Chương 04: Trị liệu sư xuyên qua trận mưa tên
Độ dài 4,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40
Kế hoạch ban đầu là dành thời gian nghỉ ngơi tại Ranalitta trong hôm nay rồi đến vương quốc Dioral vào ngày mai.
Tuy nhiên Ranalitta đã bị tấn công bởi quân đội của vương quốc Dioral và đang ngập chìm trong lửa.
Nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện này cũng rất kỳ lạ.
Trước tiên là thực tế mà vương quốc Dioral đang tấn công Ranalitta, một thị trấn ngay trong chính quốc gia của chúng.
Tiếp theo cũng khá kỳ lạ khi mà quân đội bình thường đang hợp tác cùng lũ hắc hiệp sĩ bị ảnh hưởng bởi làn sương hắc ám đó.
Sự tồn tại của các hắc hiệp sĩ chắc hẳn đã được tiếc lộ và nó chỉ mới được công bố gần đây mà thôi.
Làm sao mà họ có thể dễ dàng chấp nhận những thứ dị hợm và quái gở như thế?
Họ không sợ cũng sẽ bị biến thành như chúng sao?
Nếu như bị ảnh hưởng bởi làn sương hắc ám đó, chúng sẽ có được sự bất tử và thể trạng vật lý của chúng cũng sẽ được tăng lên. Tuy nhiên để trả giá cho việc đó thì sẽ mất đi nhận thức và trở thành một con rối cho tên vua. Điều đó còn tệ hơn cả cái chết.
Có một ngoại lệ là trường hợp của anh hùng súng Bullet, nhưng không có sự bảo đảm nào họ cũng trở thành một ngoại lệ như hắn.
Trốn thoát trước khi bị biến thành hắc hiệp sĩ là lẽ thông thường.
…Tuy nhiên họ lại đang làm chuyện bất thường như vậy. Chưa kể là họ còn chiến đấu bên cạnh những con quái vật đó nữa chứ.
“Hay thật, việc này tiến triển khá rắc rối rồi đây.”
Điểm yếu của đám hắc hiệp sĩ là chúng chỉ có thể chiến đấu với những chiến thuật cơ bản vì chúng không có khả năng tự suy nghĩ, nhưng một đội quân bình thường sẽ bù đắp cho khiếm khuyết đó bằng cách hỗ trợ chúng.
Tôi cắn lưỡi mình rồi chạy về nơi mà con rồng chở nhóm Freya rơi xuống.
Rắc rối hơn là không chỉ có mỗi đám hắc hiệp sĩ.
Vì cái mũi tên được yểm phép cường hóa từ tên cung thủ đó mà con rồng chở nhóm Freya đã bị bắn thủng cánh.
Hắn không thể là cung thủ bình thường được, có thể bắn một mũi tên lên trời như thế mà không một mũi tên bình thường nào có thể tới được, và còn xuyên thủng được lớp phòng vệ của một con rồng với lực bắn đã bị suy yếu khi lên tới khoảng cách như thế.
Cho dù có Kureha và Freya ở đó đi nữa thì cũng vẫn khá nguy hiểm.
Sự tương thích của họ khá tệ khi phải đấu với một cung thủ.
Kureha không có đòn tấn công tầm xa nào, và sự thật là mũi tên đã chạm đến được con rồng, điều đó có nghĩa là kẻ thù có thể tấn công ngoài tầm ma thuật của Freya. Và không có vẻ gì như là Freya sẽ chặn được một mũi tên bay với vận tốc siêu thanh như thế.
Trận chiến đã bắt đầu.
Kureha đang liên tục vung kiếm của mình, cô ấy đang đỡ các mũi tên thay phiên nhau bay về phía mình.
Tôi không thể thấy được bóng dáng của tên cung thủ. Có vẻ như hắn đang tấn công từ một phía mà ở khoảng cách khá xa.
