Chương 01 - Chiến dịch liên minh đầu tiên (2)
Độ dài 4,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 08:15:27
Sau đó, cuộc chiến giữa bắc và nam tiếp tục một cách mãnh liệt. Trong giờ trực nhật, Mikado được xếp chung nhóm với Kisa và Kokage trong phòng Sinh học, và trận chiến đã nhanh chóng nổ ra. Sau khi Kisa lau một cái bàn bằng khăn, Mikado di ngón tay của mình một cách thanh lịch qua các cạnh bàn, nhìn vào đống bụi đất trên ngón tay và nhíu mày lại.
“Còn bụi sót lại này. Làm lại đi.”
“Cậu là mấy bà mẹ chồng à?” Kisa ném luôn cái khăn về phía Mikado.
Chỉ cần di chuyển một chút, Mikado đã dễ dàng né được, rồi một lần nữa nhìn Kisa với vẻ khinh thường.
“Đến lượt Nanjou lau bàn mà phải không? Cô có nghĩa vụ phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhiệm vụ được giao cho. Tiếp tục đi, tỏ ra ăn năn bằng cách lau hết bàn trong phòng này đi.”
“Hở?! Nếu cậu bận tâm về điều đó, sao không tự đi mà làm ấy?!” Hai vai Kisa run lên đầy giận dữ.
Mikado chỉ lắc đầu hoài nghi, khom lưng xuống để di ngón tay lên sàn nhà. Dĩ nhiên, trên đó chẳng có chút bụi nào.
“Nhìn này, đây là cái tôi gọi là công việc hoàn hảo. Và tôi có nghĩa vụ phải lau sàn, nên tôi không có thời gian để giúp cô đâu… hiểu chứ?”
“Tôi không hiểu đấy! Để ý tới từng chi tiết sao, thật khó chịu mà! Tại sao cậu có thể gọi mình là đàn ông nếu cứ bảo thủ như thế chứ?!”
“Ugh…!” Mikado loạng choạng.
Nhưng người gọi mình là thừa kế của nhà Kitamikado được nuôi dưỡng không phải như những người con trai, mà như những anh hùng của Nhật Bản. Với sự nam tính được đề cập đến trong câu hỏi, cậu thực sự cảm thấy sốc. Còn chưa kể lời xúc phạm đó đến từ Kisa.
Đợi đợi đợi đã, bình tĩnh lại nào. Đây chỉ là diễn thôi. Kisa làm gì nghiêm túc chứ.
Mikado nhấn mạnh điều đó trong tâm trí, cố giảm tối đa sát thương nhận phải. Nếu bản thân cậu không tốt bụng, thì chẳng có ai cả. Nếu cậu không cẩn thận, trái tim cậu sẽ tan vỡ ngay tại đây.
“Tớ nghĩ rằng ưa sạch sẽ là một đặc điểm khá quan trọng á! Đừng có khắt khe như thế chứ…” Kokage cố theo kịp một cách rụt rè.
Miễn là cô ở gần họ, quan sát họ, họ phải giữ cho chiến dịch tiếp tục. Đây là cơ hội tốt nhất để chứng tỏ họ cay độc với nhau đến mức nào.
“N-Nanjou nữa nhé… sao cô không thử cải thiện cái gọi là sức mạnh của sự nữ tính cô nói tới trước đó đi? Kể cả cô có là một phu nhân giàu có, dở tệ trong việc dọn dẹp thì chẳng nữ tính chút nào đâu, cô có nghĩ thế không?”
“Tôi-tôi có sức mạnh nữ tính nhé…” Kisa rơm rớm nước mắt.
Cô chỉ hai ngón trỏ vào nhau, phồng má nói.
“S-sự thật là tôi không giỏi làm hộp cơm trưa. Tôi không thể may vá, và tôi chỉ coi đống thú nhồi bông và búp bê là bao cát, nhưng… tôi vẫn là một thiếu nữ mà! T-tôi thích những bộ trang phục dễ thương, và nhiều nữa!”
“Y-yeah… cô nói đúng. Cô là… một thiếu nữ…” Mikado hoảng loạn.
Thế này khó khăn hơn cậu đã nghĩ trước đó. Cậu liên tục lãnh sát thương từ những lời trách móc của Kisa, và nhìn Kisa chán nản như này cũng thật khó khăn. Chiến dịch này khiến cậu mất mạng quá.
