Chương 02 - Khi cô gái dùng mưu (1)
Độ dài 5,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:54
Rinka nhẹ nhàng gõ cửa phòng học trống.
“… Shizukawa đây. Tôi vào trong được không?"
"Ừ ừ! Cậu vào đi! ”
Một chất giọng to hối hả đáp lại, mời Rinka tham gia cuộc thảo luận bí mật. Sau khi kiểm xung quanh xem có người không, Rinka cẩn thận bước vào phòng. Bên trong là Kokage đang đợi sẵn. Bước đến phía Rinka từ chỗ cửa sổ, cổ nở một nụ cười vô tư như thường lệ.
Rinka đóng cửa, và khóa lại cho chắc chắn.
“Cậu muốn thảo luận với tớ về việc gì?”
“Chuyện là… tớ muốn hỗ trợ cậu!” Kokage đi thẳng vào chủ đề chính.
"Hỗ trợ…?"
“Chuẩn! Đơn giản là tớ sẽ biến thành cuộn băng dính ý! Với siêu hiệu ứng ‘150% kết dính’! Ngay cả một cơn bão cũng không có cơ hội chống lại đâu!”
“… Không hiểu….” Rinka cạn lời.
Hãy cảnh giác với Gia tộc Kawaraya— là câu nói luôn được nhắc đi nhắc lại xung quanh Rinka, nhưng tới bây giờ cô mới hiểu được điều ấy.
Kokage ấn ngón trỏ lên má, nói tiếp.
“Về cơ bản~~~ Hmm, tớ sẽ hỗ trợ cậu với Mikado trở thành một cặp ướt át!”
“Hếếế~... Với ngài Mikado….?”
Khi nhắc đến tên người yêu, trái tim Rinka trở nên loạn nhịp.
“Tớ nhận được chỉ thị từ gia chủ Gia tộc Kitamikado mà! Chà chà, hãy tìm cách làm cho hai vị hôn thê gần gũi nhau hơn!”
“Gia chủ nói vậy sao….?” Rinka mở to mắt.
“Thôi nào! Đừng có đa nghi như vậy! Tớ đã ghi âm lại rồi, cậu nghe đi!”
Kokage ấn vào nút play trên màn hình điện thoại. Sau đó là một giọng đàn ông vang khắp rộng khắp phòng.
“Thêm nữa, ta muốn cô ủng hộ cho mối quan hệ của Mikado.”
“Vậy ngài bảo cháu làm thần cupid cho hại người họ ạ? Cháu hiểu rồi!”
“Không hẳn. Ta muốn cô chắc chắn Mikado và tiểu thư nhà Shizukawa, quý cô Rinka, có thể thân với nhau.”
Đây đúng là cuộc trò chuyện giữa cha Mikado và Kokage.
“Cậu ghi âm lại mà không bị sao hả…?” Rinka lo lắng hỏi, làm cho Kokage khó hiểu.
“Fueh? Tại sao? Tớ luôn ghi lại mọi thứ mà. Nó sẽ là tài liệu có ích cho tương lai.”
“Là Gia chủ nhà Kitamikado, cậu hiểu không? Có người đã cố bán đoạn băng bí mật vào 5 năm trước, và sau đó đột nhiên mất tích khỏi Trái đất đấy. Cậu không biết sao?”
“Hơ….? Vậy tớ sẽ bị thủ tiêu…?” Kokage lo lắng ra mặt.
“Ý tớ là… chắc ổn thôi… chắc vậy?”
Gia tộc Kitamikado, những người được ca ngợi vì nói không với hành động mờ ám, sẽ không giết cô ấy, nhưng có những thứ còn tồi tệ hơn việc bị giết.
“T, tớ.. nên làm gì đây? Đừng giết tôiiiii màààà!” Kokage ôm chầm Rinka với đôi mắt đẫm lệ.
“Ngay cả khi cậu nói vậy….”
“Cậu là vợ tương lai của Mikado đúng không? Tớ sẽ làm tất cả, làm ơnnnn, cậu nói đỡ cho tớ một ít thôiiii~!”
“Tớ không thể ngang nhiên can thiệp được.”
Không còn gì để mất, Kokage liền phủ phục trước mặt Rinka. Đây là lần đầu tiên có người làm vậy với cô, mà con là bạn cùng lớp nên việc này càng trở nên khó xử. Kokage nắm lấy áo đồng phục Rinka lau nước mắt, và đặt tay đặt lên ngực mình.
“D, dù sao thì, nếu cậu tin tưởng giao cho tớ, tớ ngay lập tức khiến hai người trở thành cặp đôi siêu cấp tình tứ luôn! Ngày mai hai cậu sẽ là đôi chim uyên ương, hôn nhau mọi lúc mọi nơi!”
“N, nhanh quá…?” Rinka cảm nhận hai má đang nóng lên.
“Ba ngày sau sẽ có con!”
