Chương 09: Trị liệu sư bị bắt cóc
Độ dài 3,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:04:14
Sau khi dùng bữa xong tại một quán rượu ở Camlaba, giờ đã tới lúc tôi phải làm việc.
Tôi sẽ tới gặp người bán thông tin ở thị trấn này mà người bán thông tin tại Ranalitta đã nói với tôi.
Đa phần thì, những người bán thông tin như chúng thường có được thông tin chính xác và nhanh hơn các lực lượng tình báo bí mật hoạt động cho các quốc gia, nhưng bọn chúng cũng có thể là những con dao hai lưỡi.
Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ là những kẻ bán thông tin vì tiền.
…Giống như cái cách mà bọn chúng bán thông tin của hắn ta cho tôi, bọn chúng cũng có thể sẽ bán thông tin của tôi cho hắn ta.
Bởi vì tôi đang lợi dụng bọn chúng, nên tôi không thể để mất cảnh giác được.
Tôi bước vào một cửa hiệu cầm đồ ở một con hẻm phía sau và nhờ họ đánh giá con dao bạc của tôi.
Đó chính là mật mã để tôi gặp người bán thông tin.
Những người trong cửa hiệu dẫn tôi tới một căn phòng khác.
Có một ông già nhìn khá bình thường đang ngồi ở bên trong.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ lại thì tôi có thể nói rằng tư thế của ông ta không hề để lộ ra một sơ hở nào.
“Vậy ra cậu là Kearuga-san sao. Ta đã được nghe về cậu rồi.” (Người bán thông tin)
“Vậy à, việc đó sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều…thế cái thông tin mà người bán thông tin ở Ranalitta không thể viết trong thư là gì?”
Tôi đến đây vì người bán thông tin nói rằng hắn ta có một thông tin muốn nói với tôi trực tiếp.
Hành động đó khá đáng ngờ và tôi có thể phớt lờ nó, nhưng tôi đã cố tình chọn là sẽ đến đây.
“Hahaha, đừng thúc giục ta như thế chứ. Đây, uống ít trà đã nào. Cậu chỉ có thể uống được loại trà này ở Camlaba thôi đấy.” (Người bán thông tin)
Tôi ngậm nước trà mà ông ta đã đưa trong miệng mình.
…Trong nước trà có độc.
Nhưng, tôi sẽ không đổ lỗi cho ông ta vì chuyện này, tôi sẽ làm việc đó sau khi lấy được thông tin từ ông ta.
Ông ta cho vào trong trà một loại chất độc tê liệt mạnh và không thể nhận biết được.
Nếu như ông ta đang cố giết tôi, thì ông ta đã không dùng độc tê liệt, điều đó có nghĩa là ông ta chỉ muốn tôi mất đi sức lực và sau đó bắt giữ tôi.
…Nó vốn không có tác dụng đối với tôi vì tôi có năng lực kháng độc, nhưng tôi vẫn phân tích nó bằng ma thuật của mình.
Đó là một loại độc tê liệt sẽ phát huy tác dụng sau năm phút tính từ lúc được đưa vào cơ thể.
Tôi tiếp tục nói chuyện trong lúc ước tính hiệu quả của chất độc đó lên người bình thường và thời gian mà nó hết tác dụng.
“Đúng là trà ngon.”
“Đúng vậy, bọn ta chỉ phục vụ loại trà đặc biệt này cho những khách hàng quan trọng của mình mà thôi.” (Người bán thông tin)
Trà đặc biệt sao. Cái tên đó cũng hợp đấy nhỉ.
Kẻ nào lại muốn bắt giữ tôi chứ? Và tại sao hắn lại làm việc đó?
Anh hùng trị liệu chính là người hùng đã cứu vương quốc Dioral. Chắc là chúng không nghĩ rằng có thể làm điều gì đó với tôi mà rời đi một cách bình an vô sự được.
Và anh hùng súng Bullet cũng không tham gia vào chuyện này, bởi vì hắn ta biết rõ chất độc không có tác dụng đối với tôi, nên hắn sẽ không làm một chuyện ngu ngốc thế này.
“Sự thật là, ngoài anh hùng súng Bullet ra, đế quốc Grantsbach cũng đã có thêm hai anh hùng khác nữa.” (Người bán thông tin)
“Thật đáng kinh ngạc. Chúng có thể mua chuộc được hai trong số ba anh hùng còn lại sao.”
Ba anh hùng được gửi đến giết vua Dioral đã chết.
