Chương 65: Thực tại tàn khốc
Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-02 23:53:02
Sáng hôm sau.
Anh lính trẻ ăn sáng và sửa soạn trang bị, rồi tiến đến khu vực trước doanh trại. Các homunculus vũ trang đầy đủ đã xếp thành hàng sẵn ở đó, với Katamimi đứng đầu đang kiểm tra hàng ngũ lần nữa, rồi ra lệnh,
[Nghiêm chào!]
Nghe lệnh, các homunculus chiến đấu giơ tay chào, vô cùng đồng bộ với nhau. Anh đáp lại, rồi giải thích cho họ về chiến thuật của nhiệm vụ hôm nay.
“Được rồi, từ giờ nhờ mọi người giúp đỡ.”
Anh nói khi kết thúc giải thích, và bắt tay với từng homunculus một.
Các homunculus đều tỏ vẻ khó hiểu khi anh đưa tay ra, nhưng khi anh nắm hẳn lấy bàn tay họ và lắc nhẹ, họ cũng làm theo. Và rồi tiểu đội mười một người tính cả anh bắt đầu hành quân đi làm nhiệm vụ trinh sát.
-----
Trong vài giờ đầu tính từ lúc rời khỏi doanh trại, họ chủ yếu ở trong rừng. Với anh lính trẻ ở trung tâm, đội hình với Katamimi đã quen địa hình đứng đầu nhanh chóng tiến bước.
Thêm vài giờ nữa, tiểu đội đã đến bìa rừng, và tầm nhìn lập tức mở rộng. Nơi đó là tiền tuyến.
“Ra đây là tiền tuyến…”
Anh lính trẻ tự nhủ, trong khi thi triển ma thuật thấu thị.
Nhiều dãy hào uốn khúc trải rộng khắp khu vực như các dòng sông, đôi lúc lại có chỗ bị ma thuật hướng đến và phát nổ. Sau mỗi lần đều có một homunculus chiến đấu nâng trượng và phản công lại.
(Như mình nghĩ, hầu như chỉ có các homunculus bên dưới hào. Vẫn có vài lính con người, nhưng xem ra họ chỉ làm công việc liên lạc. Họ đều ở trong một căn hầm dày tường và được phủ ma thuật phòng ngự.
Tất cả các cuộc chiến đều chỉ là các homunculus chiến đấu với nhau.)
Anh lính trẻ tiếp tục khảo sát xung quanh, mặt lộ vẻ cay đắng.
Katamimi nói,
[Nhiệm vụ chính của đội trưởng có lẽ là hỗ trợ hậu cần.]
Rồi cô chỉ về phía sau của tiền tuyến và giải thích.
[Hỗ trợ hậu cần bao gồm việc thi triển ma thuật hồi phục lên lính con người tại bệnh viện dã chiến đằng sau các con hào.
Ngoài ra, mỗi ngày đều có nhiều homunculus chiến đấu bị thương hoặc chết ngoài tiền tuyến. Với những homunculus không thể tiếp tục cuộc chiến, cần phải thu thập cơ thể về lại kho chứa. Khi có đủ nhiều cơ thể ở đó, họ sẽ dùng ma thuật lửa để hỏa thiêu.]
Và khi anh nhìn theo hướng tay Katamimi chỉ với ma thuật thấu thị, anh không khỏi ngạc nhiên.
“Khoan đã Katamimi!
Vẫn còn homunculus cử động được trong kho chứa!”
Giữa những cái xác homunculus bị thổi bay đầu hoặc nội quan nát vụn, vẫn có một homunculus đã mất một tay, đang tuyệt vọng ngăn dòng dịch thể chảy ra từ phần bị thương.
Không chỉ có vậy.
Một homunculus khác đang lê từng bước trên đống xác dù đã mất cả hai mắt.
Một homunculus với cái chân bị gãy đang cố gắng nẹp nó lại, không thể đi bình thường.
Một lính con người đang nâng trượng hướng về phía “đống xác” đó. Và chẳng có một chút ngần ngại nào, ma thuật lửa được phóng ra.
Anh lính trẻ thấy vậy liền cố gắng chạy đến kho chứa, nhưng Katamimi đã ngăn anh lại.
“Thả tôi ra! Tôi phải đến đó!! Nếu không thì họ sẽ-”
Anh kêu khóc, còn Katamimi đáp lại vẫn với tông giọng nhẹ như mọi khi.
[Hôm nay, nhiệm vụ của đội trưởng là trinh sát. Không phải hỗ trợ hậu cần.]
