• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51.

Độ dài 1,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-25 02:45:15

  Mỗi năng lực Stand của Chín Vị Thần, kể cả như anh em D’arby, đều là độc nhất. Theo ta, những lá Tarot nên được coi như điểm khởi đầu ---- hôm qua ta có viết về điều có thể xảy ra nếu tất cả bọn chúng cùng nhất tề xông lên hay đại loại thế, nhưng tùy thuộc vào cách bọn chúng vận dụng năng lực, có những người thậm chí đủ khả năng đối đầu trực diện với The World

  Trong số chúng, ta đặc biệt để mắt tới Thoth của Boingo. 

  Nhóc này khá rụt rè, hay đúng hơn, nó có khuynh hướng không tin tưởng người khác. Nó chỉ mở lòng với mỗi anh trai Oingo của mình nên đến cả ta cũng khó lại gần bắt chuyện dò hỏi.... Để miêu tả năng lực của Thoth, ta sẽ dùng bốn chữ “dự đoán tương lai”. 

  Stand mang hình dạng của một quyển truyện tranh. 

  Và trong quyển “truyện”, tương lai sẽ hiện ra qua những bức tranh. Đúng, nó chỉ nhìn thấy tương lai gần và khả năng chiến đấu bằng không. Nhưng điều khiến Thoth đặc biệt nguy hiểm nằm ở chính những “tiên đoán” của nó. 

  Ta được bảo rằng hoàn toàn không thể khiến tương lai đi chệch khỏi những điều quyển truyện tiên đoán. 

  “Những tiên đoán của Thoth đúng tuyệt đối 100%.” 

  Cu cậu đã nói vậy đấy. 

  Nhóc tì nhút nhát, không tự tin về bất cứ điều gì lại dám khẳng định chắc nịch đến thế ---- ít nhất điều đó vẫn đúng cho đến giờ. 

  Ta đã nghĩ thế này sau khi biết được năng lực của Thoth: 

  “Liệu nó có phục vụ một mục đích nào không?” 

  “Mục đích đó là gì khi tương lai vốn đã bất biến rồi?” 

  “Nếu Định Mệnh đã an bài thì dù có biết cũng chẳng để làm gì, nhỉ?” 

  Chắc chắn nếu một tương lai tốt đẹp ---- hay chí ít, một tương lai đúng mong muốn được dự đoán thì sẽ rất tuyệt. Vả lại việc cố gắng đạt được tương lai đó trong thời gian sớm nhất có thể sẽ rất có giá trị. 

  Thế nếu lỡ một tương lai không mong muốn hiện ra trên những trang giấy của quyển sách Stand đó? Hay tệ hơn nữa, nó lại đoán được thất bại của chính chủ nhân? 

  Liệu có cách nào để tránh được tương lai đó hay không? Có thì tốt ---- đáng tiếc thay, không được. 

  “Chắc chắn, 100%.” 

  Không thể tránh khỏi ---- nếu bi kịch đã an bài và không thể tránh khỏi, vậy thà rằng đừng biết ngay từ đầu còn hơn, phải không? 

  Theo ta hiểu, bi kịch bất biến nói trên giống như biết về toàn bộ cuộc đời của một con người ngay từ khi người đó được sinh ra. Có nỗ lực đến đâu, kỉ luật đến mấy đi nữa cũng vô nghĩa cả thôi. 

  Tất thảy đều được định đoạt ngay khi được chào đời. 

  Ví dụ, nếu Thoth nhìn thấy cái chết của chính Boingo, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó là điều khiến ta băn khoăn. 

  À, chuyện này nghe như kiểu ta đã trầm ngâm từ tận ngày xửa ngày xưa, chứ thật ra nó mới được nghĩ đến từ hai hôm trước thôi ---- hai ngày trước, ta đã hỏi một câu. 

  Một câu hỏi dành cho Boingo. 

