Mở đầu 1.
Độ dài 4,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:49:16
Một người đàn ông đơn độc đứng một mình giữa một căn phòng trống. Dấu hiệu của sự mệt mỏi có thể nhìn thấy được trên khuôn mặt của anh và mái tóc của anh có một vệt màu xám; Anh ta có lẽ tầm 40 tuổi, mặc cho hình dáng của anh hoàn toàn phủ nhận đi điều đó.
Người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ, một chiếc áo sơ mi đơn giản và một chiếc quần sooc, điều đó khiến anh ra trở nên dễ nhìn hơn. Trái ngược với tuổi tác của mình, anh ta có một cơ thể hấp dẫn, tràn đầy cơ bắp và sức sống.
"Huh? Đây là đâu?"[???].
Khi người đàn ông thốt ra những lời đó, có ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta.
"Cậu đã đến?"[Người đàn ông].
"Bây giờ cậu đã cảm thấy tỉnh táo lại chưa?"[Chàng trai trẻ].
"Sẽ rất tốt nếu cậu có thể nói một cái gì đó"[Người phụ nữ].
"Um...Vâng. Tôi ổn rồi. Các vị đột nhiên xuất hiện giữa hư không, khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ một chút. Xin lỗi, hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Ryouma Takabayashi"[Ryouma].
"Không phải quá rờm rà như vậy đâu, hãy ngồi lại đây uống trà và cùng nói chuyện nào"[Người đàn ông].
Người đàn ông lớn tuổi vẫy tay, và đột nhiên, một chiếc bàn xuất hiện, trên đó là những chiếc tách chứa đầy trà và bên dưới xung quanh bàn là những miếng đệm lót để ngồi.
"Đến đây, ngồi xuống đi"[Người phụ nữ].
"Cảm ơn"[Ryouma].
Người phụ nữ mỉm cười và yêu cầu Ryouma ngồi xuống, anh ta nhanh chóng làm theo. Những người khác cũng ngồi theo; Người phụ nữ ngồi bên phải, chàng trai trẻ ngồi bên trái và người đàn ông lớn tuổi ngồi đối diện với Ryouma.
Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, họ, bao gồm cả Ryouma bắt đầu nhấp một ngụm trà.
"Tôi hi vọng ông không cảm thấy phiền nếu tôi hỏi ông một số câu"[Ryouma].
"Tất nhiên là không. Đó chính xác là lý do mà bọn ta đang ở đây. Nhưng ta đã hình dung ra được những gì cậu sẽ hỏi, vậy cậu cảm thấy như thế nào nếu lắng nghe câu chuyện của ta trước?"[Người đàn ông].
"À, được thôi"[Ryouma].
Sau khi Ryouma gật đầu đồng ý, người đàn ông lớn tuổi bắt đầu.
"Trước tiên, bọn ta là những thứ mà các cậu thường gọi là 'Thần'. Ta là Gayn, vị thần của Sáng tạo. Người phụ nữ bên phải của cậu là Rurutia, nữ thần Tình yêu, và chàng trai bên trái của cậu là vị thần của Cuộc sống, Kufo. Bọn ta là thần của một thế giới khác.
Cậu có thể không nhận ra điều này, nhưng đêm qua, cậu đã chết. Khi linh hồn của cậu rời khỏi thể xác, bọn ta đã lấy và mang nó đến đây, đến thế giới của những vị thần"[Gayn].
"Tôi hiểu rồi. Vậy đó là những gì đã xảy ra"[Ryouma].
Ryouma hoàn toàn chấp nhận những gì mà Gayn đã nói khi anh ta nhấm nháp một ngụm trà. Ba vị thần hoang mang trước thái độ của anh, đặc biệt là vị thần trẻ nhất trong số họ, Kufo.
"Um, đợi đã, không đúng!? Cậu đáng lý nên hoảng loạn và hét lên rằng 'Không thể nào!' 'Không đời nào!' 'Tại sao tôi lại chết!' hoặc gì đó tương tự?"[Kufo].
"Cậu có biết.....những người trước cậu, tất cả điều sẽ trở nên bối rối và hoản loạn khi bọn ta nói điều này với họ....."[Gayn].
