Chương 238: Quỷ vương, thương tiếc
Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:16:37
Chương 238: Quỷ vương, thương tiếc
Từ một cái hố trên mặt đất, tôi cuối cùng cũng có thể quay trở lại thế giới của mình.
-Dariel!!
-Dariel-san!!
Rất nhiều người gọi tên tôi ngay khi vừa xuất hiện.
Nhờ có cơ thể mới phục hồi lại của Salamandra và lớp vảy của nó, tôi bằng cách nào đó đã thoát khỏi được thế giới địa ngục đang nhanh chóng tan vỡ.
Ngay khi Doris Megian biến mất, Salamandra vẫn như thường lệ, tách rời sức mạnh của bản thân để khôi phục hình dạng và trở ngược lên. Và may thay là tôi được đi ké.
Nhờ có nó, tôi đã thoát được khỏi địa ngục một cách lành lặn.
-Dariel-san…anh không sao chứ?
-Con nghĩ cái gì vậy hả? Đột nhiên nhảy xuống đó như thế?
-Ta cứ tưởng sẽ không thể gặp được con nữa chứ??
Rất nhiều người vây lấy tôi.
Có vẻ tất cả đều vô cùng lo lắng.
Ma, giờ nghĩ lại thì đúng là tôi đã hành động hơi thiếu suy nghĩ.
-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng…Nhưng giờ thì Doris Megian đã hoàn toàn biến mất. Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đe dọa thế giới này thêm lần nào nữa.
Tôi đã theo hắn xuống địa ngục cũng vì mục tiêu đó.
Không thể để hắn và những kế hoạch điên rồ kia làm hại nhiều người hơn nữa.
Doris Megian đã lặp đi lặp lại chuyện ấy suốt hàng trăm năm qua chỉ vì sự mê muội của chính bản thân mình.
Nếu không có ai đó đặt dấu chấm hết cho hắn, mười, hai mươi hoặc có thể là một trăm năm sau nữa, điều tương tự sẽ lại xảy ra, trừ khi bản thân hắn tự mình từ bỏ việc lật đổ Quỷ vương, mà điều ấy thì có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Đó sẽ là mối nguy tiềm tàng cho cả thế giới này.
Vì thế tôi buộc phải tiêu diệt hắn.
-Arant, Granbaza, con làm điều này cũng là vì lo cho hậu thế của chúng ta.
Tôi nhìn hai người cha của mình và nói.
-Ừm…
-Làm tốt lắm, Dariel.
Cả hai đều mỉm cười gượng gạo.
Có lẽ họ vẫn còn chưa hết kinh ngạc vì những gì vừa mới xảy ra.
Và không chỉ có họ cảm thấy như vậy.
-Doris Megian-kun…biến mất rồi sao?
Quỷ vương đang đứng như trời trồng và nhìn chăm chăm xuống đất, nơi cánh cửa ĐỊa ngục từng tồn tại. Nhưng giờ Địa ngục đã tan biến và cả cánh cổng đó cũng không còn.
-Doris Megian-kun…biến mất …..
Quỷ vương vẫn tiếp tục lẩm bẩm điều ấy.
Như thể sự kiện đó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Một kẻ dù đã bị đánh bại, bị ném xuống địa ngục hàng trăm lần trong nhiều năm qua nhưng vẫn nuôi mộng báo thù và lật đổ Quỷ vương. Không nói đến sức mạnh, sự quyết tâm của hắn thực sự đáng nể.
Vậy đối với Quỷ vương thì sao? Sự biến mất đó có ý nghĩa gì?
-Doris Megian-kun….Doris Megian-kun…Ahhhhhhh!!!!
Phản ứng dường như còn dữ dội hơn tôi dự đoán.
Quỷ vương đang khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hai gối quỵ hẳn xuống.
-Khônggggggggggg
Hắn lăn lộn trên mặt đất như thể vô cùng đau đớn.