Anh lính trẻ giãy giụa với toàn bộ sức lực nhưng chẳng thể thoát khỏi lực giữ của một homunculus chuyên dụng cho chiến tranh. Anh dần lấy lại bình tĩnh, những dòng nước mắt cứ tuôn ra khi nhìn kho chứa đang bốc cháy.
(Tại sao… tại sao lại làm chuyện kinh khủng như vậy?
Các homunculus đó đã làm gì không thể tha thứ ư?
Những cô gái đó không phải chỉ là vũ khí… Trong quá khứ, không phải con người và homunculus là bạn bè sao?
Thế mà… tại sao…
Tại sao lại cho phép điều đó…
Thế giới này… thật tàn khốc…)
Mắt anh đẫm lệ, in lên hình ảnh của ngọn lửa phía kho chứa.
Từ ánh mắt đau buồn ấy, lòng quyết tâm dần mạnh mẽ hơn.
-----
Đêm.
Anh lính trẻ lại đọc quyển sách tranh trong phòng mình.
Về một cô gái homunculus và một nữ học giả ở bên nhau như những người bạn dù sống hay chết.
Hình ảnh sáng nay chợt lướt qua.
Thi thể của những homunculus đã chết dần tan đi dưới ngọn lửa. Người lính vừa thực hiện công việc thì chỉ ngồi đó thờ ơ hút thuốc.
(…Điều huyễn tưởng này liệu có lúc nào thành sự thật?
Con người sẽ tiếp tục thống trị homunculus sao?
Anh ta còn chẳng thèm nghe tiếng kêu la của các cô gái ấy… Anh ta chẳng cố gắng hiểu nỗi đau của họ…
Loài người vẫn sẽ chọn con đường ấy ư?
Những điều đó không bị coi là tội lỗi ư?)
“…Ít nhất thì mình… Mình không thể tha thứ được…”
Anh siết chặt nắm tay, củng cố quyết tâm.
Quyển sách được đặt lại nơi đầu giường, rồi anh với tay lấy tập giấy mệnh lệnh trên bàn.
Ngay câu đầu tiên, đã đúng như Katamimi dự đoán,
“Bắt đầu nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần từ ngày mai.”
Anh đọc đi đọc lại chi tiết nhiệm vụ và lên một kế hoạch.
-----
Sáng hôm sau.
Anh lính trẻ thu nhặt xác các homunculus, cùng với những homunculus bị thương hoặc mất khả năng chiến đấu tại kho chứa như nhiệm vụ giao.
Tuy vậy, anh không làm như những gì đội hỗ trợ hậu cần hay làm.
“Cho những homunculus còn di chuyển được đợi bên ngoài kho chứa! Xác nhận tình trạng vết thương của họ. Tập trung những ai bị thương nặng lại một chỗ! Tôi sẽ dùng ma thuật trị thương!
Đừng làm hư hại thêm những cái xác! Dịch thể và đá mana của họ vẫn tái sử dụng được! Dù là nhãn cầu hay tứ chi! Thu nhặt và lưu trữ chúng để dùng cho các homunculus đang bị thương! Tôi sẽ gắn chúng lại bằng ma thuật!”
Anh lính trẻ chạy quanh kho chứa ra lệnh cho tiểu đội mười homunculus của mình.
Theo lệnh anh, tiểu đội thu nhặt những cái xác và các homunculus bị thương từ tiền tuyến, tiến hành giải phẫu tại kho chứa, và phân loại các bộ phận còn sử dụng được.
Cứ vài lúc lại có một homunculus cận kề cái chết với tứ chi bị nghiền nát. Anh lính trẻ vội vàng chạy đến, truyền dịch thể cho họ và dùng ma thuật trị thương để gắn những bộ phận mới.
Phần còn lại của những cái xác sau khi cơ thể bị mổ xẻ để lấy đá mana và các bộ phận không bị tổn hại, giờ chất thành đống trong kho. Lần này thì không có homunculus còn sống nào bị lẫn vào.
Sau khi dùng ma thuật lửa, anh nhẹ nhàng chắp tay.
Chiến đấu trên tiền tuyến luôn luôn khắc nghiệt, nên phần lớn những homunculus được đưa đến nhà kho này đều đã chết. Tuy vậy, vẫn có những homunculus còn sống, tuy rằng họ cũng gần cửa tử lắm rồi. Anh lính trẻ cố gắng dùng ma thuật chữa trị lên bất cứ homunculus nào bị thương.
