Chương 101: Cựu anh hùng • được dạy dỗ
Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:24:10
--------------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
--------------------------------------------
Rithina rất là vui.
Bình thường thì nụ cười của em ấy có thể gọi là rạng rỡ rồi, nhưng hôn nay thì lại đặc biệt hơn hẳn.
Lý do còn gì khác ngoài chuyện tôi chấp nhận đề xuất của em ấy nữa.
“Em đi gửi thư cho cha liền giờ đây, mà thôi để mai đi. Sau khi lập triều, em sẽ nhờ ông ấy viện trợ nguồn lực và nhân tài đến. Còn những thứ thiết yếu thì em đã tính toán sẵn hết rồi.”
Rithina vừa phấn khởi nói vừa lấy lá thư từ trên kệ xuống.
Ế khoan.
Đâu ra có sẵn bức thư để gửi cho lão vua đó vậy?
Không lẽ ẻm đã tính trước trường hợp tôi đồng ý rồi à?
Không lẽ em ấy tin tưởng tôi một cách nhẹ dạ vậy sao?
Chắc nửa trước nửa sau, nửa nạc nửa mỡ.
Kệ đi.
Sao cũng được, nhưng dù có người sắp xếp thì bọn tôi vẫn phải ra tay tiêu diệt lũ quái vật và bọn thổ phỉ trước đúng không? Tôi có nên lo lắng cho khoản công sức mình bỏ ra không nhỉ?
Không, một khi đã nói sẽ làm thì nhất định tôi sẽ thành công thôi.
Mà cái quan trọng bây giờ là thưởng cho tôi chứ! Ê gái, phần thưởng em hứa đâu?
Tự nhiên thấy bồn chồn quá nên tôi lò mò đến sau lưng Rithina đang sửa soạn gửi thư. Dù vậy nhưng Rithina vẫn không nhắc gì tới chuyện thưởng cả.
Ớ?
Chắc em ấy không có quên chuyện gì đâu ha? Chuyện thưởng cũng phải vậy chứ?
Hay thay vì cứ đứng ngoài sau, tôi nên vòng lên trước mặt để em ấy chú ý tới mình hơn?
Trong lúc tôi băn khoăn không biết làm gì, Rithina đã nhét thư vào trong phong bì rồi niêm phong lại.
Bĩnh tĩnh tôi ơi.
Thể nào gửi xong em ấy cũng thưởng thôi.
Chỉ vì đoán mò vậy trong đầu mà tôi lập tức nghiêm người rồi nhìn thẳng vào em ấy.
*thình thịch*
“Haruto-kun”
“Ư-ừ!”
Nghe Rithina gọi, giọng tôi cũng hào hứng hẳn lên.
Nói rồi nha, bố méo phải cờ hó nha!
“Vậy giờ bắt đầu học nha?”
Sau khi những từ ngữ không thể tin nổi bay ra khỏi miệng Rithina, tôi kêu lên một tiếng như gà mắc tóc.
Bậy bậy bậy, chờ tí đã. Gì mà kỳ vậy?
Bộ em quên là bữa nay anh vừa mới gồng não lên để dịch 2 bức thư à? Nhờ vậy nên anh mới hiểu chuyện đó là chuyện gì và nhận lời em đó chứ?
Anh chỉ làm vậy để lấy phần thưởng thôi, cưng hiểu không?
Ấy vậy mà em lại nói hôm nay chúng ta sẽ học bình thường ư?
Quá bậy. Chắc ẻm giỡn chơi rồi. Làm sao có chuyện…
Không thể nào…. vô lý…
Phải phản kháng mới được. Phải quyết tâm lên tiếng phản đối mới được!
Không thể chấp nhận chuyện bất công này được!
“Nhưng…. b-bữa nay… trời cũng đã…”
“Tất nhiên rồi, vì hôm nay là buổi học đặc biệt mà.”
Giữa lúc tôi đang rặn, Rithina nói một câu nghe khá là khó đoán. Ngoài ra em ấy còn lấy từ trong đống đồ đi mua sắm bữa nay ra một cái hộp nhỏ nữa.
“Đặc biệt… là sao?”
Đặc biệt là đặc biệt kiểu gì?
Ánh mắt tôi như dính vào cái hộp nhỏ của Rithina.
Rồi nắp hộp mở ra.
“Đ-Đây là…. kính ư?”
Thứ bên trong cái hộp nhỏ đó là một cái kính.
Tuy gọng kính bự tổ chảng và đen tuyền nhìn đến là thô kệch nhưng tôi vẫn biết đó là kính.
Trong thế giới này, tôi chưa từng nhìn thấy ai đeo kính cả.
Tôi không biết vì sao nữa. Có lẽ do ở đây không có ai có thị lực yếu rồi. Có lẽ nếu bị thì họ chỉ cần dùng ma thuật để kích thích các giác quan và điều chỉnh lại thị lực là xong.
Mà không, giờ thì mấy chuyện đó không quan trọng.
Cái quan trọng chính là kính có tồn tại trong thế giới này.
“Em làm hơi vội tí. Bề ngoài thế này đã giống như vật mà anh mô tả chưa?”