Mặc kệ bộ đồ sang trọng đang mặc bị vấy bẩn bởi đất cát, hắn thực sự đang khóc thương cho kẻ thù của mình.
-Không….không thể nào…ngươi không thể chết được…không thể chết được…
Vừa gào lên, hắn dùng tay đập mạnh xuống đất, sức mạnh từ đó lớn đến không ngờ, khiến mặt đất dưới chân chúng tôi như rung chuyển, tôi vội ngồi xuống để cố giữ thăng bằng.
-Gahhhhhhhhhhh!!!!!
Quỷ vương dường như vô cùng đau đớn trước cái chết của Doris Megian.
Và với sức mạnh của mình, hắn hoàn toàn có thể phá hủy cả nơi này chỉ bằng những tiếng khóc và cơn động đất kia.
Nhưng làm sao tôi có thể ngăn chặn việc ấy đây?
Có ai đó có thể khuyên nhủ hắn lúc này không?
Granbaza? Ilda?
-Thật là khó coi. Đừng có khóc nữa xem nào.
Điều mà tôi đang tìm kiếm lại bất ngờ xuất hiện. Nhưng vấn đề là, nó lại thẳng thắn vô cùng, tôi thực sự lo cho người nói câu đó.
Và trong lúc đang tìm kiếm người nói ra câu ấy, mắt tôi dừng lại trên bầu trời.
Con quái vật quỷ Salamandra đang ở đó.
-Salamandra?
-Ngươi đang quá trớn rồi đó. Hãy nhớ giới hạn sức mạnh của mình.
Con rồng đó cũng có thể nói chuyện sao?
Mặc dù trong lần đụng độ trước nó chẳng hé một lời nào. Không, chờ đã, tôi đã từng gặp một đồng loại khác của nó, và sinh vật ấy thực sự biết nói tiếng người.
-Ngươi luôn yêu quý thuộc hạ của mình, điều đó rất tốt. Chính vì vậy mà cả Hydra, Windra và tất nhiên là cả ta nữa, luôn luôn kính nể ngươi.
-Salamandra-kun thật là xấu tính. Ngươi không thể an ủi ta bằng cách nào đó dễ nghe hơn sao?
-Nhưng cũng đừng quên, tất cả chúng ta đều hận ngươi. Vì thế sẽ không có thứ gọi là dễ nghe ở đây.
Quái vật quỷ Salamandra đang nói chuyện ngang hàng với Quỷ vương.
Chúng được xem là những sinh vật huyền thoại và dường như do Quỷ vương tạo ra.
Nhưng cách mà cả hai nói chuyện lúc này chẳng khác gì hai kẻ thù không đội trời chung đang song song tồn tại.
-Không phải chỉ có duy nhất Salamandra-kun là người xấu tính hay sao? Giả vờ bị kẻ khác kiểm soát rồi lấn át và chiếm quyền điểu khiến chúng trước khi đứng nhìn chúng tự hủy hoại bản thân mình. Thật là một sở thích dị hợm.
-Chúng tự hủy hoại bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Đó là một cảnh tượng rất thú vị, vì thế lâu lâu ta cũng muốn chứng kiến xem sao.
-Nếu vậy thì ngươi cũng đâu có khác gì ta. Chúng ta giống nhau thôi.
-Đừng nói năng linh tinh.
Con rồng lửa thở dài chán nản.
-Nhưng lần này hắn quả thật là kẻ đáng sợ nhất. Sự mê muội của hắn vượt qua cả khả năng kiểm soát tâm trí của ta. Cũng may mà hắn sẽ không bao giờ làm phiền ta nữa. Tốt hơn là chúng không nên tiếp xúc với chúng ta nữa.
Nói rồi Salamandra từ từ bay lên trời trong tiếng gió rít.
