Kami-sama no Memochou
Hikaru SugiiMel Kishida
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 12,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 00:30:24

Vào kì nghỉ đông, tôi bắt đầu tới quán Hanamaru Ramen thường xuyên hơn, vì Ayaka cũng thường xuyên phải làm việc ở đó. Đằng nào thì ở nhà cũng chán chết.

Hồi đầu, Ayaka ngạc nhiên mỗi khi thấy tôi xuất hiện.

“Hóa ra khi không có việc gì để làm cậu vẫn ra khỏi nhà được à?”

Cô ấy nghĩ tôi là kiểu người gì vậy?

Tiệm Hanamaru Ramen thường rất thưa khách vào mùa đông, buổi sáng chẳng có mấy khách hàng trong tiệm. Một phần lý do là lúc này đang là dịp đầu năm. Bên cạnh đó, có lẽ một phần là do tiệm ramen bị nhiều người tưởng nhầm là nhà hàng kem.

Hôm đó, Hiro, Ayaka và tôi đang thử loại kem hạt cần đặc biệt của Min-san. Vì lưỡi tôi đã phải nếm món ramen mặn cả ngày, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều ngay khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hạt cần và kem vani. Nước dùng của Min-san làm dạo này đã khá lên rất nhiều, nhưng nếu ngày nào cũng phải nếm thử thì vẫn đau đớn vô cùng.

“Sau đó Toshi có gọi lại cho em không?”

Trước thắc mắc của Hiro, Ayaka cắn thìa của mình, chau mày và lắc đầu.

“Cả hôm năm mới anh ấy cũng không về.”

Ayaka có biết Toshi nghiện thuốc không? Từ cuối năm ngoái tới giờ, đã có kha khá vụ ẩu đả trên đường phố. Nghe nói cảnh sát không hiểu nổi mớ lảm nhảm của các nghi phạm, vì cơn nghiện của những con nghiện này khiến họ vật vã khi bị tạm giam. Tôi xem bản tin mỗi sáng và tối, và lần nào cũng thấy cái tên Shinozaki Toshi, vì ngay lúc này anh ta đang mất tích.

Ayaka nói: “Mình nghĩ anh ấy đang ở chỗ của Hakamizaka.”

“Đấy là bạn gái của Toshi à?”

“Không, anh ta là con trai mà! Mình không chắc lắm, nhưng có lẽ anh ta là sinh viên đại học hay nhà nghiên cứu gì đó. Làm sao anh mình có bạn gái được!”

Ayaka nói một cách nghiêm nghị, khác hẳn với tính cách mọi khi của cô ấy. Mặc dù có hơi tội nghiệp cho Toshi vì bị nói rằng anh ta không thể có bạn gái, nhưng thực sự thì tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ có Hiro là đưa ra ý kiến phản bác.

“Thật à? Tính cách mềm yếu của cậu ta thực ra lại rất phù hợp để làm trai bao. Anh sẽ không ngạc nhiên đâu nếu ngay lúc này cậu ta đang rúc vào nhà cô nào đó. Thực ra nếu đúng thế thật anh còn thấy mừng hơn.”

“Đúng là nếu là như vậy thật thì yên tâm hơn… Nhưng không thể nào! Anh ấy còn không biết giặt quần áo hay nấu nướng.”

“Không không, một gã trai bao không cần giặt giũ hay nấu nướng gì hết.”

“Thật sao?”

“Dù đôi khi bị hiểu nhầm, nhưng những chàng trai làm việc nhà là các ‘ông nội trợ’ chứ không phải trai bao. Bọn trai bao muốn làm các cô gái cảm thấy: ‘Tên này không thể sống nếu thiếu mình!’, nên việc nhà là do người phụ nữ đảm nhận.”

Chà, anh ta là một kẻ vô dụng toàn tập.

“Wow, nếu là em thì chắc em không làm nổi đâu. Em sẽ cảm thấy ngại và giúp đỡ họ một chút, phụ nấu nướng, và đợi người ấy trở về nhà hay đại loại vậy.”

“Đúng thế, việc của một gã trai bao là phải đánh thức bản năng làm mẹ của phụ nữ, người bình thường không làm nổi đâu.”

“Anh ngầu quá!”

Ngầu cái gì chứ, Hiro đang lảm nhảm cái gì vậy? Anh ta là một tên vô dụng tệ hại không đối thủ! Dù tôi nghĩ vậy nhưng tôi chẳng buồn chữa lại lời của bọn họ, nên tôi tiếp tục xử lý cốc kem của mình.

“Anh từng nghĩ tới việc kết hôn chưa?”

“Không bao giờ!”

“Sao lại như vậy?”

“Thực ra thì có một người mà anh thật lòng yêu, nên anh không thể lấy người phụ nữ khác được.”

“Nhưng nếu vậy thì anh ở với họ có ổn không? Anh không cảm thấy mình có lỗi với những cô gái ấy sao?”

“Anh cũng thấy mình đang làm tổn thương bọn họ, nhưng anh không thể thay đổi được, đây là cách sống của anh.”

“Đi chết đi!”

“Không được đâu, Fujishima-kun, cậu lại nói ra những gì cậu đang nghĩ thầm rồi.”

Ah, đúng thế thật, mà thôi kệ.

“Mọi người vừa nhắc tới Hamakizama à?”

Một giọng nói vang lên sau lưng chúng tôi. Tôi quay đầu lại, và thấy một người đang đội một chiếc mũ lông hình vuông như binh sĩ vùng Alaska, và một cái áo khoác phao chống nước của quân đội. Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đó là Thiếu Tá. Cái kính râm kiểu mắt ruồi che kín hoàn toàn đôi mắt của anh ta, khiến chúng trông như một phần khuôn mặt của anh ta vậy.

“Ah! Mukai-san, lâu lắm rồi nhỉ, chúc mừng năm mới! Anh gọi món gì?”

“Giờ tôi đang làm nhiệm vụ.”

“Suất mì gừng Trung Hoa nhé?”

“Hừm… Cũng được!”

Tại sao Thiếu Tá lại ngoan ngoãn gọi món vậy! Với cả Suất mì gừng Trung Hoa là cái quái gì chứ?

Có vẻ Thiếu Tá không thể chống lại Ayaka. Trong số những người tôi biết, chỉ có Ayaka gọi Thiếu Tá bằng tên thật. Mỗi khi tôi nghe thấy cô ấy gọi, tôi lại tự hỏi: Mukai-san là ai?

“Mãi mới có việc để làm! Min-san, một naengmyeon Trung Quốc, nhiều gừng!”

Ayaka đứng dậy và lao vào trong bếp. Trời lạnh thế này mà ăn naengmyeon sao? Thiểu Tá trông như anh ta vừa phải nuốt một con cóc sống, và ngồi thụp xuống cái thùng phuy mà Ayaka vừa ngồi lúc nãy.

Hiro hỏi Thiếu Tá: “Thiếu Tá, cậu biết cái người tên là Haka-gì đó à?”

“Tôi nhớ là có một gã tên là Hakamizaka ở trung tâm nghiên cứu ở trường.”

Hiro và tôi ngã ngửa ra và nhìn nhau. Hiro lại cúi người về phía trước và tiếp tục:

“Nghe nói Hakamizaka chính là người đang giao du với Toshi dạo gần đây.”

Thiếu Tá chống tay lên cằm và suy nghĩ một lúc.

“Cậu có biết anh ta không? Thử tra hỏi anh ta xem!”

“Không, tôi mới chỉ nghe tên thôi. Anh ta nổi tiếng lắm! Họ kể rằng anh ta còn không thèm xuất hiện ở trung tâm, nhưng luận án tiến sĩ của anh ta vẫn được công nhận. Nhưng cũng có thể chỉ là cùng tên thôi, phải không? Toshi chơi với loại người này làm gì?”

“Haka-gì đó không phải kiểu tên như Tom, Dick, hay Harry! Toshi không có liên lạc mấy với chúng ta dạo gần đây.”

“Nhưng hôm nay tôi mới đến trường rồi, mấy người muốn tôi quay lại sao? Chỗ đó đầy nhóc giáo viên và sinh viên!”

Đương nhiên trong trường đại học thì phải toàn các giáo sư và sinh viên rồi! Lý lẽ của anh ấy khiến tôi chẳng hiểu gì hết.

“Mấy ông giáo sư toàn lôi kéo nằn nì tôi tới chết mỗi lần tôi tới trường.”

“Vậy thì mau bỏ học đi!”

“Cậu nói gì vậy? Để vừa đủ ở lại trường, tôi cố gắng để vừa đủ qua môn, rồi lại bùng học, và giữ nguyên trạng thái không lên được cao học hay tốt nghiệp, rồi đợi đủ tám năm rồi tự động rời trường.”

“...Anh không muốn tốt nghiệp sao?” Tôi đã thực sự hỏi anh ta như vậy.

“Tôi còn có thể xưng là NEET không nếu tốt nghiệp một cách bình thường? Cậu không biết chữ E thứ hai trong NEET nghĩa là gì sao?” Anh cứ làm quá những chuyện này làm em cũng thấy đau cả đầu.

“Tất cả là vì sách về lịch sử và quân sự không hề rẻ! Cứ để thư viện trường mua chúng về là hợp lý nhất. Tôi chỉ cần yêu cầu họ mua sách cho mình trước khi bỏ học, cho tới khi cả căn phòng đã chật kín với những thứ tôi muốn đọc, và rồi căn phòng sẽ được gọi là phòng Thiếu Tá.”

Nếu muốn đọc thì tự mua đi chứ! Đúng là một sinh viên phiền phức.

“Thôi được, để tôi kể cho cậu hay, những cuốn tôi đặt lần này là về tín hiệu dùng trong các tàu ngầm chiến đấu.”

“À mà Thiếu Tá, không phải anh tới trường theo yêu cầu của Alice à?”

Thiếu Tá mở ba lô ra và dốc ngược nó xuống, đông giấy má ở trong đổ ụp lên cái thùng bia chúng tôi dùng làm bàn.

“Mọi người cần thông tin in ra à? Cậu cầm cái đó ngược rồi.”

“Tôi chẳng hiểu gì về cái này hết.”

“Bản thân tôi cũng chẳng hiểu gì.”

Tôi nhòm sang mớ giấy Hiro đang cầm, trên tờ giấy được in màu là một bông hoa màu đỏ, và những dòng chữ được viết chi chít xung quanh bông hoa.

