Chương 01 : Ark Blade, thức tỉnh (Hakobune Bureido, Kakusei)
Độ dài 6,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:03:40
Chương 01 : Ark Blade, thức tỉnh (Hakobune Bureido, Kakusei)
Tôi không biết cuối cùng thế giới này sẽ hủy diệt vào lúc nào.
Vào thời điểm tôi hiểu rõ sự việc thì đã ở bên trong Ark, chính xác desu, tôi được sinh ra ở trong chính Ark này. Cho dù bọn nhỏ cũng có thể thường xuyên đi thoải mái ở trên 'Sự kết thúc của thế giới' này, bởi vì đây chỉ là một mũi tàu rỉ sét lỗ chỗ mà thôi. Ark cũng chỉ là chiếc thuyền được bao quanh bởi đại dương rộng lớn ở nơi nào đó, cho nên thế giới bên ngoài Ark hoàn toàn khác với tưởng tượng của chúng tôi.
"Chớ hết nhìn đông lại nhìn tây, Toggo, muốn đánh vào chân à!"
Murahiroshi đi ở trước mặt tôi nói.
Tôi, cũng chính là Togo trả lời lại.
"Không thành vấn đề, tôi cũng trải qua biết bao nhiêu lần rồi."
Sàn nhà trở nên mục nát, gồ ghề khiến cho việc bước đi trở nên khó khăn và suýt nữa phát ra tiếng rên rỉ lại vội vội vàng vầng nuốt trở vào.
Chikaraya đi ở bên cạnh cười chế giễu.
"Bị thương mà còn vui mừng đến thế, là bởi vì Hasu sẽ băng bó giúp ông sao."
Cái đó rõ ràng là ông đó, Chikaraya... Togo chỉ trừng mắt nhìn hắn không lên tiếng. Người mà Hasu thích là Murahiroshi, thật đúng là tên ngu ngốc...
Thế nhưng, rốt cuộc vui mừng vì chuyện gì, bản thân Togo hoàn toàn không biết.
Hasu quả thật là rất xinh đẹp. Mới 15 tuổi, cơ thể cũng đã phát triển rất tốt và đến ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy có sức hấp dẫn rất lớn.
Bây giờ, chúng tôi đang phải đi đến căn cứ bí mật của tổ chức Gopher để xử lý rắc rối của Tachii với Umei và cảm giác giống như một người mẹ vậy. Nhưng tạm thời không nói đến chuyện chăm sóc những đứa trẻ kia trước, Togo cũng không có cách cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc những đứa trẻ giống những người khác.
"Mấy người chắc chắn sẽ thích cái này."
Chikaraya dương dương đắc ý giơ đồ vật lên.
Đó là một sợi dây chuyền mà hắn vừa mới nhặt được ở trong phòng khách hạng nhất, hoặc có thể là một món đồ chơi có thể thấy ở bất cứ đâu mà thôi... Nhìn vào đống quần áo trẻ em ở trong căn phòng kia, kiểu gì cũng sẽ nghĩ như vậy.
Đám Togo, Chikaraya đều đang câu cá ở một số nơi ngoài khoang thuyền và những con cá bắt được đều tập trung thả vào vào túi vải dày.
Nói đến cabin hạng nhất mới vừa rồi, từ cái tên nghe vào rõ ràng hoàn toàn khác biệt với phòng tràn đầy mùi dầu mỡ của đám Togo, trôi nổi phiêu bạt gần 300 năm khiến cho những thói quen cũ trở nên hiển nhiên. Cho dù người ở trong cabin hạng nhất chỉ là làm ra vẻ có thứ hạng, điều đó cũng vô nghĩa với đám Togo, bởi vì bọn họ đều trốn ra được từ nơi giống nhau. Không, là bị đuổi ra và đúng như Jirou-chan đã từng nói vậy...
Ark lúc đó vốn lớn hơn nhiều, có thể chứa đến hàng ngàn người và đến ngay cả đám đàn ông lẫn phụ nữ giàu có cũn chen lấn muốn giành vé đi một chuyến 'vòng quanh thế giới' trước khi chết mà bỏ mặc giẫm đạp những người khác, cho nên rốt cuộc ai có thể ngồi trong Ark thì trong lòng mỗi người cũng không chắc chắn lắm. Thực ra thì Ark đó chỉ là mọi người tự giễu mà thôi, thứ chồng chất trong đó không phải là hy vọng, mà là sự tuyệt vọng sâu thẳm...
Núi Atlas hay cành lá ô liu cũng được (Núi Atlas là địa điểm mà tàu Noah cập bến sau cơn đại hồng thủy được dựa theo Kinh Thánh 《 Sáng Thế 》. Cành lá Ô liu chính là đám bồ câu được mọi người lúc ấy thả ra thám thính để xác nhận xem hồng thủy biến mất hay chưa. 7 ngày sau chim bồ câu ngậm cành lá ô liu bay về và Noah liền phán đoán hồng thủy đã biến mất theo như vậy), cũng chỉ là ảo tưởng giả tạo của mọi người mà thôi. Đúng rồi, trở về hỏi lại Jirou-chan một chút đi... Togo thu dọn đồ vào trong túi xách, nhanh chóng đứng lên và vừa đi nhớ lại những gì đã nói trong quyển sách kia.
Đó là câu chuyện về một anh hùng của loài người, tham gia vào Battle Royal, chiến đấu một đám quái vật được gọi là Undead, đánh cược cho sự tồn tại của chủng tốc và cứu lấy sự tồn tại của loài người suýt chút nữa hoàn toàn biến mất rất lâu trước đây.
Người anh hùng đó tên là —— Blade, Kamen Rider Blade.