“Nói gì thì nói, tôi sẽ giết cậu, vì dám xúc phạm tôi một cách vô lý như vậy!”
“Cái kiểu logic của cô mới là vô lý ấy!”
Kisa phóng tới Mikado với một tốc độ khó tin. Với một tốc độ không thể nào là của một cô gái, cô đã tới trước ngực Mikado, tiếp cận với một thứ vũ khí bí mật trong tay. Mikado vừa kịp nhận ra và chặn tay cô lại.
Thứ ám khí này ánh lên một giọt chất lỏng có vẻ là độc, nó nhỏ ra khỏi đầu mũi kim, khẽ bắn vào Mikado. Trông thấy điều đó, ruột gan cậu ngay lập tức đông cứng vì sợ. Dù cậu không biết thứ dung dịch đang nhỏ ra kia là gì, nhưng vì nó đến từ nhà Nanjou, nó hẳn sẽ không tốt lành gì.
Khi đang giữ tay Kisa lại, Mikado đưa mặt lại gần, thì thầm.
“N-này… cô đang không giận thật đúng không? Đây chỉ là diễn thôi mà?”
“Tất nhiên là tôi đang diễn rồi… Tôi sẽ dừng lại khi cậu thừa sống thiếu chết…” Kisa nói rồi dồn thêm sức vào cánh tay, cố đâm cái kim tiêm vào cổ Mikado.
Trên hết, những hơi thở nặng nhọc, đứt quãng phát ra từ miệng cô. Nhiều khả năng là cô đang 90% nghiêm túc. Sự giận giữ bùng cháy trong đôi mắt cô, khiến cho chúng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Một tay cô cầm cái kim tiêm, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay kia của Mikado đang cố giành lại cái kim tiêm. Đôi chân của cô, bọc trong tất quần, đang cọ vào chân cậu khi họ giành nhau.
Cùng lúc đó, Kokage cố để can họ.
“N-này hai người kia, không được đánh nhau~”
““Cô/cậu nghĩ đó là do lỗi của ai hả?””
Với hai bàn tay vẫn bị khóa bởi người kia, Mikado và Kisa đồng thanh trả lời. Đáp lại, Kokage tỏ ra bối rối.
‘Ể… lỗi ai cơ…?”
“A.”
Hai người họ đã được lôi về thực tại và buông tay nhau ra. Họ đã diễn đến mất kiểm soát khi đang tiếp tục. Thêm nữa, chỉ đến lúc này Mikado mới nhận ra mình đã nắm tay Kisa, nên nhiệt lượng bắt đầu chạy tới đầu cậu.
‘Ừ-ừ thì, đó là… lỗi của Kitamikado hết đó!”
“Không, đó rõ ràng là lỗi của Kisa! Là lỗi của cô ấy khi đã gây ra một trận chiến chỉ vì một chuyện ngớ ngẩn!”
“Chỉ vì cậu không nghe lời tôi mà?”
“Vì cái kiểu dọn dẹp luộm thuộm của cô thì có!”
Hai người họ cãi nhau rất nhiệt, chạy biến ra khỏi lớp học.
“...Còn việc trực nhật thì sao?! Chúng ta vẫn chưa xong mà! Mikado! Kisa?!”
Bị bỏ lại phía sau, Kokage tuyệt vọng gọi với theo họ, nhưng chẳng có ích gì.
--------o0o--------
“...Phu quân Mikado. Chàng đang cãi nhau với Nanjou ạ?”
Đang là giữa giờ bóng rổ trong tiết thể dục. Khi Rinka ngồi xuống cạnh Mikado, cô đã hỏi cậu như vậy. Ban đầu cậu phân vân không biết liệu có nên nói cho cô sự thật luôn cho rồi không, nhưng trước đó, cậu đã cảnh giác thấy sự hiện diện của Kokage cách họ vài mét. Như một lẽ thường, cái camera yêu dấu của cô ấy đang được đeo trước bộ ngực ẩn dưới lớp áo thể dục. Còn về những giáo viên, dường như họ đã từ bỏ việc nhắc nhở cô về việc đó, vì chẳng có ai nói gì cả. Dù cho Mikado cảm thấy thật tệ vì đã lừa dối hôn thê của mình, mối nguy của việc bị nghe lén lúc này đang rất lớn.
“Ừ-ừ thì, kiểu như thế.”
“Có chuyện gì sao? Nếu chàng không ngại, em sẵn sàng lắng nghe.”
