Chương 02: Anh ấy là Nii-san của mình nhưng sẽ chẳng sao cả nếu đó là tình yêu đúng không?
Độ dài 9,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:28:24
Phần 1
Đó là vào lúc 8h sáng và ta có thể dễ dàng nhận thấy bóng dáng của Mizuha trong phòng tắm. Sau khi đã đổ đầy nước nóng vào cùng với một ít muối tắm, Mizuha từ tốn ngâm mình vào bồn và thở dài một tiếng.
“..... Đi tắm sáng sớm như thế này sao? Mình hẳn là đang rất háo hức mà.”
Mặc dù cũng có nhiều lúc cô ấy phải tắm rửa sớm như bây giờ nhưng cô ấy thường không làm ấm nước tới mức này. Vì dù gì thì đó cũng sẽ là một sự lãng phí nếu xét tới tiền điện và những thứ khác. Nhưng việc nhà kinh tế học Mizuha tắm rửa vào lúc này là hoàn toàn có lí do của nó.
“ Có lẽ sẽ ổn thôi. Dù gì thì hôm nay mình cũng sẽ có buổi hẹn với Nii-san mà.”
Kế hoạch của cô ấy ngày hôm nay là hẹn hò với Keiki. Đó là lí do tại sao cô ấy ngâm mình sớm thế này và còn kĩ lưỡng tắm rửa nữa. Cô ấy muốn mình trông đáng yêu hết mức có thể.
“ ..... Mình thật sự yêu Nii-san nhiều lắm luôn.”
Nếu có ai đó nói cô ấy là một đứa brocon thì cô ấy cũng chẳng thề phủ nhận điều đó. Và hơn nữa họ cũng chẳng phải là ruột thịt của nhau.
“....... Anh em ruột hả?”
Anh trai và em gái. Đó từng là mối quan hệ giữa Keiki và Mizuha. Cô ấy đã cảm thấy lo lắng, chính xác là vì cô ấy biết cái tình yêu này không được bình thường cho lắm. Thậm chí dù cố gắng thuyết phục bản thân là ‘ Nó không hề sai trái tí nào’, thậm chí dù họ không có chung một dòng máu, cô ấy vẫn tự hỏi bản thân vô số lần liệu cảm xúc của cô ấy thật sự có nên tồn tại không. Vô số lần, kể cả ngay lúc này đây. Thế nhưng cô ấy đã quyết định ngưng che giấu cảm xúc lòng mình.
“ -------- Được rồi.”
Sau khi đã hạ quyết tâm, Mizuha đẩy thân mình ra khỏi bồn tắm. Mặc dù cô ấy biết đi xung quanh nhà lúc này với cái tình trạng lõa thể là một việc hơn cả khiếm nhã, nhưng sẽ ổn thôi do cô ấy đã kêu anh mình đợi ở điểm hẹn rồi.
Bây giờ cô ấy sấy lại tóc mình. Sau đó thì mặc chiếc quần nhỏ màu hồng vào và đứng trước chiếc gương soi toàn thân và giơ lên bộ đồ mà cô ấy đã chọn.
“... Mình tự hỏi liệu Nii-san có khen mình đáng yêu không..”
Từ trong thâm tâm, nỗi lo ấy cứ liên tục chì chiết Mizuha. Và mặc dù cô ấy cảm thấy sợ khi nghĩ đến những phản ứng từ người cô yêu, cô ấy vẫn mong chờ nó.
Phần 2
Buổi sáng ngày hẹn hò hôm ấy. Keiki ngồi trên một băng ghế trước ga tàu giữa một không gian rộng lớn. Thời tiết hôm nay thật hoàn hảo. Bầu trời xanh rực rỡ quang đãng.
“ Chẳng thể ngờ là cái ngày mình hẹn hò với em gái lại đến....”
Kế hoạch của cậu ấy ngày hôm nay là hẹn hò với cô em gái Mizuha của mình. Tất nhiên, trước đây đã có vô số lần Keiki đi chơi với Mizuha như là cùng đi xem phim, giúp em ấy mua sắm hoặc là ghé qua quán cà phê và uống chút trà.
Nhưng lúc này đây khi mà sự thật hai người bọn họ không có quan hệ máu mủ đã được phơi bày và cậu ấy cũng đã biết cảm xúc thật sự của cô bé. Keiki nhận thức rõ buổi hẹn hôm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt.
“... Mình nên làm gì bây giờ?”
Nhưng câu hỏi ấy chỉ tan vào cơn gió mà chẳng ai có thể trả lời được cho Keiki. Và khi cậu ấy đang đợi người trong suy nghĩ của mình...
“--- Xin lỗi vì đã để anh chờ, Nii-san.”
Keiki nghe thấy giọng nói chứa đựng sự lo lắng và căng thẳng. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy một cô gái trông rất dễ thương. Cô ấy mặc một chiếc áo ôm hông dài bó sát cơ thể cùng với chiếc quần ngắn tương xứng, trên cổ cô ấy là một chiếc dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá. Chẳng biết phải nói gì, Keiki chỉ nhìn Mizuha say đắm.
“ Anh thấy.... thế nào ạ?”
“ R-Rấc là đáng êu...”
“ Tiếng Việt, được không.”
“ Anh nghĩ là trông rất đáng yêu.”
“ Ehehehe. Em muốn Nii-san khen em như vậy nên em đã rất cố gắng ấy.”
“ Guha?!”
Khi cô bé nở nụ cười toe hạnh phúc, sự đáng yêu tột độ của Mizuha đã truyền một cảm giác run rẩy đến cả cơ thể Keiki và cậu ấy phải nắm lấy hai đầu gối của mình để giữ thăng bằng.
“ Huh? Nii-san?”
“....Anh nghĩ anh không xứng đáng làm một Onii-chan...”
“ Eh?”
Rõ ràng Keiki đã đánh giá thấp sức tấn công của Mizuha. Keiki không tài nào đứng dậy được trong một lúc sau khi nhận phải lượng sát thương lớn đến vậy từ em ấy.
Và như thế, buổi hẹn hò của Keiki và em gái của mình bắt đầu. Chỉ nhắc một chút về tại sao mà họ đã không cùng nhau rời khỏi nhà, lí do là vì Mizuha đã yêu cầu như vậy.
“ Sẽ có cảm giác giống với một buổi hẹn hò hơn nếu chúng ta gặp nhau ở chỗ nào đó”, đó là những lời của em ấy.
Về phần mình thì Keiki biết rõ cô ấy đã đến đây từ chỗ nào.
Sau khi đi tàu đến thành phố lân cận, Mizuha bất chợt quay người lại khi họ bước ra khỏi ga tàu.
“ Này, Nii-san?”
“ Hmmm?”
“ Trong buổi hẹn hôm nay, em nhất định sẽ khiến anh đổ em đứ đừ luôn.”
“ Goho?! ... X-Xin hãy nhẹ nhàng với anh...”
Mizuha rõ ràng đã lên kế hoạch tấn công dữ dội ngày hôm nay. Chỉ giữ im lặng thôi thì cô ấy đã rất đáng yêu rồi vậy nên cái đòn tấn công bất ngờ này đã hoàn toàn xé tan lý trí của Keiki.
“ Vậy hôm nay em muốn đi đâu đây?”
“ Hm... em đang nghĩ đến việc xem phim.”
“ Vậy thi quyết định như vậy đi ha.”
“ Ah, nhưng em muốn xem phim ở chỗ khác chứ không phải ở rạp.”
“ Ở đâu chứ?”
“ Uhm... Quán cà phê manga.”
“ Eh....?”
Vì Mizuha đã đề nghị như vậy nên Keiki không từ chối và hai người bọn họ tiến đến quán cà phê manga gần đó. Một quán cà phê manga thì có vô số manga, không giới hạn truy cập internet và nhiều vô kể các loại nước uống ở quầy bán nước, những điều trên khiến những quán thế này tựa như một thiên đường thu nhỏ cho những người trẻ. Hơn thế nữa, theo những gì Keiki đã nghe được thì họ còn có thể xem phim trên máy tính ở đó.