Dĩ nhiên, loại câu chuyện này chỉ là câu chuyện mà thôi, loại anh hùng này vốn không tồn tại ở trên thế giới này. Thế nhưng cái này đúng là thứ mà Jirou-chan luôn luôn mong mỏi.
"Này, ông cảm thấy Hasu sẽ thích cái này sao?"
"Hả?"
"Thế nên..."
"À, nhất định sẽ thích."
"Thế sao, thế sao."
Kiểu trả lời 'người hồ đồ không sành việc' này cũng có thể khiến cho tên chết tiệt Chikaraya vui mừng, thật đúng là một tên ngu ngốc.
"Nói nhỏ thôi, sắp vào đấy."
Murahiroshi với Togo tập hợp lên đường đi vào từ ống thông gió chật hẹp. Từ nơi này bỏ vào khoảng 50 mét, xây dựng bức tường bao quanh phân chia khu này với khu kia và đây là con đường ngắn có thể đi xuyên qua cả buồng lái. Kho thực phẩm cũng nằm ở trên con đường này và nếu như không bị bại lộ thì mỗi lần trở về đều có thể bí mật cầm về một ít bánh mì, thực phẩm đóng hộp, các loại đồ ăn nhẹ.
Murahiroshi cùng với Togo đi ở phía trước trượt vào bóng tối hôi thối rỉ sét.
"Chặng đường rời khỏi đảo có lẽ còn khoảng 1 ngày, đã đến lúc không thể không quyết định!"
Thông qua ống thông gió, có thể nghe thấy được âm thanh lo lắng của thuyền trưởng truyền đến từ phòng họp của khu buồng lái.
"Đi qua đi lại hòn đảo kia đã 10 năm, nhất định là không có nguy hiểm. Đầu tiên, cho dù có những thứ khác để mong đợi, nhưng có thể đảm bảo cung ứng lượng thức ăn lớn như vậy trong khoảng thời gian này sao? Không có phương pháp nào ổn thỏa hơn thế này."
"Ừm, ừm, các người đều biết những đảo khác đều đã bị nước nhấn chìm, nhiệt độ cũng tốt, mực nước cũng ổn, đều không ngừng dâng cao và hòn đảo kia bị nhấn chìm cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu là như vậy, câu trả lời chỉ có một, chạy nhanh rời khỏi đó, không có chỗ để thương lượng!"
Âm thanh khắc nghiệt kia, chắc chắn là của thuyền trưởng.
Lại giống như cuộc họp trước kia.
Buồng lái và phòng máy phụ trách chính thức cho phép với tuyển chọn người ở các khu vực khác lên đảo đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày, nhiên liệu lẫn tất cả mọi thứ.
Đương nhiên, phòng họp với phòng các khu vực khác cũng sẽ cần để lại nhân viên.
Đây chính là cơ hội cho nhóm Togo tiến vào căn cứ Gopher.
Từ tủ quầy của cabin khu vực buồng lái có thể tìm ra những cuốn sách hay tạp chí về động vật mà Togo thích, bản đồ, la bàn, sổ ghi cháp, bla bla cũng đều có thể thu vào tay. Dẫu sao đây cũng là yêu cầu của Jirou-chan.
"Không đúng, cho nên lúc này thảo luận đưa ra quyết định mới là cần thiết!"
"Không, hoàn toàn không cần thiết!"
Suy nghĩ một chút thì đột nhiên nhiều tiếng gào thét giận dữ thay nhau vang lên vọng lại và đám Togo không thể không bịt lỗ tại. Vào lúc bọn họ đang tăng tốc bò trong ống thông gió mờ tối thì Murahiroshi dừng lại.
"Sao thế?"
"Suỵt!"
Thấy được hành động của Murahiroshi, Togo với Chikaraya cũng dám tai lên ống thống gió.
Trong đống âm thanh gào thét giận dữ hỗn tạp đó truyền đến giọng nói khiến người ta giật mình.
"... Hẳn là mấy người đã biết quá trình hư hại xuống cấp, bất kể sửa chữa ra sao cũng không ích, đúng như ban nãy vừa mới nói, đã đến lúc toàn bộ nhân viên không thể không rời đi..."
"Thế nhưng, bây giờ vốn chưa đến lúc phải cân nhắc đến những thứ này."
"Ông rõ ràng nên biết, con thuyền cũng thế, mọi người cũng thế, toàn bộ mọi thứ đều đến giới hạn!"
"Đây đều là do ngươi tự suy diễn thôi!"
"Tự suy diễn chính là ngươi!"
Trong nháy mắt, chúng tôi hoàn toàn quan tâm đến sự phát triển của sự việc.
Giới hạn, con thuyền buộc phải vội vàng cập bến, toàn bộ nhân viên rời khỏi Ark.
Trong khoảnh khắc hiểu rõ những lời đó, Togo và Chikaraya đồng thời đặt câu hỏi.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!"
"Nói cách khác, chúng ta phải lên đảo sống sao?"
"Suỵt!"
Murahiroshi ngăn chặn hắn đặt câu hỏi và lại lần nữa bắt đầu bò về phía trước. Togo với Chikaraya đã mất hết hồn vía vội vàng hỏi.
"Chờ chút đã, Murahiroshi!"
"Nếu là như vậy, sau này chúng ta phải làm thế nào!"
"Không có gì đặc biệt, cứ tiếp tục như cuộc sống hiện giờ là được."
"Thế nhưng..."
"Đã nói hết lời đến mức này... A!"
