Chương 02: Một trong số họ là thủ phạm!
Độ dài 11,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 15:49:05
Đó là vào một buổi sáng mùa thu giữa tháng 11 trời se se lạnh.
Keiki, người đã đến trường sớm hơn bình thường, bước vào bên trong căn phòng học trống. Cậu ấy đứng ở cửa sổ và theo dõi buổi tập sáng của CLB bóng chày trong khi cậu ấy đợi một người nào đó. Người đó sớm tham gia với cậu ấy.
“ Chào buổi sáng, Keiki-kun.”
“ Chào buổi sáng, Takasaki-senpai.”
“ Vậy có chuyện gì vậy? Em gọi chị đến đây, đúng không?”
“ Vâng. Em có chút chuyện quan trọng phải bàn với Senpai.”
“ Eh? Có phải điều đó có nghĩa là...”
Shiho có vẻ như đã tưởng tượng ra chuyện gì đó và má cô ấy bắt đầu chuyển sang một màu đỏ nhạt. Như thể cô ấy đang mong đợi chuyện gì đó, cô ấy nhìn lên Kouhai của mình.
“ Có phải em đã nghiêm túc đổ chị trong khi tụi mình giả vờ làm người yêu không?”
“ Không phải việc đó.”
“ Tiếc thật ha~”
Thoạt đầu, cô ấy hơi bĩu môi vì bị làm cho hụt hẫng như thế nhưng cô ấy sớm nhận ra Keiki không muốn bất cứ trò đùa nào và nói lại lần nữa trong chất giọng nghiêm túc hơn.
“ Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“ Một tấm ảnh Takasaki-senpai đã được gởi vào điện thoại em hôm qua.”
“ Một tấm ảnh của chị hả?”
“ Nó đây nè.”
Keiki lấy điện thoại của cậu ấy ra khỏi túi và đưa cho Shiho xem cái tin nhắn mà cậu ấy nhận được ngày hôm trước. Với yêu cầu... không phải nó là một mệnh lệnh viết dưới dạng một câu đơn yêu cầu cậu ấy chia tay Takasaki Shiho và bức ảnh với chiếc áo ngực hiện vừa đủ để có thể nhìn thấy được. Shiho đọc tin nhắn và nhìn Keiki lần nữa.
“ ...Keiki-kun, em là đồ biến thái.”
“ Để tụi mình rõ ràng thì em không có chụp cái ảnh này.”
“ Vậy thì xóa nó đi. Ngay bây giờ.”
“ Em không thể xóa bằng chứng quan trọng như thế này được. Đừng lo, ngay khi chuyện này kết thúc, em nhất định sẽ xóa nó.”
“ Thật hả? Em không nghĩ xóa nó đi thì phí quá sao?”
“ Dĩ nhiên là em nghĩ việc xóa nó đi là phí từ tận đáy lòng mình.”
“ Vậy là em thật sự có!”
Khi cậu ấy thẳng thắn với Shiho, Keiki nhận được một cái lườm khá là lạnh lùng đáp lại. Tuy nhiên, nó không là gì nếu so sánh với cái lườm có thể giết người của Yuika. Trái lại, nó khiến cô ấy trông thật sự khá là đáng yêu.
“ Nhưng mà cái này chứng minh là thật sự có một kẻ bám đuôi. Mặc dù em đã không mong là kẻ đó chụp một tấm ảnh dâm dê thế này.”
“ Yeah, chị đã không biết gì hết...” Shiho lẩm bẩm khi biểu cảm của cô ấy trở nên ghê tởm.
Một tấm ảnh của cô ấy đã được chụp mà không có sự bằng lòng hay thậm chí là biết đến nó. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ở mức độ nào đó vì họ đã không thể làm bất cứ thứ gì đề phòng. Chưa kể là cái dòng chữ ở cuối bức ảnh biểu hiện một mức độ giận dữ nào đó.
[ Nó thật sự không chỉ là tưởng tượng của Senpai...]
Ôi sẽ vui đến dường nào nếu nó chỉ là tưởng tượng. Nhưng giờ khi một tấm ảnh như thế này đã vào trò chơi thì trò chơi này không thể chơi như một trò đùa đơn thuần được.
“ Có khi nào việc bọn mình giả vờ làm người yêu có tác dụng ngược lại không?”
“ Vì kẻ đó đã yêu cầu chúng ta chia tay nên có vẻ như nhất định là kẻ đó sẽ không sớm từ bỏ bất cứ lúc nào đâu.”
Kế hoạch là khiến cho kẻ bám đuôi từ bỏ bằng cách cho hắn ta thấy là cô ấy đã có bạn trai rồi nhưng mà điều đó dường như làm kẻ đó giận dữ thậm chí nhiều hơn nữa.
“ Vậy nên để không làm kẻ đó giận dữ thêm nữa, bây giờ tụi mình hãy bớt việc tán tỉnh lại. Nhưng tụi mình chắc chắn cũng không thể bỏ qua hắn.”
“ Em biết đó... vì kẻ đó đã gửi tin nhắn cho em, điều đó có nghĩa là...”
“ Vâng...”
Tin nhắn được gửi trực tiếp vào điện thoại của Keiki. Điều đó có nghĩa là thủ phạm biết địa chỉ email của Keiki.
“ Có khả năng cao là kẻ bám đuôi là ai đó em biết.”
Đó là kết luận tự nhiên mà họ đi đến.
[ Nhưng là ai...?]
Đầu tiên, họ chắc chắn có thể loại trừ Shouma và Koharu vì họ không có lí do rõ ràng nào để cản trở mối quan hệ của Keiki và Shiho. Những nghi phạm có thể nhất thật ra là các cô gái ở CLB thư pháp. Dù sao đi nữa thì họ cũng có động cơ lớn nhất để phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa Keiki và Shiho. Họ có thể đã thấy hai người họ tán tỉnh nhau và có suy nghĩ sai về điều đó, vì vậy đã gửi email đó cho Keiki từ một địa chỉ giả, nhưng mà....
[ Mình không nghĩ là mấy cô gái ở CLB thư pháp sẽ chỉ gởi cho mình một tin nhắn ẩn danh như thế đâu...]
Họ sẽ không vòng vo như thế. Không, họ sẽ mặt đối mặt Keiki. Còn nữa, cái ánh mắt mà Shiho cảm nhận ấy đã ở đó ngay cả trước khi họ cư xử như người yêu. Điều đó có nghĩa là thứ tự của các sự kiện không khớp nhau. Ngay từ đầu cũng không có bất cứ lí do gì để các cô gái nhắm đến Shiho. Vì thế, Keiki quyết định rằng đó không thể là ai đó ở CLB thư pháp được.
“ Điều đó có nghĩa là...”
“ Keiki-kun, em có ý tưởng nào không?”
“ Ah, không...”
Thoạt đầu, Keiki đã nghĩ ra một giả thuyết nhưng nó nhất định sẽ làm tổn thương Shiho. Dù sao đi nữa thì...
[ Đó không thể nào là một ai đó trong những thành viên hội học sinh... đúng không?]
Trong khoảng thời gian cậu ấy là thành viên tạm thời, cậu ấy đã trao đổi thông tin liên lạc với các thành viên còn lại của hội học sinh.
Fujimoto Ayano, hội phó hội học sinh.
Nagase Airi, thủ quỹ, người xem trọng đạo đức hơn bất cứ thứ gì hết.
Mitani Airi, thư kí, người có sở thích mặc đồ phái nữ.
Họ nhất định có mối quan hệ với Takasaki Shiho và vì họ đều biết địa chỉ email của Keiki, họ chắc chắn là ứng viên cho việc là kẻ bám đuôi.
“ Dù sao thì, em sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm nhanh hết sức có thể.”
“ Yeah...”
“ Xin hãy gọi cho em ngay lập tức nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em nhất định sẽ bảo vệ chị, Senpai.”
“ Keiki-kun...”
Khi cậu ấy cho Shiho thấy một nụ cười tự tin, vẻ mặt mờ mịt của cô ấy được xua tan một ít.
“ Cảm ơn em. Chị sẽ trông cậy vào em đó, okay?”
Sau đó, hai người bọn họ bước ra khỏi lớp học.
“ Giờ thì...”
Keiki bắt đầu suy nghĩ trong khi cậu ấy bước xuống hành lang, lên đường về phía lớp học của mình.
Nếu kẻ bám đuôi là một trong những thành viên của hội học sinh, vậy thì ai có thể là nghi phạm nhất?
Airi yêu Yuri nên cô bé sẽ có động cơ trong nhiều cách.
Sẽ không phải là kì khi nghĩ rằng cái Fetish mùi của Ayano cũng sẽ kích hoạt với ai đó cùng giới tính.
Và Rin có thể trông như một cô gái xinh xắn nhưng cậu ta có thể là một đứa con trai chuẩn chỉnh có niềm yêu thích mãnh liệt với ngực bự. Có khả năng là cậu ta đã phát triển những cảm xúc lãng mạn cho Shiho trong lúc làm việc ở hội học sinh và cuối cùng đã trở thành một kẻ bám đuôi vì điều đó.
—Nói ngắn gọn, họ đều có động cơ khả thi.
“ Bây giờ, mình nên kiểm tra họ từng người một.”
*
Cùng ngày đó, trong giờ nghỉ trưa.
Sau khi ăn xong bữa trưa của mình trong lớp học, Keiki đi qua lối vào của học sinh và tại đó cậu ấy được chào đón bởi một cảnh tượng không ngờ trước.
Nagase Airi đang cúi xuống sàn nhà, nhìn vào bên trong chiếc máy bán hàng tự động, trông như một cô chó đang căng người ra khi cô bé cố nắm lấy thứ gì đó.
