Chương 3 Hồi 10: Đến Lenaf
Độ dài 3,576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-08 21:36:53
Quãng đường đi đến Lenaf bằng xe ngựa mất ba này, với bốn điểm dừng nghỉ ở các ngôi làng nhỏ. Tôi nghe nói thành phố này không to bằng Gimul, nhưng vẫn rất lớn. Chuyến hành trình thông thường sẽ mất nhanh nhất là ba ngày, nhưng nhờ có ma thuật dịch chuyển tức thời và phương pháp điều hòa năng lượng, tôi tin rằng thời gian đi lại sẽ được giảm đáng kể. Thông thường, tôi hay tự huấn luyện bằng cách dùng phép Bẻ Cong để di chuyển, nhưng tôi quyết định rằng mình nên tiết kiệm ma lực, rồi cường hóa cơ thể và chạy nốt quãng đường còn lại. Tôi có thể di chuyển với một tốc độ mà không người thường nào có thể bắt kịp, đồng thời có thể hồi phục lại ma lực trong khoảng thời gian đó. Tôi tính rằng mình nên đi chậm và tiêu diệt quái vật trên đường tới đấy, nhưng quái ở trong khu này yếu đến nỗi tôi thậm chí chẳng cần dùng đến ma thuật hay phép cường hóa để xử lý chúng.
Suốt hai tháng vừa qua, do phải di chuyển đến những nơi mà có thể trở về chỉ trong một ngày, tôi đã biết trước điều này rồi. Nhưng tôi nghe đồn rằng gần đây quanh Lenaf có quái vật khá mạnh xuất hiện, nên nếu tôi khẩn trương, biết đâu tôi có thể được tận tay đánh chúng. Glissela cũng nhờ tôi chuyển thứ gì đó cho Pioro. Đằng nào tôi cũng tính qua chào anh ấy một câu, nên tôi nhận lời và nghĩ mình sẽ xử lý chuyện đó càng sớm càng tốt, và đó là lý do tại sao tôi đang dùng cả ma lực lẫn thể lực để đến đó nhanh nhất có thể. Tôi chạy qua khu rừng và vượt qua vùng đồng bằng, đến được ngôi làng thứ tư giữa Gimul và Lenaf trước khi mặt trời bắt đầu lặn. Đây có lẽ sẽ là nơi tốt để nghỉ ngơi, vậy nên tôi đi sang lề đường và kích hoạt Nhà Không Gian, sau đó chuẩn bị bữa tối ở trong.
Do tò mò, tôi đã mua một số loại thức ăn mang về từ một cửa hàng tại Gimul trước khi khởi hành. Tôi muốn thử xem đồ ăn mang về ở thế giới này có vị như thế nào. Tôi bắt đầu với một miếng mỏng, hình chữ nhật khiến tôi nhớ đến một cái bánh quy. Nó khá giòn, nhưng vị không khác gì bột mì. Nó không ngon, nhưng cũng không đến mức tệ. Tôi uống một cốc nước lấy từ ma pháp hệ nước của mình, sau đó ăn một khối màu vàng có hình dạng một cái xúc sắc. Nó cứng, nhưng chưa đến mức không thể nhai được. Vị của nó giống với một chiếc bánh quy giòn, nhưng vì quá dày nên cắn được nó thôi cũng đã đặc biệt khó khăn rồi. Tiếp đó là một ít thịt khô. Nó cực kì mặn, và càng ăn lại càng thấy mặn hơn. Tôi chẳng cảm nhận thấy gì khác ngoài vị muối. Kết cục là tôi đã từ bỏ ăn nó vì cảm thấy nếu cứ tiếp tục sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình.
