• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Đòn tấn công bất ngờ đến sau màn pháo hoa

Độ dài 12,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:25

Phần 1

Lễ hội Obon đã kết thúc và đó là một buổi sáng nửa cuối kì nghỉ hè.

“ Thời tiết hôm nay đẹp thật đó chẳng phải sao?”

Khi nhìn ra ngoài cửa số, Keiki chẳng thể thấy một đám mây nào. Cậu ấy sau đó đi xuống lầu vào phòng khách.

“ Ah, Nii-san. Chào buổi sáng.”

“ Chào buổi sáng Mizuha.”

Mizuha quay về phía Keiki mỉm cười trong khi đang nấu bữa sáng ở gian bếp. Cô em gái đang làm bữa sáng cho cậu ấy. Thật sự là không có phước lành nào tuyệt hơn điều đó đối với một đứa siscon như Keiki. Vì thấy ngày hôm nay mình đang trong tâm trạng tốt, Keiki lấy sữa ra khỏi tủ rồi vui vẻ ngắm Mizuha trong khi hớp lấy một ngụm sữa-.

“ Bufu?!”

Keiki nhổ toẹt hết sữa ra khỏi miệng và ho sặc sụa. Ai có thể trách cậu ấy được đây khi mà đứa con gái đứng trước mặt cậu đang mặc đồ như thể không mặc. Thứ duy nhất giữ cô ấy không phơi trần trụi cặp mông là chiếc tạp dề đang nằm trên đó. Đây đích thị là thứ vẫn thường được gọi với cái tên “naked apron”.

“ Khoan, khoan, khoan! Cái gì vậy?!”

“ Hmm?”

“ Chính xác thì em đang mặc cái gì vậy?!”

“ Một cái tạp dề khỏa thân.”

“ Đừng có đưa cái khuôn mặt ‘ Có vấn đề gì sao’ đó ra với anh! Nó khiến anh cảm tưởng như mình mới là đứa bất thường đó!”

Kẻ bất thường ở đây chẳng phải Keiki mà không ai khác chính là Mizuha. Nấu ăn trong khi ăn mặc như vậy thật sự là quá sức tưởng tượng.

“ Vậy rồi sao em lại mặc chiếc tạp dề khỏa thân đó?”

“ Em nghĩ nó sẽ khiến cho anh hạnh phúc... Anh có như thế không?”

“ Nếu em hỏi vậy thì, có, tất nhiên là anh có hạnh phúc rồi... Nhưng anh nghĩ chuyện này chỉ những cặp đôi mới cưới mới nên làm thôi.”

“ Điều đó không sao cả vì Nii-san sẽ trở thành chồng tương lai của em mà.”

“ Lần đầu tiên anh nghe về cái kế hoạch cho tương lai này đó!”

Mizuha chính là nàng lọ lem đánh rơi quần lót của mình và sau khi tiết lộ rằng cô ấy và Keiki thật ra không có mối quan hệ máu mủ ruột thịt, Mizuha thôi không giấu giếm những thứ cảm xúc không giống  gia đình này cho Keiki. Keiki đã vặn óc suy nghĩ làm thế nào đáp lại những cảm xúc của cô ấy nhưng tình huống thay đổi hoàn toàn khi cậu ấy phát hiện ra việc Mizuha là một đứa thích khoe hàng. Keiki đánh giá những mối quan hệ bình thường cao hơn mọi thứ khác nên cậu ta quyết định tiếp tục đối xử với Mizuha như đối xử với một đứa em gái bình thường.

“ Ahhh, bị Nii-san thấy mặc bộ đồ táo bạo này.... bằng cách nào đó .... nó rất là sướng”, Mizuha bắt đầu bồn chồn và thở dốc.

Keiki chỉ có thể lẩm bẩm “ Đứa em gái của mình không thể biến thái thế này”, và ước cậu ấy bằng cách nào đó có thể trốn khỏi cái thực tại. Keiki không thể diễn tả được cậu ấy đã thất vọng đến dường nào khi phát hiện em gái yêu quý của mình là một đứa biến thái đến mức này.

“ Auuuu.... Nhưng mà nếu anh cứ nhìn chằm chằm em vậy hoài thì cũng hơi xấu hổ đó.”

“ Ngưng! Đừng có quay lưng lại với anh! Mông của em! Anh có thể thấy trọn cái mông của em ngay lúc này đóooooooooooooo!!!”

Mizuha ra vẻ xấu hổ quay người lại cố ý để lộ cho Keiki thấy bờ mông căng mọng của mình. Kết quả là Keiki thét vang cả nhà.

Kể từ khi phá hiện ra cái fetish của Mizuha, Keiki đã hoàn toàn mất đi chỗ trú an toàn cuối cùng của mình. Ngay cả ngôi nhà của chính cậu ấy giờ đây cũng có biến thái.

Sau vụ đó Mizuha đã thay sang một bộ đồ đúng đắn hơn và họ cùng ăn bữa sáng như bình thường. Bữa sáng hôm nay gồm trứng, thịt ba chỉ muối và salad.

“...Geez, đúng là một cách kinh khủng để khời đầu ngày mới mà.”

“ Gọi chiếc tạp dề khỏa thân của em gái minh là thứ ‘kinh khủng’ như vậy thật sự rất tàn nhẫn đó.”

 “ Vậy thì, Mizuha, em nghĩ sao nếu ở vị trí đó là anh chuẩn bị vài cái trứng luộc trong khi chỉ mặc mỗi cái tạp dề đó hả?”

“ Ahhhh..... Em không nghĩ mình sẽ muốn thấy điều đó đâu.”

“ Rõ ràng là vậy đúng không? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến anh nổi da gà rồi.”

Keiki đã tưởng tượng cảnh cậu ấy cười khúc khích nháy mắt với em gái mình trong khi ăn mặc như vậy. Và chỉ mỗi cái suy nghĩ đó thôi đã đủ phá nát cơn thèm ăn của cậu ấy rồi.

“ Nhắc mới nhớ, Nii-san. Hôm nay em sẽ ngủ lại nhà của Mao-chan đó”.

“ Hai người có tiệc ngủ hả?”

“ Yeah. Cô ấy muốn em làm người mẫu cho cô ấy hay đại loại như vậy ấy.”

“.... Anh có cảm giác xấu về chuyện này...”

Mao-chan, hay còn được biết với cái tên Nanjou Mao, cô ấy thực chất là một họa sĩ manga BL với những công việc thường vượt rào đi vào lãnh địa R-18. Dĩ nhiên là Keiki sẽ phải có sự đề phòng khi đột nhiên con người này yêu cầu Mizuha làm người mẫu.

[ Nói là vậy chứ đề cập đến lựa chọn về bạn bè của em ấy ở đây thì cũng hơi quá đáng...]

Bọn họ hẳn phải rất thân khi mà họ tiến xa tới mức có tiệc ngủ như thế này. Tất nhiên Mizuha và Mao học cùng trường, cùng năm nên có thể họ đã trở nên thân thiết hơn sau lần dọn dẹp vệ sinh và buổi đi đến bể bơi.

“ Vậy như em đã nói, anh sẽ phải tự làm bữa tối hôm nay.”

“ Đã hiểu”

“ Còn nữa, đừng có mà đi mời những cô gái khác ghé nhà trong khi em đi vắng đó, okay?”

“ Dù anh có muốn thế nào đi nữa thì anh cũng chẳng có ai như vậy.”

Nói xong, Keiki đặt miếng thịt cuối cùng vào miệng và hoàn thành bữa sáng.

“ Cảm ơn vì bữa ăn- Được rồi bây giờ thì đến lúc mình chuẩn bị rồi.”

“ Mm? Nii-san, anh ra ngoài hả ?”

“ Ahh, yeah, chỉ một lát thôi...” Keiki nói với ánh nhìn xa xăm trong khi đi rửa chén. “ Anh phải trả thù một người.”

Đáp lại, Mizuha chỉ nghiêng đầu bối rối.

Khoảng tầm 9:50 sáng, có thể thấy bóng dáng Keiki và Sayuki ở rạp phim thành phố bên cạnh.

“ ....Uhm, Keiki-kun?”

“ Sao ạ?”

“ Thì chị đã rất hào hứng khi Keiki-kun nói muốn hẹn hò với chị. Chị thậm chí đã tràn trề hi vọng, nghĩ đến việc em có thể đã quyết định trở thành chủ nhân của chị. Dù vậy.... Dù vậy- Tại sao em lại chọn một bộ phim kinh dị vậy hả?”

“ Bởi vì đang là mùa hè mà?”

“ Ehhh...?”

Sayuki làm ra vẻ mặt không hài lòng khi nghe thấy câu trả lời đơn giản của đàn em mình. Cô ấy đang ngồi ghế ngay bên cạnh Keiki và trông rất sợ hãi mặc dù bộ phim kinh dị thậm chí còn chưa bắt đầu.

“ T-Tại sao em lại xấu xa với chị vậy hả?”

“ Đây là sự trừng phạt.”

“ Trừng phạt?”

“ Sayuki-senpai lần đó khi chúng ta ở bể bơi cùng mọi người, chị đã đưa cuốn doujin của Nạnjou cho Mizuha đúng không?”

“ Úi...”

Cuốn doujin Keiki đang nói tới là một quyển manga đam mỹ mà bản thân cậu ấy là người mẫu, một điều mà Keiki chẳng hề mong muốn. Giờ đây khi Mizuha đã nếm được vị của cái thể giới độc ác này, Keiki cảm thấy lo là em ấy sẽ bị vấy bẩn mãi mãi.

“ Do chị mà Mizuha đã tưởng em bị gay đó chị biết không?”

“ Và đó là lí do vì sao chúng ta có mặt ở đây xem phim kinh dị?”

“ Chính xác. Em đã cân nhắc rất kĩ về việc trừng phạt chị như thế nào mà chị không thể tận hưởng cảm giác đó được. Và rồi sau đó em nhớ chị sợ chuyện ma và những thứ đại loại vậy.”

“ Có dấu hiệu nào cho thấy chị sợ những thứ kinh dị không?”

“ Ý em là, những lúc đó chị luôn cố thay đổi chủ đề. Vậy nên em đã quyết định bắt chị coi phim này từ đầu tới cuối. Những đánh giá trên mạng nói phim này được làm kĩ lưỡng lắm và thậm chí ngay cả những tín đồ kì cựu của thể loại này cũng bị dọa sợ đến phát khiếp.”

“ .... Chị có thể về nhà ngay bây giờ không?”

“ Không.”