Rithina nói.
Thứ tôi mô tả là…
Giờ em ấy nhắn tôi mới nhớ ra, cách đây khá lâu tôi từng nói rằng “Phải chi Rithina mà đeo kính thì nhìn y hệt cô giáo luôn rồi”. Ấy là lúc Rithina-sensei đang dạy tôi học chữ khoảng 1 tuần trước.
Tôi nhớ hai đứa đã ngồi tán dóc về kính, và tôi có miêu tả cho em ấy hình dạng cái kính như thế nào.
Tôi hiểu rồi. Vì nhớ tới cuộc trò chuyện đó nên em ấy mới đặt làm cái kính này à.
Nhìn….
Không hiểu sao tôi thấy hạnh phúc quá.
“Giống lắm.”
“Vậy ạ? Vậy thì tốt. Ahihi.”
Vì nhìn thẳng vào nên tôi thấy động lòng chăng? Hay tại nguyên nhân nào khác? Rithina nở một nụ cười rực rỡ.
Thấy nụ cười ấy, tôi chỉ muốn ôm ấy rồi bế em ấy vào thẳng giường luôn thôi.
Nhưng giờ phải kiên nhẫn đã.
Tôi cầm cái kính trong cái hộp nhỏ ra rồi quan sát tỉ mỉ.
Không biết do họ làm vội hay do không có đủ công cụ để làm mấy cái chi tiết nhỏ, nhưng phần đuôi gọng kính không cong lại.
Gọng kính cố định hoàn toàn.
Dù không gặp được gọng lại cũng không sao, như thế này thì hơi khó cất.
Phần kính thì được gắn chính xác rồi.
Mà không, nhìn chất liệu không giống thủy tinh tí nào cả. Thế này thì có gọi là kính được không? Thôi kệ đi.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi chỉ giải thích sơ thôi mà con bé đã có thể tìm cách chế được một cái kính giống thật đến vậy luôn rồi.
Giỏi thiệt.
“Vậy em đeo liền đây.”
“À, ừ… đeo đi….”
Dù tôi như bị cái kính thôi miên, nhưng ngay sau khi nghe những lời Rithina nói, tôi lập tức lấy lại thần trí, rồi đưa kính cho em ấy.
Rithina đeo lên.
Ôi, tuyệt hảo.
Nhìn đúng chất một cô giáo bí ẩn luôn.
Hồi tôi còn học năm nhất trường sơ trung, vì bà cô dạy tôi có đeo kính nên tôi không ưa giáo viên cho lắm. Nhưng cũng vì vậy nên trong mắt tôi, cứ hể ai đeo kính là sẽ thành giáo viên ngay.
“A-Anh thấy sao….?”
Rithina ngước đầu lên nhìn và hỏi tôi thấy thế nào bằng một giọng hơi lo lắng.
Giờ đây tôi đã hiểu mình cần phải nói gì rồi.
….một lời nịnh hót hoặc một lời khen đơn thuần không nghĩa lý gì cả. Tôi cần phải nói thành tiếng cảm nhận được trong lòng mới được.
“Hợp với em lắm. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy em gợi cảm đến vậy.”
“V-Vậy ạ? Cám ơn anh. N-Nhưng mà… cảm giác này kỳ bí thiệt á. Ahihi.”
Hình như dù tôi có nói cái kính hợp với Rithina, em ấy cũng không hiểu thì phải. Có khi nào do người dân trong thế giới này không quen với cái thứ mang tên “kính” không?
Dù vậy nhưng mặt Rithina vẫn ửng đỏ lên một tí. Em ấy hoàn toàn dere luôn rồi.
Đúng là dễ thương cực.
“V-Vậy… bắt đầu học nha?”
“V-Vâng, em hiểu… à không, ừ.”
“Sao vậy?”
Rithina vừa chuyển từ chế độ dere sang chế độ giáo viên để dạy học thì tôi liền nảy ra một ý tưởng.
“Chờ anh một tí”
Tôi nói vậy rồi lập tức chạy sang một trong những căn phòng nhỏ đã thuê trong khách sạn.
Ở đây, ngoài phòng lớn ra, chúng tôi còn thuê thêm 3 phòng nhỏ nữa.
Vì đang sang một phòng nhỏ để học chữ nên giờ tôi quay lại căn phòng chứa hành lý để lấy đồ trong balo.
Sau đó, tôi mang món đồ mình thích về căn phòng lớn.
“Rithina-sama, phiền người cầm cái này để dạy học.”
Tôi đưa cho Rithina.
“Đây là… roi dây da?”
Chuẩn, roi da đó. Đúng hàng giáo viên xài luôn.
Vì không có thước mà giáo viên hay dùng nên tôi quyết định thay bằng một cái roi da ngắn tôi lụm được dưới tầng ngầm trang viên ở Vương Đô.
Rithina đeo kính vào rồi cầm cái roi da.
Ôi chao!
Nhìn kiểu gì em ấy cũng y hệt như cô giáo ̶T̶̶h̶̶ả̶̶o̶ cả.
Khỉ ẻm cầm cái roi da trên tay phải và bẻ cong một tí, nhìn đúng hoàn hảo luôn.