“Mọi người biết về loại thuốc lắc đang lan tràn trên đường phố chứ? Yondaime đã yêu cầu Alice điều tra vụ đó. Nghe nói nó chẳng tốt lành gì đâu, Toshi sẽ không dùng thứ đó đâu, nhỉ…”

Tôi giật mình, và nghĩ về những viên thuốc màu hồng đã chắn đi những ánh đèn Giáng Sinh hôm trước, với đôi cánh thiên thần và hai chữ cái La tinh trên đó. Sau khi uống, anh ta có nói nó là một loại thuốc hợp pháp có thể ‘khiến mọi thứ trông như không chuyển động’. Tên nó là gì nhỉ? Nó được gọi là? Cảm giác như cái tên ở ngay đầu lưỡi, nhưng tôi không thể nhớ ra.

“À, cái đó là…”

“Mukai-san, xin lỗi vì để anh chờ lâu.”

Ayaka đem món naengmyeon cho Thiếu Tá và ngắt lời tôi. Tôi nuốt lại những lời định nói, vì tôi không muốn cho Ayaka nghe được. Hiro làm mặt khó hiểu và nghiêng đầu. Tôi vội lắc đầu quầy quậy.

“Gì thế này?” Ayaka chạy ra ngó vào đống giấy, và tôi vội vàng giật lấy nó từ tay Hiro và úp nó xuống.

“Cậu xấu tính quá! Cậu đang giấu cái gì, Fujishima-kun?”

“Không! Không có gì hết.”

Đúng lúc đó, một vị khách cuối cùng cũng xuất hiện trong tiệm. Ayaka vội vàng đeo tạp dề vào để phục vụ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cái gì vậy? Cậu bị sao vậy, Narumi?”

Ngay khi tôi định trả lời, tiếng nhạc đinh tai của bài ‘Colorado Bulldog’ vang ầm lên. Thân hình nhỏ thó của Thiếu Tá nảy dựng lên cả mét, còn Hiro vội rút điện thoại ra, nhưng Thiếu Tá nhanh tay hơn.

“Em biết mấy người đang ở dưới đó, nên đừng nói nhảm với người khác dưới nhà nữa. Mau lên đây ngay! Hiro, mau lái xe ra đằng trước cửa tiệm!”

Kể cả tôi cũng có thể nghe thấy giọng của Alice từ đầu dây bên kia, nên có thể thấy rõ tai của Thiếu Tá đang bị tra tấn thế nào. Ngay khi Thiếu Tá định trả lời, cô ấy cúp máy.

“Alice đang xấu trời, huh?” Hiro ngẩng đầu lên và nhìn lên căn nhà xập xệ phía sau lưng.

“Mọi người biết không? Cứ hai mươi chín ngày, Alice lại rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn trong vòng năm ngày, đây là kết quả sau khi tôi đã nghiên cứu chi tiết nên không thể sai được. Còn lý do thì tôi không chắc lắm.”

Chẳng phải đây rõ ràng là chu kì kinh nguyệt sao? Nhưng nhìn Thiếu Tá đang đắc ý bi bô với Hiro, tôi không nỡ nói với anh ta cái đó.

“Cứ sau hai mươi chín ngày, như vậy hôm nay là ngày thứ hai.”

“Tôi ra đánh xe đi vậy. Không biết có vấn đề gì nhỉ?”

Hiro rời đi, bỏ lại một Thiếu Tá im lặng. Tôi nghiêng đầu. Alice đâu có đáng sợ vậy, nhỉ? Cô ấy hôm nào chẳng xấu trời! Sau khi tôi nói vậy, Thiếu Tá lườm tôi sắc lẹm bằng đôi mắt ẩn sau cặp kính con bọ.

Cuối cùng, Thiếu Tá nghiêm túc nói:

“Cậu có biết Phó đô đốc Jisaburo Ozawa? Ông ấy là Tổng chỉ huy cuối cùng của Hạm đội Liên Hợp Đế quốc Nhật Bản.”

“Chưa nghe bao giờ.”

“Vậy chắc cậu cũng không biết về trận Vịnh Leyte, Phillipines vào Thế Chiến thứ hai nhỉ? Nó được coi là trận hải chiến lớn nhất trong lịch sử, và Phó đô đốc Ozawa đã dùng lực lượng của mình để dụ kẻ địch ra xa, và đã thành công trong việc hướng sự chú ý của quân Mỹ khỏi Leyte.”

“Ah?”

“Nên chúng tôi cũng tin tưởng vào cậu, Phó đô đốc Fujishima.” Ai là phó đô đốc cơ? “Gặp lại cậu ở đền Yasukuni!”

“Từ chối!”

*

Cuối cùng, tôi vẫn nghe lời Thiếu Tá. Ngay khi tôi bước vào phòng của Alice, tôi thấy cô ấy cuộn tròn trong chăn như sắp khóc.

“Tai của Gấu Mocha bị rụng ra rồi!”

Một con gấu bông màu lá trà to đùng được đặt trước giường. Nhìn thế nào cũng thấy nó to hơn cả Alice, nhưng chắc đó là vì cô ấy nhỏ quá. Như Alice đã nói, đường chỉ khâu tai bên phải bị bung ra, để lộ ra lớp bông phía dưới.

“Cẩn thận! Đặt nó từ từ vào trong thùng! Lèn kín bằng khăn bông vào! Narumi, đừng chạm vào vết thương! Anh sẽ làm nó rách to hơn!”

Làm theo những chỉ thị vừa la vừa khóc của Alice, tôi và Thiếu Tá đặt con gấu nhồi bông vào trong thùng các tông to đầy giẻ lau ở các cạnh. Cái thùng được đóng gói to tướng một người ôm không xuể.

Thiếu Tá hỏi: “Cứ thế này mang đến chỗ Yondaime à?”

“Bảo anh ta sửa ngay trong tối nay, đây là vấn đề liên quan tới tính mạng của em!”

Alice nói, mắt ngấn nước. Tại sao họ lại đem tới chỗ Yondaime? Sao nó lại liên quan tới tính mạng của cô ấy? Những câu hỏi quay vòng trong đầu tôi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi cất lời.

“Thông tin em nhờ anh tìm đây.”

Alice nhận lấy túi tài liệu trong suốt từ Thiếu Tá, và đọc lướt như đọc manga, rồi rút một phần của đống giấy photo và ném vào người tôi.

“Anh còn đứng đực ra đấy làm gì? Tôi không nói thì anh cũng không biết phải mang cái này đến cho Yondaime nữa sao?”

Thiếu Tá và tôi chuồn khỏi căn phòng, mang theo cái hộp đựng con gấu thân yêu của Alice.

*

Chiếc xe của Hiro có màu xanh nước biển sẫm - là một chiếc xe nhập khẩu hạng sang, và không phải là kiểu xe mà một thanh niên mười chín tuổi như anh ta nên sở hữu.

“Vì có mỗi mình anh có xe trong cả đám, mặc dù không phải là anh tự mua nó.”

Anh ta giải thích rằng đó là bạn gái tặng, và đó là bạn gái trước cả cô bạn gái trước nữa của anh ta. Thế nào cũng có ngày anh ta bị một cô gái cầm dao xiên chết cho mà xem.

“Nhưng lái xe tới đó khác gì tự sát…” Tôi nhìn về phía bên kia đường tàu, với ngọn đèn lớn rực rỡ ánh lên bầy trời đêm. Ba con phố ở phía nam của ga tàu lúc nào cũng tắc nghẹt.

“Nói mới nhớ, chỉ mang cái thùng này lên xe tới đó cũng tính là một hành động tự sát rồi, phải không?”

Tôi cúi đầu và nhìn vào cái thùng to đựng con gấu nhồi bông. Hiro nói có lý. Nói thật, chúng tôi có thể chỉ việc buộc cái thùng vào yên xe máy rồi đi tới đó, nhưng Thiếu Tá nói anh ta muốn vào trường một chút, và lái xe máy đi. Có vẻ anh ta muốn điều tra thêm về tay Hakamizaka này.

Chúng tôi nhét cái thùng vào ghế sau, thắt dây an toàn để cố định nó lại, rồi quay lại ghế trước.

“Con gấu đó quan trọng vậy sao?”

“Alice không thể ngủ mà thiếu nó được.”

“Ah?” Có mỗi thế mà nghiêm trọng vậy sao? “Nhưng sao lại mang đến chỗ Yondaime?”

“Ah— Yondaime à, cậu ta trông hầm hố vậy, nhưng thực ra sở thích của cậu ấy là thêu thùa may vá. Cậu ta giúp Alice sửa mấy con thú bông lần trước rồi, trình độ của cậu ta là cao thủ đó. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Yondaime khâu vá.”

“Gã đó…”

Chiếc xe khẽ lăn bánh trên con đường. Khung cảnh trước mắt tôi trở thành một dòng sông được tạo bởi những ánh đèn trong bóng đêm.

“Gã đó rốt cục là tên quái nào vậy?”

“Cậu từng nghe về băng Hirasaka-gumi chưa?”

Tôi có nhớ là đã nghe qua cái tên đó, dường như có ai đó đã nhắc tới nó ở trường.

“Một băng đảng xe mô tô à?”

“Không, không, tụi đó không phải băng đảng mô tô. Bọn họ chỉ là một đám thanh niên thích gây gổ và chen vào những đám đông ở khu này, một nhóm yakuza tự phong. Yondaime là thủ lĩnh của họ.”

Hiro bình thản nói. Nhưng kể cả tôi, kẻ vừa mới chuyển tới khu này, cũng biết tới sự tồn tại của Hirasaka-gumi, vậy chẳng phải họ là một tổ chức không hề nhỏ sao?

“Có phải vì Yondaime là thủ lĩnh đời thứ tư của tổ chức này nên anh ta mới được gọi là Yondaime không?”

“Không. Cậu ta là thủ lĩnh đầu tiên của Hirasaka-gumi. Cậu ta cũng lập ra Hirasaka-gumi, và người duy nhất quản lý thành viên của nó là cậu ta.”

“Eh? Vậy sao lại gọi anh ta là Yondaime?”

“Vì cậu ấy là đời thứ tư ở quê nhà Kansai. Nghe nói cậu ấy bỏ nhà đi, còn chỗ đó mới là hang ổ yakuza thực sự.”

Whoa, thật sao? Thế sao anh ta không ở béng ở nhà mà làm ông trùm đời thứ tư của họ đi?

“Cậu ấy luôn nổi giận mỗi khi ai đó gọi cậu ta là Yondaime, nhưng Alice cảm thấy thú vị vì chuyện đó nên cô ấy cố tình gọi cậu ta như vậy. Cuối cùng nó trở thành biệt danh của cậu ta trong hội bọn anh.”

“Mọi người thực sự quá trớn rồi đó…”

Tôi lẩm nhẩm một mình, và Hiro vật cười trong khi vỗ nhẹ cái cần số của chiếc xe.

“Cô ấy còn tệ hơn bọn anh nhiều! Nhưng chẳng ai dám động đến cô ấy cả, kể cả là Yondaime hay bọn anh, hiểu chứ?”