Từ trên cổ Chikaraya truyền tới âm thanh cái gì đó đứt, sợi dây chuyền kia rơi xuống vào phòng hợp trước đôi mắt mở to của Murahiroshi. Trong khoảnh khắc này, phòng họp yên tĩnh lại...
Ở trong phòng họp, đám Togo ngồi ở trong đó.
Murahiroshi nhìn thẳng vào mắt đám người cấp trên bình tĩnh trừng mắt, Chikaraya ở giữa vẫn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ở trên bàn, Togo đang chuẩn bị cắn chặt hàm răng chờ đợi hình phạt sắp tới...
Dẫu sao việc xấu đã làm 30 lần, lộ một lần, trong một tuần đến ngay cả ngẩng mặt ngủ cũng không thể.
[Ngạn ngữ của Nhật Bản, đại khái là sau khi chuyện xấu làm nhiều lần bị lộ một lần thì không có mặt mũi gặp người khác ]
Murahiroshi luôn trộm thuốc của phòng y tế bôi cho Hasu. Có lẽ đám Chikaraya khi đó chắc chắn thích Hasu, Togo nghĩ như vậy...
"Lại là những người này!"
"Lũ chuột!"
Trong phòng, thuyền trưởng với thủ trưởng và các sĩ quan phụ tá. Hai bên để lại mấy người.
"Không có cha mẹ sao..."
"Hình như là như vậy."
Phó thuyền trưởng trả lời câu hỏi của thuyền trưởng.
Không sai, đám Togo là trẻ mồ côi, cho nên bọn họ cũng không thuộc về phe nào trong hai bên cả.
Khuôn mặt của cha mẹ về cơ bản thì cũng quên mất gần hết rồi và mặc dù bọn họ hình như chết vì bệnh, tự sát hay bị sát hại thì những thứ này cũng không liên quan gì đến đám Togo. Cả đám cũng không muốn biết, bởi vì bọn họ đã bị coi như đám người phiền toái mà bị các khu vực khác trục xuất.
"Khu vực bỏ hoang... Sao?"
Trưởng phòng máy nói với vẻ mặt chán ghét.
Đó là khu vực vừa cũ kỹ vừa ngập nước mà không có cách tu bổ và kể cả các phòng ở đó cũng bị phong tỏa cấm vào.
Nơi này là nơi tụ tập của những người bởi vì gây ra vấn đề mà bị trục xuất hoặc không có cách nào sống yên ổn ở trong khu vực của mình mà vứt bỏ cuộc sống ở đó trốn đến chỗ này.
Ban đầu Togo cũng đã sinh sống ở nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là trốn thoát từ nơi đó và sống dựa vào bản thân họ.
Đám người cấp trên một mực coi đám Togo như thuộc hạ hay nhãi nhép, vô tình sống chung một chỗ với nhau. Điều này vốn khiến cho người ta cực kỳ miễn cưỡng.
Không muốn chịu sự kiểm soát của bất cứ ai, mình chính là chủ nhân của chính mình.
"Trả lại đây!"
Chikaraya cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền như vậy và sau đó bắt đầu không nhìn tình hình mà nói lung tung.
Quả nhiên, đã nói rồi... Nếu là như vậy, xem ra hình phạt là không thể tránh khỏi rồi...
"Cái đó là của tôi, trả lại đây!"
Đám đàn ông nhìn nhau nhìn đối phương và đồng loạt cười rộ lên.
"Đồ thuộc về các ngươi sao, nơi này không có một cái nào cả."
"Không có thuộc về các ngươi, không thuộc về các người."
Hai người vừa mới rồi tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai cũng đều gật đầu đồng ý.
Những thứ bị tịch thu từ túi vải dày của Togo chất cao trên bàn giống như núi. Dĩ nhiên, túi của Togo và quyển sách kia cũng nằm trong đó.
"Hôm nay đến ngay chỗ các ngươi kiểm tra, đem đồ trộm được trả lại hết."
"Đây là quy định."
Đây là quy định do đám cá người tự tiện đặt ra, Togo thầm phản bác lại ở trong lòng.
Murahiroshi lớn tiếng nói.
"Vậy thì chúng tôi cứ tiếp tục làm, bất kể các người bắt chúng tôi bao nhiêu lần!"
Đột nhiên nhận được tín hiệu như vậy, Chikaraya chợt lao về phía sợi dây chuyền. Thế nhưng hành động này hoàn toàn bị nhìn thấu, Chikaraya bị sĩ quan phụ tá giữ chắc lại và Murahiroshi với Togo bị hung hăng đánh ngã. Đồng thời, thuyền truyền cứ như vậy để cho cái ghế trượt qua, Chikaraya cứ như vậy đâm đầu vào ghế và hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Thủ trưởng cứ như vậy mà đá vào Chikaraya và hoàn toàn mặc kệ Chikaraya ôm đầu đau đớn ra sao mà cứ đá mạnh vào như vậy.
"Dừng tay!"
"Sẽ chết người đó!"
Cùng bị ngăn cản giống Murahiroshi, Togo lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng tay thủ trưởng hoàn toàn không có ý dừng tay và thuyền trưởng cũng hoàn toàn không có ý ngăn cản.
"Quy tắc phải được tuân thủ."
"Đây là điều đương nhiên."
Lúc này, Hasu tiến vào.
Cô ấy ôm Tachii, Umei đứng ở bên cạnh tựa như là cùng nhau mang đến từ căn cứ bí mật.
"Xin đừng như vậy! Sợi dây chuyền này là do tôi bảo bọn họ trộm, đứa bé này chỉ nghe lời tôi mới làm như vậy, nếu như phải nhận trừng phạt, hãy để tôi nhận!"
