Chương 71: Dariel, trải nghiệm kì lạ
Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:09:03
Dù lo lắng việc quái thú lửa kia sẽ còn quay lại, nhưng giờ cứ đứng đây lo lắng cũng chẳng giải quyết gì.
Vì thế tốt hơn tôi nên làm ngay những việc trước mắt.
Với suy nghĩ đó, tôi bắt đầu tiến vào trong mỏ Mithril để tìm kiếm những người có thể bị lạc.
-Dariel-sama…đừng đi quá xa khỏi chúng tôi đó.
-Nếu tách khỏi chúng tôi, ngài có thể bị lạc trong hầm mỏ và chỉ có thể chờ chết đó.
Rồi rồi.
Cũng phải nói rằng, những gì tụi Nokka nói không phải là quá lời, nếu không có bất kì kinh nghiệm nào trong việc tìm đường, bạn chắc chắn sẽ bị lạc.
Cấu trúc bên trong của mỏ Mithril vô cùng phức tạp.
Đó thực sự là một mê cung do thường xuyên bị đào xới, khai phá ngày đêm để tìm kiếm khoáng sản. Không hề quá khi nói rằng nó giống như một mê cung đang sống bởi hình dạng và kích thước thay đổi từng ngày.
Dù cho có ghi nhớ được hết mọi đường đi lối lại trong đầu, ngày hôm sau cũng sẽ có thêm vô số lối đi mới được khai mở, đồng thời sẽ biến việc ghi nhớ đó trở thành vô nghĩa.
Và đó là trường hợp của tôi lúc này.
Hơn nữa, vì được đào sâu vào lòng đất nên ánh sáng không thể chiếu tới và xung quanh chỉ toàn là một vùng tối đen. Nếu không mang theo những chiếc đèn lồng đặc dụng, thì ngay cả bàn tay của bạn ở đâu cũng khó mà nhìn thấy được chứ đừng nói đến tìm đường.
Vì thế tốt hơn là không nên có nạn nhân nào đi lạc vào sâu như thế này.
Do cuộc tấn công bất ngờ của Salamandra, các thợ mỏ và nhân viên của Tổng hội đang làm việc ở mỏ phải trốn xuống đây.
Trong lúc hoảng loạn, có nhiều người đã chạy vào sâu trong mỏ để trốn khỏi nguy hiểm.
Giờ thì khi mọi thứ đã tạm bình yên trở lại, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là tìm kiếm họ và đưa trở lại trên mặt đất.
Nhờ đám Nokka dẫn đường, nhóm giải cứu chúng tôi gồm có ba người: tôi, Reidi và Arant, chia thành ba nhóm tìm kiếm theo ba hướng.
-Bên trong này vô cùng phức tạp nên nếu bị lạc, ngài sẽ chẳng bao giờ ra được bên ngoài nữa đó.
Nhìn đám Nokka đang vô cùng nghiêm túc khi nói về việc ấy.
-Bởi vì hình dạng và quy mô mỏ sẽ thay đổi hàng ngày, nên ngay cả chúng tôi cũng thi thoảng bị lạc.
-Là do các ngươi đào bới thường xuyên hàng ngày, đúng không?
-Một phần là vậy. Nhưng phần khác là vì bản thân nơi này cũng có sự sống.
-Hm?
-Những đường hầm do chúng tôi đào đôi khi bị chặn lại và được khôi phục trước cả khi chúng tôi nhận ra. DO những sự thay đổi ngoài mong muốn đó mà ngay cả chúng tôi cũng chẳng dám chắc chắn gì về đường đi lối lại trong này.
Khoan, chờ đã…
Có cả chuyện đó sao?
Chuyện những đường hầm nhân tạo có thể tự liền lại sau một thời gian chẳng phải quá phi lý sao? Chúng đâu phải sinh vật sống mà có thể tự lành vết thương như vậy??
-Chúng tôi cũng cảm thấy rất lạ. Và dường như chỉ có nơi này xảy ra tình trạng ấy.
-Đúng đó, các mỏ khoáng sản khác do chúng tôi đào vẫn không thay đổi hình dạng sau một thời gian dài. Đó cũng là lý do vì sao mỏ Mithril được gọi là “Mỏ mê cung”, nơi đường đi lối lại thay đổi sau mỗi lần đi vào.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.
Mới đầu, tôi đã nghĩ chuyện đó thật ngu ngốc, nhưng sau khi nghĩ lại vài truyền thuyết bí ẩn về Mithril thì hình như không phải ngẫu nhiên mà có chuyện ấy.
Hàng trăm năm trước, rất nhiều mạch Mithril được phát hiện ở nơi này.