-Ta đi đây. Nếu có thể, ta mong rằng mình sẽ không phải gặp lại bất kì kẻ nào ở đây nữa. Hãy nói lại việc này với hậu thế của các ngươi, rằng dính líu đến quái vật Quỷ chúng ta chính là bước đầu tiên của sự diệt vong.
Câu nói dứt cũng là lúc hình bóng khổng lồ của Salamandra biến mất trên nền trời.
Nó quá mạnh để tôi có thể đối mặt.
Vì thế hi vọng rằng đây cũng sẽ là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trên thế giới này.
Giờ thì
-Quỷ vương….
Tôi lấy hết can đảm lên tiếng.
-Doris Megian là mối đe dọa của thế giới này. Tôi tiêu diệt hắn cũng là vì thế giới này, một kẻ như hắn không nên tồn tại.
Có lẽ nhờ vào cuộc nói chuyện với Salamandra, Quỷ vương đã bình tĩnh trở lại.
Đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi, phải ngăn hắn lại, nếu không tất cả chúng tôi có thể bị xóa sổ trong cơn giận dữ kia.
-Tôi biết rằng ngài là kẻ thống trị của thế giới này và hiểu biết về lẽ công bằng. Nếu vậy, hẳn ngài cũng hiểu rằng, những mối đe dọa tới sự toàn vẹn của thế giới này đều cần phải bị loại bỏ.
-Ừ….ta thực sự xin lỗi.
May mắn cho tôi, Quỷ vương đã nghe những lời đó.
-Đúng là…suốt thời gian qua, ta đã cổ súy cho hành động bạo ngược của Doris Megian quá nhiều. Ta chỉ hi vọng rằng hắn sẽ mang lại cho bản thân mình nhiều sự hứng thú hơn nữa, nhưng không ngờ, hắn lại trở thành mối đe dọa tới thế giới này.
Và Quỷ vương bắt đầu bộc bạch những suy nghĩ của mình.
-Không, ta đã thực sự nghĩ rằng Ilda-kun có thể giải quyết được mọi việc, nhưng thực tế thì có vẻ không giống như vậy. Giờ nghĩ lại, đáng ra ta nên quan tâm tới việc này nghiêm túc hơn…thật là đáng trách.
Tôi không biết nói gì với Quỷ vương, kẻ thống trị thế giới, kẻ có thể sẵn sàng xóa sổ cả thế giới này nếu muốn.
Nhưng với kết cục này, có lẽ đây cũng có thể được xem là một kết thúc tốt đẹp.
-Nếu vậy, tại sao ngài lại để Doris Megian…không, là Inferno, trốn thoát khỏi địa ngục? Phải chăng ngài không muốn thế giới này tiếp tục tồn tại?
-Không hề có chuyện đó, dù là thế giới nào đi nữa, ta vẫn luôn yêu quý tất cả những sinh mệnh.
Nó không thuyết phục chút nào.
Tôi nhận ra rằng, càng biết nhiều về Quỷ vương, bản thân tôi lại càng không thể hiểu được những gì hắn suy nghĩ.
-Tôi có thể hỏi ngài một câu được không?
-Cậu muốn hỏi gì?
-Tại sao Doris Megian lại muốn đánh bại ngài đến như vậy?
Doris Megian cũng là một kẻ vô cùng kì lạ.
Hắn cố gắng, bất chấp tất cả để theo đuổi mục tiêu hạ bệ Quỷ vương, nhưng thông qua cách hắn nói về Quỷ vương, tất cả những gì chúng tôi thấy được chỉ là sự kính trọng và nể phục đến điên cuồng.
Một kẻ trung thành với Quỷ vương tuyệt đối, nhưng lại theo một cách vô cùng kì lạ.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng, việc hắn cố gắng đánh bại Quỷ vương chính là vì Quỷ vương chứ không phải vì bản thân hắn.
-Tại sao hắn lại hành động kì lạ như vậy? Nếu có câu trả lời, ngài có thể cho tôi biết được không?