Chương 3 Hồi 3: Chất Độc và Thuốc
Độ dài 4,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:36:15
Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và tập hợp toàn bộ số slime lại, tôi bỗng để ý thấy một con slime chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng đã có sẵn mối liên kết với tôi bằng giao ước. Tôi dùng phép Thẩm Định Quái Vật lên nó.
Slime Thuốc
Kĩ năng: Sản xuất Thuốc 3, Kháng độc 3, Kháng bệnh tật 5, Kháng Sát thương Vật lý 1, Nhảy 3, Ăn uống 3, Hấp thụ 3, Phân tách 3, Thông Thạo Giáo 1
Tôi không nhớ mình có con slime thuốc nào cả, vậy nên nó hẳn đã tiến hóa từ một con slime nào đó. Nếu tính đến kĩ năng Thông Thạo Giáo, tôi nghi ngờ nó từng là một con slime độc. Cũng giống như một vài loại thuốc có thể được dùng làm chất độc trong một số trường hợp cụ thể, chất độc cũng có đặc tính tương tự nếu biết cách dùng. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy một con slime nào đã từng tiến hóa, giờ lại tiến hóa thêm lần nữa cả. Có lẽ nó đã đạt đủ điều kiện tiến hóa sau khi uống số thuốc tôi làm đổ một vài đêm trước, nhưng tôi cứ nghĩ rằng số slime cọ rửa đã làm thế. Nếu vậy thì con slime này cũng có thể từng là một con slime cọ rửa.
Để kiểm tra, tôi gọi toàn bộ số slime độc ra, sau đó đổ đầy một cái hộp bằng đá với số thuốc giải độc còn thừa dạo trước. Đàn slime bắt đầu tự uống, càng chứng minh việc con slime độc đã tiến hóa thêm lần nữa. Lần trước tôi làm đổ một lọ và có được một con slime độc tiến hóa, thế nên lần này tôi đã thêm lượng thuốc giải độc tương ứng với năm lọ.
Trong khi để chúng uống, tôi làm thêm nhiều hộp khác và ra lệnh cho con slime thuốc thể hiện kĩ năng của mình. Con slime đổ đầy mỗi thùng với một loại thuốc riêng, một số thì đặc trong khi một số khác loãng. Tôi thẩm định tất cả chúng.
Thuốc mỡ
Thuốc cầm máu
Thuốc giải độc
Độc dược (Tác dụng nhanh)
Độc dược (Tác dụng chậm)
Chất gây Tê liệt (Tác dụng nhanh)
Chất gây Tê liệt (Tác dụng chậm)
Thuốc diệt khuẩn
Tò mò về thuốc diệt khuẩn, tôi thẩm định nó để lấy thêm thông tin.
Thuốc diệt khuẩn
Được tạo ra bởi slime thuốc. Sở hữu tác dụng khử trùng mạnh mẽ. Tiêu diệt vi khuẩn và vi-rút trên vùng được áp dụng. Bảo quản trong hộp kín, nếu không thuốc sẽ bay hơi ngay lập tức. Vô hại với con người.
Thứ này nghe giống thuốc sát trùng hơn, và tôi thực sự rất hạnh phúc khi biết tác dụng của nó. Tôi đã lo ngại phải đến những vùng khác bên ngoài lãnh thổ của nhà Jamil, chủ yếu là lo về mặt sức khỏe. Tôi vẫn còn muốn nghiên cứu thêm, nhưng vì không muốn mất thêm thời gian ở khu mỏ nữa, tôi quyết định đến thẳng cửa hiệu.
◇◇◇
Tôi tập trung đàn slime lại và cất chúng đi, sau đó vào thị trấn, đến tiệm giặt sau khi nó đã mở cửa. Tôi đi qua cửa dành cho nhân viên và thấy Carme.
“Chào buổi sáng, Sếp.”
“Chào buổi sáng, Carme.”
“Sếp, có chuyện gì xảy ra với cậu ạ?”
“Sao anh lại hỏi thế?”
“Cậu luôn đến tiệm trước giờ mở cửa, nhưng hôm qua và hôm nay cậu đều đến muộn, tôi đang tự hỏi vì sao.”
“À, tôi vẫn ổn, chỉ là có mấy chuyện hay ho xảy ra vào buổi sáng ấy mà.”
“Thật tốt khi biết điều đó, tuy nhiên nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy nói cho tôi biết.”
“Cảm ơn anh.”