Tôi nhớ lại làn da trắng như tuyết giống như con búp bê Nhật, đôi mắt to và mái tóc đen nhánh màu mật đường. Tôi có thể hiểu được ý của Hiro, vì tôi cũng không thể làm gì được cô ấy.

“Nhưng nhớ là đừng kể chuyện này với ai, Yondaime sẽ giết cậu đấy. Hirasaka-gumi là một tổ chức hiệp nghĩa tự phong, và bọn họ cực kì cương quyết về chuyện đó, nên họ sẽ không tha cho những kẻ dùng ma túy để làm việc xấu.”

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Hiro, anh có nhớ loại ma túy đó tên là gì không?”

“Không… Ah, anh quên rồi, chắc có ghi trong đống thông tin Thiếu Tá mang về thôi, phải không nào?”

Tôi lướt qua mớ giấy tờ chúng tôi chuẩn bị đưa cho Yondaime. Đám công thức hóa học cao siêu và những từ chuyên ngành khiến đầu óc tôi quay cuồng. Hành vi lặp đi lặp lại, hưng phấn, tỉnh táo cao độ, mất ngủ, tăng huyết áp, thị giác nhạy bén, tròng mắt dãn… Những tác dụng phụ của loại ma túy này được ghi chi chít trên tờ giấy, thể hiện sự nguy hiểm của việc sử dụng loại thuốc này; nhưng cái tên của nó - thông tin quan trọng nhất mà tôi muốn biết, thì chẳng thấy đâu cả.

Tôi hi vọng đó chỉ là nỗi lo lắng vu vơ của bản thân.

*

Trụ sở của Hirasaka-gumi tọa lạc trên một tòa nhà bẩn thỉu, phía sau con dốc ở bên trái của tuyến phố chính chạy ra từ phía trước ga tàu. Tòa nhà nằm ngay cạnh một ngã ba trên con dốc.

Chúng tôi đỗ xe ở nhà để xe, rồi lấy cái thùng ra. Chúng tôi bước vào cái thang máy chật chội phát ra tiếng kêu như tiếng thở dốc khó nhọc của một ông già, và lên tầng tư. Ngay khi chúng tôi bước khỏi thang máy, tôi có thể thấy tấm biển dài được treo trước cánh cửa kim loại, vói dòng chữ ‘Hirasaka-gumi’ được viết bằng nét chữ oai nghiêm trên đó. Llogo hình con bướm cánh phượng được vẽ trên một cái khung màu đen… Khoan đã, đó không phải là logo của băng đảng, mà là phù hiệu của tổ chức của bọn họ. Tôi hơi hoảng, bọn họ không phải là yakuza đấy chứ, đúng không? Nhưng Hiro không thèm bấm chuông, kéo cửa và xông thẳng vào bên trong.

Cánh cửa phòng nhỏ hơn cửa lớp học một chút, và trông còn hẹp hơn nữa vì dãy tủ được đặt bên cạnh tường, chiếc sofa đặt giữa phòng, và những cái bàn trong phòng. Bốn hay năm gã đang mặc áo phông màu đen đang ngồi, đột ngột đứng dậy cùng một lúc.

“Nhị ca, vất vả cho anh rồi!”

“Vất vả cho anh rồi!”

Bọn họ đứng dậy chào Hiro. Tôi không khỏi lùi lại một bước, và suýt thì đánh rơi cái thùng các-tông trong tay. Cái gì thế này? Nhị ca?

Mấy gã mặc áo phông đen trông đều khá trẻ, cùng lắm chỉ ở độ tuổi tốt nghiệp cấp ba. Bọn họ có làn da bị phơi cho sạm đi, tóc nhuộm, và tai xỏ khuyên. Bọn họ trông đúng là kiểu thanh niên bình thường vẫn tụ tập ở ngoài phố buổi tối. Điểm khác biệt duy nhất chính là cái phù hiệu được in trên chiếc áo phông của bọn họ.

Hiro trả lời: “Đừng có gọi tôi như vậy! Tôi đã nói cả tỉ lần rồi, đừng gọi tôi là nhị ca.”

“Nhưng nhị ca và Sou-san cứ như anh em vậy. Để bọn đệ cầm giúp đồ cho.”

Vừa nói, tay vệ sĩ của Yondaime - Núi đá - đặt cái thùng xuống sàn nhà.

“Thôi, kệ đi. Tôi đã hẹn hò với nhiều cô gái lắm rồi, nên theo một nghĩa nào đó, tôi cũng có thể coi là anh em của Yondaime.” Như vậy mà cũng gọi là anh em của anh ta sao?

“Hiro, cậu chán sống rồi hả?”

Yondaime mở cánh cửa ở bên phải và bước ra ngoài. Hôm đó, anh ta mặc bộ áo màu tím, và có thể nhìn thấy hình xăm phù hiệu của bọn họ trên vai của anh ta.

“Mấy người tới để đưa tôi báo cáo điều tra hả? Thế cái thùng to này là sao? Đừng nói là nó chất đầy báo cáo đấy nhé.” Yondaime ngồi xuống chiếc ghế đằng sau cái bàn và uể oải nói. Hiro lắc đầu và bóc băng dính ra.

“Không, đây là yêu cầu của Alice. Con gấu bông của cô ấy bị rụng tai và cô ấy cần sửa nó ngay.”

Nghe Hiro nói, Yondaime gần như nhảy dựng lên cả mét như một cái lò xo. Anh ta nhảy bật qua cái bàn và lướt tới chỗ tôi trong nháy mắt, rồi ấn chặt cái thùng xuống trước khi nó kịp mở ra, và lườm Hiro gay gắt.

“Anh không biết hả? Không được nhắc tới chuyện đó ở đây!”

“Sou-san, có gì trong thùng vậy?”

“Không có gì! Mau mang nó vào xe của tôi, và cấm nhìn vào bên trong. Nếu ai nhìn vào, tôi sẽ đánh kẻ đó đến khi hắn quên thì thôi!”

Vẻ uy nghiêm của Yondaime giống như một cơn cuồng phong, và anh ta ném chìa khóa xe cho một gã khác. “Vâng, thưa đại ca! Bọn em sẽ rèn luyện sự nam tính của bản thân!” Gã này nhặt lấy cái chìa khóa rồi chào Yondaime. Mấy người định rèn luyện sự nam tính bằng cách bê một cái thùng các tông kiểu gì?

“Đây là đồ của ane-san, nên chúng ta nên bê thật cẩn thận.”

Ane-san chính là Alice, đúng không? Mấy gã này xem nhiều phim vớ vẩn quá hay sao vậy? Cái thùng được khiêng đi bởi hai gã mặc áo đen. Tôi vừa được thấy một việc làm vô nghĩa đúng không? Tôi ngẩng đầu lên và liếc về phía Hiro. Anh ta đang lén cười thầ,. Oh~ thì ra anh ta cố tình vác nó lên đây để trêu tức Yondaime… Anh ta nói tôi không được kể với ai, nhưng chính bản thân thì lại muốn châm chọc Yondaime.

“Nhớ sửa xong trong tối nay nhé.”

“Biết rồi! Khi nào xong tôi sẽ gửi nó sang.”

Dù sao, anh ta vẫn là một ông trùm yakuza, nhưng anh ta thực sự thức đêm để sửa một con gấu bông cho một cô bé hikkikomori được bọc trong bộ pajama sao? Đây quả là một bí ẩn, cái tình hình này là sao chứ? Tôi nhìn một lần nữa những gã đang đứng trong căn phòng, hẳn là họ sẽ rất ngạc nhiên nếu biết chuyện này nhỉ?

“Mày có biết không? Hiro nói cho mày biết rồi, đúng không?”

Yondaime túm lấy cổ áo tôi.

“Biết gì cơ?”

“Biết cái đấy! Cái đấy ý!” Đúng lúc đó, đột nhiên tôi cũng muốn trêu anh ta.

“Eh? Cái đó là cái gì cơ?” “Mày không biết à? Cái ấy… của tao ấy!” “Anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi, không nói rõ thì sao mà em biết được chứ?” “Đừng có giả ngu! Đồ ngu này, làm sao tao có thể tự nói ra chứ?” “Eh? Nhưng em cũng không chắc lắm, sao anh không gợi ý cho em được không?” “Narumi, anh biết lúc này chắc cậu đang thấy rất vui, nhưng Yondaime sẽ rất phiền lòng nếu cậu không ngừng lại đấy.” “Em mới là người phiền nếu em ngừng nói ngay bây giờ!” “Báo cáo điều tra đây.”

Hiro đưa Yondaime tập tài liệu trong suốt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Yondaime ném tôi xuống sàn và cầm lấy túi tài liệu. “Này! Đưa tôi tập tài liệu từ bệnh viện.” Yondaime ra lệnh. Một gã mặc áo đen đi vào và đưa chúng tôi một cái túi màu xanh nước biển.

Quay về bên kia của cái bàn, Yondaime nhìn hai túi tài liệu trước mặt với vẻ nghiêm trọng. Hiro lại gần xem và hỏi:

“Cái gì đây?”

“Đây là những triệu chứng của những người nhập viện trong tháng này vì ma túy, bọn tôi cũng đang điêu tra cả vụ này nữa.”

“Mấy cậu kiên nhẫn nhỉ… À ừ, cứ so cái này với thông tin của Alice ấy.”

“Ừm.. Hmm, gã này…” Ngón tay của Yondaime lướt qua thông tin về những tác dụng của thuốc, rồi chỉ vào trang giấy trong túi tài liệu màu xanh. “...Chúng ta đoán đúng rồi. Tác dụng của nó kéo dài quá lâu nên không thể là MDMA, trong khi chất kích thích thì không thể được dùng trực tiếp, bệnh nhân lại còn ít tuổi nữa.”

“Lại là Fix à?”

Núi đá, tay vệ sĩ, hỏi trong khi ngó nhìn từ bên cạnh.

“Không hỏi thì sao biết được. Hắn ta ở bệnh viện N, mau tới đó thôi!”

Những lời Yondaime nói khiến mấy tên áo đen lập tức dựng phắt dậy và khoác áo vào. Nó khiến không khí trong căn phòng thay đổi hoàn toàn, như thể ai đó mới bật đèn lên vậy.

“...Fix?”

Những kí ức về giây phút ấy đột nhiên ùa về, những chữ cái A.F được khắc phía dưới đôi cánh thiên thần. Toshi đã nói, các thiên thần không phân biệt đối xử với con người.

“... Angel Fix?”

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, Yondaime đột nhiên quay lại một cách dữ tợn, dọa tôi tới mức không đứng thẳng nổi.

“Sao mày biết về Angel Fix?”