Cuối cùng, có một vài mẩu bánh mì màu xanh lá cũng cứng không kém. Có vẻ như nó đã cứng hơn trong quá trình tôi di chuyển. Giờ nó không khác gì một cục đá, nhưng người phụ nữ bán nó cho tôi đã nhắc rằng không được đổ bất cứ loại chất lỏng nào vào thứ này. Theo như bà ấy, việc đó sẽ khiến bánh mì mất vị ngon và khiến nó hoàn toàn bị lãng phí. Tôi thử cắn một miếng, và kết quả là răng đau ê ẩm. Tôi thậm chí không thể cắm được răng vào miếng bánh, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng phép cường hóa lên chính miệng mình.
Khi tôi thử lại lần nữa, tôi đã cắn được miếng bánh mì, nhưng nó chả có vị gì hết. Hoặc đó là những gì tôi đã nghĩ, cho đến khi một vị kinh khủng bắt đầu xuất hiện khiến tôi ho sặc sụa. Tôi hoảng hốt nốc cạn cốc nước, nhưng thế vẫn chưa đủ, và tôi phải uống hết cốc thứ hai. Nó có vị như cỏ vậy, hoặc là một loại thảo mộc nào đó. Có vẻ như có vài loại nguyên liệu đã được trộn lẫn với nhau, nên cũng khó lòng mà biết được trong đây có những gì. Cơ mà thứ này được trộn lẫn với nước bọt của tôi khi tôi cắn phải, khiến mùi cỏ cùng vị đắng, chua, hăng lan tỏa trong miệng tôi. Thật khủng khiếp. Số thịt khô tôi có được từ Hughes đã là đủ rồi, nhưng ngoài nó ra, đáng lẽ tôi không nên tò mò mua thử số đồ ăn này. Có thể tôi sẽ thử ăn chúng lại lần hai, nhưng chắc chắn không phải cái thứ xanh lè ngay trước mặt tôi đây. Tôi ăn một chút hoa quả để thanh tẩy vị giác của mình. Thật may là tôi vẫn giữ một ít trong Hòm Đồ.
Cái hương vị gây sốc đó đã khiến tôi chán chẳng muốn ăn nữa, nên tôi chỉ ăn một chút hoa quả cho bữa tối, sau đó ngủ luôn trong Nhà Không Gian. Tôi sẽ cần phải cẩn trọng với khu vực xung quanh khi rời khỏi đây, nhưng thật tốt khi không phải dùng đến lều.
◇◇◇
Tôi trải qua một đêm an toàn, và tiếp tục di chuyển giống như hôm trước vào sáng hôm sau. Đến buổi chiều hôm đó, tôi đã có thể thấy bức tường bao quanh Lenaf từ đằng xa. Việc đầu tiên cần làm sau khi vào thành phố là đến cửa hàng của Pioro. Tôi nhân cơ hội này chui lại vào Nhà Không Gian để rửa sạch mồ hôi cũng như đất cát từ chuyến đi. Sau khi slime cọ rửa của tôi xong việc, tôi rời khỏi Nhà Không Gian và tiến về phía cánh cổng của thành phố. Cũng giống như Gimul, tôi chỉ cần trình thẻ của hội là được qua cửa.
Tôi hỏi người đàn ông canh gác ở cổng về vị trí của Công ty Saionji, và anh ta bảo đi thẳng qua cánh cổng hướng đông cho đến khi tới ngõ cụt, sau đó rẽ phải. Tôi cảm ơn anh ta và đi theo chỉ dẫn cho đến khi thấy một tòa nhà cao và vững chắc. Rất nhiều người mang theo hành lý vào và ra khỏi đó. Tôi không biết tòa nhà này được dùng cho mục đích gì, nhưng nó chính là tòa nằm ở cuối đường.
Tôi rẽ phải một đoạn cho đến khi thấy một tấm biển đề ‘Công ty Saionji’. Nó nằm trong một góc với cửa hàng bán thịt, cửa hàng tạp hóa, chợ cá, cửa hàng thực phẩm khô và bảo quản, cửa hàng gia vị, v.v., tất cả đều có biển hiệu của Công ty Saionji. Ở đây thậm chí còn có một nhà hàng sang trọng, nhưng nó khá nhỏ. Tôi không biết mình cần phải đi đâu, nên tôi quyết định sẽ vào cửa hàng gia vị để hỏi. Tôi chọn nơi này vì nó có ít khách nhất, nên tôi sẽ không làm vướng chân ai hết. Thật may là hiện trong này không có đến một người khách nào cả.