Khi đàn em đang cười của cô ấy từ chối lối thoát duy nhất của cô ấy, biểu cảm khuôn mặt của Sayuki chuyển sang tuyệt vọng. Và rồi tấm màng được kéo lên, báo hiệu bắt đầu bộ phim.

“ Bộ phim dường như sắp bắt đầu rồi.”

“ Chi không muốn đâu! Thả chị raaaaaaaaa!”

“ Giữ im lặng nào. Chị sẽ làm phiền những người khác đó.”

“ Ác quỷ! Em đúng thật là một con ác quỷ mà chẳng phải sao? Nhưng mà một Keiki-kun bạo dâm cũng không hẳn là tệ!”

Lờ đi tiếng khóc tuyệt vọng cầu cứu của cô ấy, ánh đèn trong phòng mờ dần. Quảng cáo cho những bộ phim mới bắt đầu chạy qua và không lâu sau đó bộ phim kinh dị bắt đầu.

Câu chuyện diễn ra ở Nhật Bản và nói về hồn ma một cô gái nhỏ mất tích trong quá khứ. Hồn ma ấy hiện đang ám một giáo viên nữ ở trường tiểu học. Điểm hấp dẫn chính của bộ phim này nằm ở những phân cảnh gây sợ hãi liên tiếp và chúng có thể bất ngờ xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào. Mặc dù là một phim kinh dị nhưng cốt truyện đã được viết rất kĩ lưỡng và nhịp phim thì dồn dập xuyên suốt từ đầu đến cuối.

“ Ohhh, phim này hay thật...”

Kể cả người thường ngày luôn dũng cảm như Keiki cũng phải giật mình sợ hãi đôi lần. Người ngồi kế bên cậu ấy thì liên tục thét lên và bám vào Kouhai của cô ấy với đôi mắt đẫm lệ. Tất nhiên việc đó cũng khiến bộ ngực căng tròn của cô ấy ấn vào tay Keiki liên tục hết lần này đến lần khác.

[ Chúa ơi, đây chắc là lần đầu tiên con tận hưởng một bộ phim kinh dị đến vậy].

Chàng trai may mắn gửi đến Chúa trên cao lời cầu nguyện cảm ơn vì đã ban cho cậu những giây phút quá đỗi tuyệt vời ấy.

Sau khi hết phim, Keiki và Sayuki đến một quán cà phê gần đó. Trong khi đang ngồi ở chỗ gần cánh cửa sổ, Sayuki nhìn chằm chằm vào Keiki với khuôn mặt trắng bệch như  phấn.

“ Nó thật là đáng sợ... Chị thậm chí sẽ không thể đi vệ sinh một mình tối nay...”

“ Ha ha ha, đáng đời chị lắm.”

“ Thật là tàn nhẫn mà?!... Nhưng mà chị cũng thấy hạnh phúc khi bị Keiki-kun bắt nạt như thế này.”

“ Em thấy ghen tị với việc một kẻ cuồng khổ dâm có thể dễ dàng tìm được niềm vui như vậy. Nhưng mà dù sao thì giờ cũng đã trả thù được rồi, em thấy thật là cùng thoải mái.”

“ Keiki-kun thật sự có tố chất của một kẻ bạo dâm vĩ đại đó.”

“ Em hoàn toàn không hạnh phúc khi nghe những lời đó đâu.”

Mặc dù cậu ấy cảm thấy khá vui khi trêu chọc Sayuki như vậy nhưng Kiryuu Keiki hoàn toàn bình thường. Cậu ta yêu ngực bự và cũng rất tôn trọng ngực nhỏ. Thấy không? Hoàn toàn bình thường mà.

“ Được rồi chị sẽ xin lỗi vì đã đưa cuốn doujin của Nanjou-san cho Mizuha-san. Chị chỉ muốn chia sẻ nó với nhiều người hơn vì đó thật sự là một kiệt tác nghệ thuật”.

“ Nếu cái kiệt tác đó không liên quan gii tới em từ hình dạng dáng vẻ  thì chị cứ tự nhiên... Ahh, nhắc tới Nanjou, Mizuha có nói em ấy sẽ ở lại nhà cô ấy tối nay.

“ Ở lại qua đêm à...? Khoan đã, ahhhhhh?!”

“ Eh? Có vấn đề gì sao?”

“ Chị vừa nhớ đến một chuyện khá là rắc rối.”

“ Rắc rối sao?”

Sayuki gật đầu đáp lại. “ Hôm nay, không có ai ở nhà chị cả. Ba mẹ chị đã ra khỏi nhà sáng nay để đi kỉ niệm ngày cưới rồi...”

“ Ohhh, vậy là senpai cũng ở nhà một mình hôm nay.”

“ Một mình.....”

Mặc dù chuyện đó chẳng phải to tát gì nhưng màu sắc trên khuôn mặt Sayuki đổi sang một màu trắng bệch.

“ Chị không thể ở nhà một mình tối nay sau khi xem cái bộ phim đó đâu! Chị thậm chí sẽ không thể đi vệ sinh một mình luôn đó!”

“ Chị đang đùa hay sao vậy...?”

“ Chị xin em đấy! Hãy cho phép chị ở lại nhà em tối nay nha!”

“ Chị đang nói gì vậy?  Việc đó là hoàn toàn không được mặc dù có là lúc bình thường đi chăng nữa chưa kể hôm nay Mizuha cũng không có ở nhà.Việc  một đứa con gái đơn độc ở lại nhà của một đứa con trai là một việc không ổn tí nào chẳng phải sao?”

Khi Keiki bình tĩnh từ chối, Sayuki bắt đầu lẩm bẩm trong nước mắt. “... Keiki-kun đã cưỡng ép mang chị đến đây...”

“ Eh?”

“ Chị đã sợ lắm đó em biết không. Mặc dù chị đã nói là chị không muốn xem nó nhưng em lại gọi nó là ‘ sự trừng phạt’ hay gì đó. Em thậm chí không tha cho chị dù chị đã khóc ...”

“ Hey----?!”

Với chất giọng rưng rưng, cô ấy nhìn thẳng vào kouhai của mình với đôi mắt đẫm nước.

“ Em tốt nhất nên chịu trách nhiệm đi...”

“ Chờ đã senpai?! Lời nói của chị!”

Những lời nói dễ gây hiểu lầm mà cô ấy thốt ra đã thu hút sự chú ý từ những khách hàng khác.

“ Hắn ta dẫn cô bé vô khách sạn tình yêu sao?”

“ Thằng khốn”

“ Cô gái tội nghiệp”

--- vân vân và mây mây. Chủ yếu là khách hàng nữ phản ứng, Thậm chỉ cà những nhân viên nữ cũng nhìn Keiki với đôi mắt sắc lạnh.

“ Keiki-kun..... hãy chịu trách nhiệm đi, okay?

“ Gaaaaaaaaaaah! Em hiểu rồi! Em đã hiểu rồi vậy nên ngưng đi !!!”

Và như vậy, chuyện Sayuki sẽ ở lại qua đêm ở nhà Keiki tối nay đã được chốt.

Chiều hôm ấy. Sayuki đến thẳng nhà Kiryuu sau khi đã quay về nhà mình lấy đồ đạc.

“ Cảm ơn vì chăm sóc chị hôm nay....”

“ Thật ra thì em cũng chẳng làm được gì nhiều cho chị, nhưng mà...”

Keiki đón Sayuki ở cửa và dẫn cô ấy vào phòng khách nơi cô ấy ngồi lên chiếc sofa.

“ Đây, uống chút trà đi.”

“ Cảm ơn em”

Họ thở phào một tiếng nhẹ nhõm sau khi hớp một ngụm trà. Sayuki thì để lộ nụ cười thẹn thùng mỗi khi ánh mắt Keiki giao với mắt cô ấy.

“ Chị có chút căng thẳng ấy. Đây là lần đầu tiên chị ở lại nhà một ai đó .”

“ Thật hả?”

“ Hồi còn nhỏ chị không có nhiều thời gian chơi với bạn bè và mọi người thì cứ nghĩ chị là một đứa con gái được bao bọc quá mức hay sao đó.”

“ Oh, chị nói em mới nhớ, nhà của chị thật sự khá là tráng lệ đó.”

“ Căn nhà đó cũ rồi và bây giờ bọn chị đang tu sửa nội thất. Chị sẽ dẫn em đi xem vào lúc nào đó ha.”

“ Yeah, em cảm ơn.”

“ Khi thời điểm đó đến, chị sẽ giới thiệu em là ‘Chủ nhân tương lai’ với ba mẹ chị”

“ Thời điểm đó mà tới là em sẽ tuyệt đối từ chối chuyện đó.”

Mặc dù có chút căng thẳng nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra như bình thường. Sau đó, có lẽ đã cảm thấy thoải mái hơn, biểu cảm của Sayuki giãn ra khi cô ấy đứng lên khỏi chiếc sofa.

“ Em vẫn chưa ăn tối đúng không ? Vì hôm nay Mizuha không ở đây nên chị sẽ nấu món gì đó đền đáp việc em cho chị ở lại ha.”

“ Eh, senpai biết nấu ăn à?”

“ Kể cả chị cũng có thể chiên trứng đó.”

“ Trùng hợp thât, em cũng biết chiên.”

Sayuki ngẩng cao đầu tự cao phi thẳng vào bếp. Thế nhưng...

“ .... Ah?  Cái trứng tan nát hết rồi.... Thôi kệ đi, quan trọng là chất lượng.”

Cô ấy tiếp tục nấu với sự căng thẳng bên trong giọng nói, và rồi....

“ Đây, trứng chiên của em đây.”

“ Không hề nha, cái này chắc chắn là trứng bác...”

“ Nó bị vỡ ra giữa chừng nên chị đã nghiền nó với nhau luôn.”

“ Thì đó là cách làm trứng bác mà.”

Mặc dù Keiki đã mong đợi trứng chiên nhưng trứng bác cũng không đến nỗi tệ, cậu ấy cảm khá thấy hài lòng với bữa tối hôm đó. Góp công lớn cho sự hài lòng đó là hình ảnh Sayuki nấu ăn gây mê mẩn.

Thông thường thì sau bữa ăn sẽ là ngâm mình trong bồn tắm. Do Sayuki đã kêu cậu ấy đi tắm trước nên Keiki làm theo ý cô ấy. Sau khi lau khô người và tóc, Keiki quay trở lại phòng khách và cảm thấy thật khỏe khoắn.

“ Sayuki-senpai, bồn tắm đang mở ấy.”

“ Keiki-kun.... có một vấn đề lớn ở đây.”

“ Cái gì lúc này vậy?”

“ Tắm một mình đáng sợ lắm...”

“ Gì cơ?”

“ Xin em đó Keiki-kun, em tắm với chị được không?!”