Yondaime túm cổ áo tôi, và Hiro trả lời hộ tôi, mặt tái mét:

“Hôm bọn tôi đi cùng Toshi… cậu ta…”

“Này, tức là Toshi có mấy viên đó hử? Viên hình tròn, chắc không?”

Yondaime nắm chặt cổ áo tôi và xốc tôi lên cao hết cỡ. Bị tóm chặt, tôi gật đầu loạn xạ. Hiro nắm lấy tay của Yondaime, cố đẩy tay anh ta khỏi người tôi.

“Dừng lại mau! Muốn giết cậu ta à? Mấy viên thuốc làm sao nào?”

Yondaime ném tôi xuống ghế sofa, và tôi chỉ có thể ho sặc sụa trong khi chống tay xuống sàn. Giọng nói của Yondaime vang lên bên trên tôi.

“Alice chưa nói gì với mấy người à? Cách Angel Fix được bán rất kì lạ, không có một cách cố định để giao dịch chúng. Những người mua chúng nghiền chúng thành bột, rồi lại bán lại cho người quen. Cảm giác như bọn họ còn không thèm kiếm tiền, nên bọn tôi không thể tìm được nguồn gốc của mấy viên thuốc. Điều duy nhất chúng tôi biết chắc, là mấy viên thuốc có nguồn gốc từ một gã có mấy viên thuốc hình tròn.”

Yondaime ngừng nói một lát và nhìn tôi.

“Toshi là người trực tiếp mua mấy viên thuốc, hay chính cậu ta bán chúng?”

Khoác chiếc áo màu trắng mà mấy tên đệ mang tới, Yondaime nhanh chóng liên tục ra lệnh qua điện thoại. Một vài người tới thẳng bệnh viện trong khi những người khác đi tìm Toshi. Tondaime và một vài người ở lại trụ sở trong khi những người khác nhanh chóng lao ra ngoài.

“Cứ về nhà đi, Narumi!”

Hiro kéo cổ áo của chiếc áo khoác thể dục của tôi, và lúc đó tôi mới choàng tỉnh cơn mê.

“Đừng nói các anh… đang tìm Toshi đấy chứ?”

“Tao còn không biết nó ở đâu…”

“Nhưng…”

Giá mà tôi nhận ra sớm hơn…

“Mày còn lần chần ở đây làm gì? Mau biến về nhà đi, đừng xen vào việc của bọn tao.”

Yondaime sẵng giọng, và Hiro chỉ biết kéo tay tôi, nhưng hai chân tôi không nhúc nhích nổi. Đáng lẽ ra tôi có thể giúp được việc gì chứ? Dù tôi không biết vấn đề của Toshi là gì, nhưng tôi là người cuối cùng nói chuyện với anh ta trước khi anh ta biến mất. Chắc chắn phải có việc gì đó tôi có thể giúp được.

“Không việc gì cần mày giúp hết. Biến mau đi. Đã có người chết vì loại thuốc này rồi.”

Yondaime trả lời nghiêm nghị.

“Nhưng…”

Tất cả là tại tôi, nếu tôi kiên quyết giữ Toshi lại, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Giá mà tôi nhớ được tên của loại thuốc đó, và nói chuyện đó với mọi người…

“Narumi…”

Dường như Hiro, người đang đi sau lưng tôi, muốn nói gì đó, nhưng anh ấy bị Yondaime giơ tay lên ngăn lại. Tôi cảm giác mình sắp bị anh ta đánh chết tới nơi rồi, nên tôi chỉ biết ngậm miệng lại và cúi đầu. Tiếng chân của mấy gã đàn em nhỏ dần sau cánh cửa. Tôi len lén ngẩng đầu lên.

Yondaime lúc đầu vẫn đứng ở phía bên kia của chiếc sofa, nhưng ánh mắt sói xám của anh ta bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi hứng một cú đấm mạnh vào bụng tới mức không chịu được, gập lưng ra phía sau, dớt dãi chảy ra khỏi khóe miệng há hốc của tôi. Yondaime dùng bàn tay vừa giã tôi để đỡ tôi dậy rồi đẩy tôi trở lại ghế một cách thô bạo.

“Nếu tao cầm dao, mày đã chết rồi. Đừng có leo teo, ranh con. Một kẻ tầm thường sẽ chỉ làm rách việc của bọn tao khi nó bị thương khi đi điều tra, nên mày phắn xa xa giùm tao!”

Sau khi Yondaime bước ra khỏi phòng, tôi tựa vào người Hiro và đứng dậy.

*

Mặt trời đã khuất bóng khi chúng tôi về tới tiệm ramen. Có cảm giác như chúng tôi có thể chạm được vào lớp không khí lạnh lẽo tích tụ giữa những ngôi nhà. Chỉ có xung quanh những tấm rèm của ‘Tiệm Ramen Hanamaru’ được ánh đèn soi rọi là có chút hơi ấm. Tôi hơi ngẩn người ra một chút khi đứng nhìn những ánh đèn ấy.

Khi tôi quay lại cửa sau của căn bếp, bóng người đang ngồi trên đống lốp xe cũ là Tetsu-senpai, anh ta đang mặc một chiếc áo cộc tay. Tay cầm bát mì, senpai quay lại, và chỉ có tiếng anh ấy húp mì vang lên trong bóng tối.

“Hiro đâu?”

“Anh ấy đang đỗ xe.”

Tôi ngồi xuống đống lốp xe cũ, và ngừng nói. Senpai ăn hết bát mì ramen vị muối cùng nước dùng, rồi lấy ra một cuốn tạp chí pachinko bẹp dúm từ túi sau.

Anh ấy không định hỏi về Toshi sao? Hay anh ấy đã biết rồi mà không thèm quan tâm? Có phải chỉ có mình tôi là thằng dở hơi tự nghĩ mình có liên quan tới vụ việc này?

“Sao thế?”

Không biết có phải vì anh ấy nhận ra ánh mắt của tôi không, nhưng Tetsu-senpai hướng sự chú ý của mình từ cuốn tạp chí sang tôi.

“Anh nghe tin về Toshi rồi à?”

“Yondaime vừa gọi xong. Toshi đúng là thằng ngu.”

“Nhưng mọi người từng là… bạn bè mà?”

“Và giờ vẫn vậy, miễn là cậu ta chịu tới đây.” Tetsu-senpai bật cười sau khi nói như vậy.

Nụ cười trên mặt senpai biến mất, như thể anh ấy đã nhận ra những gì tôi muốn nói.

“Cậu ta không tới tìm sự giúp đỡ của chúng ta phải không? Chúng ta còn chẳng biết cậu ta ở đâu, nên chúng ta chỉ có thể tránh xa khỏi vụ việc này thôi.”

Nhưng, tôi có linh cảm rằng - có lẽ anh ta đã chìm sâu vào trạng thái tuyệt vọng thê thảm, và sẽ tốt hơn cả nếu ai đó có thể nghe thấy tiếng kêu im lặng của anh ta. Nhưng ít nhất thì tôi cũng không thể làm như vậy; tôi chẳng thể làm được gì.

“Đôi mắt của anh đây tồn tại chỉ vì mục đích tìm kiếm những số 7 nằm cạnh nhau, còn tìm kiếm mấy thằng ranh nghiện ma túy là việc của Yondaime.”

Chỉ nói có vậy, senpai lại đắm chìm vào cuốn tạp chí pachinko.

Anh ta thực sự từng là một tay đấm bốc ư…?

Đột nhiên, tôi đứng dậy và bước tới gần Tetsu-senpai. Ngay khi anh ấy hé mắt khỏi cuốn tạp chí, tôi thụi một cú đấm nhằm vào bụng của senpai, và thốt lên một tiếng kêu. Nắm đấm của tôi bị bàn tay trái to bản của Tetsu-senpai chặn lại.

“Cậu làm gì vậy?”

Tetsu-senpai không hề tỏ ra giận dữ. Tôi lắc đầu và ngồi thụp xuống.

“Senpai, hãy dạy em đấm bốc.”

“Sao tự dưng cậu lại muốn học đấm bốc?”

“Không có lý do gì đâu ạ.”

Tôi biết tôi chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, nhưng tôi vẫn thấy chán nản khi thấy quá rõ ràng sự thật này. Chẳng làm thế nào được, thực tế là tôi chẳng thể làm được gì.

Đúng rồi. Tôi nên nói với Ayaka về chuyện xảy ra với Toshi. Nhưng tôi biết nói với cô ấy thế nào bây giờ? Vừa nghĩ, tôi vừa tìm Ayaka từ trong bếp ra tới ngoài quán, nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

“Min-san, Ayaka đâu rồi?”

Tôi thò đầu vào cửa sau nhà bếp và hỏi. Min-san trả lời mà không rời mắt khỏi cái nồi đang đun trên bếp của chi ấy:

“Con bé vừa về sớm rồi. Trông nó ốm lắm, cậu có biết chuyện gì xảy ra với nó không?”

Về sớm sao?

Tôi nhìn Tetsu-senpai.

“Lúc anh đến con bé cũng không có ở đây.”

Không lẽ cô ấy biết chuyện Toshi dùng ma túy? Không thể nào. Vậy có thể là chuyện gì? Hay chỉ là cô ấy ăn hết chỗ kem cần còn thừa một mình và bị đau bụng không?

Tôi tựa lưng vào cái thùng phuy và ngồi xổm xuống. Tâm trạng tôi lúc này như thể tôi vừa mới đi lạc và giờ chui vào một cái ngõ cụt, rồi cứ lặp đi lặp lại tình huống đó.

Tôi cúi đầu, và chiếc điện thoại trong túi quần tôi bắt đầu rung lên.

“Tôi nghe từ Yondaime rồi. Nhưng khoan nói tới việc anh quên những thông tin quan trọng đã. Ayaka đâu rồi? Tôi không gọi được chị ấy.”

Tôi đang nằm mơ sao? Giọng nói của Alice lạnh lẽo kinh khủng.

“...Hình như cô ấy về sớm vì thấy không khỏe.”

“Về sớm hả? Không hay rồi, chị ấy là đầu mối duy nhất để liên lạc với Toshi. Học kì ba bắt đầu ngày mai đúng không? Nếu thấy chị ấy ở trường, hãy bảo chị ấy gọi cho tôi ngay. Dù tôi cũng không dám chắc là hai anh em họ vẫn giữ liên lạc…”

Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra, vào hôm Toshi gọi Ayaka, anh ta nói anh ta gọi bằng máy của Hakamizaka.

“Sao anh không nói từ đầu? Tôi chịu hết nổi cái sự đờ đẫn của anh rồi, tôi không còn biết phải so sánh bộ não của anh với cái gì nữa. Tốc độ thạch nhũ mọc còn nhanh hơn tốc độ xử lý của bộ não của anh.”

