Chương 106: Cựu anh hùng • tái ngộ
Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:24:23
--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Vương Đô Grande của vương quốc Erize và thành phố kiếm đấu Odysseus.
Lấy lâu đài hoàng gia làm trung tâm, thành phố Grande tỏa ra xung quanh rồi trở thành vương đô như bây giờ, còn thành phố Odysseus thì hình thành ngay cạnh đó.
Thành phố Grand là khu vực dành cho dân thường và quý tộc, còn Odysseus là nơi đấu trường tọa lạc, đồng thời cũng là khu vực dành cho Guild và chợ đen.
Những người tự tin vào kỹ năng của mình quy tụ từ nhiều nơi khác nhau vềcòn Odysseus để tham gia giải đấu, và ngày nào họ cũng đấu nhau trong Đấu Trường ở trung tâm thành phố.
Dù nằm cạnh một thành phố khác mà vẫn được đặt tên khác, Odysseus vẫn có để độc lập quản lý trôi chảy những điểm du lịch.
Có nên nói đây là địa điểm mà bọn lưu manh trên cả nước này tụ tập về không?
Thực ra Vương Đô Grande có đặt trạm kiểm soát nên chúng cũng không dễ gì vào được.
==Sửa đổi
“Cha, tuyệt quá”
Khi nhìn vào cái đấu trường nằm ở trung tâm Odysseus, tôi cao giọng ngưỡng mộ.
Cái kiến trúc hình tròn này dễ cũng phải cao đến 20m.
Hình như lúc còn đi học, tôi từng nhìn thấy Đấu Trường trong sách giáo khoa rồi. Cái này cũng gần giống vậy.
Dù ở thế giới khác thì họ vẫn dùng nơi đây để đánh nhau, cả vẻ ngoài cũng giống nữa.
“Đây là đấu trường lớn nhất trong số toàn bộ những quốc gia quanh đây.”
Giữa lúc tôi còn đang nhìn cái đấu trường, Rithina đứng bên cạnh tôi nói.
Hình như hồi trước Rithina từng đến đây rồi.
Vì đây là vương đô của vương quốc láng giếng nên em ấy mới sang đây để đàm phán chăng?
Lúc đến đây thì trời cũng đã tối, vậy nên bọn tôi quyết định hoãn chuyện đăng ký guild và chuyện chào hỏi của Rithina sang ngày mai.
Vậy nên cả nhóm đi chung với nhau như thường lệ.
Đây cứ như một chuyến tham quan nhỏ vậy; ai ai cũng nhìn chăm chăm vào cái kiếm trúc khổng lồ trước mặt mình.
“Tuyệt thật”
“Em nghe nói ngoài giải đấu đó ra, hằng ngày người ta còn tổ chức nhiều sự kiện khác nhau nữa”
“Tuyệt vời”
Rithina nói thì nói vậy nhưng tôi chỉ biết kêu lên hai chữ “tuyệt vời” mà thôi.
Cái vốn từ vựng nghèo nàn của mình làm tôi muốn khóc quá.
Ờm, khi thấy cái gì đó tuyệt vời là tôi chỉ biết nói “tuyệt vời” mà thôi.
Chuẩn, tuyệt vời.
“Êy Haruto! Nghe nói ở đây có nhiều đặc sản lắm phải không? Kiếm một ít ăn đi”
Ngay lúc đó thì Lauriel kéo kéo tay áo tôi. Con bé này chả hiểu tôi nghĩ gì trong đầu cả.
Tuy cảm xúc dành cho một kiến trúc mang tính lịch sử của tôi đã bị tiêu tan nhưng cô nàng vẫn có lý.
Trên đường đi, ai đòi món gì Mina cũng đều làm được.
Không ngờ chỉ dùng mớ nguyên liệu được bảo quản đem theo àm em ấy làm được chừng đó món ăn.
Nhưng đối với chúng tôi, đã đi xa là phải ăn đồ ăn địa phương và thưởng thức những món đặc sản của họ.
Hồi còn ở Andalugia, vì trong nhóm không có gái nào nên tôi không có được cái thú vui đó.