Tôi nghe thấy tiếng chào mừng khi bước chân vào cửa hàng, nhưng lại chả thấy ai là người đã chào hết. Tôi quay về hướng có giọng nói và thấy một cô gái trẻ đứng sau quầy bán hàng. Cô ấy chắc chỉ tầm tuổi tôi và Elia. Cô gái đó có mái tóc dài, vàng óng, da trắng, và một cặp tai cáo. Tôi không rõ có phải là do đang bận mải công việc không, nhưng đầu tóc cô nàng rối bù cả lên. Cô ấy cố gắng vuốt nó thẳng xuống trong lúc đi ra từ phía sau quầy.
“Quý khách cần gì hôm nay ạ?” cô ấy hỏi.
“Xin lỗi, nhưng tôi không phải là khách hàng. Tôi muốn chuyển một món đồ từ Thương Hội ở Gimul cho ông Pioro Saionji.”
“Sao cơ? Cho cha á? Cảm ơn.”
“Xin lỗi, nhưng cậu là con gái của anh Pioro sao?”
“Cậu biết cha mình sao?”
“Đúng vậy, bọn mình có quen nhau một thời gian về trước.”
“Thật sao? Xin lỗi, mình quên chưa tự giới thiệu. Mình là Miyabi Saionji, con gái của Pioro Saionji. Rất vui được gặp cậu.”
“Mình là Ryoma Takebayashi. Mình cũng rất vui được gặp cậu.”
“Ryoma? Hình như mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Mà dù sao đi nữa, đi theo mình.”
Miyabi dẫn tôi đi qua một hành lang phía sau cửa hàng gia vị cho đến khi chúng tôi tới được phòng khách. Không lâu sau khi cô ấy rời đi, cô ấy đã trở lại cùng với Pioro.
“Ryoma, đã hai tháng rồi đấy! Em đến Lenaf có việc gì à?”
“Rất vui được gặp lại anh, Pioro. Em chỉ vừa đến đây thôi. Em muốn mở một chi nhánh mới tại đây.”
“Ở thành phố này á? Thế thì anh sẽ dẫn em đến Thương Hội của thị trấn này.”
“Trước đó, em có một thứ cho anh.”
Tôi lấy một bưu kiện ra khỏi Hòm Đồ và đưa nó cho Pioro.
“Hở, cái gì đây?”
“Em cũng không rõ có thứ gì ở trong.”
“Vậy sao?”
Pioro mở bưu kiện ra. Trong đó có chứa một bức thư mà Pioro mở ra đọc. Anh ấy gật đầu rồi cất lá thư đi.
“Ryoma, có vẻ dạo gần đây em đã rất vất vả nhỉ?”
“Nó viết về em ạ?”
“Chỉ ở đoạn cuối thôi. Gil bảo rằng giúp em một tay, nhưng đằng nào anh chả giúp.”
“Cảm ơn anh.”
“Có gì đâu, có gì đâu. Để anh giới thiệu em với con gái anh nhé. Con bé hơn em một tuổi, nhưng hai đứa sẽ thân nhau nhanh thôi.”
Giờ thì chủ đề cuộc nói chuyện đã chuyển sang Miyabi, cô ấy đành lên tiếng.
“Cha, thôi nào. Tên con là Miyabi, cha phải nói tên con trước nếu muốn giới thiệu con với ai đó chứ. Đến con còn nói cho cậu ấy biết rồi.”
“Ồ thế à? Có vấn đề gì đâu? Miyabi cũng là tên của người con gái nhà sáng lập Công ty Saionji đó. Ta đặt tên con theo tên tổ tiên nhà mình.”