“Có quá nhanh không đấyyyy?? Chúng ta đang nói về chủng nào vậy…..”
“Sáu ngày nữa, và.... bùmmmmm! Cháu!”
“Này này, đẩy thời gian nhanh quá?”
Rinka lo lắng Kokage bị sai kiến thức sinh sản một cách trầm trọng. Trong khi đó Kokage vẫn đẩy người mình áp sát Rinka, và tiếp tục.
“Như thế nào hả Rinka? Tớ khá giỏi về khoản đó nha? Chỉ cần cậu sử dụng tớ theo ý muốn~”
Bạn cùng lớp cô đang cố gắng bán thân. Chuyện này khiến Rinka càng lo ngại hơn. Rinka mong muốn Kokage sẽ trân trọng thân thể của mình, vì cổ vẫn đang trong quá trình phát triển.
Nhưng tạm gác nó sang một bên.
“Có vẻ là một đề nghị tuyệt vời… nhưng tớ xin phép được từ chối.”
Rinka cúi đầu xin lỗi.
“Hảảả~, tại sao?”
“Cuộc tình này với ngài Mikado tớ sẽ tự giải quyết. Nếu không vun đắp tình yêu này bằng sức lực bản thân, tớ sẽ không thể xứng với danh xưng Shizukawa được. Đương là nữ sinh tốt nghiệp Học viện Shirase, sử dụng thủ đoạn như vậy là một thất bại rõ ràng.”
"Thật không…? Tớ lại nghĩ dùng mưu mẹo làm cho kế hoạch thú vị hơn.”
“Ngoài ra, nếu muốn làm việc gì đó như vậy, tớ chỉ cần báo cáo về mối quan hệ giữa Mikado và Kisa cho Gia chủ là được.”
“Hể…?”
“K-không có gì!”
Cô ấy suýt bất cẩn thốt ra bí mật hết sức hệ trọng. Cổ vẫn đang giữ kín về mối quan hệ của Mikado và Kisa.
Rinka duỗi thẳng lưng, đặt một tay lên ngực tự tin tuyên bố.
“Đây là một vấn đề của thiếu nữ phải tự tay giải quyết. Tớ nhất quyết vun đắp tình yêu này bằng chính đôi tay của mình.”
Lời tuyên bố đầy tự tin và kiêu hãnh vang khắp căn phòng trống. Kokage mở to mắt nhìn Rinka.
“Woww…. Rinka thật tuyệt vời…”
“Tớ đâu có cố gắng… tuyệt vời…”
Cô cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Ai có thể trách đây, sau khi công khai thừa nhận tình cảm và mục định rõ ràng như vậy?
“Chắc.... sẽ tốt hơn nếu tớ không can thiệp… Tớ đã nghĩ đến việc tặng cậu một vài bức hình riêng tư của Mikado từ dữ liệu thu thập được…”
“Hả~? C c c của ngài Mikado??” Vai Rinka run lên.
“Ừm! Tớ đã đưa Mikado vào tầm ngắm khá lâu rồi. Aa, việc ấy không có ý nghĩa sâu xa nào khác đâu!”
“Cậu là… một kẻ bám đuôi?”
Rinka rùng mình sợ hãi. Có lẽ cô nên gọi cảnh sát vì bạn cùng lớp.
“Không phảii! Tớ chỉ muốn kiếm thông tin về Gia tộc Kitamikado thôi! Mà, vì tớ hay bám theo cậu ấy, nên tớ vô tình chụp được rất nhiều ảnh.”
Kokage lấy ra một chiếc phong bì lớn từ trong cặp, đưa cho Rinka. Cảm nhận được sức nặng ấy, cô liền kiểm tra bên trong.
“.... Đây là….!”
Một kho lượng lớn những bức ảnh chào đón cô. Không chỉ có hình Mikado ở trường, mà còn có những tấm đi bộ trong công viên, ngủ gật trên đường về nhà, lúc mua quần áo và rất nhiều biểu cảm khác nhau nữa cô chưa thấy bao giờ. Cổ không tài nào biết được làm sao Kokage có được tất cả những khung hình đó. Thậm chí còn có hình ảnh Mikado đang thay đồ. Body miễn chê, cùng với dáng vẻ trang nghiêm của cậu tỏa ra như ánh nắng mặt trời.
“Ah… Ahh…Ahhh... ngài Mikado…”
“Rinka? Sao cậu lại ngậm bức ảnh thế?”
“A, xin lỗi… tớ không kiểm soát được bản thân…”
“ Cậu vừa biến thành con dê đó! Đừng quên cậu là một con người!”
Rinka nhanh chóng bỏ tấm ảnh bán khỏa thân của Mikado ra khỏi miệng, và lau đi nước miếng. Cô nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn trong việc giữ hình tượng ra bên ngoài.
“Đừng bận tâm nhé. Việc này thường xuyên xảy ra ấy mà.”
