Chương 15: Trị liệu sư trở thành anh hùng chân chính
Độ dài 2,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40
Vua Dioral đã bị giam trong cái ngục băng mà Freya tạo ra.
Những bức tường băng của nó có sức phòng thủ cao gấp 3 lần so với bình thường.
Không chỉ dày và cứng mà nó còn làm chậm chuyển động của kẻ thù bằng cách đóng băng chúng.
Cho dù với năng lực của làn sương đen đi nữa thì nó cũng không phải là một thứ có thể phá vỡ dễ dàng được.
Tôi tập trung tâm trí của mình trong khoảng thời gian mà chúng tôi đang có được.
…Quá rõ ràng là cái tồn tại hắc ám đó là một thứ có mối liên hệ khá gần với quỷ vương.
Nguyên nhân làm quỷ vương trở nên điên loạn cũng chính là cái năng lượng hắc ám đó. Vì nó mà một quỷ vương Hakuou hiền lành đã trở nên điên cuồng và cuối cùng bắt đầu sự tàn sát và khát máu của mình.
Và, anh hùng vốn là một tồn tại được tạo ra để giết quỷ vương. Họ được tạo ra chỉ để làm điều đó.
Vì thế mà năng lực để tiêu diệt cái năng lượng hắc ám đó luôn có sẵn bên trong các anh hùng.
Tuy nhiên, sự mất đi sức mạnh đó từ các anh hùng đã không được chú ý đến, vì trạng thái của các anh hùng cũng đã thay đổi.
“Cho dù là thế thì ta vẫn có thể lấy lại nó.”
Cơ bản thì [Hồi phục] có năng lực quay ngược mọi thứ về trạng thái ban đầu vốn có của nó.
Vì vậy, bằng cách sử dụng [Hồi phục] lên chính cái khái niệm được gọi là anh hùng đó, tôi có thể lấy lại thứ sức mạnh vốn được gọi là bản chất của một anh hùng.
Sử dụng [Hồi phục] lên một khái niệm là một chuyện chỉ nằm trong phạm trù của các vị thần nên tôi không thể sử dụng nó mà không có hòn đá triết gia như ở thế giới đầu tiên. Nhưng giờ cấp độ của tôi đã vượt quá 200, tôi có thể làm được nếu như nó là một thứ dễ can thiệp vào, như là một thứ có liên quan đến bản thân tôi.
Trên hết là việc gặp được Guren đã đóng góp rất nhiều cho việc đó.
Tôi đã thấy ngọn lửa thanh tẩy của Guren khá nhiều lần nên tôi có được một hình ảnh cụ thể cách mà các anh hùng tiêu diệt thứ năng lượng hắc ám đó và đã tìm ra được câu trả lời chính xác cho chuyện đó.
Tôi nhắm mắt mình lại và tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ.
Sự tồn tại của một anh hùng chân chính có thể tiêu diệt được thứ năng lượng hắc ám đó.
Trong khi làm cho hình ảnh đó trở nên cụ thể hơn, tôi tiếp tục nâng mana của mình lên mức giới hạn.
“Kearuga-sama, lớp phòng vệ đã tới giới hạn của nó! Lớp băng đó sẽ không giữ được hắn nữa đâu, vậy, thêm một lần nữa nào! Haa haa, đó, là lượng mana cuối cùng của em rồi đó.” (Freya)
Bởi vì Freya vừa thêm một lớp tường băng nữa nên độ dày của bức tường băng tăng lên.
Tuy nhiên có vẻ như cô ấy đã sử dụng hết lượng mana còn lại của mình cho việc đó, vì cô ấy đã ngã gục xuống và đang thở dốc.
Ngay cả Freya cũng sẽ hết mana nếu cô ấy thi triển 4 lần ma thuật cấp độ 7 liên tiếp như thế này.
Tôi không nghĩ chuyện đó có gì đáng chê trách. Cô ấy đã làm rất tốt công việc của mình.
Cô ấy đã cho tôi thời gian để sử dụng năng lực của mình.
Cơ thể bị đóng băng của vua Dioral phồng lên và những thứ giống như gai nhọn phóng ra từ những vết nứt trên người ông ta.
Những thứ đó nổ tung, phá vỡ lớp băng cùng với một tiếng gầm như sấm và ông ta cuối cùng cũng bắt đầu phá vỡ lớp băng ngoài cùng mà Freya vừa thêm vào.
Lớp băng vừa được thêm vào đó chắc chắn cũng sẽ bị phá vỡ trong mười giây nữa.
Tuy nhiên tôi đã chuẩn bị xong.
“[Hồi phục].”
Tôi hét lên một cách mạnh mẽ.
