Chương 4 Hồi 5: Cuộc Tìm Kiếm Trong Rừng 4
Độ dài 3,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 08:30:41
Ngày hôm sau, mười lăm mạo hiểm giả được Hội điều tới nơi bọn tôi tiêu diệt con ma cây già cỗi. Họ sẽ giúp đỡ chúng tôi thu thập gỗ, nhưng tất cả số gỗ không thể nhét vừa trong Nhà Không Gian của Leipin sẽ được tạm thời cất trong một nhà kho do Hội và thị trấn quản lý. Chúng sẽ được vận chuyển tới Gimul bằng xe ngựa sau.
Có một lý do đơn giản cho việc đó: chúng tôi đã tiêu diệt quá nhiều ma cây. Nhóm mạo hiểm giả đó ban đầu đã bị ngạc nhiên khi thấy chúng tôi giết được hơn một nghìn con. Chúng cứ tiếp tục mò tới, vì vậy chúng tôi cũng tiếp tục phải tiêu diệt. Bất cứ con ma cây nào lọt vào tầm ngắm của chúng tôi đều sẽ bị tàn sát. Và sau khi tổng kết số lượng giết hại, chúng tôi đã đạt được một con số đáng kinh ngạc.
Chúng tôi ‘chặt’ nhiều cây đến độ tôi còn thấy lo cho tình trạng của khu rừng này, nhưng theo như những mạo hiểm giả quanh đây, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì hết. Loại cây bao phủ khu rừng nơi đây có tên là cây torigiri, chúng có sức sống mạnh mẽ và lớn nhanh như thổi. Dù có bị chặt đứt ngay tại gốc, chúng vẫn có thể mọc lại chỉ trong vòng nửa năm; thậm chí nếu trồng từ hạt giống, chỉ cần một năm thôi là đã đủ để người ta khai thác gỗ từ nó rồi. Những cái cây mà chúng tôi đã chặt mất sẽ quay trở lại bình thường ngay trong năm sau, vì vậy nó không gây ảnh hưởng mấy tới thu nhập của thị trấn. Dù sao đi nữa, cũng chẳng có mấy người dân đi sâu thế này vào rừng chỉ để thu thập gỗ.
Tôi thấy hài lòng với lời giải thích này, còn chưa kể đến việc phải nhắc lại: đây là một thế giới hoàn toàn khác. Trên Trái Đất, sẽ phải mất rất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỉ để một cái cây có thể mọc đủ cao và được dùng cho việc khai thác gỗ; nhưng tại nơi này, nó chỉ mất nửa năm. Những kiến thức cơ bản trên Trái Đất của tôi không thể áp dụng ở đây được.
“Giờ thì bắt đầu thôi nào!” Asagi tuyên bố.
Trên đường thu thập gỗ, chúng tôi lại tiêu diệt thêm bất cứ con ma cây lẻ loi nào tìm được. Những người còn lại trong nhóm tập trung thu hồi gỗ về một điểm để tôi và Leipin có thể bỏ vào trong Nhà Không Gian và mang trở về thị trấn, sau đó lại quay lại để lấy thêm. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, chúng tôi đã hoàn thành xong việc. Cuối cùng, để đảm bảo Hội ở Gimul có thể sẵn sàng đón nhận số gỗ này, tôi đã để Eins bay về và báo cho nhân viên trong tiệm liên lạc trước với Hội Thám Hiểm. Sau khi mọi công việc liên quan đến gỗ của ma cây được xử lý xong, những mạo hiểm giả đến giúp chúng tôi cũng lần lượt quay trở về thị trấn.