“ Tất nhiên là không.”

Họ đâu còn là con nít nữa. Tắm chung với một đứa con gái có thân hình nuột nà đường nào đi nữa cũng không ổn tí nào.

“ Nhưng, nhưng mà bộ phim mình coi hôm nay có cảnh tắm mà đúng không?! Làm như chị có thể tắm một mình được sao khi coi cảnh đó vậy! Bất cứ ai cũng sợ như vậy thôi!”

“ Vậy tại sao chị không đơn giản là khỏi tắm hôm nay đi?”

“ Chị là một đứa con gái đó em biết không hả. Chẳng cách nào mà chị có thể không tắm được.”

“ Vậy thì nhanh chân vào tắm đi.”

Sau đó, mọi việc đã được quyết định là Sayuki sẽ mang chiếc điện thoại đã được chống nước vào cùng và chuyển sang chế độ loa ngoài còn Keiki nghe từ bên ngoài. Do vậy nên Keiki có thể nghe cả tiếng nước chảy và hơi thở dễ thương của cô gái. Chẳng ngạc nhiên khi mà Keiki gặp khó khăn trong việc kìm hãm những ảo tưởng không đúng đắn của mình.

>Hey Keiki-kun? Ngay bây giờ senpai của em đang tắm rửa kĩ lưỡng bộ ngực của chị ấy đó em biết không?<

“ Nếu mà chị cứ đùa với em như thế em sẽ cúp máy ngay.”

>Chị xin lỗi! Xin em đừng làm vậy!<

Họ cười nói về những gì đang làm lúc này và tiếp tục bàn về bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu. Keiki đã rất vui trong suốt quãng thời gian đó.

“ Cảm ơn vì đã đợi chị. Ngâm mình dễ chịu lắm đó.”

“ Vậy hả? Em vui là chị nói như thế.”

“ Do tóc của chị dài quá nên chị khó khăn lắm mới sấy khô được chúng.”

Khi cô ấy trở lại phòng khách, Sayuki mặc một chiếc áo thun và quần ngắn và việc nhìn thấy cô ấy với mái tóc ẳm ướt như vậy bằng cách nào đó đã khiến tim Keiki đập nhanh hơn. Tại sao mà con gái lại luôn trông vô cùng hấp dẫn khi vừa bước ra khỏi phòng tắm vậy?

Để ý thấy kouhai của mình tự nhiên trở nên im lặng, Sayuki bối rối nhìn cậu ấy.

“ ...? Có chuyện gì hả?”

“ Ah, không. Chẳng có gì đâu...”

Keiki đâu thế nói thẳng là đã bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cô ấy được nên đã cố thay đổi chủ đề.

“ Chúng ta vẫn còn thời gian trước khi đến giờ ngủ mà. Vậy sao không chơi chút gì đó ha?”

“ Nghe có vẻ ổn đó. Mà chị cũng không có ý định để thua đâu.”

Sayuki nhập hội với suy nghĩ đó trong đầu mình và họ đã chơi tới tận tối muộn.

Mà nhân tiện thì cô ấy đó đã rất tệ trong mọi game mà họ chơi.

Tối hôm đó, Sayuki kiên quyết từ chối ngủ trong phòng khách nên Keki chẳng còn cách nào khác và phải để cô ấy ngủ trong phòng mình. Cậu đem ra một cái futon dùng cho khách và chăn mền. Buổi tối lúc nào cũng nóng hơn nên như thế là đủ rồi.

“ Vậy thì em tắt đèn đây.”

“ Vâng.”

Sau khi tắt đèn, Keiki trở lại giường của mình và Sayuki rúc vào với cậu ấy.

“... Hey, sao chị lại lên đây hả? Giường của chị đằng kia kìa senpai. Sao chị lại làm như chúng ta sẽ ngủ chung đêm nay vậy.”

“ Tch, chị vừa mới tính đến việc thân mật với em.”

Cô gái dùng dằng quay trở lại futon của mình trong khi phùng má.

“ Nếu Keiki-kun không thể kìm nén thì em có thể tấn công bất cứ lúc nào mà em muốn nhé.”

“ Em không làm vậy đâu.”

“ Trả lời nhanh vậy. Chẳng phải em hơi dã man khi chẳng làm gì trong khi có một người đẹp như chị ở trong cùng một phòng hả?”

Mặc dù có phàn nàn một chút, cô gái sau đó trở nên ngoan ngoãn.

“ ... Thật sự rất là dễ chịu khi có người khác bên cạnh như thế này ấy.”

“ Chị đúng là giống trẻ con thật đó senpai”.

“ Đó là do Keiki-kun đã ép chị xem cái phim kinh dị đó mới đúng chứ.”

“ Lí do cho việc đó là chị đã cho Mizuha coi quyển BL manga.”

“ Mà thôi dù gì thì giờ chị cũng đang vui nên chuyện đó cũng chẳng sao. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ ở lại qua đêm nhà của một kouhai nam như thế này cả.”

“ Nghĩ lại thì, chẳng phải chị có thể xin Yuika-chan cho chị ở lại nhà em ấy sao?”

“ Chị không thể xin con bé đó được, chẳng phải sao? Con bé sẽ trêu chọc chị đến hết đời luôn.”

“ Ahhh, yeah chị nói đúng...”

Nếu mà một đứa bạo dâm như Yuika biết điểm yếu này của Sayuki thì chắc chắn con bé sẽ tận dụng nó triệt để với khả năng của mình. Cái vẻ bề ngoài và tính cách của cô bé ấy thật sự cứ như một trời một vực.

“ Keiki-kun em làm xong bài tập hè chưa?”

“ Em đang làm những phần cuối. Chị thì sao senpai?”

“ Chị đã gần xong hết rồi.”

“ Ohhh, đúng như những gì em mong đợi.”

“ Nhưng mà công việc của chị với thư pháp thì vẫn còn đó. Họ nói chị có thể viết bất cứ gì chị muốn.”

“ Vậy thì sao chị không viết về cái gì đó mình muốn đi?”

“ Vấn đề là ở đó đó. Chị đang không biết nên viết gì. Tính đến giờ ‘ Đời con heo’ và ‘ Lạm dụng bằng lời nói là phần thưởng’ là những gì chị đã nghĩ  ra”.     ( Trans: Chỗ này Eng là ‘ Pig 4 life’ và ‘ Verbal abuse is a reward’ mình không biết dịch ntn nên chế luôn)

“ Nếu chị mà thật sự đưa mấy cái đó ra thì chắc chắn việc chị bị gọi lên phòng giáo viên cố vấn chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“ Và sau đó thì cố vấn mỹ thuật của chị sẽ mất đi lý trí khi thấy người đẹp như chị và chơi đùa với cơ thể chị ngay trong phòng  đó luôn.”

“ Thật sự thì trong đầu chị có gì vậy hả senpai....?”

[ Đầu chị ấy có chứa thứ gì khác ngoài sự trừng phạt không nhỉ...?]

“ Nhân tiện thì Keiki-kun, gần đây có chuyện gì hả?”

“ Eh?”

“ Cảm giác như hôm nay em cứ nghĩ suy nghĩ về cái gì đó suốt ấy”

“... Thật vậy hả?”

“ Ý chị là, hôm nay em đã chẳng hề nhìn ngực chị miếng nào.”

“ Cái thể loại tiêu chuẩn đánh giá gì vậy....?”

Nhưng Keiki cũng không thể phủ nhận hoàn toàn những quan sát của cô ấy được.

[.... Việc mình cảm thấy buồn nó rõ ràng đến vậy sao?]

Cậu ấy biết lí do. Sự việc lọ lem vẫn ám ảnh những suy nghĩ của cậu ấy. Mặc dù đã thành công trong việc xác định chân tướng của lọ lem nhưng cậu ấy vẫn chưa thể có được người bạn gái đầu tiên của mình.

“ Nếu em muốn, em có thể hỏi lời khuyên từ Onee-san này.”

“ Nó cũng không thật sự quan trọng. Gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra và có cảm giác như em đã vừa đánh mất mục tiêu của mình ngay trước mặt vậy. Cứ như là em kiệt sức hay đại loại thế. Đó là tại sao mà trông em có vẻ buồn như chị thấy.”

Trong khi đang nằm úp mặt vào tường, cậu ấy nói về những điều bất thường và cảm giác khó chịu nơi lồng ngực mình. Những điều đó thậm chí chẳng đáng để xem là nỗi buồn. Dù vậy Sayuki vẫn lắng nghe cậu ấy mà không hề trêu chọc dù chỉ một chút.

“ Em xin lỗi. Thậm chí chính em cũng không hoàn toàn hiểu bản thân mình.”

“ Không sao đâu. Mọi người đều có những khoảng thời gian như vậy mà.”

“ Kể cả senpai?”

“ Yeah. Giống như lần mà chị đã cố gắng hết sức mình cho cuộc thi và rỗi vẫn không thắng.”

“ Em hiểu rồi. Em nghĩ chị có thể so sánh nó như vậy.”

“ Nhưng mà nếu em dừng lại ngay đó thì tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Em nói là mình đánh mất mục tiêu ngay trước mắt đúng không? Nếu vậy thì em chỉ cần tìm lại nó thôi. Bước đi trên con đường của chính mình nhưng đừng bao giờ từ bỏ.”

“ Sayuki-senpai....”

Nếu Keiki mất đi mục tiêu hiện tại của mình, cậu ấy chỉ cần đơn giản là tìm một cái mới. Mặc dù thất bại trong việc tìm người yêu lần này nhưng cậu ấy chỉ cần tìm một người khác là được. Cứ quên đi chuyện tìm kiếm lọ lem kia và kiếm một cô bạn gái dễ thương.

“ Điều đó nghe từ chị có hơi thượng đẳng nhỉ? Chị đoán mình cũng sẽ cố gắng hết sức mình- Để có thể khiến Keiki-kun để ý chị.”

“ Eh? V-Việc đó nghĩa là...”

Keiki hoảng hốt khi cô gái đột nhiên để lộ ra một đòn tấn công bất ngờ như vậy.

Nghĩ lại thì mặc dù cô ấy không phải là nàng lọ lem của Keiki nhưng khả năng cô ấy có tình cảm với Keiki không phải hoàn toàn là con số không. Dù gì thì cô ấy cũng đã chấp nhận lời mời hẹn hò của Keiki hôm nay và cô ấy cũng không có vấn đề gì với việc ngủ chung phòng với cậu ấy. Liệu một đứa con gái có làm như vậy nếu cô ấy không có bất cứ cảm xúc lãng mạn nào cho thằng con trai không?

[ Có thể, chỉ là có thể thôi..... Phải chăng đây là cơ hội của mình?!]