Âm thanh nghiêm túc kia khiến cho đám người lớn dừng hành động lại.
Jirou-chan là một nhà văn.
Đám Togo từng sống ở trong các khu vực bỏ. Nơi có các họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, bla bla là vô nghĩa đối với Ark.
Những người tự xưng là nghệ sĩ đã dần dần tụ tập lại ở đây để uống rượu chơi thuốc.
"Giống như quán bar vậy."
Mặc dù Jirou-chan nói như vậy, nhưng không phải là Togo hiểu hết được hàm ý ở trong đó.
Dáng vẻ mỗi lần Jirou-chan không uống rượu liền viết không ra chuyện xưa mới, Togo nghĩ như vậy.
Về Jirou-chan, mỗi lần uống rượu liền viết ra một câu chuyện mới, Togo nghĩ như vậy.
"Nhưng làm thế nào mà Jirou-chan nghĩ ra được câu chuyện giống như vậy, thật tuyệt vời!"
Togo đắm chìm trong quyển sách kia và khát vọng trở thành người anh hùng, Kamen Rider.
"Cái đó... Là thần linh hạ phàm."
"Tôi không hiểu đây là ý gì?"
"Tôi cũng vậy. Nhưng đúng là ngày đó tôi đột nhiên trở nên tràn đầy cảm hứng, rõ ràng là cho tới nay không có chút cảm hứng nào cũng một hơi viết ra giống như máy in tự động vậy."
"Máy in tự động?"
"Thế nhưng, cái đó cũng chỉ vẻn vẹn xảy ra một lần và cũng chỉ vào lúc đó mới xảy ra một lần như vậy. Kết quả, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quả nhiên, là thần linh hạ phàm, đúng không."
"Tổ tiên rồi, tổ tiên xưa kia, có liên quan đến nghề nghiệp hay không?"
"Maa, nếu là như vậy thì đã rõ ràng rồi, nhưng hoàn toàn không liên quan chút nào. Tôi đã điều tra gia phả, cả một nhà văn cũng không có, rốt cuộc là làm sao mới trở nên như vậy cơ chứ?"
"Sau khi nghe ngóng thì tôi cũng hoàn toàn không có đầu mối, so với việc ấy, chuyện xưa mới thế nào?"
"Nơi này là nơi nào?" Cảm giác nơi nào có điểm kỳ lạ, cảm giác như vậy thế nào?"
"Hả?"
"Đem phần cảm giác khác biệt này, thật sự muốn viết trong sách."
"Cảm giác khác biệt?"
"Nói chính xác hơn, ở đây, thứ không có ở đâu lại có, nhưng lại vừa có thể không có."
Càng nghe càng khó hiểu hơn...
Để mua lương thực lẫn những thứ khác mà mọi người không ngừng cập bến và đi lại trên đảo.
Đây cũng chính là những nơi mà Togo đã từng đến ngoài Ark, nhưng thứ Jirou-chan nói không phải là như vậy, mặc dù cái này mặc kệ ra sao thì bản thân cũng không hiểu rõ..."
Thế nhưng tôi cảm thấy sự tồn tại rõ ràng, tồn tại của nơi nào đó khác ngoài nơi này...
Cậu vô tình nhớ lại những lời đã nói với Jirou-chan.
Được yêu cầu ngồi xuống và chờ quyết định hình phạt lần nữa, chủ đề vô tình chuyển sang khỏi đám Togo. Biến thành chủ đề vừa mới cãi vã ban nãy mà tiếp tục, là vấn đề bỏ thuyền hay không.
Nếu như trở thành sự thật, chỗ này không thể tiếp tục sống thì phải đi hướng nào, nơi nào chứ? Vấn đề này cũng không phải là không liên quan đến chúng tôi sao, Togo nghĩ như vậy.
"Suy cho cùng, ngươi cảm thấy hòn đảo kia tiếp nhận gần 300 người sao?"
"Phía tiếp nhận có thể thu nhận và giúp đỡ bộ phận kia là được rồi. Khu vực của chúng ta trăm Dù sao, khu buồng lái các người đều bỏ lại hết, không phải sao?"
Tiếng gầm thét giận dữ của yhuyển trưởng với thủ trưởng lại vang lên.
Murahiroshi dường như cũng bị thu hút và lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai bên.
"Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý yêu cầu vô lý như vậy sao?"
"Nếu chúng ta rời khỏi Ark thì sẽ tổn thất sức lao động to lớn, cho nên ta mới phản đối. Đây mới là tiếng lòng của các ngươi, đúng không?"
Tachii với Umei bởi vì nhàm chán không chuyện để làm mà đi tới đi lui, dáng vẻ của Hasu cũng kỳ lạ. Chính là dáng vẻ đáng sợ mới vừa rồi biến mất và đổi trở về Hasu ôn nhu dịu dàng lúc đầu.
Hasu bí mật liếc về phía Chikaraya thì phát hiện hắn cắn chặt môi và biểu cảm trông còn đau khổ hơn so với mới vừa rồi bị ăn đạp. Dường như Chikaraya bị chìm ngập trong nỗi đau khổ và hối hận vì bản thân không thể đưa chiếc dây chuyền cho Hasu. Đối với sự giúp đỡ của Hasu, bản thân hắn vĩnh viễn không thể nào quên được...
"Nam Cực đã bắt đầu thay đổi, cho nên tiếp tục ở trong Ark, nhất định sẽ xuất hiện biến hóa nghiêm trọng hơn giống như thứ nghe được từ Ojii-san với Obaa-san vậy."
[Ojii-san: ông nội. Obaa-san: bà nội ]
"Nói nhăng nói cuội gì vậy..."