Nhưng nhóm chúng tôi vẫn còn một việc nữa. Chúng tôi cần phải xẻ con ma cây già cỗi ra và lấy gỗ của nó. Công việc ở Gimul yêu cầu gỗ từ ma cây, không phải là từ ma cây già cỗi. Trong những trường hợp như thế này, người thợ săn được phép dùng nguyên liệu mình săn được theo ý muốn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi nhờ Hội Thám Hiểm giúp đỡ và vận chuyển con ma cây già cỗi, nó sẽ tốn một khoản không hề nhỏ. Dù là vậy, gỗ làm từ ma cây già cỗi là một vật liệu chất lượng cao chuyên dùng để chế tạo trượng phép. Nó có giá thành cao, vì vậy cứ để nó ở lại đây thì thật phí phạm, thế nên nên chúng tôi muốn lấy nó cho riêng mình. Nhưng vì con ma cây này to khủng khiếp, làm việc này sẽ tốn không ít thời gian.
“Chà, đây là việc cuối cùng rồi. Hãy làm cho xong nào,” Welanna nói và nhặt cây rìu lên.
Nhiệm vụ đầu tiên là chặt toàn bộ cành của nó. Chúng tôi có cả thang để hỗ trợ, nhưng do con ma cây quá cao, thang thậm chí còn không với tới.
Cả nhóm cắt những cành cây mà thang chạm tới được, trong khi tôi xử lý những cành ở cao hơn. Tôi dùng một sợi dây cứng cáp được làm từ tơ của slime dính, rồi buộc một cái móc làm từ slime kim loại ở cuối, tạo nên một cái móc neo nhỏ. Tôi xoay nó một vài lần để lấy đà, sau đó ném cái móc lên một cành cây lớn. Tiếp đó, tôi kéo mạnh để kiểm tra xem nó có giữ được ở trên đó không. Chiếc móc neo không hề nhúc nhích, có vẻ như nó đủ khỏe để giữ được một trọng lượng nhất định. Tôi leo lên sợi dây thừng cho đến khi ở trong tầm với của những cành cây bao quanh, sau đó lần lượt cắt chúng bằng phép Phong Đao. Một khi không còn thấy cành cây nào khác, tôi lại di chuyển đến một vị trí mới và làm tương tự,
Ban đầu tôi cứ nghĩ chặt cái cây xuống trước thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng có vẻ như chỉ có cành của con quái vật là phù hợp để làm trượng phép, thân cây thì không; và nếu cây đổ xuống, cành cây sẽ bị gãy mất. Vì thế đây là phương án duy nhất của tôi. Tôi lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, cuối cùng là dành nguyên cả ngày hôm đó chỉ để chặt cành cây. Tôi quyết định tạm ngừng lại và tiếp tục vào ngày hôm sau. Leo lên leo xuống cái cây một đến hai lần thì không vấn đề gì, nhưng làm vậy liên tục thật sự rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục thu thập gỗ từ con ma cây già cỗi. Chúng tôi đã hoàn thành việc chặt cành cây, vì thế hôm nay sẽ là để đào rễ và kéo đổ cái cây xuống. Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy tới.
“Mọi người, lại đây một lát đi!” tôi kêu lên.
Con slime đất và tôi đang dùng ma pháp hệ đất để đào bới gần cái cây, và đó là khi bọn tôi tìm được hàng tá những chiếc hộp gỗ bị mục nát được chôn ở dưới.
“Chuyện gì vậy?” Cilia lên tiếng.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Welanna hỏi.
“Có vẻ như có thứ gì đó được chôn ở đây. Mọi người có thấy không?”
“Chúng là hộp gỗ à?” Asagi tò mò.
“Nhiều thật đấy,” Miya nói.
“Tại sao chúng lại được chôn ở đây?” Mizelia thắc mắc.
“Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên mở chúng ra xem sao,” Leipin nói, rồi cẩn thận lôi chiếc hộp lên và mở ra. Ở trong chứa đầy những tinh thể màu trắng đục.
“Chúng là cái gì vậy?” tôi hỏi.
“Đây là tinh thể ma thuật,” Leipin đáp. “Và chúng đã được sử dụng rồi. Khi ma lực vẫn còn ở trong, chúng sẽ trong suốt giống như bất kì loại tinh thể thông thường nào khác, nhưng khi ma lực bị bòn rút, chúng sẽ mờ đi và khó có thể nhìn xuyên qua hơn. Tất cả số đá này đã cạn kiệt rồi.”
