Chương 03 - Thỏa thuận (2)
Độ dài 5,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:08:29
Ngày tiếp theo.
Vài trăm mét cách dinh thự Kitamikado, Mikado và những người khác đã chuẩn bị xong. Một chiếc limousine đậu trên lề đường, Sigma quan sát tình hình với vẻ mặt nghiêm túc. Thêm lần nữa cô ấy mệt mỏi vì phải làm chân chó chạy nhiệm vụ cho chủ nhân.
Mikado gọi Kisa.
“Cô bảo là cô chuẩn bị thiết bị xâm nhập đấy, có mang theo không?”
“Tất nhiên!”
“Chúng được tạo tác đặc biệt bởi Gia tộc Nanjou đúng chứ… Họ có công nghệ đánh lừa thị giác hả?”
Vai Kokage giật giật.
“Cái gì, không có loại tầm thường như thế đâu.”
“Tuyệt vời hơn cơ à? Loại vũ khí khiến mọi người trong vòng năm kilômét bất tỉnh nhân sự?”
“Không, nó thiết thực hơn, có sức ảnh hưởng lớn hơn. Món đồ tốt nhất để giấu đi sự hiện diện của cô đó, Kawaraya-san!”
“C-cảm ơn cậu rất nhiều! Tất cả chỉ dành cho tớ thật sao! Tớ rất vinh dự khi được sử dụng kỹ thuật như vậy từ Gia tộc Nanjou đấy!”
Đôi mắt của Kokage lấp lánh mong đợi.
“Công cụ xâm nhập cho cô là... cái này!”
Món trang bị Kisa lấy ra từ chiếc limousine— bao tải nhựa, cứng. Một khóa kéo dày một chiều.
Kokage cất giọng ngưỡng mộ.
“W-Woa, hoàn toàn vừa vặn người tớ nha! Thêm chi nữa?”
“Một chiếc cặp thợ lặn... đặc biệt của nhà Nanjou!”
“... Cặp thợ lặn??” Mikado có linh cảm kỳ quặc, liền cẩn thận hỏi.
“Nó ngăn chặn toàn bộ sức chống cự nào, để đảm bảo vật trong sẽ chìm xuống đại dương đúng cách!"
“Đấy chỉ là vật bảo hộ thôi mà?!”
“Tớ chưa muốn chết~~!!!”
“Ngoài ra cặp thợ lặn này tuyệt vời ở chỗ siêu kín khí. Để cho người bên trong không thoát ra ngoài, mọi thứ đều bị ngăn cách hoàn toàn, ánh sáng, mùi hương hoặc thậm chí là cả không khí luôn. ”
“Ư-Ừm… nếu không khí cũng không thể lọt vào thì tớ không bị ngộp thở chứ?”
“Ổn thôi, tất cả phụ thuộc vào Mikado mà! Cậu ta nhanh chân thì cô được sống thôi!”
“Cách đó quá nguy hiểm, ít ra cậu cũng phải đục một lỗ thông hơi chứ!”
“Không thể cắt được vật liệu này, đừng có mà đánh giá thấp nguyên liệu chúng tôi sử dụng!” Kisa phản đối.
Mikado đau đớn nhận ra rằng lẽ ra cậu nên tự chuẩn bị công cụ cần thiết. Cùng lúc đó, Mizuki ló mặt từ bên trong chiếc xe limousine.
“Ê ê, vậy dùng cái thùng các tông đang đựng cặp thợ lặn thì sao ta?”
“Là nó đó!!” Mikado nhanh chóng đáp lại, và lấy cái thùng ra.
Nó vừa đủ để đặt một người vào trong đó, và có lỗ thông khí. Cậu để Kokage nằm bên trong rồi đóng hộp lại.
“Ổn áp, tôi đi đây.”
Mikado vừa nói vừa nhặt chiếc hộp, và đi về phía dinh thự.
Đây là lần đầu tiên cậu lo lắng khi về nhà, cảm giác như thách thức quỷ vương vậy. Nếu Kokage bị phát hiện trên đường về phòng thì đấy sẽ là một vụ om sòm lớn. Hai người sẽ bị thẩm tra gay gắt, và Kokage bị đè vỡ bởi áp lực khủng khiếp, rồi sau đó là rò rỉ thông tin. Gia tộc Kitamikado sẽ phát giác được mối quan hệ của anh ta với Kisa. Chính vì thế, cậu không được phép thất bại.
Khi đang chuẩn bị tinh thần thì Kisa tiến đến chỗ cậu.
“... Mikado, tôi cần cảnh báo cậu điều này.”
“Đang nghe đây.”
Lời khuyên từ những chuyên gia thao lược của nhà Nanjou luôn được đánh giá cao. Do đó, cậu cẩn thận lắng nghe khi Kisa nhìn với ánh mắt nghiêm túc.
"Đ-Đừng có làm chuyện kì quặc với K-Kawaraya-san… nhé?!”