“ Nagase-san? Em đang làm gì vậy?”
“ Eh? ...Ahh, Kiryuu-senpai.”
Ngẩng đầu cô ấy lên để nhìn vào Senpai của cô ấy, Airi nói với vẻ gặp rắc rối.
“ Tôi vừa định mua gì đó để uống nhưng tôi vô tình làm rớt tiền của mình.”
“ Thật là một thảm họa.”
Rõ ràng, những đồng xu mà cô bé muốn dùng để mua nước đã rớt xuống dưới máy bán hàng tự động.
“ Việc đó là như thế đấy nên là bây giờ đừng có làm phiền tôi.”
Cô bé Kouhai cắt ngắn cuộc nói chuyện và trở về với công việc của mình. Cô bé đang cố gắng hết sức mình để chạm đến đồng xu nhưng đôi tay của cô bé lại không đủ dài.
“ Umm, hay là anh lấy nó cho em nha?”
“ Không sao đâu. Tôi sẽ tự mình lấy nó.”
“ Nhưng mà...”
“ Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Anh chắc chắn có động cơ thầm kín gì đó, chẳng hạn anh muốn tôi mắc nợ anh hay sao đó, đúng không?”
“ Không, không phải thế...”
“ ?”
“ Khi em ở tư thế đó, anh có thể thấy quần lót của em đó...”
“ Nya?!”
Thét lên một tiếng giống với một chú mèo bị giật mình, Airi nhảy lên. Với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, cô bé giữ cả hai tay mình ở mông, có lẽ cố gắng giấu nó đi, trong khi cô bé lườm Keiki.
“ ...Anh thấy rồi à?”
“ Không, anh chưa thấy bất cứ thứ gì cả. Nhưng mà chỉ suýt sao thôi.”
“ Tôi muốn biết về cái suýt sao đó đấy!”
“ Anh thật sự không có thấy. Nhưng mà anh đúng là đã thấy đùi của em.”
“ Quấy rối tình dục! Đó rõ ràng là quấy rối tình dục! Đây là tại sao mà lũ con trai...!”
Cô nữ sinh cao trung bắt đầu tuôn ra cơn giận của mình và hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp hơn. Keiki rõ ràng đã thực hiện một lựa chọn đúng đắn vì cậu ấy vừa rồi đã thấy thứ gì đó màu xanh.
“ Dù sao đi nữa, anh lấy tiền cho em nha?”
“ Uuu... xin anh hãy làm vậy...”
“ Sẵn lòng.”
Sau khi đổi vị trí với Airi, Keiki bây giờ đang cúi xuống sàn nhà và cậu ấy có thể thấy tiền mà Airi có lẽ đã làm rơi. Nó rất xa bên trong nhưng vẫn đủ gần để tay cậu ấy chạm đến, khiến cho nhiệm vụ này thành công.
“ Của em đây.”
“ C-Cảm ơn anh nhiều lắm...”
Khi cậu ấy đưa đồng 500 yên cho cô ấy, Airi cúi đầu rất nhẹ với Keiki.
“ Senpai, xin anh hãy đợi chút.”
Trong khi cô bé nói thế, cô ấy đặt đồng xu vừa nhận vào máy bán hàng tự động. Cô ấy nhấn nút hai lần và hai hộp cà phê Au lait lăn xuống. Airi đưa một hộp cho Keiki.
“ Như lời cảm ơn.”
“ Em không cần phải làm vậy mà.”
“ Tôi không muốn có nợ đâu.”
“ Vậy thì anh sẽ vui vẻ nhận nó vậy.”
Gửi lời cảm ơn của mình, Keiki nhận lấy đồ uống.
“ Anh cũng đến đây để mua gì đó hả, Kiryuu-senpai?”
“ Không, thật ra thì anh đang tìm em đó. Vừa rồi anh cũng đã gửi em một tin nhắn rồi đó. Có vài việc anh muốn nói chuyện với em.”
“ Ah, tôi xin lỗi. Tôi đã để điện thoại của mình trong cặp nên là tôi đã không để ý.”
“ Việc đó đôi lúc có thể xảy ra mà, yeah.”
“ Hay là chúng ta kiếm một chỗ ngồi xuống thay vì đứng đây đi?”
“ Nghe có vẻ ổn với anh.”
Sẽ tốt hơn nếu có một nơi yên tĩnh để ngồi trong khi nói chuyện. Khi Airi bắt đầu bước đi, Keiki theo sau cô ấy và ngẫm nghĩ với bản thân.
[ Nagase-san đúng thật là có vẻ khả nghi nhỉ. Dù sao đi nữa thì em ấy cũng thích Yuri mà.]
Bản thân cô bé chấp nhận việc cô ấy ghét phái nam và cô ấy coi trọng đạo đức hơn bất cứ thứ gì khác nhưng cô ấy vẫn viết những câu chuyện tình yêu khá là biến thái về hai đứa con gái. Chỉ vừa mới đây thôi, cô bé đã hứng lên về việc ghép cặp Yuika X Sayuki và đã tưởng tượng về họ cả đêm lẫn ngày. Cô bé dường như cũng tôn trọng Shiho và sự tôn trọng đó rất có thể biến thành tình yêu, điều mà đã đặt cô ấy vào con đường trở thành kẻ bám đuôi.
Chỗ mà họ di chuyển đến là căn phòng mà họ đã dùng trước đó trong lúc cố gắng chữa sự ghét phái nam của Airi. Không bao giờ có ai đến đây cả nên nó là một địa điểm hoàn hảo cho cuộc nói chuyện riêng tư.
Sau khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cả hai người họ đạt ống hút vào đồ uống của mình.
“ Vậy rồi anh có việc gì với tôi vậy?”
“ Ahh, thì... anh chỉ đang tự hỏi mấy chuyện phía em như thế nào rồi.”
“ Tại sao anh lại làm như chúng ta là những người bạn cuối cùng cũng gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài vậy?”
Airi nhíu lông mày mình đáp lại câu hỏi sơ suất đó của Keiki.
“ Thì, tôi đoán khá là bình thường. Tôi cũng đã thành công trong việc không khiến bất cứ đứa con trai nào tôi tiếp xúc nổi giận. Và mối quan hệ của tôi với Yuika đang tiến triển suôn sẻ.”
“ Anh hiểu rồi.”
“ Ah, nhưng mà Yuika đã rất giận với tôi một lúc trước. Tôi đã không thể chịu đựng được ham muốn của mình và chạm vào ngực cô ấy trong khi bọn tôi đang thay đồ cho lớp thể dục.”
“ Dĩ nhiên là việc đó sẽ khiến em ấy giận rồi.”
“ Nhưng mà Yuika khi giận đáng yêu lắm nên là việc đó đáng đồng tiền bát gạo!”
“ O-Okay...”
“ Một ngày nào đó, tôi muốn hỏi liệu cô ấy có muốn ngủ qua đêm ở chỗ tôi không. Sau đó tôi muốn tắm với cô ấy. Tôi mừng là mình được sinh ra là con gái. Có thể tắm chung hợp pháp với một mĩ nhân như thế đúng là thiên đường.”
“ Khiếp quá.”
Rõ ràng là Airi yêu quý Yuika, dù cho có cảm giác như là cô bé đi có hơi quá xa một chút. Đến mức Keiki sẽ sẵn lòng chấp nhận nó nếu không phải tất cả những chuyện này là vì cái xu hướng Yuri của cô bé. Than ôi, cái việc này không có gì liên quan tới mấy cái cảm xúc lãng mạn thật sự cả. Có thể Airi thật sự là một kẻ bám đuôi nhưng đối tượng của cô bé rõ ràng là Yuika.
“ Còn anh thì sao, Kiryuu-senpai?”
“ Eh, anh hả?”
“ Có vẻ như anh đang khá là gần gũi với Shiho-senpai.”
“ Ummmm... sao em biết về chuyện đó vậy?”
“ Nó đã trở thành lời đồn rồi. Về việc Shiho-senpai cho anh gối đầu lên đùi và còn nữa.”
“ Yeah, anh đoán là điều đó có lý.”
Đó là một kết quả có thể hiểu được của những hành động của họ.
“ Người ta thậm chí còn nói là Vua Harem cuối cùng cũng bắt đầu nhắm đến hội trưởng hội học sinh đó.”
“ Vua Harem...”
“ Đây chắc chắn là lí do tại sao mà Yuika dường như trong tâm trạng không tốt kể từ hôm qua. Mặc dù cô ấy nói mấy thứ như ‘Có vẻ như Keiki-senpai cần thêm vài hình phạt nữa’ với một nụ cười rạng rỡ.”
“ Anh sẽ làm như mình chưa nghe cái đó.”
Sự trả thù của một nữ hoàng là một điều đáng sợ.
“ Em không giận à?”
“ Giận về việc gì?”
“ Về việc anh gần gũi với Takasaki-senpai ấy. Anh nghĩ Nagase-san ghét nam có thể không thích ý tưởng đó hay đại loại vậy.”
“ Ahh... thì đúng là tôi thật sự không thể tin con trai, nhưng mà...”
“ Nhưng mà?”
“ Tôi có hơi tin anh một chút.”
“ Eh....”
Khi ánh mắt của Keiki biến thành cái nhìn chằm chằm ngạc nhiên, cô gái trở nên bối rối và quay mặt đi.
“ Và còn nữa, tôi không nghĩ là Kiryuu-senpai là một người con trai xứng đáng với Shiho-senpai.”
“ Ugh...”
“ Tôi đoán là Shiho-senpai yêu cầu anh cư xử thế này vì chị ấy có một vài vấn đề phiền toái, đúng không?”
