• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:35:49

Chương 01 

Nóng quá,Mari nghĩ như vậy.

Tựa như mặt trời sau khi lắp thêm một cái thấu kính làm cho tia nắng khuếch đại thêm khiến cho người ta bị thiêu chết vậy.

Nói cách khác,mặc dù tôi đã từng sử dụng thấu kính để thiêu đốt chết con kiến khi còn bé nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm tiếp chuyện như vậy.Tôi thật sự hiểu cảm giác của con kiến vào lúc đó.

Con kiến,thành thật xin lỗi.

"Này,mở máy điều hòa nhá, Keitaro."

Ở trong xe hàng của tiệm giặt quần áo Kikuchi,rốt cuộc thì Mari nâng cao giọng.Cô ấy đã không thể chịu nổi nữa.

"Không được đâu,Mari,không tốt cho sức khỏe của cậu.Còn nóng như vậy,cậu chịu khó một chút đi.

Quả nhiên là Kikuchi Keitaro sẽ trả lời như vậy.

Tên đàn ông này,bộ cậu ta thực sự là con người sao ?

"Vậy thì,ít nhất tôi muốn tắt cái radio đi."

Tin tức truyền ra từ loa phóng thanh là tình hình về cuộc thi đấu sôi nổi của Summer Koshien được phát sóng trực tiếp.

Vẫn rất oi bức.

"Cậu đang nói gì thế,Mari.Đấy là Koshien đó,Koshien đó.Là tuổi trẻ đó,tuổi trẻ đó."

Quả thực,Mari nghĩ như vậy.Đúng là như vậy.Nhưng mà...

Mari đồng ý để cho cái radio tiếp tục bật làm điều kiện trao đổi và ép buộc bật máy điều hòa.

Nhưng bất kể như thế nào,Mari phía bên này bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi kiến cho phía trong áo T-shirt ở trạng thái lộ ra và có thể nhìn thấy được.

Cho dù người kia là Keitaro, cũng không thể có sự đối xử đặc biệt nào cả.

"Nè,chắc Keitaro cũng không có hứng thú gì với áo lót của mình,đúng không ?"

Nhưng mà,áo lót mà Mari mặc ngày hôm nay rất đặc biệt,là loại áo lót bó sát người sặc sỡ.

Cho đến nay,Mari vẫn luôn mặc áo lót dành cho phụ nữ trung niên và mua hết 980 yên ở một cửa hàng giảm giá cho nên mặc loại áo lót tốt như thế này vẫn là đầu tiên đối với Mari.Nói một cách khoa trương thì chỉ mạo hiểm một lần trong đời cũng không có gì quá đáng.

Cho dù là Keitaro,bản thân mặc loại áo lót bó sát người bí mật này của phụ nữ bị biết cũng là chuyện khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ.Có chút cảm giác không muốn bị thấy.

Sau khi Mari vừa bật máy điều hòa,Keitaro ở bên cạnh liền liếc mắt nhìn lén sắc mặt ở Mari ở bên cạnh trong khi tắt công tắc.Nhưng Mari lại lập tức bật máy điều hóa lên một lần nữa.

Keitaro tắt,Mari liền bật.

Rốt cuộc người từ bỏ vẫn là Keitaro.

Là bởi vì Keitaro biết Mari khi nổi giận trông đáng sợ và kinh khủng ra sao.

Mari giành thắng lợi đang đắm chìm trong niềm vui sướng nhỏ bé của mình khi cô ấy kéo áo T-shirt bị dính chặt vào người bởi vì mồ hô để cho gió mát lạnh 

Sự thật là Mari đã nổi giận rất nhiều lần trước mặt Keitaro trước kia.

Có một lần là vào lúc Mari ở nhờ một thời gian không lâu tại tiệm giặc quần áo Kikuchi —— Bởi vì chỉ ở nhờ nhà không thôi thì không tốt lắm cho nên giúp làm công việc ở trong tiệm cũng là một cơ hội.

