65.
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 10:00:05
Giờ mới để ý, hôm qua ta đã viết “phải tránh không để điều đó xảy ra” để làm câu kết, nhưng liệu “nó” có thực sự là điều cần phải tránh hay không?
Để ta suy nghĩ một lát.
Thay vì chối bỏ ngay lập tức, ta cần phải động não một chút đã... Có thể nó được nảy ra do sự rối trí của bản thân vì đã ngốn quá nhiều thì giờ, nhưng ta cho rằng cứ thử xem xét đến mọi khả năng ý tưởng này có thể đem lại, biết đâu sẽ giúp ta làm nguội cái đầu của mình.
Về cơ bản, ý tưởng đó là chọn... “hợp tác với nhà Joestar”.
Bọn chúng hiển nhiên không hề biết đến kế hoạch ta đang thực hiện và mục đích của nó. Bọn chúng chỉ muốn cứu lấy “mẹ” và “con gái” mình mà thôi ---- chắc gì bọn chúng đã thèm đặt mình vào hoàn cảnh của ta.
Rất có thể bọn chúng đang tưởng rằng ta muốn thống trị thế giới giống với một trăm năm trước ---- hay trở thành kẻ đứng trên nhân loại, kiểu như vậy.
Dám tưởng tượng lăng nhăng về ta.
Rằng ta là “cái ác” và bắt buộc phải bị tiêu diệt, khẳng định chắc nịch ta như một tên sát nhân máu lạnh ---- chẳng sao cả.
Ta không thể, và cũng chẳng cần thiết phủ nhận những lời ấy.
Ta “ác”, đám sát thủ ta gửi đến chỗ chúng cũng “ác” ---- ngoại lệ chỉ có Polnareff và Kakyoin bị cắm chồi thịt vào đầu.
Nhưng bọn chúng khác với Jonathan.
Bọn chúng lên đường không phải do tinh thần chính nghĩa ---- ừ thì cũng có cảm xúc mãnh liệt về lẽ phải thật đấy, nhưng xem ra mong muốn cứu Holly còn mạnh hơn nhiều.
Nếu vậy, ta chỉ cần “bảo toàn mạng sống cho Kujo Holly” ---- thì Joseph Joestar và Kujo Jotaro sẽ mất đi lí do muốn đánh bại ta, đúng không?
Hoàn toàn có thể đi đến một thỏa thuận giữa đôi bên, nhỉ?
Với năng lực Stand của Joseph Joestar, Kujo Jotaro, Jean Pierre Polnareff, Mohammed Avdol, Noriaki Kakyoin và Iggy, cánh cổng Thiên Đường sẽ càng thêm rộng mở, phải không?
Vì bọn chúng là người tốt, nên không thể dùng những linh hồn đó làm nền tảng lên Thiên Đường được, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn chúng sở hữu những linh hồn rất mạnh mẽ. Cứ thử giả dụ cháu nội của Jonathan trao cho ta những hiểu biết của hắn mà xem, chẳng phải tiến độ của kế hoạch sẽ được đẩy đi rất nhanh sao?
Nền hòa bình giữa DIO ta, và nhà Joestar.
Một hòa ước mang tính lịch sử.
Ta cứu giúp người thân của chúng.
Còn chúng giúp đỡ ta lên Thiên Đường.
Thật lí tưởng ---- mà hơi quá thì phải. Viễn cảnh từ nãy giờ ta đang mô tả có phần thuận lợi đến mức phi thực tế mất rồi.
Chỉ cần hơi động não một chút cũng đủ để thấy ý tưởng này quá lạc nhịp. Trước hết, ngay tiền đề đầu tiên đã không thể đáp ứng được rồi ---- ta chẳng thể nghĩ ra nổi phương án nào để cứu Kujo Holly khỏi lời nguyền Stand cả. Hay ta sẽ sử dụng Mặt Nạ Đá, để cho những cây kim cắm thẳng vào não ả; nghe được đấy. Không, không, làm gì còn Mặt Nạ Đá nữa ---- chắc quanh thế giới vẫn sót lại vài cái, còn ta hiện tại đang không sở hữu cái nào cả.
Kể cả nếu ta thực sự có lựa chọn đó, chắc sẽ xảy ra xung đột với hai kẻ kia, và lan đến tất cả các thành viên còn lại.
Dẫu ta có cố gắng đạt đến sự thỏa hiệp, bản chất của hai bên quá khác biệt ---- không đời nào một “kẻ lấy” như ta có thể tránh khỏi sự xung đột với đám “người kế thừa” được.
Trên tất thảy, chắc gì Joseph Joestar và Kujo Jotaro đã có hứng thú với Thiên Đường?
Xa hơn nữa, ta đoán những “kẻ kế thừa” như chúng, những kẻ đang sống hết mình, thậm chí có khi còn chẳng mang bất kì khao khát “muốn nhìn thấy Thiên Đường bằng chính mắt mình” nào cả.
Ta lại bắt đầu xem xét mấy điều vô nghĩa dù thời gian không còn nhiều. Nhưng ta không thể ngừng bận tâm về nó. Nhất là khi ta đã chiếm lấy cơ thể này, ý tưởng trên lại càng phải được xem xét kĩ lưỡng.
Hãy thử giả dụ, thay vì Mặt Nạ Đá, ta sẽ suốt đời đeo lên chiếc mặt nạ của một học sinh ưu tú. Sau đó, dẫu bản chất trong ta không thay đổi, khoảng thời gian yên bình thuở ấy chắc hẳn sẽ kéo dài hơn bảy năm. Mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm trôi qua, và chiếc mặt nạ lung linh giả tạo ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tháo ra.
Có lẽ sẽ có một tương lai mà ở đó, ta sẽ cùng với Jonathan xây dựng gia tộc Joestar thêm giàu mạnh.
Ta đã từng nghĩ tới điều đó.
Ta đã từng nghĩ tới một "Thiên Đường" cuộc đời ta có thể chạm tới. Khi George Joestar đằng nào cũng sẽ qua đời, bất kể ta có đầu độc ông ta hay không. Còn nếu muốn danh tiếng, ta chỉ việc lợi dụng sức mạnh của Jonathan là xong, một kế hoạch quá mĩ mãn.
Vậy tại sao ta không làm thế?
Ta đã tháo đi cái mặt nạ ngoan ngoãn giỏi giang để đeo lên Mặt Nạ Đá, nhỉ? Ta nhớ mình đã coi tương lai đó như một điều không thể chấp nhận nổi.
Với sự sung túc của chúng, với tất cả mọi thứ chúng "có" ---- ta không thể tha thứ cho gia đình Joestar.
Đồng thời, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho đám người kia.
Và sẽ tuyệt đối không thể có chuyện Joseph Joestar và Jotaro Kujo tha thứ DIO ta. Đối với chúng, những gì DIO ta "đã làm" hoặc "đang làm" hoàn toàn không quan trọng. Bọn chúng coi chính sự tồn tại của ta đã là "cái ác". Ngược lại, DIO ta cũng cho rằng những gì chúng "đã làm" hay “đang làm" đều không quan trọng, bởi vì ta cũng coi sự tồn tại của chúng là "cái ác" đối với bản thân.
Một thế kỉ trước, ta đã nói với Jonathan y như vậy.
Thành thật mà nói, nghe khá giống với bản chất mối quan hệ đã được hình thành giữa ta và hắn đấy chứ.