• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:03:33

Tôi không thể nào quên được chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Tôi có người bạn gái đã hẹn hò gần một năm.

Tên cô ấy là Aisaka Rena.

Mặc dù chúng tôi học khác trường đại học, nhưng cũng đã trò chuyện rất nhiều trong cùng một năm. Hơn nữa, cô ấy có khuôn mặt rất đáng yêu, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân mình không xứng với cô ấy.

Tính tình thì dịu dàng, ngay cả người khác cũng rất hâm mộ tôi.

So với việc yêu đương lúc còn là học sinh trung học phổ thông và học sinh trung học cơ sở, thì việc hẹn hò lúc là sinh viên đại học lại càng chín chắn hơn nhiều.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng có một mối quan hệ rất trưởng thành.

Nên theo một nghĩa nào đó, việc được những người khác hâm mộ như vậy, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Chính tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi có thể hẹn hò với người bạn gái tốt như vậy, những xúc cảm tình yêu này cũng đã khiến cho tôi tập trung rất nhiều, thậm chí tôi còn lên kế hoạch cho một sự bất ngờ không thích hợp với bản thân nữa chứ.

"Ăn mừng ngày kỉ niệm tròn một năm như này là được rồi nhỉ?"

Tôi đang cầm trên tay chai sâm panh đắt đỏ, cũng là vì ngày kỉ niệm một năm nên mới mua.

Lại còn lên kế hoạch cả hai sẽ cùng uống rượu sâm panh trong ngày kỉ niệm hẹn hò nữa chứ, thật sự thì kế hoạch này chuyên được sắp xếp cho người yêu mà, trước kia tôi cũng chẳng thể nghĩ được đâu.

Tôi cũng đã đặt trước món ăn Ý mà cô ấy thích nhất vào ngày mai, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ.

Lúc sắp đến nhà cô ấy, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất chờ đợi, không biết Rena sẽ phản ứng như thế nào đây. Dù đã chuẩn bị chu toàn như vậy rồi, nhưng nếu không nhận được câu trả lời của cô ấy, thì có lẽ tôi sẽ thấy rất khó chịu, cũng như cảm thấy có đôi chút bất an.

Và rồi, điều chờ đợi tôi ở trước cửa nhà cô ấy lại là một tình huống vô cùng khó hiểu, khi mà bạn gái của mình lại đang nắm tay với thằng đàn ông khác.

"Chúng ta chia tay đi."

Hẹn hò trong một năm, không ngờ lại dừng lại theo kiểu vậy.

── Đó là chuyện xảy ra vào một tháng trước khi mà tôi gặp Santa Claus.

Với sự xuất hiện của cô gái Santa Claus, cuộc sống thường ngày của tôi cũng đã dần dần thay đổi rất nhiều.

◇◆

"Cho dù có làm một đứa trẻ ngoan, thì ông già Noel cũng không đến đâu..."

Rút điếu thuốc mà tôi sẽ hút trong năm nay, rồi khẽ nhả làn khói trắng bay giữa trời đông lạnh lẽo.

Tôi ──  Nasegawa Yuuta đang nói những lời bất mãn như vậy ở trong công viên gần nhà ga.

"Nếu thù lao đó mà ông già Noel có thể cho, thì cũng đâu phải là không thể làm một đứa trẻ ngoan chứ."

Người bạn ngồi ở bên cạnh và chờ tôi hút thuốc xong ── Mino Ayaka đang khẽ cười trộm trong khi đáp lại như vậy. Nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi cũng đại khái đoán được cô ấy muốn nói cái gì rồi.

"Thù lao gì chứ?"

"Bạn trai!"

"Tôi cũng nghĩ ra rồi."

Ayaka chu miệng lên khi thấy tôi lạnh nhạt đáp lại câu trả lời trong dự liệu như vậy.

"Sao chứ, đó là chuyện đương nhiên mà, không phải sao? Trong thời điểm như thế này, hầu như ai cũng đều nghĩ đến những chuyện như vậy thôi."

Nhìn thấy tôi ngậm điếu thứ thuốc thứ ba trong ngày hôm nay, cô ấy liền hỏi: "Nếu không phải vậy thì cậu muốn gì chứ?" 

Có vẻ Ayaka cũng đã đoán được trước câu trả lời của tôi rồi, chỉ thấy cô ấy khẽ nhếch miệng mỉm cười thôi.

"Tiền."

"Hahaha! Tôi biết mà!"

Ayaka bỗng bật cười, giống như là cô ấy đang chờ đợi câu trả lời của tôi vậy.

"Ầm ĩ quá đấy!"

Lần này đến lượt tôi bĩu môi. Ayaka thì lại càng cười khi thấy tôi phản ứng như vậy.

"Nhìn cậu như vậy, quả thật là không thể bỏ được bạn gái cũ rồi nhỉ."

