Chương 2 Hồi 44: Cố Lập Giao Ước
Độ dài 2,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:11:16
Tôi choáng ngợp nhìn đàn chim limour vừa bay vào mà không thốt được lên lời. Trên nền núi đất đỏ từ hầm mỏ thấp thoáng sau những rặng cây, đàn chim limour sải rộng đôi cánh xanh gần như trong suốt của mình trên nền trời xanh không kém, chiếc đuôi xanh lục ve vẩy phía sau. Cách chúng dần đáp xuống đầm lầy lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì tôi có thể diễn tả được. Có vẻ như có nhiều chim bay tới hơn ban nãy, nhưng trông chúng không giống như quân tiếp viện đến để trả đũa. Chúng bắt đầu săn ếch grell ngay khi vừa đáp xuống.
Dù sao đi nữa, nhìn chúng không có vẻ nguy hiểm, nhưng có một con chim đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảnh giác nhìn về phía nó và phát hiện ra ngay đó là con chim limour cấp cao ban nãy. Nó không săn ếch grell mà chỉ quan sát tôi. Có lẽ nó đang đề phòng tôi sau chuyện đã xảy ra. Ở phía sau tôi, Sebas đưa một nhạc cụ cho Eliaria để cô bé chuẩn bị biểu diễn.
“Anh Reinhart.” Tôi nói.
“Sao thế?”
“Em sẽ rời khỏi đây một lát. Em không biết liệu nó có sợ em hay không, nhưng con chim cấp cao đó cứ nhìn về phía em, em sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư nếu em còn đứng đây.”
“Mình không bận tâm đâu. Giao ước là cuộc đối đầu giữa mình và ma thú. Nếu nói rằng mình thất bại chỉ vì cậu có mặt ở đây thì chả khác nào đang cố biện hộ cả. Mình sẽ không bao giờ nói thế,” Eliaria tuyên bố với một phong thái ngầu đến lạ thường. “Với lại, mình muốn cậu nhìn thấy mình lập giao ước thành công. Ở nguyên đấy. Sẽ thật tuyệt khi biết cậu sẽ ở đây vì mình.” Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ thường ngày với tôi. Giờ khi cô ấy đã nói thế, rút lui không còn là một lựa chọn nữa.
“Được rồi, vậy làm tốt nhé.”
“Chắc chắn rồi!”
Sau một vài lời khuyến khích, tôi lùi lại phía sau. Eliaria hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu biểu diễn. Cô ấy chơi lại bản nhạc nhẹ lần trước. Tiếng nhạc bắt đầu còn nhỏ nhẹ, nhưng càng về sau càng to hơn. Âm điệu dao động trong không khí như những cơn sóng dạt dào trên biển. Dù là ồn ào hay lặng lẽ, âm thanh nguyên bản đó cũng vang vọng khắp đầm lầy. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đàn chim limour cư xử khác với khi người đàn ông ban nãy chơi, chúng đung đưa theo điệu nhạc. Và rồi bản nhạc cũng kết thúc.
Eliaria lo lắng nhìn lũ chim limour khi chúng bắt đầu đồng loạt hót, nhưng âm thanh phát ra không hề giống tiếng chế nhạo mà chúng hướng tới hai người đàn ông. Nó nghe giống tiếng đàn hạc hoặc piano hơn. Như thể chúng đã tự bắt đầu một màn biểu diễn mới vậy, và nó kéo dài trong một phút trước khi một con chim limour đặc biệt sáng màu và tám con khác bay về phía Eliaria. Cô bé đã thành công.
“Tiểu thư, giao ước,” tôi nhắc cô ấy.
“Phải rồi!”
Có lẽ cô bé vui đến độ quên cả chuyện đó. Cô ấy căng thẳng nhớ lại những gì mình đang làm và hoàn thành nốt công việc. Tôi quan sát cô bé lập giao ước với những con chim và thành công. Cô ấy đã lập giao ước được với con chim limour đẹp nhất trong bầy, và đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy hân hoan đến vậy.
“Mình làm được rồi!”
“Làm tốt lắm!”
“Con giỏi lắm.”
“Tốt quá rồi, Elia.”
“Chúc mừng.”
“Xin chúc mừng, tiểu thư.”
Cô bé lập giao ước được với tổng thể chín con chim, khi mà lập được với một con đã khó rồi. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy thuần hóa được nhiều đến vậy.
“Nhìn chúng này! Chúng đẹp quá,” cô ấy thốt lên, vuốt ve những con chim limour bao quanh mình. Có vẻ chúng cũng đã thích cô bé rồi, vì một vài con đã đậu lên vai hoặc đầu gối cô ấy. Cô bé định mở một túi thức ăn cho chim ra nhưng vô tình đánh đổ chúng vì quá vui, tôi thấy chuyện đó hơi buồn. Tôi không rõ tại sao mình lại thấy lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng chân thành này. Nhìn nó như thể được thêu dệt ra từ một bức tranh với tên gọi Cô Gái Xinh Đẹp Chơi Cùng Bầy Chim vậy, nhưng tôi không thể không nghĩ về những điều này (?)[note36666].
