• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 - Chuyện Bên Lề: Trong Lúc Đó 2

Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 08:30:46

Sau giờ học ngày hôm sau, cả ba cùng ra một góc sân trường và trò chuyện. Vẫn còn thời gian trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, và rồi bọn họ sẽ phải quay lại lớp, thế nên họ muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu về nhau. Sau khi bàn luận một hồi, Michelle bỗng đề nghị.

“Hai cậu có muốn lập nhóm thực hành với mình không?” cô ấy hỏi.

Lớp ma thuật và đấu kiếm tại học viện này yêu cầu học sinh lập nhành các nhóm từ năm đến sáu người để luyện tập. Các học sinh khi chọn bạn tập thường không chỉ dựa vào mỗi tính cách, giá trị con người, và khả năng hợp tác, mà còn dựa vào địa vị xã hội nữa. Có một vài quý tộc thấy khó chịu khi thường dân được đối xử ngang bằng với họ. Các học sinh sẽ tự chủ động mời lẫn nhau, và dù cả quý tộc lẫn thường dân đều không bắt buộc phải tham gia vào chung một nhóm, đó là cách tốt nhất để tránh xung đột.

Nhưng những học sinh không chọn nhóm kịp sẽ bắt buộc phải tham gia vào một nhóm ngẫu nhiên, hoặc bất cứ nhóm nào chưa có đủ thành viên. Trong những trường hợp đó, địa vị cũng như ước nguyện của học sinh đó sẽ không được tính đến. Lập trường chính thức của học viện này là ai cùng có quyền được học một cách bình đẳng, bất kể địa vị xã hội có là gì đi nữa. Nhưng rất dễ tưởng tượng ra cảnh những tình huống như vậy có thể dẫn đến thái độ bất bình giữa các thành viên trong nhóm. Nhà trường chỉ có thể cầu mong là các học sinh sẽ hòa thuận với nhau.

Chắc chắn sẽ không có ai ghét bỏ Elia hay Michelle, nhưng vì cả hai đều thấy hợp nhau, họ nghĩ tốt nhất là thành lập luôn thành một nhóm. Đó là lý do Michelle đề nghị ý tưởng này, và cả Elia lẫn Miyabi đều đồng ý.

“Nhưng chúng ta vẫn cần từ hai đến ba thành viên nữa,” Elia nói. “Một đội phải có từ năm đến sáu người.”

“Đúng thật,” Michelle nói. “Nếu chúng ta không tìm được ai, khả năng cao chúng ta sẽ bị ghép cặp với những người chưa tìm được nhóm.”

“Mình không quan tâm đó là quý tộc hay thường dân, nhưng các cậu có nghĩ ra được ai không quá khó chịu, và tốt nhất là không để tâm đến địa vị xã hội không?” Miyabi hỏi.

“Mình có thể nghĩ ra một người.”

“Ai cơ?” Elia hỏi.

“Riela Clifford, con gái cả của Nam tước Clifford.”

“Con gái của Nam tước Clifford? Mình nhớ gia đình đó ban đầu là một gia đình hiệp sĩ,” Miyabi nói. “Nhưng họ đã được phong tước dựa vào những thành tựu mà họ đạt được. Rất nhiều thế hệ hiệp sĩ cao quý đều xuất thân từ gia đình đó, phải không?”

“Đúng thế. Riela có thể kiêu hãnh và chú trọng đến luật lệ, nhưng cậu ấy không bao giờ coi thường người khác dựa vào địa vị, và cậu ấy chắc chắn sẽ thừa nhận tài năng của bất kì ai. Mình nghĩ cậu ấy sẽ đối xử với tất cả các học sinh một cách bình đẳng.”

“Cậu ấy nghe được đó,” Elia nói. “Cậu có biết tính cách của cậu ấy không?”

“Bọn mình từng gặp nhau thường xuyên. Nhưng đã ngừng lại sau khi mình bắt đầu tập trung vào việc học và nghiên cứu, còn cậu ấy thì bận rèn luyện.”

Và thế là cả ba quyết định sẽ mời Riela Clifford vào nhóm. Bọn họ hướng tới sân huấn luyện đấu kiếm, và ngay khi họ bước vào, Michelle đã chỉ tay về một hướng.

“Cậu ấy kia rồi. Đi thôi,” cô ấy nói.