Theo như lời của Keitaro,Mari không thể làm tốt trong việc là phẳng quần áo .Cho dù bản thân Mari cho rằng quan sát kỹ Keitaro thì cũng sẽ làm tốt từng chút một.

Ngay cả khi nếp nhăn trên quần trong với áo sơ mi chỉ lệch 1 mm thì họ cũng sẽ bĩu môi phàn nàn.

Cuối cùng thì Mari nổi giận và ném cái bàn là lên trên bàn ủi rồi phát ra một tiếng 'bịch' . Nhân tiện,cũng không có cãi nhau xảy ra.

Trước hết,Mari lè lưỡi liếm môi trên sau khi đặt bàn là xuống.

Sau đó liền hiểu được,đó chính là tín hiệu lúc Mari nổi giận.

Sau đó,Mari trên căn phòng của mình ở trên tầng hai.Cô ấy thay váy,mặc vào quần jean và từ từ xuống lầu rồi đi ra sân với vẻ mặt rất bình thản.

Sau đó,cô ấy nhanh chóng trèo lên cây hoa anh đào cao hơn tầng trên cùng của nhà hai tầng Kikuchi.

Cô ấy có kỹ năng leo cây tuyệt vời giống như một con khỉ vậy.

Nhưng mà Keitaro chưa bao giờ khâm phục Mari.

Bởi vì Mari leo lên cậy,bất kể là đến tối hay đến sáng hôm sau thì cô ấy cũng không xuống.

Mari cứ ngồi ở trên cành cây và nhỏ hết từng lá hoa anh đào.Cô ấy gấp lá kiểu Origami thành thuyền nhỏ và ném ở trong sân.Lá cây dần dần trở nên trơ trụi và thuyền nhỏ trong sần dần dần nhiều lên.

Tại sao Mari phải làm loại chuyện đó ? Đối với Keitaro , anh hoàn toàn không thể hiểu được .

Đáng lẽ,cũng không sai.Thật đáng tiếc.

Đến buổi tối ngày hôm sau,Keitaro từ bỏ cố gắng hiểu Mari và thử lên tiếng nói lời xin lỗi.

Thành thật xin lỗi,Mari.Mình sai rồi,cho nên cậu hãy mau tha thứ cho mình đi.Làm ơn đó,Mari.

Bởi vì lời xin lỗi mang theo giọng nghẹn ngào của Keitaro,rốt cuộc Mari cũng đồng ý trèo xuống từ trên cây.

Nhưng mà,chuyện này cũng không bởi vì vậy mà kết thúc.

Mari cho thấy sự tập trung tinh thần chưa từng có cho đến nay sau khi cô ấy trèo xuống từ trên cây.Cô ấy đột nhiên bắt đầu tìm hiểu công việc của tiệm giặt quần áo và học đến mức gần như không ngủ.Cứ như vậy,rốt cuộc là công việc cơ bản liên quan đến tiệm giặt quần áo cũng được Mari học xong một cách hoàn mỹ.

Sau đó,điền khiến cho Mari nổi giận một lần nữa là bởi vì lỗi của một người đàn ông khác đến ở nhờ tại tiệm giặt quần áo Kikuchi.

Người đàn ông này phàn nàn về bữa cơm tối mà Mari làm.

Có thể nhìn thấy,dường như Mari cực kỳ tự tin đối với món súp trứng hấp của mình.

"Nóng quá !"

Anh ta nói như vậy.

"Cái này căn bản là không phải để cho người ăn !"

Anh ta hét lên như vậy.

"Phản ứng của phụ nữ ngu ngốc ( Baka) !"

Anh ta lấy ngón tay chỉ vào Mari khi anh ta chỉ trích như vậy.

