Kamen Rider Blade
Miyashita Jyunichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Tan vỡ (Ⅱ)

Độ dài 5,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:04:07

Chương 08: Tan vỡ (Ⅱ)

Satsuki ở bên ngoài thấy được nhà kho nổ.

Các thuộc hạ đã được không được rời khỏi vị trí của mình khi chưa có chỉ thị mới và trong lúc này Hajime với Azumi dường như đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọn lửa đỏ rực với khói đen bắn ra rồi xoắn lên giống như vòng xoáy và đến ngay cả bầu trời ở xa xa cũng bị đỏ rực.

Cho dù chuyện này đã từng xảy ra, các The Defendor cũng không có khả năng đưa ra phán đoán người sức tưởng tượng giống như chó được nuôi dù sao vẫn phải xem sắc mặt của chủ nhân mới có thể an tâm. Họ chỉ nhanh chóng có phản ứng đối với từng hành động của Satsuki thôi và hoàn toàn không có chút ý chí nào của bản thân.

Gần đây bản thân Satsuki mới nhận ra được điều này một cách đau đớn.

Bởi vì có loại tính cách này, cho nên nỗi sợ hãi và dao động liền lan rộng ra trong nháy mắt.

"Là phe phản Đô Đốc!"

"Bọn chúng đã xâm nhập vào trong sân huấn luyện!"

"Vũ khí và đạn dược đều bị nổ tung hết rồi!"

"Đi đời nhà ma rồi!"

"Sẽ bị giết mất!"

Sắc mặt của các The Defendor trở nên tái nhợt, mất đi bình tĩnh và hỗn loạn ở khắp nơi.

"Bình tĩnh lại! Đừng rời khỏi vị trí của mình, bình tĩnh lại!"

Cho dù Satsuki đưa ra mệnh lệnh như vậy nhưng hiệu quả cũng quá nhỏ.

Sau đó, tiếng súng vang lên liên tục ở xung quanh, đội du kích của phe phản Đô Đốc thật sự xuất hiện ở trước mặt. Nhóm này có hơn 30 người.

Cơn khủng hoảng đã leo lên đến cực điểm.

Một số người bởi vì đã điên cuồng chạy trốn mà bị ám sát, một người cam chịu thử tấn công thì bị bắn chết, một số người thì đưa họng súng vào mồm mình mà bóp cò súng và chết.

Toàn bộ mọi thứ thật sự chỉ diễn ra trong vài giây.

"Dừng tay! Đừng tự tiện hành động! Làm vậy sẽ không bị bắn thương! Đừng nổ súng!"

Satsuki xông lên giữa hai bên và hai tay giơ cao hét to.

Tay súng bắn tỉa của phe phản Đô Đốc cũng vô cùng ngạc nhiên và di chuyển mặt khỏi ống ngắm.

Hình như người này biết Satsuki và ngăn đồng đội tiếp tục chuẩn bị bắn.

Thế nhưng, các The Defendor vẫn tiếp tục nổ súng.

"Lũ chết tiệt các ngươi đừng đánh nhau nữa! Đừng nổ súng! Đừng!"

Satsuki đêm thân mình ngăn cản ở tiền tuyến và mặc dù cuối cùng cậu đã ngăn cản được các The Defendor nổ súng, nhưng bọn họ từ chối bỏ ngón tay khỏi cò súng và bỏ súng xuống.

"Đừng lãng phí tính mạng mình một cách vô ích, đây không phải là phương thức thể hiện dũng khí, suy nghĩ thật kỹ đây, đây không phải là mệnh lệnh, dùng đầu óc của mình và trái tim của mình nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta cũng không đưa ra mệnh lệnh nào nữa, dẫu sao Đô Đốc đã chết rồi!"

Câu nói sau cùng của Satsuki giáng một đòn tối hậu vào bọn họ.

Đám The Defendor mờ mịt bả vai rũ xuống và hạ vũ khí xuống.

Tiếng súng biến mất và Hajime cũng biết cuộc chiến đã kết thúc.

"... Kết thúc, rồi sao?"

Azumi vẫn không có cảm xúc thực sự nào cả.

Bây giờ hai người đang ở trong một góc cách nhà kho đang cháy khoảng 100 mét.

"Tụ hợp lại với Satsuki đi."

"Ừm... Vậy còn Hajime thì sao?"

Hajime không trả lời và đi ra khỏi góc.

"Chờ một chút!"

Azumi đuổi theo.

"Anh muốn tìm được lối ra, muốn rắc tro cốt xuống biển. Ừm, mặc dù tôi biết mọi thứ ở đây. Thế nhưng, nơi này về sau... Anh sẽ còn trở lại sao?"

Azumi đưa ra câu hỏi đúng như dự đoán.

"Ờ ừm ừm. Không phải là vậy... Tôi vẫn hy vọng anh có thể quay lại đây, Hajime."

Âm thanh của Azumi cao hơn, nhưng Hajime vẫn không trả lời.

Hajime cảm thấy mình không nên trả lời, nếu như trả lời thì Hajime cảm thấy rằng Azumi sẽ không hiểu cảm xúc của việc nói đến những gì đã quyết định làm sau khi rời đi.

"Tại sao anh không nói câu nào, Hajime... Hajime!"