“ Hai giờ cho hai học sinh cao trung ạ.”
Mizuha đặt phòng với dáng vẻ nghiêm túc, sau đó họ được dẫn vào phòng. Căn phòng trông như thể được đặc biệt làm cho những cặp đôi. Có một chiếc ghế sofa nhỏ và một màn hình máy tính đi kèm hai chiếc tai nghe. Hơn nữa, nó hẹp. Rất hẹp. Căn phòng chỉ chứa vừa đủ hai người.
“ Vậy ra đây là kiểu phòng couple trong đồn đại nhỉ?”
“ Nào nào, Nii-san, nhanh lên và ngồi xuống đi”
“ Y-yeah...”
Sau khi đứng sững sờ ở đó một lúc, Keiki đi vào bên trong phòng và ngồi xuống kế bên Mizuha
“ Anh biết không, họ có nhiều thứ ở đây lắm đấy.”
“ Ohh, em có thường hay đến đây không?”
“ Chỉ khi em có thời gian thôi. Mình nên xem phim gì đây anh?”
“ Anh sẽ để Mizuha chọn.”
“ Thật hả? Nếu vậy thì----“
Mizuha khéo léo mở chiếc PC lên và kéo trỏ chuột qua vô số phim hiện trên màn hình. Thật sự là có rất nhiều thể loại phim. Từ hành động đến lãng mạn, fantasy tới phim hài, phim tài liệu đến phim ngoại.
“ Nhân tiện thì máy điều hòa có hoạt động không nhỉ? Anh có nghĩ là ở đây hơi nóng nực không?” Mizuha hỏi.
“ Vậy hả? Anh nghĩ khá là mát ấy ch-ứ?!”
Lí do giọng của Keiki bất chợt ngắt quãng là do một cảnh tượng không mong muốn vừa lọt vào tầm mắt của cậu ấy. Mizuha đã mở chiếc cổ áo của mình ra và bắt đầu quạt mát mình trong khi lướt qua danh sách các bộ phim. Điều đó khiến cho chiếc áo ngực màu hồng của em ấy lộ rõ mồn một trước mắt.
“.... Nii-san? Có vấn đề gì hả anh?”
“ Không có vấn đề gì cả?!”
“ Thật sao? ----Ah cái này có vẻ được nè. Em đã đợi để xem nó lâu rồi nhưng vẫn chưa có thời gian xem.”
“ V-Vậy thì mình coi nó đi!” Keiki gần như thét lên khi cậu ấy rời ánh mắt khỏi bộ ngực của cô gái.
“ Nhưng mà tại sao lại là cà phê manga vậy? Chẳng phải rạp phim là đủ rồi sao?”
“ Hmmmm”
Sau khi đã bật phim lên, Mizuha nhìn qua vai Keiki và nói.
“ Ở đây chúng ta có thể ôm nhau thỏa thích mà đúng không?”
“..........”
Mizuha đã luôn thích xem phim kể từ khi em ấy chỉ là một đứa bé và họ thường xem phim trong khi ngồi trên ghế bố. Nhưng đây là lần đầu tiên hai anh em họ xem phim trong khi ngồi gần nhau đến mức này.
“ .... Cứ như thể chúng ta là tình nhân vậy...”
“... Đúng rồi ha, thích thiệt đó.”
Sau đó thì bộ phim bắt đầu và cả hai xem trong im lặng, bên trong cái rạp chiếu phim nhỏ bé chỉ có hai người. Do Mizuha bất ngờ đặt tay mình lên tay của Keiki, nên cậu ấy đã cảnh giác với cô bé xuyên suốt cả bộ phim để rồi sau đó cậu ta thậm chí còn chẳng nhớ bộ phim đó nói về cái gì.
Điểm đến kế tiếp của họ là trung tâm thương mại mà trong buổi hẹn hò trước đó Keiki đã đến cùng với Yuika. Sau khi ăn nhẹ bữa trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh, cả hai đi vòng vòng xem đồ. Chỉ mỗi việc lướt qua và nhìn vào những cửa hàng khác nhau ở hai bên lối đi đã là một việc rất thú vị rồi. Bên cạnh đủ loại nhà hàng là những hiệu sách, hiệu đĩa CD và DVD, cửa hàng nước hoa và thậm chí là cửa hàng bán đồ leo núi. Bạn chắc có thể tìm thấy ở nơi này bất cứ thì gì bạn muốn.
Một vài cửa hàng mà Mizuha thường lui tới là cửa hàng bán bộ dao bát đĩa và cửa hàng bán trà. Có vẻ như trái tim của em ấy khao khát những thứ như vật dụng gia đình hơn là đồ trang điểm hay trang sức. Keiki nghĩ điều đó cũng phần nào nói lên con người em ấy.
“ Nii-san,Nii-san, nó ghi là không có bất cứ bụi nào bám vào cái vá này ấy.”
“ Việc một đứa con gái như em lại nói những điều đó với khuôn mặt nghiêm túc đến vậy là hơi kì đó.”
“ Ah, nó khiến em giống mấy bà cô lắm hả?”
“ Không, anh chỉ nghĩ thật ngạc nhiên khi em lại hào hứng với những vật dụng gia đình như vậy.”
“ Đó có phải là lời cầu hôn hăm? Anh đang hỏi cưới em ấy hả?”
“ Không hề.”
“ Nếu là cho Nii-san, em có thể làm canh miso tuyệt ngon mỗi ngay luôn ấy, anh biết không?”
“ Chuyện đó thật sự cũng không khác gì mấy hiện tại mà.”
Hầu như tất cả những món Keiki đã ăn đều được làm bởi tay Mizuha. Thậm chí là cả bữa trưa cậu ấy ăn ở trường. Tất nhiên là Mizuha đã ghi chú lại tất cả những món Keiki thích và không thích nên mọi thứ em ấy làm ra đều hợp khẩu vị của Keiki. Nếu Keiki chấp nhận những cảm xúc của Mizuha và lấy em ấy làm vợ trong tương lai thì cuộc sống như thế này chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi----
Trong lúc ngẫm nghĩ về chuyện đó, Keiki có cảm giác cuộc sống như vậy thật sự rất rất hạnh phúc.
“.. Anh đoán một tương lai như thế cũng không tệ đâu ha.”
“ Eh?”
“ Anh chỉ nghĩ là Mizuha có lẽ sẽ trở thành một người vợ tốt. Nếu có chứng nhận người vợ tuyệt vời thì Mizuha chắc chắn sẽ dành được nó trong lần thử đầu tiên thôi.”
“ Nii-san, anh đang không có cố giấu điều gì đó đâu đúng không?”
“ K-Không.”
Cậu ấy không thể nói rằng cậu ấy đang tưởng tượng một tương lai mà cậu ấy lấy em gái mình làm vợ được. Và cậu ấy cũng không muốn trao cho em ấy những ảo vọng vì cậu ấy vẫn chưa trả lời cô ấy về lời tỏ tình đó.
Sau khi đã đi hết các hàng đồ gia dụng, họ rời khỏi cửa hàng.
“ Ah...”
“ Mizuha?”
Khoảnh khắc họ bước vào lối đi chính, Mizuha chợt đứng sững lại. Hướng theo ánh mắt của em ấy là một cặp đôi trẻ đang tay trong tay.
“ Tụi mình cũng nắm tay đi ha?” Keiki hỏi
“ Không sao, em ổn mà”
“ Sao vậy? Dù gì thì chúng ta cũng từng làm vậy suốt khi còn nhỏ mà.”
“ Bây giờ khác với hồi đó. Thậm chí dù chúng ta không phải máu mủ nhưng chúng ta vẫn là anh em. Nếu có ai đó thấy thì họ sẽ hiểu sai về hai đứa mình.”
“ Mizuha...”
“ Em thì không phiền đâu nhưng em không muốn làm cho Nii-san khó xử đâu.”
“.............”