“ Sao thế? Có kí sinh trùng ngoài hành tinh nào trong người cậu không?”
Kokage kiểm tra chặt chẽ cơ thể Rinka.
—Có lẽ Kokage là một kẻ bám đuôi, nhưng ít ra cũng người tốt.
Quan điểm của Rinka về Kokage đã thay đổi. Cô cẩn thận quan sát từng tấm trước mặt.
“Mỗi bức hình thật sắc sảo… nó nhấn mạnh toàn bộ sự quyến rũ của Mikado .. Một báu vật toàn cầu…… Hạnh phúc qúaa….. Cậu rất có kỹ năng đấy.”
“Ê hê hê~~ Cậu nghĩ vậy sao? Đừng tâng bốc tớ như thế mà~”
Kokage nghiêng người về sau trong khi gãi đầu bối rối.
Bình thường, cô ấy luôn nói về những chuyện khó hiểu với Rinka, nhưng bây giờ cổ thật dễ đoán, và cũng khá đáng yêu nữa.
“Tớ không có tâng bốc cậu. Bức ảnh chụp ngài Mikado này… một góc chéo 45 độ hoàn hảo! Mikado vốn đã rất đẹp rồi, nhưng góc độ này làm ngài ấy ngầu nhất quả đất! Quả là một bức ảnh tuyệt vời.”
“Cậu là một chuyện gia? Chuyên gia nghiên cứu Mikado?” Kokage chớp mắt nặng nề.
“Tớ vẫn còn chặng đường dài để xứng đáng với danh hiệu ấy. Là người vợ tương lai, đương nhiên tớ là người hiểu Mikado nhất, nhưng có vẻ cậu cũng hiểu được sự quyến rũ của ngài ấy nhỉ, Kawaraya-san.”
“U-Um… cảm ơn nhiều!” Kokage thể hiện khuôn mặt đầy bối rối.
Mikado là sự tồn tại vĩ đại nhất từng ban phước cho trái đất này, và Rinka là người hiểu cậu rõ nhất, không ai có thể bì được. Kokage mà không hiểu cô nói gì thì cũng chẳng trách, Rinka thầm nghĩ.
“Nhưng, tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu không can thiệp. Tớ sẽ chỉ chụp ảnh và về nhà…”
“ĐỢI ĐÃ!”
Rinka ngăn Kokage lại với tốc độ bàn thờ.
"Fueh?" Kokage hoảng sợ.
“Làm ơn, hãy giúp sức tớ nhé!”
“Ế~, cậu vừa nói rằng đó là vấn đề của riêng cậu mà…?” Kokage cố gắng lấy lại những tấm hình, nhưng Rinka có chết cũng không chịu buông.
“Tớ đã quyết định quá hấp tấp! Tớ không hề biết cậu có những bức hình tuyệt đẹp như vậy, Kawaraya! Cậu còn nhiều bức khác về Mikado nữa đúng không?”
“T, tớ chỉ có kha khá… hơn một ngàn gì đó…”
“Woahhh…….”
Một lần nữa Rinka đánh mất chính mình, hai cánh tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của bản thân, rồi lập tức nắm lấy tay Kokage.
“Điều đó có nghĩa là…. giả sử thôi nhé? Cậu có đủ nguyên liệu tạo ra một chiếc gối ôm, thậm chí là kích thước thật của ngài Mikado, có được không?”
“Giả thuyết thôi nhưng nghe đáng sợ quá! Nhìn đôi mắt của cậu thậm chí còn đáng sợ hơn!”
“Chỉ là giả thuyết mà! Thật đấy!”
“Tớ cóoo~...... tớ nghĩ là có…. vì vậy tha cho tớ điiiiiiiiii!”
Kokage run rẩy sợ hãi trong khi toàn thân Rinka cứ lắc lư qua lại.
Mặc dù không có ý dọa nạt bạn cùng lớp, nhưng với lượng ảnh đó thì thật đáng khâm phục. Thân là cô gái đang yêu đương, Rinka đã thu thập kha khá gối ôm in hình Mikado, nhưng chừng đó không thể đánh bại được độ đa dạng của Kokage. Tất nhiên cô muốn sở hữu tất cả chúng.
"Cảm ơn rất nhiều. Có một người hỗ trợ như cậu thật sự rất yên tâm.”
“U-um… cậu mà từ chối thì rắc rối cho tớ lắm….” Kokage vẫn hơi lo lắng.
“Rất hân hạnh được hợp tác, Kawaraya-san!”
“Hãy cố gắng hết sức. Tớ sẽ hỗ trợ cậu bằng mọi thứ có thể!”
Hai cô gái bắt tay nhau, gật đầu thỏa thuận.
~~~~~~~~
Giờ nghỉ trưa đến.