Anh hùng trị liệu, anh hùng ma thuật và anh hùng kiếm hiện tại thuộc về vương quốc Dioral. Nếu trừ đi anh hùng súng thì còn lại ba anh hùng nữa.
Đáng lẽ bọn chúng không thể nào tìm ra được ba anh hùng đó mới phải.
Chỉ có mười anh hùng trên thế giới ở cùng một thời điểm, và anh hùng ma thuật là anh hùng duy nhất có năng lực để tìm kiếm những anh hùng khác.
Nói cách khác, để cho tất cả anh hùng tập trung lại một chỗ là chuyện gần như không thể xảy ra được.
Mà tôi cũng không phủ nhận khả năng là những anh hùng khác sẽ được sinh ra để thay thế cho ba anh hùng đã chết.
“Đúng thế, có vẻ là như vậy. Nhờ thế mà đế quốc Grantsbach mới tự tin đến như thế.” (Người bán thông tin)
“Điều đó thật sự mang lại cho chúng sự tự tin sao? Vương quốc Dioral cũng có ba anh hùng, chưa kể là những anh hùng của vương quốc Dioral còn mạnh hơn nữa.”
Mặc dù số lượng anh hùng là như nhau, nhưng những anh hùng ở bên phía chúng tôi đã trải qua vô số trận chiến, đạt được cấp độ không tưởng đối với người thường và còn tích lũy khá nhiều kinh nghiệm.
Chỉ một mình tôi cũng có thể tiêu diệt bất kỳ anh hùng bình thường nào.
“Đúng vậy, đó là lý do tại sao mà đế quốc Grantsbach muốn làm suy yếu sức mạnh của vương quốc Dioral càng nhiều càng tốt.” (Người bán thông tin)
Vậy ra đó là lý do mà chúng muốn tạo ra một cái bẫy để bắt giữ tôi sao.
…Cũng chẳng có gì lạ nếu như kẻ đứng đằng sau chuyện này là một quý tộc hay một sĩ quan quân sự của đế quốc Grantsbach.
Giờ thì, đã tới lúc hành động như thể chất độc đã có tác dụng.
Tôi ngã xuống tại chỗ và khiến nó trông giống như là tôi đang cố hết sức để nhúc nhích cơ thể của mình
Lần thứ hai mà tôi giả vờ như đang cố nâng cơ thể mình lên, những tên mặc đồ đen từ đầu đến chân phá cửa và xông vào.
“Năng lực hồi phục của anh hùng trị liệu rất mạnh, nhưng nó cũng chỉ là vô dụng trong một tình huống khi mà ngươi còn không thể nói được một lời nào. Hahaha, ta không nghĩ là mình lại có thể bắt được một anh hùng dễ dàng đến thế này. Ngươi thật sự chỉ là một thằng nhóc con có sức mạnh thôi chứ cũng chẳng có gì hơn.” (Người bán thông tin)
Ông già bán thông tin cười lớn trong lúc những tên mặc đồ đen đeo một chiếc vòng làm nhiễu mana vào cổ tôi.
Có một loại khoáng thạch ma thuật ở bên trong chiếc vòng này khiến cho người mang nó không thể sử dụng được ma thuật bằng cách làm gián đoạn dòng chảy mana trong người, và nó thường được dùng cho những tên tội phạm có thể sử dụng được ma thuật.
…Tôi cảm thấy có hơi bị xúc phạm, vì những kẻ này thật sự nghĩ rằng chúng có thể khiến tôi bất lực bằng cách đeo vào cổ tôi một món đồ chơi như thế.
Tôi vẫn có thể sử dụng ma thuật mà thậm chí không cần dùng tới cổ họng của mình.
Chiếc vòng có một chức năng gây nhiễu mana, nhưng bất kỳ pháp sư tinh nhuệ nào cũng có thể sử dụng được ma thuật cho dù có đeo thứ này trên người.
Đương nhiên là cả tôi cũng vậy.
Bọn chúng đánh giá thấp tôi hơi bị nhiều rồi đấy.
Chúng trói tôi lại và mang tôi đến một nơi nào đó.
Giờ thì, tôi sẽ được biết kẻ nào đã ra lệnh cho chúng làm chuyện này.
Tôi sẽ giải quyết chúng ngay lập tức nếu như chúng chỉ là những kẻ vô giá trị.
◇
Sau khi bịt mắt tôi lại, bọn chúng quăng tôi lên một chiếc xe ngựa.
Tôi biết được điều đó vì tôi đã kích hoạt [Lục nhãn] của mình.
Con mắt [Lục nhãn] của tôi có sức mạnh nhìn xuyên thấu mọi thứ.