Em ấy không muốn làm Keiki gặp rắc rối---
Đó chắc chắn là lí do tại sao em ấy chọn quán cà phê manga thay vì rạp chiếu phim. Là để Keiki không cảm thấy xấu hổ nếu lỡ có ai quen biết trông thấy họ. Thật sự thì có thể mọi người sẽ liếc nhìn nghi ngờ Keiki nếu cậu ấy hẹn hò với em gái của mình.
Nhưng thậm chí dù em ấy đã làm những việc đó cho Keiki thì cậu ấy cũng không thể đứng nhìn cái biểu cảm cô đơn đó trên khuôn mặt em ấy. Keiki còn chẳng cần phải suy nghĩ giữa hình tượng của cậu ấy trong mắt xã hội và nụ cười của cô bé này điều nào là quan trọng hơn.
Đứng kế bên Mizuha, Keiki nắm lấy tay em ấy.
“ Ah, N-Nii-san?”
“ Anh cũng chẳng để tâm nếu ai đó hiểu lầm đâu.”
“.................. Thật hả?”
Mặc dù bị bất ngờ trong một thoáng, Mizuha sau đó nắm chặt lấy tay của Keiki.
“ Chính bởi những việc như thế này mà em yêu Nii-san đó anh biết không?”
Nụ cười tuyệt đẹp như những lời nói của em ấy quay trở lại, Keiki sau đó đổi chủ đề để tránh rơi vào tình cảnh xấu hổ.
“ N-Nhưng mà anh đã không ngờ Mizuha chính là người gửi lá thư đó cho anh đó.”
“ Còn em thì chưa bao giờ nghĩ có ngày Nii-san sẽ mạnh bạo giở váy em lên như vậy đâu.”
“ Anh thật sự đã cảm thấy chuyện đó rất là tồi nhưng lúc đó anh chẳng còn cách nào khác để kiểm tra liệu em có phải là lọ lem không”.
“ Lúc trước ở bể bơi anh đã nói với em rồi nhưng mà thật sự thì ‘lọ lem’ ở đây là gì vậy?”
“ Em để lại chiếc quần lót và lá thư tỏ tình của mình trong phòng câu lạc bộ đúng không? Vậy nên bọn anh đã quyết định gọi người bí mật gửi lá thư đó là ‘ Nàng lọ lem đánh rơi quần lót’.
“ Ahh, ra là vậy... nhưng mà đó đúng thật là một cái tên kinh khủng mà.”
“ Đúng ha? Shouma là người đã nghĩ ra cái tên đó nhưng cái tên đúng là điên rồ thật.”
Nàng lọ lem đánh rơi quần lót ở phòng câu lạc bộ. Cô gái đó hiện đang đi bên cạnh chàng hoàng tử của mình trong khi cười khúc khích.
[ Chờ chút.... Mình chưa bao giờ hỏi em ấy cái quần lót đó có ý nghĩa gì]
Nhiều chuyện đã xảy ra và cậu ấy hoàn toàn quên béng về nó nhưng đó là bí ẩn duy nhất mà đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp. Ngay cả lúc này đây, chàng hoàng tử vẫn không biết lí do gì mà nàng lọ lem lại để lại chiếc quần lót.
“ Này, Mizuha. Về chiếc quần lót đó...”
“--- Ohya? Không phải Keiki-kun đó sao.”
Keiki bị chen ngang bởi một giọng nói quen thuộc. Khi quay lại tìm nguồn phá ra cái giọng đó, cậu ấy được một người đẹp ngực bự, tóc đen đang mặc một chiếc áo thun cùng với quần jean vẫy chào.
“ Sayuki-senpai.”
“ Thật là trung hợp khi gặp em ở đây. Phải chăng đây là định mệnh?”
“ Không hề, nó chẳng phải gì hơn một sự tình cờ.”
“ Em thật sự không hài hước xíu nào. Đang đi mua sắm hả?”
“ Eh? Ah, uh.....”
“ Hôm nay bọn em đang hẹn hò.”
Người trả lời là Mizuha. Còn nữa em ấy trả lời trong khi ôm chặt lấy tay Keiki. Keiki tự hỏi có phải mình tưởng tượng không nhưng cậu ấy có cảm giác lời nói của Mizuha nghe hơi giận dữ.
“ Oh, vậy hả? Fufu, hai đứa vẫn thân thiết với nhau như vậy ha”, Sayuki trả lời khi cô ấy đáp lại ánh mắt ấm áp.
Bà chị này không hề biết việc Keiki và Mizuha không phải máu mủ. Thậm chí dù thấy Mizuha bám chặt vào tay Keiki như vậy đi nữa thì đối với chị ta đó không khác gì việc hai anh em đang thân thiết với nhau.
“ Sayuki-senpai ở đây có việc gì vậy?”
“ Chị ra ngoài mua mực và mấy nguyên liệu cho câu lạc bộ thôi.”
“ Chị có thể nói với em một tiếng và em sẽ đến xách giúp chị.”
“ Thật hả? Vậy giờ chị yêu cầu em đi với chị ngay được không?”
“ Hôm nay thì không tiện lắm.”
“ Oh, đúng rồi ha. Em đang hẹn hò với đứa em gái yêu vấu của mình mà ha. Thật sự thì Keiki-kun vẫn là một đứa siscon như mọi khi mà.”
“ Uhm... chị có thể thôi kêu em là siscon ở chỗ như thế này được không?”
“ Fufu, chị sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của em sau. Về phần thưởng thì... để xem nào, chị sẽ để em chạm bất cứ chỗ nào em muốn trên cơ thể chị nha.”
“ Cái.....cái quái gì vậy?”
“...... Nii-san?”
“ Em hiểu lầm rồii. Nii-san hoàn toàn không suy nghĩ về những thứ như vậy đâu”, Keiki nói
“ Hmmm? Thật vậy hả?”
“ Yeah đúng rồi, vậy nên xin em đừng nhìn anh với ánh mắt băng giá đó nữa.”
“ Nhưng mà mắt Nii-san dán chặt vô bộ ngực của senpai chẳng phải sao?”
“ Thật vậy ha, ánh mắt của Keiki-kun hướng trực tiếp vào ngực chị luôn.”
“ Em đâu thể làm gì khác... đó là điều bình thường với con trai mà...”
Ngược lại mà nói, thật là không đúng nếu không tôn thờ những bộ ngực đẹp. Nhưng sau cùng thì đám con gái hoàn toàn chẳng thể hiểu được cái cảm giác đó, và rồi Mizuha tách ra khỏi Keiki vài bước. Không chỉ cơ thể cô ấy mà có vẻ như cả cảm xúc cô bé cũng chùng lại.
“ Nii-san, anh là đồ ngốc....”
“ Ah, Mizuha? Em đang đi đâu vậy?”
“...... Toilet”, Mizuha nói với vẻ không hài lòng thấy rõ khi em ấy bước đi.
“ Có vẻ như chị là kì đà cản mũi ở đây rồi nên thôi chị xin phép phắn ngay đây.”
“ Tại sao chị lại nói chuyện với bọn em trong khi chị biết chị sẽ trở thành kì đà chứ..?”
“ Ý chị là, cả hai đứa thân mật với nhau quá nên dĩ nhiên là chị sẽ cảm thấy ghen đó.” Sayuki bĩu môi nói.
“ Ghen tị....? Chị biết Mizuha là em gái em mà chẳng phải vậy sao?”
“ Không quan trọng đó là ai. Em không thể cứ phân tích trái tim của một thiếu nữ chỉ với logic được. Nếu em không hiểu điều đó thì em sẽ làm trai tân suốt đời cho coi.”
“ Việc là trai tân chẳng liên quan gì tới chuyện đó mà?!”
“ Hmph. Sao cũng được.”
Lè lưỡi ra vẻ đáng yêu xong, đàn chị rời đi. Trong lúc ngắm nhìn cô ấy bước đi Keiki thở dài một tiếng.
“ Rồi giờ thì sao đây... Mình phải xin lỗi Mizuha lúc em ấy trở lại như thế nào đây.”