Michelle dẫn bọn họ tới gặp một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang say mê vung kiếm. Có gì đó từ cô ấy toát lên vẻ trang nghiêm. Cô gái ấy cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, và có khuôn mặt rất xinh đẹp, khiến cô ấy nổi bật hơn cả. Trong khi một đám con trai đang chăm chú theo dõi Riela từ đằng xa, Michelle tiến lại gần cô ấy.

“Riela, cậu có rảnh không?” cô ấy hỏi.

“Michelle? Có chuyện gì vậy? Hai người kia là ai?”

“Này, cái gã kia là ai vậy?” một trong số đám con trai lên tiếng.

“Hắn ta còn có hai cô gái đi kèm,” một giọng khác phàn nàn.

“Không những thế, hắn còn định nhắm đến cả Clifford nữa!” một giọng nói thứ ba thét lên.

“Hắn ta thì có cái gì nổi bật cơ chứ?” người thứ tư nói.

“Gã đó nhìn gần giống phụ nữ. Mà thật ra, khuôn mặt đó cũng nữ tính đấy chứ. Cậu có chắc đó là con trai không đấy?”

“Uh, err, ahem.”

“Có lẽ chúng ta nên nói chuyện ở một nơi khác,” Michelle đề nghị, mỉm cười chế nhạo những ánh mắt vô duyên cùng những hiểu lầm xoay quanh cô. Cô ấy đưa Riela theo cùng và rời khỏi sân huấn luyện. Elia và Miyabi đi theo họ đến một khu vực nghỉ ngơi ít người qua lại. Họ cùng ngồi xuống băng ghế dài, và Michelle bắt đầu giải thích kế hoạch của mình cho Riella.

“Mình hiểu rồi, vậy cậu muốn mời mình ấy gì?” Riela nói. “Cảm ơn, mình cũng muốn tham gia.”

“Thật sao?” Elia hỏi.

“Ôi may quá!” Michelle kêu lên.

Cả Elia và Michelle đều vui mừng, nhưng Miyabi vẫn chưa thỏa mãn. “Cậu có chắc không?” cô ấy hỏi Riela. “Từ những gì mình nghe được, cậu đạt điểm cao nhất trong môn đấu kiếm, và rất nhiều nhóm đã mời cậu rồi.”

“Đúng vậy, nhưng mình không quan tâm đến mấy người trong những nhóm đó. Có vẻ như bọn họ chỉ muốn mình tham gia để nâng điểm cho cả đội, và không ít đám con trai nhìn mình với ánh mắt trơ trẽn rồi. Mình cũng không thích cách bọn họ coi thường thường dân. Mình sẽ không bao giờ coi những quý tộc ngạo mạn như vậy là bạn.”

Một cô gái trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết, Riela có thể vẫn chỉ là một học sinh, nhưng cô ấy đã có tinh thần của một hiệp sĩ gan dạ. Và chính vì thế, Riela đã trở thành một thành viên của nhóm; và họ bắt đầu suy nghĩ xem còn ai có thể mời được nữa không.

“Mình chả nghĩ ra được ai hết,” Riela nói. “Mình không quen nhiều người đến vậy.”

“Phải nhỉ, cậu lúc nào cùng dành toàn bộ thời gian ra để luyện kiếm,” Michelle trả lời.

“Còn cậu lúc nào cũng tập trung vào việc nghiên cứu còn gì.”

“Đúng. Miyabi, cậu có giúp được gì không? Cậu đang là một thương nhân tập sự, chắc hẳn cậu phải có nhiều mối quan hệ lắm chứ?”

“Cũng không hẳn. Mình mới vào đây được có một tháng, và nếu các cậu cần ai đó đủ tốt mà chưa tham gia vào nhóm nào, việc đó còn khó khăn hơn. Với lại, chúng ta đều là nữ, vậy nên những thành viên còn lại tốt hơn hết cũng là nữ, đúng chứ?”

 “Nếu có thể thì đúng vậy,” Riela nói. “Cơ mà là con trai thì cũng không có vấn đề gì hết, miễn là người đó không nhòm ngó tới mình.”

“Nhưng cậu cũng có vóc dáng đẹp thật đấy, Riela,” Elia nhận xét.

“Đúng thật, hai bọn mình hồi trước nhìn cũng giống nhau mà,” Michelle nói. “Điều đó thay đổi từ bao giờ vậy? Của cậu còn nhô ra ở đúng chỗ nữa chứ.”

“Cậu đang nhìn cái gì vậy hả?!” Riela phàn nàn.