Rời khỏi sân chính của trường, Rinka phát hiện Mikado đang đứng dưới chỗ khuất nắng cạnh nhà kho. Theo thông tin của Kokage, dạo gần đây Mikado hay lui tới chỗ này thường xuyên. Mọi người rất hiếm khi lạc đến đây, và cảnh sắc cũng thật đẹp, bao quanh bởi cây cối.
—Có lẽ ngài ấy đang cố gắng thư giãn trong khoảng thời gian khó khăn như thế này.
Nghĩ về công việc nặng nhọc mà chồng tương lai đang gánh vác, Rinka từ từ tiếp cận Mikado. Cô không muốn làm phiền đến cậu hết mức có thể, nhưng cổ phải tận dụng thông tin quý giá của Kokage. Đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách giữa cô và vị hôn phu yêu dấu. Do đó Rinka cẩn thận ghé người sát mép nhà kho gọi khẽ.
“Mikado...ngài đang làm gì thế?”
“Ơ, Rinka.”
Vẻ mặt của Mikado giống như một đứa trẻ bị phát hiện nơi ẩn náu của mình vậy, điều này khiến trái tim Rinka rung động.
“Ngài đang chơi trốn tìm?”
“Trốn tìm… Ừm thì, đại loại vậy. Gần đây tớ có khá nhiều việc nên cần một chỗ nghỉ ngơi lấy sức.”
“Em xin lỗi… vì đã làm mất thời gian ngàn vàng của ngài…”
Mikado cười khổ.
“Đừng bận tâm. Nhờ có cậu mà bầu không khí dịu đi mà, không phiền gì hết.”
“Những từ ngữ ban phước cho em thật hạnh phúc làm sao… Người thấu hiểu cảm xúc của vợ, người chồng tuyệt vời nhất mà em hằng mong ước chỉ có thể là ngài thôi!”
“Nhưng tớ chưa phải chồng cậu!”
"Ý em không phải như vậy!"
Rinka chắp hai tay ở trước ngực, giống như đang cầu nguyện.
“Ah, em không thể đợi ngày trọng đại đó đến được….”
“Nghe tớ nói đi! Làm ơn, xin cậu!” Mikado lắc lư vai Rinka.
Lời nài nỉ không đến được tai cô. Thay vào đó, cảm giác được bàn tay Mikado đặt lên vai đã chiếm hết tâm trí cô, và hai má bắt đầu ửng hồng.
“ Cảm giác như...ngài Mikado muốn ngấu nghiến em vậy.”
“Cậu nói linh tinh gì thế? Tớ không bao giờ làm những việc đó đâu.”
“Không sao đâu. Em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.”
“Không phải như thế! Lấy lại tinh thần đi, bây giờ mới đang giờ nghỉ trưa.”
“Ngài nói đúng lắm ạ… hành sự ban đêm sẽ tốt hơn…”
“Trở về thực tại đi mà!”
Mikado thể hiện rõ sự mệt mỏi, cậu ngồi xuống và thu mình lại.
Thấy vậy, Rinka trở nên hoảng hốt. Khiến cho người chồng căng thẳng là một sự thất bại của người vợ. Rốt cục cậu ấy đến đây tìm kiếm sự thư giãn, vì vậy cô cần chữa trị cho cậu ngay lập tức. Được Kokage cung cấp rất nhiều thông tin, Rinka hiểu rằng mình nên đề cập về chủ đề gì. Vì vậy cô đã có sự chuẩn bị trước để Mikado vui vẻ trò chuyện
“A, đúng rồi. Ngài đã xem phim Những người khốn khổ chưa?”
“Ý cậu là bản remake mới công chiếu? Tớ chưa….”
Biểu cảm của Mikado trở nên nhợt nhạt.
[Mikado có ấn tượng xấu về bản remake. Tớ thấy cậu ấy có bàn về nó với bạn cùng lớp, và có vẻ cậu ấy rất ghét nó]
Những lời nói của Kokage chạy dọc qua não Rinka. Rinka tự hỏi làm thế nào để Kokage nghe lén được cuộc trò chuyện đó trong phòng thay đồ, nhưng cô từ lâu không còn nghi ngờ phương pháp của Gia tộc Kawaraya. Quan trọng hơn là có thông tin về Mikado.
“K, không phải bản remake, mà là bản đen trắng được công chiếu lần đầu vào năm 1952.”
“Woah, tất nhiên tớ có xem rồi. Cậu thấy thế nào?”
Đôi mắt Mikado rực sáng trở lại.
“Em mới xem nó hôm trước thôi, thích lắm, nên em muốn hỏi ấn tượng của ngài về bộ phim.”
Những người khốn khổ - bản gốc tiếng Pháp, sáng tác bởi Victor Hugo, đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau, ví dụ như tựa đề tiếng Nhật là: Ôi, sự tàn ác.
“Đúng vậy, bản chính rất hay, nhưng bản chuyển thể năm 1952 có thêm một vài tình tiết mới. Không chỉ riêng nhân vật chính Jean Valjean, mà sự nghèo khổ thời bấy giờ cũng được khắc rất rõ nét, khiến tớ muốn nghiên cứu về cảm giác của người dân lúc ấy ra sao.”