“Cha! Có ai đang nói về chuyện đó đâu! Sao cha phải lôi chuyện đó ra làm gì?!”
“Người con gái đó có thành tựu to lớn nào sao?” tôi thắc mắc.
“Theo như anh biết thì chả có gì. Bà ấy chỉ có khuôn mặt xinh đẹp hút khách, sau đó lấy chồng, rồi qua đời sau khi sống một cuộc đời bình yên cùng gia đình.”
“Em hiểu rồi. Vậy anh muốn bạn ấy cũng được sống một cuộc đời hạnh phúc giống tổ tiên mình sao?”
“Không, không. Em biết đấy, cha của bà Miyabi là nhà sáng lập, và cha của Miyabi này là anh. Anh mong mình cũng được may mắn như nhà sáng lập!”
“Anh đặt tên bạn ấy là Miyabi vì mục đích cá nhân sao?!” tôi buột miệng hét lớn. “Uh, xin lỗi vì em đã lên giọng.”
“Không vấn đề gì. Thực ra phản ứng đó mới chính xác đấy. Dạo này con gái anh còn chả thèm phản ứng với mấy trò đùa của anh nữa, nên đây mới là thứ anh cần.”
Điều này làm tôi nhớ đến một người sếp cũ của tôi, ông ta lúc nào cũng bày trò đùa trong lúc chúng tôi đang bận mải công việc. Có đôi lần tôi cũng cười lại lấy lệ vì ông ta sẽ làm mất thì giờ của tôi hơn nếu tôi không nói gì, nhưng thường thì tôi sẽ phớt lờ ông ta, và điều đó khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Nhưng tôi không muốn nghĩ về kiếp trước của mình quá lâu, nên tôi tạm gác chuyện đó lại rồi tới Thương Hội cùng Pioro. Anh ấy dẫn tôi đến tòa nhà cao tầng mà ban nãy tôi đi qua trên đường đến Công ty Saionji. Đây là lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng nó, nhưng nó vẫn chả bớt nguy nga đi chút nào. Bức tường ở đây có thể sánh ngang với bức tường của một pháo đài. Tôi đi theo Pioro vào trong, và trong này trông chả khác gì so với nội thất của một lâu đài cả.
“Em nghĩ sao về Thương Hội ở đây? Trông thật khó tin, đúng không?” Pioro hỏi tôi trong phòng đợi.
“Có thể nói là thế ạ. Nhìn nơi này từ ngoài chả khác gì một pháo đài cả.”
“Cũng đúng thôi, vì nơi này trước đây từng có một pháo đài mà.”
“Thật ạ?”
“Đúng thế. Rất lâu về trước có một cuộc chiến, và nơi này là căn cứ của một đội quân. Thành phố này được xây quanh tàn tích của pháo đài đó, và những ngôi nhà quanh đây cũng đều lấy nền móng từ pháo đài năm xưa.”
“Ra là thế.”
“Còn một lý do khác nữa mà tòa nhà được xây dựng như thế này. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi,” Pioro nói và chỉ tay ra ngoài, nhưng những cửa sổ ở đây đều được làm từ loại kính đủ màu sắc nên khá khó để nhìn xuyên qua.
“Wow, em chưa bao giờ được thấy nhiều quái vật lớn đến vậy.”
Ở phía bên kia cánh cửa sổ, có rất nhiều quái vật đang tụ tập ở đó. Có những ma thú dạng chim với kích cỡ từ trung bình đến lớn, và có cả những ma thú dạng rồng mà tôi nghĩ là wyvern[note38368]. Một vài con có yên giống yên ngựa ở trên, và người ta sẽ cưỡi lên chúng. Quả đúng là một cảnh tượng đậm chất thế giới khác.
“Tất cả những con quái vật đó đều chỉ được dùng với mục đich chở người hoặc hàng hóa.”
