• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:36:15

Chương 13

—— Ngày hôm nay sẽ giáng một đòn cuối cùng với Keitaro ——

Hẹn nhau ở quán cà phê, Yuka cầm thìa khuấy hồng trà nở nụ cười.

Sau lần đầu tiên bảo Keitaro mua áo đầm cho mình, Yuka và Keitaro một mực tiếp tục cuộc hẹn họ kỳ lạ của họ.

Bởi vì ghét vẻ mặt hạnh phúc kia của Keitaro, cho nên Yuka luôn thất thường nói vài lời khó tin. Cho dù là như vậy, thế nhưng Keitaro vẫn luôn cười hì hì.

Bất kể sự tùy hứng của Yuka thăng cấp như thế nào, nụ cười của Keitaro vẫn không thay đổi. Cuối cùng, Yuka lại cảm thấy bi thương và liền viết tin nhắn gửi cho 'Người Bạn Chính Nghĩa' sau khi về đến nhà.

Yuka luôn luôn lặp lại những chuyện này.

Cuộc hẹn hò lần trước, Yuka bảo Keitaro mua chiếc nhẫn cho mình. Cũng không phải vì cô ấy muốn mà bảo mua.

Chiếc nhẫn đó là món đồ cần thiết mà Yuka nghĩ tới trong trò đùa quái đản này.

Bởi vì mua chiếc nhẫn mà dường như Keitaro vô cùng hào hứng.

"Thật vui mừng ha. Yuka đeo lên chiếc nhẫn mà mình mua."

Biểu hiện của Keitaro hào hứng so với thường ngày.

Tác chiến thành công.

Yuka đi sóng vai với Keitaro và sau đó đứng ở trên cầu vượt. Yuka tháo chiếc nhẫn xuống và ném nó về phía lượng người đi lại rất lớn ở trên đường chính. Chiếc nhẫn lăn đi lăn lại ở trong dòng xe chạy.

—— Nhặt về cho mình ——

Yuka chỉ tay và nói như vậy với Keitaro. Đây chính là trò đùa dai mà Yuka nghĩ tới.

Sau đó, Keitaro bị các tài xế xe chửi bới trong quá trình nhặt về chiếc nhẫn và suýt chút nữa thì cậu bị xe đâm phải.

Thế nhưng, Yuka vào lúc này, cô vẫn muốn kéo dài trò chơi này thêm một chút.

Ném xuống từ chỗ cao hơn. Sau đó, sẽ ném xuống từ chỗ cao hơn nữa.

Cho dù là như vậy thế nhưng Keitaro vẫn không nản chí và ủ rũ.

Mặc dù toàn thân mệt mỏi thế nhưng Keitaro lúc nào cũng có thể tìm được chiếc nhẫn và mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Yuka.

Thấy được nụ cười của Keitaro, nỗi bi thương của Yuka lại dâng lên một lần nữa giống như mọi khi.

Chẳng hiểu tại sao lại bi thương.

Thế nhưng, lời của Keitaro, đã xua tan nỗi bi thương đó đi.

"Thật sự xin lỗi, Yuka-san. Thực ra, mình không còn tiền nữa rồi...Cho nên, mình không thể mua thêm thứ gì nữa cho bạn."

—— Điều này cũng không liên quan đến tiền ——

"Hử? Vậy thì, chúng ta vẫn có thể gặp lại chứ?"

Yuka gật đầu mỉm cười và trông rất vui vẻ.

Bởi vì Yuka đã nghĩ ra trò đùa dai mới.

"Thật sự xin lỗi, Yuka-san...Công việc của mình vẫn chưa làm xong."

Đi tới quán cà phê, Keitaro cúi người nói lời xin lỗi với Yuka.

Cũng không phải là Keitaro đến trễ.

Vẫn còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn. Chỉ là Yuka đã đến trước từ rất sớm.

Yuka lấy ra một túi giấy ở trước mặt Keitaro và đưa nó cho cậu.

"Ơ kìa? Cái gì thế?" Keitaro lập tức phấn khích.

Bởi vì trong túi đựng một món quà rất đẹp và trang trí bằng ruy băng.