Mặc dù về cơ bản Keiki bị gài hàng nhưng lý do khiến Mizuha khó chịu là do cậu đã nhìn chằm chằm ngực của Sayuki.
“ Còn nữa, mấy quyển tạp chí khiêu dâm trong phòng mình thì không sao nhưng ngực chị ấy lại có sao à? Mình thực sự không hiểu nỗi em ấy nghĩ gì.... Dù thế nào đi nữa thì câu hỏi bây giờ là: Mình cần làm gì? Hmmm, mình có nên cố gắng kháng cáo và nói là không thể nhịn được? Hay mình nên nói với Mizuha mình yêu bộ ngực của em ấy như thế nào?.... Cái đó có vẻ như là sẽ phản tác dụng.”
Dù cho Keiki có biết lí do khiến Mizuha khó chịu đi nữa cậu ấy vẫn không biết giải quyết điều đó như thế nào. Vì cô ấy hiếm khi nổi giận nên Keiki không thể nghĩ được cách nào để làm nguội cơn giận đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó thật sự là một niềm vui của việc đi hẹn hò. Nói cụ thể là việc tìm ra được một khía cạnh khác của người đối diện. Thậm chí dù cho đó là những thông tin không mấy vui vẻ đi nữa, Keiki vẫn nghĩ việc hiểu rõ hơn về em ấy vẫn quan trọng.
Mặc dù hai người bọn họ đã sống chung một mái nhà nhiều năm rồi nhưng vẫn có những mặt khác của cô ấy mà cậu không biết.
Sau khi Mizuha quay lại, Keiki và Mizuha vào một quán cà phê trong trung tâm mua sắm.
“ Ahhhhh, umm.... Mizuha-san?”
“ Gì?”
“ Emđang giận hả?”
“ Không hẳn.”
“ Phải vậy không....?”
Mặc dù em ấy nói như vậy nhưng em ấy đang xì xụp hút chiếc ống hút nằm trong li café au lait của mình với biểu cảm không mấy hài lòng trên khuôn mặt.
“ Em biết là Nii-san thích ngực bự và em không thấy phiền khi mắt anh ấy dán chặt vào ngực của Tokihara-senpai. Không hề dù một chút. Không dù xíu xiu.”
“ Em rõ ràng thấy bực mà đúng không?”
“ Không có”
“ Hey, anh có thể làm gì để em vui trở lại bây giờ?”
“ Điều đó phụ thuộc vào việc Nii-san muốn cố đến mức nào.”
“ Hmmm....”
Đối với Keiki, điều đó nghe như là cậu đang bị kiểm tra vậy.
“ Được rồi. Hôm nay anh sẽ làm bất cứ điều gì Mizuha muốn.”
“ Eh, thật hả?”
“ Quân tử nhất ngôn.”
“ Vậy thì... có một nơi em muốn đến.”
“ Một nơi muốn đến? Eh?----- Chờ đã, Mizuha?!”
Mizuha nắm lấy cậu ấy và kéo cậu ấy ra khỏi quán cà phê.
“ ....Eh? Chỗ này hả?”
“ Ngay đây.”
“ Không, nhưng mà.... không phải chỗ này chứ...”
Không trách việc Keiki bất ngờ được bởi vì sau cùng thì đây là nơi phái nam như cậu ấy không bao giờ nên bước chân vào. Vô số quần lót và áo ngực treo trên các kệ ---- Đây là một cửa hàng đồ lót.
“ Em muốn Nii-san chọn đồ lót cho mình.”
“ Nghiêm túc hả, em vừa mới nói cái gì vậy?”
“ Em muốn anh nói cho em biết loại đồ lót ưa thích của anh?”
“ Để làm gì?”
“ Để phòng nếu đến lúc đó.”
“ Lúc nào?!”
“ Bỏ qua đi, đi thôi nào~!”
“ Gượm đã! Đây thực sự không phải một nơi mà con trai nên vào đâu!”
“ Nhưng đó là một chuyện hoàn toàn bình thường nếu chúng ta là người yêu đúng không?”
“ Thật vậy sao? Con trai và bạn gái mình thật sự xem chuyện này đơn giản như vậy ở thế giới ngày nay sao? Đó thật sự là một cú sốc cho anh đó...”
Rõ ràng chuyện như vầy là hoàn toàn bình thường đối với các cặp đôi. Thế nhưng đó lại là một cú sốc văn hóa với Keiki.
“ Khoan đã! Thậm chí chuyện này có bình thường đối với các cặp đôi đi nữa thì chúng ta là anh em mà đúng không? Việc anh trai lựa quần lót cho em gái của mình nghe rất là biến thái luôn đấy!”
“ Nhưng mà hôm nay, Nii-san là bạn trai của em mà, chẳng phải sao?”
“ Anh biết, đó là quy định cho hôm nay nhưng mà nó vẫn ....”
“ Vậy thì không có bất cứ vấn đề nào cả.”
“ Chẳng phải cái logic đó có hơi sai quá sao?!”
“..... Nii-san, chẳng phải anh đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì em muốn hôm nay sao?”
“ Uu...”
“ Quân tử nhất ngôn đúng không?”
“ Uuuuuu...”
Những lời trước đó của Keiki vừa mới quay lại tra tấn cậu ấy.
“ Nii-san...” Mizuha nói với một giọng ngọt ngào và đôi mắt ướt lệ.
Ngay sau khi em ấy nhìn Keiki như vậy, sự cứng đầu của cậu ấy vỡ tang tác.
“ Được rồi! Anh hiểu rồi, vậy nên đừng nhìn anh như một con cún bị chủ mắng như thế nữa!”
Suy cho cùng thì Keiki cũng chỉ là một thằng siscon. Cậu ta sẽ chẳng thể từ chối yêu cầu của cô em gái nhỏ đáng yêu của mình.
Và giờ khi việc Keiki phải chọn quần lót cho em gái mình đã được quyết định, cả hai đặt chân vào cửa hàng đồ lót. Trong khi Keiki bước đi với những chuyển động cứng nhắc như mọt con roboot thì Mizuha dường như rất từ tốn và bình tĩnh.
“ Cái tiến triển gì thế này không biết?”
“ Nhưng mà lần đó lúc chúng ta đến bể bơi Nii-san cũng đã chọn đồ bơi cho emmà chẳng phải sao?”
“ Có cả một sự khác biệt to lớn giữa đồ bơi và đồ lót luôn ấy. Với lại, lần đó có Koharu-senpai ở đó phụ anh. Cả người phụ nữ ở bàn thu ngân cũng đang liên tục nhìn về phía này kìa....”
Dù gì thì các khách hàng khác trừ Keiki đều là những người phụ nữ trẻ mà. Và còn nữa, cái người trong câu trên đang bắt đầu chóng mặt với mớ đồ lót bao vây anh ta.
“ Nii-san, anh nghĩ cái nào đẹp nhất?”
“.... C-Chẳng phải mấy cái màu xám ở đằng kia rất đáng yêu sao?”
“ Cái này hả? Vậy là Nii-san thích quần lót kiểu này sao...? Vậy em sẽ mặc thử.”
“ Yeah, anh sẽ đợi em ở đây.”
“ Ý anh là sao vậy? Nii-san phải xem lúc em thử chứ?”
“ E-Em vừa mới nói gì?”
“ Anh biết đó, anh phải nói với em liệu nó có hợp với em không?”
“ Nhưng.... em mặc đồ lót đó? Em sẽ ổn với việc bị anh nhìn hả?”
“ Em không phiền đâu.... nếu đó là Nii-san....”
“ Mizuha-san?”
[ Em làm ơn đừng nói như vậy ở chốn đông người thế này được không...? Những người phụ nữ lớn tuổi và cả nhân viên nữa họ đang nhìn chằm chằm anh một cách thậm chí còn lạnh lùng hơn nữa kìa ....]
“ Hơn nữa, Nii-san đã thấy em trần truồng vô số lần rồi mà.”