Thế nhưng vào lúc này, vết nứt trên bầu trời nhanh chóng mở rộng.

"Hả? Cái gì..."

Azumi cười khanh khách nhìn lên trên và còn có thể nghe thấy được tiếng rên rỉ phát ra từ khắp nơi.

Các vết nứt không ngừng phát triển giống như mắt lưới của ngọn lửa với khói đen cháy khét vậy và cuối cùng là hoàn toàn tan vỡ.

Họ nhìn thấy bầu trời chưa từng thấy trong 300 năm qua.

Thế nhưng, thứ bay vào từ bên ngoài không phải là trận bão tuyết gào thét ở Nam Cực.

Undead từ trên trời leo lên dọc theo bên ngoài bức tường, Undead trên biển và trên mặt đất cũng ồ ạt xâm nhập vào thành phố Tengai.

"Undead!"

Trước xác Undead chất đống như núi, thứ đứng vững cuối cùng chính là Garren với toàn thân ướt đẫm dịch cơ thể màu xanh bắn lên mà không phải là máu.

"Cái này... Đã kết thúc rồi sao?"

Âm thanh kia không mang theo chút cảm xúc nào và chỉ rủ rỉ như vậy.

"Khiến cho ta tức giận, khiến cho ta chiến đấu, khiến cho ta điên cuồng... Thế nhưng, bất kể ta làm gì đều uổng phí. Ta sẽ không chiến đấu với nhầm đối tượng nữa."

Cùng lúc với những cái xác biến mất, Tachihara giải trừ biến thân và hơi khuỵu gối khi cậu lộ ra gương mặt thống khổ và hơi thở hổn hển.

Từng cơn sóng vỗ đến, gió cũng thổi trong không khí.

Tachihara ôm lấy thi thể Saeko và chạy.

Không liên quan gì với Déjà vu gì gì đó, đây là người mà Tachihara biết chứ không phải là ai khác, đó chính là Saeko.

Tachihara đào một cái hố ở bên ngoài bến tàu, chỉ im lặng hôn lên đôi môi Saeko và sau đó an táng cho cô ấy.

Sau đó, Tachihara tuyên bố với giọng không mang theo chút cảm xúc nào lần nữa.

"Ta ở nơi này, không trốn cũng không tránh, có lẽ đã đến lúc lộ ra chân thân của ngươi!"

Tachihara giơ quả đấm hướng lên bầu trời. Lúc này, thứ gì đó giống như một phiến đá khổng lồ đen kịt xuất hiện ở trước mặt Tachihara như một lời đáp lại

Nó không phát ra âm thanh, đâm vào ngọn đồi hơi nhô cao lên và đứng sừng sững ở đó.

"... Phiến Đá Phong Ấn..."

Nhìn phiến đá méo xẹo, Tachihara phát hiện mình đang vô tình đọc lên cái tên này.

Cơn bão không có dấu hiệu suy giảm chút nào.

Ark vẫn tiếp tục nghiêng ngả, đám Togo vẫn cố gắng hết sức bám lấy mọi thứ có thể bám được xung quanh và họ mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Thân thuyền đã không còn đến mức kỳ quái có thể lật bất cứ lúc nào nữa.

Việc rời khỏi thuyền đã là chuyện vô cùng khẩn cấp, thuyền nhỏ cũng còn lại một nửa, mọi người đều hiểu việc toàn bộ cùng ngồi lên thuyền nhỏ đã là chuyện không thể.

Trở lại lục địa không biết ở nơi nào cũng không có khả năng.

"Chúng ta một mực ở trên thuyền, có thể một mực bị quên cũng nói không chừng."

Có thể thấy dáng vẻ cười khổ của thuyền trưởng lẫn thủ trưởng, ánh mắt và biểu cảm hiện lên sự mệt mỏi đến cực điểm nhưng vẫn tỏ ra rạng rỡ và đầy sức sống.

"A a. Cuối cùng để cho bọn họ trông thấy chí khí của nam nhi trên biển đi!"

"Hừm hừm!"

Thủy thủ đoàn cũng lớn tiếng cười.

Đầu tiên là phụ nữ, trẻ em, bệnh nhân, người già cũng được bố trí cho ngồi thuyền nhỏ riêng.

Đám Togo muốn ở lại, dẫu sao họ không phải là trẻ em, ở lại cuối cùng cũng được. Mặc dù đám Togo càng nói càng kích động nhưng chắc chắc là sẽ không được đám thuyền trưởng và thủ trưởng đồng ý.

Kenzaki cũng ngồi lên thuyền của đám Togo, 'mọi người nhờ vào cậu, chỉ có thể dựa vào cậu'. Thuyền trưởng nhờ vả Kenzaki như vậy và Kenzaki cũng gật đầu đón nhận hết tất cả những thứ này.

"Chikaraya, thành thật xin lỗi khi trách mắng và đánh nhóc, hãy trở thành một người đàn ông tốt ha."

Nghe xong lời của thủ trưởng, Chikaraya khóc rống lên.

"Thủ trưởng!"

Sau đó là dân làng của hòn đảo kia lên Ark, những người may mắn sống sót của khu vực phòng khách, đám Jirou-chan từng ở khu vực bỏ hoang cũng bố trí lên thuyền nhỏ.

Sự việc kết thúc như vậy.