Và như thế, hi vọng của một đứa trai tân bay lên tận tầng mây chỉ trong phút chốc.

“ Một ngày nào đó, chị sẽ khiến Keiki trở thành chủ nhân của mình.”

“ Không đáng ngạc nhiên ha~”

Thực tế thật sự quá tàn nhẫn. Giấc mơ của senpai đáng yêu này, cụ thể là trở thành thú cưng của Keiki, nó hoàn toàn không giống với một tình yêu bình thường mà đứa con trai tội nghiệp này mong muốn.

Kết quả là cũng không có thêm bất cứ tiến triển ngọt ngào nào trong khoảng thời gian này.

Sáng hôm sau, Keiki đột nhiên tỉnh dậy sao một giấc ngủ chập chờn. Cậu ấy ngay lập tức phát hiện ra nguyên nhân cho chuyện đó là Sayuki, người đã rúc vào giường cậu ấy và đang ôm chặt Keiki trong khi vẫn còn ngủ.

 “.... Sao mình phải mang thêm cái futon khác ra làm gì chứ ?”

Quả là một tình huống của mấy đứa normie-Thức dậy trong khi được ôm bởi một cô gái xinh đẹp như Sayuki. Đối với bất cứ đứa con trai nào ở tuổi Keiki thì đây chẳng khác gì việc ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên Sayuki không phải một đứa con gái bình thường mà tệ hơn, cô ấy là một đứa khổ dâm và là một kẻ quấy rối.

“ Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hay là tối qua mình mất trinh rồi?”

Trong khi kiểm tra thằng nhỏ của mình, Keiki nghe tiếng “ Em về rồi ~” từ dưới lầu vọng lên.

“ Oh, có vẻ như là Mizuha về nhà rồi- Khoan đã, chẳng phải cái tình huống này rất không ổn sao?!”

Senpai tóc đen của cậu ấy vẫn đang nằm đè lên người cậu ấy mà ôm. Nếu Mizuha mà thấy cậu ấy như thế này thì cậu ấy sẽ không biết nói như thế nào với em ấy. Em ấy chắc chắn sẽ hiểu lầm mọi thứ.

Cậu ấy đang nằm chung giường với một cô gái ngay trong chính phòng mình nên liệu đứa em gái của cậu ấy có tin nếu mà Keiki nói “ Bọn anh không có làm gì cả!”? Không, tất nhiên là em ấy sẽ không tin.

“ Sayuki-senpai, dậy đi chị! Mizuha đang ở nhà đó nên là xin hãy trốn đi-“

Lời của Keiki bị gián đoán bởi tiếng gõ cửa của Mizuha.

“ Nii-san anh dậy chưa?”

“ Anh chưa tỉnh hoàn toàn đâu!”

“ ....? Anh rõ ràng đã tỉnh rồi mà.”

“ Mình bị ngu hay sao mà lại nói vậy chứ?!”

“ Nii-san? Em vào đó nha?”

“ Không?! Chờ đã, bây giờ anh đang-!”

Trái với những gì cậu ấy cầu xin, cánh cửa dần dần mở ra.

“ Có đôi giày lạ trước nhà nên em tự hỏi không biết liệu có ai qua nhà không- Eh?”

Mizuha đông cứng người khi cảnh cửa mở ra hoàn toàn và cô ấy có thể nhìn rõ bên trong căn phòng. Trên chiếc giường kia, anh trai cô ấy đang cố gắng đẩy người dậy trong khi một người đẹp ngái ngủ vẫn đang ôm chặt cậu ấy. Đáp lại những việc trên là toàn bộ cảm xúc trên mặt đứa em gái hoàn toàn tan biến.

“ Nii-san...”

“ Em sai rồi! Xin em Miauhz, hãy tin anh. Nii-san không làm bất cứ chuyện gì cả, okay?”

“....Nnn...Keiki-kuuuuuun....”

Canh ngay thời điểm tệ nhất, người đẹp đang ngủ thốt ra  những lời nói mớ trìu mến ngọt ngào.

“ Nii-san, anh là đồ ngốccccccccccccccccccccc!!!!”

Tiếng la của Mizuha lấp đầy sự giận dữ vang vọng cả căn nhà và ngày hôm đó cô bé đã chẳng thèm nói một câu nào với Keiki đến tận chiều tối.

Phần 2

Vài ngày sao lần Sayuki ở lại, vào khoảng cuối tháng tám. Keiki đang ngồi  ở bàn mình làm bài tập hè thì chiếc điện thoại bất ngờ rung.

“ ....Nnnn? Mình tự hỏi là ai đây.”

Cậu ta đi lại kiểm tra thì phát hiện đó là tin nhắn từ Yuika.

‘ Hello. Mai anh rảnh không? Anh đi đến lễ hội mùa hè với Yuika được không?’

Đó là một lời mời đến lễ hội được tổ chức theo kỳ.

“ Lễ hội hả? Mình sẽ xong mớ bài tập sớm thôi và dù gì cũng chưa có bất cứ kế hoạch nào ngày mai...”

Cuộc tìm kiếm lọ lem của câu ấy cũng đã kết thúc rồi nên một đứa vẫn chưa có bạn gái như Keiki hoàn toàn rảnh rỗi.

Xem xét việc đó, cậu ấy đánh chữ ‘ Ok’ để trả lời và đặt chiếc điện thoại trở lại bàn.

-Đúng ngay lúc đó thì điện thoại lại rung lần nữa.

“ Oh? Lần này là từ Sayuki-senpai.”

Cũng như tin nhắn của Yuika, đó là một lời mời về lễ hội sắp tới

‘ Chúng ta cùng đi đến lễ hội nha’, tin nhắn nói.

“ Mmm... Mình đoán là bọn mình có thể đi thành nhóm.”

Keiki lại nhắn lại ‘ Ok’.

Chẳng lâu sau đó Mao cũng mời cậu ấy-

“ Dù sao thì đi theo nhóm cũng chẳng hại ại.”

Không cần suy nghĩ nhiều, Keiki lại trả lời ‘ Ok’. Và chỉ vừa khi cậu ấy định tập trung vào những bài tập còn lại thì cậu ấy nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.

“ Nii-san, anh có rảnh không?”

Mizuha vào phòng, trông em ấy rất nghiệm trọng. “ Về lễ hội ngày mai. Anh muốn chúng ta đi chung không?”

“ Yeah chắc chắn rồi. Anh đã có kế hoạch đi chung với những thành viên khác của câu lạc bộ nên chúng ta có thể cùng đi vòng vòng lễ hội với nhau.”

“.....”

“ Mizuha?”

“... Nii-san, anh là đồ ngốc.”

“ Tại sao chứ?!!”

Mizuha chỉ có thể thở dài bất lực và ném cho ông anh thiếu nhạy cảm của mình một cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo.

Chiều ngày hôm sau các thành viên của câu lạc bộ tụ họp trước đền Shinto.

“ Ooohhh...”

Tất cả những mĩ nhân kia đều đang mặt Yukata, đúng là một khung cảnh đáng để chiêm ngưỡng. Với mái tóc dài màu đen cột kiểu đuôi ngựa của mình, Senpai trông thậm chí còn gợi cảm hơn bình thường. Cô bé kouhai tóc vàng thì cột cao tóc mình khiến em ấy đáng yêu hơn hẳn so với hình ảnh hằng ngày. Cô bạn cùng lớp của Keiki cùng mái tóc đỏ nâu thắt bím của mình đã khiến trái tim của cậu trai phút chốc tua nhanh. Và để hạ màn, em gái của cậu ấy, với mái tóc ngắn cột kiểu đuôi ngựa đáng yêu đến mức mà Keiki nghĩ chỉ chốc lát nữa thôi là cậu ta sẽ thăng thiên. Tuy vậy do là họ đã cố hết sức để có thể khiến mình đẹp như thế này nên các cô gái hoàn toàn không bất ngờ như thanh niên Keiki ngu ngốc đầu trên mây kia.

“ Mà thôi..... Chị đã nghĩ là mọi thứ sẽ thành ra như thế này rồi....”

“ Yuika rất là thất vọng về Keiki-senpai...”

“ Thậm chí còn bực bội hơn khi mà tên này không cố ý làm vậy...”

“ Nii-san, anh là đồ ngốc...”

Tất cả các thành viên của câu lạc bộ thư pháp kể cả Mizuha lên tiếng về sự không hài lòng của mình. Cái chữ ‘ Ngu ngốc’ đến từ Mizuha còn khiến Keiki thấy thốn hơn nữa.

“ Um... Mọi người đều trông xinh lắm?”

“ Tất nhiên”

“ Tất nhiên”

“ Tất nhiên”

“ Tất nhiên”

Câu trả lời Keiki nhận lại cho việc khen vẻ ngoài của họ không giống những gì cậu đã mong đợi.

“.... V-Vậy thì vì mọi người đều đã ở đây rồi nên mình cùng đi một vòng lễ hội với nhau nha.”

Khi Keiki cố gắng sửa đổi cái bầu không khí không ổn này, các cô gái đi theo cậu ấy mặc dù họ trông như không mấy hài lòng. Tuy vậy cái tình cảnh đó nhanh chóng thay đổi khi họ đến các gian hàng khác nhau.

Sau khi mua cho Mao một ít Yakitori, mang mặt nạ Hyottoko để chọc cười Yuika, thi vớt cá với Mizuha và cùng ăn kẹo táo với Sayuki, cả năm người bọn họ đều tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian của mình.

Đi bộ một dọc các gian hàng xong, Keiki gọi Mao.

“ Tớ đã không liên lạc với cậu một thời gian rồi. Dạo này cậu sao rồi? Có gì vui xảy ra không?”

“ Tớ hầu như toàn ở trong phòng mình làm việc với mớ bản thảo thôi, còn em thì sao Yuika?”

“ Yuika hầu như ở nhà đọc sách. Phù thủy-senpai thì sao?”

“ Chị hả? Để xem nào... Chị đã hẹn hò với Keiki-kun.”

“..... Cái gì chứ?”

Đáp lại lời nói của Phù thủy-senpai, biểu cảm của Yuika hoàn toàn đông cứng.

“ Chính xác thì ý chị là gì hả Phù thủy-senpai?”

“ Như những gì chị đã nói ấy. Bọn chị cùng đi xem phim nè, trò chuyện ở một quán cà phê gần đó rồi còn ngủ chung giường với nhau tối hôm ấy nữa.”

“ Ngủ chung một giường?!!!”

Câu cuối cùng rõ ràng đã kích động được Yuika.

“ Nii-san thật sự đã mang Tokihara-senpai về khi mà chị không có ở nhà đó .”

