Chương 185: Doroye, đến thăm
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:14:07
Và kết quả của cuộc chiến một chọi ba đã có, Gashita thắng hoàn toàn áp đảo trước ba anh em Stanvil.
-Dariel….tên nhóc này ở đâu ra vậy?
Granbaza, người đã đứng ngoài xem trận chiến nãy giờ cùng tôi, lên tiếng.
-Có chuyện gì sao ạ?
-Hắn thực sự rất mạnh đấy.
Trên mặt ông ấy thể hiện rõ sự kinh ngạc.
-Trong suốt khoảng thời gian đối đầu với Arant, ngoài ông ta ra, ta chưa từng gặp con người nào có thể sử dụng hào quang như vậy. Cậu ta thực sự là một thiên tài đó. Là tài năng bẩm sinh sao?
Những lời của Granbaza hoàn toàn không phải là nói quá.
-Ngài quá khen rồi, cháu không phải là thiên tài bẩm sinh gì đâu. Chỉ là một dân làng nhút nhát và yếu đuối thôi.
-Những kẻ lúc nào ở mồm cũng treo câu đó mới là những kẻ nguy hiểm nhất.
Sự thận trọng vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của Granbaza.
-Không, cháu nói thật đó. Cho đến mới đây thôi, cháu vẫn chỉ là một tên vô dụng giỏi ba hoa khoác lác mà thôi. Nhớ lại quãng thời gian đó thật là đáng xấu hổ.
-S…Sao có thể chứ…
Gashita đúng là đã từng như vậy.
-Tất cả là nhờ Đại ca Dariel. Nhờ có anh ấy mà cháu mới nhận được ra trình độ của mình đang ở đâu và được dạy cách phát huy tối đa sức mạnh của mình. Dariel-san chính là ân nhân của cháu.
-Cậu lại nói quá lời rồi.
Tất cả đều là nhờ vào sự nỗ lực và chăm chỉ rèn luyện của Gashita.
Tuy nhiên, khi nghe xong điều đó, Granbaza thêm một lần nữa tròn mắt kinh ngạc.
-Oh…Không ngờ Dariel còn có khả năng dạy dỗ người khác. Có phải đó là lý do mà giờ con đang chịu trách nhiệm kèm cặp Anh hùng không? Nếu ta sớm nhận ra thì có lẽ….
-Cái đó…không phải đâu ạ.
Granbaza cúi đầu buồn bã.
-Không, có lẽ ngay cả khi có Dariel hỗ trợ, với bản tính đó, Bashubaza cũng không thể cứu chữa được….
Dù đã có tuổi nhưng Granbaza vẫn cực kì quan tâm và có yêu cầu rất gắt gao trong việc đào tạo nhân sự.
Trường hợp của chính cậu con trai Bashubaza là bài học nhãn tiền đắt giá nhất.
Dù mang danh là một trong những vị Thiên vương vĩ đại nhất trong lịch sử loài quỷ, nhưng những gì đứa con trai thừa hưởng dòng máu của mình đã làm khiến ông không lúc nào không suy nghĩ.
-Không sao đâu. Ngài hãy vui lên đi.
Gashita lại là người động viên ông ấy sao?
-Cháu đã từng là một tên vô dụng, kém cỏi, nhưng nhờ có Đại ca Dariel, giờ cháu đã được mọi người công nhận. Ngài là người đã trực tiếp nuôi dạy Đại ca Dariel, nên những công lao mà Đại ca làm được cũng chính là công lao của Ngài. Cả thành công của cháu hôm nay nữa, cháu cũng muốn ngài xem đó như một thành tựu của mình.
Tên này thực sự biết cách ăn nói đến vậy sao?
Khi tôi không có ở làng, cậu ta đã thay tôi điều hành vài việc và không bị mọi người phàn nàn gì, điều ấy chứng tỏ tất cả đều đã công nhận Gashita của ngày hôm nay.
-Ta xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí…Dariel, con thực sự đã đào tạo nên những con người tuyệt vời đấy.
-V…Vâng ạ.
Những lời đó của Gashita cũng khiến tôi không khỏi có chút lúng túng.
-Đó thực sự là Gashita sao??
-Gashita-kun, tên ngốc nghịch ngợm của ngày xưa đây sao?
-Thật không thể tin nổi.
Ánh mắt của ba bại binh dưới tay Gashita đều đổ dồn vào cậu ta.
Rồi họ lại cùng hướng sang tôi với đầy sự hi vọng.
-Nói cách khác, chỉ cần được Dariel-san hướng dẫn, chúng ta cũng có thể trở thành hạng A xuất sắc như Gashita?
-Gashita đã mạnh như vậy, tức là chúng ta còn có thể mạnh hơn sao?
-Anh rể, làm ơn giúp chúng em đi.
Rồi ba người họ bu lấy tôi cầu xin.
-Tôi từ chối. Làng còn bao việc.
Không cần phải có người hướng dẫn, nếu muốn mạnh mẽ hơn, hãy cố gắng nhiều hơn nữa.
-Tất cả trật tự đi!
Một tiếng quát lớn vang lên.
Nó khiến cả ba người kia sợ đến mức co dúm người lại.
Giọng nói đầy uy lực này, chỉ có thể là Granbaza.