Bình thường thì Kureha có thể đỡ các mũi tên trong khi lao về phía mà nó được bắn ra, rút ngắn khoảng cách, nhưng sau lưng cô ấy còn có một con rồng đang bị thương, Freya và Ellen.
Nếu Kureha rời khỏi chỗ đó thì tên cung thủ sẽ tàn sát những người còn lại.
Cô ấy đã bị khóa chặt ở đó.
Cuối cùng thì Kureha cũng sẽ kiệt sức và không thể chặn được các mũi tên nữa. Cứ đà này thì tên cung thủ sẽ thắng mà thôi.
Tuy nhiên không may cho hắn là tôi đang ở đây. Vào lúc này thì hắn đã không còn cơ hội chiến thắng nào nữa.
Tôi dồn sức mạnh vào [Lục nhãn] của mình và nhìn về hướng của những mũi tên được bắn ra.
Bằng việc tính toán lần ngược lại đường bay của những mũi tên bằng thị giác được cường hóa tới mức siêu việt và tầm nhìn động của mình, tôi đã tìm ra tên cung thủ. Thú vị thật, mũi tên được bắn ra từ cách đây 720 mét.
Một khoảng cách nực cười. Những đòn tấn công đó vượt qua phạm vi tối đa của Freya tới 500 mét. Bởi vì như thế mà Freya không thể phản công lại được.
Khoảng cách tấn công thông thường của một cung thủ là 200 mét.
Một con người bình thường không thể nào bắn ra từ khoảng cách gấp 3 lần thế này được.
“Setsuna, em hãy đi hỗ trợ Kureha và những người khác. Những tên hắc hiệp sĩ đang tiếp cận họ. Ngay cả Kureha cũng không thể đối phó với chúng khi phải đang liên tục chặn các mũi tên được.”
Bởi vì tôi đang nhắm đến tên cung thủ nên những kẻ đó có thể tranh thủ cơ hội này.
Khoảng mười tên hắc hiệp sĩ đang tiến đến hướng của nhóm Kureha.
Những tên đó vốn bất tử và không thể bị giết.
Ngay lúc này cô ấy đang bận rộn với việc chặn các mũi tên, cho dù là Kureha thì cũng không thể cùng lúc đó đối phó với bọn chúng được.
Tuy nhiên, việc làm bất động chúng với băng đã chứng minh được sự hiệu quả trước đây. Setsuna, người có năng lực tự bảo vệ mình khỏi tên cung thủ đó và có thể tùy ý điều khiển băng mà không làm cản trở Kureha sẽ là một sự trợ giúp tốt nhất.
“Nn. Kearuga-sama, cứ yên tâm giao việc đó cho Setsuna.” (Setsuna)
Setsuna và tôi chia ra làm hai nhóm.
“Goshujin-sama, Guren phải làm gì đây?” (Guren)
“Em chỉ cần theo sát anh là được. Vì có một số lượng lớn hắc hiệp sĩ đang ở phía trước nên năng lực của em sẽ cần thiết.”
Vị trí của tên cung thủ đó đang ở hàng phía sau cùng của bọn chúng, vẫn còn khá nhiều cung thủ và ma thuật sư khác cùng các hắc hiệp sĩ ở phía trước như thể bảo vệ cho hắn. Có nhiều hơn không chỉ 10 hay 20 tên.
Để vô hiệu hóa tên cung thủ, tôi cần phải vượt qua hàng phòng ngự của bọn chúng.
Nếu như chỉ có một ít hắc hiệp sĩ thì tôi có thể xuyên thẳng qua bằng [Nghịch đảo hồi phục] của mình, nhưng việc đó sẽ khó khăn nếu phải đối phó với một số lượng lớn.
Tôi cần ngọn lửa của Guren.
“Được thôi. Em sẽ trừng phạt những kẻ hôi hám đó bằng ngọn lửa thần thánh của một thần thú! Rác rưởi thì nên biết thân biết phận của mình!” (Guren)
“Này Guren, em không cảm thấy xấu hổ khi nói những thứ như là ‘ngọn lửa thần thánh của một thần thú’ sao?”