"Oh, đừng hiểu lầm. Tôi đã ngạc nhiên đấy, mặc dù phải thừa nhận rằng cảm nhận của tôi đối với chuyện này không được chân thật lắm. Bên cạnh đó, nếu tất cả điều này chỉ là một giấc mơ, thì sau cùng tôi sẽ thức dậy, nhưng ngay cả khi nó không phải là mơ, thì....ai rồi cũng sẽ chết.
Và tôi cũng đã mong đợi chuyện này ở một mức độ nào đó. Công việc của tôi, ông thấy đó, thật sự rất áp lực. Vì vậy, điều đó đã khiến cho nhiều đồng nghiệp của tôi phải nghỉ hưu sớm vì cơ thể họ không thể chịu đựng được nữa. Bởi vì tôi đã luôn tin rằng tôi sẽ chết sớm. Có thể sống được 39 hoặc 40 năm, bằng cách nào đó, đã là rất lâu, tất cả mọi chuyện đã được tính trước
Chưa kể, nếu xét về tuổi của tôi thì đó là một sự xấu hổ, tôi là một Otaku hạng nặng mê game và manga, vì vậy tôi khá thích những chuyện như thế này. Dù sao thì, tôi cũng không có gia đình và người thân, nên sự kiện lần này tốt hơn là việc chỉ chết đi"[Ryouma].
Từ tận sâu trong con tim của Ryouma thật sự hài lòng với điều này, nhưng nó chỉ khiến cho các vị thần trở nên bối rối hơn.
"T-thật sao? Con người có thực sự nghĩ như vậy không? Không ai nói rằng cách suy nghĩ của cậu rất kỳ lạ sao?"[Kufo].
"T-tôi không nghĩ rằng nó có liên quan đến sở thích của cậu. Có rất nhiều người cũng có sở thích tương tự cậu, và tất cả họ đều bối rối bởi chuyện này. Thật sự là bối rối, trên thực tế, một số người còn thậm chí là sẽ không nghe. Chỉ cần gặp được một người không chán nản đã là một kỳ tích và...."[Rurutia].
"Um, trong mọi trường hợp, điều này khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với bọn ta. Mặc dù nó cũng khiến bọn ta mất khá nhiều thời gian. Còn có điều gì khác mà cậu muốn biết không?"[Gayn].
Ryouma ngẫm nghĩ một lúc trước khi nói.
"Tôi đã chết như thế nào?"[Ryouma].
"Hmm? Cậu muốn bắt đầu bằng câu hỏi đó?"[Gayn].
"Vâng. Tôi không nghĩ có gì lạ khi tôi hỏi như vậy. Xét cho cùng, tôi không có bất kỳ kí ức nào về việc mình đã chết"[Ryouma].
"Chà, cậu đã chết theo cách đó, nên dĩ nhiên là cậu sẽ không nhớ"[Rurutia].
"Cậu đã chết vì xuất huyết não sau khi bị đập vào đầu"[Kufo].
"Huh? Chẳng phải lúc đó tôi chỉ đang ngủ trong phòng của mình thôi sao?"[Ryouma].
"Uh, chắc chắn là vậy. Nhưng trong khi ngủ cậu đã hắt hơi....rất nhiều lần, nên là...."[Rurutia].
"Cậu đã hắt hơi bốn lần. Cứ mỗi lần như thế là gối của cậu lại trượt đi và cuối cùng cậu đã đập đầu xuống đất. Thật không may, Futon của cậu là loại rẻ tiền, nó quá mỏng để có thể bảo vệ được phần đầu của cậu"[Gayn].
"Trên hết, tác động đó không đủ để có thể đánh thức cậu, do đó bên trong não của cậu vẫn liên tục xuất huyết, và rồi đến khi trời sáng, cậu đã chết"[Kufo]. [note9071]
Khi nghe những điều đó, Ryouma đưa mắt nhìn xuống đất và tự lẩm bẩm với chính mình, sau đó, anh đột nhiên hét lên đầy cay đắng.
"Tôi không thể chấp nhận được!....Tại sao! Tại sao tôi lại chết vì hắt hơi!?"[Ryouma].
"Huh?"[Gayn, Rurutia, Kufo].
"Tôi đã còn sống sau những chai bia của lão sếp, sau những ống sắt của những tên đàn ông trung niên, thậm chí là vô số lần bị lạm dụng bởi cha của tôi, và rồi sau tất cả những điều đó, cuộc đời tôi đã kết thúc chỉ bởi vì cái hắt hơi?"[Ryouma].