Đã vậy những lời của cô em gái yêu dấu của Keiki còn đổ thêm dầu vào lửa.

“..... Keiki-senpai? Việc này có ý gì vậy hả?”

“ Giờ thì, chúng ta nên ăn gì tiếp theo đây ta~?”

Cố tìm cách lờ đi câu hỏi của Yuika, Keiki nhìn xung quanh các gian hàng gần đó. Để rồi ở đó cậu ấy phát hiện khuôn mặt của một cô gái quen thuộc.

“ Ah, Koharu-senpai?”

“ Kiryuu-kun. Vậy là em đến đây cùng mọi người à.”

Koharu, người cũng đang mặc Yukata, mỉm cười với Keiki.

“ Koharu-senpai, chị đang làm việc ở gian hàng này hả?”

“ Thì em thấy đó, công ty của nhà chị sở hữu cái gian này.”

“ Ahhh, vậy là chị đang phụ bán.”

“ Tao cũng ở đây đó nha .”

“ Ohhh, chẳng phải là Shouma sao.”

Trong khi đang giữ cái thùng nhỏ trên tay mình, anh chàng ikemen để lộ ra ra mặt cậu ấy. Cũng như Keiki, cậu ta đang mặc thường phục thay vì là Yukata.

“ .....Thấy Ootori-san phải làm việc như thế này khiến tớ cảm thấy lo lắng về luật lao động trẻ em thật.

“ Ý cậu là gì vậy hả? Mặc dù trông tớ như vậy thôi nhưng tớ rõ ràng là học sinh cao trung nha.”

Koharu phồng má trả lời câu trêu chọc của Sayuki. Trong khi cô ấy làm như vậy, một cặp đôi tiến đến chỗ họ bán. Đáp lại, Koharu mỉm cười với những vị khách, đưa họ đồ và nhận lại tiền. Chỉ không lâu sao đó, vô số khách hàng đến và cô ấy cũng đối với họ i như vậy.

“ Có vẻ như chị bận rộn dữ ha.”

“ Đúng vậy. Thật ra thì người chịu trách nhiệm cho cái gian hàng này bất ngờ bị bệnh và bọn chị bị thiếu một nhân công. May mắn sao mà Shouma-kun đã đề nghị giúp đỡ nên bọn chị đã thoát chết trong gang tấc-“

“ Uwa, Koharu-chan! Chúng ta sắp hết bắp cải rồi!”

“ Eh! Chúng ta sẽ không thể làm món Okonomiyakid nếu không có nó! Shouma-kun em có thể đi mua một ít ngay bây giờ được không?!”

“ Nếu là vì Koharu-chan em sẽ đi đến cùng trời cuối đất và trở lại với bắp cải!”

“ Một vài cái từ siêu thị gần đây là hoàn toàn đủ rồi bố!”

Rất may Shouma là một đứa nhanh nhẹn nhờ việc cậu ta là thành viên chính thức của câu lạc bộ tennis. Sau khi quan sát cậu ấy chạy vút đi, Koharu hướng ánh mắt lo lắng tới Keiki và những người khác.

“ Um..... Chị biết là chị có hơi ích kỉ nhưng mà mọi người có thể tốt bụng  ở đây giúp đỡ chị cho đến khi Shouma-kun quay trở lại không?”

Với lượng khách hàng xếp thành hàng ngay trước gian hàng như vậy không ngạc nhiên khi mà Koharu gặp rắc rối trong việc quản lý mọi thứ một mình.

“ Tất nhiên nếu chị cảm thấy ổn với em thì em rất vui lòng giúp đỡ.”

“ Thật hả?!”

“ Vâng, mặc dù có thể kết quả là vị của món Okonomiyaki sẽ không thể ngon như vậy”

“.....”

Mặc dù Keiki nói việc đó nửa thật nửa đùa nhưng Koharu dường như không hiểu lắm.

“ Um... Thật sự xin lỗi nhưng mà chị có thể yêu cầu ai đó ít nhất là có một chút kĩ năng nấu ăn không?”

Khi nghe những lời đó, ánh mắt của tất cả mọi người trong nhóm đều đổ dồn về một cô gái duy nhất.

“... Eh, em hả?”

Cô gái đó chớp mắt với dáng vẻ không tin cô ấy đã thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Tất nhiên cô gái nói trên là em gái của Keiki và cũng là bếp trưởng của nhà Kiryuu: Kiryuu Mizuha.

“ Có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu chúng ta để Mizuha lo liệu. Dù sao thì Sayuki-senpai cũng là kiểu người sẽ bất ngờ biến món trứng chiên thành trứng dằm mà.”

“ Chị xin lỗi vì thật bất tài vô dụng.”

“ Kể cả Yuika cũng có thể làm trứng dằm.”

“ Em đang muốn chơi với chị đó hả?”

Trong khi Sayuki và Yuika trở lại với trò mèo chuột thường ngày của mình, Koharu hướng sự chú ý của cô ấy vào Mizuha.

“ Mizuha-san, chị cầu xin em! Tất nhiên là em sẽ được trả công mà!”

“ Mizuha em có thể ở đây giúp đỡ Koharu-senpai được không?”

“ Mmmm.... Okay. Dù sao thì chúng ta cũng phải giúp đỡ người gặp hoạn nạn mà.”

“ Cảm ơn em rất nhiều!”

Xắn tay áo mình lên, Mizuha tiến vào bên trong và làm món Okonomiya cùng Koharu. Với hai cô gái xinh xắn đó ở gian hàng, độ nổi tiếng của chỗ này chắc chắn sẽ tăng lên.

“...............Hên thật. Việc tách ra khỏi mọi người đi đánh lẻ sẽ dễ hơn nếu như vầy.”

“ Hm? Chị vừa nói gì hả Sayuki-senpai?”

“ Không có gì. Không—có—gì—cả~”

Sayuki không hề có ý định trả lời kouhai của mình.

“ .... Ngày hôm nay, bằng mọi giá mình phải ở một mình với Keiki-kun”, cô ấy thì thầm vừa đủ nhỏ để không ai có thể nghe được.

“.... Nói thật đó, Nanjou, cậu đúng là rất có năng khiếu ấy.”

“ Vậy hả? Những thứ như vầy thật ra khá dễ.”

Sau khi họ để lại Mizuha ở đó, Mao lúc này đang cố gắng lấy vài phần quà từ trò bắn súng.

Cô ấy đã hủy diệt hoàn toàn những tay chơi kì cựu trong trung tâm trò chơi và cũng rất giỏi trong mấy trò analog này. Còn nữa cô ấy rất có năng khiếu trong hội họa và đã cho thấy kĩ năng bơi thành thạo của mình lần ở bể bơi. Mao có lẽ sở hữu những tài năng thậm chí vượt xa những gì Keiki nghĩ.

“ Một vài thứ ở đây được đặt trên cao để em không bao giờ có thể lấy được. Em phải nhắm tới những cái nào khả thi hơn.”

“ Chị là cái gì vậy, dân pro à?”

“ Em muốn lấy cái nào không? Chị sẽ lấy nó cho.”

“ Ah, vậy thì Yuika muốn cái đó. Con ếch nhìn hung dữ kia.”

“ Okay~... Đến đây nào.”

Cái nút Mao bắn ra trúng ngay món đồ chơi và khiến nó rơi xuống.

“ Của em đây.”

“ Waaah! Cảm ơn chị rất nhiều. Yuika sẽ gọi nó là Gungnir.”

“ Đúng là một cái tên kì lạ để đặt cho một con ếch”, Sayuki nói

“ Điều đó không ổn sao? Mà Yuika cũng không để Phù thủy-senpai vuốt ve em ấy đâu.”

“ Chị không có thèm đâu.”

Sau khi rời đi khỏi quầy bắn súng, cả bốn người họ tiến tới chỗ ngồi của lễ hội. May mắn thay, họ tìm được một cái bàn trống. Mao nở một nụ cười hài lòng khi cô ấy ngồi xuống.

“ Ahhh, việc này cảm giác thật là đã mà.”

“ Nanjou, cậu trông có vẻ đang có tâm trạng tốt nhỉ.”

“ Tớ đã tự nhốt mình trong phòng suốt một khoảng thời gian do bản thảo của tớ mà. Cảm giác rất là khỏe khoắn khi ra ngoài và thay đổi không khí thế này. Ah, đúng rồi. Kiryuu! Đi mua chút Takoyaki đi và sẵn tiện mua nước trên đường đi luôn nha.”

“ Kể từ lúc nào mà tớ trở thành kẻ chạy việc cho cậu vậy hả?.... Mà thôi, tớ cũng không phiền lắm.”

“ Vậy được rồi. Vậy mua tớ nước trái cây và cả nước có ga nha.”

“ Ahm Yuika sẽ đi với anh. Dù gì thì cũng sẽ hơi khó khăn nếu anh mang hết đống đó một mình mà.”

“ Cảm ơn em. Chị muốn uống gì Sayuki-senpai?”

“ Để chị xem.... Chị sẽ uống nước cam đi.”

“ Đã hiểu. Em sẽ trở lại ngay.”

“ Fu fu fu, Yuika sẽ lấy cho Phù thủy-senpai cà phê đen”, Yuika nói với nụ cười quỷ quyệt.

Sayuki nhìn theo sau lưng kouhai của cô ấy với nụ cười toe toét khi cậu ấy rời đi để mua thức ăn và nước uống được yêu cầu cùng với cô bé dễ thương giống thiên thần kia.

“.... Đây chính là cơ hội. Và mình là kiểu con gái sẽ không bao giờ để lãng phí nó”, Sayuki có vẻ đang hào hứng nói.

Và cái cô gái không để lãng phí cơ hội kia tiến lại gần Mao

“ Hey, Nanjou-san.”

“ Hmmm? Có chuyện gì hả Chủ tịch?”

“ Thật ra thì, chị có một vài thông tin rất thú vị.”

“ Thông tin thú vị?”

“ Thì em thấy đó... chỉ vừa đây thôi chị đã thấy một vài cậu trai trẻ chui vào cái bụi phía đằng kia và họ trông có hơi... thân mật với nhau, em hiểu chị đang nói gì mà hả.”

“ Chị vừa nói gì cơ...?”

Ngay khi Mao nghe những lời của Sayuki, mắt cô ấy ngay lập tức sáng lên.

“ Có đàn ông đang vật lộn với nhau như mãnh thú ở đằng kia và, hoàn toàn trần trụi với thiên nhiên? Vào đúng đêm lễ hội hả?”

“ Không, chị không nói bất cứ thứ gì kiểu vậy cả...”

“ Em không thể để mọi chuyện như vậy được.”