“…Nó, nó là sự thật mà! Goshujin-sama đúng là hay bắt bẻ.” (Guren)
Mà bỏ qua mấy chi tiết nhỏ nhặt đi.
Tôi rút kiếm của mình ra.
Guren vẫy chiếc đuôi của cô ấy, có vẻ như cô ấy đang có tinh thần chiến đấu cao.
Và rồi thanh kiếm của tôi được bao phủ trong ngọn lửa của Guren.
Nếu tôi chém bọn chúng với thanh kiếm được yểm ngọn lửa thanh tẩy, cho dù là những tên hắc hiệp sĩ đó có bất tử đi nữa thì chúng cũng sẽ chết.
Tôi đã đến khá gần mà chỉ còn 200 mét nữa là tới chỗ tên cung thủ đó.
“Goshujin-sama, có một cơn mưa tên và ma thuật đang đến.” (Guren)
“Có vẻ thế.”
Tôi đang cố gắng tấn công hàng sau cùng, nên chuyện này diễn ra cũng không nằm ngoài dự tính.
“Chúng có kĩ năng khá cao đây.”
Tôi có chút ngạc nhiên.
Chúng đã đợi cho đến khi tôi lọt vào tầm tấn công hiệu quả rồi mới khai hỏa.
Chưa kể đó là đòn tấn công tổng lực mà chỉ nhằm vào một người.
Có chút khó khăn rồi đây.
Cũng bình thường nếu như bọn chúng tấn công mục tiêu trước khi lọt vào tầm tấn công hiệu quả hoặc trở nên mất cảnh giác nếu như chỉ thấy một người.
Tuy nhiên, kẻ thù đã làm một chuyện khá đúng đắn. Chúng đã đồng loạt tấn công bằng tất cả sức lực của mình và sự phối hợp cũng rất hoàn hảo.
Nếu không như thế thì chuyện này còn gì thú vị nữa.
“Goshujin-sama, chúng ta sẽ chết mất thôi, chúng ta sắp chết rồi.” (Guren)
“Đừng lo, anh có thể thấy trước nó.”
Con mắt bên cạnh [Lục nhãn] phát sáng. Nó là [Hồn nhãn] mà tôi nhận được từ chim thần.
Con mắt đó có năng lực thấy trước được tương lai vài giây.
Tôi có thể nhìn thấy những nơi mà bị những mũi tên hay ma thuật đánh vào.
Trước quang cảnh tràn ngập sự hủy diệt đó, tôi có thể thấy rõ việc né tránh hoàn toàn là điều không thể, tôi trườn vào một nơi mà ít bị công kích nhất, ôm chặt Guren để bảo vệ cô ấy và tạo một lá chắn phòng thủ ma thuật.
Những đòn tấn công cuối cùng cũng va chạm và tôi cảm nhận được một sự rung chuyển dữ dội.
Tuy nhiên cũng không có thương tổn gì nhiều.
Tôi đã qua được với ít thiệt hại nhất.
“Goho-, goho-, anh nên né tốt hơn chứ!” (Guren)
“Anh đã làm những gì mà mình có thể rồi. Việc né hoàn toàn vốn là chuyện không thể.”
Chừng nào mà tôi vẫn còn có thể thấy trước được tương lai thì tôi có thể đối phó được với bất cứ tình huống nào nhờ sự nhanh nhẹn vượt quá cấp độ 200 của mình.
Tôi nghiêng đầu của mình. Một mũi tên bắn vào vị trí mà tôi vừa để mắt mình ở đó.
Thật vô lý.
Trong khoảng thời gian ngắn như thế khi mà sự căng thẳng của tôi được nới lỏng do thực tế là sự tàn phá ở quy mô lớn tới mức đó đã tạo ra khá nhiều khói bụi và chặn tất cả tầm nhìn, chúng vẫn còn có thể tấn công vào một điểm trọng yếu trên người tôi được sao.