Bị chì chiết cay đắng, tôi cuộn người thu lu như quả bóng.

“Cuộc gọi đó là bao giờ? Cố nhớ kĩ lại thời điểm chính xác xem nào.”

“Chắc là khoảng… Trước bảy giờ. Sao cô lại hỏi tôi về thời gian làm gì?”

“Tôi có thể tìm ra tung tích của người gọi qua lịch sử cuộc gọi. Vì chúng ta không gọi được máy của Toshi, chúng ta có thể đạt được đột phá nếu chỉ cần tìm ra phương tiện liên lạc của Hakamizaka.”

Kiểm tra lịch sử cuộc gọi ư? Nhưng làm thế nào?

“Ayaka nói là số điện thoại không hiển thị mà.”

“Thì sao? Chỉ là không hiển thị trên máy của Ayaka thôi, nhưng vẫn còn thông tin ở trung tâm viễn thông!”

Làm sao cô xem được nó chứ? Chẳng phải làm vậy là phạm pháp sao?

“Anh có hơi coi thường thám tử NEET quá không đấy?”

Alice cúp máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại lạnh lẽo trên tay một lúc lâu. Nhắc mới nhớ, hình như cô ấy có nói mình là hacker hay đại loại vậy. Cô ấy có thể điều tra thông tin của tôi trong khi một tay đang cầm lon Dr.Pepper, và hát ngâm nga, phải không? Nhưng chẳng phải tìm kiếm lịch sử cuộc gọi ở trung tâm viễn thông là bất khả thi sao?

Tôi có lo lắng cũng vô ích. Việc duy nhất tôi có thể làm là nói cho Ayaka biết về vấn đề của Toshi, ít nhất nói với cô ấy điều đó là nghĩa vụ của tôi. Nhưng tôi biết nói thế nào đây? Anh trai cậu đang nghiện ma túy nên đừng lại gần anh ta, tôi có gan nói điều đó với cô ấy không đây?

Tôi không biết nữa. Tôi không sự can đảm để có thể nói với cô ấy điều này.

*

Ngày hôm sau, vào buổi lễ khai giảng, Ayaka không tới lớp. Tôi lo rằng cô ấy bị cúm nặng, nhưng cô ấy không trả lời máy khi tôi gọi điện Biết làm gì được. Tôi chỉ có thể chăm sóc cho khu vườn và mấy cái cây, còn khu nhà kính thì đành chịu.

Hôm sau Ayaka vẫn không tới trường. Cô ấy cũng không có ở tiệm ramen khi tôi đến tìm.

“Con bé không phải người sẽ nghỉ làm mà không có lý do.” Min-san cau mày. Vì chị ấy tất bật phục vụ khách và dọn rửa bát, tôi đành phụ chị ấy rửa bát một tay.

Cuối cùng, phải tới ngày thứ năm của học kì tôi mới thấy Ayaka, một ngày thứ Sáu. Ngay sau khi tan học, tôi leo lên sân thượng, và thấy một bóng dáng quen thuộc. Đeo chiếc băng tay màu đen bên tay trái, Ayaka đang tưới cây. Tôi giật mình khi thấy Ayaka, lúc đó đang quay đầu lại. Đương nhiên, cô ấy chẳng có gì khác cả, nhưng trong thoáng chốc, tôi có cảm giác cô ấy trông như một người khác hẳn.

“Xin lỗi vì vắng mặt không có lý do gì nhé.”

“Cậu bị cảm à?”

“Ừ, đúng rồi. Chắc là chỉ là bị cúm thôi.”

Cô ấy nở một nụ cười yếu ớt dành cho tôi, nụ cười đến cả tôi cũng có thể nhận ra là giả tạo.

“Có vẻ khi mình nghỉ học cậu vẫn thực hiện sinh hoạt câu lạc bộ nghiêm chỉnh nhỉ.”

“Đằng nào thì mình cũng là thành viên mà.”

“Cảm ơn nhé, Fujishima-kun.” Ayaka nở một nụ cười có thể dễ dàng nhìn thấu qua, một nụ cười khiến người khác cảm thấy bất lực. “Nhưng nếu cậu đeo băng tay vào, mình sẽ còn thấy mừng hơn đó.”

“Không, xấu hổ lắm. Này! Dừng lại đi mà!”

Ayaka tháo chiếc băng tay của cô ấy và giằng co với tôi, cố đeo nó lên tay trái của tôi.

“Cậu phải đeo nó cả ngày, lệnh của chủ tịch câu lạc bộ đấy.”

Hôm đó Ayaka trông rất hạnh phúc. Cô ấy chỉ cho tôi rất nhiều thứ, như cách tỉa cây, chọn hạt giống, các loại phân bón, và cả về ngôn ngữ của các loài hoa, tới khi tôi không thể nhồi hết cả vào đầu. Nhìn Ayaka như vậy, tôi không khỏi cảm thấy muốn hỏi cô ấy vài lần: “Có gì xảy ra với cậu à?” Tôi đã định kể cho Ayaka về Toshi, nhưng tôi đã không làm vậy, vì không biết phải nói với cô ấy ra sao.

Cuối cùng, hoàng hôn đã tới. Chiếc đồng hồ đặt trên khu phòng học đối diện chỉ bốn giờ bốn mươi lăm. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên hàng rào sân thượng và ngắm nhìn bầu trời dần chuyển sang buổi tối.

“Cậu có anh chị em không?”

Ayaka hỏi.

“Chị gái.”

“Thế à? Vậy cậu với chị gái có thân nhau không?”

“Không hẳn. Dạo này mình hay về muộn, nên mình hay bị mắng. Nhưng dù gì chị ấy vẫn luôn chuẩn bị bữa tối cho mình nên chắc vẫn ổn thôi, mình đoán thế?”

“Chị cậu lo việc nấu nướng hết à? Bố mẹ cậu thì sao?”

“Bố mình chỉ về nhà khoảng năm ngày mỗi năm thôi, còn mẹ mình mất rồi.”

“Ah- xin lỗi nhé.”

“Tại sao cứ mỗi khi mình nói mẹ mình mất rồi, mọi người đều xin lỗi mình nhỉ?” Tôi nói. “Tại sao chứ? Mình đâu có bực mình. Hay phải tỏ ra bực mình mới là bình thường?”

“Hmm… Hmm?” Ánh mắt Ayaka đảo vòng quanh. “Mình nghĩ cậu không cần phải ép bản thân cảm thấy bực mình đâu.”

“Thật à? Mình không biết mọi người nói ‘bình thường’ là thế nào nữa.”

“Cậu không cần phải cảm thấy bản thân mình thiệt thòi gì cả!”

Ayaka cười khô khan.

“Mình nói dối vậy thôi. Vì mình không biết nói chuyện với người khác, thực ra mình chỉ muốn được nói chuyện với cậu thôi.”

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Ayaka trên mặt mình, nhưng tôi không dám quay mặt lại.

“Hồi cấp hai mình cũng bỏ học, và chỉ tự học ở nhà. Khi mình vào cấp ba, mình cảm thấy… mình nên bắt đầu lại từ đầu. Cho tới tận tháng Năm hay gì đó, mình vẫn giết thời giờ trên sân thượng vào giờ nghỉ và sau khi tan học. Sau đó, mình cố nói chuyện với mọi người và tránh không lên sân thượng nữa. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất cô đơn trong lòng, và mình chỉ thấy hạnh phúc khi làm vườn thôi.”

Ayaka ngẩng đầu lên và nhìn về phía mặt trời đang lặn dần.

“Một hôm, mình quay lại sân thượng một cách tuyệt vọng, nhưng mình phát hiện ra cậu ở đây.”

Tôi tự hỏi, đó là hôm nào nhỉ? Chắc chắn là rất lâu trước khi tôi nhận ra sự tồn tại của Ayaka, cô ấy đã biết tôi là ai rồi.

“Hôm đó, mình đã muốn tìm cậu để nói chuyện, nhưng mình chưa có cơ hội. Thế là mình chuyển vài cái cây lên sân thượng và giả vờ ở lại sân thượng vì sinh hoạt câu lạc bộ.”

Giây phút ấy tôi gần như nghẹt thở.

“Mình có lẽ còn vụng về hơn cậu nhiều. Dù có lẽ cậu không thể cảm nhận thấy điều này, nhưng mình thật sự rất cảm ơn cậu. Vì vậy, khi mùa xuân tới–”

Ayaka ngừng lại và liếc mắt xuống mặt đất đầy cỏ dại.

Khi mùa xuân tới sao?

Có chuyện quái gì chứ? Hôm nay Ayaka thực sự rất kì lạ. Cô ấy nói đủ thứ chuyện khiến người ta thấy bất an, chắc chắn có chuyện gì đó ĐÃ xảy ra, phải chứ? Tôi phải hỏi cô ấy về chuyện này.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị cất tiếng, có tiếng ai đó vừa mở cửa sân thượng.

Một người mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt với mái tóc dài cực kì ấn tượng - chính là giáo viên phụ trách CLB Làm vườn Sayuri-sensei (mọi người toàn gọi cô ấy bằng tên riêng, thành ra tôi cũng chẳng biết họ của cô ấy là gì)

“Ah, cả hai đứa đều ở đây à.”

Dậm từng bước trên đôi giày cao gót, Sayuri-sensei vừa vẫy tay vừa nghiêng ngả chạy tới chỗ chúng tôi.

“Shinozaki, em nghỉ vì bị cúm à?”

“Em khỏi rồi ạ.”

Ayaka mỉm cười lo lắng.

“Thật à? Thế thì mừng quá. Đúng rồi, hai em nên dọn dẹp cây trên mái nhà này đi.”

Ayaka chau mày và hỏi: “Chuẩn bị có hoạt động gì trên này ạ?”

“Chụp ảnh nhóm cho kỉ yếu cuối khóa. Cô nghe nói mọi người sẽ tập trung trên sân thượng, và ảnh được chụp từ trên trực thăng.”

Sayuri-sensei nhìn quanh sân thượng.

“Nhưng trên này nhiều cỏ dại quá, để hai đứa làm một mình cô không đành.”

Đúng như cô ấy nói, đám cỏ dại đã chiếm đóng cả cái sân thượng bằng cách len lỏi vào những khe nứt trên sàn.

Cô ấy lấy ra một cái thước dây và bắt đầu đo đạc kích thước của sân thượng. Có khoảng hai trăm người sẽ tốt nghiệp trường tôi khóa này (thực ra khá hiếm có ngôi trường nào trong quận này có nhiều học sinh tốt nghiệp tới vậy). Cái sân thượng này có đủ chỗ cho ngần ấy người không?