Rinka gật đầu đồng ý.
“Như ngài nói nhỉ, bản chuyển thể đã thêm khá nhiều nhân vật. Cá nhân em thích những em gái của nhân vật chính nhất.”
“Tớ cũng thấy thế. Sau khi ăn trộm bánh mì cho gia đình nghèo của mình, cậu ta đã bị tống vào tù, trong khi những cô em gái bé nhỏ vẫn chờ đợi anh mình…. Thật phi thường. Tớ thực sự muốn một cái kết có hậu, nhưng kết thúc ta nhận được lại thực tế hơn… Qua đó muốn truyền đạt rằng không có gì trên thế giới tồn tại mãi mãi… một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo. Tớ khá chắc Cosette có thể được coi là em gái tái sinh. Chỉ riêng điều này đã mang đến cho ta sự sự cứu rỗi nào đó, tớ đoán vậy. ”
Rinka chưa từng thấy Mikado nói say sưa như thế này cả. Trong suốt bữa tối, cậu cố gắng thêm thắt vào cuộc trò chuyện tránh khỏi sự nhàm chán, nhưng chắc chắn không thể so sánh với bây giờ.
Một nụ cười toát ra từ Rinka.
“Có vẻ anh rất thích bộ phim đó nhỉ.”
“Ừm...ừm, tớ đoán vậy.”
Mikado gãi má.
Đã quá trễ để cậu nhận ra bản thân quá chú tâm vào chủ đề vừa rồi. Một mặt tính cách mà Rinka chưa từng thấy trước đây.
“Lâu rồi tớ mới được nói về phim tớ thích. Cảm ơn nhiều, Rinka.”
“Ôi Mikado thân yêu…! Quả là những lời nói tử tế…!”
Hiện giờ chỉ có hai người trong bầu không khí này. Mikado nhìn về Rinka.
—Đây là không khí của một đô vợ chồng sắp cưới đúng không ?!
Rinka ngập trong hạnh phúc. Cô thầm biết ơn Kokage vì đã đưa những thông tin quý giá như vậy. Có lẽ cô ấy nên trả tiền cho Kokage sau khi kết hôn với Mikado.
Song, khoảng thời gian hạnh phúc không kéo dài được lâu.
“Kia rồi… hóa ra cậu ở đây, Mikado.”
Nghe thấy giọng tình địch tiếp cận, mặt Rinka nhăn nhó. Kisa đi bộ về phía họ từ lối hành lang. Từ xa với một tay chống lên eo, biểu cảm của cô trông rất không hài lòng. Rinka nghi ngờ hai người vẫn còn đang chiến tranh, nên cổ sẵn sàng bảo vệ Mikado nếu cần.
“Làm sao.... cô tìm ra được?”
Nếu chỉ đi bộ thông thường, thì thật sự không dễ lạc vào một nơi cách biệt như thế này. Và Kokage không có lý do gì để hợp tác với nhà Nanjou.
“Ờ… thì… bằng mùi hương! Tôi tìm ra Mikado bởi mùi hương của cậu ta!”
“Cô là chó chắc?” Mikado vặn.
“Không cần làm chó tôi cũng ngửi được! Tôi có thể đánh hơi thấy mùi cơ thể Mikado cách xa năm cây số lận!”
“Cô muốn săn tôi hay gì?”
Rinka mở to mắt.
“T t t tận năm ki lô mét.... trong khi mình được có một ki lô mét…”
“Rinka, đừng để bị lôi kéo!”
“Hmm, cách nhau tận bốn cây số nhỉ? Chà, năng lực của nhà Shizukawa còn kém hơn tôi mong đợi đấy.”
“Khứu giác của mình… bị coi thường… sao?”
“Đừng quá nghiêm túc, ai quan đến nó chứ… ?”
Mikado rơi vào tuyệt vọng.
Mới vừa nãy Rinka còn đang tận hưởng cuộc trò chuyện đầy vui vẻ, nhưng tất cả đã thành địa ngục trong chưa đầy một phút. Tin chắc rằng đây là tình đich của mình,Rinka lườm Kisa với ánh mắt sấm sét. Đương nhiên, người sắp kế vị Nữ hoàng Bóng tối không bị khuất phục.
“Mà, hai người vừa bàn gì thế? Nghe có vẻ như là bộ phim nào đó.”
“Chúng tôi vừa nói về Những người khốn khổ.”
“Vểnh tai lên mà nghe này, bản remake hoàn toàn là đống rác rưởi! Tôi cóc quan tâm nếu cậu thích nó, Mikado, nhưng bản gốc 1952 xem hay hơn nhiều! Nhưng cậu vẫn không hiểu, thì tốt nhất ngưng xem phim đi, hãy coi mấy video miễn phí tầm thường với những người tầm thường ý!”