Cho mình sao? Keitaro hỏi. Yuka gật đầu.

Bởi vì Keitaro quá xúc động và cậu mở món quà trong khi tay đang run rẩy. Sau đó, Keitaro cũng không nhúc nhích giống như bị đông cứng vậy.

Món quà không chỉ có một. Keitaro lấy ra toàn bộ quà ở bên trong và tháo ruy băng ra.

Bên trong đựng toàn bộ món quà mà Keitaro tặng cho Yuka.

Hơn nữa, toàn bộ đống quà đó đều bị cắt nhỏ và làm hỏng toàn bộ.

Bộ quần áo phương Tây rách rưới vì bị kéo cắt, đồng hồ đeo tay bị nứt, đôi bông tai và chiếc nhẫn đã bị cong.

Keitaro im lặng trong khi nhìn chăm chú vào những thứ đó.

Những giọt nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt của Keitaro. Vẻ mặt hạnh phúc của Keitaro bị hủy đến mức gần như không còn.

Đây chính là mong muốn của Yula.

—— Tại sao lại bi thương như vậy? ——

Yuka hỏi khi trò đùa dai của cô đã thành công.

"Bởi vì, Yuka-san...Rất đáng thương..."

—— Đáng thương sao? Mình sao? ——

"Ừm. Bởi vì Yuka-san không hiểu được rốt cuộc bản thân muốn điều gì? Không hiểu được bản thân thích thứ gì? Mình sẽ cố gắng...Cho đến khi tìm được món đồ Yuka-san mong muốn mới ngừng lại, mình vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm."

Yuka đột nhiên đứng dậy. Cảm xúc bi thương trong lòng càng dâng lên mãnh liệt hơn và nhanh chóng hơn so với thường ngày.

"Yuka-san."

Yuka lao ra khỏi quán cà phê giống như cô muốn thoát khỏi giọng nói của Keitaro vậy.

Yuka ngồi trên băng ghế dài ở công viên.

Một quả bóng bay đỏ treo ở trên cành của bụi cây trước mặt.

Yuka lấy điện thoại di động ra và viết tin nhắn.

" Người Bạn Chính Nghĩa, bạn có khỏe không? Mình chưa từng làm gì cho bạn và còn luôn khiến cho bạn cổ vũ khích lệ mình, thật sự xin lỗi. Bây giờ mình đang mắc két ở trong vũng bùn. Bởi vì mình bi thương mà dưới chân sinh ra vũng bùn. Bây giờ mình có thể thấy một quả bóng bay màu đỏ. Quả bóng bay không thể bay và từ từ nhỏ dần, thật sự giống như mình vậy."

Yuka vừa mới gửi tin nhắn xong thì cô liền nghe thấy tiếng nhạc ở phía sau.

Đó là âm báo tin nhắn từ điện thoại di động của Keitaro.

Keitaro mở tin nhắn và nhìn chăm chú vào Yuka.

Keitaro thấy được quả bóng bay màu đỏ và quả bóng bay không thể bay, từ từ nhỏ dần...

Keitaro nhìn chăm chú vào quả bóng bay và nhìn chăm chú vào Yuka.

Keitaro nhìn chăm chú vào điện thoại di động ở tay Yuka và nói:

" 'Vũ Quá Thiên Tình' ...Chẳng lẽ ... Chính là Yuka-san sao?"

[Vũ Quá Thiên Tình: trời quang mây tạnh ]

Yuka biết được. ' Người Bạn Chính Nghĩa' chính là Keitaro.

Keitaro không chỉ bị Yuka trêu đùa và hơn nữa một mực chia sẻ tâm tình bi thương của Yuka. Hơn nữa, rốt cuộc thì Yuka cũng hiểu rõ tại sao vẻ mặt hạnh phúc của Keitaro lại khiến cho bản thân cảm thấy bi thương. Bởi vì mình không thể khiến cho Keitaro hạnh phúc và đồng thời nụ cười của Keitaro cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó bởi vì sai lầm của mình.

Nói cách khác, Yuka đã vô tình, yêu Keitaro.

"Yuka-san."

Keitaro muốn đến gần Yuka thế nhưng cô lại lùi lại.