Nói tóm lại,người đàn ông này là người có lưỡi mèo vô cùng hiếm thấy và chưa từng có trong lịch sử loài người 

Cuối cùng, Mari bị anh ta nói ' Anh không phải là người,là quỷ ! Bây giờ hãy ra khỏi nơi này ngay lập tức !' đến mức lè lưỡi và liếm môi trên.

Ngày hôm sau,Mari bắt đầu làm một thực đơn đặc biệt giành cho gã đàn ông Nekojita này.

Hàng loạt các món ăn lạnh.

[Nekojita:Lưỡi mèo Đây  từ để chỉ những người không ăn được đồ nóng ]

Doenjang-jjigae,cơm,mì sợi,thịt bò lẩu,bánh mì nướng,xà lách,...vân vân.Nói tóm lại,đều dùng tủ lạnh để làm đóng băng nhanh chóng.Thông thường,món ăn nóng hổi sẽ được bày ra nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy làn khói lạnh trắng tinh bay ra  .

Nhưng anh ta cũng rất ngoan cố.Thay vì nói lời xin lỗi với Mari,anh ta lựa chọn tống toàn bộ chỗ thức ăn đóng băng kia vào trong dạ dày.

Dùng cái dùi phá băng để đập bể đống thức ăn đóng băng kia,nhai kỹ thức ăn và phát ra âm thanh 'răng rắc răng rắc' .

Hai người họ cứ tranh cãi nhau không rõ đúng sai như vậy cho đến ngày hôm sau và thậm chí Keitaro là người không liên quan,tâm tạng cũng trở nên tồi tệ hơn.Không đúng,chỉ là tâm trạng trở nên tệ mà thôi.Là không nhịu được mà cảm thấy khủng khiếp.

Cảm giác này cứ tiếp tục như vậy đến mức ngay cả quy luật tự nhiên bên trong căn nhà này cũng sẽ phát sinh thay đổi.

Không còn cách nào khác,Keitaro quyết định anh ta nói lời xin lỗi Mari .

"Xin lỗi,Mari.Mình sai rồi,cho nên hãy tha thứ cho mình một lần nữa đi mà.Làm ơn,Mari."

Chiếc xe giao hàng chạy lắc lư dưới ánh nắng mặt trời chói chang .

Keitaro không bao giờ muốn vượt quá giới hạn tốc độ. " 30km là 30 km. Ngay cả nhanh hơn 1km cũng không vượt quá."

Cho dù nói là bởi vì quy tắc nhưng nghiêm túc tuân thủ giới hạn tốc độ ô tô cũng rất hiếm có.

Những chiếc xe khác lần lượt vượt qua xe giao hàng của Keitaro.

Radio vẫn tiếp tục truyền ra tình hình cuộc thi đầu bóng chày trung học được phát sóng trực tiếp.

Trong khi nghe phát sóng,Mari nhớ lại những lời liên quan tới tuổi trẻ mà Keitaro nói mới vừa rồi.

"Tuổi trẻ,sao ?"

Mari nghĩ như vậy.Từ ngữ cô ấy không thích.Không nhịn được mà nghĩ tới mồ hôi thối,mùi thối của lời nói dối,sự hiểu lầm nghi ngờ lẫn nhau.

"Nhưng mà,chờ một chút đã.Có lẽ...Có lẽ mình là kiểu người bi quan sao ?"

Mari 16 tuổi,nếu như ở trong tình huống bình thường thì có lẽ cô ấy là một học sinh trung học.Mặc đồng phục thủy thủ,có sở thích ăn mặc tốt và có quan hệ tối với con trai cũng rất tốt.Có lẽ vẫn là quản lý đội bóng chày gì đó.

"Mặc dù như vậy,tớ ..."

Ít nhất,tuổi thanh xuân của Mari không hề bình thường.Là bất thường.

Nhưng Mari lập tức lắc đầu vị không muốn Keitaro biết và cô ấy xua đi những suy nghĩ tích cực kia ra khỏi đầu.