Ở trên thuyền, thuyền trưởng, thủ trưởng và ba mươi nhân viên làm việc trên tàu còn lại đưa mắt nhìn xuống đám Togo rời khỏi Ark.

Bọn họ đứng thành hàng ngay ngắn ở trên boong tàu nghiêng mạnh chào, đám Togo dường như cũng vẫy tay đáp lại bọn họ. Mọi người đều đang khóc lúc này và cắn chặt hàm răng khóc rống lên.

Vào thời điểm rời khỏi được 300 mét, cuối cùng Ark cũng lật.

Đám Togo đã không còn nhìn thấy dáng vẻ nhóm thuyền trưởng vào phút cuối kiên trì với chức trách để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Chính vì như vậy mà đám Togo mới được cứu.

Tiếng gào thét giống như con voi to than thở trước khi chết, chiếc thuyền Ark bị nghiền nát bởi trọng lượng của mình phát ra âm thanh 'kẽo kẹt'.

Sau đó, thân thuyền vỡ thành ba phần bị những đợt sóng lớn mất đi sắc bén vỗ tới không chút lưu tình lần nữa và tan tành.

"Thuyền trưởng!"

"Thủ trưởng!"

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng gào thét của Togo với Chikaraya cũng dần dần nhỏ đi và sau đó biến mất ở trong âm thanh của biển cả gần như không còn.

"... Đi thôi!"

Dường như Murahiroshi muốn chặt đứt đoạn nội tậm gì đó sau khi nói ra những lời này và Togo không cam lòng cắn chặt môi chèo thuyền.

Mặc dù thuyền nhỏ không có nguy cơ đụng phải đá ngầm, nhưng nó cũng vô cùng dễ dàng bị lật.

Cơn bão gào thét bên trong quần đảo ở mọi hướng và đến ngay cả tiến về phía trước cũng khó mà đảm bảo được không bị gì được.

Trên thực tế, đến ngay cả việc chèo thuyền cũng không thể, để không bị ném vào trong biển khơi dâng trào dữ dội mà mọi người nắm chặt tay nhau và sau đó bám chặt lấy thuyền nên mới miễn cưỡng có thể duy trì. 

Thuyền nhỏ mà đám Togo ngồi là nhóm Gopher, Kenzaki, Jirou-chan và mấy chục người khác chen chúc nhau.

Mọi người đều ướt sũng người và mệt đến mức không chịu nổi khi không ngừng múc nước mưa lẫn nước biển tiến vào ùn ùn ra khỏi thuyền.

Chẳng biết từ lúc nào mà đã không còn nhìn thấy thuyền phía trước.

Không chỉ đã lật thuyền hoặc là phương hướng đi đã không giống nhau. Phương hướng đi khác nên dĩ nhiên là cũng không biết bọn họ di chuyển hướng nay hay  hướng đó.

Một cơn sóng ngang lớn đột nhiên đánh tới.

Thuyền nhỏ bị cơn sóng ngang đánh cho mà hơi nghiêng ngả dữ dội, bảy tám người mạn trái thuyền chợt bị ném xuống biển và trong đó có Tachii với Umei tuột khỏi tay Hasu.

"Tachii! Umei!"

Cùng lúc tiếng kêu thảm thiết của Hasu vang lên, Murahiroshi nhảy xuống biển màu xám tro không chút do dự.

"Murahiroshi!"

Đám Togo hét lớn, Kenzaki theo sát phía sau phi thân nhảy xuống trong nháy mắt. Trước khi nhảy xuống nước, Kenzaki xuyên qua vòng sáng chói mắt và biến thân thành Blade.

< Henshin! Turn Up!!! (Spade Ace) >

"Đừng di chuyển lung tung trên thuyền!"

"Đợi ở đây!"

Mặc dù Togo với Chikaraya nắm chắc mái chèo, nhưng thuyền nhỏ vẫn nghiêng qua nghiêng lại trên biển và dần dần rời khỏi chỗ cũ.

"Không được! Không được, không được!"

"Không được nhúc nhích! Không được nhúc nhích!"

Ngay tại lúc này, Blade ôm Tachii với Umei trong tay nổi lên từ trên mặt biển động và bây giờ Kenzaki đang ở trong trạng thái Jack Form. Kenzaki đáp ở trên mạn thuyền và giao Umei với Tachii cho Hasu.

"Tachii! Umei!"

Hai người được Hasu ôm lấy, ho sặc sụa khạc ra nước biển và khóc.

"Không sao, đã không sao rồi."

"Blade, Murahiroshi đâu?"

"Những người khác đâu?"

Dưới sự truy hỏi của Togo và Chikaraya, Blade xoay mình và biến mất ở trong biển một lần nữa.

Mấy phút sau đó, có thêm ba người nữa được Blade cứu lên, nhưng trong những người đó vẫn không thấy Murahiroshi.

Blade đã vô số lần lặn xuống tìm kiếm, nhưng vẫn đều không thu được gì.

"Tại sao có thể như vậy... Tại sao có thể như vậy!"

"Murahiroshi... Murahiroshi!"

Ngoài Togo với Chikaraya ngơ ngẩn như mất hồn, Hasu ôm Tachii và Umei hét lên.

"Đừng... Đừng mà! Onii-chan! Onii-chan!"

"... Hả...?"

"... Onii-chan...?"