“ Em là nhà ngoại cảm hay gì vậy?”
“ Việc đó rõ như ban ngày vậy. Nhưng mà... tôi khá là bực bội vì chị ấy đã không đến yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi...”
Với những cảm xúc thật của mình tràn ra, Airi nở một nụ cười cay đắng.
“ Rất là hiếm khi Shiho-senpai nhờ giúp đỡ đó anh biết không? Nên là xin anh hãy làm bất cứ thứ gì anh có thể để cứu chị ấy. Okay, Kiryuu-senpai?”
“ Yeah, cứ để đó cho anh.”
Đó là những gì mà cậu ấy đã định làm ngay từ lúc bắt đầu mà. Để giải cứu cô ấy khỏi kẻ bám đuôi đang quấy rầy cô ấy và để đem nỗi lo của cô ấy đi. Cậu ấy không hề có ý định hay sao hết để mà từ bỏ cái công việc đó vào lúc cuối trò chơi thế này.
“ Ah, còn nữa. Nếu anh thật sự không hẹn hò với Shiho-senpai thì anh tốt hơn hết là giải thích nó cho Ayano-senpai đi.”
“ Tại sao là Fujimoto-san vậy?”
“ Dạo gần đây, chị ấy rất là lơ đễnh và có vẻ như chị ấy rất suy sụp và thiếu năng lượng nữa.”
“ Eh, sao lại thế?”
“ Haaah... nếu anh không hiểu thì cũng không sao cả.”
“ Thế này là sao vậy...”
Keiki không hiểu gì cả.
Tại sao Ayano cảm thấy không tốt? Tại sao Airi lại nói với cậu ấy về điều đó ngay sau đấy? Nhưng có một điều cậu ấy biết chắc chắn. Và đó là Nagase Airi có vẻ như hoàn toàn không liên quan đến vấn đề kẻ bám đuôi.
Sau khi tan học, thời gian là gần 4 giờ vào buổi chiều. Sau khi thua trò kéo búa bao để quyết định lượt của ai dọn lớp học, Keiki cuối cùng trở thành anh lao công được chỉ định. Cậu ấy hiện tại đang mang cái túi rác ra điểm tập kết rác ở tầng một.
“ Từ bề ngoài thì Nagase-san không phải là thủ phạm...”
Ban đầu cậu ấy đã nghĩ là cô ấy là ứng viên có thể nhất nhưng sau khi nói chuyện với cô ấy, cô ấy hoàn toàn không khả nghi hay sao hết. Đương nhiên, cậu ấy không có bất cứ chứng cứ nào cô bé vô tội nhưng cậu ấy chắc chắn không tin là cô ấy đã nói dối xét đến việc cô bé tôn trọng Shiho đến dường nào.
“ Nếu không phải là em ấy, vậy thì người khả nghi kế tiếp là...”
Trong khi lẩm bẩm với bản thân, cậu ấy bước xuống hành lang lầu 1 khi mà đột nhiên—
“ –Ah?!”
“ ...Hm?”
Đột nhiên cậu ấy có thể nghe thấy giọng ai đó làm cho cậu ấy đứng ngưng lại. Khi dò xét khu vực xung quanh kiếm nguồn âm thanh, cậu ấy không thể thấy ai cả.
“ Đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi à?”
“ –B-Bên ngoài cửa sổ.”
“ Bên ngoài cửa sổ?”
Khi cậu ấy được mách cái gợi ý nhỏ đó, Keiki ló đầu ra khỏi cửa sổ. Khi cậu ấy làm vậy, mắt cậu ấy bắt gặp Fujimoto Ayano, người đang run cầm cập trong khi cô ấy ôm lấy một nhánh cây tuốt trên cây.
“ Fujimoto-san?! Cậu đang làm gì vậy?!”
“ Đó là một câu chuyện dài...”
“ Cùng nghe nó nào.”
“ Có một con mèo ở trên cái cây này và nó đã không xuống.”
“ Ohh?”
“ Nên là tớ đã nghĩ tớ sẽ giúp nó một tay nhưng mà giờ tớ không thể tự mình xuống được.”
“ Cậu thật sự đã trở thành nạn nhân mà cậu đã định cứu à?! Còn nữa, câu chuyện đó không dài đến vậy đâu!”
“ Chưa kể con mèo còn tự nó nhảy xuống nữa chứ...”
“ Việc đó thật là xui xẻo...”
Cô ấy rõ ràng đã cố hết sức leo lên đó chỉ để rồi bị con mèo bỏ lại phía sau...
“ Xin cậu... đừng bỏ rơi tớ nha...?”
“ Tớ sẽ không đâu, nên là đừng lo lắng nha.”
Chỉ có ác quỷ mới có thể lờ đi một cô gái đang khóc như cô ấy.
“ Dù sao đi nữa, giờ tớ đến ngay đây nên là đừng có di chuyển đó.”
Sau khi đặt bịch rác xuống địa điểm tập kết, cậu ấy bước ra ngoài cửa sổ vào sân trường. Cậu ấy biết đó là cách làm không tốt nhưng đây là một tình huống khẩn cấp nên cậu ấy không còn lựa chọn nào. Nhờ cái lối tắt đó mà cậu ấy có thể ở đó với cô gái vài giây sớm hơn.
“ Tớ xin lỗi. Tớ đã không nghĩ là tớ sẽ cần cậu giúp tớ thế này, Kiryuu-kun.”
“ Không, không phải là cậu đã làm bất cứ việc gì sai đâu mà.”
Đi xa thế này để cứu một con mèo gặp rắc rối rất giống Ayano. Nhưng mà vấn đề lớn hơn lúc này là nghĩ ra cách làm thế nào để đưa cô ấy xuống từ cái cây.
“ Hmm... cậu ở khá là cao...”
Một khoảng thời gian trước kia, cậu ấy cũng đã leo cây để cứu một con mèo nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngờ là bị bắt buộc cứu một cô gái mắc kẹt trên cây.
“ Tớ chắc chắn không thể để cậu vào đồ của mình như con mèo lúc đó được... nên là tớ đoán tất cả những gì tớ có thể làm là lấy một cái thang...”
“ Uuu,,, cảm ơn cậu...”
“ Tớ sẽ trở lại ngay.”
“ Ah, cậu có thể từ từ thoải mái.”
“ Nhưng ý tớ là...”
“ Hm?”
“ Nếu tớ mà không nhanh lên thì váy của cậu sẽ sớm lật lên...”
“ Fueh?!”
Với việc Keiki chỉ ra điều đó, Ayano nhanh chóng đặt cả hai tay mình lên mông.
“ Ah, đồ ngốc này! Nếu cậu mà bỏ ra nhanh như thế...!”
“ ... ...Eh?”
Giờ khi tôi tay cô ấy đang không giữ lấy cái nhánh cây nữa, cô ấy mất thăng bằng. Dĩ nhiên vì cô ấy không phải là nghệ sĩ nhào lộn nào đó ở gánh xiếc nên cô ấy không thể nắm lại và đôi chân cô ấy trượt đi.
“ Kyaaa?!”
“ Fujimoto-san!”
Keiki bắt đầu phóng tới để bắt lấy cô ấy. Thoáng sau đó, cậu ấy nghe thấy một tiếng nặng nề và cả hai người bọn họ ngã nhào xuống mặt đất. Nhờ sự nhanh trí của Keiki mà Ayano đã tiếp đất an toàn... nhưng là trên người của cậu trai. Cậu ấy đã đổ sụp xuống với mặt mình ngửa lên và ông cô ấy đang nhấn vào mặt cậu ấy.
“ Mmmmhmmmmhm?! Mmmmmhmhmm?! (Eh?! Cái gì thế này, cái gì đang xảy ra vậy?!”
“ Hyan?! K-Kiryuu-kun?! Hơi thở của cậu đang chạm vào tớ...?!” Fujimoto-san hét lớn khi hơi thở của Keiki chạm vào cô ấy qua quần lót, điều đó đã đưa cơn rùng mình đi khắp cơ thể cô ấy.
Tuy nhiên trong tình cảnh của cậu ấy, Keiki thật sự không thể hiểu cô ấy và cậu ấy cứ điên cuồng hít lấy hít để để sống sót.
“ Mmmmmm?! Hmhmhmhm?!”
“ Hyaaaaa?!”
Ayano nhảy lên với khuôn mặt đỏ, phát ra một tiếng hét đáng yêu. Cuối cùng cũng tự do, Keiki lấy một hơi sâu như thể mạng sống cậu ấy phụ thuộc vào nó.
“ Haaah... Haaah... tớ đã nghĩ là mình sắp chết rồi...”
Sau khi đã vượt qua cái tình huống đó, cái mà nguy hiểm theo rất nhiều cách, Keiki chậm rãi ngồi dậy, cảm kích cái không khí trong lành đang lấp đầy phổi mình. Ayano ném cho cậu ấy một cái lườm giận dữ khi cô ấy đẩy váy mình xuống.
“ Kiryuu-kun.... đồ biến thái.”
“ Eh?”
Trong một giây, Kiryuu-kun đáng thương đã không thể hiểu được ý nghĩa phía sau lời nói của cô ấy. Tuy nhiên, thoáng sau đó, Keiki kết nối các thông tin phía sau cái biểu cảm và dáng vẻ của cô ấy lại và toàn bộ máu chạy nước rút lên đầu cậu ấy.
“ Không, chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn thôi! Nhưng mà dù vậy, tớ xin lỗi cậu!”