——Bởi vì không được đi học cao trung.Nhưng cho dù như vậy thì mình cũng có ước mơ——

Mặc áo lót sát người,còn có một người bạn trai kiểu soái ca và không nói với bất cứ ai ngoài mình.

"Này,Mari."

Keitaro gọi Mari."Thực sự mang dưa hấu đến thì tốt hơn nhỉ.Vào lúc đi thăm Nakasone-sensei ấy."

Vào lúc nhớ ra chuyện không thích,Mari nghĩ như vậy.

Nakasone-sensei sao...Rõ ràng suy nghĩ tới chuyện liên quan tới tuổi thanh xuân thì tốt hơn một chút,

Mặc dù nói là lái xe giao hàng nhưng Mari và Keitaro cũng không có đi giao quần áo.Thường ngày cửa tiệm giặt quần áo Kikuchi nhận quần áo bẩn và bây giờ đang trên đường đi thăm khách hàng quen.Đối với Mari,khách hàng quen được gọi là Nakasone kia là người rất khó đối phó.Luôn cảm thấy hắn ta có chút hứng thú đối với Mari.

Bởi vì công việc cho nên Mari cũng chỉ có thể tạm thời thể hiện thân thiết một chút.

Vừa nói phải nói 'Hoan nghênh quý khách'  trong khi bày ra khuôn mặt vui vẻ.

"Cám ơn vì đã đến,xin hãy chiếu cố nhiều hơn sau này."

Có lúc phải nghiêng đầu bày ra dáng vẻ dễ thương.Nhưng mà,đó chỉ là công việc.Là kinh doanh.

Nhưng đối với Nakasone-sensei,ông ta cũng không biết ý nghĩa này.

Bất cứ khi nào Nakasone-sensei tới cửa tiệm giặt quần áo Kikuchi,Mari luôn lẩm bẩm ở trong lòng."Cái tên sư tử biển Stellar màu đỏ đến rồi." Bởi vì ông ta có hình dáng vô cùng mập mạp trong khi luôn mặc một bộ áo thun thể thao màu đỏ.Mặc dù là mùa hè nhưng còn đeo khăn quàng màu đỏ và đi tới nơi này với phong cách ăn mặc khiến cho người ta không thể nào tin nổi.

Tại sao ông ta lại có phong cách ăn mặc kỳ lạ và không bình thường như vậy chứ ?

Là vì Nakasone-sensei đang giảm cân.Ông ta phi nhanh trên đường phố trong khi đạp xe đạp với bộ dạng đó.

Về mặt ý nghĩa nào đó, ông ấy đã trở thành người nổi tiếng ở trên đường phố.

Cho nên vào lúc Nakasone-sensei mang quần áo bẩn tới tiệm giặt quần áo Kikuchi thì chắc chắn ông ấy mặc áo thun thể theo và đeo khăn quàng trong lúc rèn luyện.Bởi vì những bộ quần áo kia đều thấm đẫm mồ hôi của Nakasone-sensei và tỏa ra mùi thối biến thành chua giống như muốn đâm thủng lỗ mũi.

Không lâu sau đó,Nakasone-sensei mang quà tới cho Mari.

Là bình sữa trái cây.

Sữa trái cây ?

Tại sao ?

Hơn nữa,Nakasone-sensei còn khẩn cầu như vầy "Bởi vì phả trả lại cái chai cho cửa hàng sữa cho nên bây giờ hãy uống cạn nó đi."

Cho dù Mari cũng chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn từ trong thần chú trói buộc của Nakasone-sensei trong chốc lát,cô ấy lúc nào cũng phải một hơi uống cạn bình sữ trái cây đó.Mặc dù cái nhìn chằm chằm của con sư tử biển Stellar màu đỏ kia khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Nếu như không phải là khách quan,Mari đã sớm dạy dỗ ông ta rồi.Cái gì mà Nakasone chứ,phải là kẻ phiền phức mới đúng.