“Uh, không cụ thể ở đâu hết. Mình đoán là… toàn bộ cơ thể”

“Đừng có nhìn với ánh mắt đó! Dù là con gái đi nữa cũng không tốt đẹp hơn gì đâu!”

“Bình tĩnh nào, Riela,” Miyabi nói. “Cơ mà, thế có nghĩa là chúng ta không có nhiều lựa chọn.”

“Nhưng cậu vẫn biết một ai đó, phải không?” Elia hỏi.

“Đúng thế, nhưng như vậy thì đội của chúng ta sẽ trở nên mất cân bằng. Mình có thể nghĩ ra bốn ứng viên, nhưng ba trong số họ muốn trở thành pháp sư. Trong số bốn người chúng ta, chỉ có Riela là giỏi đánh cận chiến. Nếu chúng ta chọn hai trong số ba pháp sư có triển vọng ấy, đội của chúng ta sẽ có một người dùng kiếm và năm người dùng phép thuật.”

“Nghe mất cân bằng thật.”

“Mình không quan tâm lắm đến điểm số, nhưng mấy trận đấu tập ấy vẫn có thể ẩn chứa nguy hiểm,” Michelle thêm vào.

“Bảo vệ năm người một mình có thể khá mệt mỏi,” Riela nói. “Nếu chúng ta bị bao vây, chúng ta chết chắc. Các giáo viên sẽ giám sát những trận đấu này, nhưng cũng không nên phụ thuộc quá nhiều vào họ. Nếu có thể, mình muốn ít nhất một thành viên có thể đánh cận chiến.”

“Thật không may, mặc dù người thứ tư không phải là không có đủ khả năng chiến đấu, cậu ấy chuyên về mảng đặt bẫy và ẩn mình hơn. Cho cậu ấy đóng vai trò làm trinh sát hoặc do thám là hợp nhất,” Miyabi nói. “Vừa nói xong, cậu ấy kia kìa.”

“Uhh, mình lại bị từ chối rồi,” cô gái ngồi trên chiếc ghế dài gần đó nói. Cô ấy có mái tóc ngắn đi kèm với cặp tai chó, tạo nên hình ảnh của một con người gan dạ, nhưng cô gái đó đang cúi gằm mặt xuống.

“Người đó á?” Michelle hỏi.

“Tên cậu ấy là Kanan. Cậu ấy là thường dân và có những ngón tay linh hoạt, và cậu ấy cũng giỏi làm đồ thủ công nữa. Có vẻ như cậu ấy có ý định trở thành thợ thủ công.”

“Ra là vậy. Chúng ta nên làm gì giờ?”

“Miễn là cô gái ấy là người tốt, mình không có gì để phàn nàn,” Riela nói. “Nếu cậu ấy không chiến đấu được, mình sẽ cố trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tất cả.”

“Mình cũng thấy ổn,” Elia đồng tình.

“Vậy để mình đi nói chuyện với cậu ấy,” Miyabi nói. “Đợi một chút. Kanan, cậu có rảnh không?”

“Huh?!” Kanan giật thót, đầu cô ấy ngẩng bật dậy. “Oh, cậu là Miyabi phải không? Cần gì à?”

“Nhóm thực hành của mình đang tìm thành viên, mình muốn hỏi xem cậu có muốn tham gia không.”

“Thật sao?!” Kanan ngay lập tức nắm lấy tay Miyabi khi thấy có cơ hội được gia nhập, khiến cô ấy bị ngạc nhiên.

“Chà, có người sốt sắng quá nhỉ. Cả đội đều đang ở đằng kia, có lẽ cậu nên tới nói chuyện với họ.”

“Cảm ơn!”

Miyabi đưa Kanan quay trở lại với cả nhóm. Mắt của Kanan sáng lấp lánh khi cô tự giới thiệu về mình.

“Mình là Kanan Schuzer! Rất vui được gặp các cậu!”

Khi nghe thấy họ của cô ấy, Michelle là người đầu tiên đáp lại. “Mình cũng vậy. Có một chuyện khiến mình tò mò. Mình từng nghe đến họ Schuzer trước đây.”

Ngay khi Michelle nhắc đến họ của cô ấy, Kanan cau mày, vì vậy Michelle quyết định không hỏi nữa. Nhưng Kanan biết cô ấy định hỏi gì và trả lời luôn. “Đúng vậy. mình là con gái của nhà tạo tác ma thuật nổi tiếng đó. Nhưng mình không giỏi về việc chế tạo công cụ ma thuật, vậy nên đừng mong chờ gì mình trong khoản này.”

