Chương 12: Trị liệu sư đi đường tắt
Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:04:27
Đúng như mong đợi từ Bullet, hắn đã khiến tôi phải lâm vào tình cảnh này.
Hắn đã giết phương tiện di chuyển của tôi, những con rồng và kỵ sĩ rồng, và khiến tôi phải ở lại cái thị trấn bị bao quanh bởi sa mạc này.
Bây giờ nghĩ lại, đáng ra tôi nên dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra vào lúc nghe rằng có một người bán thông tin ở Camlaba, nhưng tôi đã không tính đến chuyện đó bởi vì tôi đã trở nên quá mạnh.
…Tôi đã bất cẩn vì tự tin vào sức mạnh của mình.
Chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề nào nếu như đối thủ của tôi không phải là Bullet.
Tuy nhiên, hắn ta đã nhìn thấu sự kiêu ngạo của tôi và tấn công vào yếu điểm đó. Hắn thật sự là một kẻ thù đáng sợ.
“Kearuga-sama, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?” (Setsuna)
“Chúng ta sẽ đi thẳng đến vương quốc Dioral… nếu xem xét việc hắn khiến chúng ta bị kẹt ở đây, anh chắc chắn rằng hắn đã chuẩn bị mọi thứ để làm cho vương quốc Dioral sụp đổ.”
Tôi bắt đầu nghĩ cách trong lúc trả lời Setsuna.
Nếu như không thể bay được, thì chúng tôi cần phải có một thứ gì đó có thể băng qua sa mạc càng nhanh càng tốt.
Ngay cả với sức mạnh từ đôi chân, chúng tôi vẫn sẽ chậm hơn đáng kể nếu so với việc dùng phương tiện di chuyển bình thường.
Đạp chân vào mặt đất sẽ chỉ khiến cho chân chúng tôi bị lún vào cát một cách vô ích mà thôi.
Vào những lúc như thế này, tôi ước gì Ellen, chiến thuật gia của chúng tôi, có mặt ở đây.
Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra được một giải pháp ngay lập tức.
“Em có một đề nghị. Băng qua sa mạc sẽ là tự sát… vì thế, chúng ta có nên chọn một tuyến đường khác hay không, cho dù nó có hơi mạo hiểm?” (Kureha)
“Anh cũng nghĩ giống vậy. Chúng ta sẽ phải vượt qua quốc gia của kẻ thù và phải đi một tuyến đường vòng khá dài, nhưng vẫn sẽ nhanh hơn nếu so với việc băng qua sa mạc.”
Nếu như chúng tôi tiến xa hơn về phía bắc của cái căn cứ mà tôi đã từng bị đưa đến đó, thì chúng tôi có thể đi về phía vương quốc Dioral mà không phải băng qua sa mạc.
Đế quốc Grantsbach chắc chắn sẽ chọn tuyến đường đó khi bọn chúng bắt đầu cuộc chiến.
Vấn đề là chúng tôi phải vượt qua biên giới quốc gia để vào được đế quốc Grantsbach.
Chúng tôi hiện đang bị truy nã, nên bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo nếu như chúng tôi đi qua biên giới.
…Hơn nữa, Bullet cũng biết về tuyến đường đó, nên đương nhiên là hắn ta đã chuẩn bị một cái bẫy.
Tôi nghĩ rằng đó chính là lý do mà lũ sát thủ lại rút lui nhanh đến như vậy.
“Anh đã quyết định. Chúng ta sẽ băng qua sa mạc.”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời của tôi.
Xét cho cùng, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể nào tới kịp để can thiệp vào cuộc chiến ở vương quốc Dioral, và việc băng qua sa mạc cũng rất nguy hiểm nữa.
Ngay cả khi có một cái bẫy trên tuyến đường của đế quốc Grantsbach, thì nó vẫn an toàn hơn.
“Kearuga-sama, anh định đi bộ để băng qua sa mạc à?” (Freya)
“Tất nhiên là không. Chúng ta vẫn có thể bay cho dù không có lũ rồng. Nhưng tỉ lệ thành công là 50-50. Anh sẽ không nhảy múa trong lòng bàn tay của tên khốn thối nát đó thêm một lần nào nữa đâu. Nếu như chúng ta băng qua sa mạc bằng tốc độ của một con rồng, thì anh sẽ có thể làm rối loạn những tính toán của hắn. Lần này, anh sẽ là người bắt bài hắn.”
Tôi đã chọn con đường đó vì sự ngoan cố và theo bản năng của mình.
Trái tim của tôi đang hét lên, nói rằng cái bẫy của Bullet cực kỳ nguy hiểm.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ ép bản thân mình đến mức giới hạn.
◇
Chúng tôi bắt tay vào công việc ngay tại chỗ, thay vì quay trở về thị trấn.