Nếu như tôi không nhìn thấy trước tương lai bằng [Hồn nhãn], nó có thể đã trúng tôi rồi.
Tên đó rõ ràng không phải là một cung thủ bình thường.
Tôi đang càng lúc càng cảm thấy hứng thú với hắn hơn.
Tôi thắc mắc liệu hắn là loại người gì đây.
…Nếu có thể thì một người phụ nữ cũng tốt. Và nếu cô ta cũng đẹp đi nữa thì đúng là hết chỗ chê.
Bởi vì kẻ đó mà chuyến đi đến vương quốc Dioral đã bị trì hoãn.
Kureha, Freya và Ellen cũng gặp nguy hiểm. Không đời nào tôi lại tha thứ được cho kẻ này. Hắn là mục tiêu của sự trả thù. Nếu tôi có báo thù đi nữa thì bản thân tôi cũng sẽ được tận hưởng nếu như đó là một người phụ nữ.
Tôi né những mũi tên đang liên tiếp bắn về phía mình.
Chúng đều vượt qua vận tốc của âm thanh và nhắm vào những điểm mù của tôi.
Chúng không chỉ lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ mà tôi còn có thể thấy sự tính toán trong từng mũi tên.
Tôi đang quan sát việc này một cách mê mẩn. Đúng là một tài năng. Tuy nhiên hắn đã chọn nhầm đối thủ.
Đối với tôi một kẻ vốn có thể thấy trước được tương lai thì không đời nào những mũi tên đó có thể bắn trúng tôi được.
Hắn đúng là không gặp may mà.
Khói bụi cũng đã tan ra hết.
Có phải những kẻ khác ngoài tên cung thủ đó ra nghĩ rằng tôi đã chết rồi không?
Tôi chỉ đang cách chúng 50 mét thôi. Bọn chúng đang cảm thấy chấn động vì tôi vẫn còn sống.
Chỉ có những tên hắc hiệp sĩ vô tri vô giác ngay lập tức phản ứng và lao về phía tôi.
“Láo xượccccccccccccccccccccc!”
Tôi cố tình để mặc mọi thứ cho cơn thịnh nộ của mình.
Thay đổi các chỉ số của bản thân bằng [Biến đổi hồi phục]. Tôi vứt đi chỉ số phòng thủ của mình và chỉ tập trung hoàn toàn vào các chỉ số tấn công.
Với [Hồn nhãn] và tốc độ của mình, những tên hắc hiệp sĩ và những đòn tấn công lẻ tẻ sẽ không thể nào chạm được vào tôi nên tôi cũng không cần phải phòng vệ.
Mặc dù tôi vốn không thể né được những đòn tấn công diện rộng đi nữa thì tôi cũng đã áp sát chúng tới mức này, chúng không thể tấn công cả đồng đội của mình và tôi được.
Nếu chúng có làm như thế đi nữa thì đòn tấn công cũng sẽ không nghiêm trọng lắm.
Do đó tôi quyết định sẽ tấn công cận chiến.
Mỗi khi mà thanh kiếm của tôi sượt qua đám hắc hiệp sĩ, chúng không bị cắt ra mà bị tiêu biến thành những mảnh nhỏ.
Bởi vì sức mạnh vượt trội của mình, mỗi nhát kiếm mà tôi chém ra vượt qua vận tốc của âm thanh và những tiếng nổ vang lên, làm tổn thương những kẻ thù mà tôi còn không hề chạm vào. Thú vị thật đấy. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng khi tôi gây ra những vụ nổ âm thanh bằng thanh kiếm được bao phủ trong ngọn lửa thanh tẩy này thì những ngọn lửa cũng được hòa trộn vào vụ nổ.
Nó là một hiện tượng bất thường được gây ra do chỉ số vượt quá cấp độ 200 của tôi bị tập trung duy nhất vào năng lực tấn công.