“Không… ổn cả mà. Không có gì nghiêm trọng đâu, không cần nói về nó nữa.”
“Vậy… ạ…?” Rinka cúi mặt xuống, trông có vẻ khá tổn thương.
Mikado cảm thấy thật tệ khi chứng kiến cảnh này. Cô ấy đã tốt bụng đến nỗi đưa ra đề nghị muốn hỗ trợ, nhưng cậu phải nói dối cô. Lại một lần nữa Mikado cảm nhận được hôn thê của cậu là người tốt bụng đến nhường nào. Sau khi cậu nghĩ thế, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, trở lại với sự vui vẻ.
“Đây đúng là một cơ hội tốt, phải không ạ!?”
“Ể?”
“Phu quân Mikado và Nanjou đang có một cuộc chiến với nhau mà… Về cơ bản thì, bất kể em có gần gũi với phu quân Mikado đến mức nào, cô ta sẽ không thể nói gì nữa. Em có thể tạo ra bao nhiêu đứa trẻ tùy thích rồi!”
“Chúng ta đang ở trường đấy, nên cậu có thể cẩn thận hơn trong việc lựa chọn từ ngữ được không?”
Nghe câu đó, Rinka đặt ngón trỏ lên môi rồi khẽ nghiêng đầu bối rối.
“Em cần không phải ngại sinh con cho phu quân Mikado đúng không ạ?”
“Cậu đang rất bất cẩn đó! Như thế còn tệ hơn nữa!” Mikado cảm thấy cơ thể bùng lên sự xấu hổ.
“Bất kể thế nào đi nữa, bằng mọi giá em không thể để cơ hội này vụt mất được. Có vẻ như phu quân Mikado đã chán ngấy Nanjou rồi, nên cô ta sẽ không làm phiền chúng mình nữa đâu.”
“Không phải là tớ ghét cô ấy hay gì mà…”
Mikado cố sửa lời cô, nhưng Rinka đã nhảy vào người cậu, tựa vai vào người cậu. Đồng phục thể dục chỉ dài đến nửa cánh tay, nên cậu có thể cảm thấy làn da trần của cô chạm vào cậu. Đôi chân trắng như tuyết, gần như là trong suốt, của cô gác lên chân cậu.
“N-này, cậu đang ôm chặt quá đó…”
Mikado cố gắng phản đối và bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của Rinka khi cô nhìn cậu.
“...Em không được sao? Dù cho hai người đang đối đầu, chàng vẫn yêu Nanjou hơn sao, phu quân Mikado?”
“Đó không phải… mà…”
Kokage đang rướn người lên trước để có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ rõ hơn, nên Mikado có đôi chút lúng túng. Cậu không thể để Rinka liên quan sâu hơn tới chuyện với Kisa được. Không gì ngoài lòng tốt đã giữ cho Rinka im lặng về cảm xúc của Mikado. Nếu Rinka thực sự muốn thì cô có thể kết thúc trò chơi tình ái này ngay rồi.
“Vậy thì, dưới cương vị là hôn thê của phu quân Mikado, dựa vào người chàng như thế này cũng không sao đúng không ạ? Dù sao cũng chẳng có trở ngại nào ngăn cách chúng ta mà.”
Rinka ép cơ thể lại gần Mikado hơn, mỉm cười đầy hạnh phúc. Mùi hương dễ chịu từ mái tóc cô cù vào mũi Mikado, kích thích bản năng của cậu.
“Chàng có ghét khi em làm những điều này không, phu quân Mikado? Nếu có thì chàng cứ cho em biết, em sẽ dừng lại.”
“...Tớ không ghét nó đâu.”
“Ơn trời… Em yên tâm rồi… Tim em đập nhanh quá…” Rinka nói, hai má nóng lên trong sự bẽn lẽn.
Chẳng có người đàn ông nào sẽ ghét được một mỹ nhân như Rinka công khai tiếp cận và thể hiện tình cảm cả. Nhưng Mikado lại sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác. Kisa đã bắn cho Mikado những tia nhìn mang đầy sát khí khi đang thi đấu được một lúc rồi. Đó hẳn không phải là do ghen mà giống một cái nhìn tức giận khi thấy nô lệ tương lai của mình bị cướp đi hơn.