“.... Hử?” Mikado đơ người trước lời khuyên không ngờ tới.
“Tôi đang bảo cậu không được làm chuyện biến thái khi hai người đang trong phòng ý! C, cho phép cô ta xâm nhập phòng cậu chỉ là điều kiện đàm phán thôi, không phải tình huống trai gái chung một phòng thông thường đâu! Đừng nhầm lẫn nhé, được không?!”
Khuôn mặt Kisa đỏ bừng.
Mizuki lấy tay bụm miệng, liếc liếc Kisa.
“Ầu, chị hai đang lo lắng đóa!”
“T t tất nhiên rồi! Cậu ta đang chơi trò chơi với chị mà, chơi với người khác thì trò chơi đổ bể mất. M-Mikado là con mồi của chị!”
Kisa bĩu môi, chụm hai ngón trỏ vào nhau nói lí nhí.
“Ugh…!”
Một mũi tên nhọn như đâm xuyên qua tim cậu. Cậu không chắc liệu có phải là ghen tị hay không, nhưng chắc chắn cô ấy đang lo cho Mikado mặc dù có hơi bối rối khi cổ xem cậu như một con mồi thay vì người đàn ông.
“... Không vấn đề, tôi hoàn toàn nhận thức rõ mục đích chính là gì!” Mikado cắt nghĩa.
Là thằng trai tân không đồng nghĩa với việc phát cuồng chỉ vì ở một mình với gái. Trên tất cả, cậu được dạy là cần giữ gìn sự trong trắn trong suốt quá trình trưởng thành với tư cách người kế vị Gia tộc Kitamikado. Ngoài ra, Kokage cũng vọng ra từ trong thùng các tông.
“Ở đây tớ ổn mà! Tớ cũng không hiểu nhiều về biến thái nhưng mà… chỉ không cởi đồ là được, đúng không?! Tin tớ đi!”
“Có lẽ tôi nên trói cô lại trong hộp nhỉ?”
“Đừng chèn ép cô ấy thêm lần nữa đi!”
Mikado cảm thấy một cơn giông như sắp càn quét đến nơi, vì vậy cậu nhanh chóng khởi hành sớm. Giữ hộp các tông hướng về nhà mình, bản thân chiếc hộp không nặng nhưng mang theo cô gái bên trong là cảm giác khá mới mẻ. Cậu dùng rất nhiều sức mạnh thể chất tập trung không để làm rơi.
Đến gần cổng nhà, các cảm biến liền kích hoạt, quét người. Mikado đưa mặt mình ra, và mống mắt.
[Chào mừng trở về, ngài Mikado]
Giọng nói điện tử phát ra, cánh cửa nặng nề từ từ mở. Mikado hơi lo sợ khi vừa đặt chân vào nhà. Đường đi được lót bằng sỏi, băng qua khu vườn trang trí đẹp mắt. Nhiều chỗ đặt các camera nhấp nháy khác nhau. Trên mặt đất, các cảm biến thiết lập dựa theo nhịp đập để kiểm tra xem người đó có phải là kẻ đột nhập hay không. Vì vậy nếu cậu làm rơi chiếc hộp, mọi thứ sẽ kết thúc.
Từ hệ thống liên lạc nội bộ, cậu nghe thấy giọng nói của Mizuki.
<Anh Mikadoo ~ Đi thẳng, và dừng lại ở chỗ đèn vườn>
“Bắt được rồi.”
Từ dữ liệu vệ tinh giám sát, Mizuki đưa ra cho cậu con đường an toàn nhất từ chiếc limousine. Khi Mikado giấu người mình bên cạnh ngọn đèn, có những âm thanh của người bảo vệ lướt qua cậu. Vì ai đó luôn có thể kiểm tra bên trong chiếc hộp, nên cậu phải tránh các hình thức tiếp xúc bằng mọi giá.
<Tiếp theo, chạy đến nhà kho trong thời gian dưới hai giây! Rẽ góc bên phải và bứt tốc>
“Làm được!”
Theo chỉ dẫn của Mizuki, cậu lao đi với tốc độ tối đa.
<Cảm giác như em đang chơi trò chơi ý! Vui quá ta>
“Bỏ mấy trò đùa ấy đi, anh là người thật hẳn hoi đây này.”
<Em biết em biết ~ Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ và giúp anh sống sót trở lại. Dù gì thì vẫn còn tận hai mạng cơ mà~>
“ANH CHỈ CÓ MỘT MẠNG THÔI~~!!!”
<Aaa, anh nhảy qua hồ bơi là được thêm năm ngàn điểm lận ó~>
“TA KHÔNG TÍNH ĐIỂM GÌ SẤT!!”
Rút cục dể một game thủ chuyên nghiệp chỉ dẫn là một ý tưởng tồi tệ. Hợp tác với chị em nhà Nanjou trên lĩnh vực kĩ thuật đương nhiên không phải lo lắng, nhưng tính cách thì có nhiều vấn đề.