“Roi da… roi da… Không ngờ Haruto-kun lại thích ba cái vụ này…. nhưng có lẽ… vậy lại càng hay…”
Giữa lúc tôi bị cô giáo Rithina mê hoặc, em ấy lẩm bẩm than thở.
Hể? Hể?
Rithina-san, hình như em hiểu lộn rồi đó!
“Ơ… Rithina-sama? Em đưa cô cái roi đó chỉ để….”
Rõ ràng là có hiểu nhầm ở đây rồi. Giữa lúc tôi định lên tiếng đính chính thì *tróc* một tiếng, mu bàn tay tôi sưng tấy lên.
Đau nha!
“Haruto-kun, cấm nói chuyện trong giờ học nghe chưa? Ngồi xuống ghế mau!”
Má ơi!
Cái công tắc của Rithina bị bật ngược con mẹ nó rồi!
Vì bị em ấy dọa tới xém tè ra quần, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Có khi nào cái kính đã truyền cho em ấy sức mạnh áp đảo đó không?
Thấy cảnh tôi ngoan ngoãn nghe lời mình, mặt Rithina đỏ lựng lên vì bàng hoàng.
Hệt như thể… thứ gì đó bên trong Rithina vừa thức tỉnh vậy.
Giờ thì em ấy đã chuyển từ class Công Chúa sang class Nữ Hoàng luôn rồi.
“Trước tiên ghi lại câu này đi… cơ mà hôm nay trời nóng vãi cứt.”
Nói xong, Rithina bắt đầu tháo cúc áo ra, để lộ cái khe sâu hoắm.
Bậy bậy! Đúng là bữa nay nóng thiệt, nhưng mắc gì bây giờ em lại thấy nóng đột xuất vậy?
Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là hiện tại Rithina đang đeo kính trên mặt, hai tay cầm cái roi da và phơi khe núi ra trước mặt tôi.
Cảnh này đúng là không tưởng.
Giữa lúc đang ngắm em ấy, Rithina đột nhiên dùng tay mình ấn mạnh tay tôi vào bàn.
“Tôi đã kêu trò viết câu đó ra mà! Nhìn đi đâu vậy hả?”
Hết hồn.
Sợ vãi.
Không hiểu sao cả giọng điệu em ấy cũng thay đổi nữa.
Phải nói là y hệt như một Nữ Hoàng. Của một giống loài nào đó.
“Làm ơn hãy dập em như con hợi đi….”
Không, đúng là tôi không thể nào nói câu đó được.
Rithina nổi điên lên rồi kề sát mặt tôi.
Em ấy nở một nự cười như thể đang khoái chí trước điệu bộ của tôi vậy. Nhìn vừa quyến rũ mà vừa dâm đãng vô cùng.
Rồi thì tất nhiên ngực của em ấy cũng kề sát vào tôi.
Sát quá!
Nếu em mà cứ chồm tới sát thế này thì anh nhìn thấy luôn bây giờ!
Mắc gì tôi lại không nhìn nhỉ?
Mà khoan, thế này là thế mếu nào? Có phải là “thương cho roi cho vọt” không?
Nhưng… tôi thấy cũng không tới mức đó.
“Haruto-kun nè, trò cũng thấy nóng lắm đúng không? Vậy nên nếu trò làm đúng một câu, tôi sẽ tháo một nút.”
Nói xong, Rithina nhẹ nhàng dùng cái roi da quệt qua má tôi.
Má ơi!!!
Tại sao? Sao bị roi quệt mà tôi lại thấy hứng lên thế này?
Có khi nào tôi sắp vươn đến đỉnh cao mà tôi chưa bao giờ đến được không?
Không hiểu sao tôi cứ thấy cảm giác này giống giống cái gì đó.
Không biết là gì nữa.
Nhưng rồi giờ học giữa tôi và Rithina cứ thế mà trôi qua làm tôi không thể nhớ được đó là gì nữa.
Hai tiếng sau.
Sau khi quyết tâm mạnh và vượt qua được một tiếng đồng hồ học chữ, tôi được thêm một tiếng đồng hồ học sinh học nữa. Vậy là xong ca bữa nay.
Sau khi học sinh học xong thì Rithina cũng kiệt sức. Giờ em ấy đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi.
Vừa vặn hai tiếng đồng hồ luôn.
Lúc đang “học” giữa chừng, Celes đem theo đồ uống đi vào. Thấy cảnh trong phòng, con bé tức tốc phóng ra ngoài ngay và luôn.
Tội nghiệp, chắc con bé bị tổn thương rồi.
Nhưng sao cũng được. Giữa lúc đang suy xét lại mình có nên cho Celes đóng vai đó hay không, tôi chợt nhớ ra cái cảm giác ban nãy là gì.
Chính nó.
Chính là cái cảm giác lúc tôi bị Lauriel dẫm lên.
Hừm, ra là cảm giác đó.
Lúc chỉnh sửa áo sống lại cho Rithina, tôi nghĩ tới một chuyện.
Nếu có tiền, tôi sẽ đặt cho em ấy một đôi giày cao gót ngay và luôn.