Togo với Chikaraya trố mắt nhìn nhau và sau đó lập tức hiểu rõ.

Hóa ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Murahiroshi với Hasu, hóa ra là anh trai em gái thật sự.

Lý do họ cứ phải che giấu điều này, dường như bọn họ cũng nhận ra tại sao.

Vào thời điểm Togo với Chikaraya đè lên Hasu thì bọn họ nhớ lại khi đó Murahiroshi rất tức giận.

Chắc chắn là hai người cất giấu tình cảm không giống như giữa anh em và cho dù không thể nói với bất cứ ai, nhưng bí mật gọi anh em như vậy thực ra càng khiến cho nỗi đau khổ không thể tránh khỏi chồng chất và nặng nề hơn.

Nhìn thấy Blade bị sóng biển đẩy lùi mà bất lức.

Đột nhiên trong đầu Togo vang lên một âm thanh.

Âm thanh chế giễu giống như khoái trá hoặc giễu cợt lại biến mất. Vào lúc Togo tự hỏi liệu đây có phải là huyễn thính hay không, Blade trong cơn són giơ cao quả đấm và ra sức hét.

"Không được cười... Không được cười!"

Lúc này, người nhận ra được dường như chỉ có mỗi một mình Togo trong khi Jirou-chan lúc này 'kẻ kêu người đáp' với Kenzaki bằng dáng vẻ chưa từng thấy trước kia.

"Đều là lỗi của ta... Nếu như ta không viết ra câu chuyện đó... Chắc chắn là mọi người có thể thoát ra khỏi nơi này và bắt đầu sống lại một lần nữa... Đều là lỗi của ta!"

Jirou-chan kêu góc và lấy chai rượu đã giấu ra rồi uống 'ừng ực ừng ực'.

"Dừng tay! Vào lúc này chớ uống rượu!"

Chikaraya đoạt lấy chai rượu của Jirou-chan rồi ném thẳng xuống biển.

Đột nhiên nhìn thấy Hasu đang cười và lẩm bẩm gì đó.

"... Onii-chan, chơi với nhau đi... Chơi cùng với Hasu đi... Onii-chan..."

Ánh mắt Hasu đã rơi vào tuyệt vọng man mác và ngoại trừ Murahiroshi trong lòng cô ấy thì cái gì cũng không thấy được.

"Hasu... Làm sao vậy, Hasu?"

Chikaraya lắc lư bả vai Hasu trong khi Tachii và Umei cũng ngừng khóc thút thít và bất an nhìn về phía cô ấy.

Vào lúc ấy, Togo nhận ra mình có thể nghe rõ ràng lời lẩm bẩm của Hasu và không biết từ lúc nào mà âm thanh của biển đã biến mất không còn.

Rốt cuộc cơn bão cũng kết thúc.

Undead bay qua bay lại trên trời như thể không có người. Thậm chí có thể nhìn thấy hết Undead này đến Undead khác trên mặt biển, mặt đất lẫn trên mái của vườn treo trên không. Từng con từng con bị đánh rơi xuống.

Tiếng rên rỉ của mọi người trong trung tâm thành phố Tengai càng ngày càng chói tai.

"Hajime!"

"Đi tụ hợp với Satsuki đi!"

Hajime cảm thấy một mình không có cách nào thoát ra khỏi nơi này.

Hajime thúc giục Azumi, cúi người để Undead trên không trung không phát hiện ra được và chạy từ góc này đến góc khác.

Thế nhưng họ chưa tiến về phía trước 30 mét thì có lẽ là tiếng bước chân đã bị phát hiện ra, ba Undead nhô lên từ dưới đất và từng con từng con lao đến tấn công.

"Cô đi trước đi, Azumi!"

Ánh mắt Hajime khóa trên những con Undead này và chuẩn bị sẵn sãng biến thân.

"Anh sẽ đến chứ, Hajime? Sẽ cùng nhau chiến đấu chứ?"

"Ừm ừm. Cho nên, nhanh chạy đi!"

Azumi gật đầu và lập tức lao ra ngoài.

Có một con Undead muốn đuổi theo Azumi liền bị Hajime chạy đến trước mặt chặn lại.

"Đối thủ của các ngươi là ta... Henshin!"

< Change!!! (Hearts Ace) >

Hajime biến thành Chalice và chỉ một quyến đánh bại Undead ngã xuống đất.

"Ta sẽ hóa thân thành dã thú, hóa thân làm Joker. Ba giây sau đám rác rưởi các ngươi sẽ tan thành mây khói, nếu không sợ thì cứ đến đây thử xem."

Hajime từ Chalice biến thành hóa thân của tai họa, Joker và đưa mặt nhìn về phía đám Undead.

Các The Defendor giải trừ võ trang đang bị đội du kích của phe phản Đô Đốc dẫn đi.

"Hãy dẫn mình đi cùng đi! Mình là cấp trên của những người này, kẻ địch của các cậu."

Hơn nữa, ta còn là một kẻ phản bội mập mờ không rõ ràng, Satsuki thầm bổ sung thêm trong lòng.

"Satsuki!"

Từ nơi đó, Azumi đuổi theo và kêu lên.

Như vậy được sao, có thực sự ổn không, biểu cảm của cô ấy dường như đang hỏi như vậy.