Bằng hình ảnh của một anh hùng chân chính trong tâm trí mình, tôi sử dụng [Hồi phục] lên bản thân.
Tôi đã được tái sinh thành một anh hùng đúng nghĩa.
Những dòng năng lượng thần thánh và linh thiêng như ngọn lửa của Guren đang chảy trong người tôi.
“Vậy ra đây là sức mạnh của một anh hùng thật sự sao.”
Tôi nhận ra, kiểm soát, điều khiển và tập trung những luồng sáng tràn ngập trong lòng bàn tay mình.
…Ngay lúc đó, bức tường băng của Freya cũng hoàn toàn bị tan vỡ.
Những mảnh băng văng lên và lấp lánh giữa không trung.
Vua Dioral, lúc này đã là một khối thịt đen đang phồng lên, gầm lên một cách giận dữ và lao về phía tôi.
Có vẻ như ông ta đang sợ hãi thứ sức mạnh này. Cho dù không nhìn vào biểu cảm của ông ta đi nữa, tôi vẫn có thể thấy được nỗi sợ và sự tuyệt vọng của ông ta.
Đó chắc chắn là bản năng của những người bị ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám.
Mặc dù ông ta đang lao đến bằng cách mạo hiểm cả tính mạng của mình, nhưng sức lực của ông ta có vẻ gì đó yếu hơn so với lúc trước.
Dù gì đi nữa ông ta cũng đã phải phá vỡ bốn lớp tường băng của Freya. Ông ta chắc phải kiệt sức rồi. Freya đã làm rất tốt.
“Giờ, hãy trở về hình dạng ban đầu của ngươi đi.”
Tôi nén ma thuật bằng ánh sáng của một anh hùng và đưa cánh tay phải của mình ra trước.
Ma thuật mà tôi đã nén bằng ánh sáng đó là [Hồi phục].
Nó là biểu tượng của tôi và là ma thuật tôi tin tưởng nhất.
Tôi đang sử dụng [Hồi phục] để đưa vua Dioral quay ngược lại lúc ông ta còn là con người.
Tôi phóng ra ánh sáng thanh tẩy, thứ làm cho làn sương đen trở nên mờ nhạt đi.
Và rồi, bàn tay của tôi chạm vào người vua Dioral và [Hồi phục] được kích hoạt.
Nó dần dần biến vua Dioral, kẻ đã trở thành quái vật, trở lại thành con người.
Mặc dù [Hồi phục] của tôi là một năng lực khiến mọi thứ quay ngược về trạng thái vốn có của nó, nhưng nếu tôi không loại bỏ làn sương đen bằng năng lượng anh hùng của mình thì việc biến ông ta trở lại thành người sẽ là chuyện không thể.
Đây là sức mạnh mới của tôi sau khi đã thức tỉnh thành một anh hùng thật sự.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.” (Proum)
Một âm thanh của cái chết vang lên.
Đó là tiếng hét của vua Dioral và âm thanh chết chóc của cái tồn tại hắc ám bên trong vua Dioral.
Sự hiện diện cho năng lượng của ông ta biến mất.
Sau đó tiếng hét của ông ta cũng ngừng lại.
Trước mắt tôi giờ đây chỉ là vua Dioral sau khi đã trở lại thành hình dạng người ban đầu của ông ta.
Một ông già hốc hác và trần truồng.
Chúng tôi cuối cùng cũng thắng.
…Nếu tôi sử dụng năng lực của mình như một anh hùng thật sự, tôi có thể đã dễ dàng thắng được các anh hùng khác mà bị ảnh hưởng bởi năng lượng hắc ám hay tên Nopperabou.
Tôi biết được mình có thể lấy lại thứ sức mạnh này từ sự thử nghiệm của tôi lúc trước, nhưng tôi đã không đụng đến nó cho tới giờ.
Xét cho cùng, nếu chúng biết rằng tôi có thể sử dụng năng lực vốn được sinh ra để tiêu diệt nguồn gốc của cái thứ năng lượng hắc ám đó thì kẻ thù sẽ bỏ chạy và trốn mất thôi.
Nếu điều đó xảy ra, tôi thừa biết ông ta lúc đó sẽ trốn trong một căn hầm và không ngừng gửi ra thuộc hạ của mình để tiếp tục cuộc chiến.
Để chuyện đó không thành ra như vậy, tôi đã phải giấu nó cho tới giờ.