Trong lúc đó, đội đối thủ vừa ghi bàn hụt nên quả bóng rổ nảy ra ngoài, rồi lại nảy vào vòng tay của Kisa. Dù vậy, thay vì tự thân ghi bàn, Kisa lườm về phía Mikado và Rinka, ném quả bóng thẳng về phía họ. Mikado cố tránh cú đó nhưng bị kéo lại bởi vòng tay đang ôm lấy của Rinka nên cậu không thể làm thế. Vì thế mà cậu ăn thẳng quả bóng vào mặt, tầm nhìn của cậu lộn ra sau, hướng lên trần nhà.
“Nanjou! Cô đang làm cái gì vậy?!” Rinka hét lên vì sốc.
Kisa chống một tay lên hông, đưa tay còn lại lên như thể thừa nhận rằng cú vừa rồi là cố tình.
“Ara, xin lỗi nhé. Tôi đang định ném về phía đội đối thủ cơ, nhưng tôi ném mạnh quá nên nó bay về phía Kitamikado mất tiêu.”
“Cũng đừng có ném về phía đội bạn chứ! Đây không phải bóng né đâu!” Mikado đặt một tay lên cái mũi đau điếng khi cậu phản đối.
“Tôi nào có ý xấu đâu, cậu biết mà? Có lẽ tôi đã nhìn nhầm Kitamikado thành cầu thủ đội bạn... Hơn nữa, thay vì dùng bom thì tôi đã kìm lại mà dùng quả bóng, nên cậu không thể bảo là tôi có ý xấu được.”
“Cô rõ ràng là đang nhắm vào tôi mà! Sặc mùi ác ý thế cơ mà!”
“Không, tôi thực sư… không có…”
Tuy nói thế, nhưng đôi mắt cô trông như thể mắt của dã thú, phóng ra sát khí lên da thịt người ta. Vì thế mà Mikado cố lùi lại, nhưng—
“Tôi sẽ là người bảo vệ cho phu quân Mikado!”
“?!”
Đầu của cậu bị nhắm chặt bởi Rinka bằng một tốc độ phi thường và cậu bị kéo lại về phía cô. Một cảm giác vô cùng khoái lạc đập vào mặt cậu, cậu đang bị kẹp giữa hai quả đồi. Cùng với đó là một mùi thơm xâm nhập mũi cậu, làm lu mờ lí trí cậu trong khoảnh khắc. Cậu muốn thoát khỏi cái thiên đường như địa ngục này nhưng không thể dồn sức vào đầu gối. Rinka đang quá chú tâm vào việc bám vào đầu cậu, Một cách yếu ớt, cậu có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Mikado.
“C-cô gan quá nhỉ… Hai người từ giờ là kẻ thù của tôi… Có lẽ đã đến lúc để chuẩn bị xử tử công khai rồi…”
Đây chẳng còn là một trận bóng ném nữa rồi. Và một khi nhà Nanjou đã tuyên bố, họ chắc chắn sẽ làm.
“Rinka, chạy ngay đi!”
“Ph-phu quân Mikado!”
Mikado lấy lại được sức lực rồi nhảy lên, kéo Rinka theo sau khi nắm lấy tay cô. Xa ra khỏi cái chiến trường đầy rẫy chết chóc và hiểm nguy, hướng tới ánh sáng và niềm hy vọng đang chờ họ bên ngoài.
“Thật lãng mạn quá đi… bỏ chạy một cách nhục nhã với phu quân Mikado giữa thanh thiên bạch nhật...”
“Đây không phải lúc để nói chuyện vô lý đâu!”
Những quả bóng đang bay thẳng tới phía Mikado, khi cậu cố hết sức bảo vệ cho Rinka.
----------o0o----------
Cứ như thế, cuộc chiến giả này (giờ thì 90% là thật rồi) vẫn tiếp tục. Khoảng một tuần trôi qua, Mikado đang trong trạng thái đói khát cực độ. Cậu đang phải chịu đựng sự thiếu hơi Kisa. Cậu thực sự muốn lại gần và bắt chuyện với cô nhưng không thể vì Kokage vẫn đang theo dõi. Cậu thậm chí còn không được nhìn thấy nụ cười của Kisa mà thay vào đó bị tấn công bởi những lời ác khẩu. Thậm chí với một cơ thể được xây dựng và rèn luyện cực kỳ tốt của một người nhà Kitamikado cũng không thể chống lại đòn tấn công đó. Trở về lớp sau tiết học đặc biệt, Mikado loạng choạng bước đi trên đường về, cả cơ thể lẫn trái tim đều đã quá mệt mỏi
“Cậu ổn chứ Mikado? Mặt cậu trông khá xanh xao đó…” Kokage đi bên cạnh cậu hỏi.