Ừm ừm, không sao đâu, Satsuki gật đầu về phía cô ấy.

Đội du kích cũng không biết phải làm như thế nào mà trố mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, Undead ở trên bầu trời lẫn dưới mặt đất cũng lao đến tấn công và dùng móng vuốt sắc của mình xé tan tành cơ thể bọn họ.

Azumi lớn tiếng phát ra âm thanh rên rỉ.

Các The Defendor tắm mình trong máu bắn tung tóe và không biết phải làm sao mà đứng ngẩn người ra.

Đúng lúc này, vũ khí bị tịch thu trước đó đều được ném trở lại dưới chân họ.

"Còn đang làm gì thế! Cầm vũ khí lên! Chuẩn bị ứng chiến!"

Sau một tiếng quát này, tất cả Undead trước mắt liền bị tấn công bởi mưa đạn trong nháy mắt.

"Chúng ta là The Defendor! Từ bây giờ trở đi, chúng ta phải bảo vệ con đường này, bảo vệ những người sống ở nơi này! Chúng ta sẽ không để cho đám khốn nạn các ngươi làm loạn, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm loạn!"

Mặc dù Undead không ngừng hấp thụ đạn, nhưng chúng vẫn bị hết đợt đạn này đến đợt đạn khác đẩy lùi và các The Defendor thay băng đạn cấp tốc rồi bóp cò súng bắn tiếp.

Tiếng kim loại của vỏ đạn rỗng trượt ra khỏi băng đạn rơi xuống sàn nhà vang lên bên tai không dứt.

Sự tái sinh hoàn toàn không kịp bù đắp vết thương bị súng bắn và cơ thể con Undead kia ngã về phía sau rồi biến mất.

Sau một lúc yên tĩnh, các The Defendor lấy lại tinh thần lần lượt lấy vũ khí ra và bắt đầu tấn công về phía Undead.

Hành động này, với âm thanh này cũng hoàn toàn khác so với trước kia.

"Mở rộng về phía bên phải!"

"Mở rộng về phía bên trái!"

"Xác nhận phía sau!"

"OK!"

"GO!"

"GO GO GO!"

Không đợi Satsuki ra lệnh, họ đã xem xét và hành động dựa theo chính phán đoán của mình. Cho dù là như vậy, nhưng bọn họ phối hợp vẫn rất chặt chẽ với nhau.

Vẻ mặt của toàn bộ mọi người đều rạng rỡ đầy sức sống, vì đã tìm lại được mục đích của mình, đạp đổ bức tường sợ hãi và chiến đấu vì sự sống. Câu trả lời cuối cùng cũng tìm ra được là thứ tuyệt vời như vậy.

Là một người trong số họ, Satsuki cũng đang chiến đấu.

"Mau trốn đi, Azumi!"

"Mình từ chối!"

Azumi cũng giơ súng lên và tham gia chiến đấu.

Tất cả mọi người đều tắm mình trong dịch cơ thể màu xanh và mấy chục con Undead không ngừng ngã xuống rồi biến mất.

Thế nhưng, dù họ làm như vậy nhưng cuộc chiến vẫn không có chiều hướng đảo ngược.

So với số ngã xuống biến mất nhiều gấp đôi, gấp đôi, gấp ba nhưng từng con từng con Undead vẫn xuất hiện và lao đến tấn công.

Nếu như nguồn tiếp tế không bị cắt đứt thì kết quả sẽ giống nhau. Dưới tình huống nhiều Undead áp đảo, các The Defendor liền bị đánh bại vào 30 phút sau.

Satsuki yểm hộ Azumi hết đạn, vừa lùi về phía sau vừa không ngừng bắn.

Rốt cuộc đạn của Satsuki cũng dùng hết trong khi Undead đang không ngừng đến gần họ từ bốn phía.

Cảm nhận được Azumi ôm chặt lưng mình, Satsuki cảm giác cơ thể cô ấy cứng ngắc và nón thở chờ đợi.

Vào khoảnh khắc Undead điên cuồng hét lên rồi vung móng vuốt sắt xuống họ, chúng bị thứ giống như dịch cơ thể phun ra từ mặt đất và bao quanh rồi đánh bại. Dịch cơ thể bay tứ tung, đó là cổ của Undead bị cắn đứt bay ra ngoài và sau đó co giật dữ dội một lúc rồi không nhúc nhích nữa.

"Những thứ này là...?"

"Nhện...?"

Thứ trông giống dịch cơ thể, mang theo số lượng nhện màu xanh đếm không hết.

Chúng bảo vệ Satsuki lẫn Azumi giống như ma pháp trận và nhô ra chiếc răng độc nhỏ bé hù dọa lũ Undead.

Ngay cả động tác vô cùng nhanh, chúng khéo léo tránh Undead trên không trung và ngay sau đó dùng tơ nhện quấn lấy. Chúng nhảy về phía không trung, nghênh chiến và trực tiếp cắn đứt khí quản của lũ Undead.

Lợi dụng cơ hội này, Satsuki với Azumi cầm lên súng với đạn dược của The Defendor bị đánh bại và ứng với bầy Undead lần nữa.

Vào thời điểm họ cho rằng tình thế đảo ngược, chẳng biết tại sao mà những The Defendor bị Undead đánh bại sống lại và tấn công về phía họ giống như Undead.