Đối với một mangaka BL (Boy Love hay đam mỹ) như cô ấy, những thông tin như vậy là điều mà cô ấy không thể bỏ qua, đó là một mỏ vàng thật sự. Dường như đã chuẩn bị trước cho tình huống như thế, cô ấy lấy chiếc smartphone ra, mở app camera và đứng dậy với cái biểu cảm như đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến. Ngay đúng lúc đó thì Keiki và Yuika quay lại.

“ Oh? Nanjou, cậu đang đi đâu thế?”

“ Xin lỗi, tớ chỉ vừa nhớ ra là tớ có một công việc khẩn cấp phải xử lí.”

“ Công việc khẩn cấp...? Vậy thì Takoyaki thì sao?”

“ Cứ ăn hết đi Kiryuu... Fufufufu, cứ chờ đó đi những chàng trai trẻ với thân hình cứng cáp kia! Tôi nhất định sẽ dùng những cảnh này làm nguồn tư liệu!”

Và như vậy, Mao, người ưu tiên doujin của mình trên tất cả mọi thứ biến mất vào trong những bụi lùm.

“ Chuyện đó là sao vậy?”

“ Ai biết đâu?”

Cả Keiki và Yuika cùng nhìn nhau bối rối.

Và sau lưng họ, Sayuki thầm lộ ra một nụ cười khúc khích.

“.... Fufufufu, đúng như kế hoạch. Em cứ tiến tới và tìm kiếm những cậu trai thậm chí còn chẳng hề tồn tại đi.Vậy là một rào cản đã ra đi...!”

Cả Keiki và Yuika đều không nghe được những lời đáng quan ngại đó từ Sayuki và chẳng ai biết những gì Sayuki đang toan tính.

Sau khi Mao đã chạy đi làm công việc của cô ấy thì lúc này những thành viên còn lại của nhóm chỉ có Keiki, Sayuki và Yuika.

“ Koga-san, em đang bám vào Keiki-kun hơi nhiều đó.”

“ Ehhhh, điều này chằng phải không vấn đề gì sao?”

Với hai cô gái xinh đẹp đang mặc Yukata ôm chặt lấy tay mình , lẽ tự nhiên khi mà Keiki thu hút rất nhiều sự chú ý hướng về phía cậu ấy. Điều đó đã đủ xấu hổ lắm rồi nhưng những ánh nhìn ghen tị của đám con trai thậm chí còn bắt đầu gây sát thương nữa.

“ Vậy thì tại sao chúng ta không thi đấu nhỉ, với Keiki-kun là phần thưởng? Kẻ thắng cuộc sẽ được đi dạo với Keiki-kun trong lễ hội.”

“ Điều đó nghe có vẻ thú vị đó. Tốt lắm, Yuika sẽ chấp nhận lời thách đấu!”

“ Như thường lệ, mình thấy là ý kiến của mình không được tính...” Keiki lẩm bẩm.

Keiki bị đem ra làm phần thưởng và cuộc thi được quyết định sẽ là Katanuki [note22261] 

“ Bác già, cho cháu hai mẫu khó nhất.”

“ Uwaaaa... Đó không phải là hoa tulip sao?”

Giới hạn cho sai sót khi làm hoa tulip chỉ vỏn vẹn 3 mili mét

“ Em đã từng thử làm cái này khi còn nhỏ nhưng mà lúc nào cũng thất bại giữa chừng.”

“ Oh? Đừng lo lắng về điều đó Keiki-kun.”

“ Đúng rồi đó Keiki-senpai. Yuika sẽ cho anh thấy kĩ năng điêu luyện của em ấy với chiếc kim.”

“ Vậy nếu hai người thấy ổn thì đó chẳng còn vấn đề gì hết.”

“ Giám khảo sẽ là bác già cùng với sự đánh giá cực kì kĩ lưỡng.”

“ Đúng như những gì Yuika mong đợi!”

“ Thêm vào đó, Keiki-kun, em hãy báo hiệu khi nào bắt đầu cho bọn chị.”

Cả Sayuki và Yuika đều vào tư thế chuẩn bị sau khi ngồi xuống chiếc bàn kế gian hàng.

“ Vậy thì... Bắt đầu!”

Với lời phát hiệu đó, cả hai người bắt đầu khắc.

“ Mặc dù Yuika cảm thấy đáng tiếc cho Phù thủy-senpai, em ấy vẫn sẽ nghiêm túc! Đầu tiên là phần xung quanh...”

“ Mmmm, cái thân này đúng là rắc rối thật...”

Chắc chắn nếu bạn không thật sự thành thạo thì ngay từ lúc đầu sẽ rất khó để có thể khắc ra hoa tu líp.

“ Nhưng mà, chỉ cần mình từ tốn xử lí nó, sau đó chắc chắn...”

Thế nhưng Yuika có đủ sự tự tin cần thiết. Dù gì thì cô ấy cũng rất điệu nghệ trong mấy kiểu công việc cần sự tỉ mỉ này. Nếu được để yên một mình, cô bé sẽ có đủ sự tập trung cao độ để đọc sách mà không hề dừng lại, cô bé thậm chí đã từng may cả một bộ trang phục quản gia chỉ trong một buổi tối.

“ Ahaha! Chẳng phải chị đến giới hạn hơi sớm sao? Bây giờ thì hãy chuẩn bị đi—! Yuika sẽ đem hết tất cả những kĩ thuật của mình ra!” Với nụ cười của một thiên thần, cô bé tiếp tục công việc của mình. “ Cuộc thi này—Yuika sẽ thắng là cái chắc!”

u29877-7106e8b7-3654-49b0-8d6d-de6241aee631.jpg

 Vài phút sau, Yuika hoàn hảo hoàn thành tác phẩm của mình.

“ Fufufufu! Thấy tay nghề của em như thế nào hả?”

Yuika chẳng hề nghi ngờ chút nào về việc cô bé sẽ chiến thắng. Nhưng—.

“... Chờ đã, huh?”

Khi Yuika quay trở lại với thực tại, không có ai ở đó cả. Thậm chí Sayuki người đáng lẽ phải đang đối đối với cô ấy và phải đang khắc cũng không có ở đó. Kể cả phần thưởng lớn nhất của họ là Keiki cũng không thấy đâu.

“ Phù thủy-senpai, đồ ăn giannnnnnnnnn!!!”

Yuika hét ra tiếng thét giận dữ sau khi bị Phù thủy-senpai dú bự lừa phỉnh.

Để lại Yuika đang miệt mài khắc, Sayuki và Keiki đã rời khỏi gian hàng sau lưng và tiến tới ngôi đền.

“ Sayuki-senpai, chị không thấy có lỗi khi làm vậy với Yuika à?”

“ Chị cũng đã thua Koga-san ở bể bơi rồi. Vả lại chẳng phải em cũng có tội khi đi với chị thế này sao Keiki-kun?”

“ Thì chị đã dọa là sẽ nói với Mizuha chuyện em bóp mông chị nếu em không theo chị mà!”

“ Dù sao thì sự thật là chuyện đó có xảy ra mà?”

“ .... Vậy rồi chúng ta đang đi đâu đây?”

“ Em cứ đợi cho đến khi chúng ta đến đi.”

Cậu ấy chỉ nhận được một cái nháy mắt đáng yêu đáp lại và Keiki không có lựa chọn nào khác  ngoài đi theo cô gái. Khi họ bước ra khỏi lùm cây, cậu ấy thấy mình đang ở trên đỉnh đồi. Thứ duy nhất nằm trước mắt họ là khung cảnh một bầu trời đầy sao và thành phố tọa lạc bên dưới họ.

“ Ohhh, vậy là có một nơi như thế này sao?”

“ Ở đây này.”

Cô ấy chỉ vào một chỗ thậm chí còn cao hơn. Qua khỏi cái dốc một xíu thì có một cái gờ đá để họ ngồi xuống. Họ đã làm vậy và cô gái ngồi kế bên Keiki thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

“ Có vẻ như chúng ta đến đúng lúc rồi.”

“ Để làm gì?”

“ Em sẽ biết sớm thôi.”

Sau khi trả lời cậu ấy ngắn gọn như vậy, cô gái nhìn lên bầu trời đêm. Khi Keiki làm theo, bóng tối của bầu trời tan biến và thay thế cho nó là những tia sáng rực rỡ của những chùm pháo hoa.

“ Ah...”

Một bông hoa nở giữa bầu trời và theo sau đó là tiếng nổ vang vọng. Kế đến, vô số những pháo hoa khác được bắn lên từ chỗ lòng sông.

“... Đẹp quá.”

“... Đúng vậy ha.”

Màn bắn pháo hoa được thực hiện mỗi năm. Và ngay lúc này đây cả hai người bọn họ đang chiêm ngưỡng pháo hoa với khung cảnh đẹp vô cùng mà không bị bất cứ ai làm phiền.

“ Kì nghỉ hè đã rất là vui, chẳng phải vậy sao?”

“ Nó thật sự đúng là rất vui. Cảm giác như đây là kì nghỉ hè trọn vẹn nhất mà em từng có vậy.”

“ Và chị vui vì đã tạo ra thật nhiều kỉ niệm với Keiki-kun. Chúng ta đã xem phim kinh dị cùng nhau nè, chơi trò chơi cùng nhau nè và chúng ta đã thể hiện mãnh liệt cảm xúc cho nhau khi chia sẻ chiếc giường nữa.”

“ Cái cuối cùng chưa từng xảy ra nha.”

Nghĩ lại thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Keiki. Cậu ấy đã có buổi hẹn hò để nghiên cứu với Mao, đã có thể chiêm ngưỡng Yuika trong đồ hầu gái và thậm chí còn đến bể bơi cùng mọi người nữa. Và cuối cũng cậu ấy đã tìm ra danh tính thật sự của nàng lọ lem đánh rơi quần lót.

“ Nhưng mà chị cảm thấy vui khi được ngắm màn pháo hoa của kì nghỉ hè cuối cùng này cùng với Keiki-kun đó.”

“... Em hiểu rồi. Đây là kì nghỉ hè cuối cùng của chị.”

Đối với Keiki chuyện cô ấy ở bên cạnh cậu ấy là chuyện bình thường rồi nhưng vì họ cách nhau một năm nên cô ấy sẽ tốt nghiệp trước Keiki.

“ Mẹ chị đã kể cho chị về chỗ này đó.”

“ Thật vậy hả?”

“ Khi mà mẹ chị vẫn còn là học sinh, ba chị hình như đã cầu hôn bà ngay chính xác tại chỗ này.”

“ O-Ohh, thật vậy à?”