Kể từ đó, dù là thuộc về con người hay quỷ tộc, những Mỏ Mithril vẫn liên tục được khai thác với công suất gần như tối đa. Theo lẽ thường mà nói, sau nhiêu đó thời gian, trữ lượng Mithril chắc chắn sẽ suy giảm rồi dẫn tới việc khu mỏ bị đóng cửa. Ngay cả khi điều ấy không xảy ra, độ tinh khiết của Mithril trong quặng khai thác được cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Tuy nhiên, chỉ có khu mỏ Mithril ở đây đã hoạt động không ngừng nghỉ hàng trăm năm qua mà không hề bị suy giảm chất lượng quặng.
ĐIều ấy tới nay vẫn là một bí ẩn của nơi đây, giống như những gì mà đám Nokka đã nói. Liệu rằng mỏ Mithril này thực chất lại là một tồn tại đặc biệt có thể tự lành vết thương như động vật và có khả năng tái tạo Mithril vô hạn?
-Chuyện đó…chắc là không thể nào đâu…
Tôi tự cười mình vì một ý tưởng kì quặc không hề thực tế.
Trong lúc đó, con đường chúng tôi đã đi đến ngõ cụt.
-Đây là nơi sâu nhất của mỏ rồi.
-Đến giờ chưa gặp ai, chứng tỏ là không còn ai khác bị lạc.
Không thể mong đợi điều gì tốt hơn.
-Vậy thì chúng ta đã xong tuyến này rồi, quay lại và kiểm tra tuyến tiếp theo nào.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tôi đi xuống sâu đến thế này.
Hồi còn làm trong quân đoàn Quỷ, tôi cũng từng làm quản lý của khu mỏ này, nhưng sau cùng thì quản lý cũng không cần phải lặn lội tới tận đây.
Trải nghiệm lần đầu này với tôi có chút đặc biệt, nhưng thứ cần ưu tiên hơn lúc này là tìm kiếm các nạn nhân, phải mau chóng quay về.
Tôi nghĩ vậy và chuẩn bị quay đi thì…
-Chờ đã….
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói.
Đó không phải tiếng tôi và cũng chẳng phải tiếng của đám Nokka, vì thế tôi nhìn xung quanh và lớn tiếng: “Ai đó? Có phải là nạn nhân bị mắc kẹt không?”
-Ngài cũng nghe thấy sao?
-Vậy là ta không nghe nhầm nhỉ? Tai của Nokka rất thính mà, đúng không?
Đám Nokka cũng phản ứng với âm thanh đó, vậy tức là không phải chỉ mình tôi nghe thấy.
Nhưng….
Dù nhìn quanh thế nào thì tôi cũng chẳng thấy thứ gì giống như con người.
-Anh đang ở đâu??
-Nokka, chiếu đèn ra xung quanh xem? Có chỗ nào còn chưa được chiếu sáng không?
Ánh sáng lập tức được đám Nokka chĩa ra mọi hướng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của con người.
Tôi đã lo sợ mình vừa dính vào một câu chuyện kinh dị nào đó và định kéo cả đám tháo chạy. Nhưng cuối cùng, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng nguồn gốc của âm thanh kia cũng đã được tìm thấy.
ĐÓ là bức vách ngay bên cạnh chúng tôi chứ không phải đâu đó trong đường hầm này.
Trên bức vách toàn đất đá từ bao giờ đã hiện ra một khuôn mặt con người lơ lửng, một khuôn mặt rất lớn.
Chỉ riêng khuôn mặt đó đã đủ cao bằng cả người tôi.
Và nó đang từ từ mở miệng để nói chuyện với tôi.
-Cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta rồi sao?
-Cái quái gì vậy? Nhìn đáng sợ quá…
Tôi cũng sợ lắm, đến mức muốn kéo đám Nokka chạy té khói khỏi đây luôn. Nhưng…
-Chờ đã…hãy nghe ta…
-Cái gì?
Cách nói chuyện của thứ kia khá là bình thường và không có chút dấu hiệu đe dọa nào, nên tôi dừng bước.
Nghĩ lại thì nếu bỏ chạy lúc này mà không xác định danh tính của thứ kì lạ này, những người sau này vào đây khai thác sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
-Ta không còn cách nào khác. Vì thế đây là cách duy nhất để xuất hiện và nói chuyện với ngươi mà không gây ra sự chú ý.
-Nhưng ông là ai?
-Ta chính là thứ mà con người các ngươi gọi là mỏ Mithril.
-Cái gì??
Một điều vô cùng bất ngờ và khó tin vừa được tai tôi trực tiếp đón nhận.
Có lẽ vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một thứ tưởng như vô tri giác như mỏ Mithril lại thực sự là sinh vật sống.
-Rất lâu trước đây, ta đã được Đấng toàn năng tạo ra và giao cho một nhiệm vụ: Chắt lọc tinh túy từ lòng đất để tạo ra thứ gì đó hữu ích cho toàn bộ ngững sinh vật trên mặt đất.