Nhện màu xanh bị xé nát dễ dàng, chúng cắn đối phương lại bị đối phương ăn mất.

"Rốt cuộc các người làm sao vậy...?"

"Đừng đùa nhau chớ..."

Quả thật là 'danh xứng với thực', Undead.

Xem ra không chỉ là xung quanh đây, những nơi khác cũng xảy ra chuyện giống như vậy.

Kể từ ban nãy, gần gần xa xa nghe được những tiếng rên rỉ này 'Người làm sao vậy, cha?' , 'Đừng như vậy mà, Okaa-san!'.

"Đừng tới đây! Đừng tới đây!"

Satsuki vừa giơ súng vừa làm lá chắn của Azumi trong khi không ngừng lùi về phía sau.

Trong khi cái chết đang từ từ đến gần, chẳng biết tại sao mà trong cơ thể tàn tạ không còn nguyên vẹn của họ còn lưu lại chút ký ức lúc còn sống.

"... Xin hãy giết tôi đi, đội trưởng..."!

"... Làm ơn, đội trưởng...!"

"... Đội trưởng...!"

Satsuki không thể bắn họ được.

Bây giờ, họ cuối cùng đã lấy được lại chút ý chí của mình, lại cướp đi ý chí của họ để họ tàn sát đồng đội mình.

"Tại sao... Tại sao lại như vậy?"

Cơn tức giận trong lòng không chỗ để phát tiết, Satsuki tức giận và điên cuồng kêu lên.

Một cơn cuồng phong đột nhiên thổi qua.

Hajime đã biến thân lại biến thân lần nữa và biến thành con dã thú đáng ngại kia. Hajime xé xác toàn bộ thứ từng là thuộc hạ của Satsuki.

"Hajime...!"

Azumi hét lớn, con dã thú kia giải trừ biến thân trở lại hình dạng ban đầu và lảo đảo rồi khuỵnh đầu gối xuống đất.

< Spirit!!! (Hearts 2) >

Lúc này, Satsuki chĩa họng súng về phía Hajime.

"Đồ khốn nhà ngươi... Tại sao lại giết bọn họ?"

Thế nhưng, Hajime không trả lời và chỉ tiếp tục thống khổ thở hổn hển.

Sau khi biến thành hình dạng đó, Hajime phát hiện bản thân cũng phải chịu tổn thương ở mức độ tương đối.

"Trả lời ta! Tại sao!"

Lúc này, Azumi ngăn Satsuki lại.

"Mọi người đều đã chết, Satsuki. Cậu nhìn kìa..."

Satsuki có thể nghe được âm thanh vang vọng ở khắp nơi.

"... Cha đã trở về hình dạng ban đầu..."

"... Biến đổi trở lại, bọn họ đã chết..."

"... Nhưng mà, quá tốt rồi, Okaa-san..."

"Vậy thì người có thể thanh thãn ra đi rồi..."

Azumi nói tiếp với giọng nói chua xót.

"Có lẽ bọn họ bị buộc phải sống dậy bởi vì tiếng kêu của Undead trong thoáng chốc, mình cảm thấy bọn họ không hẳn là còn sống..."

Satsuki bỏ súng xuống.

Ừm ừm. Có lẽ chính là như vậy.

Thế nhưng, cho dù là như vậy thì mình cũng không thể nổ súng, cho dù họ đã chết thì mình cũng không thể tha thứ cho kẻ đã xé xác họ hoàn toàn như tên đàn ông này.

Hajime, ngươi rốt cuộc là ai.

Đúng lúc này, tiếng nổ lớn đi kèm với cột trụ gãy, vườn treo trên không sụp xuống.

Thành phố Tengai tồn tại trong 300 năm, lúc này cũng sụp đổ.

Cùng lúc với làn khói dày đặc bốc lên cao khủng khiếp kéo dài, họ có thể nhìn thấy các vết nứt của thành phố Tengai tự động sửa chữa và lấp kín.

"Tuyệt vời...!"

Azumi mở to hai mắt trong khi mọi người reo hò ầm ĩ.

"Mình từng nghe qua từ Đô Đốc, thành phố Tengai là hệ thống sống với việc đưa vào tế bào nano... Hư hại sẽ tự động sửa chữa."

Vào thời điểm này, sẽ không có nhiều Undead xâm nhập vào.

"Thế sao, tại sao không sớm hơn một chút... Rốt cuộc là phải, phải bao nhiêu sinh mạng mới đủ..."

Azumi phát tiết cơn tức giận không có chỗ để trút.

"Sự trừng phạt của thần linh, nói không chừng là như vậy..."

Satsuki vô tình nói ra một câu khỏi miệng.

"Hả?"

"Không, không có gì."

Tiếng hoan hô càng ngày càng dâng cao.

Những người nhốt mình trong nhà lục tục nơm nớp lo sợ đi ra khi biết được tình hình hiện tại. Kéo dài được 300 năm , bọn họ đã lớn tiếng bật cười bằng ý chí của mình một lần nữa và nhảy cỡn lên bằng ý chí của mình một lần nữa.

Giống như cảm xúc thật sự của con người dạt dào tuôn ra và lần lượt thay phiên nha.

"Bất kể là tầng lớp nào, sự chi phối của Đô Đốc đều đã kết thúc.