“ Mặc dù trước đây ba chị đã giữ kín mọi chuyện nhưng vào cái đêm của kì nghỉ hè đó, ông ấy đã cầu hôn ngay tại đây. Chuyện đó hơi sến sẩm nhưng mà cũng lãng mạn lắm đó em có nghĩ vậy không?” nói rồi cô gái đặt tay mình lên tay Keiki.

“ Senpai...?”

Quay lại để nhìn cô ấy, cậu ta thấy đôi mắt của cô gái đang nhìn thẳng vào mình.

“ Này, Keiki-kun? Chúng ta có nên h-hôn không?”

“ Eh...?”

Những lời đó, kết hợp với cả giọng nói ngọt ngào mời gọi khiến trái tim cậu ấy loạn nhịp. Biểu cảm của cô ấy cho thấy rõ ràng là cô ấy không phải đang đùa giỡn.

“ Em thấy đó, có vẻ là khác với những gì chị đã nghĩ, chị là kiểu người hay ghen. Nhìn thấy người con trai mình thích với những cô gái xinh đẹp bao vây cậu ấy như vậy thật sự khiến chị cảm thấy lo lắng lắm. Chị muốn làm tất cả mọi thứ để em chỉ nhìn một mình, chỉ một mình chị mà thôi. Để đạt được điều đó—Em nghĩ xem chẳng phải những chuyện như thế này là cần thiết sao?”.

“ Sayuki..... senpai?”

“ Vậy nên đây là một trong những cách—“

Với những lời đó, cô gái rướn người tới. Ngay trên ngọn đồi này, được chiếu sáng rực rỡ bởi pháo hoa, đôi môi cô ấy từ tốn nhưng đều đặn tiến đến gần môi cậu ấy—

“ Ahh?! Thì ra đây là nơi mà hai người đang ở!”

Một âm thanh đáng yêu phá hủy bầu không khí lãng mạn.

“ Yuika-chan?!”

“ Thiệt luôn hả, bỏ lại Yuika một mình như thế! Hai người thật là tàn nhẫn mà!”

“ Ê Chủ tịch, em không hề thấy đám đàn ông nào trong mấy cái lùm mà chị nói!”

“ Nii-san, em đã giúp đỡ xong rồi.”

Cùng với tiếng la hét giận dữ của Yuika, Mao và Mizuha cũng đang bước lại gần họ.

“ Oh, mấy đứa tìm được cách phá đám tụi này rồi đó.”

Sayuki tách ra với nụ cười vui buồn lẫn lộn rồi đứng dậy.

“ Vậy thì, bây giờ hãy để chuyện đó lại sau vậy. Dù sao thì chị cũng đã thành công trong việc cùng xem pháo hoa với em rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ngay chỗ chúng ta dừng lại vào lần khác—nhé?” Sayuki dịu dàng cười với Keiki.

Keiki chẳng thể làm gì khác ngoài mà cảm thấy lúng túng vì chỉ một nụ cười bình thường đó thôi đã đủ khiến tim cậu ấy loạn lên cả rồi.

“....Cái bà chị này phải khiến mình trông ngu ngốc giống như vầy nhiều đến mức nào nữa thì chị ấy mới thấy thỏa mãn đây...?”

Keiki biết rõ Sayuki chắc chắn sẽ nói tiếp là ‘ Chị đã hôn em rồi nên về cơ bản giờ em là chủ nhân của chị, đúng không nào?’, và điều đó gợi cho Keiki nhớ về sự thật cô ấy biến thái như thế nào để rồi khiến cậu ấy cảm thấy thất vọng như mọi khi.

[ Wow, cái kịch bản nghe hợp lý đến mức mà chỉ nghĩ thôi mà mình cũng bắt đầu sợ rồi....]

Trong khi Keiki vẫn đang lạc trong những suy nghĩ của mình, Yuika bất ngờnhìn vào mặt cậu ấy.

“ Anh đang làm gì vậy Keiki-senpai? Lễ hội vẫn còn lâu lắm mới hết mà anh biết không.”

“ Tớ sẽ bắt cậu mua gì đó ngon cho tớ sau khi cậu đã bỏ lại bọn tớ một mình như vậy.”

“ ... Nii-san, anh là đồ không chung thủy.”

“ Không chung thủy?!”

Bị các cô gái khác thúc giục, Keiki và Sayuki bám theo họ. Trong khi đang bước xuống gờ của ngọn đồi, Sayuki đột nhiên trượt chân và ngã về phía trước.

“ Kya?!”

“ Eh...?”

Phản ứng lại với tiếng thét đó, Keiki xoay người lại và thấy mặt của Sayuki đang ngã về phía mặt mình. Vừa ngay sau đó, môi bọn họ đè lên nhau giống i như bối cảnh một bộ phim.

“ Nnn...?!”

Cái chạm đó chỉ thoáng qua thôi. Cùng với cảm giác mềm mại đó, Keiki có thể cảm thấy máu dồn lên nào mình. Dù sau đó Sayuki không bị thương nhưng cú ngã vừa rồi là một sự cố nghiêm trọng ở một cấp độ khác. Sau khi tách nhau ra, Sayuki nhẹ nhàng nhấn một ngón tay lên môi mình.

“ S-Sayuki.... senpai?”

“—?!”

Khi Keiki gọi tên cô ấy, mặt Sayuki đỏ rực và cô ấy quay lưng lại với Keiki. Đó là một phản ứng nữ tính một cách bất thường và nó khiến cho Keiki chẳng biết nói gì hết. Mặc dù chính Sayuki là người đã hỏi “ Chúng ta có nên hôn không?” nhưng một đòn tấn công bất ngờ như vừa rồi có lẽ là quá sức cô ấy.

“ Hey, hai người đang gì làm ở đó vậy hả?!”

“ Hôn?! Họ vừa mới hôn nhau sao?!”

“ Nii-san...”

“ Đó là tai nạn thôi! Việc lúc nãy chỉ là tai nạn xui xẻo thôi!”

 Sau đó thì giọng của các cô gái thấy cảnh tượng vừa rồi thậm chí còn lớn hơn cả tiếng pháo hoa đang nổ.

Mizuha rõ ràng là vẫn đang trong tâm trạng không tốt kể từ lúc họ rời đền về nhà. Cái biểu cảm cứng đơ và dáng đi dữ dội của cô ấy đã cho thấy rõ cảm xúc của cô ấy.

“ Ahhhh... Um, em vẫn còn đang bực bội về chuyện trước đó hả?”

“ Không hẳn?”

“ T-Thật sao?”

“ Dù gì thì đó cũng là tai nạn. Không ai có lỗi cả. Và hơn nữa, việc Nii-san hôn ai là lựa chọn của anh ấy.”

“ Y-Yeah...”

Hoặc Mizuha nói vậy thôi, nhưng cái cách nói lướt kia đã chỉ rõ là cô ấy đang thấy rất bực bội vì chuyện đó. Cả hai người bọn họ đều đi bộ hướng về nhà mình với cái bầu không khí ngại ngùng này. Nhưng do Mizuha đang mang đôi guốc gỗ Nhật Bản và cô bé chưa quen lắm nên việc về nhà tốn nhiều thời gian hơn thường ngày một chút . Mặc dù họ đã thấy rất nhiều người mặc Yukata khi ở gần ngôi đền nhưng con số đó bây giờ đã giảm xuống khi họxa dần khỏi lễ hội.

“.... Nii-san anh có thích Tokihara-senpai không?”

“ Haaaah?!”

Bị bất ngờ bởi câu hỏi bất chợt đó, Keiki sững người lại. Mizuha cũng vậy. Cô bé chăm chú nhìn Keiki như thể đang cố gắng đọc gì đó từ biểu cảm của cậu ấy.

“ Anh có thích Tokihara-senpai không?”

“ Đ-Điều gì khiến em nghĩ vậy?”

“ Dù gì thì Nii-san cũng thích dú bự mà.”

“ Anh không có cặn bã đến mức đánh giá con gái dựa trên cỡ ngực nha.”

“ Vậy sao? Chẳng phải anh liên tục liếc ngực chị ấy hả.”

“ Anh có làm vậy hả?”

“ Hoàn toàn có”, cô bé trả lời ngay tắp lự. “ Và còn nữa, có vẻ như Nii-san thích mấy cô gái già dặn hơn.”

“ Em dựa vào điều gì vậy...?”

“ Linh cảm phụ nữ.”

“ Bằng cách nào đó mà cái em nói nghe thuyết phục một cách kì lạ...”

“ Vậy rồi? Anh nghĩ như thế nào về Tokihara-senpai?”

“ Thậm chí dù em có hỏi anh đi chăng nữa... Ý anh là, Sayuki-senpai chị ấy xinh xắn, có bộ ngực khủng và anh không thể phủ nhận việc chị ấy nằm ngay trong tầm ngắm của mình... Nhưng mà cái bà chị đó, chị ấy là một người cuồng khổ dâm ấy, em biết không?”

“.... Ohhh, thật vậy à? Vậy là chị ấy ở ngay trong tầm ngắm của anh sao?”

“ Huh? Em có nghe anh nói gì không vậy?”

“ Em nghe tất cả mọi thứ rõ ràng và rành mạch! Em không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa đâu! Nii-san, anh là đồ ngốc!”

Mizuha quay phắt người lại và bắt đầu chạy. Keiki vừa chuẩn bị đuổi theo thì—

“—Kya?!”

Cô bé bất ngờ thét lên và ngã xuống đất.

“ Mizuha?! Có chuyện gì vậy?!”

“ Ahhh, sợi dây geta...” [note22262] 

Khi mà Keiki hối hả đến bên em ấy, cậu ta thấy sợi dây trên đôi guốc gỗ đã bị rách toạc ra. Chắc chắn là vì cô ấy đã bất ngờ cố chạy đi như vậy.

“ Yeah, có vẻ như là em sẽ không thể đi bộ về nhà với đôi guốc này được nữa rồi.”

“.... Chẳng sao cả. Em chỉ cần đi chân trần thôi.”

“ Em bị ngốc hay sao vậy hả?.... Lại đây nào, anh sẽ cõng em, được chưa?”, Keiki nói và quay lưng lại với cô ấy.

Thấy vậy, Mizuha có hơi chút ngập ngừng nhưng cuối cùng thì...

“.... Vậy thì, xin anh hãy cõng em.”

Cô bé nhượng bộ và đặt tay mình vòng quanh cổ Keiki.

“.... Em không nặng quá chứ?”

“ Em không hề nặng. Anh đã nói em trước đây rồi. Thật ra em có hơi nhẹ thì đúng hơn.”

“ Vậy thì ổn rồi...”