“Có vẻ như chúng ta cần báo cáo chuyện này cho hội,” Asagi nói.
“Tôi sẽ báo cho bọn họ,” Leipin đề nghị. “Mọi người có thể tiếp tục đào lên và xem những hộp khác chứa gì được không?”
Không ai phản đối, vì vậy Leipin dịch chuyển tức thời về thị trấn trước. Chúng tôi ở lại phía sau và mở toàn bộ số hộp còn lại. Gần như toàn bộ trong đó là tinh thể ma thuật đã cạn kiệt. Tuy nhiên, một vài trong số đó vẫn còn sót lại chút ma lực. Dạng ma lực ở trong hoặc là không có tính chất, hoặc là thuộc hệ bóng tối. Rồi chúng tôi cũng phát hiện ra tại sao số tinh thể này lại có mặt ở đây.
“Tôi về rồi đây,” Leipin nói. “Có gì mới không?”
“Xin chào,” một người phụ nữ đi theo Leipin tới chào chúng tôi. “Tôi được Hội cử tới đây để––Eek!”
Cô ấy hét lên khi thấy thứ đang nằm dưới chân bọn tôi. Ai cũng sẽ phải ngạc nhiên thôi. Vì ở đó toàn là xác người.
“Chúng đến từ đâu vậy?”
“Số xác này được chôn cùng những chiếc hộp,” Asagi giải thích.
Tất cả thi thể ở đây đều đã thối rữa hoàn toàn, nhưng dựa trên cấu trúc xương của chúng, khả năng cao bọn họ đều là đàn ông.
“Vẫn còn một vài đồ dùng cá nhân trên người bọn họ nữa,” tôi nói.
“Cảm ơn cậu vì đã giải thích,” người phụ nữ đó lưỡng lự đáp lại.
“Cô có ổn không?”
“Tôi đã nhìn thấy nhiều vết thương máu me trước đây rồi, nhưng nhìn thấy cơ thể trong tình trạng thế này có hơi… buồn nôn. Tôi xin lỗi, nhưng mọi người không phiền nếu giúp tôi một tay chứ?”
Người phụ nữ mặt mày trắng bệch đi cùng chúng tôi để kiểm tra đồ đạc của những thi thể này. Chúng tôi tìm thấy một cuốn sổ kế toán có chỉ ra rằng những người đàn ông này là dân buôn tinh thể ma thuật, và bọn họ đã tham gia vào nhiều phi vụ bất hợp pháp như buôn lậu hay những giao dịch mờ ám ở chợ đen. Những tinh thể ma thuật ở đây có lẽ là mặt hàng của bọn họ. Không rõ là bọn họ trốn vào rừng sâu để thực hiện giao dịch nhằm tránh xa con mắt người đời, hay đây là nơi trú ẩn bí mật để chứa hàng lậu, nhưng con ma cây già cỗi đã hấp thụ hết lượng ma lực trong số tinh thể này, và kết quả là tạo ra con quái vật khổng lồ. Với sức mạnh của số tinh thể ấy, nó đã tạo ra được cả một đội quân ma cây và có khả năng dùng ma pháp bóng tối. Con ma cây không bao giờ rời khỏi vị trí này vì nó không có cách nào để mang theo những cái hộp chứa tinh thể này đi cả.
“Cảm ơn mọi người vì đã hợp tác,” người phụ nữ đó nói. “Mọi người có thể tiếp tục làm việc nếu muốn. Tạm biệt!”
Sau khi hoàn tất buổi điều tra, người phụ nữ đó ngay lập tức chạy mất. Chúng tôi dõi theo cô ấy và quay trở lại làm việc.