Cảm thấy đau buồn tột cùng, Ryouma không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh, anh ta bắt đầu lẩm bẩm với chính bản thân mình.
"Ah, cậu ta đang tuyệt vọng"[Kufo].
"Mặc dù câu ta vẫn ổn sau khi được thông báo là đã chết, thật là một con người kỳ lạ"[Rurutia].
"Có vẻ như cậu ta rất tự hào về chính bản thân mình. Chà, cậu ta đã được đào tạo một cách khắc khe bởi cha của cậu ta kể từ khi còn nhỏ, luôn phải đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết ngày này qua ngày khác. Hừm.......Kufo, Rurutia"[Gayn].
"Sao ạ?"[Kufo].
"Có chuyện gì sao?"[Rurutia].
"Có điều gì đó về cậu ta khiến ta cảm thấy phiền lòng. Hãy giúp ta trong khi chờ đợi cậu ta bình tĩnh lại"[Gayn].
Biểu hiện của Gayn trở nên nghiêm trọng khi ông nói ra những lời đó, trong khi hai vị thần kia, cảm nhận được rằng có gì đó không ổn, trả lời bằng một âm thanh không thể nào nghe được bởi con người bình thường. Nhưng những nỗ lực của họ có lẽ đã lãng phí, Ryouma vốn đang rất chán nản và anh ta không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
.
.
.
"Ah, xin lỗi.....tôi đã đánh mất ý thức của mình một lúc"[Ryouma].
Khi Ryouma hồi phục lại và ngẩng mặt nhìn lên, các vị thần vẫn ở đó và họ đang ngồi uống trà một cách bình thản hơn bao giờ hết.
"Tốt rồi. Bọn ta thường xuyên rảnh và bọn ta cũng đã sắp xếp thời gian với cậu hợp lý, nên không cần phải vội vàng gì cả. Hơn nữa, bọn ta đã quá quen với việc con người mất đi ý thức sau khi biết mình chết.
Xét cho cùng, linh hồn của con người được liên kết với cơ thể, khi cắt mất sự liên kết đó, xảy ra một chút bất ổn là chuyện bình thường. Sự bất ổn đó thường dẫn đến việc cảm xúc của một người trở nên lạc trôi~. Bọn ta thật sự không quan tâm, vậy nên không cần phải lo lắng"[Gayn].
"Dòng thời gian của thế giới này rất khác biệt và linh hồn thì không thể chết đói. Vậy nên việc đợi 4 năm để một người lấy lại được sự tỉnh táo của mình là rất bình thường"[Kufo].
"4 năm !?"[Ryouma].
Ryouma đã bị sốc.
"Bọn ta không thể bất cẩn can thiệp trong khi con người bị mất ý thức, hoặc không cần thiết phải canh gác cho họ trong lúc đó. Một số người cũng đã phát điên trong lúc bọn ta nói chuyện, nhưng suy cho cùng, bọn ta chỉ cần đợi cho đến khi người dó bình tĩnh lại. Đợi 4 năm là bình thường, nên vẫn ổn mà, Ryouma-kun.
Dù sao thì, bây giờ cậu đã trở lại, vậy nên ta hi vọng cậu không cảm thấy phiền nếu bọn ta tiếp tục"[Gayn].
"Tất nhiên rồi"[Ryouma].
Gayn gật đầu.
"Được rồi, bây giờ hãy để ta giải thích việc bọn ta gọi linh hồn của cậu lên đây. Nếu ta gộp tất cả lý do lại trong một từ thì nó sẽ là: 'Cliche'. Cậu có hiểu được không?"[Gayn].
"Cliche? Ah.......tôi hiểu. Ngài muốn tôi đến sống trong một thế giới khác, phải không? Nếu vậy, tôi sẽ được tái sinh hay chỉ đơn thuần là được ném vào thế giới đó?"[Ryouma].
"Cậu thực sự nắm bắt vấn đề nhanh thật đấy"[Rurutia].
Rurutia thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Ryouma dễ dàng hiểu được mọi chuyện, nhưng Gayn phớt lờ cô và tiếp tục.
"Cậu sẽ bị biến đổi theo một nghĩa nào đó. Ta sẽ tạo ra một cơ thể mới cho cậu để cậu có thể sống trong thế giới của bọn ta, vậy nên cậu sẽ không có bất kỳ cha mẹ nào"[Gayn].