“ Em nói gì, vô số lần hả...? Đó là khi chúng ta vẫn còn là những đứa nhỏ mà..”
“ Lúc đó chúng ta còn thường xuyên tắm chung nữa.”
Lúc đó Keki không cảm giác gì hết khi nhìn thấy ngực em gái mình. Nhưng kể từ đó tới giờ thì ngực của Mizuha cũng đã phát triển khá nhiều rôi. Bây giờ không cách nào mà cậu ấy không để ý đến chúng được.
“ Vậy thì đợi em một lát nha.” Mizuha nói trong khi bước tới phòng thử đồ với bộ đồ lót trong tay.
Vài phút sau đó, Mizuha thò đầu ra khỏi cái lỗ trên tường.
“ Uhm...xin lỗi vì đã để anh đợi.”
Dù có tấm màng ở đó nhưng Keiki vẫn cảm nhận được sự lo lắng của em ấy.
“ Em đã mặc thử... nhưng mà nó rất là xấu hổ.”
“ Đ-Đúng vậy ha? Sao chúng ta không để bữa khác đi tiếp hả?”
“ K-Không. Em muốn tiếp tục. Em muốn Nii-san nhìn em.”
“ Sao mà quyết định của em nghe kiên quyết quá vậy...?”
Sau một khoảng ngập ngừng, tấm rèm chậm chậm đều đều mở ra.
“.....”
Khung cảnh hiện ra trước mắt Keiki thật kích thích và nó cướp mất khả năng suy nghĩ của cậu ta. Cô em gái của Keiki giờ đây đang đứng đó, chỉ mặt độc đồ lót với khuôn mặt đỏ ứng. Những chỗ quan trọng nhất của em ấy chỉ được áo lót và quần lót màu xám che đi. Rồi còn bộ ngực trông mềm mại của em ấy, chiếc bụng tạo hình quyến rũ, tấm lưng mảnh khanh của...
[ Điều này... nó thậm chí còn tệ hơn những gì mình đã nghĩ...]
Nó hoàn toàn khác với việc cậu ấy lỡ nhìn thấy em ấy ngày hôm qua. Dù sao thì Keiki cũng đã biết em ấy không phải là em gái ruột của mình rồi. Thêm vào đó là Mizuha đã lựa chọn cho Keiki thấy những điều này là bởi vì những cảm xúc của em ấy. Keiki giờ đang bị những cảm xúc kích thích mãnh liệt tấn công.
“ N-Nó như thế nào ạ?”
“ Ahh.. yeah, anh nghĩ nó hợp với em lắm”
“ Nó có khiến anh....hứng không?”
“ Có chứ. Dĩ nhiên là có rồi.”
“ Thật vậy à....? Em vui lắm...”
“ Sao em lại vui với chuyện đó?”
“ Em thấy hạnh phúc khi mà Nii-san thấy hứng vì em.”
“ Uuuuuu?!”
Nụ cười bối rối của em ấy rạng rỡ đến mức khiến tim Keiki như muốn nổ tung. Hôm nay Mizuha thật sự đang cố gắng hết sức để quật đổ anh trai của mình rồi.
“ Vậy em sẽ mua bộ này.”
“ Yeah, em cứ mua đi...”
Sau khi đã thay trở lại bộ đồ bình thường của mình, Mizuha nắm chặt bộ đồ lót và bước tới quầy thanh toán.
“ Ơn chúa. Con cuối cùng cùng được giải thoát khỏi...”
Ngay khi Keiki vừa ngẩng đầu lên sau tiếng thở dài nhẹ nhõm....
“ Ah..”
“ Eh...”
Ánh mắt Keiki bắt gặp người con gái quen thuộc, người đang mải mê nhìn qua những hàng đồ lót. Đó là cô gái với mái tóc đỏ nâu được cột sang một bên: Nanjou Mao. Mao rõ ràng đã ngạc nhiên vì việc gặp mặt bất chợt này nên đôi tay đang giữ chiếc áo ngực khá lớn của cô ấy cô ấy đóng băng tại chỗ.
“ H-Hey, Nanjou. Thật là tình cờ ha.”
“ Ý cậu là gì khi nói ‘tình cờ’? Cậu biết đây là cửa hàng đồ lót đúng không? Chính xác thì cậu đang làm gì ở đây vậy”
“ Um..”
Chắc chắn là Keiki chẳng có gan mà nói với Nanjou là cậu ta đang dẫn em gái đi lựa đồ lót.
“ Thì~ Tớ đang nghĩ là mình muốn có một cái áo ngực cho chính mình ấy mà....?”
“.....”
Mao tránh xa khỏi Keiki trong sự im lặng tuyệt đối.
“ .... Tớ đã không nghĩ rằng Keiki lại có cái sở thích như thế...”
“ Xin lỗi! Tớ nói dối đó!”
[ Tệ rồi... nếu mà cô ấy phát hiện ra việc mình đến đây lựa đồ lót cho em gái thì mình sẽ...! Bị ruồng bỏ mất!]
“ Nii-san, cảm ơn vì đã đợi em... Oh, Mao-chan?”
“ Mizuha cũng ở đây hả?”
“ Ah, đúng rồi. Uhm...”
Keiki nhìn chằm chằm Mizuha với biểu cảm bất lực trên khuôn mặt.
[ Xin em đó Mizuha! Cứu anh khỏi chuyện này đi....!]
Mizuha hiểu ra vấn đề và gật đầu đáp lại.
“ Vừa rồi, Nii-san đã chọn đồ lót mới cho mình đấy.”
“ Mizuha-saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan?!”
“ Kiryuu... Cậu.....!”
Sau cái câu phát biểu vô đối đần độn của Mizuha là ánh mắt của Mao nhìn Keiki như thể nhìn một đống rác của nhân loại.
“ Cậu biết không, Nii-san đã nói là ‘ Anh sẽ chọn chiếc quần xì hợp với Mizuha nhất’, phải không Nii?”
“ Anh không hề nói thứ gì như thế !”
“ Cậu là thứ tồi tệ nhất....” ánh mắt của Mao thậm chí còn bùng cháy quyết liệt hơn nữa khi liếc Keiki. “ Tớ biết việc cậu là một thằng siscon nhưng áp đặt sở thích của mình lên em gái như thế này.... Tớ quyết định rồi. Kể từ bây giờ tớ sẽ khiến cho bạn bè trong lớp gọi cậu là ‘ Ông anh biến thái’.”
“ Xin đừng!”
Xét đến mạng lưới liên kết của Mao thì cô ấy dĩ nhiên không gặp khó khăn gì trong việc thực hiện điều đó. Và như thế nickname của Keiki đã đổi từ ‘ Ông anh siscon’ sang ‘ Ông anh biến thái’.
“ Thật là một ngày kinh khủng...”
“ Thông thường Onii-chan không phải là người sẽ chọn quần lót cho em gái của mình đâu”, Mizuha nói.
“ Chính em là người ép anh làm chuyện đó, chẳng phải sao...”
Nhờ Mao mà câu chuyện về vấn đề ở cửa hàng đồ lót đã lan rộng ra và thậm chí tới cả tai của Sayuki và Yuika. Chỉ ngay sau đó, Keiki nhận được email từ cả hai người bọn họ. Những tin nhắn đó chỉ là những câu gồm vài từ đơn giản nhưng như vả vào mặt kiểu “ Đồ biến thái” hay “ Đồ siscon”, và cứ như thế chúng kéo đến như lũ lụt.
“ Vậy cuối cùng là chúng ta vẫn chưa giải quyết được sự hiểu lầm, cái nickname cũng chỉ dừng lại ở cái tên siscon quen thuộc nhỉ?”
“ Điều đó hầu như là sự thật mà, chẳng phải sao?....Mà bây giờ em chỉ quan tâm cái bánh crepe việt quất của Nii-san thôi.”
“ Vâng vâng, của em nè. Cứ ăn bao nhiêu em muốn.”
“ Em cảm ơn.”