Tai nạn hay không thì về cơ bản cậu ấy đã vùi mặt mình vào váy của một cô gái. Vì vậy, cậu ấy xin lỗi mãnh liệt và cúi đầu xuống một góc 90 độ.
“ N-Nhưng mà không sao đâu! Vì lí do gì đó mà nó có mùi như hoa vậy! Đó là một mùi rất thơm đó, okay?!”
“ Mùi sao?!”
“ Ah, oops...”
Cậu ấy đã dự định tiếp tục với một lời xin lỗi nhưng cậu ấy thay vào đó đã tự đào mồ của chính mình. Đem ra mùi trong cái tình huống này khiến cậu ấy nghe giống một đứa biến thái hơn là một cứu tinh và vì đó là Ayano chứ không phải ai khác, khuôn mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn trước đó nữa.
“ O-Oh đúng rồi, cậu ổn chứ Fujimoto-san?”
“ ...Vâng,tớ ổn nhờ vào cậu. Cảm ơn vì đã cứu tớ...”
“ Y-Yeah... không có gì đâu....”
Mặc dù Ayano đã cảm ơn Keiki nhưng cô ấy vẫn không nhìn vào mắt Keiki.
[ T-Thì, bỏ qua việc đó một bên, đây có thể là cơ hội hoàn hảo để thẩm vấn cô ấy...]
Fujimoto Ayano là một trong những nghi phạm tiềm năng là kẻ bám đuôi. Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng đã lên kế hoạch kiếm cô ấy sau khi vứt rác.
Hội phó hội học sinh, người thích ngửi mùi mồ hôi của con trai. Cậu ấy nghĩ cô ấy có thể cũng có hứng thú với mùi của con gái nên có khả năng là cô ấy đang nhắm đến quần lót của Shiho.
Như một bài kiểm tra, cậu ấy hình dung ra cái cảnh đó sẽ trông như thế nào.
Ayano sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa trong văn phòng hội học sinh, hít hít chiếc quần lót trong khi cô ấy nói với bản thân “Thay vì quần lót của Kiryuu-kun, mùi quần lót của Kaichou-san tốt hơn rất nhiều... Haah... Haaah...”—
Nó dường như tệ hơn nhiều việc ngửi quần lót của một thằng con trai nào đó, đúng không?
“ Uhm, Fujimoto-san, có một vài việc tớ muốn hỏi cậu. Tớ có thể hỏi không?”
“ Tớ hả? Không phải Kaichou sao?”
“ Hm? Sao cậu lại đột nhiên đem Takasaki-senpai ra vậy?”
“ Cậu có vẻ như rất gần gũi với Kaichou dạo gần đây. Cậu chưa bao giờ bận tâm đến việc ghé qua thăm tớ hay sao cả...”
“ Có chuyện gì với câu trả lời ghen tị đó thế nhỉ?!”
Nhìn đi chỗ khác, Ayano phồng má mình nũng nịu. Nó khiến cô ấy trông như một thiếu nữ đang yêu vậy. Có lẽ đây là cái mà Airi đã muốn nói đến? Cô ấy ghen tị vì lời đồn đang đi xung quanh về Keiki và Shiho và hành động kì lạ vì nó?
“ Nó thật sự khó chịu đó. Dù cho Ayano-san yêu mùi của Kiryuu-kun hơn ai hết mà.”
“ Ah, nó thật sự là về việc đó à...”
Mặc dù cái phần ghen tị là đúng nhưng những gì còn lại vẫn biến thái như mọi khi.
“ Vâỵ cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?”
“ Xin cậu đừng nổi giận với tớ...”
“ Eh? Yeah...”
“ Cậu thích quần lót mới mặc còn nón hổi của con trai, đúng không?”
“ Dĩ nhiên, mặc dù có vẻ như là tớ có thể suýt sao kìm nén bản thân nếu chúng nằm trong tầm với.”
“ Tớ hiểu rồi... rất là thú vị.”
Thì, đó chính xác là những gì Keiki đã đoán. Giờ mới là câu hỏi thật sự.
“ Vậy thì cậu có hứng thú với quần lót mới mặc từ con gái không, Fujimoto-san?”
“ ... ...”
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ ánh sáng biết mất khỏi đôi mắt của Ayano.
“ Kiryuu-kun.”
“ Vâng.”
“ Quần lót của con gái không làm tớ hứng lên dù là ít nhất. Không hứng chút nào .”
“ Ah, okay...”
Mặc dù khuôn mặt cô ấy vô sắc nhưng bạn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc đằng sau lời nói của cô ấy. Như vấn đề đã bật ra, có vẻ như Ayano chưa thức tỉnh hứng thú với mùi của con gái.
[ Mình đoán điều đó có nghĩa là Fujimoto-san cũng không phải là kẻ bám đuôi nhỉ...?]
Điều đó có nghĩa là những tưởng tượng mà Keiki đã hình dung ra không gì hơn là sai lầm về phần cậu ấy. Với điều này, Keiki đã biết được Fujimoto-san không có lí do hay gì để bám theo Shiho. Vì vậy, ứng viên duy nhất còn lại là—
“ Để anh nói thẳng nha. Em cảm thấy thế nào về Takasaki-senpai, Rintarou?”
“ Uhm... đó thật sự là một câu hỏi đột ngột đó...”
Cuộc điều tra Ayano của Keiki đã kết thúc và cậu ấy hoàn thành công việc bỏ rác. Ngay bây giờ, Keiki đang thực hiện một cú Kabe-don với Kouhai của cậu ấy, Mitani Rin, phía sau trường mà không có ai xung quanh. Với Senpai của cậu ấy dồn cậu ấy như thế, cậu trai đang hoàn toàn mặc đồ con trai kia nháy lên một nụ cười cay đắng.
“ Khi anh gọi em ra đây, em đã hoàn toàn nghĩ rằng anh đang định tỏ tình với em đó.”
“ Xin hãy ngưng nói về chuyện đó đi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
Dù cho cậu ta có thể trông đáng yêu đến mức nào đi nữa thì Rin là một đứa con trai. Keiki ghét cay ghét đắng cái doujin mà Mao đã tạo ra và cậu ấy không có hứng thú với con trai. Đã có một đứa con trai tỏ tình với Rin trước đây vào dịp lễ hội văn hóa, nhưng đó là vị cậu ta có ấn tượng là Rin thật sự là một cô gái, điều đó dẫn đến kết quả là một trái tim tan nát và một khoảng thời gian và một cú sốc trong đời người.
“ Vậy thì ít nhất chúng ta có thể ngưng cái Kabe-don không?”
“ Không cho đến khi em nói ra mọi thứ.”
“ Eh....”
Sau khi tra hỏi Airi và Ayano, cậu ấy không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi về họ. Vì không ai trong họ có thể là thủ phạm nên chỉ còn lại Rintarou. Mặc dù có thể cậu ta mặc đồ mà một cô gái sẽ mặc nhưng cả cơ thể và trái tim đều là của một đứa con trai. Sau khi bắt đầu làm việc ở hội học sinh, cậu ấy đã bắt đầu phát triển những cảm xúc của cậu ấy với đàn chị Shiho và sau khi không thể đè nén những cảm xúc đó và không biết làm thế nào để đối mặt với chúng, cậu ta cuối cùng đã trở thành một kẻ bám đuôi. Đó là những gì Keiki nghi ngờ.
“ Vậy giờ em cảm thấy thế nào về Takasaki-senpai?”
“ Hmmm, để xem nào... Shii-chan-senpai rõ ràng là một người con gái hấp dẫn. Chị ấy giỏi công việc, tử tế với mọi người và cái phần hậu đậu đó mà chị ấy thể hiện ra lúc này lúc khác thật sự khiến cho chị ấy là một cá nhân đáng yêu.”
“ Em đang thẳng thắn một cách bất ngờ đó chẳng phải sao, Rintarou?”
“ Chị ấy thậm chí còn cho phép em làm việc trong khi mặc đồng phục con gái. Em đã rất hạnh phúc về việc đó. Chị ấy chấp nhận em, mặc dù em khác biệt...”
“ Rintarou...”
“ Nhưng, thành thật mà nói, em thích những cô gái ngực bự hơn chị ấy hơn.”
“ Em thật sự là đứa tồi tệ nhất.”
Cậu ta là một thằng tồi mặt shit trông đáng yêu.
“ Ehhhh, Kei-kun-senpai cũng thích ngực bự mà, đúng không?”
“ Đúng là anh có thích nhưng mà anh không có chọn con gái chỉ dựa trên cái đó thôi.”
Dĩ nhiên cậu ấy không thể đổ một cô gái chỉ vì ngực của cô ấy bự được. Nhưng trước khi Keiki có thể tra hỏi Rin xa hơn bất cứ chút nào nữa—
“ Kyaaaaaaaaaaa?!”
Tiếng thét của một cô gái vang lên gần họ.
“ Uwah?! C-Cái gì thế?!”
Khi cậu ấy nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, có một cô gái với mái tóc cột một bên đỏ nâu.
“ Nanjou?”
“ K-Keeki đang Kabe-don Rinnosukeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?!”
“ Hey, ngưng ở ngay đó ngay! Đừng có chụp hình!”
Lóe lên một nụ cười toe toét quỷ quyệt với chiếc điện thoại của cô ấy trong tay, cô hủ nữ bắt đầu điên cuồng nhấn nút chụp trên máy ảnh của mình. Với tốc độ ánh sáng, Keeki thả Rinnosuke ra khỏi Kabe-don.
Và với điều đó, cuộc điều tra ứng viên kẻ bám đuôi cuối cùng cũng đã kết thúc. Rõ ràng, cỡ ngực của Shiho không đủ để thỏa mãn con thú ẩn nấp bên trong Rin. Không cần quan tâm đến một bằng chứng cụ thể nào, việc kia bản thân nó đã đủ sự thuyết phục để khiến Keiki tin cậu ấy.