Đột nhiên trở nên im ắng như vậy, thuyền trưởn cũng không biết phải làm sao.
Togo cũng cho rằng điều này là chính xác, khu vực bỏ hoang với sự tồn tại của chính chúng ta là bằng chứng tốt nhất.
Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Người lớn nhắc tới cái gì cũng không lo lắng mới tỏ ra kỳ lạ, làm tôi hoàn toàn không muốn trở thành người lớn.
"Nếu là như vậy, đem chút ì thay thế thì sao, chẳng hạn như trao đổi khu vực?"
"Cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."
"Ngươi nói cái gì!"
"Các ngươi làm như vậy cũng đừng nói người khác, bộ có ai thích di chuyển từ buồng lái với tầm nhìn lẫn khung cảnh đẹp đẽ đến một cabin giống như cái hang sao?"
"Cái này..."
Thuyền trưởng cũng rơi vào im lặng.
"Ngươi xem đi."
"Nói tóm lại, lúc này không được, thời gian cũng không đủ, đợi đến đợt mua hàng tiếp theo rồi hãy nói."
"Nếu như ta không thể đợi được nữa."
"Vậy thì nói cho ta!"
Sĩ quan phụ tá của thuyền trưởng rút súng ở bên hông ra và đồng thời sĩ quan phụ tá của thủ trưởng cũng chuẩn bị rút súng ra.
Theo một tiếng 'đoàng' vang lên, hai bên đồng loạt bóp cò.
"Ôi!"
Tiếng rên rỉ của Chikaraya đi ra từ miệng. Hasu ôm Tachii với Umei vào trong lòng trong khi Murahiroshi vì bảo về đám Togo mà chắn trước mặt bọn họ.
Ban nãy còn chung một chỗ suy xét xem trừng phạt hai người nhóm Chikaraya ra sao, lại ầm ĩ một lần nữa và thậm chí còn muốn giết đối phương, cho nên nói không hiểu suy nghĩ của người lớn. Hoàn toàn không hiểu nổi.
Thế nhưng, cơ thể lại bị sợ hãi khóa chặt lại và vốn không thể động đậy trong khi tâm trí vẫn còn quanh quẩn đủ loại suy nghĩ.
Lúc này, radio đột nhiên truyền đến tiếng kêu ầm ĩ.
"Phát hiện ra người trôi nổi! Phát hiện ra người trôi nổi!"
Người trôi nổi này quần áo rách rưới, chẳng hiểu sao mà cơ thể bị thương gắn một sợi dây thừng.
Trông người đó giống như bị dính phải cạm bẫy nào đó.
Nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn lại vô cùng ôn nhua, ôn nhu đến mức bi thương.
Bây giờ, hắn ta trông giống như chó bị mưa trút xuống làm cho người run lẩy bẩy vậy.
"Xem ra gặp phải bão táp mà bị tai nạn, thuyền của ngươi đâu?"
"Mặc dù trên người buộc sợi dây phòng ngừa, nhưng có vẻ là không muốn chìm cùng với con thuyền. Này, tên của ngươi là gì?"
Vừa mới trôi nổi ở trên sóng lớn được vớt lên, để xác nhận hắn có dấu hiệu tỉnh lại hay không, thuyền trưởng với thủ trưởng thối tha liên tiếp đưa ra câu hỏi.
"Này, nghe được không đấy?"
"Tên, tên của ngươi là gì?"
Từ trong hai hàng người chen lấn đầy len lén nhìn tò mò phía trước, đó chính là đám Togo đang ngồi âm thầm chạy ra từ trong đám đống hỗn loạn.
"Tôi... Tên là... Kenzaki... Kenzaki Kazuma."
Bộ dạng trông giống như đã thấy ở đâu đó rất lâu trước đây, người đàn ông chậm rãi nói với cái miệng sưng đỏ.
Kenaki, Kenzaki Kazuma.
Trong đầu không ngừng xoay quanh cái tên này, Togo cảm giác giống như mình đã từng nghe thấy ở nơi nào đó, nhưng rốt cuộc là nghe qua ở nơi nào chứ?
"Ngươi đến từ đâu, Kenzaki?"
"Bạn đồng hành của ngươi đâu, Kenzaki."
Nhưng cũng chỉ có thể hỏi đến đây, Kenzaki dường như không hề tìm thấy được bất kỳ manh mối và rên rỉ nói.
"... Từ nơi nào... Bạn đồng hành... Tôi không biết... Không thể nhớ ra... Đầu đau quá."
Một câu trả lời khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc.
"Mất trí nhớ sao..."
"Loại bão táp đó, thật sự có thể sống sót đã là kỳ tích rồi."
Togo không biết mất trí nhớ có nghĩa là gì, không bằng nói cậu không có chút cảm giác thực tế nào cả.
"Luôn cảm giác rất tuyệt vời..."
Chikaraya cười nói, không phải là kiểu cười giống như chuyện gì đó thú vị xảy ra.
Tuyệt đối là có chuyện gì đó xảy ra, Togo cảm giác như vậy.
Vì vậy cậu cứ bắt đầu suy nghĩ như vậy, rốt cuộc là đã gặp Kenzaki ở nơi nào chứ?
Nói tóm lại, mọi người dựa thoe chỉ thị của thuyền trưởng mà mang Kenzaki đến phòng y tế chữa trị và một số thực phẩm theo trong khi Kenzaki cũng được đưa đi theo cáng bằng cách này.
"Chờ một chút!"
"Ai cho các người quyền giải cứu hắn?"
"Tại sao không xin phép chúng ta trướ?"
