Mở đầu 2 (1/2).
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:49:27
Luu ý nhỏ: Chương trước mình xưng Main là "Anh", nhưng chương này mình sẽ xưng là "Cậu " nhé. Vì main đã trẻ lại rồi.
--------------------------------------------------
"Tabuchi-kun....làm việc, báo cáo sắp hoàn thành rồi....."[Ryouma].
Ryouma tỉnh dậy dưới bóng mát của cây xanh, sâu bên trong một khu rừng. Đúng như những gì mà các vị thần đã nói, cơ thể của cậu đã trẻ lại dưới chục tuổi. Cậu tỉnh dậy khi đang dựa vào một gốc cây cùng với một bộ quần áo thô sơ trên người. Ryouma ngồi dậy chậm rãi, như lẽ thường, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn thoáng chút ngạc nhiên.
"Một khu rừng? Vậy chuyện đó không phải là một giấc mơ, mình hiểu rồi..."[Ryouma].
Khi mùi hương của đất và gió thổi vào khoang mũi, Ryouma dần nhớ ra lý do tại sao cậu lại đang ở đây.
"Đúng rồi......mình đang ở trong một thế giới khác. Hmm?"[Ryouma].
Ryouma nhìn thấy một chiếc túi da và một quyển sách có kích thước bằng với một cuốn sổ tay được đặt ngay trước mặt cậu. Nhìn vào bìa của quyển sách, trên đó có những dòng chữ được viết bằng một loại ngôn ngữ lạ, chắc chắn không phải là tiếng Nhật. Nó ghi là 'thư'. Người gửi thì có lẽ là ba vị thần đã đưa cậu đến thế giới này.
"Gayn, Kufo, Rurutia......."[Ryouma].
Khi Ryouma đọc những cái tên được viết trên quyển sách, cậu nhớ lại những vị thần mà cậu đã gặp.
(Họ đã giải thích cho mình tất cả mọi thứ trước khi gửi mình đến đây. Họ thậm chí còn ban cho mình kiến thức và sức mạnh. Đã vậy, họ vẫn chưa dừng lại và cố để lại cho mình bức thư này. Mặc dù, mình thấy nó giống với một cuốn sổ tay hơn là một lá thư.....).
Lật quyển sách, cậu thấy có ba điều được viết trên trang đầu tiên.
Điều đầu tiên là viết về thế giới. Thế giới này có tên là Seiruforu. Có một nơi được gọi là rừng Gana ở Vương quốc Riforu. Khu rừng này tương đối hiếm xuất hiện quái vật, vậy nên nó an toàn hơn so với những khu rừng khác.
Điều thứ hai là về tình hình hiện tại của Ryouma. Mặc dù nói là khu rừng này an toàn, nhưng nó cũng không thật sự an toàn, vì thế các vị thần đề nghị cậu nên nhanh chóng tìm đến một nơi có thể sinh sống được.
Cùng với đó là một tấm bản đồ nhỏ.
Trang cuối không thể đọc được, trên đó có ghi: 'Chỉ đọc trang tiếp theo khi nào cậu đến được khu vực chỉ định'.
Ryouma mỉm cười trước sự 'chu đáo' của các vị thần, và rồi cậu đứng dậy. Ngay lúc đó, Ryouma nhận thấy có một sự kỳ lạ đối với chính cơ thể cậu.
"Mình thật sự đã biến thành một đứa trẻ.....Ryouma Takebayashi, 39 tuổi, độc thân, nghề nghiệp kỹ sư phần mềm. Thứ duy nhất còn lại chính là kí ức của mình. Điều này nhắc mình nhớ đến một thanh niên thám tử thần chết nào đó"[Ryouma].
Ryouma đã được các vị thần thông báo về điều này trước đó, nhưng cậu vẫn không thể không ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình bị biến thành một đứa trẻ. Khi đã chắc chắn mọi thứ điều ổn, cậu bắt đầu di chuyển cơ thể của mình.
Ryouma từ từ di chuyển cơ thể của mình, bắt đầu với việc cử động các ngón tay, nắm thả lòng bàn tay, sau đó đến cử động đôi chân, rồi cậu bắt đầu duỗi người. Dần dần, cậu thực hiện những chuyển động phức tạp hơn. Đến cuối cùng, khi đã có thể thực hiện được những động tác võ thuật mà cha cậu đã dạy ở kiếp trước cậu mới dừng lại.
Ryouma quay về phía một cái cây gần đó, đôi mắt cậu nheo lại sau đó thực hiện một cú đá lên thân cây.
"Pii!!".
"Chi chi".
Một âm thanh lớn vang lên khắp khu rừng khi mà cái cây bị Ryouma đá dễ dàng bị gãy rạp, khiến cho những con chim đang đậu trên các cái cây gần đó giật mình bay đi, một số con thậm chí còn rơi xuống vì bị hoảng. Trong khi đó, Ryouma vẫn bình tình suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra.
(Kỳ lạ....sức mạnh hiện tại của mình là ngang bằng hoặc lớn hơn một chút so với trước đây. Nó không có nghĩa lý gì cả, nhưng vì lý do nào đó mà cơ thể của mình chuyển động một cách dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên, tầm tấn công đã bị giảm đáng kể, nhưng.....trong mọi trường hợp, có vẻ như điều duy nhất mình cần phải làm là làm quen được với phạm vi tấn công mới. Đi bộ hoặc chạy có lẽ sẽ không thành vấn đề, nhưng mình cần phải bắt kịp được với cơ thể trước đây của mình đã).