"Ừm ừm..."

Đống đổ nát của vườn treo trên không lấp kín hang động trước mặt với hình dạng chồng chất trong khi thiết bị giảm địa nhiệt dưới đáy hang với khu dân cư của mọi người làm việc ở đó lại không bị ảnh hưởng bởi hạnh phúc này.

Satsuki vẫn thúc giục Hajime kiệt sức đặt mông ngồi ở đó.

"... Đi đi. Ngươi muốn đi ra ngoài, đúng không?"

Hajime chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ba ngày sau khi cơn bão qua đi, nhóm Togo cũng không gặp lại những con thuyền nhỏ khác chệch khỏi quỹ đạo.

Nhóm Togo chẳng những tiến về phía trước mà không có mục tiêu, đến ngay cả nước lẫn lương thực cũng gần cạn kiệt.

Đôi khi, Blade cũng biến thành Jack Form bay đi thăm dò lục địa, nhưng mỗi lần đều tay không về.

Nghe báo cáo giống nhau suốt khiến nhóm Togo dần dần trở nên chậm chạp, đầu óc lẫn trái tim đều mệt mỏi đến mức không muốn suy nghĩ về nó và giống như muốn từ bỏ vậy.

Chỉ có Hasu một mực phát ra âm thanh giống như bé gái.

Tachii với Umei vẫn ngây thơ chơi trò ném bao cát, mặc dù cả hai ý thức được sự thay đổi của Hasu, nhưng cả hai vẫn không biểu hiện ra.

Sau khi Chikaraya thấy Hasu như vậy, nụ cười trước kia cũng biến mất.

Jirou-chan từ sau khi không uống rượu mà mất đi tinh thần không còn sức sống giống như con khỉ khô và mỗi ngày 'khóc gió than mưa' về cuộc sống ở trên thuyền.

[khóc gió than mưa (无病呻吟 ): ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, tình điệu bi luỵ ]

5-6 người của khu vực khác cũng đều ở trong tình trạng này. Ai cũng không nói gì, ai cũng không động đậy.

Togo nhớ đến câu nói kia. Cho dù chúng ta rời khỏi Ark, thứ chờ chúng ta ở phía trước cũng chỉ là chuyến đi biển tuyệt vọng và kéo dài mà thôi.

Có một bến tàu trong đường thủy dưới sân huấn luyện.

Nó dường như được các yhế hệ trước bí mật xây dựng làm đường thoát hiểm khẩn cấp và dường như được niêm phong lại kể từ đó.

Mặc dù Satsuki tình cờ phát hiện ra khi đang kiểm tra hệ thống an toàn, nhưng cậu cũng không báo cáo với ai. Cậu cũng không hiểu được tại sao lúc đó mình làm như vậy và dĩ nhiên là lúc ấy cậu hoàn toàn không nghĩ tới sau này sẽ dùng tới cái này.

Hai con tàu cao tốc cùng loại nổi lên.

"Chúng đều được bảo vệ rất tốt và có thể chạy bất cứ lúc nào."

Mặc dù Satsuki không rõ tình trạng thực tế, nhưng gió biển thổi đến là có thể biết con đường thủy ở đây đúng là thông ra bên ngoài.

Hajime gật đầu nghe lời Satsuki và cổ tay bị Azumi túm lấy.

"Chờ một chút, Hajime. Đừng đi, anh rất cần thiết với chúng tôi!"

Hajime nhìn Azumi và thoát khỏi tay cô ấy.

"... Xin lỗi..."

Hajime ngồi lên một con thuyền cao tốc và bắt đầu khởi động động cơ.

"Chờ một chút... Đợi đã, Hajime!"

Người đang đuổi theo dọc theo đường thủy, chắn ở trước mặt Azumi là một trong những bà nội bà ngoại may mắn sống sót ở trong cuộc tập kích của The Defendor được băng bó lại.

"Azumi, cháu mới là tồn tại cần thiết trong tương lai."

"Okaa-san...!"

Động tác của Azumi ngừng lại, lúc này thuyền cao tốc của Hajime đã xuất phát và Azumi chỉ có thể mờ mịt đưa mắt nhìn vệt trắng dài của thuyền để lại.

Đột nhiên Satsuki nhận ra.

Trên một con thuyền cao tốc khác đặt một chiếc cặp không có chút ấn tượng nào trước kia.

Đột nhiên trong lòng Satsuski xuất hiện một dự cảm không nói ra được và Satsuki lập tức bước vào thuyền cao tốc rồi mở chiếc cặp kia ra.

"Đây là...!"

Kết quả là bên trong cặp chỉ là một chiếc thắt lưng với lá bài mà thôi. Nó vô cùng giống hệt với thắt lưng mà Hajime sử dụng để biến thân.

Trong đầu Satsuki vang lên một giọng nói.

"... Chiến đấu đi, Satsuki... Chiến đấu đi, Leangle...!"

Là ai, tên khốn nhà ngươi.

Biến thân thành Leangle đi.

Chẳng lẽ là, ngươi đang nói với ta sao.

Vào lúc ý thức được chuyện này, bức tường thép không rỉ hình tứ giác đó và cảm thấy bị bản thân đập vỡ. (Ký ức của Mutsuki đó)

Sau đó, dường như Satsuki ảo giác đến một phiến đá đen kịt khổng lồ.