Bởi vì sương mù cho nên đến ngay cả quần áo cũng không nhìn thấy rõ ràng lắm. Đó là đám người của khu phòng khách, khoảng 10 người đại diện và lên tiếng hỏi về phía thuyền trưởng lẫn thủ trưởng.
"Đi ra, đám người kia có tiền..."
Chikaraya hung hãn nói.
Dựa theo lời của Jirou-chan, tổ tiên của bọn họ là những người giàu có ngay cả trong thời đại 'khám phá Nam Cực', khi đó tranh giành làm người đầu tiên và bản thân bị ném cho Nam Cực mà không có chút cảm giác bị trục xuất nào cả, cho nên họ mới có lòng tự ái cao đến như vậy.
Quá buồn chán, khác với Chikaraya, Togo nghĩ như vậy.
Sử dụng loại cabin tàu lẫn dây chuyền giống như đồ chơi vẫn làm ra như mình là người có tiền, người như vậy không khiến cho người khác tức giận mới là kỳ lạ.
"Không cần thiết phải xin phép bất cứ ai về chuyện đó."
"Yêu cầu của SOS chính là thấy người gặp nạn phải giúp đỡ. Đây là kiến thức phổ biến trên tàu, là quy định!"
Thuyền trưởng và thủ trưởng thống nhất ý kiến lần nữa.
"Không phải là chúng tôi mới ở trên thuyền. Nếu đã nói quy định, trước tiên phải cân nhắc đến an toàn của chúng tôi mới đúng."
"Nếu người đàn ông đó bị mắc bệnh kỳ quái nào đó thì chúng tôi phải làm thế nào?"
"Đã hơn 300 năm trôi qua, biển bị ô nhiễm thành cái dạng gì thì các người hẳn là rõ ràng nhất."
Thuyền trưởng và thủ trưởng im lặng trong nháy mắt.
"Chúng ta đến ngay cả hội nghị cũng không được tham gia, không có cách nào phát biểu quan điểm của chúng ta."
"Rốt cuộc còn phải đối xử chúng ta giống như đối xử với khách như vậy đến khi nào nữa?"
"Ngươi nói cái gì?"
"Tiền cho thực phẩm, nhiên liệu và đồ dự trữ là ai bỏ ra, các người quên rồi sao?"
"Vậy thì sao?"
"Cái gì?"
"Ngươi nói cái gì?"
Giống như phòng họp vậy, không, tiếng gầm thét giận dữ đó đang vang vọng khắp toàn bộ boong tàu.
Bây giờ, cái người trôi dạt Kenzaki này, rõ ràng là người đang bị thương, nhưng cứ bỏ mặc không quan tâm hắn như vậy. Đám người lớn thật đúng là chẳng muốn cứu giúp chút nào.
Vào thời điểm suy nghĩ như vậy, Hasu đã bắt đầu xắn tay cứu chữa Kenzaki, rửa sạch vết thương cũng dùng khăn ấn lên phía trên. Tachii và Umei cứ dùng ngón tay chọc vào gò má Kenzaki suốt và lúc này Kenzaki nở nụ cười ở trên mặt.
Hai người cũng nhìn nhau cười 'ka ka ka' trong khi Murahiroshi cũng gật đầu cười và đám Togo cứ như vậy nâng Kenzaki lên cáng.
Lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên tựa như bị cắt đứt bóp méo vậy.
Áp suất không khí bắt đầu biến hóa dữ dội, một cơn đau đớn tấn công vào não giống như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tai.
"Đau quá... Tai đau quá..."
Chikaraya lớn tiếng kêu lên trong khi Tachii với Umei lớn tiếng khóc.
Đám người lớn cũng ôm đầu.
Trong khoảnh khắc kế tiếp, đám người kia xuất hiện.
Không trung, trên biển, giống như tràn xa vậy và nhóm lớn quái vật tấn công về phía con thuyền.
Khoảng khắc làn sóng chấn động không thể tưởng tượng nổi kia xuất hiện khiến cho đám Togo đồng loạt ngã về phía sau.
"UNDEAD!"
Togo vô thức gọi ra cái tên này.
"Hả?"
"Ông biết chúng sao, Togo?"
Chikaraya với Murahiroshi kinh ngạc nhìn sang trong khi Togo run rẩy gật đầu.
Mặc dù không biết được tại sao, nhưng đám người này chính là kẻ địch mà Kamen Rider Blade phải chiến đấu trong sách của Jirou-chan.
"Tại sao có thể như vậy... Không thể nào..."
Jirou-chan say đến mức bộ dạng lôi thôi, thò đầu ra, chai rượu liền rơi xuống đất và sau đó người đứng yên không nhúc nhích.
"Làm sao có thể... Thứ đó, là sáng tác của ta mà... Đùa nhau à?"
Mọi người trên boong thuyền bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi trong nháy mắt.
"Yêu quái!"
"Quái vật!"
UNDEAD tấn công về phía những người chạy trốn.
Con quái vật to lớn trên bầu trời dùng cánh thổi xuống cơn gió mạnh đánh ngã mọi người, từ dưới biển túm lấy sau lưng bọn họ rồi đè xuống đất và bò trên boong tàu giống như những con rết. Tiếp theo, chúng bò trên tường và xé xác mọi người.
Đám sĩ quan phụ tá của thuyền trưởng với thủ trưởng đồng loạt rút súng lục ra xả đạn bừa bãi một trận về phía bọn chúng và kết quả đương nhiên là hoàn toàn không hiệu quả. Đạn bị UNDEAD hấp thụ vào trong cơ thể và trong nháy mắt bị tiêu hóa lẫn đồng hóa. Lớp da giống như giáp xác nửa trong suốt càng ngày càng thêm rõ ràng và trước mắt là một cảnh tượng khủng khiếp của bầu không khí kỳ lạ đang xảy ra.