-----
Một cựu binh [note54787] đóng quân tại tiền tuyến vội vã đến kho chứa, dáng vẻ như một con quỷ khát máu, đấm thẳng vào mặt anh lính trẻ.
Ông hét vào mặt anh, người chưa kịp đứng dậy sau cú sốc.
“Mày đang làm cái khỉ gì vậy!? Dùng lượng mana quý giá ấy cho con người kìa! Đừng lãng phí cho lũ homunculus! Dừng trò hề này lại ngay! Mày có thể xử lí toàn bộ chúng với ma thuật lửa!”
Anh lính trẻ, trên mặt in hình nắm đấm còn mồm thì ứa máu, đứng dậy định cãi lại người cựu binh. Tuy nhiên, Katamimi, đã nhận ra bầu không khí kì lạ anh phát ra, liền đẩy anh ngã xuống.
“Mày nghĩ mày là ai!?
Nhìn cấp trên bằng ánh mắt ấy à!?”
Anh lính trẻ hét lại,
“Các người nên bị thương và chết hết đi!! Các người thì biết cái gì khi chỉ trốn trong hầm!? Ông làm gì có tư cách nói với bộ quân phục kia!! Còn chẳng có chút bụi đất nào!! Sao trước khi nói ông không thử liều mạng chiến đấu như các homunculus xem?!”
Mồm vẫn ứa máu, anh hướng ánh mắt đầy sát khí đến người cựu binh. Ông ta thấy vậy, càng tức tối,
“Mày nói cái gì!? Thái độ thế à!? Thằng chó chết này!!!”
Ông gào lên, và cố đá vào mặt anh lính trẻ vẫn đang bị giữ nằm trên đất bởi Katamimi. Tuy vậy, Katamimi đã di chuyển cơ thể anh tránh cú đá, rồi bắt lấy chân của người cựu binh.
“Này!! Tao đang kỉ luật nó nên đừng có xen vào, homunculus! Biến ra khỏi đây ngay!!”
Nhưng Katamimi không di chuyển. Tức giận vì cô không nghe lệnh, người cựu binh đang định với lấy cây trượng đeo bên thắt lưng.
Thì lúc đó,
“Này!! Có chuyện gì thế!?”
Trung đội trưởng tới. Ông nhìn lần lượt anh lính trẻ đang bị Katamimi đè xuống đất rồi đến người cựu binh bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Chuyện gì đang xảy ra!? Giải thích ngay!!”
Anh lính trẻ cố gắng trả lời, nhưng Katamimi đã bịt miệng anh.
“Muu!! Muu!!”
Anh chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Trong lúc đó, người cựu binh giải thích tình hình với trung đội trưởng. Trung đội trưởng nghe câu chuyện và suy nghĩ một lúc.
“Hiểu rồi. Tôi đã hiểu tình hình.
Đây là… một hiện tượng thường gặp của các tân binh còn là trai tân.”
Rồi ông đến gần anh lính trẻ và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thỉnh thoảng, vẫn có người như cậu…
Những người dùng homunculus để “trở thành đàn ông”, rồi yêu các homunculus đó.
Cậu cũng thấy vậy à? Cậu muốn làm chàng kị sĩ trong bộ giáp sáng bóng đi giải cứu công chúa à?
Nhưng thực tế? Chúng không phải con người.
Chúng giống búp bê vậy. Không phải là vấn đề triết học sâu xa gì.
Cuộc sống quân đội của cậu còn dài dài, nên cậu phải hiểu điều đó. Cậu đã cãi lại cấp trên, nên khi về doanh trại, cậu bị phạt phải ở trong kho hàng đến sáng mai.
Nên làm nguội cái đầu đi, hiểu không?”
Sau đó, trung đội trưởng đứng lên, trở lại tiền tuyến, giúp hạ hỏa người cựu binh.
Katamimi thả anh ra khi hai người kia đi khỏi tầm mắt. Nhưng anh chưa đứng dậy. Chưa bao giờ anh thấy phẫn nộ đến vậy, tay anh nắm chặt và nghiến răng mạnh.
Những homunculus chiến đấu xung quanh vẫn đang nhìn.
Đến tối, một đội hậu cần khác đến thay thế.
Anh lính trẻ trở về doanh trại với tiểu đội của mình.
Một lính cảnh sát đã đợi sẵn ở cổng doanh trại. Anh lính trẻ vừa về đến nơi, liền bị dẫn giải đến kho hàng.