"Cơ thể mới của cậu sẽ trẻ hơn bây giờ rất nhiều, vì vậy có thể nói rằng cậu đã được tái sinh. Nếu cậu có bất kỳ yêu cầu như thế nào, ta sẽ thay đổi cơ thể mới của cậu như ý cậu muốn"[Kufo].
"Cơ thể mới của tôi sẽ khoảng bao nhiêu tuổi?"[Ryouma].
"Um, dưới 10 tuổi. Ở độ tuổi đó thì cậu sẽ ổn thôn ngay cả khi bị lạc trong một khu rừng. Cậu sẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường trong mắt người khác, vì vậy cậu có thể dễ dàng đi vào một thị trấn hay thành phố. Tất nhiên, bọn ta sẽ có một số thứ để bảo đảm mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Vì cậu sẽ là một đứa trẻ mồ côi ở thế giới đó, nên bọn ta sẽ gửi cậu đến một quốc gia có tình hình xã hội tương đối tốt và ổn định. Với điều đó sẽ không có bất kỳ vấn đề gì để cậu có thể sống một cuộc sống bình thường"[Gayn].
"Cảm ơn Ngài. Về ngoại hình của tôi, chỉ cần không làm cho nó trở nên kỳ lạ là được. Ah, có điều gì đặc biệt Ngài cần tôi làm trong thế giới đó hay không? Một loại nhiệm vụ nào đó chẳng hạn?"[Ryouma].
"Không. Nếu có, chà, cậu đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ đó ngay khi được biến đổi. Vì vậy nhiệm vụ duy nhất của cậu cần phải làm là đến thế giới của bọn ta"[Rurutia].
"Mục đích của bọn ta là chuyển mana từ thế giới của cậu sang thế giới của bọn ta, hiện tại có rất ít mana"[Kufo].
Ryouma gật đầu hiểu, nhưng anh ta ngay lập tức nhận ra một điều.
"Ngài không thể tự di chuyển mana sao?[Ryouma].
"Không. Nói một cách đơn giản, thì có một rào chắn ngăn cách giữa các thế giới với nhau. Thông thường, mana sẽ không thể đi qua rào chắn này, vì vậy bọn ta cần phải tạo ra một cái lỗ. Vấn đề là việc mở lỗ và duy trì cái lỗ điều cần tiêu hao năng lượng, vì vậy nếu làm theo cách thông thường, bọn ta sẽ kiệt sức.
May mắn thay, bọn ta đã có cậu! Cậu sẽ bất tỉnh trong quá trình này, nhưng bằng cách nhét linh hồn của cậu - đã được củng cố bởi sức mạnh của bọn ta - ở giữa lỗ, bọn ta có thể ngăn việc lỗ bị khép lại trong khi bọn ta di chuyển mana từ thế giới của cậu đến thế giới của bọn ta"[Kufo].
"Thế giới của bọn ta dựa vào ma thuật. Nếu mana bị cạn kiệt, cuộc sống của nhân loại sẽ bị ảnh hưởng, những con quái vật, ma thú sẽ chết, và hệ sinh thái sẽ bị huỷ hoại.
Mặt khác, Trái Đất không sử dụng ma thuật. Ở đó cũng không có ma thú hay quái vật, nên mana hoàn toàn không được sử dụng, vậy nên bọn ta đã nghĩ đến việc lấy một ít"[Rurutia].
"Nếu không có lý dó cụ thể nào để mana cạn kiệt, thì có nghĩa là do tốc độ sản sinh mana không theo kịp tốc độ sử dụng của nó, đúng không?"[Ryouma].
"Chính xác. Có rất nhiều lý do cho việc đó. Nhưng đặc biệt, con người đã nhận ra sự thuận tiện khi sử dụng ma thuật. Và ma thuật đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển nên dần dần, việc tiêu thụ mana ngày càng lớn"[Kufo].
"Không dễ gì để giảm việc tiêu thụ mana. Hơn nữa, nếu con người sử dụng quá nhiều mana có trong cơ thể thì sẽ dẫn đến kiệt sức. Vì vậy, việc sử dụng mana trong tự nhiên sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn. Đó thật sự là một điều đáng buồn"[Gayn].
Trong khi các vị thần đang chỉ trích con người, Ryouma cảm thấy phấn khích.
"Umm...Tôi cũng có thể sử dụng ma thuật chứ?"[Ryouma].
