính xác thì, hôm nay anh sẽ uống trà với Yuuhi-san.”

“ ...Huh, vậy sao?”

Ngay lập tức sau đó, cảm giác nghi ngờ của cô ấy trở lại mạnh mẽ hơn trước và tất cả ánh sáng trong đôi mắt của Mizuha biến mất.

*

Đây là một sự việc xảy ra trong quá trình chụp ảnh Shouma ngày hôm qua.

“ Anh sẽ đi toilet nhanh cái đây” Keiki nói.

“ Đã rõ! Để cái máy ảnh cho em!”

“ Từ từ thôi nha~”

Rintarou cầm chiếc điện thoại của cậu ấy trong tay như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp và tên Lolicon thì đang tạo dáng trong khi mặc quần bơi lúc Keiki bước ra khỏi phòng. Mở đèn lên, cậu ấy cẩn thận đi xuống cầu thang. Khoảnh khắc cậu ấy đến tầng một của nhà Akiyama, cửa trước mở ra và Yuuhi tóc dài mặc váy đi vào.

“ Chị về rồi đây... Ah, huh?”

“ Oh, Yuuhi-san. Mừng chị đã về, giờ em đang ghé nhà chơi.”

“ K-Kei-chan?!”

Khi cô ấy thấy mặt của Keiki, Yuuhi phát ra một tiếng hét. Nhìn thấy phản ứng thái quá của cô ấy, Keiki nhìn cô ấy trong bối rối.

“ Yuuhi-san?”

“ Ah, chị xin lỗi. Chị vẫn chưa chuẩn bị bản thân về mặt tinh thần để gặp Kei-chan như thế này.”

“ Chuẩn bị về mặt tinh thần?”

Ý cô ấy là gì khi nói thế? Keiki nghĩ là Yuuhi có vẻ đang cư xử rất kì. Nhưng cậu ấy không thể nói thành lời được.

[ Asahi-san khi nãy nói là Yuuhi-san cư xử kì lạ...]

Khi cậu ấy thấy cô ấy như thế này, Keiki hiểu tại sao Asahi nghĩ như thế.

Có lẽ cô ấy có việc gì đó mà cô ấy gặp rắc rối? Dĩ nhiên, cậu ấy tò mò nhưng sau khi đã uống quá nhiều trà ô long thì cậu ấy có vấn đề của riêng mình.

“ Ah, giờ em phải đi đây—“

Khi cậu ấy xin phép để đi tới toilet.

“ U-Umm, Kei-chan?!”

Yuuhi tràn đầy năng lượng gọi cậu ấy. Vì lờ đi cô ấy là bất khả thi nên cậu ấy siết chặt cơ thể mình để kìm hãm tuôn ra dung dịch cơ thể và quay lại.

“ C-Có chuyện gì vậy?”

“ Umm... nếu em ổn, hay là tụi mình đi uống chút trà cùng nhau lúc nào đó đi nha?”

“ Trà hả?”

“ Yeah, chị muốn đền đáp em vì những gì chị đã làm lúc ở lễ hội văn hóa.”

“ Ahhh...”

Cái sự cố lễ hội văn hóa cô ấy đang rất có thể nói đến là sự việc mà cô ấy đã say xỉn kinh khủng đi xung quanh. Kết quả là, cô ấy đã bị nhắm đến như một cá nhân nguy hiểm bởi hội học sinh và Keiki là người đã tóm cô ấy. Theo sau đó, cậu ấy nghe cô ấy nói trong khi cô ấy ôm lấy cậu ấy nhưng mọi việc đã kết thúc mà không có nhiều rắc rối và cô ấy đã được gia đình mang về nhà.

“ Chuyện đó không sao cả, thật đó. Chị không phải đền đáp em hay gì đâu.”

“ K-Không thể nào?! Không, xin em đó, nếu không chị sẽ không thể ngủ được mất!”

“ Eh...”

Yuuhi đột nhiên trở nên rất kiên quyết về việc này. Nhưng Keiki thì đang gần với giới hạn của mình.

“ Em hiểu rồi. Việc đó nghe ổn với em đó.”

“ T-Thật hả?!”

“ Vâng. Dù sao đi nữa, em thật sự phải... còn không....”

“ Còn không?”

“ Em thật sự tới giới hạn rồi nên là xin chị để em đi toilet cái đi!”

“ ?!”

Sau đó, Keiki đã vào toilet an toàn và Yuuhi đã xin lỗi cậu ấy vô số lần khi cậu ấy quay lại. Họ sau đó đã trao đổi thông tin liên lạc và hứa lúc nào đó sẽ cùng đi uống trà với nhau.

Bình luận (0)Facebook