“Đúng rồi, đã đến mùa tốt nghiệp rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Sau khi Sayuri-sensei rời đi, Ayaka nói bằng một giọng cô đơn:

“Nhưng miễn là Fujishima-kun vẫn ở đây, sẽ không có vấn đề gì hết. Năm sau chúng ta sẽ cùng tuyển thêm thật nhiều thành viên!”

Ayaka nhìn dải băng tay màu đen trên tay tôi, và tôi im lặng gật đầu.

Mãi sau này, tôi vẫn nhớ như in những gì Ayaka đã nói khi đó - rốt cuộc cô ấy nói vậy nghĩa là sao?

Ý cô ấy là cô ấy cảm thấy ổn nếu được ở bên cạnh tôi?

Hay - ý cô ấy là nếu chỉ có mình tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi?

“Cho nên, Fujishima-kun…”

Ayaka ngập ngừng, nhìn thẳng vào mặt tôi. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, Ayaka ngập ngừng khi nói chuyện với tôi. Đó rõ ràng là một tình huống không bình thường, nhưng sao tôi lại không nhận ra chứ? Tại sao?

Nhưng Ayaka đã dành cho tôi - người đang đứng ngẩn ngơ - một nụ cười và lắc đầu.

“Xin lỗi nhé, không có gì đâu.”

*

Sinh hoạt câu lạc bộ của ngày hôm ấy đã kết thúc. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới tiệm ramen. Ayaka bị Min-san mắng té tát vì nghỉ không xin phép, và cô ấy làm vỡ một chồng bát vì phản ứng hơi thái quá.

Khi tôi đang thử món kem mocha đắng bất thường, Tetsu-senpai, Thiếu Tá, và Hiro xuất hiện, sớm hơn mọi khi.

Hiro nói: “Bọn anh vừa ở bệnh viện về.”

“Bệnh viện là sao?”

“Một tên đệ của Yondaime bị đâm trọng thương. Cậu ta tìm được nguồn hàng ma túy, nhưng gã đó lại có một con dao và đang lên cơn ngáo thuốc.”

“Rồi…”

“Nhưng miễn cậu ta ổn là được. Cậu ta cũng là đàn em của anh nữa.”

Tetsu-senpai ngồi xuống bậc cầu thang và thở dài.

“Giờ thì Hirasaka-gumi đang đằng đằng sát khí truy lùng khắp các con phố, nên nếu Toshi đúng là kẻ buôn ma túy thì…”

Senpai lén nhìn Ayaka, người đang đứng trong bếp, rồi nhỏ giọng nói:

“E là cậu ta sẽ sớm bị tóm thôi.”

Thiếu Tá bảo chúng tôi: “Có vẻ Hakamizaka đúng là một nghiên cứu viên trong trường tôi.” “Alice cũng đang tìm kiếm theo hướng đó, con bé sẽ sớm tóm được hắn ta.”

Tôi cũng lén liếc nhìn Ayaka, và nghĩ rằng tôi không cần phải cố ép mình kể cho cô ấy về Toshi vì dù sao chúng tôi cũng sắp tìm được anh ta rồi. Tôi tự an ủi mình như vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn Ayaka lo lắng.

Tôi chỉ mong Toshi tình cờ có được chỗ thuốc đó từ người khác, và rồi bị nghiện.

“Hay lắm. Trước khi Toshi quay lại, chúng ta nên dạy dỗ Narumi một chút.”

“Bắt đầu từ cách chơi xúc xắc!”

Eh? Sao tự dưng lại thành ra như thế này?

Nhưng tôi không thể từ chối vì bị bao vây bởi Tetsu-senpai, Hiro, và Thiếu Tá. Đây là lần đầu tiên tôi bị bắt phải cược tiền khi chơi xúc xắc. Đến cuối cùng, senpai nợ tôi hai trăm bảy mươi nghìn yên. Chơi được một lúc thì anh ấy hết tiền, và thế là anh ấy nói với tôi: “Dù anh đã hết sạch tiền rồi, nhưng anh vẫn đặt mười nghìn!” và “Đằng nào anh cũng không trả nổi, nên anh cược thêm hai mươi nghìn nữa!” Đúng là một người kì quặc.

Trên đường về, tôi đi bộ ra bến xe cùng với Ayaka, nhưng vẫn không thể nói gì với cô ấy. Khi chúng tôi đi qua cầu, tình cờ chiếc xe bus đi ngang qua. Ayaka vội vàng đuổi theo chiếc xe, và vẫy chào tôi.

u20316-97847b6c-e3aa-4a59-80f7-3c04caff21ef.jpg

Tôi vẫn nhớ như in gương mặt của Ayaka vào lúc đó.

Đó là lần cuối cùng tôi được thấy nụ cười lành lặn của Ayaka.

*

Trong cái lạnh sáng sớm ngày thứ Ba, một người đã phát hiện ra Ayaka nằm bất tỉnh trong khu vườn trước khu phòng học.

Những giáo viên và học sinh của các câu lạc bộ thể thao tạo thành một bức tường người, vây quanh vũng máu be bét trên nền xi măng. Thân trên của Ayaka gục trên khu vườn mà cô ấy đã chăm sóc mười tháng qua. Gương mặt của cô ấy nhợt nhạt và xanh mét, những quầng đỏ thâm đen lộ rõ dưới hai mắt, khiến cô ấy trông giống như đang mặc bộ đồ chiến binh của thổ dân vậy.

Mấy đứa con gái quay mặt đi và nôn mửa. Dù mấy giáo viên đứng đó cật lực xua các học sinh đi, đám đông vẫn túm tụm lại. Tôi cũng đứng giữa bức tường người ấy, và nghe thấy tiếng xe cấp cứu văng vẳng tới từ xa.

Tôi nhìn trân trân vào thân hình nhỏ nhắn của Ayaka khi cô ấy được đặt lên cáng, cho tới khi nó bị nuốt chửng bởi chiếc xe màu trắng và rời đi. Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên ầm ĩ. Tôi chạy thục mạng tới chỗ để xe đạp, và mở khóa như phá khóa, rồi leo lên xe và phóng vụt đi.

Tôi cố đuổi theo chiếc xe cứu thương đang hướng ra ngoài phố, những cơn gió rét quệt vào hai bên tai tôi như muốn cắt rụng tai tôi.

Tôi không nhớ rõ chuyện xảy ra sau khi tôi tới được bệnh viện. Tôi có nhớ bức tường trắng toát trong hành lang, những ánh đèn trong phòng phẫu thuật, những cái xe đẩy chạy quanh đây đó, và tiếng bước chân của các y tá.

Ayaka được gửi thẳng tới phòng Điều Trị Tích Cực sau ca mổ, còn tôi bị đuổi ra ngoài. Một đám đông mặc bộ đồng phục quen thuộc đang tụ tập ở ngoài cổng, dù đã rất muộn.

“Fujishima, Ayaka sao rồi?”

“Ca mổ kết thúc chưa?”

“Này, Ayaka có sao không? Này!”

Bị đám bạn cùng lớp vây quanh, tôi chỉ có thể lức đầu trong khi cắm đầu xuống đất. Những tiếng ồn ào khiến tai tôi đau nhức. Tôi đẩy bọn họ sang bên và bỏ chạy.

Trong nhà để xe tối om, chiếc xe đạp của tôi lạnh tới mức tôi ngỡ nó đã đóng băng rồi.

Khi tôi trở về nhà, tôi cuộn người trên giường, và hình dung lại khoảnh khắc Ayaka trèo qua lan can trên sân thượng thể nhảy xuống, nhưng tôi không tài nào làm nổi. Cái gì thế này? Cái quái gì thế này? Hai bàn tay nắm chặt của tôi run rẩy, và tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi gồng mình kiềm nó lại, và cuối cùng tâm trí tôi lạc vào nơi thực tại và mộng tưởng lẫn lộn với nhau, và thiếp đi.

*

Sáng hôm sau, vô tuyến đưa tin về một nữ sinh tự tử bằng cách nhảy khỏi sân thượng của Cao Trung M. Người ta tìm thấy đôi giày của cô ấy đặt ngay ngắn bên cạnh lan can, nhưng không tìm thấy bức thư tuyệt mệnh nào. Khi cổng trường và khu nhà quen thuộc hiện lên trên màn hình, tôi lao vào nhà tắm và nôn mửa, nhưng chỉ nôn ra mật xanh mật vàng.

“Để chị gọi cho trường bảo em nghỉ ốm nhé!”

Chị tôi bảo tôi như vậy, và đóng cửa phòng tôi lại. Chỉ những lúc như thế này, bà chị lạnh lùng, nghiêm nghị của tôi mới khiến tôi thấy thầm cảm ơn chị ấy. Cuối cùng, tiếng chị ấy nói ‘Chị đi đây!’ vang lên, theo sau là những tiếng bước chân rời khỏi cửa. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà.

Chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nhớ lại hôm ấy trên sân thượng. Tôi đã nói gì sai sao? Có phải Ayaka muốn nói gì với tôi không?Tại sao cô ấy lại không nói gì? Tôi có bỏ lỡ điều gì không? Nếu lúc đó tôi hỏi, liệu cô ấy có trả lời? Vậy sao tôi lại không hỏi? Tại sao? Điện thoại tôi rung lên liên lục, nhưng tôi vờ như không nghe thấy. Tâm trí tôi cứ tua đi tua lại mấy tiếng đồng hồ trên sân thượng ngày hôm ấy.

Thứ duy nhất Ayaka để lại cho tôi là chiếc băng tay của Câu lạc bộ Làm vườn, với cái logo màu da cam được in lên đó. Nó chính là chiếc băng tay mà cô ấy đã đeo ngày hôm đó. Sau khi bị ép phải đeo nó vào, tôi đã định trả lại cho cô ấy, và đã mang nó về nhà.

Có phải Ayaka đã lên kế hoạch tự tử từ lúc đó?

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Khi tôi bỗng dưng cảm thấy muốn kéo rèm cửa lên, bên ngoài trời đã tối. Ngay khi tôi bật đèn lên, tấm thủy tinh trên cửa kính phản chiếu gương mặt tiều tụy của một chàng trai trẻ.

Người đó chính là tôi.

Quay lưng về phía ánh xanh lam của bầu trời lúc chiều tối, tôi ngồi thụp xuống thảm. Cảm giác như cơ thể tôi là của ai khác vậy, vì tôi không cảm thấy lạnh chút nào.

*

Mãi tận hai hôm sau, tôi mới lại thấy Ayaka.