Dù sao đi nữa, cũng đã đến lượt tôi thử. Tôi lấy cây guitar của mình ra khỏi Hòm Đồ, khiến Eliaria quay ngoắt lại nhìn.
“Ryoma, đó là một nhạc cụ à? Cậu cũng định lập giao ước sao?”
“Mình không chơi giỏi như cậu đâu, nhưng mình vẫn muốn thử xem sao.”
“Cố gắng lên nhé!”
“Chúc may mắn, Ryoma.”
Mọi người đều cổ vũ cho tôi trong lúc tôi chuẩn bị. Tôi hít một hơi thật sâu giống Eliaria. Tôi chưa từng học chơi guitar đàng hoàng, nhưng khi người hàng xóm ở khu chung cư cũ của tôi chuyển đi, họ đã tặng lại cho tôi cây đàn guitar cùng một quyển sách hướng dẫn mà họ không dùng đến nữa. Tôi giết thời gian bằng cách học hợp âm ở trong sách và tập cho đến lúc nó giống như thứ gì đó mà tôi có thể nghe. Tôi không thể so với Eliaria được, nhưng tôi vẫn chơi hết mình.
Bài hát mà tôi chọn là một bài tôi nghe được trên TV hồi còn ở Trái Đất. Tôi chưa từng mua bản nhạc của nó, nhưng tôi có thể tạm chơi lại được một khi nghe nó đủ lâu. Có lẽ nghe nó khác xa bản gốc, nhưng cũng chả quan trọng lắm. Tôi chưa từng nghĩ mình chơi giỏi, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Tôi chỉ biết mình thấy vui khi được chơi thôi.
Những con chim limour bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Có lẽ chúng cũng thích bản nhạc này. Khi tôi hoàn thành, đàn chim limour im lặng một vài giây, sau đó bắt đầu mản biểu diễn của riêng chúng. Sáu con bay về phía tôi, và điều ngạc nhiên nhất chính là con chim cấp cao ban nãy cũng nằm trong số đó. Tôi cứ nghĩ nó sợ tôi cơ.
“Ryoma, lập giao ước đi!” Eliaria hét lên. Tôi cũng đang mải nghĩ vu vơ mất rồi. Tôi nhanh chóng lập giao ước với từng con một, cho đến khi đủ cả sáu con. Khi tôi báo kết quả lại với mọi người, tôi đã nhận được một tràng pháo tay rộn rã.
“Chúc mừng cậu, Ryoma!”
“Cả hai đứa làm tốt lắm.”
“Xin chúc mừng, cậu Ryoma.”
“Cháu làm tốt lắm, Ryoma.”
“Lập giao ước với một con chim limour đã rất khó rồi. Sự thật là cả hai đứa đều lập giao ước thành công với vài con chim cùng một lúc thật tuyệt vời!” Elise nói.
Mọi người đều nhìn về phía lũ chim limour của chúng tôi. Con chim cấp cao của tôi và con chim đặc biệt xinh đẹp của Eliaria bay và nhảy cùng nhau như những người bạn. Con chim limour của cô ấy thực sự rất lộng lẫy. Của tôi đã đẹp rồi, nhưng con chim đó nhìn sáng sủa hơn hẳn so với đám còn lại.
“Tiểu thư, cô có thể gọi con chim ở cạnh con cấp cao của cậu Ryoma lại đây được không? Cô nên thử thẩm định nó,” Sebas đề nghị, có vẻ như đang tò mò điều gì đó. Eliaria nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn gọi nó đến và dùng phép Thẩm Định Quái Vật. Con chim của tôi cũng bay cùng nó và đến đậu trên đầu tôi. Tôi không rõ tại sao nó lại chọn cái đầu của tôi thay vì những chỗ khác, nhưng nó đủ nhẹ để không làm phiền đến tôi. Trong khi tôi đang mải để ý đến chuyện đó, Eliaria đột nhiên ré lên.
“Sao thế?”
“Con của mình cũng là giống cấp cao!” cô bé la lên. Đáng nhẽ chỉ có một con chim cấp cao xuất hiện mỗi một thập kỉ mới đúng.
“Thật sao?! Nhưng nó khác màu với con của mình.”
“Đúng vậy, vì nó không phải là một con chim Limour Ác Mộng. Ở đây ghi là chim Limour Bóng Ma. Nó dùng ma pháp ánh sáng thay vì bóng tối.”