“Đúng là Kearuga-sama có khác, thật tuyệt vời.” (Setsuna)
“Đúng vậy, đó thật sự là một sức mạnh ngang với thần thánh. Em không biết là anh có thể dùng được nó đấy.” (Kureha)
“Nó cũng chả mạnh hơn Guren. Nếu Guren trở nên nghiêm túc thì ngọn lửa thanh tẩy của Guren còn mạnh hơn nó nhiều.” (Guren)
Setsuna, Kureha và Guren lao đến chỗ tôi.
Freya có vẻ như không còn sức để đứng nữa, nên Ellen đang cho cô ấy mượn vai mình và cả hai bọn họ đang chậm rãi bước đến đây.
“Đây là sức mạnh của một anh hùng thật sự, là thứ mà quỷ vương đời trước đã tốn cả đời mình nghiên cứu chỉ để có được nó.”
Quỷ vương đời trước sợ hãi thứ năng lượng hắc ám này sẽ thay đổi bản thân hắn ta.
Và rồi hắn ta nhận ra rằng chỉ có duy nhất những anh hùng mới hủy diệt được nó, nhưng hắn ta đã trở nên tuyệt vọng sau khi biết được các anh hùng đã mất đi thứ sức mạnh đó ở một bước ngoặt nào đó trong lịch sử.”
…Tuy nhiên việc đó không phải là vô ích.
Vì tôi có được thông tin đó, tôi đã thức tỉnh được sức mạnh này và tiêu diệt cái tồn tại hắc ám đó.
Nếu Eve không thể kiểm soát được năng lực quỷ vương của mình, tôi sẽ sử dụng thứ sức mạnh này và cứu cô ấy.
Đây đúng là một thử nghiệm thành công trước khi dùng lên người Eve. Tôi không muốn đột nhiên dùng sức mạnh này lên cô ấy mà không thử nghiệm trước.
Bằng cách sử dụng [Hồi phục], tôi quay ngược cơ thể mình về trạng thái trước đó và phong ấn sức mạnh thật sự của anh hùng này.
Sức mạnh nguyên gốc của một anh hùng là con dao hai lưỡi, nó sẽ rút cạn sinh lực của bản thân. Nếu như tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái đó, tuổi thọ của tôi chắc chắn sẽ bị rút ngắn xuống và tôi cũng chỉ có thể còn sống được hai đến ba năm nữa mà thôi.
Đó là lý do mà tại sao thứ sức mạnh này lại biến mất khỏi các anh hùng.
Tôi đá vua Dioral đang bị bất tỉnh sang một bên và mở cánh cửa trước mặt mình ra.
Sau đó tôi thấy một thiết bị dùng cho nghi thức ma thuật khá lớn.
Một hình vuông ma thuật được vẽ trên toàn bộ sàn nhà, và một ngọn nến đánh dấu vị trí đặt hòn đá triết gia ở trung tâm.
Đây là một công thức ma thuật tạo ra sự tuân lệnh tuyệt đối, và nó có thể nuốt chửng cả lục địa này bằng cách sử dụng hòn đá triết gia để khiến tất cả mọi người tuân lệnh vua Dioral một cách tuyệt đối.
Nếu ma thuật này được kích hoạt, ông ta chắc chắn sẽ có thể thống trị thế giới.
Tôi bắt đầu phá nát nó ra thành từng mảnh.
Nếu tôi thay đổi ma thuật này và sử dụng nó, tôi có thể thống trị thế giới thay vì vua Dioral, nhưng làm thế thì có gì vui cơ chứ?
Việc đó chẳng khác gì là chơi với mấy con búp bê cả.
Cũng khá vui khi biến công chúa Flare thành Freya, nhưng tôi chắc chắn sẽ cảm thấy chán nếu như chỉ chơi với một đám búp bê.
Tôi không muốn biến thế giới thành một thứ nhàm chán như thế.
Bằng ma thuật và sự đập phá của mình, tôi phá hủy cái nghi thức ma thuật này tới mức khiến nó không thể phục hồi được nữa.
“Được rồi, giờ thì mình đã phá hủy được thứ cần phá, việc còn lại là giải quyết thứ đó thôi.”
Tôi quay trở lại căn phòng lúc trước.
Và rồi tôi thấy vua Dioral đang bị trói lại bởi Kureha.
Mặc dù vua Dioral đã mất đi năng lượng hắc ám của mình, ông ta vẫn là một kẻ nguy hiểm có năng lực của một kiếm sĩ ma thuật tinh nhuệ.
Vua Dioral cuối cùng cũng tỉnh lại.
Với một biểu hiện nghiêm trang của một vị vua, ông ta mở miệng mình.
“Anh hùng trị liệu Kearu. Cảm ơn vì đã cứu ta. Có vẻ như ta đã thấy một giấc mơ dài quá lâu rồi. Ta đã bị chiếm hữu bởi cái thứ đó và đã làm khá nhiều chuyện không thể tha thứ được…” (Proum)
Tôi cố hết sức để nhịn cười.
