Chương 2 Hồi 31: Làm Việc ở Khu Mỏ Bỏ Hoang
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:25:56
Tôi đặt chân đến khu mỏ bỏ hoang và huy động toàn bộ số slime của mình, trừ slime cọ rửa. Sau khi tuần tra những trục mỏ, tôi dọn sạch trục mỏ nằm ở vị trí cao nhất và biến nó thành nơi làm việc. Tất cả những gì tôi làm là dùng ma pháp hệ đất để tạo ra các bệ làm việc trong một khu vực rộng lớn, vậy nên không có gì khó khăn lắm. Tôi chồng những viên gạch dọc theo chiều dài của cuộn vải, sau đó đào những cái rãnh ở hai bên bệ làm việc. Tôi lấy ra những que gỗ với kích cỡ ngang với rãnh và đặt chúng vào đó. Bằng cách bọc những cái que bằng dung dịch dính của slime, tôi có thể dính chặt mỗi đầu của cuộn vải vào bệ làm việc. Giờ tôi chỉ cần làm lại việc này 45 lần nữa.
Một khi tất cả các tấm vải đã được cố định vào một chỗ, tôi ra lệnh cho đàn slime dính phun dung dịch của chúng lên bề mặt các tấm vải. Giờ tôi chỉ cần để ý đến sâu bọ hoặc quái vật có thể xuất hiện bất ngờ trong toàn bộ quá trình này mà thôi. Tôi dự tính sau này sẽ lắp một cái cửa vào đây cho an toàn. Trong lúc đang nghĩ xem nên cải tạo lại chỗ này như thế nào, tôi ra lệnh cho đàn slime dính của mình bắt đầu làm việc. Tôi ngồi đó quan sát một lúc nữa, và có vẻ các bệ đều hoạt động đúng như dự kiến. Lũ slime cũng làm việc rất siêng năng. Cơ mà thế cũng đồng nghĩa với việc tôi chả có gì khác để làm. Nếu giờ tôi đang ở tiệm, có lẽ đã có thứ để làm rồi. Quá rảnh rỗi, tôi quyết định sẽ tự đi rèn luyện.
◇◇◇
Ba tiếng sau…
Tôi đã tập lại hết tất cả các món võ đấu tay đôi và thử ngồi thiền, nhưng số vải vẫn chưa khô hẳn. Vậy nên tôi quyết định sẽ huấn luyện cả lũ slime nữa. Tôi dùng giả kim thuật để hút nước ra khỏi số gỗ bên ngoài, sau đó dùng cả ma thuật cưa lưỡi tròn và đĩa đánh bóng để tạo ra hàng tá gậy và giáo tập. Giờ tôi sẽ rèn giũa cho chúng kĩ năng dùng giáo và trượng mà chúng học được vài hôm trước.
◇◇◇
Khi khóa huấn luyện slime kết thúc, số vải có vẻ vẫn cần một lúc nữa mới khô được. Có lẽ chất vải này thấm nước hơn tôi nghĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thử nó trên một tấm vải lớn thế này nên tôi cũng không rõ lắm.
Giờ tôi lại hết việc để làm, vậy nên tôi mở bảng trạng thái của mình ra để kiểm tra. Kĩ năng hồi phục ma lực của tôi đã tăng lên một cấp độ, đạt đến cấp 3. Dựng cửa hiệu tốn khá nhiều ma lực, nên đó hẳn là lý do. Ma thuật thuần hóa, giả kim, gió, và điện của tôi cũng đều tăng thêm một cấp. Tôi dùng chúng khá thường xuyên mà. Bỗng tôi nhớ đến chuyện Eliaria có nhờ làm một mô hình. Có lẽ giờ tôi nên làm thử. Tôi có thể dùng luôn số đất quanh đây để tạo ra thứ mình muốn.
“Tạo Khối, Đá, Phá Đá,” tôi chuẩn bị một số viên đá và vài dụng cụ đơn giản ra, sau đó nhẩm thần chú. Tôi dùng Phá Đá để tạo ra phần lõi cơ bản của mô hình. Sau đó dùng phép NghịchĐất Sét để chuyển hóa vài viên đá khác, rồi phủ lớp đất sét ra bên ngoài phần lõi ban đầu. Cuối cùng dùng số dụng cụ đã chuẩn bị để tạo ra hình dáng mình mong muốn. Tôi chợt nhớ ra số đá vôi còn thừa dạo nọ, vậy nên tôi dùng chúng để bao phủ lên số mô hình trước khi chuyển sang công đoạn tô màu.
Tôi dùng phép Ánh Sáng để thắp sáng toàn bộ trục mỏ, cùng các loại ma pháp khác miễn là chúng cần thiết cho việc tạo một mô hình trong lúc tôi giết thời gian. Ít nhất đó là ý định ban đầu của tôi…
“Xong! Ai mà nghĩ mình lại tạo ra một đống thế này cơ chứ,” tôi tự nhận xét. Khi tôi nhận ra, mô hình ban đầu giờ đã được bao quanh bởi hàng tá mô hình khác. “Mấy giờ rồi nhỉ? Khoan đã… Ặc!”