Ngay cả những tên hắc hiệp sĩ cũng mất đi sự bất tử của mình và chết ngay lập tức với chỉ một đòn từ thanh kiếm đang được bao phủ bởi ngọn lửa thanh tẩy của Guren.
Vô số mũi tên và ma thuật vẫn liên tục được phóng ra nhưng chúng không hề bắn trúng tôi.
Chúng đang cẩn thận sắp xếp đội hình của mình để chặn đường tẩu thoát của tôi, nhưng sức mạnh và tốc độ của tôi lúc này còn có thể thách thức cả những con quái thú khổng lồ.
Một bức tường người sẽ không thể trở thành vật cản tôi lúc này.
Chúng sẽ vỡ tan tành cho dù tôi có đâm đầu vào chúng mà không cần suy nghĩ gì đi nữa.
Tôi cảm thấy một nụ cười đang hiện ra trên mặt mình.
Đây không còn là một trận chiến nữa, nó chỉ là một cuộc thảm sát mà thôi.
“Ngươi đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Tên cung thủ kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mau ra đây cho ta!”
Bởi vì tôi đang điên cuồng tàn sát nên tôi đã mất dấu tên cung thủ.
Cũng chả sao, sẽ dễ tìm hắn hơn nếu tôi giết hết những chướng ngại này trước.
Tôi tiếp tục tàn sát mọi thứ lọt vào tầm nhìn của mình.
Thanh kiếm được bao phủ bằng ngọn lửa thanh tẩy cho đám hắc hiệp sĩ và tay không cho lũ ma thuật sư cùng mấy tên tôm tép.
Thanh kiếm thứ 5 của tôi đã gãy.
Do ảnh hưởng từ ngọn lửa thanh tẩy và những cú chém tàn bạo của tôi mà chúng chỉ chịu được trong hai đến ba nhát chém.
Tuy nhiên việc đó cũng chả làm tôi bận tâm.
Tôi có thể lấy bao nhiêu thanh kiếm mà tôi muốn từ những xác chết.
“Guren, ngọn lửa thanh tẩy của em hình như được yểm hơi chậm rồi đó.”
“Đừng có nói mấy thứ không thể chứ! Chuyện này đúng là mệt quá đi. Goshujin-sama, do anh làm vỡ kiếm nhanh quá đấy.” (Guren)
Mỗi lần mà có một thanh kiếm bị vỡ, Guren lại bắt đầu càu nhàu trong lúc bao phủ thanh kiếm mới bằng ngọn lửa của mình.
Nhưng việc đó là không thể tránh được.
Tại sao kiếm lại mỏng manh dễ vỡ thế cơ chứ, tôi tự hỏi.
Một thanh kiếm mà sẽ không bao giờ vỡ cho dù có dùng nó thô bạo thế nào đi nữa chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Tôi tiếp tục chém giết, chém giết, chém giết, phá vỡ, phá vỡ, phá vỡ mọi thứ.
Số lượng kẻ thù nhanh chóng giảm đi và rồi không còn kẻ nào sót lại.
Lạ thật đấy, tên cung thủ đó không có ở đây.
Có phải tôi đã vô tình giết hắn trong lúc điên cuồng tàn sát không? Chết tiệt, nếu thế thì đây chỉ là giết chót mà thôi, sự trả thù thấp kém nhất.
Tôi đã không được tỉnh táo cho lắm.
Tôi nên nghỉ một chút vì tôi cũng đã khá kiệt sức.
[Hồn nhãn] cũng đã tới giới hạn rồi, nên tôi giải trừ nó. Thể lực và tâm trí của tôi đều đã cạn kiệt.
Tôi cũng thay đổi chỉ số thiên về tấn công của mình trở lại bình thường.
Ngay lúc đó, một mũi tên xuyên thẳng qua trán và ngực phải của tôi.