Cuối cùng, Mikado cũng vào được dinh thự từ cửa sau, cậu thở dài căng thẳng. Cậu so sánh số người bảo vệ bên trong với bên ngoài vườn, và việc giải quyết ở đây dễ dàng hơn.
Cẩn thận với camera giám sát và tiếng bước chân xung quanh, Mikado bước xuống nhà riêng.
“U-Um…Mikado nè, ta sắp chưa?” Kokage lo lắng hỏi từ trong thùng.
“Suỵt. Im lặng!”
“N-nhưng tớ bị… say xe, nên… “
“Say xe…?”
“Ừm… đây là lần đầu tiên tớ lái một đứa con trai đó, nên cảm giác có hơi kì lạ.”
“Đừng có dùng từ hiểu lầm như vậy chứ!” Hai má Mikado chuyển đỏ.
“Kì lạ…? Ý cậu là sao?”
“Cách cậu nói lái tớ ý…. “
“....? Tớ đang lái cậu mà, không phải à?”
Kokage thắc mắc, cổ rõ ràng không hiểu Mikado muốn truyền đạt gì.
Không giống với cơ thể đầy đặn kia, Kokage là người có tâm hồn rất trong sáng. Bởi cô ấy tập trung thu thập thông tin cả ngày mà không quan tâm đến thứ khác trong đầu.
“D-dù sao tớ đang đi vội đây, cậu ráng đợi thêm chút nữa.”
Để bên trong chiếc hộp đỡ xáo trộn, Mikado tăng tốc lên. Nắm bắt được tiếng chân xung quanh, cậu chuẩn bị về đến phòng mình.
“Ồ, cậu chủ? Trông cậu vội vàng lắn nhỉ.”
Quản gia Nishida xuất hiện trước mặt cậu. Là một người đã tầm xế chiều - 75 tuổi, có mái tóc bạc. Ông mặc chiếc áo vest màu thuốc, không một nếp nhăn, đeo tròng kình một bên mắt, và cái nhìn sắc bén của ông quét sạch mọi vết dơ bẩn nào. Ông ấy đã vào nhà Kitamikado kể từ khi cha Mikado được sinh ra, quản gia ấy hơn cả một người ông chung huyết thống vậy.
“À à, ông Nishida. Cháu có việc gấp cần làm mà.”
“Cậu muốn đề cập đến vấn đề gì? Và sao cậu lại vác cái thùng to tướng này kia chứ?”
Chiếc kính một bên nhìn qua chiếc hộp. Cậu vô cùng lo âu, gắng ra lời giải thích.
“Mấy loài hoa dại trong đó ý mà. Cháu tiến hành nghiên cứu để nâng cao kỹ năng sinh tồn của mình."
“Mong điều tốt lành sẽ đến với cậu chủ. Tôi ngạc nhiên rằng ngay cả khi trái đát diệt vong, mọi thứ sẽ được giải quyết nếu Gia tộc Kitamikado còn tồn tại sau cùng.”
“Không không, cháu không làm được mấy việc như thế đâu…”
“Đương nhiên cậu có thể rồi. Thế giới này chỉ cần Gia tộc Kitamikado, và bộ gen của cậu, những thế hệ mới sẽ được sản sinh.”
“Một nơi toàn người giống cháu thì như địa ngục quá ấy chứ!”
“Không, là thiên đương!”
“Thật vậy à…”
Ông ấy một người có trái tim nhân hậu, nhưng trong những năm làm việc ở đây, ông đã coi họ như những vị thần. Mikado sẽ không thể là một đấng cứu thế của thế giới này, trừ khi Kisa thuộc về bên cậu, vai trò như một Eva của cậu.
“Giờ thì cậu đưa tôi chiếc thùng đó cho tôi đi. Để tôi bê hộ cậu.”
“Kh, không, cháu tự xách được mà…” Mikado lùi lại một bước.
Kokage đã giữ im lặng bên trong chiếc hộp, nhưng cổ không thể giấu được những tiếng thở yếu ớt. Hơn nữa, hơi ấm từ cơ thể còn có thể cảm nhận qua lớp bìa mỏng. Vì vậy, cậu không thể cho ai khác động vào.
“Mang đồ hàng không phải việc của cậu chủ. Hãy để đó cho những người phục vụ cậu.”
Một áp lực lớn toát ra từ quản gia Nishida.
Sự tử tế của ông ấy vào lúc này khá phiền phức, và Mikado không thể chấp nhận nó.
“Cháu để nhiều đồ vào đây nên là khá nặng đó. Cháu sợ xương eo của ông bị ảnh hưởng.”
“Tôi không bận tâm đâu. Vì lợi ích của cậu chủ, tôi không ngại bẻ thắt lưng, lồng ngực, hay cả cổ của mình.”