“Tất cả bọn chúng ấy ạ?!”
“Những ma thú biết bay có thể vận chuyển một lượng lớn hàng hóa nhanh hỏng. Nhưng chúng ta cần một nơi để những con quái vật này có thể hạ cánh và dỡ hàng, cùng nhiều việc khác nữa. Một pháo đài hóa ra lại là một nơi lý tưởng để có thể làm tất cả những việc đó.”
“Em hiểu rồi.”
“Và người đã nghĩ ra ý tưởng dùng quái vật để vận chuyển hàng hóa, người đã giám sát quá trình xây dựng thành phố này, và người đã sáng chế rồi đặt tên nơi này là ‘sân bay’ chính là nhà sáng lập Công ty Saionji. Ông ta quả thực rất thông thái, đúng không?”
Rõ ràng là tôi biết ông ta không tự nghĩ ra cái tên này, nhưng tôi không thể nói điều đó ra được. Nếu có ai đó khác từ Trái Đất đến đây và nhìn thấy tiệm giặt của tôi, họ cũng sẽ chỉ ra rằng tất cả những thứ tôi tạo ra không phải là do tôi tự nghĩ ra. Cách ứng xử và giọng của Pioro và Miyabi khiến tôi nhớ đến những người ở vùng Kansai[note38370], nên tôi có thể tưởng tượng nhà sáng lập đó cũng là một người Nhật.
“Một sân bay sao? Thành phố cảng quả là lắm thứ thú vị.”
“Phải không? Em hiểu ý anh rồi đó!” Pioro nói và vui vẻ vỗ vào lưng tôi, sau đó có một người phụ nữ thuộc hội bước vào, và chúng tôi bắt đầu bàn chuyện công việc. Tôi là người đầu tiên đề cập đến chuyện muốn mua một cửa tiệm. Người phụ nữ có hơi ngạc nhiên, nhưng tôi đã xong hết các thủ tục một cách suôn sẻ. Vì Pioro đã qua xem nơi đó từ trước, nên hội đã giao lại nơi này khá nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi tới thăm khu đất mới mua và vào xem bên trong căn nhà.
Đó là một tòa nhà hai tầng. Tầng thứ nhất có một nhà kho và đủ chỗ để làm việc, trong khi tầng hai có một phòng tiếp khách cùng một văn phòng. Ngôi nhà mà người chủ cũ trước đó ở cũng nằm ngay phía sau, và nó cũng thuộc mảnh đất tôi mua. Ngoài phòng khách và những khu vực dùng chung khác, có năm phòng trống có thể được dùng làm phòng cá nhân. Tôi không thể cho tất cả nhân viên có phòng riêng được, nhưng hai đến ba người ở chung một phòng là chuyện khá bình thường, nên chuyện đó cũng không thành vấn đề.
“Có vấn đề gì không?” Pioro hỏi.
“Không ạ. Nơi này có vẻ sẽ sử dụng được ngay sau khi em làm xong tủ cũng như nội thất. Liên lạc với người của em ở Gimul sẽ mất ít nhất ba ngày, và em có thể sắp xếp để nhân viên của mình đến muộn nhất là sau năm ngày,” tôi nói và đưa một con chim limour ra khỏi Nhà Không Gian để gửi tin nhắn. “Mày sẵn sàng chưa, Drei?”
Tôi đặt tên con chim limour này là Drei, có nghĩa là con số ‘3’ trong tiếng Đức. Elia gửi tôi một lá thư và bảo rằng cô ấy đặt tên cho những con chim limour của mình, nên tôi cũng quyết định làm chuyện tương tự. Hồi mới thuần hóa slime, tôi cũng đặt tên cho chúng; nhưng tôi có nhiều đến mức, ở một thời điểm nào đó tôi đã không thể nhớ được hết tên chúng nữa. Nhờ ảnh hưởng của phép thuần hóa, tôi vẫn có thể phân biệt được con nào với con nào, nên tôi không thấy việc đặt tên cho ma thú là cần thiết. Con chim ác mộng của tôi tên là Eins, nghĩa là ‘1’; bốn con còn lại là Zwei, Vier, Fünf, và Sechs, nghĩa là ‘2’, ‘4’, ‘5’, và ‘6’. Elia nói rằng cô ấy đặt tên đàn chim của mình theo tên các nốt nhạc.
