Chương Kết
Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 08:15:43
Địa điểm lúc này là tư gia của nhà Kitamikado.
Căn phòng ăn được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng tĩnh lặng của buổi sáng, khi Mikado tận hưởng món cơm. Chỉ có âm thanh của đồ dùng ăn uống được sử dụng, cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của người hầu đi lại xung quanh. Đây không phải một bữa ăn bình thường, mà giống một nghi lễ thần thánh hơn.
Phu nhân của gia chủ đặt cái bát sặc sỡ màu sắc lên bàn rồi hỏi.
“Mẹ hỏi này Mikado. Mọi thứ với vẫn ổn đối với Rinka chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Vì gia tộc Kitamikado, con đang cố gắng hết sức để làm vui lòng cô ấy.”
Một hạt cơm bỗng kẹt lại cổ họng cậu trong chốc lát, nhưng cậu bình tĩnh trả lời câu hỏi. Họ không thể biết được rằng cậu đang lo lắng. Mọi thứ cần phải diễn ra mượt mà.
Vị phu nhân nhíu mày lại.
“Không chỉ vì mỗi gia tộc Kitamikado đâu, mà còn vì hai con nữa. Thể hiện thêm tình cảm cho nhau nhiều hơn đi. Nếu cần thì hai đứa cứ lấy bất cứ phòng nào trong dinh thự mà dùng.”
“Ý mẹ là sao…”
“Cha của con khỏe lắm đó. Ông ấy y như con thú đói khát vậy.”
“Con không cần biết mấy chuyện như thế!”
Với một cậu trai tuổi dậy thì như Mikado, ngồi nghhe mấy câu chuyện tình tứ (dù ít hay nhiều) của cha mẹ không phải là cách tốt để bắt đầu buổi sáng. Cậu ước rằng họ cứ giấu nhẹm mấy cái chuyện đó trong ký ức đến muôn đời cho rồi.
Vị gia chủ nở một nụ cườ điềm tĩnh.
“Không phải lo, chẳng có vấn đề đâu. Mikado vẫn luôn tận hưởng hết mình với tiểu thư Shizukawa đấy thôi.”
“Thật sao?”
“Ừm. Nó còn hẹn hò bí mật với cô bé ở trường nữa.”
“S-Sao cha lại biết điều đó…?!” Mikado giả vờ ngạc nhiên.
Một phản ứng rất tự nhiên, vừa đủ để xoá đi những nghi ngờ của vị gia chủ. Nếu ông ấy nhận ra những nguồn tin trên đều do một tay Mikado sắp đặt, mọi nỗ lực của họ sẽ đổ bể hết.
Khuôn miệng vị gia chủ giãn ra với một nụ cười mãn nguyện.
“Cha mẹ luôn biết mọi thứ về con cái mình. Chúng ta phải chắc chắn rằng con sẽ gánh vác gia tộc Kitamikado bằng tất cả danh dự và sẽ không bao giờ làm điều sai trái.”
“V-Vâng… con biết… con sẽ lưu tâm điều đó ạ.” Mikado cúi đầu, còn trong tâm thì làm tư thế chiến thắng.
Thậm chí với Kisa cải trang, những bức ảnh từ chiến dịch là một thành công lớn. Cha của Mikado đã tin cậu. Chỉ cần vị gia chủ vẫn tin vào sự uy tín của nguồn tin từ Kokage, Mikado vẫn sẽ luôn đi trước ông ấy một bước.
—Con sẽ không để cho cha can thiệp vào trò chơi tình yêu đâu, thưa cha.
Mikado lẩm bẩm khi cậu nhìn vào người đứng đầu của giới chính trị.
~~~
Bên trong căn phòng lờ mờ sáng được đóng lại bởi cửa chớp bão của mình, Kokage đang nhìn vào ánh sáng phát ra từ màn hình. Hiển thị trên đó là một vài bức ảnh với Mikado là chủ thể. Thêm nữa, một vài trong số chúng có sự hiện diện của Kisa. Dù cho mọi thứ có hơi rắc rối vì Kisa đã cải trang thành Rinka, một người ngoài sẽ không thể chỉ ra được điều đó.