Đây là điều mà vua Dioral đang nói: ‘Tất cả những việc sai lầm ta làm từ trước đến giờ là do thứ năng lượng hắc ám đó, và ta không hề có lỗi’.
“Vua Dioral, đừng lo. Thứ năng lượng hắc ám đó đã hoàn toàn tan biến rồi.”
“Ta hiểu rồi, anh hùng trị liệu thật đáng kinh ngạc. Không nghĩ được là cậu lại có thể hồi phục cho ta. Ta đã đánh mất trái tim của mình, khiến thế giới này rơi vào hỗn loạn và làm người dân của mình thống khổ. Ta muốn đền tội cho việc đó.” (Proum)
Miệng ông ta cứ liên tục mở ra. Những lời cầu xin tôi tha mạng cho ông ta bay ra liên tiếp nhau.
Ông ta muốn đền tội cho việc đó sao. Ý định thật sự của ông ta đằng sau việc đó là không muốn chết và mất đi quyền lực của mình. Vì nếu như ông ta đền tội cho việc đó với tư cách của một vị vua thì ông ta sẽ không bị giết và quyền lực của ông ta cũng không bị cướp đi.
Vua Dioral đang nghĩ về những chuyện trong tương lai và tuyệt vọng làm cho tôi hứa với ông ta điều đó.
Thật là vô liêm sỉ. Tôi cảm thấy buồn nôn.
“Tôi hiểu rồi. Ngài muốn được đền bù cho những tội lỗi của mình đối với người dân, huh. Được rồi. Tôi sẽ lo việc đó.”
“Ooh, cảm ơn cậu. Ta sẽ dùng hết khả năng của mình để tạo ra một thế giới hòa bình.” (Proum)
‘Ta sống rồi.’
Tin như thế, biểu cảm trên mặt vua Dioral giãn ra.
Đúng là một thằng ngu, có rất nhiều cách để bắt ông ta phải đền tội.
“Xem nào. Hmm, tôi sẽ cột ngài vào một quảng trường lớn. Số lượng kẻ ghét ngài cũng nhiều như sao trên bầu trời vậy. Tôi sẽ để ngài xua tan sự hận thù của người dân như ngài muốn. Bằng cách cho họ một cơ hội trả thù…họ chắc chắn sẽ rất vui. Giết một kẻ đã hủy hoại cuộc sống của mình là niềm vui lớn nhất. Tôi biết rõ điều đó mà.”
Trong khi nắm chặt tóc của vua Dioral, tôi tuyên bố như thế.
Không đời nào tôi lại để ông ta đền tội như một vị vua, tôi sẽ sử dụng ông ta như một thứ để người dân có thể trút hết cơn giận của mình vào đó.
Tên vua này có một cấp độ và chỉ số cao một cách vô dụng nên ông ta sẽ không chết dễ dàng như thế từ sự tấn công của người dân bình thường.
Ông ta chắc chắn sẽ trở thành một món đồ chơi tốt cho họ.
“Khoan, đợi đã. Ý ta là đền tội bằng năng lực của một vị vua cơ. Đú-, đúng rồi, ta có thể cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn. Nên…” (Proum)
“Không phải ngươi đã nói là muốn đền tội sao? Đó là lý do ta đang để ngươi làm chuyện này. Ta không cần của bố thí từ ngươi. Im miệng đi, mồm của ngươi hôi quá.”
Tôi đá vào cằm ông ta và khiến ông ta bất tỉnh.
Như ông ta muốn thôi, tôi sẽ để vua Dioral đền tội trước người dân.
Nếu như ông ta là một cô gái xinh đẹp thì tôi cũng có thể được vui lây nhưng tôi không có hứng thú với việc này. Tôi sẽ tận hưởng việc xem vua Dioral bị nhấn chìm trong sự nhục nhã và bị hành hạ bởi những người dân đang phẫn nộ từ một ghế ngồi đặc biệt.
Cho đến khi Freya và tôi ổn định được vương quốc Dioral, chúng tôi cần phải để người dân xả cơn giận của mình trước.
Ông ta chắc chắn sẽ rất có ích đây.
“Giờ thì mình đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên rồi.”
Bây giờ tôi cần phải bắt được Bullet, người đang giữ hòn đá triết gia và trả thù hắn ta.
Đó đúng là một hành trình báo thù khá dài. Sự trả thù của tôi đối với ba anh hùng và vua Dioral.
Chỉ còn một chút nữa thôi là mong ước của tôi sẽ được hoàn thành.