Mikado cố nặn ra một câu nói yếu ớt.
“Tôi ổn mà… Tuần vừa rồi tôi chỉ sụt mất mười kí thôi, nhưng mọi thứ vẫn ổn…”
“Cậu đang không ổn chút nào đâu! Cậu còn có nếp nhăn dưới mắt nữa kìa! Trông như một ông già ấy!”
“Tôi có ăn uống đàng hoàng ấy chứ. Dù cho tôi có ăn nhiều thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn gầy đét như lúc này thôi.”
Kokage run rẩy sợ hãi.
“Đáng sợ quá! Cậu không có mầm mống người ngoài hành tinh nào ký sinh trong người đấy chứ?! Chắc là mình phải khám nghiệm tử thi cậu để chắc chắn thôi!”
“Không, dẹp đi! Tôi sẽ chết thật nếu cậu làm thế đó!”
“Ơ thôi nào, chỉ một lần thôi~”
“Dù có một trăm lần đi nữa thì tôi cũng chết thôi!”
Ít nhất thì cũng làm phẫu thuật bình thường thôi chứ, Mikado phản đối.
“Không cần phải lo đâu, bạn của tớ là một bác sĩ phẫu thuật giỏi đó. Anh ấy khá nổi tiếng trong hội những người nói về người ngoài hành tinh như tớ!”
“Anh ta thực sự chẳng đáng tin cậy chút nào…” Mikado sợ hãi và lùi một bước khỏi Kokage.
Không giống như nhà Nanjou, nhà Kawayara không dùng đến việc bắt cóc nhưng Kokage là người kỳ lạ nhất trong nhà nên Mikado thực sự không thể tin tưởng cô được.
“Dù sao thì nó cũng không phải là ký sinh hay gì nhỉ… Gần đây tớ chỉ đang căng thẳng quá mức thôi…”
“Căng thẳng… hở. Chúng ta dù sao cũng đang sống trong một thời điểm thật căng thẳng mà. Chính trị thì tham nhũng, dịch vụ mạng xã hội thì đang chiếm quyền kiểm soát, rồi thuế cũng đang tăng nữa.”
“Nghe này… cậu có thật sự là một học sinh trung học không đấy?”
Lời phàn nàn và càu nhàu của cô khác với những gì một cô gái ở độ tuổi đó nên lo lắng tới.
“Nếu trong trường hợp đó thì, cứ để cho tớ! Có mấy bài thuốc chữa căng thẳng tốt lắm. Khi cậu uống vào rồi cậu sẽ quên hết những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc sống luôn!”
“Cái thuốc đó chẳng phải là hơi nguy hiểm sao?! Nghe như thể nó gây ra mất trí nhớ ấy!”
“Không không không, không phải thế đâu. Dù sao cậu cũng sẽ quên luôn việc mình là con người mà!”
“Cái đó còn tệ hơn cả mất trí nhớ nữa!”
Ít nhất thì Mikado vẫn muốn nhớ rằng mình thuộc chủng tộc nào. Đáp lại điều đó, Kokage lẩm bẩm với một biểu cảm buồn bã.
“Tớ chắc chắn rằng là điều bất hạnh nhất của nhân loại là được sinh ra như những sinh vật sống bị ép buộc vào xã hội hiện đại…”
“Nhưng tôi không cần mấy cái triết lý nhàm chán như thế.”
“Nhưng tớ chắc là những sinh vật gặp rắc rối nhiều nhất là cư dân của mặt trăng Ganymede… Cơ thể họ sẽ vỡ vụn ngay khi họ thể hiện sự chân thành với con người, nên họ không thể tỏ ra tốt bụng được… Đó là lý do tại sao chiến tranh vẫn chưa chấm dứt… Thật là một chủng tộc tội nghiệp…”
“Tôi cũng không cần thông tin về một cái mặt trăng xa xôi như vậy!”
Nhưng cậu chẳng thể nói rằng không hề xảy ra điều đó đó.
“Tớ đã mua rất nhiều loại thuốc đó, nên tớ trữ rất nhiều ở nhà. Tớ sẽ chạy về lấy ngay, đợi tớ nhé!” Kokage phóng đi mất.