Một khi con ma cây già cỗi bị kéo đổ xuống, tôi dùng một cái cưa khổng lồ làm từ slime kim loại và slime sắt để chặt nó ra thành nhiều mảnh, sau đó cất chúng vào Nhà Không Gian. Chúng tôi đã hoàn thành mọi việc cần làm ở thị trấn này, nhưng do khám phá không may ban nãy, cả nhóm không cảm thấy thỏa mãn như mong đợi. Vậy thì chỉ còn một việc để làm thôi.
“Chúng ta cùng uống mừng tối nay nhé?” tôi đề nghị.
Vì làm thế sẽ xua tan đi cái cảm giác khó xử này, chúng tôi quyết định sẽ ăn mừng công việc hoàn thành sau bữa tối. Nơi tụ tập sẽ là trong Nhà Không Gian của tôi.
“Chúng ta vẫn cần phải quay trở về Gimul, nhưng với số lượng gỗ của ma cây kiếm được, có thể coi như nhiệm vụ lần này đã thành công mỹ mãn” Asagi nói. “Tối nay, chúng ta sẽ uống mừng. Cạn ly!”
“Cạn ly!” cả nhóm cùng nói, rồi bắt đầu uống và ăn những món nhậu đã được chuẩn bị sẵn.
Tối nay, chúng tôi có món tempura[note48213] để ăn kèm. Có vô số loại rau củ quả có thể được tìm thấy ở trong rừng nơi chúng tôi săn ma cây, và ở trong các hàng tạp hóa của thị trấn cũng có bán nữa. Chỉ có Asagi và tôi biết về tempura, nhưng sau tất cả những món ẩm thực Nhật Bản mà tôi đã làm cho họ trong cả chuyến đi này, ai nấy cũng đều thích thú. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, người dân tại vương quốc này rất hiếm khi ăn đồ chiên dầu.
“Tôi thấy người ta bán đồ chiên trong Ngày Hội Thành Lập, nên tôi cứ nghĩ đấy là chuyện bình thường,” tôi nói.
“Nó có tồn tại, nhưng có một việc như thế này: đồ chiên tốn rất nhiều dầu,” Cilia trả lời. “Tôi nghe nói dùng đi dùng lại số dầu đó cũng khiến cậu bị bệnh nữa, vì thế nó trở nên đắt đỏ một cách không cần thiết. Dầu chất lượng cao đắt tiền lắm.”
“Và nếu cậu không biết cách chiên rán, cậu có thể tạo nên một vụ cháy,” Welanna thêm vào. “Vì vậy món đó chỉ xuất hiện trong những ngày lễ hội thôi.”
Đó là lý do mà hầu hết các hộ gia đình sẽ không làm món chiên rán. Cá nhân tôi thấy cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu bạn không bao giờ thử tự mình làm món đó một lần. Nhưng phải thừa nhận rằng, nó tốn rất nhiều dầu, và sử dụng lại số dầu đó sẽ khiến nó bị oxy hóa và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cơ mà tôi luôn có thể tách số dầu bị oxy hóa đó ra khỏi oxy bằng giả kim thuật, vì thế tôi có thể dùng đi dùng lại số dầu đó bao nhiêu lần cũng được, miễn là nó không trở nên quá bẩn. Mà thực ra, tôi cũng có thể tách cả đám chất bẩn ra luôn. Tôi thường dùng đến giả kim thuật khi làm nước ép hoặc nấu những món dùng dầu, hay nhiều việc tương tự khác, nhưng tôi không nghĩ giả kim thuật được tạo ra để làm những việc như vậy. Dù sao đi nữa, nó vẫn quá tiện lợi để dừng lại.
“Nhưng mà slime của cậu kì lạ thật đấy, Ryoma,” Mizelia nói.
“Slime là thú ăn tạp. Cũng không có gì lạ khi chúng uống rượu, nhưng kể cả vậy…” Leipin thêm vào.
“Trông nó như thể đang thực sự tận hưởng món tempura và đồ uống ấy,” Cilia ngạc nhiên.