Rồi một ngày nọ,Nakasone-sensei cũng không có đột nhiên xuất hiện lần nữa.

Không biết là từ đâu,Mari như trút được gánh nặng khi cô nghe được tin tức này về Nakasone-sensei từ Keitaro.

Có vẻ như là Nakasone-sensei đều mặc áo thun thể thao với đeo khăn quàng giống như ngày thường khi đạp xe đạp.Bởi vì chiếc khăn quàng kia bị cuốn vào trong bánh xe mà ông bị ngã ——Bị trọng thương mà phải nhập viện.

Nhưng mà có lẽ hơi đáng thương cho ông ấy.

Vì vậy Mari bị Keitaro kiến quyết kéo đi thăm Nakasone-sensei.

"Này,Mari,cậu nghe không đó ?"

Keitaro vẫn còn đang gọi Mari."Này ! Này !"

Keitaro vẫn để ý tới việc dùng dưa hấu khi cậu đến thăm.

Này,này,này,thật là phiền đó,gã đàn ông này...

"Không quan trọng đâu,Keitaro."

Mari trả lời như vậy.

"Nakasone-sensei chắc chắn sẽ rất vui mừng đó."

Chẳng hạn dưa hấu,Daifuku,xô nhựa, ...,đều có thể...

——Nói tóm lại,bởi vì tôi đến đó nên chắc chắn ông ta rất Happy ——

Trận đấu thuộc giải Koshien phát sóng trên radio,cuối cùng thì trận đấu cuối cùng cũng tạm thời coi như là kết thúc.

Có thể nghe thấy tiếng reo hò dữ dội từ phía bên chiến thắng.Một trận chung kết làm cho người ta xúc động.

Mari đột nhiên cảm thấy,cảm giác bên trong người có thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi tập kích.

Từ đầu bên kia radio truyền tới lửa nhiệt của tuổi trẻ của bọn họ và người dân trên thế giới này đều thực sự như vậy.Nhưng ở thế giới này cũng không quá giống nhau.

"Này,này,Mari.Như mình đã nói trước đó,gần đây thật sự rất yên bình nhỉ."

Keitaro nói như vậy.

Lại là , ' Này,này' sao...

Nhưng điều muốn Keitaro nói thì Mari đã hiểu.

Gần đây,cô không gặp lại những tên kia.So với Nakasone-sensei,điều khiến cho người ta đáng ghét hơn chính là những con quái vật kia.

Bọn họ chảy mồ hôi và nước mắt vui mừng ở giải Koshien,chắc chắn là không thể nhận ra được sự tồn tại của những tên kia.

Nhìn chăm chú vào tòa nhà bệnh viện màu trắng xuất hiện ở phía trước,Mari thở dài trong khi có cảm xúc hơi phức tạp ở trong lòng.

Khi chúng tôi đi đến phòng điều trị,điều khiến cho người ta kinh ngạc chính là Nakasone-sensei vẫn mặc áo thun thể thao màu đỏ và đang ngồi bắt chéo trên ở trên giường tại nơi này.

Mặc dù đống thạch cao trên cổ trông rất đáng thương nhưng dường như năng lượng vẫn còn rất dư thừa.Vì vậy ông ấy tạm thời không đeo được khăn quàng.

Keitaro ở bên cạnh Mari đang cần thận ôm quả dưa hấu Yubari có giá trị 10.000 yên.

Mari và Keitaro được y tá dẫn tới phòng điều trị và nhanh chóng chăm sóc Nakasone-sensei.

Sau khi gấp gọn chăn lông lộn xộn,Mari xác nhận một chút tình trạng thạch cao ở trên cổ Nakasone-sensei.

——Chẳng lẽ lại mập lên sao ?——

Mari nghĩ như vậy khi cô nhìn Nakasone-sensei.