"... Phiến Đá Phong Ấn..."

Satsuki cũng không hiểu được tại sao những từ này lại đi ra khỏi miệng cậu.

Dưới sự thúc đẩy không ngừng tăng cao, Satsuki cũng khởi động thuyền cao tốc và phóng ra ngoài.

"Satsuki! Làm sao mà ngay cả cậu cũng...?"

Âm thanh của Azumi sau lưng Satsuki càng ngày càng nhỏ.

"Dasatsuki... Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!

Ánh sáng xuyên qua bóng tối, gợn sóng màu trắng lan ra.

Hajime lái thuyền cao tốc dọc theo con đường thủy quanh co khúc khuỷu và tiến từng chút một.

Phía trước xuất hiện một điểm sáng với kích thước lỗ xâu kim và điểm sáng này cũng đang trở nên to hơn từng chút từng chút một.

Một lúc sau, rốt cuộc thuyền cao tốc cũng nhảy vào đại dương của Nam Cực.

Lúc này cơn bão tuyết đã ngừng, ánh mặt trời thật sự chiếu thẳng xuống làm đôi mắt đau đớn.

Hajime chạy chậm lại, móc ra tro cốt của ông lão từ trong ngực.

"... Hơi muộn một chút."

Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất, yên ổn ở trên biển và tro cốt nhẹ nhàng tản ra.

Điều này cũng thích hợp để tạm biệt quá khứ của Hajime, mặc dù Hajime nghĩ như vậy nhưng câu cũng có dự cảm rằng điều đó không dể dàng thực hiện được.

Đúng như Hajime đã linh cảm.

Vào thời điểm cậu bắt đầu gia tăng tốc độ, bánh lái bắt đầu tự động chuyển sang mặt bên. Giống như số mệnh trốn cũng không tránh được và đã được quyết định ngay từ ban đầu vậy.

Sau đó, một phiến đá hư ảo xuất hiện ở trước mắt Hajime.

"Xuất hiện rồi sao... Phiến Đá Phong Ấn!"

Mang theo thiết bị đầu cuối thời gian dài mà cập nhật vẫn không có, cho nên mọi người chẳng hề mang chút mong đợi gì cả. Cho dù là như vậy, Togo vẫn luôn luôn xem thiết bị đầu cuối để an tâm.

Sau đó, một giọng nữ đột nhiên vang lên.

Hình như là ứng dụng khác tình cờ hoạt động, bản đồ biến mất và màn hình hiển thị được chuyển sang biểu tượng đài phát thanh.

"... Thành phố Tengai đã bị hủy diệt... Lúc này mọi người trên thế giới hãy lắng nghe... Nam Cực đã được giải phóng... Thành phố Tengai đã bị hủy diệt... Lúc này mọi người trên thế giới hãy lắng nghe... Nam Cực đã được giải phóng...!"

Giọng nữ đứt quãng không ngừng nói ra tin tức này.

Một lát sau, mọi người bắt đầu có phản ứng.

"... Nam Cực..."

"... Thành phố Tengai..."

"... Giải phóng..."

Jirou-chan bật người đứng dậy.

"Đến Nam Cực đi!"

Thuyền nhỏ hơi lắc lư bởi vì Jirou-chan, tiếng rên rỉ vang lên theo. Cũng bởi vì như vậy mà mọi người lập tức lấy lại ý thức.

"Ông không nói đùa chứ? Ông có biết đến đó phải mất bao nhiêu thời gian không!"

Tuy nhiên, cho dù nói như vậy nhưng trong mắt Chikaraya cũng bắt đầu mang theo chút hi vọng mong manh.

"Đi thôi!"

Togo lớn tiếng kêu lên và lúc này mọi người cũng lớn tiếng đáp lại.

"Xuất phát tiến về phía Nam Cực nào!"

Mặc dù Hasu vẫn thế, Tachii và Umei cũng không hiểu tình hình ma bật cười.

Không sai, tiến về Nam Cực thôi, nói không chừng làm vậy có thể chữa khỏi Hasu.

Xuất phát tiến về phía Nam Cực.

Chỉ cần đi theo dòng chảy hiện tại cũng tương đương với chuyển hướng một góc lớn.

Đến Nam Cực mới dừng , cho dù là bản đồ cổ đại cũng rất hữu ích.

Không sai, xuất phát tiến về Nam Cực đi.

Chuyến đi biển tuyệt vọng sẽ biến thành chuyến đi biển hi vọng.

Đúng lúc này, trong đầu Togo vang lên tiếng chế giễu kia lần nữa.

Đồng thời, Jirou-chan nắm mái chèo phát ra tiếng rên rỉ.

"Có chuyện gì vậy, cái này? Mái chèo của mình... Mái chèo không nghe theo điều khiển!"

Tiếng chế giễu trong đầu kia càng ngày càng điên loạn hơn.

Để hiểu rõ hướng đi mới mà Togo mở bản đồ ra kiểm tra.

"Hòn đảo ngục tù...?

Kenzaki nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước mà hét to lên.

Thứ xuất hiện ở nơi đó trông giống như ảo giác vậy.

"Phiến Đá Phong Ấn... Còn có một cái tên khác, Kẻ Thống Trị (Tosei-sha/Master)!"

Bình luận (0)Facebook