"Tất nhiên rồi"[Gayn].
"Chắc chắn là vậy"[Kufo].
"Cậu có thể"[Rurutia].
"Có thật không! Ah, xin lỗi"[Ryouma].
"Ổn mà. Khi cậu được chuyển đi, cậu sẽ có cơ thể giống với con người bản địa, vì vậy cậu cũng có thể sử dụng ma thuật. Tất nhiên, mọi thứ sẽ còn tuỳ thuộc vào việc cậu luyện tập như thế nào"[Gayn].
"Ngoài ra, như ta đã đã đề cập đến lúc nãy, bọn ta sẽ tăng cường sức mạnh linh hồn của cậu để duy trì lỗ mở, do đó, kết quả là một phần sức mạnh đó sẽ trở thành sức mạnh của cậu. Mặc dù cho cậu không có bất kỳ tài năng nào, cậu cũng sẽ có thể sử dụng ma thuật. Nhưng ta không dám chắc về việc trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới"[Kufo].
Ryouma cảm thấy mặt của mình bắt đầu nóng lên khi các vị thần nhìn anh ta với đôi mắt thích thú, nhưng dù sao, anh ta vẫn cảm thấy vui vì biết rằng mình có thể sử dụng được ma thuật.
"Đối với những ma thuật cậu có thể sử dụng.....hãy cho cậu có khả năng sử dụng tất cả các ma thuật nguyên tố"[Gayn].
"Hmm.....Chẳng phải điều này quá phổ biến hay sao?"[Ryouma].
Ba vị thần cười khi nghe anh nói vậy.
"Heh, những người đã từng đến đây nói như vậy rất nhiều. Đặc biệt là những người đọc nhiều Light novel"[Kufo].
"Nhưng vấn đề là, trong khi nó không phổ biến, nó cũng không tuyệt vời đến vậy"[Rurutia].
"Thật sao?"[Ryouma].
"Đúng vậy. Những người sinh ra với tài năng vượt trội, và với đủ sự nỗ lực, bất cứ ai cũng có thể thông thạo tất cả nguyên tố. Trên thực tế, có khoảng 10 đến 20 người bất kì trong đoàn hiệp sĩ trật tự đất nước được sinh ra với kỹ năng như vậy.
Cũng có một thực tế rằng trong khi cậu có thể sử dụng được tất cả ma thuật, thì cậu sẽ không sử dụng tốt được chúng, trừ khi cậu luyện tập cho tất cả. Nhưng nếu cậu luyện tập tất cả, tiến độ sẽ khá chậm. Giữa một ai đó có thể sử dụng được tất cả các nguyên tố ma thuật ở cấp tiểu học với một ai đó có thể sử đựng ma thuật cấp đại học của một nguyên tố duy nhất, cậu nghĩ cái nào sẽ tốt hơn? Cái sau"[Gayn].
"Nói cách khác, một kẻ nghiệp dư của tất cả các nghề và một bậc thầy của một nghề duy nhất có đúng không?"[Ryouma].
"Chính xác"[Gayn].
"Vì không có nhược điểm nào, cậu có nghĩ rằng nó hoàn toàn phù hợp với một người muốn sử dụng ma thuật như cậu không?"[Rurutia].
"Vậy thì trong trường hợp đó, tôi sẽ lấy nó"[Ryouma].
Sau đó, Ryouma và các vị thần tiếp tục thảo luận về các khả năng của anh ta.
"--Tốt, như vậy là chúng ta đã xong. Nhưng cậu có chắc là không sao khi mà các khả năng của cậu điều liên quan đến ma thuật không? Bọn ta có thể cho cậu một số kỹ năng cận chiến nếu cậu muốn. Có thể sử dụng được nhiều ma thuật là rất tốt, nhưng cậu sẽ không thể sử dụng được chúng ngay lập tức đâu"[Gayn].
"Miễn là cuộc sống sau này không gặp vấn đề gì thì tôi hoàn toàn hài lòng với những gì chúng ta đã thảo luận"[Ryouma].
"Ổn mà. Miễn là cậu hài lòng với nó. Bây giờ thì đến bước cuối cùng"[Gayn].