“ Và cái cảm giác mềm mại đang chạm lưng anh cũng không tệ đâu.”

“.... Biến thái.”

Cứ như vậy, Keiki bắt đầu đi bộ về nhà trong khi cõng Mizuha trên lưng. Có một lúc lâu chẳng ai trong hai người họ nói gì hết nhưng rồi Mizuha cũng phá vỡ sự yên lặng.

“... Nii-san, em xin lỗi.”

“ Những chuyện vặt vãnh như thế này thì không sao đâu.”

“ Không phải chuyện đó. Nóng giận như vậy. Ghen tị như vậy. Em xin lỗi.”

“.... Không sao đâu. Nó cũng không to tát gì đâu.”

“ Thật sao? Anh không nghĩ em là một đứa con gái phiền phức chứ?”

“ Anh thật ra cảm thấy hạnh phúc vì vì anh mà một cô gái đáng yêu như em thấy ghen đó.”

“ ... Em nghĩ Nii-san đơn giản quá đó”

“ Đàn ông là những sinh vật đơn giàn mà.”

Khi cậu ấy trả lời như vậy, Keiki nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

“ Hôm nay, em đã nói chuyện rất nhiều với Ootori-senpai trong khi giúp chị ấy làm Okonomiya đó.”

“ Với Koharu-senpai hả?”

“ Chị ấy thậm chí còn kể với em chuyện làm thế nào mà Nii-san đã đóng vai thành thần tình yêu của chị ấy nữa.”

“ Ahh...”

Trong lúc đang tìm kiếm nàng lọ lem, cậu ấy đã bị gửi thư đe dọa để giúp Koharu gặp crush của mình. Ban đầu thì Keiki nghĩ việc đó là bất khả thi bởi vì người mà Koharu có cảm tình là một thằng lolicon vô phương cứu chữa nhưng sau khi sắp xếp mọi chuyện và thậm chí còn đi hẹn hò đôi, cậu ấy nhận ra là hai người họ có cơ hội tốt để trở nên thân thiết hơn.

“ Anh biết không, Ootori-senpai rất là biết ơn anh luôn ấy.”

“ Nghe được điều đó khiến anh cảm thấy có chút hạnh phúc.”

“ Và chị ấy còn kể với em Nii-san đã tìm kiếm lọ lem như thế nào nữa.”

“ Eh?”

Do là Keiki đã không nghĩ đến điều đó nên kết quả là cậu ấy vô thức dừng lại.

“ Cả Ootori-senpai và Shouma-kun đều đã giúp anh tìm kiếm. Ahh, nhắc mới nhớ, chị ấy nhờ em chuyển tiếp lời chị ấy. ‘ Xin lỗi vì đã để em gái em biết về chuyện đó nha’, chị ấy nói vậy đó.”

“ Điều đó hoàn toàn không sao cả. Vậy thì Senpai đã kể em chuyện gì vậy?”

“ Về sự thật là Nii-san đã rất cố gắng để tìm ra lọ lem. Khi em nghe điều đó em đã rất hạnh phúc luôn.”

“ Mizuha...”

“ Và còn chuyện anh muốn có bạn gái kinh khủng đến mức nào vì anh muốn có ai đó để tò te tú tí.”

“ Ah, Thì... anh xin lỗi vì là một Onii-chan dâm đãng như vậy”

“ Em thật sự không bực bội đâu? Em biết Nii-san đã cố gắng đến mức nào mà.”

“ Đó chỉ là vì anh muốn một cô bạn gái thôi mà, okay?”

“ Không chỉ là vậy thôi đâu. Anh thường sẽ chẳng tìm kiếm một cách điên cuồng người gửi một lá thư tình mà chính lá thư đó có khả năng chỉ là một trò đùa thôi, đúng không? Em khá chắc là chàng hoàng tử trong câu chuyện này đã không thể xem thường những tình cảm gói trong lá thư tình đó và cố hết sức mình để anh ấy có thể cho nàng lọ lem một câu trả lời thỏa đáng.”

“... Anh cũng không biết. Anh nghĩ chàng hoàng tử chỉ muốn có một cô bạn gái dễ thương và không còn gì hơn nữa đâu?”

“ Ah, anh đang đỏ mặt đó hả?”

“.... Không hề.”

Cậu ấy không thể qua mặt được Mizuha. Tất nhiên kết quả này đã được đoán trước vì họ đã sống chung với nhau lâu đến vậy rồi.

“... Nè, Nii-san.”

“ Nn?”

“—Hôn nè

“ Cái—?!”

Khi cô bé gọi tên cậu ấy, Keiki quay má qua phía Mizuha và cô bé đã chớp lấy cơ hội để hôn má Keiki. Khi cậu ấy đông cứng người không tin được chuyện vừa rồi thì Mizuha dịu dàng cạ mặt cô bé vào vai Keiki.

“ Anh cấm em không được hôn môi v nhưng mà hôn má sẽ ổn thôi, đúng không? Với nụ hôn này, em có thể tha thứ cho anh vì đã hôn Tokihara-senpai.”

“ ... Nếu em mà làm những chuyện như vậy thì anh có thể sẽ yêu em luôn ấy.”

“ Đó chính xác là những gì mà em đang mong đợi đó.”

“ Yeah yeah...”

Cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình đi, Keiki một lần nữa bắt đầu bước đi. Suốt lúc đó, Keiki đã mong cô gái trên lưng mình sẽ không nhận ra trái tim cậu ấy đang đập nhanh đến mức nào.

Phần 3

Kì nghỉ hè đã kết thúc và một kì học mới lại bắt đầu. Học sinh đã thay sang bộ đồng phục mùa hè của mình. Sau khi tan trường, Keiki và Sayuki đang ở cùng nhau trong phòng câu lạc bộ. Trong khi Senpai của cậu ấy đang ngồi trên sàn tatami thực hiện công việc của câu lạc bộ, cậu Kouhai đang ngồi trên ghế đọc sách. Thứ duy nhất qua lại giữa họ là sự im lặng ngại ngùng. Thứ duy nhất mà Sayuki đang viết trên tờ giấy dài của cô ấy lặp đi lặp lại là những chữ “ Tĩnh tâm”.

“...Uhm, Sayuki-senpai.”

“ Vângh?!... C-Có chuyện gì vậy?”

“ Lần đó ở lễ hội.... Em rất xin lỗi về chuyện đó.”

Mặc dù cậu ấy không đề cập đến chữ ‘ hôn’ nhưng cô gái ngay lập tức hiểu cậu ấy đang muốn nói gì và má cô ấy bắt đầu ửng hồng.

“ V-Về chuyện đó.... Chị không sao cả... Chị hoàn toàn không phiền đâu.”

“ Em thật sự xin lỗi.”

“ Em không cần phải xin lỗi. Chị mới là người trượt chân mà. Và, chị cũng không ...hoàn toàn....ghét điều đó đâu.”

“ Eh?”

Do những lời đó mà Keiki bất đắc dĩ bắt đầu có lại niềm hi vọng.

“ Uhm, Sayuki-senpai, ý chị là gì khi nói—“.

Ngay lúc cậu ấy quyết định hỏi cô ấy về chuyện đó, tiếng gõ vang lên từ cánh cửa. Khi Sayuki trả lời ngắn gọn “ Vào đi”, Mizuha tiến vào phòng, ôm theo cặp của mình.

“ Mizuha? Có chuyện gì sao?”

“ Anh thấy đó, em chỉ nghĩ là mình sẽ tham gia vào câu lạc bộ thư pháp.”

“ Tham gia vào câu lạc bộ thư pháp? Mizuha hả?”

Trong khi Keiki chỉ có thể nhìn vào cô bé trong hoang mang, Mizuha đã tiến đến chỗ Sayuki và đưa ra một tờ giấy.

“ Tokihara-senpai, đơn đăng kí.”

“ Để chị xem nó một cái nào.”

Nhận lấy lá đơn, Sayuki xem xét kĩ lưỡng nó.

“ Chẳng có vấn đề gì đến giờ theo chị thấy.... Nhưng mà nhận em ngay thì có hơi chán vậy em thấy sao nếu chúng ta làm một bài test nhỏ?”

“ Bài test hả?”

“ Lần này là kế hoạch gì đây...?”

[Mình mong là chị ấy sẽ không bắt em ấy mặc bộ đồ cô gái thỏ—Chờ đã, mình thật sự muốn thấy chuyện đó.]

Mặc dù em ấy là một đứa thích khoe hàng nhưng mà em ấy vẫn là một kiều nữ đáng chiêm ngưỡng. Rõ ràng Keiki đã vô cùng hào hứng khi sẽ được thấy em ấy trong trang phục cô gái thỏ (Bunny girl outfit)

“ Hmmm... Nhưng chị không có đủ nguyên liệu cần thiết để làm chuyện đó hôm nay. Vậy hãy làm một cuộc phỏng vấn ngắn ha. Em hãy ngồi đằng này đi.”

“ Đã hiểu.”

Mizuha ngoan ngoãn ngồi xuống đối mặt với Sayuki.

“ Vậy đầu tiên: Động lực để em tham gia câu lạc bồ là gì?”

“ Em thật sự không có cái nào hết.”

“ Kĩ năng đặc biệt thì sao?”

“ Tất cả mọi thứ đều liên quan tới công việc nhà. Em cũng rất thích lau dọn nữa.”

“ Tuyệt vời. Bọn chị sẽ để tất cả công việc liên quan đến dọn dẹp cho Mizuha từ giờ trở đi.”

“ Đó chỉ là vì Sayuki-senpai không thể tự mình xử lí công việc dọn dẹp được....”

Chỉ những lúc như thê này mới dễ dàng thấy được ý định thật sự của chị ấy.

Nhưng cùng với đó thì Mizuha đã được quyết định là sẽ gia nhập vào câu lạc bộ. Sau khi nhặt lại cặp của mình lên, cô bé bước đến chỗ Keiki đang ngồi trên ghế.

“ Nii-san, em rất mong được ở cùng anh đó, okay?”

“ Yeah, anh rất mong.... Chờ đã, Mizuha?!”

Lí do mà Keiki thét lên là vì Mizuha nhẹ nhàng nhấc váy mình lên, chỉ vừa đủ để cho cậu ấy thấy ‘ Chiếc quần lót của lọ lem’ mà cô ấy đang mặc. Và đưa đôi môi cô ấy lại gần tai của anh trai mình—

“—Lí do mà em tham gia câu lạc bộ là để đảm bảo rằng anh sẽ không bị bất cứ cô gái nào lấy đi mất đó, okay?”

Cô bé thì thầm những lời đó, những lời nghe như một lời tuyên bố chiến tranh.

Bình luận (0)Facebook