—— Không được, xin đừng đến đây ——

Thế nhưng ngôn ngữ tay có thể biểu đạt ra cảm xúc bị giới hạn.

Vào lúc Keitaro muốn đến gần Yuka hơn, quả bóng bay đỏ đột nhiên nổ tung.

"!"

Mùi khó chịu trộn lẫn trong gió và thổi về phía hai người.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Yuka thấy một Orphnoch bay xuống từ trên cây.

Orphnoch dạng bọ cạp —— Scorpion Orphnoch.

"Yu, Yuka-san!"

Scorpion Orphnoch lao tới Keitaro đang muốn bảo vệ Yuka.

Cái đuôi thon dài quấn lấy cơ thể Keitaro và cái ngòi độc màu bạc của nó đang từ từ tiến đến gần cổ Keitaro.

Yuka biến hình thành Orphnoch dạng chim.

Sọc đen xuất hiện ở trên mặt Yuka và đôi cánh màu trắng giương ra từ trên cơ thể cổ.

Bởi vì thấy được cảnh tượng khó tin, Keitảo mở to đôi mắt và không nhúc nhích.

——  Làm sao có thể! Yuka-san lại là...! —— 

Keitaro tận mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu.

Tận mắt thấy bản thân Yuka biến hình thành Orphnoch.

Crane Orphnoch (Yuka) xé đuôi mang theo ngòi độc thành hai phần của Scorpion Orphnoch.

Scorpion Orphnoch tách khỏi Keitaro và lao về phía Crane Orphnoch.

Hai Orphnoch bắt đầu giao tranh kịch liệt từ chính diện. Cả hai ngã xuống đất, lộ ra răng nhọn và nhắm vào cổ đối phương. Trong khoảnh khắc đứng lên, Crane Orphnoch duỗi móng vuốt sắc nhọn của mình về phía trái tim kẻ địch và sau đó máu bắn tung tóe lên bụi cây cao hơn.

Trên cơ thể Scorpion Orphnoch bị lấy mất tim cháy lên ngọn lửa màu xanh và sau đó hóa thành tro bụi.

Yuka giải trừ biến hình và toàn thân dính đầy máu tươi.

Keitaro vẫn ngẩn người tại chỗ và không nhúc nhích. 

Cái đuôi của Scorpion Orphnoch bị cắt mất vẫn đang ngọ nguậy ở trên mặt đất.

Vô số lông chim rơi ra từ trên cánh của Crane Orphnoch và trôi lơ lửng ở xung quanh Keitaro.

Yuka chạy về phía Keitaro.

Keitaro hạnh phúc đã không còn ở đây.

Nụ cười của Keitaro đã biến mất.

Đây chính là kết quả mà Yuka sợ nhất.

Yuka khốc không thành tiếng và lên đường quay trở về căn hộ như người mất hồn.

Bây giờ, nếu so với lúc bị chú nhốt ở dưới tầng hầm dưới đất thì còn cô đơn hơn.

Ít nhất là tầng hầm dưới đất còn có thể ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài cửa sổ. Có thể ôm đầu gối tưởng tượng câu chuyện hạnh phúc. Thế nhưng, đã không còn thứ gì để có thể ngẩng đầu nhìn lên và tưởng tượng ra bất kỳ câu chuyện nào.

Đột nhiên, Yuka dừng lại.

Keitaro đang đứng ở trước mặt cô.

Quả thực là khuôn mặt của Keitaro trông không còn hạnh phúc nữa.

Thế nhưng, Keitaro ôm lấy quyết tâm mãnh liệt và nhìn chăm chú thẳng vào Yuka.

Keitaro ôm chặt lấy cơ thể Yuka.

Sức mạnh này, đại biểu cho việc Keitaro chấp nhận Yuka là Orphnoch.

Toàn thân Yuka tràn đầy nhiệt mà từ trước đến nay cũng chưa từng cảm nhận được.

Yuka gắng sức hôn Keitaro.

Chú thích:

Scorpion Orphnoch : Orphnoch dạng bọ cạp

Crane Orphnoch : Orphnoch dạng hạc trắng

Bình luận (0)Facebook