Chưa nói gì tới việc bịt mắt, tôi thậm chí còn có thể thấy được bên ngoài xe ngựa. Sử dụng con mắt đó, tôi sẽ nhớ được đường để trở về.
Có vẻ như chiếc xe ngựa đang hướng về phía đế quốc Grantsbach.
Tôi đoán là chiếc xe ngựa này đã được cường hóa bằng ma thuật, vì nó đang đi với một vận tốc không thể tưởng tượng được nếu so với một chiếc xe ngựa bình thường.
…Tôi không muốn phải đi quá xa vì khi trở về sẽ rất phiền phức.
Bọn chúng đưa tôi đến một căn cứ nằm ở đế quốc Grantsbach.
Đúng như tôi nghĩ, kẻ đứng đằng sau vụ bắt cóc tôi chính là quân đội của đế quốc Grantsbach.
Bọn chúng có lẽ sẽ loại bỏ tôi vì tôi là một mối phiền phức, hoặc là tra tấn tôi để lấy thông tin hay tẩy não tôi để đặt dưới sự kiểm soát của chúng.
Chắc là tôi sẽ lẻn ra khỏi xe ngựa và trở về thôi.
Nhưng mà, dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi, có lẽ là tôi sẽ tiếp tục tham gia vào trò hề này thêm một lúc nữa để biết thêm thông tin về đế quốc Grantsbach.
◇
Căn cứ đặt tại đế quốc Grantsbach được xây dựng to lớn và vững chắc để bảo vệ quốc gia.
Có gần một ngàn binh sĩ đang đóng quân ở đây.
Tôi được đưa vào một căn phòng có vách sắt ở dưới tầng hầm của tòa nhà.
Thay vì sử dụng độc tê liệt như lần trước, lần này chúng tiêm thẳng chất độc thần kinh vào mạch máu của tôi.
Chất độc có lẽ đã được thay đổi để tôi có thể di chuyển đầu của mình được.
Nếu không thì bọn chúng sẽ không thể lấy được thông tin gì từ tôi.
Loại độc mới này mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên chậm chạp một chút, nhưng đối với người khác thì nó sẽ khiến họ không thể nhúc nhích được bất kỳ bộ phận nào khác ngoài cái đầu của họ.
Cơ thể của tôi phải mất khoảng ba phút mới trung hòa được độc tố.
Chúng gắn thêm hai cái vòng gây nhiễu mana vào người tôi.
Và rồi, quần áo của tôi bị lột sạch ra, sau đó tôi bị gắn chặt vào một cái ghế bằng những sợi dây xích dày cộm.
Tôi đã phải chờ mười phút trong trạng thái đó cho đến khi một tên sĩ quan cùng bốn tên cấp dưới của hắn xuất hiện.
“Anh hùng trị liệu Kearu. Ta là Carl Ratel, thiếu tá lục quân của đế quốc Grantsbach. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Tại sao ngươi lại đến lãnh thổ của loài quỷ? Vương quốc Dioral có quan hệ gì với quỷ vương?” (Carl)
Hắn ta muốn hỏi về chuyện đó sao.
Đế quốc Grantsbach có nhiều thông tin về vương quốc Dioral hơn tôi dự tính.
Hắn ta biểu lộ cảm giác ghê tởm của mình khi nhắc đến quỷ vương.
…Anh hùng súng Bullet có lẽ đã xúi giục đế quốc Grantsbach bằng cách nói với chúng chuyện này.
Được thôi, vậy thì tôi sẽ dựng lên một màn kịch cho chuyện đó.
“Quỷ vương hiện tại có thái độ thân thiện đối với loài người, nên tôi đã quyết định thành lập một liên minh với họ. Nếu như con người xâm chiếm lãnh thổ loài quỷ, thì vương quốc Dioral sẽ ngăn chặn những hành động đó, và nếu như vương quốc Dioral bị xâm chiếm, thì đội quân của quỷ vương sẽ đến giúp đỡ. Nhờ có cái liên minh đó mà cuộc chiến giữa con người và loài quỷ sẽ chấm dứt.”
Thật buồn cười khi nhìn thấy mặt tên thiếu tá bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Bởi vì hắn vừa mới nghe được là đất nước của kẻ thù đã thành lập một liên minh với quỷ vương nên cũng không có gì khó hiểu.
Tôi chắc là hắn cũng đã biết loài quỷ và quái vật đáng sợ như thế nào.