“Thật ra thì đây là thời điểm thích hợp để nhờ cậu một chuyện. Cậu có thể đến làm việc vào tầm này kể từ giờ trở đi được không?”
“Tại sao lại thế?”
“Cậu lúc nào cũng xử lý hết những việc cần chuẩn bị trước giờ mở cửa, vậy nên chúng tôi chẳng có gì để làm. Nếu cậu để những việc đó cho nhân viên mới làm, nó sẽ giúp họ học được cách làm việc hiệu quả hơn.”
“Tôi chưa từng nghĩ mình đã lấy hết phần việc của người khác đâu. Anh nói cũng đúng. À nhân tiện, Carme, Fay và Lilyn hiện có đang rảnh không?”
“Fay đang ở trước quầy, còn Lilyn chắc đang trong phòng giải lao. Có chuyện gì sao?”
“Tôi có đề nghị liên quan đến an ninh của tiệm giặt, vậy nên tôi muốn hỏi ý kiến của họ.”
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy đợi trên văn phòng, tôi sẽ gọi họ đến ngay.”
Tôi làm như được bảo, và một lúc sau, Carme dẫn Lilyn đến gặp tôi. Thực ra cô ấy ở ngay phòng đối diện, nên để Carme đi gọi không thực sự cần thiết.
“Chào buổi sáng, Sếp. Tôi nghe nói cậu muốn hỏi gì à?”
“Chào buổi sáng, Lilyn. Thực ra tôi muốn bàn về chuyện cái cửa sổ. Nếu có người muốn đột nhập thông qua nó, việc đó hẳn khá dễ dàng đúng không?”
“Đúng vậy, chỉ cần dùng một cái búa hoặc rìu là được. Chúng tôi vẫn theo dõi chúng cẩn thận.”
“Cảm ơn vì đã làm việc vất vả. Vậy, nếu tôi làm cái cửa sổ không thể vỡ được, việc đó sẽ khiến mọi người đỡ một phần việc đi chứ?”
“Rõ ràng là thế rồi, nhưng cậu định làm thế nào?”
Tôi lấy một tấm làm từ dung dịch dính đông cứng cô đặc ra khỏi Nhà Không Gian. Carme nhìn vào nó và nhướng mày.
“Đây là một tấm kính cửa sổ sao?”
“Không hẳn.”
“Nhưng dựa vào hình dạng và độ trong suốt, tôi không thể nghĩ thứ này là cái gì khác. Kể cả không phải, thứ này có thể thay thế cho kính cửa sổ! Sếp, cậu đã chế tạo ra thứ này sao?”
“Đúng vậy, nhưng tôi không định bán chúng đâu, nếu đó là điều anh đang nghĩ. Việc này quá mệt mỏi nếu muốn sản xuất chúng hàng loạt.”
“Tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi vì đã phản ứng thái quá.”
“Đừng lo về chuyện đó. Như anh vừa nói đấy, chúng ta có thể dùng chúng làm kính cửa sổ được. Tuy nhiên, khác với thủy tinh thông thường, thứ này khá vững chắc đấy.” Tôi đấm tấm kính một vài lần bằng tay không chưa được cường hóa. Lilyn nheo mắt lại trước cảnh tượng đó.
“Sếp, tôi có thể thử được không?”
“Đương nhiên rồi, Lilyn. Tôi vẫn còn thừa, nên chị có thể thoải mái đập vỡ chúng nếu làm được.”
Chúng tôi đứng tránh Lilyn ra một quãng, và sau khi cô ấy đấm thử nó một vài lần, tấm kính đó chẳng hề có một vết xước nào. Tiếp đó, cô ấy dùng thử một thứ khá giống với ma pháp cường hóa, nhưng chỉ làm nó nứt một chút.
“Nó rất cứng,” cô ấy nói. “Nếu thay thế toàn bộ cửa sổ ở tầng một bằng thứ này, chắc chắn tội phạm sẽ gặp khó khăn trong việc đột nhập. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị bao vây, sẽ không thể nào thoát ra bằng đường cửa sổ được. Đó là thứ chúng ta phải để ý.”
“Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể dễ dàng mở chúng từ bên trong. Tôi cần nghĩ thêm về chuyện này.”
“Nhưng thứ này sẽ rất hợp trong việc giữ kẻ thù ở bên ngoài. Lắp đặt chúng để làm giảm đi những lối mà kẻ địch có thể lẻn vào là một ý tưởng tuyệt vời. Với lại, miễn là chúng ta biết được cửa sổ không phải lối thoát, chúng ta luôn có thể tìm được cách khác mà.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy mọi người không phiền nếu tôi thay cửa sổ bằng thứ này chứ?”