-Để đó cho ta. Người đã từng nuôi dưỡng và dạy dỗ Dariel, chắc là cũng đủ tư cách dạy dỗ các ngươi chứ hả?
“””Xin ngài chỉ giáo”””
Ba anh em lập tức rời tôi ra và chạy lại phía Granbaza.
Đây mới chính là người cha nuôi mà tôi biết.
Một vị chỉ huy nghiêm khắc nhưng cũng luôn biết cách làm sao để khích lệ, động viên cấp dưới của mình.
-Dariel, cứ giao việc này cho ta. Ta sẽ chấn chỉnh chúng một cách không nhân nhượng.
-V…Vâng ạ…
Không cần phải đến mức như vậy đâu ạ.
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo cho ba anh em họ khi phải đối mặt với sức mạnh và sự nghiêm túc của Granbaza.
-Được rồi, giờ thì chuẩn bị đi, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi cái chết.
-P…Phải chết sao??
Câu phản đối của Stanvil lúc này hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào.
===============
Giờ thì, ngay sau khi giải quyết chuyện của ba anh em Stanvil, tôi lại phải lo thêm một chuyện khác.
Lần này nó còn rắc rối hơn rất nhiều.
Làng Rakus của tôi vừa mới đón thêm một vị khách cực kì rắc rối khác nữa.
Vị khách ấy đã được Marika đưa thẳng đến nhà trưởng làng, cũng tức là nhà tôi.
Trở về nhà, tôi đẩy cửa bước vào như thường lệ.
-Anh về rồi đây…
Tôi sững lại, bởi trong căn phòng nhỏ lúc này đang tràn ngập một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Ngay cả Gran trong lòng Marika, thường ngày vô cùng hiếu động, cũng đang im thin thít trước bầu không khí đó.
Có hai người đang ngồi trên bàn phòng khách của nhà tôi.
Một là con mèo hoang giờ đã nghiễm nhiên trở thành mèo nhà tôi, “Hào phong vương” Zebiantes.
Cô nàng ở đây thì không có gì lạ rồi, cho qua.
Vấn đề nằm ở người thứ hai kìa.
Đó cũng là một trong Tứ thiên vương giống như Zebiantes, “Tịnh địa vương” Doroye.
Người duy nhất được xem là có đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để đứng đầu Tứ thiên vương của thời đại này.
Thuộc tính ma thuật sở trường của cô ấy, như cái tên, chính là “Thổ”, và dường như hôm nay cô ấy tới đây một mình.
Đây hình như là lần đầu tiên Doroye tới làng Rakus.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao cô ấy lại biết tới nơi này?
-Lại đây coi.
Tôi lôi ngay Zebiantes ra một góc phòng.
Tại sao lại là Zebiantes ấy à?
Cái này thì còn phải hỏi, cô nàng chính là con mèo đen xui xẻo của nơi này.
-Giải thích thử coi. Cô lại bày trò ngu ngốc gì đây??
-C…Cái này không phải do ta. Với lại ta cũng không có làm sai gì hết.
Có vẻ là nói thật, tạm tin.
-Nhưng chắc chắn cô cũng có liên quan trong chuyện này. Nói mau, sao chuyện này lại xảy ra?
-T…Thì tại tình huống này ta không biết phải che giấu thế nào. Doroye-chan đã tìm ngươi lâu lắm rồi đó.
Eh? Tìm tôi sao?
Đây là lần đầu tôi nghe vụ này đấy.
-Hôm trước ngươi tự nhiên đùng đùng chạy tới trước mặt cô ấy, vì thế nên chuyện của chúng ta mới bại lộ.
Gì? Là lỗi của tôi sao?
Nói đến đây, tôi mới giật mình nhớ lại, mình đã từng gặp Doroye mấy ngày trước.
Đáng ra tôi đã định chỉ đứng ngoài quan sát tình hình của pháo đài Raspada sau khi bị Ilda xóa sổ.
Nhưng vì thương tích của Granbaza, tôi đã không thể giữ được bình tĩnh mà lao vào đó.
Doroye lúc ấy cũng có mặt, nên đương nhiên cô ấy sẽ chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi, Granbaza và Zebiantes, cuộc nói chuyện vô cùng thản nhiên, như thể ba người vẫn thường xuyên gặp nhau.
-Sau đó, ta đã bị cô ấy tra hỏi liên tục và vì ngươi đã xuất hiện nên ta chẳng biết phải làm sao để nói dối cả…
Ra là thế…vậy nguyên nhân của việc này là do tôi rồi.
Nhưng rốt cuộc là cô ấy tới tận đây để tìm tôi là có chuyện gì?
Và Doroye thực sự muốn tìm tôi sao?
Để làm gì chứ?
-Hai người thảo luận xong chưa?
-Ờ…Ừm…
Doroye lên tiếng phá tan bầu không khí.
-Nếu rồi thì hãy nghe cho rõ mệnh lệnh của ta đây. Bởi vì nó vô cùng quan trọng.
Hửm?
Chuyện gì vậy?
-Ta, “Tịnh địa Vương” Doroye, với tư cách là người đứng đầu Tứ đại Thiên vương, ra lệnh cho ngươi. Hắc kị sĩ Dariel, ngươi sẽ được tái bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý cho Tứ thiên vương. Hãy sử dụng toàn bộ khả năng và kinh nghiệm của mình để hỗ trợ Quân đoàn Quỷ.