Nguy hiểm thật. Bởi vì chỉ số của tôi đã trở về trạng thái cân bằng nên vết thương cũng khá nông, nhưng nó sẽ là vết thương chí mạng nếu tôi vẫn còn ở trạng thái thiên về tấn công của mình. Máu phun ra ngoài khi tôi rút mũi tên ra.
Vết thương ngay lập tức được hồi phục nhờ [Tự động hồi phục] của thần giáp Georgius.
Ngay lúc mà mũi tên bắn trúng tôi, tôi đã thấy được bóng dáng của hắn bằng [Lục nhãn].
Không còn những bức tường thịt phiền toái đó nữa. Từ lúc này tôi sẽ không rời mắt khỏi hắn một giây phút nào.
Những mũi tên liên tục được bắn ra.
Không có cách nào né được những mũi tên bay với vận tốc âm thanh ở khoảng cách gần như thế này.
Nhưng cũng chả cần phải né.
Trong lúc che chắn những chỗ trọng yếu, tôi rút ngắn khoảng cách bằng tốc độ của mình.
Tôi không quan tâm có bao nhiêu mũi tên sẽ trúng mình chừng nào nó không phải là một cái chết tức thì. [Tự động hồi phục] sẽ lo việc đó. Bằng chỉ số phòng thủ bất thường của cấp độ vượt quá 200 này, tôi sẽ không chết nếu như tôi không tập trung chỉ số của mình thiên về tấn công.
Tôi có thể thấy rõ bóng dáng của kẻ thù lúc này.
Một người phụ nữ tóc đỏ. Mặc dù cô ta đang che mặt mình bằng một tấm màn nhưng việc cô ta là phụ nữ không sai một tí nào.
Sẽ đáng để trả thù đây.
Cuối cùng khoảng cách giữa chúng tôi cũng bằng không. Tôi bóp chặt cổ cô ta bằng tay trái của mình, nâng lên rồi ném cô ta xuống đất, sau đó giữ chặt cô ta lại.
“Gahah.”
Người phụ nữ buông cây cung của mình ra sau cú va chạm.
Tôi cũng tranh thủ tách khớp vai của cô ta ra bằng tay phải của mình.
Giờ thì cô ta đã hoàn toàn bất lực.
“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
Cô ta đang gào khóc với một giọng khá dễ thương.
Giờ thì hãy cho ta xem mặt nào.
Xé đi tấm màn che mặt cô ta, tôi thấy khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp trong khoảng hai mươi tuổi.
Tuy nhiên tôi cảm giác có gì đó quen quen. Tôi chắc chắn đã thấy đôi mắt này trước đây rồi.
Đôi mắt sắc bén tạo ra cảm giác của một con chim săn mồi, và khuôn mặt cứng rắn với những nét khá dễ phân biệt.
“Anh hùng trị liệu Kearu, kẻ thù của cha ta! Ta sẽ giết ngươi. Không đời nào cha ta lại thua trong một trận chiến công bằng với kẻ như ngươi. Ta sẽ giết ngươi đồ hèn nhát.”
Ahh, tôi nhớ rồi.
Ưng nhãn một trong tam kỳ nhân, huh.
Cô ta có đôi mắt giống với hắn và cũng có kĩ năng dùng cung xuất sắc. Không nhầm lẫn vào đâu được.
Mà tại sao cô ta lại có thể nói được tôi là anh hùng trị liệu?
Sao cũng được, tôi cũng sẽ biết khi mà tôi sử dụng [Hồi phục] để đọc kí ức và kinh nghiệm của cô ta.
“Hèn hạ ư? Ngươi đang nói gì thế. Ta đúng là đã giết Ưng nhãn, nhưng đó là kết quả của một trận đấu công bằng trong một cuộc chiến mà thôi. Ta hiểu rồi, vậy ngươi là con gái của Ưng nhãn sao.”
“Ta không cần phải trả lời với một thứ như ngươi.”