Trong căn phòng trống vắng màu sắc nhưng lại được chiếu sáng trưng, Ayaka đang nằm trên tấm đệm. Tôi tưởng Ayaka sẽ bị vây quanh bởi đủ thứ máy móc và dây dợ, như một miếng đệm cắm kim chỉ; nhưng hóa ra chỉ có một ống truyền tĩnh mạch ở cổ tay cô ấy. Tóc của cô ấy đã bị cạo sạch. Cái đầu được băng chặt của cô ấy nhìn bé lọt thỏm so với chiếc gối cô ấy đang nằm lên.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu tròn, và nhìn vào đôi mi nhợt nhạt nhắm nghiền. Bên kia giường bệnh, bác sĩ đang giải thích cho mẹ của Ayaka về sự khác biệt giữa tình trạng sống thực vật và chết não.

Tôi tự nhủ thầm: ‘Khác quái gì nhau chứ?’

Đằng nào cô ấy cũng không thể nói cười được, vậy thì khác gì nhau chứ?

Tại sao chẳng ai nói gì với tôi, ai đang có mặt ở đấy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Có lẽ vì tôi đến từ lúc sáng sớm khi vẫn đang trong giờ học nên người ta tưởng tôi là người nhà sao? Ông bác sĩ chuyển sang giải thích về chi phí an tử và hệ thống hỗ trợ sự sống, nhưng có khi đó không phải bác sĩ, mà chỉ là một nhân viên bảo hiểm nhẫn tâm nào đó. Làm sao các người có thể không nói những chuyện này ngay trước mặt Ayaka như chẳng có việc gì xảy ra được?

Tại sao chuyện này lại xảy ra với Ayaka?

Một cơn giận bỗng dâng lên trong lòng tôi.

Đây chắc chắn là do một kẻ nào đó gây ra, một kẻ nào đó đã dồn Ayaka vào đường cùng. Thượng Đế đã viết gì vào trang của Ayaka trong cuốn sổ của Người? Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, nhưng tôi không thể ngăn mình lại được. Nếu ở đâu đó mà tôi không biết, có kẻ nào đó bị đâm, bị bắn, hay bị xe tông, tôi cũng mặc kệ, nhưng xin đừng là Ayaka.

Tôi ngồi ôm gối trên chiếc ghế đẩu tròn cứng ngắc trong bệnh viện, cố kìm nén những ý nghĩ ngu ngốc đang bùng nổ trong trái tim.

Sau đó, bọn bạn cùng lớp tôi có tới thăm Ayaka nhiều lần. So với việc tới thăm Ayaka, bọn họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy tôi. Hình như bọn họ có nói với là vui lên, cậu không thể bỏ học mãi được hay đại loại vậy, nhưng tôi không nhớ lắm.

Cuối cùng, người duy nhất còn lại trong phòng bệnh là tôi. Chỉ còn tôi và cái xác trống rỗng của Ayaka. Ánh nắng mùa đông hé qua những tấm rèm cửa trông thật lờ đờ và yếu ớt.

Tôi không chịu nổi nữa, và kéo lê cơ thể cứng ngắc của mình rời khỏi bệnh viện, quay về nhà, và khóa mình lại trong phòng.

*

Suốt hay hay ba ngày sau đó, tôi còn không ra khỏi phòng.

Tôi cũng chẳng muốn tới bệnh viện nữa, vì tôi không muốn gặp mấy đứa bạn cùng lớp, và mỗi khi nhìn Ayaka tôi lại cảm thấy buồn.

Chị tôi gõ cửa phòng và nói: “Em bỏ học cả tuần vừa rồi, huh?” Tôi lặng lẽ lắc đầu. Dù chị ấy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, chị vẫn để một bát cháo to trước cửa rồi đi làm.

Tôi không đụng tới nó, và để mặc nó nguội ngắt. Mãi tới trưa, tôi mới mở cánh cửa sổ đã ba ngày chưa mở, và hít thở làn không khí bên ngoài. Cổ họng và phổi tôi bỏng rát, phả ra làn khói trắng rõ ràng tới mức tôi có thể lấy tay để nắm lấy chúng. Anh nắng rực rỡ tới mức làm mắt tôi đau nhức.

Những giây phút cuối cùng tôi trải qua bên cạnh Ayaka trên sân thượng cũng là trong một ngày nắng đẹp như thế này.

Khi nhận ra bản thân đã thành ra như thế này, tự tôi cũng thấy khó hiểu. Chỉ là một người khác đã tự tử; chỉ là một người khác sẽ không bao giờ cười hay nói nữa, có vậy thôi.

Thằng tôi ba tháng trước hẳn là sẽ cười nhạo tôi bây giờ, huh? Hay là-

Chuông cửa đột nhiên reo lên, dọa tôi núp xuống bên dưới cửa sổ. Khi người tôi đang cứng đờ, chuông cửa lại reo lên thêm hai, ba, và rất nhiều lần nữa. Tiếng reo sắc gọn của cái chuông điện thấu qua màng nhĩ của tôi. Ai đó? Sao lại làm vậy? Hay đây là lũ trẻ con nghịch phá?

Tiếng chuông cuối cùng cũng dừng lại, và tiếng ống xả động cơ xe vang lên. Tôi nhòm về phía ngoài đường qua cửa sổ, và nhìn thấy một bóng hình gầy gò trong bộ đồ ngụy trang đang phóng xe máy đi mất, và biến mất sau ngã rẽ.

Đó là Thiếu Tá.

Tại sao Thiếu Tá lại tới nhà toio?

Tôi chạy xuống cầu thang và mở cánh cửa ra cổng. Trên bậc thềm có một cái hộp màu đen và một dòng chữ quen thuộc viết bằng màu trắng trên đó - Hanamaru. Tay tôi run run, tôi nhặt cái hộp lên, bóc lớp băng dính bên ngoài và mở nó ra.

Một làn khói trắng ùa ra. Nằm giữa đống chất rắn màu trắng - băng khô, là hai chiếc cốc nhựa trong suốt, và trong đó là hai cây kem rắc chocolate ở phía trên.

Tiramisu.

‘Hãy kéo tôi dậy.’

Tôi chuyển cái hộp vào bếp và ngồi xuống sàn nhà. Tôi lấy một cái cốc ra và cắn một miếng to. Nuốt thức ăn trong miệng cũng trở nên khó lạ thường, tôi bị sặc ngay từ miếng thứ hai. Cốc kem lạnh ngắt, ngọt ngào, và đau đớn.

Sau khi ăn hết hai cốc kem, tôi nhìn chăm chăm vào cái hộp băng khô cho tới khi nó bay hơi hết và biến mất. Sức nặng và hơi lạnh trên đầu gôi tôi một lúc lâu, rất lâu sau mới tan biến.

Sau khi đi tắm, tôi cảm thấy cơ thể mình thư thái hơn nhiều.

Cuối cùng, lúc năm giờ chiều, tôi lau khô người và ra khỏi nhà.

*

Mới một tuần tôi chưa tới tiệm ramen, nhưng có vẻ mọi thứ đã thay đổi. Quán mì chật cứng khách, có những người phải cầm bát ra ngồi ở những chiếc ghế bên ngoài và trên cả những thùng bia. Vẫn là tiệm ramen mọi khi, nhưng Ayaka không còn ở đây.

Min-san nhìn tôi, người đang đứng ở lối vào, một hồi lâu. Mấy nhân viên văn phòng đang ngồi ăn bánh nếp và đọc báo thể thao cũng dừng lại để nhìn tôi.

Min-san hỏi: “Cậu ăn hết hai cốc kem chưa?” Tôi gật đầu.

“Thế à? Một cốc là để dành cho Ayaka cơ mà.”

Những lời Min-san nói đâm thấu qua tim tôi.

Tôi rời khỏi ánh đèn sáng ở cửa chính và vòng ra cửa sau bếp, nhưng chỉ thấy bóng dáng của Tetsu-senpai trong bóng tối. Senpai đang ngồi trên bậc cầu thang thứ hai, và đang đọc một cuốn tạp chí về các loại máy pachinko. Tôi chẳng biết nói gì, nên tôi cứ ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng khách hàng gọi món và tiếng bát đĩa chạm nhau lách cách.

Cuối cùng, Tetsu-senpai đứng dậy. Tôi hơi giật mình, và vội vàng ngồi thẳng người dậy.

“Narumi, cậu muốn anh dạy cậu đấm bốc đúng không?”

“...Eh? Oh, vâng… Đúng thế ạ.”

“Anh nợ cậu hai trăm nghìn, nên anh sẽ dạy cậu miễn phí, một khóa học hai năm.”

“Senpai…”

“Đứng dậy, bỏ áo khoác ra.”

Khó mà có thể cưỡng lại lời Tetsu-senpai nói. Tôi đứng dậy và cởi áo khoác.

“Sao tự dưng cậu lại muốn học đấm bốc?”

Tôi nhìn Tetsu-senpai trân trân, rồi cúi đầu xuống và nhìn vào bàn tay nứt nẻ của mình.

“...Là vì, em muốn trở nên mạnh hơn…”

“Hmm, vậy cách nhanh nhất để trở nên mạnh hơn là gì?”

“Eh? Không phải là luyện tập sao?”

“Không, câu trả lời đúng phải là…”

Tetsu-senpai lấy hai cuộn băng từ trong chiếc túi bên cạnh ra.

“Đeo băng tay vào.”

“Eh?”

“Sự khác biệt giữa một tay đấm và một người bình thường không phải mạnh hay yếu, mà là họ không thể đánh người khác một cách vô nghĩa. Khi cậu đánh ai đó, nắm đấm của cậu sẽ bị thương, và người kia cũng vậy. Khi cậu nghĩ rằng đối phương cũng bị thương, cậu không thể tiếp tục đánh họ được nữa. Đeo băng tay vào.”

Tetsu-senpai quấn chặt hai nắm đấm của tôi với băng tay. Hai bàn tay nắm chặt của tôi có cảm giác như chúng thuộc về người khác vậy. Sau đó, anh ấy lấy ra một cái bao đấm và đeo nó vào tay.

“Nào! Đấm anh đi! Vào đâu cũng được!”

Tôi cúi đầu xuống và bắt đầu ngần ngừ. Tôi không giơ nổi nắm đấm của mình lên.

“Cứ đấm đi! Đôi khi, cách tốt nhất là cứ tìm cái gì đó để đấm. Đừng nghĩ nữa, bắt đầu đi!”

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy senpai đang mỉm cười.

“Anh sẽ đón nhận những cú đấm yếu đuối, vô lực của cậu.”

Hai vai tôi run rẩy, và một chất lỏng nhớp nhúa chạy dọc từ phía trên eo của tôi lên hai bên sườn. Nếu tôi cứ đứng đó mãi, có lẽ tôi sẽ gào lên chẳng vì lý do gì, nên tôi vung nắm đấm thật chặt của mình lên.