“Ummm, đống ảnh này chụp xấu quá nên mình xóa đi mất rồi. Giờ chỉ còn một ít sót lại thôi!”
Kokage di chuyển chuột, sắp xếp lại một đống ảnh lớn. Vì cô đã chụp nhiều nhất có thể, ổ cứng đã đầy ắp những tấm ảnh. Cô đã gửi những bức hoàn hảo nhất cho gia chủ nhà Kitamikado, cũng đã hứa sẽ cho Rinka một số bức ổn áp khác nữa, nên giờ cô phải ngồi chọn ra.
“Trong tấm này biểu cảm của cậu ấy sống động ghê này… mình nghĩ vậy.”
Một hàng trang chiếu hiển thị lên những bức tốt nhất cô đã chụp.
Khi cậu ấy đang đi dọc hành lang với Rinka (Kisa).
Khi cậu ấy đang ôm lấy Rinka (Kisa).
Khi cậu ấy hôn lên trán của Rinka (Kisa).
Gom tất cả vào một thư mục, chúng đều là ảnh có mặt của Rinka (Kisa). Thậm chí nếu đã cố gắng hết sức, cô không thể gửi chúng cho Rinka thật được. Cô ấy dù sao cũng không có mặt ở trường ngày hôm đó.
Vì lý do nào đó, Kokage cảm thấy có chút buồn bã khi cô nhìn vào những bức ảnh. Đó là một cảm giác kì lạ, như thể cô vừa nuốt xuống một viên thuốc đắng vậy, và dư vị ấy không biến mất đi. Chúng đáng lẽ nên là những bức ảnh quý giá chụp lại ngày hôm ấy, một con át chủ bài khả dụng, nhưng cô lại cảm thấy như muốn xóa chúng đi. Cô không muốn thấy Mikado đỏ mặt vì Rinka (Kisa) trên màn hình.
“Hở…? Tại sao… mình lại…”
Liệu đó có phải là thứ gọi là ghen? Nhưng với ai cơ chứ? Và tại sao cô lại cảm thấy ghen như thế? Cô cố nghĩ ngợi, nhưng chẳng thể tìm được lời giải đáp.
“Uu… Mình bắt đầu cảm thấy nóng quá…”
Một cảm giác quá nhiệt ập tới, và cô ngã gục xuống thảm.
~~~
“Phu quân Mikado hôm em như vậy lúc nào thế…?”
Giờ nghỉ trưa, bên dưới sân trường.
Rinka nghi ngờ hỏi, khiến cho Mikado gặp khó khăn để đưa ra câu trả lời.
“C-Cậu đang nói về cái gì vậy?”
“Cha mẹ em đã đưa cho em xem một bức ảnh. Không nghi ngờ gì cả, trong đó là em, nhưng em lại không có ký ức về chuyện đó… Liệu đó có phải là ai khác…?”
“À thì… thực ra chúng tớ đã nhờ một người khác đã thay thế vào… phải không, Kisa?!”
“Ể?! Đ-Đúng rồi! Vì hôm đó cô không tới trường, Shizukawa à, tôi đã nhờ diễn viên tốt nhất thế giới để vào đóng thế. Nhờ đó mà chúng tôi đã có thể chụp được một bức ảnh hoàn hảo!” Kisa cố gắng để tìm câu thêm vào phù hợp sau khi bất ngờ bị lôi vào giữa cuộc trò chuyện.
“Thật vậy sao…?” Rinka khẽ nghiêng đầu, trông không hẳn là hài lòng cho lắm.