Khi cậu ấy đưa chiếc bánh crepe, Mizuha cắn một miếng đầy ắp.
“ ....Mmmm, cái hương dâu tây của em khá ngon nhưng mà hương việt quất cũng chẳng kém tí nào cả.”
“ Anh chắc chắn là cái bánh crepe sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết em thích nó như vậy.”
Ngay lúc này, hai người họ đang ở trong công viên bên ngoài trung tâm thương mại. Khi bầu trời phía trên được mặt trời đang lặn tô nhuộm một màu cam đậm, họ đã tìm được một chiếc ghế dài để ngồi và cả hai người đang tận hưởng chiếc bánh crepe của mình.
“ Nii-san, có chút kem dính trên má của anh kìa.”
“ Ở đâu cơ?”
“ Ngay đây nè.”
Mizuha kéo mặt mình lại gần và liếm phần kem trên má của Keiki.
“.... Thật sự thì, Mizuha-san, vệc đóa cóa hưi bạu đó.”
“.... Anh đang nói thứ ngôn ngữ cổ đại nào vậy?”
“.... Mà nè trời có vẻ hơi tối rồi, chúng ta có nên về nhà bây giờ không.”
“ Ah, chờ đã Nii-san.”
“ Hm?”
“ Chỉ một chút thôi. Sẽ nhanh thôi.”
“ Cái gì nhanh?”
“ Đừng quan tâm. Lại gần đây.”
Keiki bị Mizuha nắm kéo và họ đi đến trước đài phun nước. Ngay lúc vừa đến nơi thì mọi thứ xung quanh được bao bọc bởi những tia sáng chói lóa.
“ Đây là...”
Đài phun nước khi ấy được chiếu rọi bởi những tia sáng nhân tạo. Kể cả Keiki cũng phải thừa nhận là nó trông rất lãng mạn.
“ Mấy bạn nữ trong lớp nói với em về việc này đấy. Em đã muốn cùng xem nó với Nii-san... anh thấy sao?”
“ Anh nghĩ rất là lãng mạn đó.”
“ Fufu. Đã đến đây rồi thì sao mình không chụp một tấm đi ha?”
“ Oh, ý tưởng tuyệt đó.”
“ Vậy thì Nii-san, đứng sát vô chút đi.”
“ Thế này thì sao?”
“ Vẫn còn xa lắm. Nè, thế này nè.”
“ Khoan, chẳng phải thế này có hơi quá...!”
Mizuha ôm chặt lấy tay của Keiki và cái cảm giác mềm mại từ em ấy truyền trực tiếp đến da của Keiki tiến tới những tế bào não. Họ đang đứng ở cái khoảng cách mà chỉ những cặp đôi mới làm. Giơ một tay mình ra phía trước, Mizuha kéo sang chế độ selfie và nở nụ cười rạng rỡ.
“ Tranh luận ở đây chẳng có lợi gì đâu- Nào, nói cheese nào!”
Tiếng tách của camera vang lên và MIzuha tách ra khỏi Keiki. Sau khi kiểm tra màn hình điện thoại, cô ấy mỉm cười trong hạnh phúc.
“ Tấm đó em chụp đẹp không?”
“ Nó rất tuyệt luôn. Em sẽ gởi anh sau ha.”
“......Yeah.”
“ Nii-san?”
“ Ahh, chỉ là.... Anh đang nghĩ chúng ta trông giống một cặp tình nhân thật ha.”
“ ........Yeah, anh nói đúng ha.”
Cùng đi xem phim, cùng đi mua sắm, chụp hình chung....
-Đó chính xác là một buổi hẹn hò bình thường mà Keiki vẫn luôn ao ước.
[ Có lẽ, nếu là với Mizuha, mình và em ấy có thể thật sự trở thành một đôi tình nhân bình thường....?]
Keiki lắc đầu dữ dội khi bắt đầu nghĩ về chuyện đó.
[ Không không không.... Thậm chí dù chúng ta không phải anh em ruột đi nữa, Mizuha vẫn là đứa em gái nhỏ bé của mình chẳng phải sao? Giành lấy em ấy như vậy....]
Keiki đã lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần. Vậy nhưng cậu ấy vẫn chưa tìm được một câu trả lời thích đáng. Và trong khi anh trai của mình vật lộn đấu tranh nội tâm, Mizuha để lộ ra một nụ cười rạng rỡ, vui mừng.
“ Hôm nay thật sự rất là vui ấy nhưng khi nghĩ đến việc nó sắp kết thúc rồi lại khiến em cảm thấy hơi cô đơn một chút...”
“... Có một thứ anh muốn biết.”
“ Mhmm? Là gì vậy?”
“ Tại sao Mizuha lại yêu anh?”
“ Mmmm... em tự hỏi. Em cũng không biết nữa.”
“ Em không biêt sao?”
“ Em nghĩ có lẽ là do lần đầu tiên em gặp anh ấy... Anh đã nghe về ba mẹ ruột của em từ ba anh rồi đúng không?”
“ Yeah...”
“ Mặc dù cũng đã lâu lắm rồi nhưng em vẫn nhớ rõ lần đầu tiên em gặp anh, Nii-san.”
Cô gái bắt đầu kể về quá khứ, phía sau lưng là ánh sáng từ đài phun nước.
“ Trước khi em gặp Nii-san không lâu, lúc mà em vẫn còn đang học tiểu học ấy. Ba mẹ em làm việc chung cơ quan nên họ luôn cùng nhau đi đến đó bằng xe hơi và họ luôn cùng rước em về vào buổi chiều... Nhưng rồi một ngày nọ, dù cho em có đợi lâu đến dường nào đi chăng nữa họ vẫn không đến.”
“......”
“ Em đã đợi rất lâu, rất lâu luôn. Để rồi cuối cùng, ba mẹ em đã không bao giờ trở lại. Người đến rước em ngày hôm đó chính là ba và mẹ của em bây giờ đây. Đến cuối cùng, em vẫn chưa thể nói được với ba mẹ ruột của mình là ‘ Mừng ba mẹ đã về’ thêm một lần nào nữa.”
Đó là những kí ức của em ấy khi vẫn còn là một đứa trẻ.
Thật sự thì nó đau đớn đến mức nào vậy chứ?
Em ấy đã phải chịu cô đơn buồn bã đến mức nào vậy chứ?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà Keiki đã có cảm giác như một con dao đang khứa vào ngực mình vậy.
“ Do là em không có bất cứ họ hàng nào nên ba và mẹ đã nhận nuôi em để rồi ở căn nhà đó, em lần đầu gặp Nii-san-“
Cô bé dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào Keiki.
“ Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ ấy. Những lời mà Nii-san đã nói với em. Những lời anh ấy nói với em, cô bé vừa mất đi những người mà cô ấy yêu quý nhất trên đời. ‘ Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi’, anh đã nói như thế. Khi nghe được những lời đó, em đã cảm thấy rất rất hạnh phúc.”
Nụ cười chân thành biết ơn của em ấy cho thấy những lời nói của Keiki ngày hôm đó quan trọng và đặc biệt đến dường nào với Mizuha.
“ Sống chung một mái nhà, ăn cùng món ăn, cùng cười nói khi xem TV, cãi nhau về những điều nhỏ nhặt nhưng sau đó ngay lập tức làm lành với nhau-“
Những lời đó thấmđẫm sự ấm áp, làm dịu đi những cảm xúc và nó được truyền trực tiếp đến Keiki khiến cậu ấy cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.
“ Làm thế nào mà em không thể yêu anh được trong khi chúng ta đã gần nhau đến như vậy.”
Đó là tất cả quá trình khiến Kiryuu Mizuha yêu người anh trai của cô ấy. Không có gì là quá đặc biệt ở đây. Những cảm xúc của em ấy xảy đến chỉ vì họ đã luôn ở bên nhau như vậy.
“ Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em---- Em yêu anh.”