“Ôi trời, em thực sự đã lập được giao ước với chim limour hả?” Pioro nói trong khi quan sát Drei. Tôi lấy giấy bút ra khỏi Hòm Đồ để viết một lá thư. Trước đó, khi tôi kết nối giác quan của mình với chim limour và để chúng bay đi, cảnh vật xuất hiện trong đầu tôi khá giống với lúc tôi đi tàu cao tốc ở kiếp trước. Nếu coi tốc độ của cả hai là như nhau, Drei có thể bay với vận tốc từ 200 – 300 km/h. Chỉ bay thường thôi chúng cũng đã nhanh rồi, nhưng chúng còn dùng đến ma pháp hệ gió để tạo ra những cơn gió giật, khiến tốc độ của chúng tăng lên đáng kể. Chim limour có thể bay hết quãng đường ba ngày bằng xe ngựa như thể chuyện trẻ con. Dù nó có phải bay đường vòng đi chăng nữa, nó vẫn có thể đến được Gimul trước khi mặt trời lặn. Chim limour quả thực rất nhanh.
Tôi đặt lá thư vừa viết xong vào một cái ống rồi buộc nó vào một cái móc kim loại đeo trên chân của Drei, mắc thêm một miếng vải đỏ ở ngoài nữa. Giờ thì nó sẽ được phép bay vào trong thị trấn. Tôi đi ra ngoài và nhờ Drei chuyển bức thư, nó đáp lại bằng một tiếng hót du dương và bay thẳng lên trời cao. Nó bay vòng quanh đám mây gần đó một lúc, sau đó tăng tốc và hướng về phía chân trời xa.
“Thế là được rồi.”
“Giờ em chỉ đợi thư trả lời thôi hả?”
“Vâng.”
“Em đã đặt nhà trọ chưa, Ryoma?”
“Ôi chết, em quên mất.”
“Tuyệt hảo, em có thể ở lại nhà anh cho đến khi mọi việc giải quyết xong.”
“Anh chắc chứ ạ?”
“Đương nhiên rồi. Cứ tự nhiên.”
“Vậy em rất vui lòng.”
Và thế là tôi quyết định ở lại nhà của Pioro.
____________________________________________________________________________________________
Trans Note: Nếu các bạn để ý, trước giờ Pioro toàn dùng giọng địa phương để nói chuyện, tuy nhiên trong hồi này mình quyết định dịch thường vì vài lý do:
1. Bản Eng cũng đã dừng việc dịch theo ngôn từ khó đọc, tức là lời thoại của các nhân vật là như nhau. Ví dụ: trích đoạn trong Chương 2 Hồi 21, lúc Pioro lần đầu tiên gặp Ryoma:
“Ryoma. Roight, I’ll commit that t’ me mem’ry. So, like the ol’ crone Gil said, what brings ya’ round here, Serge?”
(Ryoma. Right, I’ll commit that to my memory. So, like the old crone Gil said, what brings you around here, Serge?)
2. Vì Ryoma đến thành phố mới này, nơi mà hầu hết người dân ở đấy đều nói giọng Kansai, dịch mà phải chuyển tất cả lời thoại sang giọng địa phương khá vất vả (ーー;) Như mình nói dạo trước, mình người miền Bắc nên cũng không giỏi vụ này lắm, dịch phải dựa vào bản dịch của sách khác khá nhiều. Nếu phải làm thì mình vẫn làm được, nhưng sẽ rất mất thời gian.
So... mình quyết định sẽ dịch như bình thường. Mọi người thấy thế có được không?