Đột nhiên lộ ra sẹo lồi từ áo thun thể thao màu đỏ.Vết sẹo lồi ở trên đó giống như nốt ruồi đen to bằng quả hạnh nhân.Bây giờ Nakasone-sensei đang đùa nghịch với nhánh lông màu đen mọc ra từ trên nốt ruồi đen kia.

Vào lúc Keitaro muốn mang tới dưa hấu thì giớ thổi vào từ cửa sổ và rèm cửa sổ viền hoa màu trắng bị thổi lên.

Có chút bụi băm ở trên mắt kính.Mari lau lau mắt kính và Keitaro cũng dụi mắt tại chỗ.

Từ nơi nào đó đột nhiên phát ra âm thanh cát bụi chảy  'soạt soạt' và cơ thể của cô y tá hoàn toàn biến thành cát bụi rồi rơi vãi trên mặt đất.

Thứ bay đập vào mắt họ cũng không phải là cát.

Từ trên người cô y tá chảy xuống cát bụi khiến cho ánh mắt của Mari gặp phải cơn đau nhói.

Cơ thể cô y tá bây giờ đã hoàn toàn biến mất và những mảnh vụn cơ thể thành cát bụi bay khắp phòng.

Mới vừa rồi,ở trong xe giao hàng,rõ ràng Keitaro mới nói 'Gần đây thật là yên bình' .

Hóa ra là bởi vì những tên kia không xuất hiện.Mari nghĩ như vậy.

Nhưng mà,thời điểm hòa bình này hoàn toàn biến mất trong nháy mắt khi Keitaro lớn tiếng hét lên tên của những tên kia.

"Orphnoch !"

Nơi nào đó ở trong bệnh viện này có Orphnoch.

Bởi vì Orphnoch thường ngày đều lấy mang hình dạng con người để sinh hoạt cho nên muốn xác định ai là Orphnoch có thể nói là rất khó.

Nói tóm lại,trước hết hãy đưa Nakasone-sensei đến chỗ an toàn trước đã.

Bây giờ không phải là lúc nói thích hay ghét nữa.

Mari cầm lấy tay Nakasone-sensei và lôi ông ta ra khỏi giường.

Nakasone-sensei hất tay Mari ta và sau đó kéo ra một túi giấy từ dưới giường.Ông ta cẩn thận kẹp cái túi giấy ở dưới nách và một lần nữa nắm chặt lấy tay Mari.

Ở trong túi giấy để rất nhiều bình sữa trái cây trống rỗng.

——Chẳng lẽ,đó là những chai sữa trái cây mà tôi đã uống sao ?——

A ~  Thật kinh tởm.Rốt cuộc con người này đang suy nghĩ cái gì vậy...

Không ngờ Mari kéo tay Nakasone-sensei và bắt đầu toàn lực chạy khi cô vừa nghĩ như vậy.

Keitaro ở chạy phía sau trong khi đặt Faiz Phone ở bên cạnh tai.

"Không,không xong rồi ! Orphnoch xuất hiện !"

Mari biết Keitaro đang gọi cho ai.

Là tên Nekojita đó.Mặc dù là một tên đáng ghét nhưng vào thời điểm này cũng chỉ có thể dựa vào hắn ta.

[Nekojita:Lưỡi mèo Đây  từ để chỉ những người không ăn được đồ nóng]

Sau khi chạy ra khỏi bệnh viện,gặp phải ánh mặt trời mùa hè khiến cho người ta thở không nổi giống như bức tường vậy.

Nhưng mà,bây giờ không phải là lúc có thể quan tâm đến thời tiết nóng nực này.

Nakasone-sensei với Mari,Keitaro tiếp tục chạy trên đường nhựa.

Chai sữa trái cây trong túi của Nakasone-sensei phát ta âm thanh 'soạt soạt' . 

Mari cảm thấy một thứ khó chịu trên tay trong khi đang chạy nhanh.Mari đang nắm lấy tay Nakasone-sensei.Tuy nhiên cảm giác không giống nhau.Đó là cảm giác nhớp nhúa đầy ầm ướt.