“Ít nhất thì ông phải bảo vệ cổ chứ, bằng không là chết đó!”
“Nào nào, cậu không cần phải giữ đâu!”
Nishida không cho Mikado cơ hội phản bác, và lấy lại hộp các tông. “Rắc rắc…. ”
Một Iếng gãy to tướng vang lên từ thắt lưng khi ông ngã ra sàn. Chiếc hộp thì rơi xuống đất, một tiếng “Kya… “ như bị nghẹt? của Kokage thốt lên.
“Nishida?! Ông ổn không?!” Mikado hoảng hốt.
“Tôi biết mình có thể làm hơn thế, nhưng có vẻ tuổi tác sắp bắt kịp rồi… Làm ơn, cậu chủ hãy để ông già này phía sau, và tiến đến một thế hệ mới… “
Người quản gia treo cổ, trút hơi thở ‘cuối cùng’.
Và sau màn biểu diễn nhào lộn, ông ta kết thúc bằng tư thế cây cầu. Chiếc kính một tròng không hề xê dịch, còn mái tóc bạc vẫn còn nguyên nếp. (trans:có vấn đề về não bộ… )
“Ư-Ừm… cháu gọi xe cấp cứu nhé?”
“Không cần đâu. Để tôi nghỉ ở đây là được, vì thế đừng bận tâm.”
“Tư thế này giúp người ta thư giãn hơn nhiều… “
Mặc dù đã ở với quản gia lâu năm nhưng Mikado vẫn bối rối trước diễn biến như vậy.
“Mà bỏ chuyện ấy qua một bên đi cậu chủ, hình như tôi nghe thấy có tiếng hét lên từ trong hộp thì phải?”
“C, chỉ là trí tưởng tượng của ông thôi. Cũng có thể có con ếch lẫn vào hoa mà nhỉ…”
"Con ếch…? Nghe giống như giọng phụ nữ hơn?”
“Con ếch cái sau sinh hai tuần thôi!”
Mikado vác chiếc hộp lên, bắt đầu chạy về phòng.
Kiểm tra an toàn xong, cậu liền vào trong, đóng cửa khóa phòng lại, đặt chiếc hộp xuống và lau mồ hôi trên trán.
“Okê… tới nơi rồi, không còn vấn đề gì đâu.”
Cậu hoàn toàn hết hơi, mang chiếc hộp thì không có vấn đề về thể chất, nhưng tình thần thì căng thẳng ghê gớm.
—Vậy ra đưa một cô gái vào phòng phức tạp như thế này đây!
Mikado đã gửi những lời ngưỡng mộ tới tất cả đứa con trai dũng cảm và can đảm trên thế giới. Không thể vượt qua các chướng ngại như đội bảo vệ, tổ giám sát và thậm chí là con mắt của cấp dưới với bất kỳ quyết tâm nửa vời nào.
“C cíu tớớớ~~!!!”
Một giọng kêu cứi đáng thương phát ra từ bên trong hộp.
"Xin lỗi!" Mikado nhanh chóng mở chiếc hộp ra, mở to mắt trước cảnh tượng đâp vào nhãn cầu.
Kokage, người đã ngồi vào hộp trong tư thế ngồi, bây giờ đang nằm nghiêng. Vì vừa nãy bị rớt xuống đất nên quần áo của cổ nhăn nhó loạn xị, mái tóc rối mù hết cả. Về cơ bản, cổ lúc này khá nhiều vết thương. Nhưng nhìn cảnh tượng của cô ấy trông quá gợi tình khiến Mikado không thể làm ngơ được. Chiếc áo cánh bị bung ra, để lộ phần hông mảnh mai.
“Ưưư… thật tuyệt khi cậu giúp tớ nhưng… tớ không thể đến đây đúng cách được sao…”
“A-à, được!”
Mikado đứng đơ ra một lúc, rồi nhanh chóng bắt lấy tay Kokage.
“Hya?! Thô bạo quá, tớ đau!!”
“Tớ nên làm gì đây? Tay chân cậu kẹt hết trơn rồi.”
“Nhẹ… nhẹ nhàng thôi, xin cậu… “
Tay chân cô ấy mướt mồ hôi làm cho việc bám lấy cổ trở nên khó khăn đối với Mikado. Hơn nữa, ngực và mông cũng là những thành phần nhạy cảm và nguy hiểm. Cậu cẩn thận đưa cô ấy ra khỏi thùng, đảm bảo không chạm vào những chỗ mờ ám.
“Haa… Có lúc tớ nghĩ rằng mình chết thật rồi…”
Kokage gục xuống sàn, không còn chút sức lực nào.
Bộ ngực của cổ trở nên đáng chú ý qua khối lượng lớn và chiếc áo hở hang, làn da đẹp mịn trên mông để lộ công khai. Ngay cả trên đùi, lớp vải trắng bên dưới váy của cô ấy, là cái gì vậy? Mikado chắc chắn nó không phải quần nhỏ, nhưng lúc này cậu không biết nhìn vào đâu cho phải.