“…Chuyện đó là thật sao? Không thể tha thứ được! Con người và loài quỷ không được phép hợp tác với nhau!” (Carl)
“Ừ, đúng vậy đấy. Nhưng tôi không muốn ngài hiểu nhầm. Vương quốc Dioral không hề bán đứng nhân loại. Chúng tôi chỉ lập ra liên minh này để không còn con quỷ hay con người nào phải đổ máu thêm nữa. Cứ tiếp tục đánh nhau thì cũng không bên nào được lợi. Với tư cách là đại diện của loài người, tôi sẽ cắt đứt sợi dây xích máu của sự hận thù.”
“Đó chỉ là những lời nói hoa mỹ mà thôi! Ngươi đang nói dối. Không có lý do gì mà quỷ vương lại đi thành lập một liên minh với ngươi.” (Carl)
“Có một lý do đấy. Quỷ vương hiện tại đã đặt ra một điều kiện để thành lập liên minh là ba anh hùng của vương quốc Dioral phải giúp cô ta đánh bại quỷ vương tiền nhiệm. Đó chính là lời hứa giữa chúng tôi ngay từ đầu rồi.”
Nếu như phải nói thì đó đúng là một lời nói dối hoàn hảo.
Có khá nhiều sự thật bên trong lời nói dối đó, và liên minh của chúng tôi cũng đã thật sự nhắm đến chuyện đó, mặc dù nó đã bị trì hoãn một thời gian.
Bất kể thế nào đi nữa, nếu như hắn ta tin vào những gì mà tôi đã nói về cái liên minh đó, đế quốc Grantsbach có thể sẽ cảm thấy do dự nếu định bắt đầu một cuộc chiến với vương quốc Dioral.
Mặc dù vương quốc Dioral không còn mạnh như trước đây, nhưng nó vẫn là một đất nước hùng mạnh, và nếu như quân đội quỷ vương cũng xuất hiện với tư cách là quân tiếp viện, thì đế quốc Grantsbach cũng hiểu được là bọn chúng không hề có một cơ hội chiến thắng nào.
“…Thiếu tá, nếu như những gì hắn nói là sự thật, thì chắc chắn chúng ta sẽ thua trong trận chiến với chúng. Vì thế, tôi có một đề nghị. Nếu như anh hùng trị liệu và tổ đội của hắn thật sự là những đặc phái viên, thì liên minh sẽ không được thành lập trừ khi bọn chúng trở về vương quốc Dioral. Nếu xem xét tình hình, có lẽ bọn chúng vẫn chưa kí kết bất kỳ điều gì chính thứ. Sự tồn tại của chúng chính là điều cần thiết để thúc đẩy liên minh tiến xa hơn.” (Binh sĩ)
“Chính xác, Raven. Sau khi chúng ta có được thông tin từ anh hùng trị liệu, chúng ta sẽ tử hình hắn và sẽ giết hết những đồng đội của hắn tại Camlaba…nên trước tiên, chúng ta cần phải bắt ngươi khai ra vị trí những đồng đội của mình!” (Carl)
Hắn ta cầm một cây dùi cui và dùng hết sức để đánh vào mặt tôi.
Và hắn cứ liên tục đánh như thế không ngừng.
“Giờ thì mau khai ra! Ngươi cứ thoải mái mà hét lên bằng hết sức của mình đi! Đây là một căn phòng đặc biệt, nên cho dù ngươi có kêu gào hay khóc lóc thế nào đi nữa, thì không ai có thể nghe được tiếng của ngươi đâu!” (Carl)
Bởi vì sự chênh lệch chỉ số giữa hai chúng tôi nên nó cũng không đau mấy, nhưng làm những chuyện khiến tôi khó chịu và còn nói là sẽ khiến những người phụ nữ của tôi bị liên lụy vào chuyện này…là không thể tha thứ được.
Điểm trả thù của hắn ta giờ đã tăng lên khá nhiều.
“Thế này thì sao, ngươi đã cảm thấy muốn nói cho chúng ta biết đồng đội của ngươi đang ở đâu chưa!? Nếu như ngươi chịu nói thì ta sẽ ngừng đánh.” (Carl)
“…Đó, mà gọi là tra tấn sao?”
“Ta sẽ khiến cho cái miệng bẩn thỉu của ngươi phải ngừng nói!” (Carl)
Thái độ của tôi chắc hẳn đã khiến hắn nổi xung lên.
Hắn ta dùng hết sức kéo bàn tay phải của tôi ra, ép nó xuống mặt bàn và lấy ra một con dao rồi nhắm vào ngón út của tôi.
Con dao đâm xuống ngón tay út của tôi, nhưng lưỡi dao ngay lập tức bị vỡ nát ra.