“Đi thong thả nhé~”
Như một lẽ tự nhiên, cậu chẳng mong chờ điều đó chút nào. Mặt khác cậu còn chẳng muốn ở chung trong một căn phòng với thứ thuốc đó, nhưng cậu cũng không ngăn Kokage lại. Không bị giám sát bởi cô chỉ một phút thôi cũng đủ để cho cậu một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Mikado bước vào trong lớp học mà không bị một ánh mắt nào dõi theo. Kisa đã đến lớp trước và lại gần cậu với một một biểu cảm nghiêm khắc. Hai vai cô run lên giận dữ, rồi những lời ác khẩu bắn ra khỏi miệng cô.
“Kitamikado, cái thái độ ở trong lớp đó là gì vậy?! Nghe tôi tuyên bố mà quỳ xuống lạy sao, cậu kiêu ngạo gớm nhỉ?!”Làm ngay đi!”
Yêu cầu của cô vẫn điên rồi như mọi khi. Nhưng Mikado ngó lơ và đặt ngón trỏ lên môi mình.
“Suỵt. Ổn rồi, không cần phải cãi nhau nữa đâu. Kokage vừa về rồi.”
“Ể… thật sao?”
Kisa thôi nhíu mày. Biểu cảm của cô giãn ra, sự căng thẳng biến mất khỏi đôi vai cô. Chưa có quá nhiều học sinh đã trở lại lớp, nên hai người họ không cần phải ngồi vào chỗ mà thay vào đó trao đổi với nhau vài từ ngữ khi họ nhìn nhau.
“Um… đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta trò chuyện với nhau như vậy nhỉ…?”
“A-ah, yeah… cô nói tôi mới biết…”
Mikado hạnh phúc muốn chết đi được, nhưng cậu không biết nên nói gì. Dù lúc trước họ chỉ diễn thôi nhưng quãng thời gian họ cãi nhau lâu hơn họ nghĩ, và cậu còn chẳng nhớ họ thường trò chuyện với nhau như thế nào. Theo chiếc đồng hồ trên tường, tiết học sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, và nhận ra điều đó khiến Mikado rơi vào hoảng loạn. Có lẽ cậu sẽ không có cơ hội làm điều này thêm lần nữa. Cậu muốn được trao đổi thông tin liên lạc với Kisa, nhưng nếu hỏi thì sẽ đặt cậu vào thế bất lợi trong trò chơi tình ái này. Hơn nữa, liên lạc với Kisa bên ngoài trường học sẽ có nguy cơ bị nghi ngờ hơn nữa.
Cuối cùng thì, sau khi lo lắng suốt một lúc, Mikado tấn công với số thông tin cậu nắm được.
“Hình như lý do mà người tinh khôn phát triển khả năng giao tiếp là do những câu chuyện phiếm trong bộ lạc, vốn là thứ kiểm soát xã hội.”
“Ồ-ồ… vậy sao…?” Kisa chớp chớp mắt ngạc nhiên.
Mình là thằng ngu hay gì vậy?! Tại sao mình lại nói về 200 nghìn năm trước đó chứ?! Phải mất thêm 200 nghìn năm nữa thì chúng ta mới trao đổi thông tin liên lạc được mà!
Cuộc trò chuyện đã bị chệch hướng through his slip up, và Mikado nguyền rủa bản thân. Giờ nghỉ chỉ còn năm phút nữa thôi. Làm sao mà cô ấy hiểu được 200 nghìn năm lịch sử nhân loại chỉ trong năm phút chứ?
“Mikado này, cậu cùng là bè lũ với đám người tinh khôn à?”
“Bè lũ người tinh khôn…? Là sao thế?”
“Cậu cũng không hiểu cái đó à? Cậu có thích tổ tiên của người tinh khôn, như người đứng thẳng hay thậm chí là người tối cổ không?”
“Tôi là người tinh khôn, nên tôi nghĩ mình thuộc bên đó…”
Mikado chẳng hiểu lúc này họ đang nói chuyện gì. Điều duy nhất cậu biết là chủ để nói chuyện của họ đã nhảy từ 200 nghìn năm tới 1.8 triệu năm trước.
Kisa khoanh tay lại, khịt khịt mũi.
“Còn tôi thì thuộc về bè phái người neanderthalensis. Hoặc là kiểu như vậy. Một cuộc đấu tranh để tồn tại và sau đó bị tiêu diệt bởi những người tinh khôn, điều đó chẳng thú vị sao?"
“Tôi không quan tâm mấy cái sở thích bạo dâm như thế đâu!”