“... Bây giờ thì cậu sửa sang lại quần áo được không? Tớ sẽ mang tra đến để cậu có thời gian nhìn lại.”
“Không, tớ bắt tay vào điều tra ngay bây giờ!” Kokage bật dậy.
“Cậu nhiều năng lượng quá đó!”
“Cuối cùng tớ cũng ở trong hang sư tử rồi! Điều thần bí mà tổ đội sẽ phát hiện ra là gì! Bí ẩn ngàn năm! Nên tớ không có thời gian nghỉ ngơi đâu!”
“Đừng có coi nhà người ta như rừng rậm Amazon thế chứ! Tớ là người duy nhất sống ở đây này!”
“Cậu không biết không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại!”
“Định dọa tớ hả?”
Kokage mặc cho Mikado phàn nàn, bước quanh căn phòng cậu với vẻ mặt cực kì bác học. Từ ngăn kéo này sang ngăn khác, cô liên tục mở tung mọi thứ. Cô lao qua các ngăn sách, chúi đầu vào tủ quần áo, ngó nghiêng cả dưới gầm giường. Đây là vi phạm quyền riêng tư rõ ràng, nhưng vì điều kiện trao đổi mà Mikado không thể ngăn lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là hết sức kìm sự xấu hổ khi bạn cùng lớp nhìn thấy mọi thứ của mình.
“Ê ê Mikado, Mikado, đứa trẻ này là ai”
Kokage cho cậu xem một tấm ảnh lấy từ tập album.
Trong ảnh là một cậu bé ba tuổi, xung quanh là mèo. Chúng cứ đeo bám lấy người, nhưng trông cậu bé dường như sắp khóc. Mikado nghiến răng trước sự thật rằng Kokage đã tìm thấy ký ức đầu đời tồi tệ nhất của mình.
“... Là… tớ… ”
“Hảảả? Đây là Mikado á. Trông nhát chưa, cậu còn thua cả lũ mèo này!”
“Ai biết… Ngày trước tớ còn tưởng rằng mèo thuộc giống sư tử mà!”
“Ha ha, sư tử mới thuộc giống mèo nha!! Hiểu rồi, hóa ra Mikado có khoảng thời gian như thế ha… thú dị đấy~~ “
“Cậu muốn bảo gì hả… “ Mặt Mikado nóng như lửa đốt.
“Chả có gì ~~ Tớ chỉ nghĩ Mikado vụng về ngốc nghếch cũng khá đáng yêu ấy mà ~”
“Ugh…”
Sự thất bại của cuộc đời. Bị gọi là vụng về từ ‘vụng về’ được nhân cách hóa, khoác trên mình bộ da người gọi là Kokage… Lời báng bổ thẳng mặt.
“Tớ có thể scan nó mang về không?”
“Không rò rỉ ra ngoài là được.”
“Tớ biết tớ biết.”
Kokage cho tấm ảnh vào thiết bị thu thập cô ấy mang theo. Mặc dù tình huống không cho phép, nhưng cậu cảm thấy việc này sẽ gây ra hậu quả khôn lường trong tương lai. Có nghĩa là cậu đã bị nắm bắt điểm yếu bởi Kokage.
—Không, Kokage không sử dụng nó cho mục đích xấu đâu, cô ấy khác Kisa. Sẽ ổn thôi.
Mikado làm chủ cảm xúc, tiếp tục quan sát Kokage cướp chợ. Cô quỳ xuống đất, phần thân trên thì chui trong ngăn kéo. Cổ mải mê đến mức không nhận ra mông của mình đang phô ra đến mức nào. Vài lần Mikado tưởng chừng nhìn thấy cả bên trong váy.
Kokage cất giọng.
“Tớ tìm thấy thứ tuyệt lắm nè! Một bản thảo cũ!”
“Bản thảo cũ…?”
Mikado trở nên cảnh giác, cậu lật lên, hóa ra cuốn sổ ghi chép nào đó. Bìa ngoài khá cũ, chứng tỏ đã bị bỏ quên khá lâu. Trên đó là nét chữ tay ngay ngắn có tiêu đề ‘Trái tim tỏa sáng của tôi’. Thấy vậy, linh hồn cậu gào thét trong đau đớn, những kí ức ngày xưa ùa về.
“KHÔNG ĐƯỢC XEM~~!!!” Cậu hét lên, toan vồ lấy nhưng không kịp.
Với sự nhanh nhẹn khó tin, Kokage đã né được tay Mikado. Cô lập tức nhảy khỏi sàn, thoát lui lên tận kệ trên cùng của giá sách. Hoàn toàn như mèo, không… ninja.
Trong suốt thời chiến samurai, Gia tộc Kawaraya làm việc cho các lãnh chúa phong kiến hoặc shogun, hoạt động như một gián điệp. Những kỹ năng họ tích lũy từ đó chắc hẳn đã được truyền lại qua nhiềi đời sau.