Nắm đấm bên phải sải dài của tôi tạo nên tiếng ‘dong’, và chìm vào chiếc găng đấm. Một cơn đau ê ẩm chạy dọc lên khuỷu tay và bả vai tôi. Tôi mặc kệ nó, và tung nắm đấm bên trái ra. Nó đập vào chiếc găng đấm ngay khi tôi vừa vươn tay ra, và cơn đau chạy lên tận răng tôi. Phải, trái, phải, tôi liên tục đấm vào thân hình to lớn của Tetsu-senpai. Dù tôi đấm rất nhiều, chiếc găng đấm nắm chặt trong tay senpai vẫn đón nhận từng cú đấm một, dội lại từng cú đánh về cơ thể tôi. Khi đánh người khác, chính mình sẽ cảm thấy đau đớn. Đó là một sự thật đơn giản và đầy thuyết phục. Phải chăng lúc đó Ayaka cũng cảm thấy đau đơn? Hay cô ấy chẳng có thời gian để cảm nhận nỗi đau? Mồ hôi nhỏ xuống mắt tôi, làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của mình và tiếng nắm đấm thụi vào chiếc găng. Đó là một âm thanh rất thật chỉ thuộc về tôi, và một cơn đau đớn cũng thật không kém.

u20316-a991fd95-fe12-4ba8-9a0e-e1d21d008af9.jpg

Tôi không biết mình đã luyện tập bao lâu, nhưng trước khi tôi nhận ra, tôi đang đứng gập người xuống, thở dốc, hai tay ôm lấy chồng lốp xe cũ. Vì tôi đột ngột vận động mạnh, hai tai tôi ù đặc và ngực tôi ê ẩm. Mồ hôi chảy nhễ nhại từ trên trán xuống tới cằm.

Đó là khi cuối cùng tôi cũng nhận ra vì sao mình lại tới tiệm ramen - vì Ayaka, và vì chính tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, và thấy Tetsu-senpai đang thư thả.

“Cậu muốn luyện tập chút nữa không?”

Tôi lắc đầu.

“Cảm...ơn...anh, hôm nay… đủ rồi ạ…”

Tôi tháo băng tay ra và trả lại chúng cho senpai, cả người tôi vẫn nóng bừng. Hiển nhiên rồi, đó là bởi tôi vẫn còn sống. Ayaka có thể sẽ không cảm nhận được sức nóng này nữa, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình.

“Em sẽ đi tìm Alice.”

*

Căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bởi hàng chục cái màn hình trong phòng. Alice đang ngồi bên cạnh giường. Có thể là vì mái tóc đen nhánh óng ả của cô ấy, mà tôi nhìn dáng hình của cô ấy như một chiếc bình hoa, và chiếc bình hoa ấy chứa đầy bên trong đó là những vì sao trong dải ngân hà.

“Đây là cách tôi thể hiện nỗi buồn của mình, vì tôi không biết cách nào khác cả.”

Alice nói, quay lưng về phía tôi. Trong bóng tối, những ngón tay của Alice gõ phím với tốc độ chóng mặt, và tiếng bàn phím kêu lên như những tiếng súng tiểu liên cấp tập trong một cuộc chiến nào đó bên kia địa cầu.

“Tôi đã kiểm tra hồ sơ bệnh án của Ayaka, nhưng thực sự tôi biết tôi chẳng cần làm vậy. Người hiểu rõ nhất rằng Ayaka sẽ không bao giờ hồi phụ nữa hẳn là anh, người đã chứng kiến với chính đôi mắt của mình.

Không thể—hồi phục.

Có thật như vậy không? Mặc dù các bác sĩ cũng đã nói là, có thể Ayaka sẽ phải sống phần đời còn lại trên giường, ngày qua ngày trong tình trạng sống thực vật.

“Nhưng anh vẫn tìm tới tôi. Tôi thực sự đã nghĩ anh sẽ khóa mình lại trong phòng, hay thậm chí tự tử.”

“Thật vậy sao?”

Tôi ngồi xuống trước giường. Alice ngừng gõ phím và quay người lại. Bộ pajama nhiều màu long lanh như thủy ngân phản chiếu ánh đèn của màn hình, còn đôi mắt mong manh trông như thể chúng sẽ vỡ tan nếu ai đó chạm vào, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng.

“...Tôi nói vậy mà anh vẫn không nổi giận.”

“Eh?”

“Không, không có gì, xin lỗi.”

Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy một điều rất đáng kinh ngạc. Alice vừa rồi thực sự đã xin lỗi tôi.

“Tôi chẳng có lý do gì để nổi giận cả. Nếu không ai quan tâm tới tôi, có lẽ tôi cũng sẽ thành ra đúng như cô vừa nói.”

“Thật sao? Vậy anh nên biết ơn bà chủ vì đã làm kem ngon tới như vậy.”

Tôi gật đầu.

“Hãy nói yêu cầu của anh ra!”

“Alice, cô là thám tử, đúng không?”

“Không phải thám tử bình thường, mà là thám tử NEET!”

“Người có thể tìm kiếm từng ngóc ngách trên thế giới này mà không cần phải bước ra khỏi phòng và tìm kiếm sự thật?”

“Đúng như anh nói đó.” Ánh mắt Alice đượm buồn, mỉm cười như tự chế giễu mình.

Dĩ nhiên, tôi không tin những lời quảng cáo phóng đại của cô ấy, nhưng tôi không còn ai khác để dựa vào nữa.

“Vậy…” Tôi nuốt nước miếng. “Tôi muốn cô điều tra cho tôi một việc.”

Chính tôi đã nói như thế, nhưng nghe hơi buồn cười một chút.

Ngay lúc ấy, tôi thấy đôi mắt to, sâu thẳm của Alice nhìn thẳng vào mắt tôi, và cảm thấy nhức nhối như nghẹt thở. Cô gái trẻ nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Anh muốn biết điều gì?”

“Tại sao Ayaka… lại trở thành như vậy?”

Alice rủ đôi mi dài của cô ấy, trầm tư suy nghĩ, giống như cô ấy đang cố lắng tai nghe một thanh âm không thể nghe thấy được.

“...Anh còn nhớ những gì tôi nói không? Thám tử là người đại diện cho những người đã khuất, tìm kiếm những lời đã mất từ dưới nấm mồ, làm tổn thương kẻ sống để bảo vệ danh dự cho người chết, và lên án kẻ chết vì những người đang còn sống.”

“Tôi nhớ.”

Alice mở mắt ra.

“Vậy tôi hỏi anh một lần nữa, cuộc điều tra của tôi sẽ đào xới lên những gì Ayaka đã cố che giấu, thậm chí có thể phá hủy cuộc sống ngờ nghệch nhưng bình yên này của anh. Dù biết là như vậy, anh vẫn muốn tiếp tục chứ?”

Kể cả như vậy..

Kể cả là như vậy, tôi—

“Tôi vẫn muốn được biết.”

Alice thở ra một hơi thật dài.

“Được rồi, vậy tôi chấp nhận yêu cầu của anh. Anh không cần phải thanh toán gì cả, vì cả tôi, cũng muốn được biết câu trả lời.”

Tôi tròn mắt.

“...Eh?”

“Tôi đã tìm ra tất cả những gì anh muốn biết, dù rằng tất cả đã quá muộn…”

“V-vậy thì…”

Giọng nói sắc lạnh của Alice cắt ngang lời tôi.

“Những điều này đã rõ ràng rồi, nên anh không cần phải thắc mắc vì sao Ayaka lại muốn tự tử, điều tôi muốn biết không phải điều này.”

“Cô đang nói về cái gì…”

“Điều tôi muốn biết là, ‘Tại sao Ayaka lại chọn cách chết ở trường’.”

Trong phút chốc, tôi chết lặng, và không hiểu ý Alice muốn nói là gì.

“Ngày trước khi chị ấy tự sát là thứ Hai, và Ayaka không tới trường, cái này anh cũng đã biết rồi. Nhưng theo một số nhân chứng, Ayaka đã tới trường sau khi tan học vì lý do nào đó, và không quay trở lại nhà. Tức là tối thứ Hai, Ayaka đã nấp sẵn trên sân thượng, rồi đợi tới sáng để tự tử từ trên sân thượng. Anh có hiểu không? Ayaka không phải bất chợt chạy lên sân thượng để tự tử, mà chị ấy đã chọn làm như vậy ngay từ đầu. Tại sao chị ấy lại làm vậy?”

Tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Lý do cô ấy chọn cách chết ở trường. Chọn… nơi cô ấy sẽ chết?

“Tôi không hiểu. Tôi không hiểu sao Ayaka lại muốn chết ở trường, nhưng tôi phải biết bằng được điều đó. Nên tôi cần anh giúp, vì người gần gũi nhất với Ayaka hai tháng qua chính là anh.”

“Tôi ư…? Tại sao? Tại sao cô lại muốn biết điều này?”

Alice dướn một bên lông mày lên, hai mắt mở to, trông vừa giống như cô ấy đang giận, vừa giống như cô ấy đang ngạc nhiên.

“Tại sao ư? Tại sao tôi lại muốn biết điều này? Anh muốn hỏi tôi điều này sao? Anh - người muốn biết tại sao Ayaka tự tử - anh thực sự vừa hỏi tôi điều đó sao?”

“Ah…”

“Cũng như anh, tôi phải biết được tại sao Ayaka tự tử, vì đáng lẽ ra tôi đã có thể ngăn chị ấy lại nếu tôi biết được điều đó. Nếu tôi biết trước điều đó, biết nhiều hơn nữa, tôi đã có thể ngăn được Ayaka tự tử. Tất cả là lỗi của tôi mà Ayaka trở thành như thế này. Dù mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi vẫn phải biết được điều đó, dù đã quá muộn. Nếu không, tôi sẽ, tôi sẽ…”

Giọng Alice nghe như cô ấy bị dồn vào đường cùng, lặp đi lặp lại. Tôi cố nén những cảm xúc đang chồng chất trong lồng ngực. Còn những cảm xúc cô gái trước mặt tôi đây đang cho tôi thấy là gì? Là sự tiếc nuối, đau đớn, và bất lực.

“Anh có sẵn sàng giúp tôi không? Cứ coi đây là cái giá anh phải trả cho yêu cầu này.”

Alice nhìn tôi như một người chết đuối vớ lấy cọng rơm; ánh sáng dịu dàng và những ngôi sao trong chiếc bình như đang sắp vỡ vụn.

Đôi bàn tay ấy vươn ra về phía đôi tay của tôi—

Và tôi nắm lấy chúng.

“Tôi hiểu, vậy tôi sẽ trở thành phụ tá của cô, phải không?”

Alice lắng nghe câu trả lời của tôi, và vẻ ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt của cô ấy.

Những ngón tay lạnh ngắt.

Đôi mắt ngấn nước chứa đầy bóng tối.

Tất cả tan chảy ra trong một nụ cười ấm áp.

Bình luận (0)Facebook