Nhìn vào chiếc đồng hồ lúc này đã sắp điểm giờ vào lớp, Mikado chìm trong tuyệt vọng. Lẽ ra cậu nên bắt đầu từ thời điện thoại mới đúng, nhưng ở thời đại họ đang nói tới thì điện còn chưa được phát minh ra nữa.
Chết tiệt, nếu tụi mình đến được thời kỳ hiện đại thì hay quá…!
May mắn thay, ngay khi Mikado đang cầu nguyện điều đó, ánh nhìn của Kisa nhìn xung quanh và cô tiếp tục.
“Nói về sự ngu ngốc thì, cũng có điện thoại đó chứ. Kể từ khi Graham Bell phát minh ra chúng vào năm 1876, cách giao tiếp của nhân loại đã tiến hóa lên rất nhiều. Nhưng phần lớn thế giới lại dùng chúng cho những câu chuyện phiếm vô bổ để phí phạm thời gian nhỉ?”
“Cô ấy tóm gọn 1.8 triệu năm của lịch sử nhân loại hiệu quả như vậy sao…!?” Mikado ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào Kisa.
“Tóm gọn…? Cậu muốn tiếp tục nói về những người cổ đại không Mikado?”
“Không, hoàn toàn không! Tôi hoàn toàn ổn với việc này!”
Cậu điên cuồng ngăn Kisa lại trước khi họ quay ngược thời gian về thời cổ đại. Nếu họ đi thêm 150 nữa, họ có thể đã tới được lúc trao đổi thông tin liên lạc.
Kisa trông như thể không bình tĩnh nổi và chơi đùa với những ngón tay.
“V-và, cậu biết chứ? Từ cuộc gọi thoại thông thường, máy tính đã xuất hiện, và giờ là ta có smartphone. Tôi nghĩ đó là cuộc chuyển đổi mô hình lớn nhất.
Được rồi, 140 năm nữa đã trôi qua!
Kỹ năng tóm tắt của Kisa thật ấn tượng. Một lần nữa, Mikado đổ cô ấy hoàn toàn rồi.
“Nếu cô nói thế thì.. Đó là một phát minh mang tính sáng tạo. Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có smartphone nữa.”
“Đúng không? Nhân tiện thì chiếc smartphone của tôi là một phiên bản đặc biệt được phát triển bởi một công ty dưới trướng Gia tộc Nanjou, nó có thể giúp tôi liên lạc tới những vệ tinh quân sự…”
Kisa để chiếc smartphone lên trước miệng, nhìn vào mặt Mikado. Chóp tai cô có hơi ửng đỏ. Những gì cô vừa nói khá là đáng sợ, và việc một nữ sinh trung học sở hữu một chiếc điện thoại kết nối được với vệ tinh quân sự đã gây nghi ngờ đến sự an nguy quốc gia. Dù vậy, có điều khác còn đang nghi vấn hơn trong đầu Mikado.
Có phải Kisa… cũng đang muốn trao đổi thông tin liên lạc không?
Nghĩ như vậy, cậu có chút mong chờ, nhưng cậu đoán rất có thể cô không muốn trò chuyện riêng với Mikado dưới bất cứ hình thức nào, mà thay vào đó chỉ muốn lấy lợi thế trong trò chơi tình ái. Kể cả có thể đi chăng nữa, biết rằng họ có chung một mục tiêu, Mikado thu hết can đảm… trong khoảng một mili giây.
“C-cái smartphone của tôi có bộ vi xử lý mạnh bằng những chiếc máy tính xịn nhất ngoài kia. Nó vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng tôi phải sử dụng nó nhiều nhất có thể, nếu không chúng tôi sẽ không thể phân tích nó được.
“Ara, nhà cậu chỉ có thế thôi à? Điện thoại tôi dùng công nghệ nguyên mẫu từ máy tính lượng tử đấy, cậu biết không?”
Và lúc này đây, họ đang khoe khoang về điện thoại của mình. Thay vì tiến gần hơn đến trao đổi thông tin liên lạc, họ lại càng đi xa hơn..Ngay sau đó, tiếng chuông reo lên và giáo viên môn văn học cổ điển bước vào lớp.
“Ugh… hết giờ mất rồi!” Mikado nghiến răng.
“Thiệt tình, là do cậu cứ chần chừ đấy!” Kisa lườm Mikado rồi trở lại chỗ ngồi.