Ngoài ba người đàn ông và bốn người phụ nữ ở bàn ăn của chúng tôi ra, còn có thêm sự có mặt của một con slime. Suốt từ hồi tôi cho nó uống thử rượu mạch nha, nó đã đến cạnh tôi mỗi lần tôi uống rượu vào buổi tối. Tôi đã bắt đầu uống cùng nó thường xuyên hơn; tuy nhiên hồi đầu, nó uống liền một mạch như những con slime bình thường khác uống nước. Nhưng dạo gần đây, sau khi tôi bắt nó uống bằng cốc rượu sake được làm riêng cho slime, nó đã dần dần chậm rãi nhâm nhi ly rượu giống tôi. Thậm chí nó còn tự đổ thêm rượu khi ly của mình cạn, và ăn bất cứ thứ gì mà tôi ăn trong lúc uống rượu.
Trong lúc tôi nói cho cả nhóm về việc này, con slime bắt đầu run lên.
“Ồ, có phải là…?” Asagi thắc mắc.
“Có chuyện gì vậy?” Miya hỏi.
“Con slime đang tiến hóa,” tôi trả lời.
“Hả?!”
Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đang tiến hóa ngay trước mặt chúng tôi. Khi tôi nói thế, cả nhóm tập trung nhìn vào con slime. Và cũng giống như những con slime khác, nó thải ra và hấp thụ lại ma lực trong suốt mười phút.
“Có vẻ nó ngừng lại rồi,” Leipin nói.
Tôi kiểm tra xem nó đã tiến hóa thành cái gì.
Slime Say Rượu
Kĩ năng: Sản xuất Rượu bia (4), Kháng Bệnh tật (3), Ăn uống (5), Hấp thụ (1), Phân tách (1)
Phước lành: Phước lành của Tekun, Thần Rượu.
Giờ thì đến lượt tôi bối rối. Không phải là vì nó được gọi là ‘slime say rượu’, cái mà tôi chẳng mấy ngạc nhiên vì lượng rượu mà nó đã uống. Tôi cũng hiểu tại sao nó có kĩ năng Sản xuất Rượu bia. Nhưng tôi không thể hiểu làm sao mà nó được thần Tekun ban phước. Tôi còn không biết là slime có thể được ban phước nữa cơ. Tôi nghĩ mình sẽ cần hỏi Tekun về vấn đề này trong tương lai.
Dù sao đi nữa, tôi kiểm tra dạng ma lực mà nó thích và phát hiện ra nó muốn ma lực dạng bóng tối, nước, và mộc.
“Ryoma, có chuyện gì xảy ra vậy?” Leipin hỏi tôi.
“À thì, nó vừa biến đổi thành một con slime say rượu và có kĩ năng Sản xuất Rượu bia. Cháu đoán là nó có thể tạo ra rượu.”
“Lại một con slime bất thường khác hả?”
Tôi đặt một cái bát trước mặt con slime và để nó thể hiện kĩ năng mới của mình. Đúng như dự đoán, con slime tạo ra một dung dịch có mùi giống rượu. Tôi dùng phép Thẩm Định lên nó và thấy rằng nồng độ cồn trong đó là 40%, đủ an toàn cho con người uống, vì vậy tôi cũng uống thử luôn.
“Chà, phải nói là, đây chắc chắn là rượu,” tôi nói.
“Nó có vấn đề gì à?”
“Nó đủ mạnh, nhưng chả có vị gì cả.”
Và vì nó không có hương vị, nó không ngon cho lắm. Thay vì uống trực tiếp, tôi nghĩ trộn nó với một loại quả gì đó sẽ hay hơn. Việc này sẽ cần phải được nghiên cứu thêm. Trong lúc tôi suy nghĩ đến những khả năng mới, chúng tôi cùng ăn mừng sự tiến hóa của con slime của tôi và uống nhiều hơn nữa. Sau bữa tiệc, tôi lên thẳng giường đi ngủ.