“Sao cậu lại nói vậy?”

“Mình thực ra là một pháp sư chuyên về ma thuật yểm bùa.”

“Mình hiểu rồi. Điều đó giải thích được ít nhiều.”

“Xin lỗi, nhưng cậu có thể giải thích chi tiết hơn không?” Riela hỏi. Michelle và Miyabi có vẻ như đều hiểu Kanan đang nói gì, nhưng Riela và Elia thì không.

Vì thế, Kanan bắt đầu giải thích về ma thuật yểm bùa. “Người ta nói rằng, ma thuật yểm bùa được một người có đặc điểm độc nhất sáng tạo ra. Có vẻ như chỉ những ai thuộc dòng máu của người đó mới có thể dùng đến loại ma thuật này. Người đó có nhiều con cháu tới mức những pháp sư dùng được phép này xuất hiện trên toàn thế giới; nhưng vào những trường hợp hiếm hoi, có những người dù không thuộc dòng máu đó vẫn sinh ra với những đặc điểm tương tự với nhà sáng lập ma pháp yểm bùa. Người đó sẽ có thể dùng phép yểm, nhưng sẽ không thể dùng được bất cứ loại ma pháp nào khác. Để có thể yểm một vật với một câu thần chú nào đó, người làm phép phải dùng được cả ma thuật yểm bùa lẫn phép thuật mà người đó định yểm lên đồ vật, nhưng vì mình không thể dùng được thần chú nào khác ngoài phép yểm, mình không thể tự làm ra tạo tác ma thuật.”

“Mình hiểu… Xin lỗi vì đã hỏi.”

“Không sao! Cậu cần phải quyết định xem có nên để mình tham gia vào đội hay không, nên đằng nào mình cũng phải nói thôi!” Kanan cương quyết tuyên bố.

Những trận đấu mà họ phải tham gia không nhất thiết là sẽ an toàn, vậy nên biết được thành viên của mình có thể hoặc không thể làm gì rất quan trọng. Nhưng kể cả thế, rất ít người có thể thẳng thắn nói về khuyết điểm của mình. Nhiều người sẽ nói giảm nói tránh đi, thậm chí có những người còn nói dối thẳng thừng. Sự thực rằng Kanan đã thành thật khiến cả bốn người còn lại đều ưng thuận.

“Mình không thấy cậu ấy có vấn đề gì hết. Các cậu thì sao?”

“Mình thấy cậu ấy ổn,” Michelle nói.

“Mình sẽ rất vui nếu có cậu ấy tham gia,” Elia tiếp lời.

“Vậy quyết định thế đi,” Miyabi kết lời.

Kanan há hốc mồm khi nghe thấy thế. “Các cậu thực sự sẽ để mình tham gia sao?” cô ấy hỏi. “Mình không dùng được phép thuật tấn công, còn kiếm thuật cũng gà mờ không kém nữa.”

“Đừng lo về chuyện đó,” Elia nói.

“Kĩ năng của cậu chỉ là ưu tiên phụ thôi,” Michelle thêm vào.

“Nếu cậu không thể chiến đấu, mình sẽ bảo vệ cậu,” Riela khẳng định.

“Cậu nghe thấy rồi đó, cậu chính thức được vào đội,” Miyabi nói. “Đương nhiên, cậu hoàn toàn có thể từ chối nếu không muốn tham gia.”

“Không, mình muốn gia nhập!” Kanan thốt lên. “Cảm ơn các cậu! Mình đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần rồi, mình không biết phải làm gì nữa! Mình rất vui khi được tham gia!”

Vào ngày này, Kanan đã tránh được vận đen có một cuộc sống học đường tệ hại vì phải tham gia vào một đội tồi tệ. Nhưng ba trong số bốn thành viên là quý tộc, trong đó có hai người là con gái của một công tước và một bá tước. Sự thực này đã khiến Kanan suýt chết vì sốc, nhưng đó là một câu chuyện khác. Kết quả là, tất cả bọn họ đều tìm được bạn mà có thể thoải mái nói chuyện cùng. Có lẽ đôi khi họ sẽ tranh cãi với nhau, nhưng khi có bạn bè như thế này, cuộc sống buồn chán tại học viện của họ chắc chắn đã được cải thiện.

u77769-926247da-b6a5-4783-8a1f-323c8ba72e1e.jpg

Bình luận (0)Facebook