Kokage tàn nhẫn mở cuốn sổ, đọc to với giọng hân hoan.
-
[Ánh sáng]
Chiếu sáng đi nào! Tỏa sáng đi nào! Rực rỡ hơn nào!
Chính nghĩa trong dòng máu Kitamikado ơi! Hòa bình sẽ bao phủ khắp thế giới!
Vạn vật quanh ta, toàn là ánh sáng!
Đánh bay cái ác, trôi vào hư vô
Một khi lời hứa của ta được đưa ra, thanh gươm công lí sẽ hạ thế
Ta là, vâng, người thừa kế ánh sáng!
Quẩy lên, quẩy lên!
Và rồi, gió cuốn ta đi… Fine
-
“Ugh…Gaaaah…!” Mikado cố gắng kìm nén cơn đau chua chát trong ngực.
Nỗi xấu hổ khiến cậu muốn nhảy lầu ngay lập tức. Còn Kokage nhìn vào cuốn sổ với khuôn mặt tái đi.
“Hế… gì vậy mợ… lời bài hát hở?”
“GAhhhhhhh… “
“Đừng tạo âm thanh như thể con zombie vậy chứ! Cái gì đang xảy ra với bài hát đáng xấu hổ này? Đọc đến đây đã khiến tớ chết vì thẹn rồi má!”
Kokage mở cuốn sổ, đưa từng trang trước mặt Mikado. Điều này khiến cậu giảm bớt nỗi đau mà cậu vô thức tạo ra hồi còn trẻ.
“Tớ đã viết… một bài thơ… trong khoảng thời gian ấy… ”
Mikado buộc phải nói ra, lấy hết sức nhẫn nhục sự tra tấn này.
“Hả ?! Một bài thơ? Nghe giống mật mã hơn ấy! Mà cái từ ‘Fine’ cuối thơ ý nghĩa gì đó?”
“Ý của nó là… kết thúc…”
“Vậy kí hiệu âm nhạc ở cuối để làm chi?”
“Bởi tớ cho rằng nó ngầu đời...!”
Kokage gãi má một cách khó xử.
“Ừm thì, chỉ là ấn tượng của tớ thôi, nhưng cái câu gần kết ý ‘Ta là, vâng, người thừa kế ánh sáng!’ nghe có hơi… hơi… …”
“Không làm ơn, dừng lại! Tớ đã viết nó hồi tiểu học, vì vậy tớ không thể quay ngược thời gian thay đổi được, cậu hiểu không?
Mikado cố gắng hết sức lấy lại cuốn sổ nhưng Kokage nhanh chóng nhảy qua một bên.
“Tớ muốn đọc thêm! Những bài thơ tuyệt vời thật, cũng hài nữa chứ! Có lẽ tớ đã biết gây scandal lịch sử của cho nhà Kitamikado nhỉ?”
“Đấy là lí do tại sao không ai được phép vào phòng trừ tớ đấy!!”
Biện pháp an ninh đóng một vai trò quan trọng của căn phòng này. Song, lí do lớn nhất cho tính nghiêm ngặt là đảm bảo chắc chắn không ai nắm thóp điểm yếu của người đứng đầu Gia tộc hay người kế vị. Chính vì thế trong phòng cá nhân, người kế vị mới được thể hiện bản sắc thật riêng mình.
“Ummm? Xem nào ~~ [ Mikado, đây là sự thật. Cái tên này được thần tạo hóa ban tặng cho tôi]... Woah… “
“Không đọc nữa!!”
Mikado lao vào Kokage, người trước đó đã lẻn lên đầu giường.
“Kyaa?! Mikado, cậu nghiêm túc quá đó!!”
Kokage bị hụt chân, ngã sang một bên và đập đầu vào thành giường một cách tuyệt đẹp. Một âm thanh lớn và đáng quan ngại vang lên, sau đó cô ngừng di chuyển. Cuối cùng, cổ nằm trong tư thế ngửa, ôm cuốn sổ trên đôi ngực đầy đặn kia.
“N-Này? Kawaraya! Kawaraya?!”
Mikado nhanh chóng lao đến bên cạnh, cố gắng lay người đợi phản ứng lại, nhưng không có gì cả. Mikado lo lắng sờ sau đầu cô, không có máu chảy. Rồi, một giọng nói ngọt ngào lẩm bẩm sau đó.
“Mmm…Fuhehe… lấy được thông tin về Mikado rồi..”
“Cậu buồn ngủ hả?”
Mikado cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu đợi mãi, hay đánh thức cô, nhưng mắt vẫn nhắm tịt.
“Kawaraya. Cậu không được ngủ trong phòng con trai.” Cậu lắc vai cô.
“Tớ sẽ… không giao nó cho cậu… đâu.”
Kokage vào trạng thái ngủ, bám lấy Mikado.