“Được thôi, nhưng ngươi biết đấy. Ta có vài mánh để bắt ngươi phải trả lời cho ta, cho dù ngươi có không muốn đi nữa. Hyahah, cũng lâu rồi nhỉ. Trả thù một người phụ nữ thật là làm ta hứng lên mà.”
Làm tình với Setsuna và các cô gái khác khá tuyệt, nhưng việc cưỡng ép những người phụ nữ mà tôi báo thù cũng không tệ lắm.
“Súc vật!”
“Những đôi mắt đó đẹp lắmmm. Nó làm ta hứng lên một cách lạ kỳ khi mà ta lật ngược thế trận của những kẻ căm hận ta. Bởi vì ta biết sự khát khao để trả thù, chà đạp lên nó và làm chúng phải khiếp hãi thật là kích thích ta. Ta không biết liệu đây là gì, không thể giải thích cảm giác này bằng lời được. Những gì ta có thể làm là cảm ơn Ưng nhãn. Nhờ hắn mà ta mới có thể tận hưởng tình huống thế này.”
Khi tôi nói thế nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt con gái của Ưng nhãn, và cô ta bắt đầu vùng vẫy.
Tuy nhiên một cung thủ cũng chẳng thể làm gì hơn nếu bị đè chặt xuống đất thế này.
Sau khi khiến cô ta nằm im bằng ba cú đấm và xé rách quần áo của cô ta, cô ta hét lên như một cô gái ngây thơ vậy.
Ahh, phản ứng này có nghĩa là cô ta còn trinh.
Tôi cảm giác là tôi sẽ có thể tận hưởng sự trả thù này còn xa hơn nữa.
Giờ tới lúc dùng thuốc rồi.
“Ta nên nói thế nào nhỉ. Có vẻ như ngươi hận ta vì ta đã giết cha của ngươi, nhưng ta không biết liệu ngươi có giữ được sự thù hận đó không nhỉ. Ta sẽ cho ngươi dùng một loại thuốc mà khiến ngươi phải yêu ta.”
Từ trong túi mình, tôi lấy ra một loại thuốc kích dục đặc chế. Nó là sản phẩm mới nhất của tôi.
Đây là loại đặc biệt, nó không những mang lại sung sướng cho người sử dụng mà còn khuếch đại ham muốn tình dục của họ lên nữa. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó lên con người nên tôi đang rất hào hứng.
Người phụ nữ đó bỗng nhiên phun ra máu.
Có vẻ như cô ta tự cắn lưỡi của mình.
Vậy là cô ta thà chết chứ không để tôi làm những gì mà mình muốn sao.
“Ngươi nên biết là không đời nào ta lại để ngươi tự tử chứ nhỉ?”
Tuy nhiên, không may cho cô ta tôi vốn là một trị liệu sư, và cô ta không thể nào tự sát trước mặt tôi được.
Tôi ngay lập tức sử dụng [Hồi phục] rồi nhét một miếng vải vào mồm cô ta.
Miếng vải đó đã được tẩm khá nhiều thuốc kích dục đặc chế của tôi.
Người phụ nữ đó bắt đầu đưa tay chà xát phần dưới của mình, và đôi mắt của cô ta đang nhìn tôi một cách thèm khát.
“Hihihi, ta không biết là liệu ngươi có thể giữ vững sự tỉnh táo của mình được bao lâu nữa đây. Nếu như ngươi thật sự yêu quý cha mình và muốn trả thù đến thế thì ngươi sẽ không nói bất cứ điều gì làm ta vui lòng, đúng không?”
Làm chuyện này ngay giữa một trận chiến cũng là lần đầu đối với tôi, nhưng tôi vẫn có thể hứng lên trong tình huống độc nhất vô nhị thế này.
Giờ thì người phụ nữ đó sẽ nhịn được bao lâu đây. Trong lúc nghĩ như thế, tôi nở một nụ cười.