Kisa đưa ra hai cảm xúc trái ngược nhau dành cho hai bộ phim.
“Tôi… tôi cũng thích phiên bản năm 1952…” Mikado nói trong khiếp sợ.
Kisa liền chớp mắt.
“Hơ, thật hả? Bộ phim đó rất hay đúng không? Jean Valjean bị nhận kết cục như vậy thật chẳng vui chút nào! Tôi đã cười rất lớn khi anh ta bị tống tù đấy!”
“Tại sao?”
“Ý tôi là, anh ta là người đàn ông thực sự tốt, anh ta đã có thể thoát khỏi cảnh sát và không bị đưa vào tù ngay từ đầu.”
“Cô định nghĩa như thế nào về ‘người đàn ông tốt ’ vậy…?”
“Một quả tên lửa…? Khi người ấy… bắn hạ máy bay… với cơ thể không quần áo…?”
“Là kiểu người như thế nào...?”
Mikado nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Không biết cậu đang suy tư điều gì khi nghe thấy điều ấy?
“Nhưng, phiên bản 1952 đúng là hay thật. Tôi cũng ngạc nhiên khi cậu woa~ “ Kisa đột ngột dừng lại.
“Gì vậy? ”
Rinka thấy có gì đó không ổn, cô liền hướng mắt theo góc nhìn của Kisa, thì bắt gặp Kokage nấp sau cửa sổ trường học. Kokage hẳn rất háo hức theo dõi xem thông tin của mình có hữu dụng hay không.
Kisa tránh ánh nhìn khỏi Kokage.
“Đó là bộ phim tệ nhất mọi thời đại! Nếu không hiểu được cái hay của bản remake, cậu nên chết trong đám cháy đi!”
“Sao cô quay ngoắt 180 độ thế!” Rinka bối rối .
“Thật hả? Tôi chắc chắn mình luôn nói sự thật. Tôi chưa hề nói bản 1952 thú vị hay gì cả. Tế bào não các người còn hoạt động ổn không đấy? ”
“Đờ heo….”
Mikado bị kéo vào chuyện khó hiểu.
— Vì sao cô ta lại thay đổi thái độ vậy? Rinka tự hỏi.
Vì nó đến ngay khi Kisa phát hiện ra Kokage, nên theo phương diện nào đó hẳn phải có mối quan hệ với Kokage. Nhưng cô ấy không thể phân tích chi tiết với lượng hiểu biết hạn hẹp về tình huống này. Chuyện này cũng có thể liên quan đến việc Mikado và Kisa cãi nhau chí chóe dạo gần đây.
“Ngoài ra, đối thủ của nhân vật chính, thám tử cảnh sát Javert có trái tim quá mềm yếu. Cho dù Jean Valjean có thay đổi bao nhiêu, hắn cũng không chịu bắt hắn ta, và cũng không lách luật, vô dụng toàn tập! Nếu là tôi, tôi sẽ bắn chết nhân vật chính, và nổ tung nhà tù cho hả dạ! ”
“Cô muốn nghiền nát cả hai bên? Còn nữa, sao cô cứ bị ám ảnh việc nổ tung nhà tù thế?”
Kisa nhún vai, khịt mũi kiêu ngạo.
“Ý tôi là, chủ đề của tác phẩm là về sự vô lý của xã hội, đúng không? Điều này cho thấy toàn bộ chính quyền đã bị thối nát nghiêm trong, vậy nên ta cho nổ tung mọi thứ rồi xây dựng lại từ đầu. Chà, nhưng sự tham nhũng và bất công sẽ không biến mất đâu. "
“Nanjou-san…”
“Kisa…”
Rinka và Mikado đều chớp mắt ngạc nhiên trước Kisa. Đổi lại, cô ấy chỉ nhìn họ với vẻ lúng túng.
“G, gì vậy…?”
“Ừm… tôi chỉ nghĩ rằng cô coi bộ phim đó với rất nhiều hứng thú...cô hiểu rất tốt.” Mikado nói trong sự ngưỡng mộ.
Đối với ai đó nói rằng đây là bộ phim tệ nhất từ trước tới nay, cô ấy hẳn đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Hoàn toàn khác biệt với Rinka, người chỉ chú tâm chuyện nâng cao tình cảm của Mikado dành cho cô ấy.
“T, tất nhiên rồi! Tôi là hiện thân của trí tuệ mà! Mọi thứ đều nằm trong tế bào não tôi hết!”
“Trắng trợn quá ha?”
“Không hề! Tia sáng đi qua lăng trụ bảy màu thôi!”
“Câu đó có nghĩa gì vậy?”
Hai người lại nổ ra cuộc đấu khẩu khác, Rinka thầm nghĩ.
—Mình thực sự khó có hy vọng thắng được Nanjou… có lẽ vậy…
Còn bây giờ, cô quyết định dừng lại và rút lui.