“Cậu dậy rồi! Chuyện này tệ lắm đấy!”
“E he he, ấm quá… “
Kokage vòng tay ôm Mikado, kéo cậu lên giường.
Cậu cố tìm cách thoát ra, nhưng do cái sự mềm mại bao quanh lấy, cậu không còn sức đấu tranh nữa. Thiên đường giữa chốn địa ngục cũng là lựa chọn không tồi chút nào.
“Mình nên làm gi đây… “
Mikado bối rối khó xử, mùi hương nhẹ nhàng của cô gái bên cạnh tấn công các tế bào não cậu.
……………
Hơn 7 giờ tối.
Kokage nhẹ nhàng mở mắt sau giấc ngủ yên bình. Cô cẩn thận nâng cơ thể ngồi dậy, quan sát xung quanh với tâm trạng mơ hồ.
“Ơ... đây là đâu? Tôi là ai?”
“Tỉnh rồi à? Cậu đến đây khám phá phòng tớ nhưng lại ngủ giữa chừng.”
Mikado ngồi trên chiếc ghế gần đó.
Kokage lầm bầm.
“Hình như tớ đã đọc được truyện gì đó hay lắm nhưng lại ngủ quên mất...”
“Tưởng tượng cả đấy.”
“Nhưng, tớ nhớ là tớ muốn đọc thêm nhiều hơn cơ. Không liên quan đến quá khứ của cậu đâu, Mikado?”
“Tưởng tượng cả đấy.”
Mikado tiếp tục nhấn mạnh sự thật sai lầm ấy.
Cậu cần phải che đậy sự tồn tại những bài thơ vừa rồi bằng mọi giá, không thì cuộc sống tươi đẹp của cậu sẽ kết thúc.
“Hiểu ra rồi, có vẻ tớ bị nhầm lẫn giữa giấc mơ và đời thật!” Kokage chấp nhận với một nụ cười.
—Cô ấy ngốc thật.
Mikado gửi lời cảm ơn đến cha mẹ của Kokage. Nếu cổ chỉ tồn tại một ít gen của nhà Nanjou thì chắc chắn không thể rơi vào trò lừa này. Bí mật chỉ mình cậu biết mà thôi.
“Cậu thiếp đi tại nhà người khác có ổn không đấy? Cậu bị mệt à?”
Mikado lo lắng hỏi.
Kokage làm vẻ mặt không mấy dễ chịu.
“Ừm thì... tớ chỉ hơi mệt mỏi thôi! Chạy đôn chạy đáo thu thập dữ liệu về cậu và Kisa nên tớ gần như không ngủ trong một tuần.”
“Nghiêm túc hả?! Cố gắng giữ tỉnh táo hại sức khỏe lắm đấy!”
“Tớ hoàn toàn ổn! Tớ không bị thiếp đi dễ dànggggggg.........”
“Không ổn chút nào cả!”
Kokage ngã tự do xuống giường, nhưng may có Mikado đỡ lại. Trong vòng tay cậu, đôi mắt Kokage mở to.
“A a, t-tớ xin lỗi!”
“Tốt rồi!”
Kokage sốc lại cơ thể, mặt cô nóng bừng. Sau đó là bầu không khí lúng túng, ngượng ngịu bao trùm khắp căn phòng. Dù là người khá ngốc nghếch nhưng Kokage chỉ là cô gái bình thường, mặc chiếc áo cánh và váy ngắn không phù hợp trong căn phòng của nam. Thực sự không có ý gì nhưng cậu ngày càng ý thức về cô ấy.
“Trông cậu sợ đến thế sao? Cha tớ yêu cầu cậu nhưng đâu nhất thiết phải hủy hoại sức khỏe đi điều tra vậy?”
“Tớ phải... làm việc chăm chỉ. Tớ muốn trở thành người xứng đáng kế vị Gia tộc Kawaraya nhanh nhất có thể.”
Hai tay Kokage đặt trên đầu gối nắm chặt lại.
“Tớ nghĩ cậu đã làm khá tốt ấy chứ.”
Cô đã mang quá nhiều phiền phức đến cho cậu. Những lỗ hổng, những lối bí mật, thậm chí lẻn vào sau chiếc xe Mikado đi học, hay đánh cược mạng sống để thăm dò Mikado trên tàu tuần dương, cô ấy làm mọi thứ có thể. Niềm khao khát mãnh liệt này giúp cô tìm hiểu về Mikado thành thạo hơn bất kì tình báo nào khác.
“Vẫn chưa đủ, làm việc chăm chỉ không có nghĩa là đạt được kết quả tốt. Tớ vẫn chưa thu được bất kỳ thông tin nóng hổi nào, và còn rất nhiều thứ tớ chưa hiểu về Gia tộc Kitamikado nữa! Cha mẹ tớ là người len lỏi vào bộ phận sâu nhất của công ty để thu thập thông tin, tớ mà không thể giống như như vậy thì thẹn lắm. Nếu tớ làm được điều gì to tát như giám đốc nhân viên tình báo, có lẽ tớ sẽ tiếp cận gần đến họ một chút… “
Cổ thở dài sau lời giãi bày đó.