[ Vậy là Rintarou cũng không phải kẻ bám đuôi?]
Mặc dù cậu ta là một gã đủ cặn bã mà ưu tiên con gái dựa theo cỡ ngực của họ như thế nhưng cậu ta không phải là kiểu người sẽ gây rắc rối cho các cô gái như vậy. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả những nghi ngờ của Keiki đã được xóa tan hay sao hết nhưng không có phản chứng nào để chứng minh Rintarou là kẻ bám đuôi kia.
Cuối cùng, sau tất cả những cuộc thẩm vấn đó, Keiki vẫn không thể tìm ra danh tính của kẻ bám đuôi. Cậu ấy thậm chí còn không thể tìm ra bất cứ thông tin đáng giá nào sẽ dẫn cậu ấy đến kẻ đó.
Sau khi đợi cho công việc ở hội học sinh của cô ấy kết thúc, Keiki hộ tống Shiho về nhà.
Cô ấy nói mấy điều bí ẩn như “ Xin lỗi vì lúc nào cũng bắt em làm điều này nha~” và “ Em đã hứa là sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai đó, okay~” trong khi Keiki bắt kịp với tốc độ đi bộ với cô ấy.
Đương nhiên, thậm chí ngay cả trong khoảng thời gian đó, tất cả những gì cậu ấy nghĩ về là kẻ bám đuôi đang nhắm đến Shiho.
[ Ai là người đang để mắt đến Shiho vậy chứ...?]
Người đó thậm chí còn biết địa chỉ email của Keiki. Khi cậu ấy nhận ra điều đó, cậu ấy đã giả thuyết rằng kẻ bám đuôi có khả năng cao là một trong những thành viên hội học sinh nhưng không ai trong ba người họ biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào là khả nghi.
Airi vẫn say mê Yuika như mọi khi.
Ayano chỉ hứng thú với quần lót của con trai.
Rintarou chỉ có thể nhìn thấy ngực và không gì hơn.
Dĩ nhiên có thể sự lừa dối nằm đằng sau lời khai của họ, nhưng mà Keiki không nghĩ một ai trong số họ là kiểu người sẽ khủng bố hội trưởng hội học sinh Shiho, người mà họ ngưỡng mộ rất nhiều. Vì vậy, cuộc điều tra kẻ bám đuôi đã quay trở lại ô đầu tiên.
[ Còn nữa, liệu kẻ bám đuôi có thật sự là người nào đó mình biết không? Nếu không thì làm thế nào mà kẻ đó có được địa chỉ email của mình chứ...?]
Liệu đó có phải là một Hacker siêu cấp lẩn trốn vào mạng lưới của công ty điện thoại và tìm lấy số của cậu ấy với cách đó? Việc đó ít nhất nghe quá vô lý để là sự thật nhưng kẻ bám đuôi đúng là đã có được địa chỉ email của cậu ấy bằng cách nào đó. Cuối cùng, dù sao đi nữa thì khả năng cao đó là người nào đó mà Keiki biết.
Keiki đã nghĩ xa đến thế cho đến khi cậu ta nhận ra những suy nghĩ của mình đã quay hoàn toàn một vòng 360 độ và quay trở lại điểm bắt đầu một lần nữa. Khi cậu ấy vô thức phát ra một tiếng thở dài, Shiho nhìn chăm chú vào mặt cậu ấy trong khi đi bộ kế bên.
“ Keiki-kun, em có vẻ hơi mệt đó.”
“ Vâng, đúng là vậy...”
Dù sao đi nữa thì đó cũng là một ngày đầy những thăng trầm. Cậu ấy đã trải qua đủ thứ rắc rối hôm nay và không nhận được bất cứ thứ gì từ chúng, điều đó đã gây khá nhiều tổn thương với tâm lý của cậu ấy.
“ Hey, Keiki-kun?”
“ Sao vậy?”
“ Hay là tụi mình đi hẹn hò vào cuối tuần đi ha, để đổi gió ấy?”
“ Hẹn hò hả?”
“ Keiki-kun, em đang làm việc rất chăm chỉ vì chị, đúng không? Như lời cảm ơn, chị muốn cư xử như một người bạn gái cho em.”
“ Oh đúng rồi, đó là hợp đồng mà tụi mình đã thực hiện.”
Đổi lại việc nhờ Keiki hành động như bạn trai của cô ấy trong vấn đề kẻ bám đuôi, cô ấy sẽ cư xử như một người bạn gái cho cậu ấy. Đó là hợp đồng mà họ đã thực hiện trong khoảng thời gian này.
“ Chị nghĩ là xỏa một chút là một ý tưởng tốt để thư giãn đó, em không nghĩ vậy sao?”
“ Nhưng mà đi chơi với nhau trong khoảng thời gian này...”
“ Nếu em không đi với chị thì chị sẽ phải đi một mình thôi.”
“ Việc đó em không thể cho phép. Nó quá ư nguy hiểm.”
Họ vẫn chưa biết bất cứ thứ gì về kẻ bám đuôi. Trong cái hoàn cảnh như thế, cậu ấy không thể để cô gái ra ngoài một mình được.
“ Vậy thì quyết định rồi nha! Chị mong chờ điều đó đó!”
“ Phát khóc mất...”
Mặc dù cậu ấy khá là bực bội với cô ấy sau việc đó nhưng khi thấy được nụ cười hăng hái và vui tươi của cô gái khiến cho cậu ấy cũng cười theo dù cho cậu ấy có muốn hay không. Và điều đó hoàn toàn ổn, vì mọi người xung quanh cô ấy sẽ lo lắng cho cô ấy nếu thay vào đó cô ấy có vẻ mặt u ám. Keiki về phần cậu ấy nghĩ rằng đó đúng là một thứ tuyệt vời.
*
Ngày đã hứa đã đến và “buổi hẹn hò” của Keiki và Shiho đang ở mức độ sôi nổi nhất.
“ Bộ phim đó vui ghê ha, đúng không?”
“ Yeah. Cái báo hiệu rất là tuyệt và chị vẫn không thể đoán ra được nó cho đến khi mọi thứ được tiết lộ.”
Thời điểm của ngày là khoảng 11 giờ sáng. Sau khi bước ra khỏi rạp phim, cả hai người họ đang nói chuyện với nhau về bộ phim tây mà họ vừa xem. Hôm nay, cô gái đang mặc một chiếc váy đỏ với chiếc áo thun rộng và chiếc áo khoác bên ngoài nó khiến cho cô ấy trông rất phong cách.
[ Takasaki-senpai thật sự trông đẹp thật đó...]
Trong khi cậu ấy đang ngồi kế bên cô ấy trong lúc xem phim, Keiki đã cảm thấy trái tim mình đập nhanh hươn. Mái tóc dài, bồng bềnh của cô ấy có mùi tuyệt đến mức Keiki không thể tin vào khứu giác của mình và nếu ánh mắt của họ gặp nhau trong lúc xem phim, nụ cười tươi của cô ấy đáng yêu đến mức sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy đổ cô ấy ngay lúc đó.
“ Vẫn cò hơi sớm để ăn trưa nên hay là tụi mình đi xung quanh nhìn mấy cửa hàng đi?”
“ Nghe hay đó. Có cái gì chị muốn xem không, Senpai?”
“ Để xem nào... chị nghĩ chị có thể muốn bắt đầu tìm một vài đồ đông.”
“ Đồ đông à...”
“ Có gì không ổn hả?”
“ Để em hỏi điều này cái. Chị sẽ không kéo em đến mấy cái cửa hàng đồ lót nào đó đâu, đúng không?”
“ Eh, tại sao chị lại làm vậy?”
“ Em chỉ đang tự hỏi thôi...”
Cậu ấy không thể nói với cô ấy là cậu ấy đã trải nghiệm chuyện đó trước đây. Và đặc biệt là khi việc đó là chọn đồ lót mới với em gái cậu ấy.
“ Thậm chí nếu có là người yêu của chị đi nữa thì việc đi đến cửa hàng đồ lót với một cậu con trai vẫn xấu hổ lắm.”
“ Rõ rồi ha!”
Keiki hoàn toàn đồng ý với cô gái mà đôi má đang có màu đỏ nhạt. Đây là một phản ứng bình thường từ một cô gái bình thường.
Thồn cái quần lót vừa mới mặc của mình vào miệng cậu ấy, khoe quần lót của cô ấy với cậu ấy, bắt anh trai của cô ấy chọn đồ lót và còn nữa là những việc chỉ mấy kẻ biến thái của CLB thư pháp mới làm. Ở cùng với một cô gái bình thường như Shiho thật là tuyệt đến dường nào. Và nhìn thấy cô ấy đỏ mặt khi cậu ấy đưa ra cái chủ đề đồ lót thật sự khá là đáng yêu. Với Keiki, người liên tục bị bao vây bởi những kẻ biến thái, cô gái ấy gần như có vẻ như một thiên thần vậy.
“ Ah, nhưng mà mấy cặp đôi ngày nay thật sự làm như thế hả? Có lẽ chị nên nhờ Keiki-kun chọn đồ lót cho chị ha?”
“ Chúng ta không cần phải cư xử như những cặp đôi bình thường đâu.”
Có một cuộc nói chuyện lang mang như thế xong, họ bắt đầu với việc mua sắm thông qua cửa sổ. Dĩ nhiên, họ hoàn toàn không quan tâm cửa hàng đồ lót và thay vào đó đi xem những bộ đồ tây bình thường, thảo luận về đồ nào sẽ trông ổn với người còn lại và bắt người còn lại mang tai thỏ ở một cửa hàng phụ kiện.