Hoàng hôn sắp buông xuống rồi. Tôi vội nhặt hết số mô hình vừa làm xong, thu lại toàn bộ số vải, sau đó chạy về nhà. Tôi đã dùng quá nhiều ma lực, vậy nên có hơi chóng mặt chút, nhưng tôi cần về đến nơi trước khi mặt trời lặn. Tôi tự nhắc bản thân là sau này không được đắm chìm vào công việc khi ở khu mỏ nữa. Với lại không thể nói rõ bây giờ là mấy giờ khi đang ở trong hầm mỏ. Mặt trời cứ dần lặn xuống trong lúc tôi tự hối lỗi về lựa chọn ngốc ngếch của mình. Tôi chạy về thị trấn nhanh nhất có thể và liên tục dùng ma pháp không gian.
◇◇◇
“Hết cả hơi…” tôi lẩm bẩm. Thật may tôi đã đến được nhà trọ trước khi mặt trời khuất hẳn. Sau khi dừng nghỉ một chút để hít thở, tôi bước vào trong và lên báo cáo cho Eliaria và những người khác. Khi tôi đến phòng của họ, Araune mở cửa cho tôi vào trong.
“Chào mừng, Ryoma.”
“Chả mấy khi em tự đến phòng của chúng ta. Có chuyện gì xảy ra à?”
“Cũng không có gì mấy ạ, nhưng em sẽ bắt đầu với phần công việc trước,” tôi nói, sau đó kể lại hợp đồng giữa tôi và Serge. “Em đã làm xong 45 cuộn vải chống nước trong ngày hôm nay, tất cả chúng đã được vận chuyển về cửa hiệu của chú Serge. Em có rất nhiều thời gian rảnh, thế nên em nghĩ mỗi ngày sẽ cố tạo thêm một ít để xem mình có thể làm được tối đa bao nhiêu.”
“Anh hiểu rồi, vậy là việc sản xuất vải chống nước không gặp vấn đề gì hết. Còn gì nữa không?”
“Tiểu thư muốn xem mô hình, vậy nên em đã làm một vài cái trong lúc đợi vải khô ạ.”
“Thật sao? Cho mình xem với!”
Tôi mở Hòm Đồ và lấy ra vài mô hình đủ loại. Đầu tiên là một con gấu nhìn tương tự với món quà lưu niệm nổi tiếng ở thế giới cũ của tôi, nhưng thứ này được làm bằng đá chứ không phải gỗ.
“Một con gấu đen ấy hả? Và có vẻ như nó đang bắt cá.”
“Những con này trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu!” Eliaria thốt lên và chỉ về phía những con ma thú như dơi hang, bọ ngựa hang, chuột, cùng vài loại quái vật cỡ nhỏ khác.
“Và còn những cái này nữa, đây là mô hình đầu tiên mình tạo ra,” tôi nói và lấy ra một vài mô hình người. Tôi không rõ mình nên lấy ai làm mẫu, vậy nên tôi đã tạo ra chúng dựa theo bốn người nhà công tước, cùng Sebas và hai người hầu gái.
“Đây là anh à?”
“Còn đây là chị.”
“Mình cũng ở trong này!”
“Cả ta, Sebas, Araune, và Lilian đều ở đây.”
“Những mô hình này thật tinh tế. Tôi có biết cậu đã từng tạo ra những bức tượng thần, nhưng quả thực kĩ năng của cậu quá tuyệt vời.”
Thật thú vị khi thấy họ thích thú với những mô hình này như vậy. Ở kiếp trước, tôi chưa từng làm ai vui vẻ ngoại trừ Tabuchi. Giờ mới nhớ, hình như Tabuchi có hỏi xin tôi một mô hình trước lúc tôi chết. Tôi chả nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa.
“Tại em không có ai khác để làm mẫu. Em rất vui khi mọi người thích chúng.”
“Ryoma, mình có thể lấy cái này được không?”
“Cậu cứ lấy bao nhiêu cũng được.”
“Cảm ơn cậu!”
Tạo niềm vui cho người khác như thế này khiến việc chế tạo mô hình quả thực rất đáng. Tôi nghĩ mình sẽ làm thử những thứ khác vào lần sau.
“Nếu có cơ hội, mình sẽ làm thêm.”
“Xin hãy làm thế!”
Tôi trò chuyện với họ một lúc nữa, sau đó trở về phòng. Khi tôi đi về, Sebas nói rằng sẽ trả tiền cho số mô hình ban nãy và đưa tôi 10 đồng vàng trung; nhưng thế là quá nhiều, vậy nên tôi đã từ chối. Tôi làm chúng chỉ để giết thời gian, vật liệu cũng rẻ nữa, và trên hết, tôi không thể nhận 10 đồng vàng trung chỉ từ việc tạo ra một mớ mô hình được. Sau một hồi kì kèo, cuối cùng tôi cũng đành nhận một phần năm số đó, tức 2 đồng vàng trung, nhưng tôi vẫn thấy áy náy.
“Rất nhiều quý tộc muốn có những bức tượng của mình đặt quanh nhà, thậm chí quanh thị trấn,” Sebas nói. “Nếu cậu quyết định làm mô hình cho họ, cậu sẽ thấy số tiền tôi trả cho cậu ban đầu là quá ít ỏi. Tôi dám chắc cậu có đủ tài năng để tìm được việc trong lĩnh vực này.”
Thật khó để tin được chuyện đó, nhưng khi về đến phòng, tôi vẫn nghĩ nên làm những gì trong lúc đợi vải khô vào ngày mai. Tôi cứ ngẫm nghĩ về các ý tưởng khác nhau cho đến lúc ngủ thiếp đi.