Cùng lúc ấy, Kisa và Mikado tuyệt vọng gật đầu theo. Mặt của Kisa đỏ hết lên rồi, Mikado cũng cảm thấy hai má mình nóng ran lên. Cậu không thể nói thẳng ra là mình đã hôn Kisa như thế được. Cái tên Mikado lúc ấy quả là hết sức bạo dạn mà. Chỉ cần nhớ lại thôi mà cậu đã khó mà hít thở được bình thường rồi.
Mizuki chắp tay sau hông, lên tiếng phàn nàn.
“Em cũng đã có thể là người đóng thể tốt mà~ Em còn biết mình sẽ đóng vai thật đạt cơ!”
“Kích cỡ đó dù sao cũng không phù hợp với em đâu! Và em còn ở khối học khác nữa!”
“Ể? Vậy diễn viên ấy là ai đó ở chung khối với chúng mình à? Là ai vậy?”
“A-Ai thèm quan tâm chứ! Ít nhất là không phải tôi!”
Kisa hét lên, lấy hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua. Mizuki trông thấy điều đó liền khúc khích cười. Về phần mình, Rinka đưa ánh mắt mơ hồ về phía Kisa, nhưng cô ấy buông tiếng thở dài tỏ ý bỏ cuộc, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
“Thế thì lần này tôi sẽ để kệ mọi chuyện vậy. Sau cùng thì tôi cũng được hưởng lợi rất lớn từ chuyện này mà.”
“Hưởng lợi…?” Kisa hỏi, tỏ vẻ hết sức hứng thú.
“Ừm. Cha mẹ tôi đã thấy phu quân Mikado và tôi thân thiết thế nào, nên họ đã tặng cho tôi một chuyến đi riêng chỉ với phu quân Mikado.”
“Hở?!” Kisa nhảy lên, quăng cho Rinka một tia nhìn khiêu khích.
“Gia chủ nhà Kitamikado cũng đã chúc phúc cho chuyến tiền trăng mật này của chúng tôi nữa. Cơ bản thì, tôi có thể ở bên cạnh phu quân Mikado cả ngày… trong suốt bữa tối, lúc tắm và cả khi đi ngủ nữa, tôi sẽ được thoải mái mà thưởng thức phu quân Mikado theo ý mình.”
“Th-Th-Thoải mái mà thưởng thức theo ý cô… cô có còn giữ lại chút phẩm hạnh của người phụ nữ không vậy?!”
“Tại sao tôi cần phải như thế, tôi cuối cùng vẫn là vợ tương lai của chàng ấy mà! Cha mẹ của phu quân Mikado còn bảo tôi không được về nhà cho đến khi đem cháu về cho họ bế mà.”
“Những người này thật là…” Mikado thở dài trong sự hoài nghi.
Cậu biết họ muốn đẩy nhanh tiến độ cuộc hôn nhân này nhất có thể, nhưng họ cũng nên biết phải tém tém lại một chút chứ.
Trên hết là sau khi thể hiện mối quan hệ của họ đến mức này cho hai nhà, cậu cũng không thể thẳng thừng từ chối chuyến đi này được.
“Phu quân Mikado! Hãy làm hết sức và tạo ra em bé nhé!” Rinka đan tay lại vào nhau, nhìn lên Mikado với đôi má đã có chút sắc đỏ.
Cô ấy như thế thực sự rất dễ thương, nhưng càng làm mọi thứ trở nên rắc rối thêm nữa. Mikado không chắc rằng liệu cậu có thể chống chịu được trước trước những đòn tấn công liên tục từ một mỹ nhân như cô ấy suốt cả ngày khi chỉ có cả hai người họ không đây. Và hình như cả Kisa và Mizuki cũng cảm giác giống như vậy.
“T-Tệ rồi đây chị hai ơi! Anh Mikado sẽ bị nuốt trọn mất!”
“Gì đó… chị cần phải làm gì đó mới được…! Chị biết rồi, chị sẽ phải phá hủy trái đất này…!”
Cặp chị em chụm đầu lại, bí mật thì thầm với nhau.
Và cứ như thế, trò chơi tình ái bước sang một giai đoạn mới.