"Đương nhiên không phải thế rồi."

"Fufufu, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cứ cười mãi không thôi."

"Đã bảo không phải rồi mà!"

Tôi bắt đầu nghiêm túc với cô ấy, lúc này giọng nói cũng dần trở nên lớn hơn, cuối cùng thì Ayaka cũng đã ngừng cười.

"Xin lỗi xin lỗi. Tại tôi thấy buồn cười quá."

"Cô tệ thật đấy."

"Đừng dỗi mà."

u24378-423f93f3-adf6-4804-abea-1f1060214998.jpg

Nhìn Ayaka vừa vỗ vào bờ vai tôi, vừa khẽ mím miệng để nén cười, tôi không khỏi thở dài một cái.

Quen biết Ayaka từ hồi lớp mười một cho đến giờ cũng đã đại học năm hai rồi, tôi với cô ấy cũng coi như là bạn bè đã quen biết rất lâu. Hơn nữa, hiện tại hai người cũng cùng học trong một lớp, cho nên thời gian ở cùng nhau cũng rất nhiều.

Nếu dựa theo mắt thẩm mỹ, thì khuôn mặt của Ayaka cũng được xem như là một mỹ nhân, rất được yêu thích.

Chỉ là quen nhau rất lâu rồi, cô ấy vẫn bị cho khó gần, sau rất nhiều lần trắc trở, cô vẫn chưa thể qua lại với người bạn trai nào.

Còn cái tính cười trừ của cô ấy trước nỗi bất hạnh của người khác thì tôi cũng không ghét lắm. Nói đúng hơn thì lúc chia tay với bạn gái cũ, bị cô ấy cười nhạo như vậy còn khiến cho tâm trạng tôi thấy thoải mái hơn đôi chút ấy chứ.

Trước đây, khi mà tôi với cô bạn gái cũ chia tay bởi kẻ thứ ba, hầu hết bạn bè sau khi nghe chuyện này đều sẽ thấy ngạc nhiên, đồng thời nghĩ mọi cách để an ủi tôi.

Tôi ghét phải nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ, cho nên trong trường hợp này, tôi rất biết ơn Ayaka với cách cười trừ đó.

Hơn nữa, cho dù bị một số người cho là khó gần, nhưng Ayaka cũng là người rất dịu dàng. Hiện tại cũng vẫn thế, rõ ràng cô ấy không hút thuốc, nhưng lại chẳng hề ghét, còn cùng nói chuyện với một kẻ nghiện thuốc như tôi nữa.

"Cho nên mới nói, bạn gái cũ thế nào rồi? Còn liên lạc với nhau nữa không?"

"Bị ngốc à, sao tôi có thể liên lạc với cô ta nữa chứ. Linh hồn của tôi cũng không có kiên cường đến mức đó đâu."

"Ngoan, ngoan nào, như vậy mới đúng chứ. Vậy cậu có muốn tham gia buổi gặp gỡ không?"

Ayaka mỉm cười với tôi bằng đôi mắt chiếu sáng lấp lánh. Ayaka có quan hệ rất rộng, cũng quen biết rất nhiều hội học sinh có cùng sở thích, thỉnh thoảng cô ấy cũng đứng ra tổ chức những buổi gặp gỡ, đồng thời mời tôi tham gia.

"Buổi gặp gỡ sao~~"

"Tôi sẽ trở thành ông già Noel của cậu nhé!"

"Ah, cho nên cô sẽ cho tôi tiền lương sao? Vậy thì tôi không thể từ chối rồi."

"Tôi không cho đâu! Tôi làm gì mà phải thương xót như thế chứ, còn phải trả tiền cho cậu sao!"

"Vậy thì tôi không đi được rồi."

Sau khi dập điếu thuốc trong chiếc gạt tàn, tôi rời khỏi khu vực hút thuốc.

"Ê, cậu đã muốn đi rồi sao?"

"Xin lỗi, hôm nay tôi phải đi làm thêm rồi."

"Vậy sao. Thế ngày khác gặp lại nhé, nếu như cậu quyết định thay đổi thì hãy nhắn LINE cho tôi nhé."

"Ờ."

Sau khi đáp lại cô ấy một cách ngắn gọn như vậy, tôi bước lên con đường trở về.

Tôi cũng không thích tham gia mấy buổi gặp gỡ cho lắm.

Phải đi làm thêm cũng chỉ là lời nói dối tôi nhất thời nghĩ ra thôi, chỉ là nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Ayaka ấy như vậy, thì tôi sẽ tiếp nhận lời mời của cô ấy mất thôi, cho nên tôi mới phải bất đắc dĩ làm vậy.

Mùi khói thuốc ám vào trong quần áo, hôm nay đã sặc hẳn lên mũi.

Bình luận (0)Facebook