"Thật... Là sự thật sao..."
Jirou-chan không ngừng lẩm bẩm giống như nói mơ vậy.
"Hơn nữa, một lần lại xuất hiện nhiều đến như vậy... Trông giống như đám Darkroaches trong cuối câu chuyện của ta vậy... Nói đúng hơn, nói đúng hơn, rốt cuộc tại sao lại trở thành như vậy."
[Darkroaches: xuất hiện từ Stone of Sealing sau khi Battle Royal kết thúc và Joker là kẻ chiến thắng cuối cùng. Chúng được dùng để xóa sạch sự sống trên hành tinh ]
Đúng vậy, tại sao lại như vậy chứ, Jirou-chan.
Câu chuyện vốn không phải là như vậy, chỉ là tác phẩm hư cấu. Thực sự xuất hiện trong thực tế, khiến cho câu chuyện như vậy, rốt cuộc tại sao lại như vậy, Jirou-chan.
"Nếu là như vậy... Chẳng lẽ là mơ... Đau quá!"
Jirou-chan dùng mảnh chai rượu vỡ cắt ngón tay mình và kêu lên.
"Không phải là mơ, đây là hiện thực."
Trong lúc này, UNDEAD xé xác người, phá tan nát Ark và còn khiến lửa cháy càng ngày càng lớn hơn.
"Mau dập lửa đi!"
"Nhanh lên!"
Thuyền trưởng với thủ trưởng tức giận hét lên và đám thủy thủ chạy khắp nơi.
Thế nhưng, đám nhân viên dập lửa kia trên tàu đều bị UNDEAD giết hại và không chỉ không thành công dập lửa mà còn khiến lửa bùng cháy lớn hơn.
"Togo! Chikaraya!"
Dựa theo chỉ thị của Murahiroshi, đám Togo chạy.
"Chớ cản trở!"
"Đi chết đi, đồ quái vật!"
Bọn họ cầm bình chữa cháy, hướng vòi phun về phía con quái vật đang nhe nanh múa vuốt về phía họ và vừa chạy về phía chỗ bốc cháy.
Mặc dù bản thân cảm thấy kinh khủng không chịu nổi, nhưng cũng không thể nói ra khỏi miệng và không có thời gian rảnh nói ra.
Murahiroshi bình tĩnh giữ vòi bình chữa cháy phun về phía ngọn lửa. Togo với Chikaraya cùng nhau chạy tới tháo chốt an toàn phun bọt chữa cháy về phía ngọn lửa.
Trong lúc này, Tachii và Umei núp trong bóng tối và được Hasu chăm sóc.
"Bất kể đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa, khóc cũng được, kêu cũng được, tuyệt đối không thể kéo Hasu vào!"
Người luôn nở nụ cười ôn nhu và cứu giúp người bị thương. Bóng dáng đó khiến cho sợ hãi của chúng ta trở nên phai nhạt đi rất nhiều trong nháy mắt. Chikaraya và Murahiroshi cũng nở nụ cười trên mặt.
Jirou-chan cũng đang nói mê sảng lúc này.
"Thế nhưng... Thế nhưng đã tới mức này, người kế tiếp chính là... Chính là..."
Togo cũng suy nghĩ về điểm giống nhau của chuyện.
Đây không phải là mơ, câu chuyện viết trong sách biến thành sự thật, chắc chắn, người xuất hiện kế tiếp chính là...
Tiếng rê rỉ của Hasu đột nhiên truyền đến, tiếng khóc của Tachii và Umei truyền tới từ phía trên.
UNDEAD bay trên không trung cắp lấy hai người và mang theo ở trên không.
Giống như loài ác điểm đi ra từ trong sào huyệt vồ mồi cho con non vậy.
"Tachii! Umei!"
Murahiroshi chợt lao về phía trước, nhanh chóng leo lên cột buồm, chân đạp và túm được chân UNDEAD.
Lúc này, UNDEAD đang bò trên tường giống như con rết đuổi tới và phóng độc châm về phía Murahiroshi đang tiến lại gần.
"Nguy hiểm!"
"Murahiroshi!"
Nghe được tiếng gào thét của Togo và Chikaraya, Murahiroshi tránh được độc châm vào lúc ngàn cân treo sợi tác và rơi xuống boong tàu rồi rên rỉ.
Những UNDEAD khác cũng kêu lên lẫn nhau và đồng loạt tấn công đến.
"Murahiroshi!"
Hasu hét lớn.
Chết chắc rồi.
Vào thời điểm mọi người đều suy nghĩ như vậy. Kenzaki đứng lên, ánh mắt ôn nhu cũng trở nên sắc bén, toàn thân run rẩy cũng ngừng lại và khí thế điêu luyện tràn ngập khắp cơ thể.
Các tấm thẻ xen lẫn nhau tạo thành một thắt lưng lóe lên và xuất hiện xung quanh eo Kenzaki.
Hai tay Kenzaki nâng lên và đan chéo.
"Henshin!"
< Turn Up >
Một tấm thẻ ánh sáng xuất hiện đâm về phía trước.
Trong nháy mắt, hiệp sĩ màu bạc thu lấy phần sức mạnh kia và hình dáng của Kamen Rider Blade xuất hiện ở trước mặt.
"Quả nhiên không sai... Quả nhiên không sai!"
Jirou-chan hét to lên. Togo biết rõ.
Không phải là thứ ở nơi nào cũng thấy được, chính là ở trong câu chuyện Togo từng nhìn thấy. Mặc dù cái tên không giống, nhưng trước mặt chắc chắn chính là Kamen Rider và Kamen Rider đó chính là Kenzaki!