Tôi nhờ Freya tìm kiếm xung quanh bằng [Dò tìm nhiệt].
Những sinh vật ở đây có thể ngụy trang trong cát hoặc làm xáo trộn mùi của chúng bằng máu, nhưng chúng lại không thể che giấu nhiệt độ cơ thể của mình.
…Đáng ra tôi nên bảo cô ấy làm thế ngay từ đầu mới phải.
Sự bất cẩn thật sự rất đáng sợ.
Tôi đã lấy ra được một vài vật liệu từ xác của lũ rồng.
Xương và da rồng nhẹ đến mức không tưởng, ít hơn một phần năm khối lượng của sắt, nhưng chúng vẫn cực kỳ cứng và bền.
Đây chính là những vật liệu phù hợp để tạo ra một thứ gì đó có thể bay được.
Hai xác rồng sẽ cho chúng tôi kha khá vật liệu.
Tôi cắt chúng ra, làm sạch và phân loại theo những kích cỡ khác nhau.
“Goshujinsama, anh đang làm cái gì thế?” (Guren)
“Một con rồng nhân tạo.”
“Thật đáng kinh ngạc! Anh giống như một vị thần vậy!” (Guren)
“Nó chỉ có hình dáng giống một con rồng mà thôi. Có một tên hiền nhân đã từng cố tạo ra một công cụ ma thuật có thể bay được trên trời, và anh đã phát hiện ra một điều thú vị trong ý tưởng của hắn.”
Tôi ngừng tay, sau đó gấp một mảnh giấy và xếp thành một vật thể có cánh.
Sau khi bị ném đi, nó bay được khoảng 10 mét rồi mới rơi xuống.
“Wow. Guren không ngờ một mảnh giấy lại có thể bay được xa đến như vậy.” (Guren)
“Nn. Setsuna cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nó đã được những cơn gió thổi đi.” (Setsuna)
“Anh không thực sự hiểu cho lắm, nhưng khi một vài vật thể đặc thù chịu lực cản của gió, một lực nâng sẽ được tạo ra. Nó có hiệu quả hơn gấp vài lần nếu như cố đưa một người bay lên bằng ma thuật của gió. Nếu như kiến thức của tên hiền nhân đó là chính xác, thì chúng ta sẽ có thể bay được khi anh sử dụng ma thuật gió… mặc dù tên hiền nhân đó không thể kiểm nghiệm được vì hắn không tìm được bất cứ vật liệu nào vừa nhẹ và vừa đủ độ cứng, nhưng anh lại có những vật liệu đó ở ngay đây.”
Nếu tôi tạo ra một khung máy bay từ những vật liệu lấy được từ lũ rồng, tôi sẽ có thể khiến cho cả 5 người chúng tôi bay lên được.
Nhưng tôi cũng không hoàn toàn chắc, vì thế có lẽ tôi sẽ bảo Guren quay trở về hình dạng hồ ly nhỏ.
Sau khi hoàn thành xong bản thiết kế, tôi xử lý những vật liệu từ con rồng bằng ma thuật giả kim, và biến chúng thành hình dạng phù hợp.
Mặc dù tôi đã thiết kế xong mọi thứ, nhưng tôi vẫn không thực sự chắc liệu chúng tôi có thể bay được hay không.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên mà tôi làm một thứ gì đó như thế này, và tôi không thực sự hiểu lực nâng trong kiến thức của tên hiền nhân đó.
Tên hiền nhân chỉ có thể xác định được rằng lực đó có tồn tại, và hắn không hề biết lý thuyết đằng sau nó.
Nhưng tôi vẫn sẽ làm chuyện này.
Ngay cả tên khốn đó cũng không nghĩ được rằng tôi sẽ sử dụng phương pháp này.
Hắn không phải là kẻ mà tôi có thể qua mặt được nếu như không mạo hiểm đánh cược.
Tôi thực sự mừng vì mình có thể dùng được ma thuật giả kim, nếu như không có ma thuật giả kim thì việc này phải mất ít nhất là một tháng, và tình hình sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều.
Bằng cách sử dụng ma thuật, tôi biến xương và da rồng thành một cỗ máy có thể bay được, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.
Sau khi hoàn thiện, tôi đánh bóng toàn bộ phần khung của cỗ máy, và thế là nó đã được hoàn thành.
Nó có hình dạng tối ưu và hợp lý nhất mà tên hiền nhân đó đã nghĩ ra được, hai cánh lớn đối diện nhau với những cái cánh nhỏ hơn nằm ở phía sau. Tôi đã thiết kế đủ chỗ ngồi cho bốn người.
Rốt cuộc nó lại có kích thước khá lớn vì tôi cần những cái cánh đủ to để tạo ra lực nâng.