Đối với bữa trưa, họ chọn một nhà hàng thức ăn nhanh cổ điển với một vài cái Hamburger. Khi cô gái quẹt đi vết tương trên má cậu ấy, rất có cảm giác như họ là một cặp đôi người yêu bình thường.
Xem phim, đi mua đồ và nói chuyện về bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu—
[ Ai mà ngờ được một cuộc hẹn bình thường có thể là một thứ tuyệt vô cùng chứ!]
Keiki không thể hạnh phúc hơn nữa. Cậu ấy đang trải nghiệm một cuộc hẹn bình thường như thế này với một cô gái bình thường. Và khi thời gian là khoảng 3 giờ chiều, việc đó xảy ra trong khi họ đang nghỉ ngơi ở một quầy ăn bên trong trung tâm mua sắm để uống gì đó.
“ ...Hm?”
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Ah... chị chỉ có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta vậy...”
“ Đó có phải là...”
“ Chị vẫn chưa chắc nhưng mà có thể kẻ bám đuôi đang ở gần đó.”
“ Không thể nào...”
Không có cách nào để chứng minh điều đó. Nhưng Keiki cũng vừa cảm thấy một cảm giác không thoải mái. Khi cậu ấy nhìn xung quanh quầy ăn, cậu ấy nhìn thấy rất nhiều người nhưng thoáng nhìn không ai trông khả nghi cả. Tuy nhiên, cậu ấy không thể phủ nhận khả năng kẻ bám đuôi đang trốn trong bóng tối và do thám họ. Điều đó có nghĩa là Shiho không chỉ bị nhắm đến ở trường mà còn trong ngày nghỉ của cô ấy nữa. Sẽ là việc khác khác nếu như đó là một người bảo về thầm lặng nào đó giống như Koharu nhưng kẻ đó là người chụp những bức ảnh dâm dê như tấm mà Keiki đã nhận. Không nói được những việc gì khác kẻ đó có thể dùng đến nếu mọi chuyện không đi theo ý muốn của hắn.
Cách nào thì có vẻ như chỉ ở thế bị động như thế này sẽ không giải quyết bất cứ thứ gì. Họ phải biết được danh tính của kẻ bám đuôi và bắt kẻ đó ngưng lại hoàn toàn hoặc Shiho sẽ bắt buộc phải sống phần đời học sinh còn lại trong nỗi sự day dẳng.
Nếu là vậy, họ cũng có thể thử và và thực hiện việc tấn công ở đây.
“ Nếu kẻ bám đuôi chị thật sự ở đây thì chúng ta có lẽ có thể thử tìm ra kẻ đó ở đây.”
“ Nhưng bằng cách nào?”
“ Chúng ta sẽ thậm chí còn thân mật hơn ở trường nữa. Với một chút may mắn, kẻ đó sẽ phẫn nộ và đối đầu trực tiếp chúng ta.”
“ Kế hoạch của em là gì?”
“ Uhmmm... đi vào cửa hàng đồ lót cùng nhau?”
“ Vậy là em thật sự không nghĩ ra bất cứ gì.”
“ Chị có ý tưởng gì không, Takasaki-senpai?”
“ Để chị xem nào...”
Cô gái đặt một ngón tay lên đôi môi mình khi cô ấy suy nghĩ.
“ Hay là Pocky game?”
“ Pocky... game?”
Hãy cùng giải thích trò này nào. Trong trò Pocky game, cả hai người chơi sẽ đặt một que ăn được vào miệng mình và chậm rãi bắt đầu ăn nó. Đó là một trò chơi ở bữa tiệc rất phổ biến, người đầu tiên bỏ miệng mình ra sẽ thua. Thông thường, người người chơi cảm thấy xấu hổ đầu tiên sẽ là người bỏ ra nhưng với việc không bên nào làm hết, nó sẽ kết thúc với một nụ hôn, khiến cho nó là một trò chơi normie cho mấy đứa normie trong những hoạt động normie.
“ Các cặp đôi ngày nay đều làm những việc như thế, đúng không?”
“ Em muốn nghe về hình ảnh mà chị có trong đầu về các cặp đôi đó.”
“ Nhưng mà nó có lẽ sẽ dụ được kẻ bám đuôi ra, đúng không?”
“ Nhưng mà em không có cái bánh que nào trên người hết.”
“ Không sao. Chị đã nghĩ là việc như thế này có lẽ sẽ xảy ra nên chị đã mang một vài cái với chị.”
“ Chị đã mong chờ việc gì xảy ra hôm nay vậy hả?”
Nhưng giờ khi cô ấy có chúng, Keiki không có bất cứ lí do nào để từ chối. Sau khi cô ấy lấy cái hộp ra khỏi cặp mình, Shiho cười lớn.
“ Chúng ta sẽ làm việc này sao?”
“ Dĩ nhiên là thế.”
Và như thế việc đó đã được quyết định. Nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị (về cơ bản mỗi người họ đặt một đầu của thanh bánh vào miệng mình), họ ngồi hai bên bàn và nhìn nhau với một ánh mắt nghiêm túc.
“ Em đã sẵn sàng chưa?”
“ Vâng, em thậm chí có quyết tâm hôn Senpai luôn.”
“ Em không thể làm thế, okay?”
“ Dĩ nhiên.”
“ Vậy thì chúng ta tới nào.”
Đặt cái phần đầu (không có sô cô la trên đó) vào miệng mình, Shiho đưa mặt cô ấy lại gần hơn.
[ Gì thế này? Chị ấy dễ thương kinh khủng khiếp.]
Keiki chưa bao giờ biết là chỉ việc giữ que bánh trong miệng thôi đã khiến một cô gái trông đáng yêu đến vậy. Nói với Keiki là đến lượt cậu ấy với ánh mắt, cậu ấy chuẩn bị bản thân về mặt tâm lý và đặt đầu còn lại vào miệng mình.
“ ... ...”
“ ... ...”
Rõ ràng, việc đó rất là xấu hổ. Không cách nào mà ai đó có thể giữ một cái đầu lạnh trong tình huống như thế. Đó là lần đầu tiên của Keiki mà một cô gái nhìn cậu ấy gần đến thế này và cậu ấy có thể cảm thấy lý trí mình bắt đầu từ từ tan chảy đi, cứ như sô cô la trong miệng cậu ấy vậy.
“ ...Mmm.... Mm...”
Trong khi Keiki không thể làm gì khác ngoài đông cứng người lại, Shiho chậm rãi nhưng đều đặn tiếp tục ăn đi thanh bánh.
[ Ah, đúng vậy. Đây là kiểu trò chơi đó]
Nó không kết thúc với chỉ nhìn nhau. Đó là một bài kiểm tra xem ai từ bỏ trước.
[ Và nếu mình không làm việc này một cách nghiêm túc, kẻ bám đuôi có thể trở nên nghi ngờ...]
Họ phải trông như họ thật sự đang thân mật với nhau. Củng cố quyết tâm của mình, Keiki cũng tham gia với Shiho gặm nhấm thanh bánh.
“ ... ...”
“ ... ...”
Không ai trong họ nói tiếng nào và họ chỉ tiếp tục ăn. Nó có thể là một trò chơi đơn giản nhưng nó chắc chắn khiến tim bạn đập như một vận động viên điền kinh đang biểu diễn. Shiho về phần cô ấy có vẻ như cũng xấu hổ và khuôn mặt xinh xắn của cô ấy bắt đầu chuyển sang màu đổ đậm. Chậm rãi nhưng đều đặn, khoảng cách của họ trở nên gần hơn và gần hơn...
[ Umm... tụi mình phải giữ thế này bao lâu nữa đây?]
Họ chưa quyết định thời điểm dừng lại. Như thể cô ấy đã nhìn thấu chiếc mặt nạ của Kouhai mình và đọc tâm trí cậu ấy, Shiho chỉ cười. Cô ấy tiếp tục nhai phần đầu bánh của cô ấy.
[ Gần hơn nữa gần hơn nữa gần hơn nữa?!]
Gần như không còn cái que nữa. Mặt họ đã đủ gần để họ cảm nhận thấy hơi thở của nhau và họ cuối cùng sẽ thật sự hôn nhau nếu cứ tiếp tục. Keiki nuốt nước bọt và chỉ vừa khi Shiho sắp vượt qua lằn ranh cuối cùng thì—
“ “ Hai người không đượccccccccccccccccccccccccccccc!!!!” “
“ “?!” “
Đột nhiên, bị giật mình bởi hai tiếng lớn chồng lên nhau, Shiho và Keiki theo phản xạ tách ra khỏi nhau. Vẫn giữ mẩu cuối cùng của qua bánh trong miệng mình, Keiki quay ánh mắt về phía hai cô gái nơi nguồn phát của tiếng kia.
“ Yuika-chan?! Sayuki-senpai?!”
Yuika đang mặc một cái áo hoodie với quần jean và chiếc nón lưỡi trai cho cô bé một vẻ ngoài giống con trai.
Mặt khác, Sayuki trông giống một quý cô công sở hơn. Mái tóc cô ấy cột đuôi gà và cặp mắt kiến tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
Một vài phút sau đó, cặp đôi giả và các cô gái ngụy trang đang ngồi cùng một cái bàn. Từ Keiki theo chiều kim đồng hồ là Shiho, Sayuki và Yuika.
“ Vậy rồi hai người đã bám đuôi bọn tôi bao lâu rồi?”
“ Từ khoảng mười phút trước khi em đến chỗ hẹn.”