Khoảnh khắc cô ấy nói ra những lời nói ngọt ngào âu yếm ấy, Mizuha kéo khuôn mặt đến gần Keiki hơn. Mặc dù cậu ta vẫn nghĩ là họ không nên làm điều này nhưng lại chẳng thể kéo mình ra khỏi đó được. Keiki chỉ nhắm nghiền mắt lại, và trên môi cậu là một cảm giác mềm mại.
“.......... Em chỉ giỡn thôi~”
“.......... Eh?”
Mở mắt ra, cậu thấy ngón tay của Mizuha đang ấn vào môi mình.
“..........Mizuha-san?”
“ Do em đã hứa là sẽ không hôn anh nữa rồi mà.”
“ Phải rồi ha...”
“ Anh đã mong chờ nó lắm hả?”
“ Không hề!!”
Vì cái phản ứng đó của Keiki đã làm lộ hoàn toàn cái vẻ giả vờ của cậu ấy khiến cho côgái đó bất giác cười khúc khích,
“ Nếu đó là Nii-san thì sẽ ổn thôi, hãy cùng đi hẹn hò nữa vào khi khác nha?”
[.... Em có thể đáng yêu đến mức nào vậy hả?]
Chẳng có gì bất ngờ khi nụ cười của cô bé đã gây rất nhiều sát thương lên Keiki.
Phần 3
Chiều tối hôm đó trong phòng tắm của nhà Kiryuu.
Trong lúc ngâm mình trong chiếc bồn tắm ấm áp ngập đến ngang vai, Keiki hồi tưởng về buổi hẹn hôm nay.
“ Buổi hẹn thật sự rất vui nhỉ...”
Đó là những cảm xúc thật của cậu ta.
Xem phim trong quán cà phê manga, nắm tay nhau khi đi dạo, đút nhau ăn chiếc bánh crepe. Keiki chắc chắn là họ trông như một cặp tình nhân hạnh phúc và vô cùng lãng mạn.
“ Vấn đề không phải chỗ Mizuha là một cô gái không tốt hay gì cả. Em ấy đáng yêu, tốt bụng và còn có ngực bự nữa... Em ấy thậm chí còn nói thích mình.”
Chẳng cách nào mà Keiki không cảm thấy hạnh phúc đối với lời thổ lộ thẳng thắn và có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Điều đó khiến Keiki nghĩ việc Mizuha là em gái của cậu ấy cũng đâu phải là vấn đề gì.
“ Miễn là em ấy dễ thương thì sẽ chẳng sao cả dù em ấy có là em gái mình đúng không...?”
Mặc dù gọi em ấy là em gái, họ thật sự không có quan hệ máu mủ ruột thịt.
Nếu họ có quyết định đám cưới đi nữa thì cũng sẽ không có rắc rối gì hết.
“ Không được, nghĩ về chuyện cưới hỏi như thế này chẳng phải hơi sớm quá sao...?”
Cảm thấy xẩu hổ bởi chính những suy nghĩ của mình, Keiki lặn xuống bồn tắm sâu hơn nữa cho đến khi đầu cậu ta cũng đang nằm dưới mặt nước.
Cậu ấy thậm chí vẫn chưa cho cô ấy câu trả lời về lời tỏ tình của mình.
Liệu Keiki có nên chấp nhận cảm xúc của em ấy hay không? Câu trả lời vẫn chẳng đến với cậu ta dù đã nghĩ về nó rất lâu rồi.
“ Mình cảm thấy hơi chóng mặt rồi... đến lúc phải ra ngoài rồi.”
Sau mọi chuyện, câu trả lời của cậu ấy lại bị trì hoãn thêm một lần nữa.
Lau khô người mình xong, Keiki mặc đồ vào, làm khô tóc rồi quay trở lại phòng mình để rồi phát hiện Mizuha đang ngủ trên giường.
“ Em ấy không biết mình đã khổ sở đến thế nào và giờ thì em ấy lại ngủ với cái khuôn mặt hạnh phúc ấy”, Keiki nói. Cậu ấy ngồi xuống bên góc giường và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái. “Hmmm?”
Kế bên Mizuha là chiếc điện thoại của cô ấy và trên màn hình là tấm ảnh họ đã cùng chụp vào buổi hẹn hôm nay.
“ Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì hai đứa mình cũng giống một cặp tình nhân.”
Mizuha chắc đã đợi cậu ấy trở lại từ phòng tắm, em ấy đã ngắm bức ảnh này- Hẳn là em ấy muốn cùng xem nó với Keiki. Tưởng tượng ra việc đó khiến Keiki cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Để che giấu điều đó Keiki lướt ngược lại những tấm ảnh khác mà Mizuha đã chụp.
“-Ahaha, em ấy đã chụp tấm này khi nào vậy?”
Điện thoại của em ấy chỉ toàn hình và hình của Keiki trong buổi hẹn hôm nay.
Tấm ảnh lúc cậu ấy đang ăn bánh crepe, cái dáng vẻ cậu ta lúc ngắm nhìn cái chảo chiên với khuôn mặt nghiêm túc. Vô số những bức ảnh và chỉ có mỗi Keiki.
“.... Không biết em ấy còn nữa không nhỉ?”
Mặc dù cảm thấy có lỗi khi xem lén tập hình ảnh của cô bé, sự tò mò đã chiến thắng bản thân Keiki-.
“..........Eh?”
Nhưng ngay khi vừa đến bức ảnh đó thì cậu chẳng thế giấu nỗi sự bất ngờ. Những gì hiện ra trên tấm ảnh là một cô gái giấu đi đôi mắt với một tay. Miệng cô ấy ngậm món đồ cho phần hạ bộ, ngực thì được bao bởi chiếc áo lót màu hồng và chiếc bụng xinh đẹp của cô ấy lộ rõ mồn một trước mắt. Cái tay còn lại của cô ấy thì đang giữ điện thoại để selfie.
“...Đ-Đây là cái gì vậy?”
Vấn đề rắc rối ở đây là Keiki biết cô gái trong bức ảnh. Sau cùng thì những gì mà cô ấy mặc, chiếc quần lót màu hồng và cả chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá đó, nó giống chính xác với những ‘cô ấy’ đã mặc trong suốt buổi hẹn hôm nay.
“...Đó chẳng phải là....Mizuha sao?”
Không cách nào mà cậu ta có thể nhìn nhầm đi chỉ vì cô ấy đang che mắt được. Mái tóc cô ấy, đôi môi cô ấy.... Keiki nhận racô gái đó rõ rành rành. Người con gái trong bức ảnh không ai khác chính là Kiryuu Mizuha.
[ Cái này.... không phải là thứ mà mình nên xem nhỉ...?]
Trái tim cậu ấy đập điên cuồng khi-
“--- Nii-san?”
“?!”
Cô ấy đã mở mắt ra vào khoảng đúng lúc đó. Mizuha ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Keiki trong sự bối rối.
“ Đó có phải... của em không?”
Nhận thấy anh trai mình đang cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt đáng yêu của cô ấy bỗng biến sắc---
“ Nii-san, dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Hét lên một tiếng thét mà Keiki chưa bao nghe sau ngần ấy nămsống chung với nhau, Mizuha chụp lấy chiếc điện thoại từ tay của Keiki. Và sau khi đã kiểm tra màn hình, cô ấy ngã trở lại giường, nhìn thẳng vào Keiki một cách vô hồn.
“....... Anh đã thấy chưa?”
“....... Anh thấy rồi.”
“ Ah.... Vậy là em đã quá trễ.”
Tấm ảnh đó của Mizuha đã hoàn toàn thiêu đốt vào tâm trí Keiki
“ Thành thật mà nói thì anh hơi bối rối ở đây.... Tấm ảnh đó có ý nghĩa gì vậy?
“ Đừng lo lắng. Em không đăng những thứ như vậy lên mạng đâu. Dù gì em cũng rất ghét bị nhìn thấy trên mạng...Nhưng mà em sẽ rất vui nếu em bị Nii-san nhìn thấy ấy.”
“ Vui à..?”