~~~~~~~~
“Kawaraya-san… Gia chủ Kitamikado ra lệnh cho cậu giám sát mối quan hệ giữa Mikado và Kisa đúng không?”
Trong căn phòng trống lúc chập tối, Rinka hỏi.
“Hể?”
Ngay sau khi nhận được câu hỏi, toàn thân Kokage co giật vì sốc.
Phòng học này hiện chỉ có hai người họ. Sau khi liên minh bất hợp pháp với nhau. họ sử dụng nơi đây làm căn cứ tạm thời cho những cuộc họp của mình.
“H, hơ hơ, thôi nào, đi điều tra bạn cùng lớp như vậy, sao tớ phải làm như thế chứ~.”
“Cậu vẫn bám theo Mikado, không đúng sao?”
“Um… chỉ là… sở thích cá nhân, như thế đấy! Tớ chỉ được Gia chủ yêu cầu hỗ trợ cậu trong chuyện tình yêu thôi, không còn gì nữa!”
Kokage xua tay phủ nhận giả thuyết của Rinka, nhưng cô ấy rõ ràng tỏ ra lo lắng.
Dạo gần đây Mikado và Kisa đều có những hành động khá khó hiểu. Họ liên tục cãi nhau không vì một lý do thực sự nào, khác nhiều so với cách họ làm trước kia. Và hành vi của Kisa cũng thay đổi đột ngột khi Kokage xuất hiện. Nó không đơn giản chỉ là sự trùng hợp.
“Có vẻ như Mikado và Nanjou đã biết cậu đang theo dõi bọn họ rồi.”
“T- THẬT HẢ?! Tại sao chứ~! Tớ đã hết sức che giấu việc đó mà~!” Kokage hét lên, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại. “…Ah.”
“Tớ nghĩ vậy.” Rinka nói, cô đã tìm ra bằng chứng xác minh.
“Không, cậu nhầm rồi! Tớ không có điều tra mối quan hệ giữa Mikado và Kisa! Tớ chỉ muốn có địa vị tốt hơn bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của cha Mikado thôi!”
"Thấy chưa, cậu tự đầu thú luôn kìa."
“Aaaaaaaaa…. “
Kokage đập tay xuống nền không tin nổi hành động vừa rồi của chính mình.
Trong giới chính trị, mọi người thường nói câu [Những sai lầm do Gia tộc Kawaraya gây ra có thể dẫn đến sự hủy diệt của đất nước], nhưng thậm chí nó còn tồi tệ hơn mức Rinka tưởng tượng. Một người làm tình báo mà tiết lộ thông tin ra theo cách này thì không thể chấp nhận nổi.
“Huhuhu… làm ơn đi mà… cậu giữ bí mật giúp tớ nhé…?” Kokage nài nỉ Rinka với đôi mắt đẫm lệ.
Rinka gật đầu.
“Tớ sẽ giữ bí mật. Nhưng bây giờ tớ không chắc liêu cậu còn theo dõi được hay không, hai người đó biết được ý định của cậu rồi còn gì.”
“Hic… tớ nên làm gì đây? Cứ thế này thì Gia chủ sẽ nổi giận và lưu đày tớ mất…”
“Tớ không nghĩ việc lưu đày còn tồn tại ở thời đại ngày nay….”
“Vậy tớ có bị chuyển đến hành tinh khác không? Bị nhận vé một chiều đến Sao Hỏa và tự gây dựng nền văn minh mới sao? KHÔNG, TỚ KHÔNG MUỐN! Tớ vẫn còn nhiều ước mơ ở Trái Đất lắm!”
Kokage bám vào một chiếc bàn gần đó, cố gắng đứng lên bằng đôi chân run rẩy.
Rinka đặt ngón tay lên môi, và bắt đầu suy nghĩ.
“Nhưng, nếu nghĩ theo hướng khác thì… đôi mắt của cậu cũng là đôi mắt của Gia chủ.”
“Ý cậu là sao?” Kokage nghiêng đầu bối rối.
“Về cơ bản, Mikado đang bị Gia chủ tra khảo liên tục. Vì vậy ông ấy sẽ không từ chối những đề xuất tiến bộ của tớ.”
“Tớ hiểu rồi~ Dù gì cậu cũng là hôn thê của Mikado mà.”
“Ừm… tớ đang cân nhắc sử dụng điều này làm lợi thế cho mình....”
“Mmm…. như nào ta…”
Cả hai bắt đầu suy nghĩ, đúng lúc đó.
“Oke bâyy bê~, cứ để đó cho em!”
"Kyaa ?!" "Hyaa ?!"
Từ dưới gầm bàn giáo viên, Mizuki bất ngờ lao ra, khiến Rinka và Kokage sợ hãi đến mức hét lên. Nhỏ đứng trước hai người tạo dáng siêu anh hùng.