Có lẽ là do, chỉ khi nào ăn đặc sản của một địa phương thì tôi mới có cảm giác là mình đã thật sự đặt chân đến đó mà thôi.
“Ừ, vậy đi ăn”
“Yay!”
Tôi vừa đồng ý thì Lauriel ngây ngất.
Cưng khoái dữ vậy đó hả? Lol, đúng là ham ăn hết thuốc chữa.
“Vậy tranh thủ đi tìm nhà trọ luôn nha?”
Nói xong, bọn tôi nhằm hướng nhà trọ thẳng tiến.
Theo kinh nghiệm của tôi, thường thì sảnh ăn được đặt liền với khách sạn hoặc những khu gần đó sẽ là nơi phục vụ những món đặc sản địa phương cho khách du lịch.
Ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng nổi tiếng và kín tiếng có một không hai tại địa phương, có điều tôi vẫn chưa biết mấy cái tiệm đó nằm ở đâu.
Lần nào cũng vậy, chúng tôi mà ở lại đâu đó ít lâu thì thể nào Lauriel cũng sẽ lang thang quanh thành phố và tìm được mấy cái tiệm đó. Lần này cũng vậy thôi.
“Sharon, lại đây tí”
“A, vâng”
Trước khi bắt đầu lên đường, tôi gọi Sharon đến rồi nắm tay em ấy.
Mới đầu thì em ấy còn trở nên rụt rè tí, nhưng chẳng mấy chốc sau em ấy đã nắm lại tay tôi.
Sau khi tận hưởng bàn tay mềm mại của Sharon, tôi đan mấy ngón tay của hai đứa lại và nắm chặt lấy nhau cho thiên hạ biết mình yêu nhau.
Không hiểu sao chỉ đan tay thôi mà tôi thấy sung sướng quá. Đúng là bí ẩn thật.
Nói vậy chứ… lúc đan chân vào nhau cũng sướng nữa.
Nhất là khi nhét vào giữa ngực và dùng lưỡi liếm lên người.
Chuẩn rồi. Chỗ nào trên cơ thể con gái cũng làm người ta sung sướng cả.
Quên kể một chuyện, cứ mỗi khi đi chung với mọi người, tôi lại cố nắm tay càng nhiều người càng tốt.
Hồi trước thì Lauriel lúc nào cũng đeo cứng trên lưng tôi, nhưng vì mấy cô nàng đã trổ mã này không làm vậy được nên từ hôm qua trở đi, tôi quyết tâm trở thành một người quyết đoán hơn trước.
Tuy thứ tự không rõ ràng lắm như tôi vẫn cố gắng không thiên vị ai. Tôi phải công bằng với tất cả mọi người.
Tôi là một thằng đàn ông có ý tứ.
Bóp bóp.
Thiệt tình chứ, được mấy cô nàng này vây quanh đúng là không thoải mái tí nào.
Bóp bóp.
A… tay Sharon sướng quá.
Bóp bóp.
Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy sướng quá chừng.
Sáng hôm sau.
Tối qua, sau gần cả tháng trời, cuối cùng bọn tôi cũng được đánh đêm trên giường.
Tôi tôi đã lén quay phim lại lúc làm tình với Celes nhưng quả thực, làm thật sướng hơn nhiều.
Nói vậy chứ ngồi thẩm một mình cũng không đến nỗi.
Trong căn phòng, có ba cái giường bự được ghép lại với nhau. Trên cái giường ghép khổng lồ đó là sáu cô nàng đang say ngủ. Đúng là kiệt tác.
Sau một tháng trời, cuối cùng tôi cũng đã thỏa mãn. Vẫn chưa ai dậy cả.
Vì tướng ngủ xấu quá nên chỉ có một mình Tanya là té xuống đất, còn những cô nàng khác thì đang ngáy ngủ rất dễ thương ngay trong tầm tay tôi.
Lúc đó thì tôi vuốt ve ngực với cái đuôi mọc ra từ hông Mia.
“Ưm”
Mina không thức giấc những vẫn khẽ phản ứng lại.
Vui bây.
Bên trong tôi, tín ngưỡng lạ lùng nào đó vừa thức tỉnh rồi.