Đó là vì tôi đã khiến ngón tay của mình cứng lên ngay lúc đó. Với chỉ số hiện tại của mình, tôi có thể nhận bao nhiêu lưỡi dao vào da mình cũng được.
Tên thiếu tá đang ôm cổ tay hắn bằng tay còn lại. Chắc là phải đau lắm đây.
“Thằng khốnnnnnnnnn, ngươi được lắmmmmmmmmmm! Mang thuốc ra cho ta. Ta không quan tâm nếu hắn có bị tàn phế đi nữa. Hãy mang loại thuốc mạnh nhất ra cho ta!” (Carl)
Những tên lính cấp dưới của hắn mang đến một cái lọ có chứa chất lỏng màu tím.
Và rồi, ba người bọn chúng đè mạnh người tôi xuống rồi đổ nó vào miệng tôi.
…Cái thứ này cũng không có tác dụng đối với tôi.
Bọn chúng chỉ đang làm chuyện vô nghĩa mà thôi.
Nhưng, nó khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Cái tình huống này khiến tôi nhớ lại những chuyện không hay.
Đó là nỗi ám ảnh của tôi trong quá khứ, cái địa ngục nơi mà tôi đã bị lợi dụng như một con chó khốn khổ.
Tương lai của những tên này đã được quyết định.
Tôi sẽ khiến bọn chúng phải chịu đựng, phải để niềm tự hào của chúng bị chà đạp, và cho bọn chúng một cái chết khủng khiếp sau khi tôi đã xong việc với chúng.
“Thế nào hả? Đó là loại thuốc tốt nhất của chúng ta. Giờ thì, đồng đội của ngươi đang ở đ…..” (Carl)
Giọng nói của tên thiếu tá Carl bỗng ngừng lại.
Sợi xích trói tôi đang quấn quanh cổ của những tên lính cấp dưới như một con rắn và siết chặt lại.
Cổ họng của chúng bị bóp nát, mặt của chúng tái nhợt đi và bất tỉnh ngay sau đó.
Những cái vòng gây nhiễu mana trên người tôi lần lượt vỡ nát ra từng cái một.
Nhìn thấy tôi từ từ đứng lên khỏi ghế, tên thiếu tá Carl ngồi bệt xuống đất và lùi ra sau.
Tôi ngay lập tức đưa tay chặn cổ họng hắn ngay cái lúc mà hắn cố hét lên, nên hắn chỉ có thể phát ra một âm thanh như tiếng huýt sáo.
…Khoan đã, tôi chắc chắn là hắn đã nói căn phòng này được cách âm. Rốt cuộc tôi lại làm một chuyện vô nghĩa, nhưng sao cũng được.
“Ta đang thấy buồn chán đây. Ngươi không giỏi việc tra tấn và thẩm vấn lắm nhỉ, vì thế ta sẽ dạy ngươi cách làm việc đó sao cho chính xác vì ta là một người rất tử tế. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi đâu.”
Chắc chắn là tôi sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy được.
Tôi có thể ngay lập tức lấy thông tin từ hắn bằng [Hồi phục], nhưng tôi cố tình chọn phương pháp cổ điển để lấy thông tin.
Đây chính là trả thù.
Tôi sẽ nghĩ ra vài ý tưởng sáng tạo để lấy thông tin về đế quốc Grantsbach từ hắn.
Sau đó, tôi sẽ xóa sạch mọi thứ khỏi đầu hắn và chuẩn bị một quả bom để phá hủy đế quốc Grantsbach từ bên trong.
Đây là cách tốt nhất để làm nhục một người lính tận tụy với đất nước như hắn.
Hắn ta hét lên như một con lợn bằng cái cổ họng đã bị nát bấy sau khi tôi cắt phăng đi ngón tay út của hắn như cách mà hắn đã làm với tôi.
“Nhắc mới nhớ, ngươi đã từng nói là, ‘Giờ thì mau khai ra! Ngươi cứ thoải mái mà hét lên bằng hết sức của mình đi! Đây là một căn phòng đặc biệt, nên cho dù ngươi có kêu gào hay khóc lóc thế nào đi nữa, thì không ai có thể nghe được tiếng của ngươi đâu!’ đúng không nhỉ. Nhờ thế mà ta mới có thể dành thời gian để tận hưởng việc này.”
Đúng như mong đợi từ một người lính, hắn ta vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt kiên định.
Tôi không biết liệu hắn ta có thể giữ được cái điệu bộ đó bao lâu trong lúc tôi dạy cho hắn biết thế nào mới là thẩm vấn và tra tấn thật sự.