“Xin cứ tự nhiên.”
Tôi bắt tay luôn vào việc thay thế cửa sổ bằng những tấm dung dịch dính đông cứng cô đặc. Đầu tiên tôi thay từ phía sau tiệm, nơi không có khách hàng. Tiếp đó là đến mặt đối diện với cửa hiệu nhà hàng xóm, rồi đến mặt đối diện với đường. Tôi đang chuẩn bị thay mặt đằng trước đối diện với khu dân cư thì bỗng nghe thấy một tiếng quát từ bên trong tiệm.
“Chúng mày làm gì với đồ giặt của tao vậy hả?! Đây có phải là nơi xé rách quần áo của khách hàng không?!” ai đó gầm gừ. Tôi chạy về phía lối vào thì thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch đang gây gổ với Fina, còn Fay thì đang cố ngăn cản. Trên quầy là một chiếc áo bị rách từ cổ đến tay áo, một điều mà phương pháp giặt giũ của chúng tôi không thể nào gây ra được. Chiếc túi đựng nó vẫn còn nguyên vẹn, vậy nên nó không thể bị vướng vào đâu và rách trên đường tới đây. Tôi biết gã này đang bịa chuyện để lấy cớ phàn nàn, nhưng chuyện này vẫn thật bực mình. Những lời than phiền chân thành là một chuyện, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận những lời bịa đặt. Vào những thời điểm thế này, kiên quyết phản đối lại gã khách hàng lừa đảo là điều quan trọng hàng đầu. Việc này không áp dụng khi thực sự có vấn đề, nhưng những yêu cầu lố bịch như trường hợp này thì không bao giờ phải đáp ứng.
“Có chuyện gì vậy, thưa ngài?” tôi hỏi gã đàn ông vẫn đang than vãn.
“Sếp?” Fay phản ứng lại trước cả khi gã ta kịp để ý. Tôi ra hiệu cho ông ấy rằng cứ để tôi xử lý chuyện này. Fay gật đầu hiểu và dọn chỗ cho bất cứ hành động nào cần thiết.
“Mày là thằng nhóc quái nào?! Biến đi chỗ khác!”
“Xin lỗi nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi là quản lý ở đây. Tiệm của chúng tôi đã làm gì để phật ý ông sao?”
Lông mày của gã ta nhíu vào. “Rõ ràng quá rồi còn gì! Cái tiệm khốn nạn này dã làm hỏng chiếc áo đẹp nhất của tao! Đền tiền đi, đồ lừa đảo!”
“Liệu tôi có thể xem nó một chút được không?” tôi hỏi và lấy chiếc áo để kiểm tra. Tôi phải hành xử như vậy để cho những khách hàng khác thấy rằng chúng tôi luôn xem xét những đơn khiếu nại một cách nghiêm túc. Nếu tôi quyết định rằng lời khiếu nại của hắn ta là giả dối trước cả khi kiểm tra chiếc áo, việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi. Cũng không phải tôi quan tâm cái gã gây rối này nghĩ gì, nhưng những khách hàng khác đều đang theo dõi.
Phần cổ áo rõ ràng đã bị cắt bằng lưỡi dao, và có vẻ như chiếc áo đã được xé từ điểm này. Nó có thể bị rách nếu giặt bằng tay, nhưng con slime cọ rửa không có đủ sức mạnh để xé được vải. Sự thiếu trung thực của gã khách hàng này đã thể hiện quá rõ ràng. Slime của tôi không có khả năng làm được điều hắn ta bảo, hắn chắc hẳn còn không thèm tìm hiểu kĩ trước khi đưa ra được lời khiếu nại hợp lý. Tôi đã quảng cáo về độ hữu dụng của số slime này ngay từ thời điểm tiệm chúng tôi mở cửa, vậy nên nếu muốn lấy cớ phàn nàn thì hắn ít nhất cũng nên mang bộ quần áo bị tan chảy đi.
“Ông không thể bịa đặt về tiệm của chúng tôi như vậy được, thưa ngài,” tôi nói, nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
“Ý mày là tao là kẻ lừa đảo?! Hay ý mày là chiếc áo này không bị rách?! Không những không xin lỗi mà mày còn bảo là tao sai?! Cái nơi quái quỷ gì thế này?! Rặt toàn một lũ khốn nạn!” gã đàn ông hét ầm lên cho tất cả những người đứng đó nghe thấy.