-Đấng toàn năng? Thứ hữu ích??
Mấy khái niệm trìu tượng và vĩ mô này…tôi không thể hiểu.
-Theo mệnh lệnh đó, ta luôn liên tục cố gắng tạo ra những tinh thể mang sức mạnh của mình từ lòng đất. Đó là thứ mà các ngươi đang khai thác ở đây, quặng Mithril. Dường như ngươi cũng có mang theo một trong số đó đấy.
-Eh? Ý ông là cái này sao?
Tôi lấy ra thanh Hermes đang đeo ở thắt lưng.
Đây là mảnh Mithril duy nhất tồn tại trong đám chúng tôi, và còn là mảnh Mithril tốt nhất tôi từng biết.
-Oh, có chút thay đổi về bản chất bằng việc thêm vào các thành phần, nhưng có vẻ nó còn tốt hơn so với trước kia. Cuối cùng ta cũng gặp được một người có thể cải tiến đồng thời sử dụng những tinh túy của mình một cách hoàn hảo.
-Ừm….cái này có thể xem là lời khen không?
Nếu là vậy thì không chỉ tôi mà ngay cả lão thợ rèn Smith ở thiên đường cũng sẽ cảm thấy rất vui.
-Ta đã luôn cho rằng những gì mình tạo ra là hoàn hảo nhất. Nhưng đây là lần đầu có thứ gì đó còn tuyệt hơn so với ta tưởng…Ngươi xứng đáng được khen thưởng vì việc ấy.
Khuôn mặt trên tường tự nhận chính là hiện thân của mỏ Mithril từ từ nhắm mắt lại rồi bắt đầu lầm bầm gì đó.
Bất ngờ, thanh Hermes của tôi phát ra ánh sáng chói lòa.
-Cái gì vậy??
Ánh sáng lóa lên một lúc nhưng rồi cũng dịu dần và trả lại thanh Hermes của tôi với hình dạng không hề thay đổi.
Nhưng tôi cũng để ý thấy, dường như độ sáng và hào quang kim loại tỏa ra từ nó đã tăng lên rất nhiều và bản thân nó cũng khác hẳn so với trước đó vài giây.
-Ta đã loại bỏ hoàn toàn những giới hạn của Mithril do mình phong ấn để biến nó thành mảnh Mithril toàn năng nhất. Giờ sử dụng như thế nào hoàn toàn là tùy vào ngươi.
-Nói vậy là…thanh Hermes này đã mạnh hơn sao??
Chỉ cần trên tay, nhưng tôi cũng cảm nhận được một chút sự thay đổi khác biệt từ thanh kiếm.
Tuyệt tác mà thợ rèn Smith trao cho tôi dường như vừa phát triển thành thứ gì đó rất đặc biệt, thứ mà tôi chưa thể hình dung được.
-Trao thêm sức mạnh cho những người xứng đáng. ĐIều ấy chắc hẳn cũng sẽ phù hợp với nhiệm vụ mà Đấng toàn năng trao cho ta. Bởi vì Ngài luôn muốn những con người trên mặt đấy phát triển nhiều hơn nữa…
-Cái gì?
-Không chỉ vậy, ta cảm thấy rằng, trên mặt đất kia còn có một tồn tại tương tự như ta. Có thể hắn cũng được Đấng toàn năng tạo ra để thỏa mãn những ham muốn của bản thân mình…. Nói ta nghe, có phải vẫn còn kẻ nào đó khác ngoài ta, có ảnh hưởng đến tất cả con người trên thế giới này theo mệnh lệnh của Đấng toàn năng không?
-….
Khuôn mặt kia nói ra điều ấy với vẻ vô cùng lo lắng, nhưng dường như sau khi cung cấp thêm sức mạnh cho thanh Hermes của tôi, nó đã yếu và mờ đi rất nhiềum chỉ chờ hoàn toàn biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường, bức tường giờ chỉ còn là một bức tường đất.
-Đợi đã….kẻ có quyền năng giống như ông là sao chứ???
Thứ đầu tiên hiện ra khi nghĩ về điều ấy chính là con rồng lửa hồi nãy.
-Hãy nghe ta nói đây những con người trên mặt đất. Các ngươi tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất, trở thành công cụ giải trí cho Đấng toàn năng. Hãy tiếp tục phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc để khiến Ngài không bao giờ bị nhàm chán. Mithril mà ta tạo ra sẽ góp phần vào sự phát triển đó.
Sau đó gương mặt trên tường hoàn toàn tan đi, kéo theo đó là cảm giác kì lạ nãy giờ cũng hoàn toàn biến mất.
Nhưng đó thực sự là gì nhỉ?
Một trải nghiệm thật kì lạ và bí ẩn…