“ Vậy là ngay từ đầu, huh?”
Nói ngắn gọn, họ đã hoàn toàn không cho bất cứ sự riêng tư nào.
“ Bọn em đã mặc đồ ngụy trang để đảm bảo Keiki-senpai sẽ không phát hiện ra bọn em, anh biết đó? Vì mái tóc của Yuika sẽ nổi bật nên cô ấy đã quyết định mang cái nón lưỡi trai này.”
“ Anh hiểu rồi”
Như Yuika đã nói, mái tóc vàng của cô bé sẽ rất nổi bật. Cố gắng giấu đi mái tóc của mình là một lựa chọn đúng đắn.
[ Chẳng phải hai người họ ngồi gần tụi mình lúc trước sao?]
Họ trông khác đến mức Keiki đã hoàn toàn không để ý họ. Vậy nên cái ánh mắt mà cậu ấy cảm thấy trước đó là vì hai người bọn họ.
“ Cặp mắt kính đó cũng là một phần của đồ ngụy trang của chị hả Sayuki-senpai?”
“ Đúng rồi đó.”
Ưỡn ngực mình ra trong vẻ khoe khoang, Sayuki đẩy cặp mắt kính của cô ấy lên.
“ Nó thế nào? Chị trông như một người phụ nữ tri thức xinh đẹp, đúng không?”
“ Thay vào đó, chính cái câu khẳng định đó khiến chị nghe như một đứa ngốc ấy.”
Dù cho cô ấy mang đồ ngụy trang hay không thì cô ấy vẫn là Sayuki đó. Nhưng ngay lúc này cậu ấy không bận tâm chuyện đó, Keiki quan tâm hơn về ý định đi theo Keiki và Shiho của họ.
“ Làm thế nào mà hai người thậm chí biết được bọn em hôm nay sẽ đi chơi chứ? Vì hai người đã ở đó ngay từ đầu, hai người chắc chắn đã biết việc đó từ đầu, đúng không?”
“ Bọn chị nhận được thông tin từ một nguồn đáng tin cậy.”
“ Một nguồn đáng tin cậy?”
Khi Keiki tra hỏi họ, Shiho nhảy vào cuộc nói chuyện.
“ Ah, đó có thể là lỗi của chị. Chị đã đề cập đến cuộc hẹn với Airi-chan.”
“ Oh, chuyện đó giải thích việc này.”
Yuika và Airi là bạn thân. Airi hẳn đã đề cập đến việc đó với Yuika khi đi ngang qua.
“ Việc đó bây giờ không quan trọng. Vấn đề trước mắt là tại sao em lại chơi cái trò sai trái như thế ở nơi công cộng thế này hả.”
“ Đúng rồi đó! Trò Pocky game chắc chắn không phải trò mà học sinh cao trung nên chơi đâu!”
“ Mấy câu đó nghe từ hai người sao sai ghê ấy...”
Dù sao thì họ cũng là hai kẻ biến thái đã từng làm những việc còn tồi tệ và biến thái hơn nhiều.
“ Có vẻ như Takasaki-san có một vài vấn đề đằng sau tất cả những việc này nhưng nếu mấy hành động không thể tha thứ được này tiếp diễn với Keiki-kun của tôi, tôi có thể sẽ tự mình dẫn em ấy về nhà đó!”
“ Yuika đã để mắt đến Keiki-senpai trước chị lâu rồi nha! Cô ấy sẽ không đưa anh ấy cho Kaichou-san đâu!”
“ Woah, Keiki-kun nổi tiếng ghê nha.”
“ Không, nó thật sự không giống như chị nghĩ đâu.”
Sự khác biệt trong nhiệt độ giữa Sayuki và Yuika giận dữ và Shiho điềm đạm và bình tĩnh thật là đáng kinh ngạc.
“ Còn nữa, bản thân tôi muốn đi hẹn hò với Keiki-kun. Với cái sự cố ngân sách CLB và lễ hội văn hóa, tôi đang thiếu trầm trọng dinh dưỡng Keiki-kun bổ sung hằng ngày đó.”
“ Ah, Phù thủy-senpai, không công bằng! Yuika cũng muốn đi chơi với Keiki-senpai nữa!”
“ Giờ thì hai người họ đấu đá giữa nhau...”
Thẳng thắn thì Sayuki và Yuika như chó và mèo vậy. Họ đã đánh nhau giành Keiki trong một khoảng thời gian dài.
“ Vậy hay là chúng ta thực hiện một cuộc thi đi, với quyền đi hẹn hò với Keiki-kun là phần thưởng?”
“ “ “ Một cuộc thi à?” “ “
Cả ba thành viên CLB thư pháp đều thể hiện phản ứng giống nhau đáp lại lời đề nghị của Shiho.
“ Mọi người ở đây đều muốn đi hẹn hò với Keiki-kun, đúng không? Để bản thân em ấy chọn sẽ khiến cho có hai người bất mãn nên là chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thi. Người thắng cuộc sẽ có được một cuộc hẹn hò với em ấy, công bằng và thẳng thắn.”
“ Tôi hiểu rồi, việc đó nghe ổn với tôi.”
“ Đây không có lời than phiền nào hết.”
Các cô gái biến thái không thể hiện dấu hiệu nào không đồng ý. Giữ hai người họ trong góc nhìn của mình, Keiki lên tiếng.
“ Nhưng mà cuộc thi gì mới được?”
“ Hm? Không phải trò Pocky game ổn đó sao?”
“ Lại là Pocky game à...”
Thì cũng không có nhiều thứ khác để làm ở nơi như thế này.
“ Đầu tiên là Tokiahara-san đối đầu Koga-san và người thắng sẽ đấu với tôi. Người đứng vững đến cuối sẽ nhận được quyền đi hẹn hò với Keiki-kun. Ổn hết chưa?”
“ Tôi không thể đòi hỏi thứ gì khác tốt hơn nữa.”
“ Yuika sẽ giành được quyền cho buổi hẹn.”
Và như thế, tấm màn cho giải đấu Pocky game của các cô gái được kéo lên.
“ Chị sẽ không nương tay chỉ vì em là Kouhai của chị ở CLB đâu đó, okay?”
“ Đừng lo, em sẽ cho chị thấy em có thể mạnh mẽ đến mức nào.”
“ Vậy thì xin hãy bắt đầu vòng đầu tiên.”
Shiho ra hiệu bắt đầu và hai cô gái bắt đầu ăn thanh bánh. Sayuki đang giữ đầu không trong khi Yuika đang giữ đầu sô cô la.
“ ... ...”
“ ... ...”
Cảnh hai người họ làm việc này nghiêm túc đến thế gần như là siêu thực.
“ Việc này khá là chán chẳng phải sao?”
“ Dù gì thì họ cũng không thể nói chuyện được với nhau mà.”
Nhưng trò chơi càng tiếp diễn, bầu không khí càng thay đổi. Thanh bánh đang bắt đầu ngắn hơn và ngắn hơn và cả hai người họ đã bắt đầu cảnh giác về khả năng sẽ hôn người còn lại khi mà vẻ mặt căng thẳng của họ bắt đầu chậm rãi vỡ vụn ra thành đau khổ và xấu hổ.
“ Cả hia người đang chuyển sang đỏ lắm đó.”
“ Đúng thế, đúng thế.”
Giờ khi Keiki suy nghĩ thì việc theo dõi cảnh này mở ra không phải là quá tệ.
“ Nếu Nagase-san thấy cảnh này, em ấy chắc chắn sẽ chảy máu mũi rồi... và Takasaki-senpai? Chị lấy điện thoại ra làm gì vậy?”
“ Một tấm ảnh kỉ niệm đó. Chị muốn giữ cái cảnh này cho thế hệ tương lai.”
“ Chị là ác quỷ à?”
Hai người họ đã trông như sắp chết vì xấu hổ rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế hệ sau thấy cảnh này chứ?
Trong khi Keiki đang theo dõi khung cảnh mở ra, điện thoại của cậu ấy run lên trong túi.
“ Hmm? Có thể là ai được nhỉ?”
Cậu ấy lấy nó ra và khi kiểm tra tin nhắn—
“ Đây là.... ?!”
Đó là một email khác từ kẻ bám đuôi. Đó là một tin nhắn ngắn gọn giống như cái kia. Dòng chữ nói ‘Ta có thể thấy ngươi.’
[ Từ đâu chứ?! Tên đó đang ở đâu?!]
Đảm bảo là những người khác không để ý, Keiki dò quét xung quanh cậu ấy. Những vị khách đang ngồi gần họ trong quầy ăn, những nhân viên đứng cạnh quầy tính tiền. Không ai đang nhìn qua họ nhưng bất cứ ai trong họ cũng có thể khả nghi.
“ Được rồi, kết thúc rồi! Vòng đầu tiên thuộc về Tokihara-san.”
“ Phew, nó không phải là vấn đề gì lớn.”
“ Uuu... khi Yuika nghĩ về việc hôn Phù thủy-senpai, cô ấy theo phản xạ kéo đầu mình ra chỗ khác...”
“ Keiki-kun, em có thấy chiến thắng áp đảo của chị không?”
“ Ah, em xin lỗi. Em đã không theo dõi chút nào.”
“ Em tàn nhẫn thế?!”
[ Vậy sao chị lại có cái vẻ hạnh phúc thấp thoáng trên mặt mình vậy?]
Keiki quyết định lờ đi cô gái khổ dâm, người sẽ cảm thấy hứng lên sau khi bị đối xử tàn nhẫn.
“ Giờ thì, Takasaki-san, đến lúc cho trận so tài của tôi với cậu rồi!”