“Mình không biết là có loài như vậy đâu,” tôi nói, cảm thấy chuyện này khá thú vị, nhưng tất cả những người khác đều cứng họng. Sau đó mọi người lại gần và gần như tung Elia lên trời để ăn mừng, khen ngợi cô bé không ngớt. Khi họ đã bình tĩnh lại, họ giải thích rằng chim limour bóng ma cũng là ma thú cấp cao, nhưng hiếm hơn nhiều so với chim limour ác mộng. Nó nhìn đúng là khác hẳn so với những con còn lại, nhưng tôi vẫn chưa hết choáng váng khi biết hai loài hiếm như vậy xuất hiện cùng nhau. Mọi người có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả tôi.
Sau đó chúng tôi tiến vào đầm lầy để bắt ếch grell vì việc này nằm trong kế hoạch rèn luyện của Eliaria, nhưng không một ai tập trung được vì đều mải để ý đến đàn chim limour. Mọi người gần như quên mất rằng mục đích ban đầu là đến đây để huấn luyện. Ếch grell rất dễ bắt, miễn là bạn không ngại mùi hôi của đầm lầy, vậy nên bắt được số lượng lớn cũng là chuyện đơn giản. Nhất là khi hiện tại không còn một ai quanh đây, việc này còn dễ hơn. Nếu vẫn còn nhiều người như lúc chúng tôi mới đặt chân đến, chuyện này đã biến thành một cuộc thi rồi. Khi chúng tôi hoàn thành, mọi người rời khỏi đầm lầy để những con slime lau sạch người, sau đó cùng trở về thị trấn. Tôi không rõ chuyện này có ảnh hưởng đến việc rèn luyện không, vì để người bị bẩn cũng là một phần của bài huấn luyện. Có lẽ chuyện này cũng không quan trọng vì slime của Eliaria cũng là slime cọ rửa. Không có ai ngăn chúng tôi lại, thế nên chắc hẳn có hay không cũng như nhau.
Trước khi chúng tôi quay về, mọi người đều nghỉ giải lao. Elise và Eliaria được bao quanh bởi đàn chim limour của chúng tôi, trong khi Reinhart ghen tị ngồi quan sát từ xa. Tôi được biết khả năng tương thích của anh Reinhart với ma thú dạng chim là rất kém, vậy nên chúng sẵn sàng đe dọa anh ấy nếu dám lại gần.
Reinbach ra lệnh cho những người hầu chuẩn bị một bữa tiệc, còn Sebas dịch chuyển về thị trấn từ trước để báo cho Araune. Chúng tôi muốn ăn mừng thành quả ngày hôm nay.
◇◇◇
Khi chúng tôi về đến nhà trọ, rượu đắt tiền và những món ăn xa hoa, được tẩm gia vị hoàn hảo đã được bày ra trước mặt chúng tôi. Điều này có nghĩa là bữa tiệc đã chính thức bắt đầu. Eliaria và tôi là ngôi sao của buổi tiệc. Chúng tôi được khen ngợi không ngừng trong suốt cả bữa ăn. Eliaria cố ăn xong từ sớm để tập trung vào việc trò chuyện, nhưng tôi không bao giờ từ chối một bữa ăn miễn phí cả, vậy nên tôi tiếp tục ăn uống trong lúc nói chuyện. Tôi chưa bao giờ muốn để lại đồ ăn thừa, nhưng lần này tôi ăn uống nhiều hơn hẳn so với ở kiếp trước, và nó khác hoàn toàn với những bữa tiệc tôi đã từng tham gia trên Trái Đất. Tôi đã từng uống rượu cùng với rất nhiều người trước đây, nhưng chưa lần nào vui như lần này. Tôi biết đồ ăn ở thế giới cũ ngon hơn nhiều, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, tôi thích đồ ăn ở đây hơn. Cả đồ uống nữa.
Việc này khiến tôi nhớ đến chuyện Tekun từng bảo rằng tôi chưa từng được tận hưởng đồ uống ở thế giới cũ. Đây có lẽ là ý của ông ấy. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn cầu nguyện cho Tekun. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi lấy một ít rượu đắt tiền để dâng lên và trở về phòng. Tôi chợt nhớ ra bức tượng mà tôi tạo ra được đặt ở tiệm giặt, vậy nên tôi chế ra một bức tượng khác để cầu nguyện.
“Đây là bữa tiệc thứ hai mà tôi được tham gia kể từ khi đặt chân đến thế giới này, và không như trên Trái Đất, tôi thực sự tận hưởng nó. Đây là rượu tôi lấy từ người khác, cơ mà nó vẫn đủ ngon để dâng hiến đấy chứ.”
Lời cầu nguyện thế này là đủ rồi. Tôi cúi đầu trước bức tượng, sau đó quyết định đi ngủ. Có vẻ như đêm nay sẽ là một giấc ngủ ngon đây.