“Vậy hãy để tôi chúng minh điều đó,” tôi tuyên bố. Gã ta nhìn khó hiểu, và tất cả các khách hàng khác đều quay ra nhìn tôi. “Xin hãy đợi một lát. Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người ở đây xem cách chúng tôi giặt quần áo. Tôi dám chắc ông sẽ hiểu tại sao chuyện này không thể xảy ra.”
Tôi nhờ Fay xử lý đám đông đứng ngoài, rồi mang một con slime cọ rửa từ sau tiệm ra phía trước quầy. “Giờ thì tôi cần có quần áo để giặt. Có ai có thể cho tôi mượn đồ giặt được không ạ? Tôi sẽ giặt miễn phí cho người đó.” Một vài khách hàng giơ tay lên. “Người đằng kia. Xin cảm ơn.” Tôi lấy chiếc túi từ một trong những người đàn ông trong đám đông và đổ nó ra trước quầy. Nó bao gồm một bộ quần áo bị dính đầy máu. Quần áo của anh ta không có gì đặc biệt, nhưng người đàn ông đó nhìn vạm vỡ đến mức tôi đoán anh ta là mạo hiểm giả.
“Hãy nhìn đây,” tôi nói và ra lệnh cho con slime cọ rửa bắt đầu quá trình giặt như mọi khi. Chỉ một lát sau, toàn bộ số máu bắt đầu biến mất. Những tiếng ồ ngạc nhiên đến từ phía những khách hàng đứng quanh quầy, và chỉ dưới 20 giây sau, cả bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ. “Thấy chưa? Như ông vừa thấy, không thể nào có chuyện quần áo lại bị rách thế này được.”
“N-Nhưng–– ”
“Nếu ông vẫn nghĩ đây là lừa đảo, tôi có thể tiếp tục chuyện này cho đến khi ông đổi ý.”
Sau khi tôi giặt đồ cho mười khách hàng nữa, gã đàn ông đó không còn gì để nói. “Ngay từ đầu, slime đã không có khả năng để tạo ra những thiệt hại kiểu thế này,” tôi nói, sẵn sàng bắt hắn ngậm miệng lại bằng một lập luận hợp lý. “Chúng không có móng hay răng nanh để xé được vải, cũng như không đủ sức khỏe để tự tay xé chúng. Slime của chúng tôi cho quần áo vào trong người chúng và ăn chất bẩn từ những vết úa trên quần áo. Không có một tác động vật lý nào được dùng đến giống như giặt bằng tay. Không những chúng tôi không bao giờ xé quần áo, mà số slime cũng không thể gây bất cứ loại tổn hại gì đến đồ giặt được. Tôi đã tự giặt đồ bằng phương pháp này trong ba năm liền và quần áo chưa từng hỏng đến một lần. Tôi có thể tự tin nói rằng tiệm giặt của chúng tôi không gây ra tổn hại này.”
Tất cả mọi người trừ gã gây rối đều gật gù. Đây không phải là vấn đề mà chúng tôi gây ra, vậy nên những khách hàng khác sẽ không phải rời khỏi đây với một ấn tượng xấu. Bây giờ tôi không cần thiết phải tỏ ra tốt bụng với gã này nữa.
“Giờ thì, ông đang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi, vậy nên tôi sẽ giao ông lại cho lính canh phòng. Tôi mong ông sẽ hợp tác.”
“Đừng có mơ!” Gã ta rống lên và vung cánh tay về phía tôi. Đó là một cú đấm theo phản xạ và không chứa nhiều lực lắm. Tôi né sang một bên, bắt lấy cánh tay, rồi ném hắn qua vai. Đám đông chắc chắn không muốn lại gần gã này, nên tôi đảm bảo rằng hắn ‘hạ cánh’ cách xa bọn họ. Hắn tiếp đất bằng lưng, còn chân thì đập vào quầy, khiến nó vang lên một tiếng rắc đơn điệu. Nỗi đau từ cú ngã khiến gã hét lên và quằn quại dưới nền.
“Tôi tin rằng đây là tự vệ chính đáng.”
Không phải ai ở đây cũng là mạo hiểm giả, vậy nên tôi quyết định ngừng lại.
“Fay, chú có thể xử lý nốt chuyện này chứ?”