Cùng với đó, Ryouma quay lại dưới bóng cây mà cậu đã ngủ khi nãy và nhìn kỹ vào bản đồ. Trên bản đồ có hai vị trí được đánh dấu. Một cái là nơi hiện tại cậu đang đứng và cái còn lại là vị trí mà cậu cần phải đến. Sau khi ước tính khoảng cách, cậu cất bản đồ vào trong túi. Đồng thời, cậu cũng nhận thấy có một con dao nhỏ đã được để sẵn cho cậu bên trong túi, nên cậu đem nó treo ở thắt lưng để thuận tiện trong việc lấy ra khi cần thiết, sau đó cậu bắt đầu di chuyển đến vị trí đã chỉ trên bản đồ.
---------------------------Two Hours Later----------------------------
Trên đường đi, Ryouma đã bắt gặp một số quái vật, những sinh vật sống không tồn tại trên Trái Đất. Nhưng tất cả chúng đều rất yếu và bỏ chạy khi thấy cậu, vì vậy nên cậu không quan tâm và chỉ phớt lờ chúng đi.
Với đôi chân nhỏ và ngắn của mình, sẽ cần phải mất một khoảng thời gian đáng kể để Ryouma có thể đi đến nơi cậu cần đến, nhưng nhờ vào kiến thức mà các vị thần đã ban cho, cậu đã có thể xác định được các loại thảo dược và những cây có thể ăn được trên đường đi, làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.
Sau khi đi qua khu vực bìa ngoài của khu rừng, Ryouma cuối cùng cũng đã vào sâu bên trong. Khi những cái cây dần mở rộng ra hai bên và vách đá trần lộ ra, Ryouma được chào đón bởi một vách đá. Khi chắc chắn rằng đã được an toàn, cậu đặt tất cả đồ đạc của mình xuống và làm như bức thư đã hướng dẫn.
"Oh! Có một con sông ở gần đây? Nơi này sẽ là một nơi tốt để có thể sống ổn định"[Ryouma].
Ryouma lẩm bẩm trong khi đọc bức thư. Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc rời khỏi khu rừng, cậu định sẽ sống trong khu rừng này trước, giống như những gì mà cậu đã thảo luận cùng với các vị thần.
"Có vẻ như có một chiếc lều đã được cấp cho mình, nhưng mình nghĩ một cái hang động vẫn sẽ tốt hơn khi xét đến việc có sự tồn tại của quái vật"[Ryouma].
Chỉ với cái lều, ngay cả một con thú lớn cũng đủ để khiến Ryouma gặp rắc rối, nên cậu tiến đến vách đá và đặt ngón tay trỏ của mình lên bề mặt vách đá trong khi đọc bức thư. Trên bức thư đã có một trang hướng dẫn về việc sử dụng 'Ma thuật'.
"Đầu tiên là thả lỏng tâm trí, sau đó tập hơp mana bên trong cơ thể......Như này sao?...Cơ thể của mình đang được lấp đầy bởi thứ gì đó, như là nước chứa trong một quả bóng, ughhhhhhh!"[Ryouma].
Mặc dù Ryouma luôn miệng than thở, nhưng cậu vẫn phần nào cảm thấy vui và không thể không để lộ ra một nụ cười.
Tuy nhiên, kể cả khi bản thân cậu có niềm đam mê của một Otaku mê game và Light novel, và cho dù cậu có vô số lần tưởng tượng rằng mình có thể sử dụng ma thuật đi chăng nữa. Ryouma vẫn không thể sử dụng được ma thuật.
"Um.....sau khi cảm nhận ma thuật trong cơ thể, mình phải di chuyển nó bằng cách tưởng tượng rằng nó đang di chuyển......và đưa nó ra ngoài....Ở đó!"[Ryouma].
Ryouma đọc lớn những lời chỉ dẫn trong khi cậu cố gắng làm theo nó, tạo ra một bầu không khí giống như một ông già cổ hữu đang cố gắng vật lộn với công nghệ hiện đại. Khi cậu cố gắng tưởng tượng ma thuật chảy ra khỏi đầu ngón tay của mình, ma thuật bắt đầu chảy ra.
Có 12 hệ ma thuật, bao gồm:
Trung tính, Hoả, Thuỷ, Phong, Thổ.
Băng, Lôi, Mộc, Độc.
Quang, Ám, Không gian.
Các pháp sư có thể thay đổi yếu tố ma thuật bên trong họ theo trí tưởng tượng, sau đó gọi ra một ma thuật bằng thần chú.
Khi Ryouma đọc phần đó, cậu đã chọn ma thuật hệ Thổ trong số nhiều hệ ma thuật được liệt kê trong bức thư.
"Ma lực chảy vào vách đá và khiến những tảng đá bị phá huỷ....Break Rock(Phá đá)"[Ryouma].
Với một hình ảnh rõ ràng, Ryouma hô lên hai từ cuối cùng, và đột nhiên, một phần của vách đá đã bị đục vào một lỗ nhỏ nơi cậu chạm tay vào. Nó chỉ nhỏ đủ để cho vừa ba ngón trỏ vào bên trong, trông nó giống như là một vết lõm hơn là một cái lỗ thật sự, nhưng khi Ryouma thấy ma thuật đã phát huy hiệu lực, cậu đã cảm thấy rất vui.
(Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình tận hưởng niềm vui của chính bản thân mình? Mình đã từng luôn như vậy, dành hầu hết thời gian tham gia tất cả các buổi tiệc đêm và đi nhậu cùng với sếp......Không phải là mình không có thời gian để tận hưởng, nhưng....Um, đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng mà mình có cảm giác này).
Ryouma vẫn luôn cảnh giác xung quanh trong khi cậu liên tục sử dụng Break Rock lên vách đá với một vẻ mặt buồn cười.