Mari nơm nớp lo sợ nhìn về phía sau trong khi đang chạy nhanh.Sau đó,cô phát ra tiếng thét chói tai và buông lỏng tay.

Người đứng ở đó cũng không phải là Nakasone-sensei.

Là Orphnoch.

Không biết từ lúc nào,Nakasone đã biến thành hình dạng Orphnoch.

Bất kể là ai trở thành Orphnoch,đầu tiên là người đó phải trải qua cái chết trước khi trở thành Orphnoch.Có lẽ vị Nakasone-sensei đã bỏ mạng vì cái tai nạn kia.

Sau đó,ông ấy đã biến thành Orphnoch khi tỉnh lại ở bệnh viện.

Bây giờ,Nakasone-sensei đã biến thành Slug Orphnoch.

Toàn bộ cơ thể Orphnoch phát ra ánh sáng bóng loáng khi nó tắm ánh mặt trời mùa hè.Có hai xúc tu xuất hiện ở trên đầu giống như quả cầu thủy tinh đang sáng lấp lánh.Hai con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Mari.

"Này,này ! Dừng tay !"

Keitaro kêu lên.

Này ~ Keitaro.Sợ đến mức không đứng lên nổi mà nói như vậy thì có tác dụng gì.

Hơn nữa,bất kể lúc nào cũng ôm trái dưa hấu,gã đàn ông này,thật là...

Nakasone-sensei cho dù trở thành Orphnoch vẫn còn ôm khư khư túi giấy kia trong tay.

Orphnoch lấy ra bình sữa rỗng từ trong túi giấy và dùng đầu lưỡi thật dài liếm phía bên ngoài với bên trong chiếc bình.

——Mình,mình hiểu rồi ! ——

Mari hét lớn ở trong lòng.

Nếu như thích tôi uống xong bình sữa như vậy,tôi sẽ đưa cho ông uống nó bất cứ lúc nào là được.

Cho nên đừng tới đây !

Nhưng Orphnoch vứt bình sữa đi và dùng cái chân to lớn giẫm nát bình sữa.

Orphnoch chảy ra nước miếng từ đầu lưỡi màu tím và nó từ từ đến gần cơ thể Mari.

——Quả nhiên,bình sữa không thể thỏa mãn tên này...——

Vì kiểm soát nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên ở trong lòng,Mari nhắm chặt đôi mắt lại.

Con người bị Orphnoch tập kích thì sẽ biến thành cát bụi và sau đó biến mất.Giống như cô y ta mới vừa rồi vậy.

——Không muốn,mình không muốn chết——

Trong khoảnh khắc đầu lưỡi của Orphnoch tiếp tục cơ thể của Mari,tiếng động cơ xe máy truyền đến.

Đúng vậy.

Tiếng phanh phát ra sau đó giống như tiếng thét chói tai vậy và chiếc xe máy dừng lại.Người kia lộ ra khuôn mặt của chàng thanh niên với mái tóc vàng sau khi tháo mũ bảo hiểm.

Inui Takumi —— Đó là tên chàng trai đó.

"A,Takumi !" Rốt cuộc Keitaro đúng lên.

"Takumi,chậm quá ! Rốt cuộc anh đang làm cái gì thế !" Mari lên tiếng kháng nghị.

"Không phải bởi vì bên ngoài rất nóng hay sao ! Mệt mỏi lắm,đi ra ngoài ấy ."

Ngay cả một chút quan tâm không có và trả lời giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Chẳng lẽ,anh nằm mát trong điều hòa sao ?"

"Đúng vậy !"

"Chúng tôi gặp phải loại chuyện này,anh còn lại...Thật đúng là không thể nào tin nổi ! Đi tìm hiểu một chút về giải bóng chày thiếu nên Koshien đi !"