“Cứ để tôi,” ông ấy nói, và chỉ trong chốc lát, ông ấy đã khống chế được hắn ta và lôi ra ngoài. Giờ tôi chỉ cần nhờ người gọi lính gác là được.
Tôi nhìn về phía quầy và thấy con slime cọ rửa đang dọn mặt bàn. Có vẻ như lúc tôi ném gã đàn ông đó đi, bùn đã rơi khỏi giày hắn ta. Nhìn con slime làm việc chăm chỉ khiến tôi thấy bình tâm hẳn. Sau chuyện đó, tiệm của chúng tôi quay trở lại làm việc bình thường, còn lính gác đến để giải gã gây rối đi, kết thúc vụ ồn ào ban nãy.
“Bữa trưa sẵn sàng rồi!” tôi nghe thấy tiếng gọi từ trong bếp và nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Khi chúng tôi đi về phía sau nhà, Fina tiến lại gần.
“Sếp, Fay, cảm ơn hai người rất nhiều.”
“Một phần công việc thôi mà,” Fay nói. “Với lại lần này tôi có làm gì mấy đâu. Cậu ấy xử lý hết còn gì.”
“Đằng nào tôi cũng là sếp ở đây. Nếu những người kiểu thế này đến tiệm của chúng ta gây rối, tôi sẽ phải làm gì đó chứ.”
“Cậu khỏe thật đấy, Sếp!”
“Nhưng cậu có chắc về việc giặt miễn phí cho nhiều khách hàng vậy không?”
“Nó sẽ không ảnh hưởng lớn đến doanh thu của chúng ta đâu. Điều quan trọng là phải để những khách hàng khác thấy được gã ta đã nói dối. Nếu họ nghĩ rằng chúng ta tạo ra một sai lầm lớn như vậy, doanh thu và lượng khách hàng của tiệm có thể bị suy giảm.”
“Đúng là như vậy,” Carla đồng tình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thuyết phục tất cả mọi người rằng công việc của chúng tôi luôn hoàn hảo. Sẽ luôn có người cảm thấy bất bình, và đó là quyền của họ. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của tất cả, và tôi cũng không định làm thế. Nhưng nếu họ lan truyền nỗi thất vọng của bọn họ cho những khách hàng khác, đó sẽ là một vấn đề.
“Lần sau nếu Sếp định tự mình xử lý kẻ gây rối, xin hãy nói trước cho chúng tôi. Tôi đã sợ chết khiếp đấy.”
“Chúng tôi không biết rằng cậu mạnh đến vậy.”
Cứ lâu lâu tôi lại quên mất rằng mình mang dáng vẻ một cậu nhóc 11 tuổi. Tôi cũng chưa từng có cơ hội thể hiện sức mạnh của mình cho những nhân viên khác. “Tôi xin lỗi, tôi quên mất không nói cho mọi người,” tôi nói. Giao tiếp lúc nào cũng quan trọng mà.
Dù có vài bất trắc xảy ra, tôi vẫn thay được hết toàn bộ số cửa sổ gỗ của tiệm sau bữa trưa. Trước khi trời tối hẳn, tôi ghé qua tiệm của Serge trên đường về nhà. Giờ khi tôi đã có một con slime thuốc, tôi muốn mua lọ để chứa số thuốc đó, cùng một vài thứ khác nữa.
“Chào mừng, cậu Ryoma.”
“Chào chú Serge. Hôm nay cháu đến để mua vài vật dụng cá nhân.”
“Cậu cần gì?”
“Cháu muốn mua một lượng lớn chai để đựng thuốc.”
“Một lượng lớn?”
“Vâng. Cháu học được cách pha chế thuốc từ bà của mình, và giờ khi đã có thời gian rảnh, cháu muốn quay trở lại làm việc đó. Luôn có khả năng bị thương trong lúc làm mạo hiểm giả, nên cháu muốn chuẩn bị từ trước.”
“Nhưng nếu cậu muốn mua nhiều chai đến vậy, sẽ rẻ hơn nếu đăng kí bán thuốc tại thương hội, sau đó nhờ hội mua thông qua người buôn bán sỉ lẻ.”
Đó là một ý hay, vậy nên tôi làm theo lời khuyên của Serge và không mua chai lọ ở cửa hiệu của ông ấy nữa. Thay vào đó, tôi lấy thêm vải để sản xuất vải chống nước rồi rời khỏi đó.
◇◇◇
Khi tôi đến thương hội, tôi lại được dẫn vào phòng đợi như một chuyện hiển nhiên.