Mặc dù đáng lẽ cậu ấy phải là người biết rõ Mizuha hơn ai hết, cậu ta chưa bao giờ ngờ là sẽ nghe những lời đó. Và cô ấy nói với nụ cười bối rối mà đáng yêu nhất...
“ Dù sao thì em cũng là đứa thích show hàng mà.”
Và cô ấy quăng vào mặt Keiki một câu thú nhận như vậy.
Vài phút sau, cả Mizuha và Keiki đều đứng sát đầu giường mặt đối mặt
“ Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm lớp năm ở trường tiểu học, hôm đó em có tiết học bơi nhưng lại quên mang theo quần lót dự phòng nên em đã phải đi xung quanh cả ngày với phần dưới thả rông. Suốt khoảng thời gian đó, em cảm thấy hứng một cách kì lạ và cái cảm giác xấu hổ đó nó....”
“ Nó?”
“ Nó theo một cách nào đó rất sướng.”
“ R-Ra là vậy à...”
Điều Keiki vừa hỏi em ấy là lí do tại sao em ấy lại trở thành một đứa thích khoe hàng.
“ Bây giờ anh đã phát hiện ra rồi, có lẽ em cũng nên để cho anh thấy...”
Mizuha táy máy chiếc điện thoại rồi đưa nó cho Keiki.
“ Đ-Đây là...?!”
Từ chiếc điện thoại mà cậu ấy vừa nhận được, Keiki có thể thấy một tập hình ảnh đã được mở. Có những bức em ấy kéo váy lên, có bức thì em ấy chỉ mặc mỗi đồ lót và thậm chí cớ những tấm trần như nhộng.
“Uhm.... Mizuha-san? Bằng một cách nào đó mà căn phòng này trông quen đến lạ thường nhỉ?”
“ Ah, tấm đó. Em chụp lúc trần truồng trong phòng anh khi anh vẫn đang ngủ ấy. Tim em đã đập nhanh đến mức em tưởng em sắp chết đến nơi luôn.”
“ Em đã mở cái thể lại chương trình thoát y gì trong phòng anh vậy hả?”
Đây cô gái biến thái, trần truồng trong khi anh cô ấy nằm ngủ gần như là sát bên cạnh. Trong khi cậu ta đang lạc vào vùng đất của những giấc mơ thì cô em gái bé nhỏ này lại mặc đúng bộ trang phục mà em ấy mặc khi mới chào đời. Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà một cảm giác rùng mình lan đi khắp cột sống cậu ta.
“ Có những lúc em ngủ gật trong phòng của Nii-san như vậy ấy.”
“Ra đó là lí do tại sao mà đôi khi em cuốn hết cơ thể mình với cái mền.”
Những tấm ảnh vô cùng đáng sợ đó tiếp tục kéo đến khi Keiki vuốt qua những tập hình ảnh.
“.... Anh đã muốn hỏi em trước đây rồi nhưng mà hôm đó em để lại cái quần lót với bức thư là có ý gì vậy?”
“ Ahhh, thật ra thì em mang theo để mặc.”
“ Mặc hả, ý em là sao vậy?”
“ Lần đó khi chúng ta dọn dẹp câu lạc bộ, thật ra em không hề mặc quần lót.”
“ Không quần lót?!”
Khi mà lời đó phát ra từ chính miệng của nàng lọ lem, nó trở thành một sự thật đau đớn và phũ phàng.
“ Không phải là do em quên mặc đâu hả...?”
“ Không phải vậy, em không mặc ngày hôm đó là chủ ý của mình. Đôi khi em muốn có cảm giác thả rông nên em sẽ không mặc quần lót đến trường.”
“...... Ý em đang nói là, ngày thả rông hả?”
“ Và bữa đó em ra mồ hôi hơi nhiều vì phải lau dọn nên, uhm, em đã cảm thấy nước hơi nhỏ giọt dưới đó...”
“.....”
“ Vậy nên khi đặt lá thư lên bàn em định mặc cái quần dự phòng mình đã mang theo nhưng mà Nii-san đã trở lại nhanh hơn em dự kiến. Em hoảng hốt trốn vào trong tủ mà quên cầm theo chiếc quần lót của mình.”
Ngay sau đó, Keiki tìm thấy bức thư tình. Cho đến tận lúc Keiki bình tĩnh lại và rời đi, Mizuha đã trốn trong chiếc tủ. Nghĩ lại thì Mizuha có hơi bồn chồn lo lắng sau buổi dọn vệ sinh. Lý do cho việc đó chắc chắn là vì em ấy không mặc quần lót. Em ấy đã đổ mồ hôi ở chỗ rất không dễ chịu cho một đứa cuồng sạch.
“ Trước đây, có lần Nii-san hỏi liệu em có muốn thả rông ra ngoài đường cả ngày không và em đã nói không nhưng thực ra đó hoàn toàn là nói dối ấy. Em không mặc quần lót khá thường xuyên mà.”
“ Oh, lạy Chúa trên cao....”
Keiki đã bị sốc kinh khủng khi phát hiện việc Tokihara Sayuki không mặc quần lót trong suốt một ngày nhưng Mizuha thậm chí còn làm việc đó gần như thường xuyên nữa chứ.
“ V-Vậy tại sao em cướp lại cái quần lót từ phòng anh? Sẽ có khả năng là anh sẽ tìm được chân tướng của em nhờ vào đó mà đúng không?”
“ Em thích cái quần lót đó lắm, vả lại em cảm thấy hơi kì cục khi biết Nii-san chắc chắn sẽ dùng nó vào chuyện này chuyện nọ mỗi đêm.”
“ Chỉ để khẳng định lại thôi, anh chưa bao giờ dùng nó vào chuyện đó, okay?!”
Keiki muốn nhấn mạnh phần đó.
“... Nhưng mà, anh hiểu em là một đứa thích khoe hàng thế sao em lại chụp những bức ảnh đó trong suốt buổi hẹn hò vậy?”
Nhiều tấm trong tập ảnh chắc chắn được chụp trong suốt lúc hẹn họ.
“ Đó là bởi vì.... Em muốn sự chú ý của Nii-san.”
“ Chú ý?”
“ Thì do.... Nii-san đã hứng lên với Tokihara-senpai”
“ Anh thật sự không cố ý để việc đó xảy ra mà...”
“ Mỗi khi em bực bội em lại muốn trần truồng. Và một khi bắt đầu thì em không dừng bàn thân mình được. Chụp ảnh như vậy cứ như là một cách để giảm stress vậy.”
“ Cái thể loại giảm strees gì thế này....?”
Bởi vì anh trai của cô bé như đang tán tỉnh những cô gái khác nên cô ấy cảm thấy bị kích động và chui vào tolet giải stress.
“ Anh biết không, khi thả rông đến trường hoặc chụp những bức ảnh như vậy khiến cho em rất hứng và rạo rực nữa. Giống như lúc Nii-san thấy em mặc đồ lót ngày hôm qua ấy.”
Đó chắc chắn là lí do chính em ấy muốn Keiki lựa đồ lót cho mình.
Chàng hoàng tử, người đã tìm kiếm rất lâu và đã phát hiện ra được nàng lọ lem thật ra là một đứa thích đi khoe hàng.
“ Mặc dù em chỉ là em gái của anh, em sẽ rất vui nếu có thể trở thành người yêu của anh đó.”
“ Xin lỗi, không có chuyện đó đâu.”
Dù em ấy có đáng yêu như thế nào đi chăng nữa, dù không quan tâm đến mối quan hệ máu mủ đi chăng nữa thì một kẻ biến thái là một điều quá mức đối với Keiki. Dù sao thì giấc mơ của cậu ta là trải nghiệm một tình yêu đời thường với một cô gái bình thường mà.
Keiki đã phát hiện ra rằng cả bốn ứng cử viên cho nàng lọ lem, những người đã tham gia dọn vệ sinh đều là những đứa biến thái và cái niềm hi vọng rằng cậu ta sẽ có bạn gái cuối cùng cũng vỡ nát ra thành hàng nghìn mảnh.