"Nhân tiện,Takumi,công việc thì sao ? Cất bàn ủi rồi sao ? Là quần áo chưa ? Không có làm sao !? Lại lười biếng sao !?"

"Lộn xộn quá,ồn ào chết đi được ! Là vì muốn cằn nhằn nên mới gọi tôi tới sao !"

Đúng lúc Orphnoch trừng mắt nhìn và phát ra âm thanh kỳ quái mà không thể nào phân biệt được đó là tiếng kêu hay tiếng thở.Đúng lúc nó từ từ tiến lại gần.

"Không phải đâu.Gọi anh tới ...Là vì tiêu diệt tên này thôi."

Đúng lúc đối mặt ở Orphnoch bên cạnh,Takumi lấy ra bộ thiết bị hình Faiz Phone và nhập mã số.

555.

< Stand By >

"Henshin !"

Từ vị trí trung tâm thắt lưng biến hình ở ngang bụng , có vị trí đặt vào thiết bị hình Faiz Phone.Trong khoảnh khắc kế tiếp,toàn bộ cơ thể nhanh chóng được bao phủ bởi thứ kim loại siêu lỏng .

Trong phút chốc,một Kamen Rider được sinh ra.

< Complete > 

Kamen Rider ——Faiz.

Đó là một cái tên khác của Inui Takumi.

Xúc tu vươn ra từ cơ thể Orphnoch giống như roi da và nhắm ngay vào Faiz.

Hai tay và hai chân của Faiz bị xúc tu cuốn lấy mà không thể nào nhúc nhích.

"Takumi !"

"Takumi !"

Mari và Keitaro đồng thời kêu lên.

Orphnoch cười toe toét khi nó bắt được Faiz.

Nó vừa cười vừa ói nước miếng màu hồng về phía Faiz.

Faiz cúi người tránh thoát nước miếng.Nước miếng rơi xuống đường nhựa và mặt đường ngay lập tức tan chảy .

"Kinh quá ! Ngươi muốn làm gì !" Faiz nói.

Cho dù đã henshin nhưng đó vẫn là giọng của Takumi.

"Đừng nhổ lung tung nước miếng vào người khác !"

Takumi,Faiz nổi giận.

Faiz quyết đoán nhảy về phía ánh mặt trời mùa hè.

Dưới sức mạnh này,Faiz cắt đứt xúc tu bị Orphnoch cuốn lấy tay chân.

Cơ thể Faiz và mặt trời chồng lên nhau.Bởi vì tia sáng chói mắt kia khiến cho Mari đành phải nhắm hai mắt lại.

< Exceed Charge >

Faiz bay xuống từ trên trời và đồng thời phóng chiêu tất sát về phía Orphnoch —— Crimson Smash.Mạnh mẽ đánh xuyên qua cơ thể kẻ địch.

Cử động của Orphnoch đột nhiên ngừng lại và ngọn lửa màu xanh bốc lên từ trong cơ thể.

Không lâu sau,cơ thể 500 kg ở trong ngọn lửa xanh biến thành cát bụi và một tiếng 'xoạt xoạt'  vang lên khi cơ thể tan vỡ hoàn toàn  .

Sau khi thấy thắng lợi,Keitaro và Mari vừa hoan hô vừa chạy về phía Faiz.

Sau khi gỡ Faiz Phone ở trên thắt lưng,Takumi giải trừ henshin.

"Này ! Trở về thôi."

Takumi ."Tôi,rất ghét,đồ nóng.A ~ Thắng rồi ~"

Takumi nói với tinh thần không chút hăng hái.

——Quả nhiên,con người này ——

Mari nghĩ rằng.

Thật đúng là có chút đáng ghét.Thật sự khiến người khác không hài lòng.

Chú thích

Slug Orphnoch

Faiz Phone

Faiz Driver

Faiz Crimson Smash 

Bình luận (0)Facebook