Nhận thấy được quyết tâm của Ryouma, Gayn lấy ra một chiếc khay gỗ, trên đó có một tờ giấy và một cây bút đưa cho Ryouma. Trên tờ giấy ghi lại những gì mà họ đã thảo luận trước đó, và ở dưới cùng bên phải là một khoảng trống dành để cho Ryouma kí tên.
"Ký hợp đồng sau khi chết nó có hơi......."[Ryouma].
"Oh, cậu không thích việc này?"[Rurutia].
"Không hẳn là không thích. Chỉ là tôi cảm thấy có chút....kỳ lạ"[Ryouma].
"Chà, chúng ta có thể bỏ phần hợp đồng nếu cậu muốn"[Kufo].
"Huh?"[Ryouma].
Tay của Ryouma dừng lại khi anh nghe những lời nói của Rurutia và Kufo.
"Thực ra, bọn ta chỉ muốn đảm bảo rằng cậu có thể hiểu được mọi chuyện và cảm thấy ổn với những gì chúng ta đã thảo luận. Hợp đồng chỉ là một hình thức. Nếu cậu không muốn ký cũng chẳng có vấn đề gì cả"[Gayn].
"Thật sao?"[Ryouma].
"Trong một số trường hợp thì dùng miệng sẽ dễ hơn, như là nói với trẻ con chẳng hạn"[Rurutia].
Sau khi được bảo như vậy, Ryouma đọc kỹ hợp đồng, và khi đã chắc chắn rằng mọi thứ điều ổn anh ta mới ký tên. Vào thời điểm anh ta làm điều đó, một luồng ánh sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện quanh anh ta.
"!?"[Ryouma].
"Bình tĩnh. Đó chỉ là dấu hiệu cho thấy nó đã bắt đầu, cậu sẽ không bị đau đớn hay gì đâu"[Rurutia].
"Thật không may, đây là quy tăc. Khi mọi thứ đã được quyết định, cậu sẽ không thể ở lại lâu hơn được nữa"[Kufo].
"Haizzzz......Ta tự hỏi tại sao những người phiền phức luôn ở lại quá lâu trong khi những người tốt đẹp luôn rời đi quá nhanh"[Gayn].
Nghe vậy, Ryouma hiểu rằng thời gian tạm biệt đã đến.
"Tôi hiểu rồi....thật không may. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không quên chuyện ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời của mình"[Ryouma].
"Đừng buồn về nó. Đó là cuộc sống của cậu, vậy nên hãy sống theo cách cậu muốn. Bọn ta sẽ cố gắng hết sức đưa cậu đến một khu rừng an toàn, vậy hãy yên tâm về điều này"[Gayn].
"Bọn ta sẽ luôn dõi theo cậu. Và cậu biết đấy....đây là lần cuối cùng để cậu có thể ích kỷ hơn. Bọn ta sẽ không bận tâm đâu"[Rurutia].
"Cậu thực sự không cần phải quá cứng nhắc trong lời nói của mình"[Kufo].
"Cậu không thể cho bọn ta thấy con người thật của cậu sao?"[Gayn].
"Đúng vậy. Cảm ơn vì tất cả. Tôi đoán là thật sự không khó để có thể nhìn thấu được một ai đó chỉ với vẻ bề ngoài"[Ryouma].
"Bọn ta là những vị thần. Tất nhiên bọn ta sẽ biết. Và cũng có những lúc cậu vô tình để lộ ra"[Gayn].
"Cậu có thể đã không che dấu nó ngay từ đầu"[Rurutia].
"Tôi không nghĩ sẽ cần phải lịch sự khi nói chuyện nhân quả với những vị thần"[Ryouma].
"Tất nhiên, nhưng ổn thôi, điều đó là bình thường. Bên cạnh đó, ta có một trái tim rất bao dung. Vì dù sao ta cũng là nữ thần mà"[Rurutia].
"Đúng vậy nhỉ...."[Ryouma].
"Cậu có kế hoạch gì khi đến với thế giới của bọn ta không?"[Gayn].
"Nếu cậu cảm thấy lo lắng về điều gì thì cứ nói đi"[Rurutia].
"Bọn ta sẽ lắng nghe"[Kufo].
Ryouma suy nghĩ trong giây lát, nhưng nó không quá lâu trước khi anh ta nói.