“ Ah, trước đó, tớ muốn đi vệ sinh thật nhanh đã.”
“ Eh... ...”
Keiki nhìn chằm chằm một cách trống rỗng Shiho khi cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bản thân cô gái không hiểu ý định của Keiki đằng sau ánh mắt đó.
[ Việc này không ổn rồi! Kẻ bám đuôi đang ở ngay đây...!]
Để cô ấy đi một mình lúc này sẽ là quá nguy hiểm. Tuy nhiên, việc nói với cô ấy ‘Đừng có vào nhà vệ sinh!’ cũng sẽ là hơi quá...
“ ... ...Takasaki-senpai!”
“ Eh?”
Keiki nhảy dựng lên và ôm mạnh lấy Shiho từ đằng sau. Mặc dù có thể có những cách khác để làm việc đó nhưng Keiki đã quá tập trung vào việc cản cô ấy nên cậu ta đã không thể suy nghĩ đúng đắn được—
Và để kết thúc việc đó, Keiki đã nói ra lời thú nhận tệ nhất có thể.
“ Xin hãy để em đi cùng chị vào nhà vệ sinh!”
“ “ “.. ...” “ “
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khu ăn uống rơi vào sự câm lặng hoàn toàn. Dĩ nhiên, không có ý nghĩa ẩn giấu nào đằng sau những từ của Keiki. Cậu ấy đã chỉ dùng sai từ vào sai thời điểm dù cho cậu ấy chỉ quá lo lắng về việc để cô ấy đi một mình vì kẻ bám đuôi.
Tuy nhiên, vì không ai biết được ý định của cậu ấy, mọi người đều đi đến một kết luận giống nhau khi họ nghe những lời đó.
“ Keiki-kun, sao em lại đột nhiên ôm một cô gái như thế và yêu cầu đi cùng cô ấy đến nhà vệ sinh chứ?!”
“ Xin vào cùng nhà vệ sinh như con gái là điều tồi tệ nhất!”
“ Eh... H-Huh?”
Mặc dù Keiki cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của cậu ấy sau khi hai người họ đã làm rõ nó một cách đau đớn, việc đó đã là quá trễ. Ngay bây giờ, họ đang nhìn Keiki như cậu ấy là một đứa hoàn toàn biến thái.
“ Dù em chưa bao giờ yêu cầu chị thứ gì đó như thế vậy mà...”
“ Vậy là chị ấy quan trọng hơn bọn em sao, Keiki-senpai....?”
“ Cái—?!”
“ Keiki-kun...”
“ Keiki-senpai...”
Hai người họ đều bắt đầu ứa nước mắt và họ lườm Keiki.
“ “ Anh/Em là đồ ngốccccccc!” “
Họ hét lớn chữ ‘đồ ngốc’ hết cỡ khi họ chạy đi. Và khi cậu ấy quay lại để nhìn Shiho lần nữa, cô ấy nói câu sau trong một tông giọng xin lỗi.
“ Chị vui lắm nhưng mà đi vệ sinh cùng nhau có hơi quá...”
“ Đó chỉ là hiểu lầm thôi!”
*
Thời điểm là gần 7 giờ tối. Buổi hẹn đã kết thúc và họ đã trở về thành phố của mình một lần nữa, đi bộ xuyên qua đường phố về đêm kế bên nhau.
“ Ahahaha. Chị đã không ngờ Keiki-kun có một phần dữ dội như thế trong em ấy đó.”
“ Em đã giải thích mọi chuyện rồi chẳng phải sao?”
“ Chị biết, chị biết mà. Đó là vì tên bám đuôi ở đó nên em mới không muốn để chị một mình.”
“ Đúng vậy...”
Trong khi họ đi bộ về phía nhà của Shiho, cuộc nói chuyện một cách tự nhiên lái trở lại sự kiện ở khu ăn uống.
“ Nhưng mà được ôm từ sau lưng như thế thật sự đã khiến tim chị lỡ một nhịp đó. Đây là lần đầu tiên một người con trai làm việc gì đó như thế với chị đó.”
“ Em xin lỗi, em chỉ nghĩ là để chị đi đến đó một mình sẽ có kết thúc xấu.”
“ Thì, dù sao em cũng đã nhận cái email đó mà. Không làm khác được.”
“ Em tự hỏi không biết tên bám đuôi có thật sự có mặt vào lúc đó không?”
“ Có lẽ? Nhưng cũng có thể đó chỉ là bịp bợm thôi.”
“ Yeah...”
Cuối cùng, không có thêm tương tác nào với kẻ bám đuôi sau cái email đó. Vì Sayuki và Yuika cũng không quay lại nên họ cứ tiếp tục với cuộc hẹn của mình.
“ Dù vậy, Tokihara-san và Koga-san rất thích em đó, Keiki-kun. Em thật sự sẽ không giả dạng bản thân và đi theo ai đó vào buổi hẹn nếu em không có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào cho người đó đâu.”
“ Những cảm xúc lãng mạn...”
Nó thật sự không dễ thương như Shiho nghĩ. Hành động của họ bị dẫn dắt bởi sự biến thái thay vì tình yêu.
“ Họ muốn đi chơi với em nhiều đến mức họ đã chơi cái trò pocky game đó, em biết không hả? Em thậm chí có thể hẹn hò với cả hai người họ nếu bây giờ em tỏ tình đó.”
“ Không, việc đó sẽ có hơi kì...”
Thứ sẽ chờ đợi cậu ấy sau màn tỏ tình nói trên sẽ là một mối quan hệ bắt cá hai tay chủ nhân và nô lệ. Dĩ nhiên, Keiki thật sự không hứng thú với kiểu sống đó.
“ ...Vậy là nếu chị cướp em mọi việc sẽ ổn thôi đúng không?”
“ Eh?”
Shiho đột nhiên ngừng bước và vòng tay cô ấy xung quanh tay Keiki.
“ T-Takasaki-senpai?!”
“ Eheheh, bất ngờ chưa? Trả đòn cho trước đó đó nha.”
“ T-Trả đòn...”
“ ...Hey, Keiki-kun? Chúng ta có nên thật sự hẹn hò không?”
“ Ehhhh?!”
“ Ah, em đỏ mặt kìa.”
“ Đừng có trêu em như thế.”
“ Nhưng mà chị đâu có đâu. Nếu là với Keiki-kun, chị có cảm giác như chị có thể cùng tận hưởng phần đời học sinh còn lại với em ấy đó.”
“ Senpai....”
“ Buổi hẹn hôm nay cũng rất là vui nữa. Khi toàn bộ vấn đề này được giải quyết, tụi mình cũng có thể bỏ việc giả vờ và bắt đầu hẹn hò thật sự đó.”
“ ... ... ...”
Keiki không thể theo kịp vì cái tiến triển bất ngờ này. Tuy nhiên, cậu ấy hiểu rằng Shiho không hề đùa dù chỉ một lần. Để nói cho đúng, Keiki đang tự hỏi không biết có phải giai đoạn được yêu mến của cậu ấy đã đến một cách bất ngờ không. Dĩ nhiên, bất cứ ai cũng sẽ thấy điều này là một cơ hội để có được một cô bạn gái dễ thương như Shiho nhưng vì Keiki là một đứa hoàn toàn mới với tình yêu nên cậu ấy không thể đánh giá được câu trả lời đúng đắn ở đây là gì.
Với Senpai của cậu ấy vẫn ôm tay cậu ấy, cậu Kouhai đã hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Và thứ đã phá vỡ cảnh này là một giọng nói.
“ ...Nii-san?”
“ Eh?”
Khi cậu ấy tập trung tầm nhìn vào hướng mà giọng nói phát ra, cậu ấy thấy Mizuha đang đứng đó mặc chiếc áo len trông thoải mái, một chiếc váy và quần tất. Cô bé có vẻ như đang trên đường về nhà sau chuyến mua sắm vì cô bé đang cầm chiếc túi vải yêu dấu của mình trong tay. Trước khi miệng của Mizuha mở ra một lần nữa, Shiho nhanh chóng tách ra khỏi Keiki.
“ Em là em gái của Keiki-kun, đúng không? Chào buổi tối.”
“ Chào buổi tối...”
Thông thường, Mizuha lúc nào cũng sẽ mở lời chào rạng rỡ với bất cứ ai dù hoàn cảnh là như thế nào nhưng chỉ lần này, cô bé hầu như trông chán nản.
“ Nii-san, anh đang hẹn hò với Takasaki-senpai hả?”
“ Ah, vâng. Giờ anh đang định hộ tống chị ấy về nhà nè.”
Vì lí do gì đó mà cậu anh trai bắt đầu nói chuyện rất lịch sự. Cậu ấy ngửi thấy thứ áp lực gì đó tỏa ra từ em gái của mình.
“ Vậy sao? Vậy thì, cố về thẳng nhà khi anh xong việc, okay? Em sẽ đợi anh và em sẽ chuẩn bị sẵn sàng bữa tối đó.”
“ Đã hiểu.”
Sau cuộc nói chuyện ít giống anh em và giống cấp trên cấp dưới hơn, Mizuha cúi nhẹ đầu, nói “ Thứ lỗi cho em” và bước đi.
“ Em gái của em vẫn đáng yêu như bao giờ, Keiki-kun.”
“ Em rất tự hào về em ấy.”
“ Nhưng mà hai đứa trông không giống anh em tí nào.”
“ Tụi em đâu phải máu mủ thật sự đâu.”
“ Eh, thật hả?!”
Shiho có vẻ rất bất ngờ với tiết lộ đột ngột đó.
Và, nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Mizuha mà cuộc nói chuyện về việc thật sự hẹn hò với nhau đã được hoãn lại.