Chớp thứ nhất, chớp thứ hai.
< Beat! (Spade 3) ! Kick! (Spade 5) >
Quyền kích và cước của Kamen Rider Blade tung ra nổ 'boom' và UNDEAD trước mắt liền bị đánh ngã.
Nhân cơ hội này, Blade bị các UNDEAD bao vây và bọn chúng rống to hơn khi đồng loạt tấn công về phía Blade giống như cơn sóng lớn.
Không trung, trên biển, trên tường, trên boong, trên cột buồm, toàn bộ UNDEAD đồng loạt tấn công về phía Blade.
Blade không hề lùi bước chút nào và cứ chính diện đón đánh như vậy.
Các lá bài lần lượt thay thế lẫn nhau, đủ các loại kỹ năng cường hóa công kích đặc biệt không ngừng tung ra và từng tên từng tên UNDEAD ngã xuống.
< Slash! (Spade 2) Beat! (Spade 3) Tackle! (Spade 4) Kick! (Spade 5) Thunder! (Spade 6) Metal! (Spade 7) Mach! (Spade 9) Time! (Spade 10) Upper! (Diamonds 3) Drop! (Diamonds 5) Fire! (Diamonds 6) Rock! (Diamonds 7) Gemini! (Diamonds 9) Drill! (Hearts 5) Shuffle! (Hearts 10) Screw! (Clubs 3) Rush! (Clubs 4) Bite! (Clubs 5) Blizzard! (Clubs 6) Poison! (Clubs 8) Smog! (Clubs 9) >
Sử dụng sức mạnh của các loại UNDEAD từng bị phong ấn. Dĩ nhiên đây cũng là những gì đọc được từ trong sách.
Thế nhưng sự khác biệt xuất hiện ở nơi quan trọng.
Các UNDEAD vừa mới bị đánh bại không thể phong ấn được.
Mỗi khi lá bài phong ấn ném về phía UNDEAD bị đánh bại cũng xuyên qua cơ thể chúng rồi hút vào trong lá bài và trở lại tay Kamen Rider theo quỹ đạo hình chữ U.
Sau đó, bọn chúng biến mất trong ngọn lửa.
Tình huống thấy được lá bài, Blade không thể tin nổi nghiêng đầu (suy nghĩ) và lúc này những UNDEAD khác đồng loạt phát động thế công 1-3. Blade không thể làm gì khác ngoài lập tức tham gia chiến đấu.
Rốt cuộc cái gì là hiện thực, cái gì là câu chuyện. Thật sự không phải là mơ sao? Vào lúc tâm trí Jirou-chan tựa như bị đưa vào một vòng xoáy to lớn, Togo cũng đang suy nghĩ đến vấn đề giống như vậy, nhưng cuộc chiến đấu kia lại không thể coi như không nghe thấy.
Một con UNDEAD cuối cùng vẫn bay lơ lửng trên bầu trời và đó chính là con UNDEAD đã bắt Tachii với Umei đi.
< Absorb Queen! (Spade Queen) Fusion Jack! (Spade Jack) >
Blade đổi bài, hình dạng tiến hóa của Blade, hình dạng Jack Form hiện lên trước mắt chúng tôi. Blade bay lên trời và bay về phía UNDEAD trên bầu trời.
Chiến đấu hoa cả mắt khiến cho đám Togo nhìn say mê.
Đột nhiên thì thời phân thắng bại đã đến.
Hai bóng người lao vào 'boom'.
< Slash! (Spade 2) Thunder! (Spade 6) > Lightning Slash!!!
"Tachii! Umei!"
Hasu và Togo cùng hét to.
Giống như mặt trời nổ tung trên bầu trời, hai bên đều bị ngọn lửa to lớn cuốn vào.
Thứ còn sót lại chạm xuống đất, chính là Blade ôm Tachii và Umei.
Hasu chạy tới ôm lấy hai người và đám Togo cũng hoan hô chạy đến.
Lửa bốc lên ở trên boong thuyền và buồng lái cũng dần dần tắt.
Mọi người chạy trốn vì tịn nạn cũng rối rít nơm nớp lo sợ chui ra từ trong góc. Bọn họ cũng bởi vì tầng tầng lớp lớp người chết thê thảm nằm trên đất mà mờ mịt và đứng yên tại chỗ.
Số lượng người thấy được những thứ này mà không nhịn được phun ra cũng không phải là số ít.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra..."
"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai...?
Vẫn nhìn thảm trạng trước mắt, thuyền trưởng và thủ trưởng nhìn chằm chằm về phía Blade và đặt câu hỏi.
Sau khi Kenzaki giải trừ biến thân, cậu lảo đảo lắc lư ngã xuống.
"Blade... Kenzaki..."
Nghe được âm thanh của Togo, Kenzaki mở mắt.
Thế nhưng đôi mắt kia đang nhìn kia cũng không phải là của Togo.
"Tại sao..."
"Hả?"
"Tại sao lại như vậy..."
Nghe nói dường không có cách nào phong ấn UNDEAD , nhưng dường như lại không phải vậy.
Jirou-chan đưa mắt nhìn về phía Kenzaki và giống như nhận ra lý do sắc mặt cậu càng ngày càng xanh sao trắng bệch.
"Làm sao có thể... Không thể nào... Làm sao có thể..."
Đến ngay cả đám Togo cũng biết.
Kenzaki nhìn màu xám tro của sắp hoàng hôn trên bầu trời giống như ba mặt trăng nằm xen kỹ trên bầu trời như thường ngày.