“Mizuki luôn đáp lại lời thỉnh cầu của mọi người! Có em ở đây, mọi thứ đã trong vùng kiểm soát!”
“Làm quái có ai gọi đến em đâu!”
“Ơ...hơ? Lạ nhỉ…. Em thề là có người nhắc đến tên mà”
“N, này Mizuki…. núp dưới đó từ bao giờ?”
Nhịp tim Rinka đang tăng nhanh.
“Chà, từ lúc bắt đầu chăng? Vì lần nào chị bàn chuyện bí mật ở đây thì đều có mặt em hết ó~”
“Hếếế, thật sao? Chị không nhớ chuyện trước đây lắm… nhưng hình như chỉ có mỗi hai người….”
" Dây thần kinh ở đây bị tổn thương nghiêm trọng nè! ” Mizuki chỉ tay lên đầu Kokage.
“Ôi khôngg… chị cũng nghĩ thế… vậy em đã xóa ký ức sau khi bắt cóc chị sao…” Hai vai Kokage run rẩy sợ hãi.
“Bình tĩnh lại, Kawaraya-san. Tớ không nghĩ có chuyện đấy đâu.”
“Cũng có lý~ Thôi em chơi game dưới bàn giáo viên tiếp đây!”
“Vậy em không định tham gia?”
“Chị muốn vậy sao?”
“Không, chính miệng em nói mà…”
Rinka cảm thấy hơi chóng mặt vì phải căng não giải quyết chuyện này.
Không giống như người chị, Mizuki hoàn toàn vô can, nhưng con nhỏ này thậm chí còn khó đối phó hơn cả Kisa. Mizuki bước đến gần đưa cơ thể áp sát Rinka, nhe răng cười.
“Em có ý tưởng tuyệt lắm ấy~ Phương pháp khiến Mikado si mê chị chỉ sau một đêm.”
“Em muốn nói gì…?” Rinka cắn câu.
“Ở gần biển có một trung tâm thương mại của Tập đoàn Shizukawa, đúng chứ?”
“Ừ...”
“Mời anh Mikado cùng đi mua sắm ở đó ấy! Đồng thời Kokage cũng đến luôn, có thế thì anh Mikado buộc phải nghiêm túc thực hiện cuộc hẹn.”
“Hẹn hò mua sắm… với Mikado thật hở…”
Rinka bay lên mây trong khi tưởng tượng.
Tuy được sự hậu thuẫn từ hai gia đình lên kế hoạch đi đây đi đó, nhưng hai người chưa có một buổi hẹn hò thực sự.
“Trên hết, ta sẽ đưa hình Mikado cho các nhân viên và bảo hộ hỗ trợ cho chị. Nếu là nhân viên của Tập đoàn Shizukawa, Mikado sẽ phải hành sự như một vị hôn phu, đúng không? Về cơ bản, khu trung tâm thương mại là một cái lồng khổng lồ!”
“T-thú vị ha…” Kokage thì thầm thán phục.
Kế hoạch của Mizuki hoàn hảo không tì vết, đây đúng là phẩm chất tuyệt vời từ Gia tộc Nanjou. Nhỏ mới là học sinh cấp hai thôi nhưng đã cho ra ý tưởng mà Rinka chưa bao giờ nghĩ đến.
“Và khi trung tâm sắp đóng cửa, chị Kokage sẽ đến phòng điều khiển.... khóa trái họ từ bên trong! Hai người qua đêm cùng nhau… hiểu chuyện gì rồi đấyy!”
“Qua đêm, với Mikado. Aaa,ngài, thật mãnh liệt… Haa huff…”
“Ê Rinka? Cậu đang rớt nước miếng kìa!!”
“Ah…Xin lỗi.”
Rinka nhanh chóng lau nước miếng bằng một chiếc khăn tay. Hình dung về cảnh tượng ấy suýt chút nữa làm cô mất kiểm soát.
“Tuyệt hảo phải hông?”
“Quá được ấy chứ… chúng ta chắc chắn sẽ thắng.”
“Em sẽ đi theo sau và giúp chị từ trong bóng tối, vì vậy hãy cố gắng hết sức nhé!”
Mizuki đưa ra một dấu hiệu hòa bình.
“Nhưng, tại sao em lại giúp chị nhiều như vậy?”
Thân là em gái của Nanjou Kisa, và cũng có tình cảm với Mikado, Mizuki không có lý do để giúp Rinka như thế này.
“Bởi… em muốn trêu tức chị hai?” Mizuki bối rối cười híp mắt lại.
Hiện lên ánh mắt là mong muốn chơi đùa càng nhiều càng tốt, một tia sáng mờ ám… không, là tăm tối. Nhìn nhỏ liếm đôi môi đỏ mọng ấy cũng thât là gợi tình. Rinka thấy vậy, bất giác rùng mình.
“Em đùa đấy! Là do em yêu chị Rinka! ”
Mizuki cười khoái chí, bước ra khỏi lớp học trống trải.