“Hiếm khi nào cậu trò chuyện nghiêm túc như thế này nhỉ, Kawaraya”
“... Là sao, tớ luôn nghiêm túc mà!”
“Tớ cũng thắc mắc về việc ấy… ”
Song, Mikado nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác. Không chỉ hành động theo những ham muốn lố bịch của riêng mình, cô gái cuồng vũ trụ này cho thấy bản thân thực sự lo lắng về tương lai.
Kokage tiếp tục, ánh mắt hướng về chốn xa xăm.
“Tớ luôn có một ước mơ, một ước mơ trở thành người tìm ra chân tướng mọi bí ẩn trên thế giới. Tớ muốn khám phá tất cả những gì có thể, về cậu, về Kisa, thậm chí cả âm mưu của NASA nữa.”
Chà chà, niềm ao ước của cô ấy thật cao, thật sự rất cao, và quan trọng hơn, nó vô lí. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một người theo đuổi sự thật. Nhìn thấy cách cô ấy trung thực kể về hoàn cảnh bản thân, Mikado nghĩ mình cũng nên loại bỏ định kiến về Kokage.
"Tớ cũng có một ước mơ.”
"Cai trị thế giới?!”
“Không!”
“Vậy thì thống trị vũ trụ? Woa, ảo thật đấy!”
“Không phải thống trị gì hết. Ước mơ ấy dịu dàng hơn, bình thường giống như người dân, nhưng rất quan trọng. Để thực hiện hóa nó, tớ cần… Kisa hơn bao giờ hết.”
“Cậu cần Kisa… “ Đồng tử Kokage mở to.
Thẳng thắn hơn thì, Kisa không phải cột mốc trên giai đoạn giấc mơ của cậu. Toàn bộ mơ ước, mục tiêu cao nhất, mà đích đến cuối cùng chính là Kisa. Nhưng cậu quá xấu hổ để tiết lộ điều đó. Ngay cả khi trong căn phòng có hai người, một người cũng là quá nhiều để có thể giãi bày tình yêu theo cách như vậy.
“Để có được Kisa, tớ bắt buộc phải thắng trò chơi tình yêu, không còn cách khác."
“Mặc dù cậu xuất thân từ Gia tộc đối lập sao… “
“Đó là lý do tại sao… hãy hợp tác với chúng tớ. Vì ước mơ này, và tất nhiên, tớ cũng đáp ứng nguyện vọng của cậu.”
Mikado đưa tay về phía Kokage.
“Ừm, thậm chí cậu cũng cho tớ xem phòng mà. Từ giờ trở đi, chúng ta là đồng minh. ”
Kokage bắt tay thỏa thuận.
Đây không phải lần đầu tiên Gia tộc Kitamikado và Kawaraya hợp tác với nhau như những đồng minh như thế này. Tuy tổ tiên của Mikado luôn đề cao cảnh giác những gia tộc khác, nhưng họ luôn là trợ thủ thông tin đắc lực. Nhưng, bây giờ mới là lần đầu tiên họ thiết lập một mối hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Như vậy, khoảng thời gian cùng với cuộc chiến cuối cùng này, cả Gia tộc Kawaraya, thậm chí Shizukawa cũng bị cuốn vào. Có gì đó… chắc chắn đang thay đổi. Rất có thể, từ thời đại này, hay thậm chí là Nhật Bản.
"Mikado này... cậu yêu Kisa đúng không?”
“Hở? Cậu dựa vào đâu?!” Toàn thân Mikado sôi sục.
“Ý tớ là, sao cậu lại khao khát có được Kisa… Có nghĩa là cậu yêu cô ấy, phải chứ?”
Kokage nhìn sâu vào mắt Mikado.
Lúc này cậu nhìn thấy niềm khao khát mãnh liệt theo đuổi chân lí. Cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay Kokage, Mikado Mikado càng rối loạn. Cậu cố rụt lại nhưng bị cả hai tay Kokage nắm chặt kéo về phía ngực.
“Không.. thế nào nhỉ… cậu biết mà… “ Cậu vận nội công, tìm lời giải thích.
Cơ thể cậu hoạt động không bình thường, trong đầu rối bời. Cho đến khi bị dồn vào góc Kokage mới chịu buông.
“Đừng bận tâm… Cậu không cần phải ép buộc đâu.”
"T-thật không?" Mikado thở phào nhẹ nhõm.
“Ừm… tớ nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.” Nhìn Kokage có vẻ buồn bã.
Im lặng sau câu chuyện đó, Kokage ngừng quậy tung phòng Mikado rồi nhanh chóng về nhà.
--Hết chương--