"Thật ra...tôi không tốt với mọi người. Mặc dù đã sống được 39 năm, nhưng tôi chưa bao giờ hoà thuận với những người xung quanh. Ngay cả khi đến với thế giới khác, tôi vẫn sẽ là tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi được phần nào ngay cả khi đã đến thế giới khác. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy việc quan hệ với những người khác thật mệt mỏi. Có lẽ tôi sẽ sống một mình"[Ryouma].
"Cậu có thể làm điều đó nếu cậu muốn. Đó là cuộc sống"[Gayn].
"Tôi thấy rằng nó cũng thật sự lãng phí. Đó là một thế giới khác. Thật đáng tiếc nếu tôi không được đi khám phá"[Ryouma].
"Vậy tại sao cậu không sống một mình trong một thời gian, sau đó nếu cảm thấy thích, cậu có thể đi khám phá"[Kufo].
Ryouma tự hỏi liệu điều đó có thật sự ổn không.
"Dù thế nào đi chăng nữa, nơi đầu tiên cậu đến là một khu rừng. Nếu bọn ta thả cậu xuống một thành phố thì chắc chắn nó sẽ gây ra sự náo loạn không nhỏ. Vì vậy, những gì cậu có thể làm là sống được trong rừng, và sau đó đi đến thành phố. Bên cạnh đó, ta chắc cậu cũng không muốn gây ra rắc rối với ma thuật của mình đâu đúng không?"[Kufo].
"Ah, giờ Ngài nhắc đến nó"[Ryouma].
"Cứ từ từ thôi. Cậu giống như là kiểu người sẽ vượt qua tất cả những con đường được đặt phía trước. Nhưng lần này, cố gắng vượt qua từng cái một, và cho dù cậu không thể vượt qua được, thì nó vẫn ổn.
Cậu đã chết một lần, vì vậy theo một nghĩa nào đó, cậu thực sự đã được tái sinh. Cậu có thể sống một cuộc sống khác với cuộc sống mà cậu từng có ở Trái Đất. Và đặc biệt, cậu chỉ là một đứa trẻ trong thế giới của bọn ta. Ngoài những điều cần làm để bảo vệ bản thân, cậu chỉ cần chơi và chơi"[Rurutia].
"Oh, đừng quên rằng với kỹ năng của mình, cậu sẽ ổn ngay cả khi bắt gặp những tên cướp"[Gayn].
"Cứ sống như tôi thích và sống theo tốc độ của riêng tôi, huh. Trong trường hợp đó, tôi đoán tôi sẽ ở trong rừng một thời gian, và khi cảm thấy thích, tôi sẽ ra ngoài. Cảm ơn vì lời khuyên"[Ryouma].
"Nếu cậu vào một thành phố hay thị trấn, hãy chắc chắn ghé qua nhà thờ. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau, nhưng nếu cậu có kỹ năng Oracle, chúng ta sẽ có thể nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn. Cấp độ kỹ năng càng cao thì thời gian sẽ càng được kéo dài hơn"[Kufo].
"Hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ ghé qua khi đến được một thị trấn. Tôi không biết là đến khi nào, nhưng tôi hứa"[Ryouma].
"Tốt, bọn ta sẽ đợi. Khi cậu đến, chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều"[Rurutia].
"Dù sao thì bọn ta cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Hohoho"[Gayn].
Khi Gayn bật cười, ánh sáng xung quanh Ryouma bắt đầu mở rộng.
"....Đã đến lúc rồi"[Kufo].
Ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi nó che phủ tầm nhìn của Ryouma.
".....Mọi thứ đã sẵn sàng rồi"[Gayn].
"Tạm biệt.....hãy sống thật hạnh phúc, được chứ?"[Rurutia].
"Tôi sẽ.....Cảm ơn.......Cảm ơn rất nhiều !!."[Ryouma].
"Đi ngay! Bọn ta không thể giữ cho cánh cổng này mở mãi !!"[Gayn].
"Phước lành của bọn ta sẽ luôn theo cậu!"[Rurutia].
"Ánh sáng sẽ chiếu soi cho con đường của cậu!"[Kufo].
"Hãy tận hưởng cuộc sống mới của cậu!"[Gayn, Rurutia, Kufo].
Ánh sáng sau đó nuốt chửng lấy Ryouma.
Khi ánh sáng tan biến đi, Ryouma đã biến mất, và các vị thần cũng vậy.
-------------------------------------------
Silver: Lần đầu dịch cộng thêm việc không có edit nên sẽ có nhiều sai sót. Gạch đá thoải mái đi ạ.