Tất cả chúng tôi đều nhìn vào cỗ máy đó.
“Anh chắc là thứ này có thể bay được chứ?” (Freya)
“Nó sẽ bay được mà. Cho dù có thất bại, thì chúng ta cũng chỉ rơi xuống cát, và với chỉ số hiện tại thì chúng ta sẽ không chết đâu.”
Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự tính thì sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, tôi lại thấy lo lắng vì không biết lý thuyết đằng sau lực đẩy.
“Kearuga-sama đã thiết kế ra nó, nên sẽ không có vấn đề gì đâu.” (Setsuna)
“Chúng ta có thể chạy nếu nó rơi xuống!” (Guren)
“Có lo lắng thì cũng chỉ mất thời gian. Phải thử thì mới biết được.” (Kureha)
Thật bất ngờ là tất cả mọi người trừ Freya đều háo hức muốn được thử thứ này.
“Nghĩ lại thì, thứ này được gọi là gì nhỉ?” (Kureha)
“Để xem nào, ừm, đây là một cỗ máy được chế tạo để bay, vì thế chúng ta có nên gọi nó là máy bay không nhỉ?”
Tôi cũng nghĩ đó là một cái tên khá rẻ tiền, nhưng khi nói ra thì nó lại có cảm giác tự nhiên đến mức kỳ lạ.
Tất cả chúng tôi leo lên chiếc máy bay.
Guren biến thành hình dạng hồ ly nhỏ và cuộn tròn trên đùi tôi.
Sử dụng thứ này có hơi nguy hiểm, nên tôi đã thiết kế dây an toàn trên ghế để buộc cơ thể chúng tôi vào đúng vị trí.
Giờ thì, hãy bắt đầu thôi nào.
Tôi tạo ra một cơn gió thổi ngược chiều vào đôi cánh để tạo ra lực nâng và khiến cho nó bay lên.
Đầu tiên, tôi sẽ làm cho nó bay lên vài mét so với mặt đất bằng ma thuật.
“Wow! Nó thật sự bay được này.” (Guren)
“Không, anh chỉ làm cho nó nổi lên thôi, bây giờ chuyện này mới thực sự bắt đầu!”
Chúng tôi không cần một chiếc máy bay nếu như chỉ làm cho nó nổi lên.
Theo lẽ tự nhiên, chiếc máy bay từ từ hạ thấp xuống, nên tôi đã đẩy nó từ phía sau bằng gió.
Làm như thế sẽ tạo ra lực nâng và khiến cho nó tự nổi lên.
“Thật tuyệt vời, chúng ta đang bay này.” (Freya)
“Thật đáng kinh ngạc. Đây đúng là một phát minh vĩ đại!” (Kureha)
Freya và Kureha thốt lên.
Hai người đó bình thường vốn rất bình tĩnh.
Setsuna vẫn ngồi yên với khuôn mặt vô cảm như mọi khi.
Nhưng cái đuôi mềm mại của Guren lại đang vặn vẹo, và cô ấy bám vào người tôi bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù cô ấy khá hăng hái trước khi cất cánh, nhưng có vẻ như cô ấy đã trở nên sợ hãi từ lúc chúng tôi bắt đầu bay.
Ngay cả tôi cũng đang chảy mồ hôi lạnh.
Chiếc máy bay rung lắc, khiến cho phần khung bị nghiêng. Dường như có sự khác biệt về lực nâng bởi vì cánh trái và cánh phải không cân bằng nhau.
Sau khi tôi điều chỉnh lại sức gió ở mỗi bên, chiếc máy bay đã ổn định lại.
Nhưng nó vẫn rất tuyệt.
Ngựa và rồng đất không thể bì kịp tốc độ này.
Mặc dù tôi muốn nó bay nhanh hơn những con rồng, nhưng tôi sẽ kiệt sức nếu làm cho sức gió mạnh hơn.
Ban đầu tôi dự định để Freya thay phiên mình sử dụng ma thuật gió, nhưng việc điều chỉnh cân bằng không hề dễ tí nào, nên cũng khó mà đổi người được.
Trong hôm nay, tôi sẽ đi xa hết mức có thể và sau đó chúng tôi sẽ cắm trại.
Tôi cũng muốn điều chỉnh lại cân bằng của đôi cánh.
Cho đến lúc đó, tôi sẽ cố chịu đựng bằng tất cả sức lực của mình.
Và thế là, chúng tôi đã bay được trên trời bằng chiếc máy bay này.
Tôi đã qua mặt được tính toán của Bullet.
Vì thế, bây giờ đã tới lượt tôi bắt bài hắn.
Ta chắc chắn sẽ tận dụng tính toán sai lầm này của ngươi.