“Hôm nay có việc gì thế? Lại thuê thêm nhân viên à?”
“Không ạ, lần này là chuyện khác.” Tôi giải thích lý do đến đây hôm nay.
“Ý cháu là muốn mua lọ đựng thuốc? Cháu có bao nhiêu tài năng vậy hả?” bà ấy hỏi, vậy nên tôi lấy vài lọ thuốc giải độc ra khỏi Hòm Đồ cho bà ấy xem. Hội trưởng thẩm định cái lọ và mỉm cười. “Không tệ đâu, chàng trai. Thế này là quá thừa chất lượng để đem bán rồi đấy. Cháu có thể mở thêm một nhà thuốc nếu muốn.”
“Hiện thì cháu không có ý định làm thế đâu ạ.”
“Ta chắc chắn là cháu sẽ sống ổn chỉ bằng việc mở thêm chi nhánh mới cho việc kinh doanh hiện tại. Cháu luôn có thể để ngỏ lựa chọn đó, phòng trường hợp khi nào cần. Nếu cháu không có đủ tiền để mở chi nhánh mới, cháu có thể bán thuốc để kiếm thêm. Ít nhất thì ta sẽ mua tất cả chúng.”
“Bà sẽ làm thế ạ?”
“Ta có rất nhiều niềm tin vào cháu. Với lại trước khi ta lên được cái chức này, ta từng chuyên làm về mảng thuốc thang. Cái lọ này là một sản phẩm vô cùng chất lượng, và với số quan hệ mà ta có, ta có thể để rất nhiều nơi bán chúng.”
“Cháu chưa từng biết bà từng làm bên ngành dược đâu. Cháu cảm ơn, cháu sẽ ghi nhớ đề nghị của bà.”
Tôi cảm ơn hội trưởng rồi mua lọ, nồi, và phễu để sản xuất thuốc. Trên đường đến cổng ra vào thị trấn, tôi cũng mua thêm đồ ăn trước khi đến thẳng khu mỏ. Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn nên tôi không cần dùng đến ma thuật để quay về. Trên đường chạy tới đó, tôi gặp rất nhiều mạo hiểm giả đang quay trở lại thị trấn sau khi đi săn ếch grell. Họ bốc mùi từ đầm lầy nên cũng khá dễ đoán. Hồi tôi dọn nhà vệ sinh công cộng, tôi đã dùng dung dịch khử mùi để rửa tay và loại bỏ mùi hôi. Có lẽ tôi có thể đem bán chúng. Ở Trái Đất cũng có những sản phẩm khử mùi, thế nên tôi quyết định ngày mai sẽ đến tiệm từ sớm để bàn chuyện này với Carme và Carla.
◇◇◇
Tôi ăn tối xong từ sớm, sau đó dành toàn bộ buổi tối hôm đó để nghiên cứu slime thuốc. Tôi lại quên mất thời gian và đi ngủ muộn, nhưng chuyện đó cũng đáng, vì tôi có cơ hội được thấy năm con slime độc tiến hóa thành slime thuốc. Giả thuyết của tôi đã chính xác, và chuyện này đã xác nhận được những con slime khác cũng vẫn có thể tiến hóa thêm. Slime có nhiều khả năng thật.
Sau khi chúng tiến hóa, tôi quyết định dừng việc nghiên cứu trong hôm nay lại và uống chút rượu từ chiếc ly của Tekun. Tôi có một vấn đề với cái thứ này. Mặc dù tôi ghét phải phàn nàn về một thứ được nhận miễn phí, nhưng lượng ma lực để kích hoạt nó khá cao. Theo như bảng trạng thái của tôi, một ly rượu yêu cầu gần 30,000 điểm ma lực. Ngay cả khi có thanh ma lực đầy, tôi cũng chỉ có thể tạo ra được sáu ly rượu. Nhưng sáu ly có lẽ là quá nhiều cho một buổi tối, vậy nên đối với một chiếc ly ma thuật có thể tạo ra rượu từ hư không, lượng ma lực đó cũng hợp lý. Thứ này sẽ rất hợp để nhắc nhở chúng ta không nên uống quá nhiều. Tôi chỉ toàn uống rượu xã giao trước đây thôi chứ chưa từng thử giới hạn của mình, thế nên sau hai ly, tôi quyết định đi ngủ. Rượu rất ngon, nhưng tôi thấy tiếc vì không có đồ ăn cùng. Tôi hy vọng sẽ khắc phục được điều đó trong tương lai.