Tiện nói luôn, chị Kagura không ngủ trong khách sạn.
Vì chưa từng tới thành phố này nên hình như chị ấy không quen ở đây cho lắm.
Thế là chị ấy tự nhốt mình trong Kurato luôn.
Ban đên chị ấy chế tạo phần cơ bản cho cái vũ khí của tôi, ban ngày thì nằm ngủ.
Sao chị ấy cứ phải làm việc ban đêm nhỉ?
Theo tôi thấy thì ai ai cũng làm việc ban ngày, con ban đêm thì đi ngủ. Nhưng chị Kagura lại nói ban đêm chị ấy dễ làm việc hơn.
Sharon, Laurier, Tanya và tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa.
Rithina với Mina thì hơi hơi hiểu.
Còn Celes thì hiểu rõ và đồng cảm thôi rồi luôn.
Tôi cũng không muốn bỏ chị Kagura một mình cho lắm, nhưng vì chị ấy cứ nói là không sao đâu nên tôi đành chiều.
Mà thôi, đằng nào thì bọn tôi cũng đậu Kurato ngay bên cạnh đồn đóng quân của Hội Hiệp Sĩ nên không cần lo chuyện bọn quỷ tha ma bắt nào đó tấn công làm gì.
Nói thật thì có chị Kagura ở đó cũng tiện. Vì nhờ vậy nên ban đêm tôi mới có thể tập trung làm mấy việc linh tinh khác.
Thêm vào đó, bọn tôi cũng có nhiều cơ hội để ở riêng với nhau, từ đó cả hai cũng sẽ thân thiết với nhau hơn nữa.
Nếu chị ấy làm việc suốt đêm, sáng hôm sau tôi sẽ tự đem ít đồ ăn nhẹ tới để tạo ấn tượng mình là một thằng tốt bụng thế này thế nọ.
Thể nào cũng ghi điểm và chị ấy sẽ đổ tôi thôi.
Chuẩn, rất tốt.
Cứ vậy mà làm thôi.
Từ nhà trọ chúng tôi ở tới đó chỉ cách có 5p đi bộ.
Cốc cốc…
Giữa lúc tôi đang vuốt ve ngực và hông của mấy em ấy và suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
Cái gì nữa đây?
Còn sớm mà?
À mà gần 9 giờ rồi.
Hình như tối qua bọn tôi đánh đêm hơi hăng thì phải.
Mà méo phải vụ đó. Ai vậy chứ?
Chúng tôi mới tới đây hôm qua thôi mà. Ai lại tới thăm được nhỉ?
Chị Kagura chăng?
Không, méo có chuyện đó rồi.
Không lý nào một hikikomori tuyên bố mình là hikikomori lại tự chườm mặt ra ngoài được. Móa.
“Thằng méo nào phá rối anh mày tận tưởng vậy?”
Không thể chấp nhận được. Tôi càu nhàu.
Tôi quyết định mặc quần áo vào rồi ra cửa.
Cái giường nằm khuất tầm nhìn người đứng ở cửa. Dù tôi có mở cửa ra thì cũng không sợ người khác thấy dàn harem đang say ngủ của mình.
Nhưng vì chưa biết ai là ai nên tôi vẫn kéo màn che giường lại.
“Nnyaa… Haruto-sama?”
Khi tôi vừa rướn người sang thì Mina thức giấc.
Uầy, cái này thì chịu rồi.
“Có người tới tìm. Anh ra nói chuyện với họ chút”
“Ơ… dạ.”
Nói xong, tôi lò dò ra cửa.
“Rồi rồi, ai đó?”
Hỏi xong, tôi hé cửa ra.
Sau khi dùng “tìm kiếm” để dò, tôi xác định bên ngoài chỉ có một người duy nhất.
May mà không phải một nhóm sát thủ đang phục sẵn.
“À, cám ơn. Lâu rồi không gặp.”
Sau khi mở cửa ra, tôi nghe thấy một giọng mà tôi không bao giờ ngờ tới.
“...Hể? Leon đây mà? Chú tới đây chi vậy?”
Sau khi mở cửa, tôi thấy Dũng Giả Leon đang đứng ngoài hành lang.