  Nếu như quyển sách dự báo được cái chết của ngươi, hoặc chưa đến mức đấy, nhưng tương lai đó vẫn rất buồn, rất vô vọng ---- ví dụ cái chết của anh trai đi ---- ngươi sẽ làm gì? 

  Hỏi câu tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ con chắc hơi quá đà. 

  Ta bắt buộc phải hỏi ---- bất cứ điều gì, dù nhỏ đến mấy, chỉ cần đủ khả năng để trở thành dấu hiệu cho việc “lên Thiên Đường” trước khi bọn Joestar kịp đến nơi, thì ta phải dò hỏi cho bằng được. 

  Boingo co rúm người lại, không dám nhìn trực tiếp vào mắt ta, run lẩy bẩy, giọng lí nha lí nhí ---- rồi bằng một ý chí mạnh mẽ đáng ngạc nhiên, nó đã trả lời: 

  “Nhưng, nhưng mà, thưa Chúa Tể DIO...” 

  “Cho dù chúng ta có phải đối mặt với một bi kịch không thể tránh ---- nếu như đã biết rồi, chúng ta có thể chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho bản thân để đối mặt với điều đó mà.” 

  ….Chắc chắn những lời đó không thể xuất phát từ miệng một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch được. 

  Nhờ ơn những bậc sinh thành, ta cũng thuộc dạng trưởng thành khá nhanh, nhưng chưa chắc đã có thể thốt ra những lời táo bạo nhường kia khi đang ở tuổi Boingo được. 

  Nếu ta biết được “tương lai” thì có thể “chuẩn bị” trước tâm thế cho bản thân. 

  Nếu có thể mang tâm thế “sẵn sàng” ---- thì sẽ dẫn đến “hạnh phúc”. 

  Nói cách khác.... Chẳng phải “tương lai” chính là “Thiên Đường” sao? 

  Tương lai xấu chưa hẳn đã “tuyệt vọng”, vẫn còn chút “hi vọng” hiện diện, đúng chứ? ---- Kể cả nếu biết ngày mai sẽ lìa đời, nếu đã “sẵn sàng” tinh thần rồi thì cũng sẽ “vui vẻ” mà nhắm mắt thôi, nhỉ? 

  “Sự sẵn sàng” sẽ xua tan “tuyệt vọng”. 

  Còn bản thân tương lai chính là Thiên Đường ---- giả thiết là vậy. 

  Dẫu nó chỉ nằm trong phạm vi giả thiết mà thôi ---- Stand của Boingo chưa đủ đô. Thoth còn lâu mới đạt đến mức yêu cầu. Chỉ biết được một mẩu nhỏ về tương lai thì chỉ có thể chuẩn bị ngần ấy thôi 

  Lòng quyết tâm có thể thu được trong một tương lai gần sẽ rất khiêm tốn. 

  Đó không phải lòng quyết tâm ta mong muốn ---- có một sự khác biệt rất lớn giữa sự sẵn sàng của một kẻ chỉ vướng bận một chút khó khăn so với một kẻ đang có người thân gặp nguy hiểm tính mạng. Nó phụ thuộc phần lớn vào từng tình huống cụ thể. Nếu không có quyết tâm cao độ, khả năng lên được Thiên Đường của ta chỉ như mành treo chuông. 

  Chỉ vậy thôi không đủ. Sau tất cả, cho đến hiện tại, ta vẫn không có cảm giác rằng như thế này đã đủ cho một chuyến đi lên Thiên Đường ---- hay có thể vốn ngay từ đầu, khi nảy ra ý tưởng này, ta cứ nhắm mắt rẽ lối nọ quẹo lối kia, mãi chẳng thể tìm thấy đường để đi tiếp chăng? 

  Vậy chính xác quyển sổ chép tay này là gì? Một cái cớ cho sự trì trệ của ta ư? ---- Nực cười. Tự ta bị giam cầm trong những suy nghĩ tầm phào vô dụng của chính mình. DIO ta dám tự ví mình như một đấng quân vương, điều đáng lẽ không được phép xảy ra. 

  Để ta sắp xếp lại cho đúng trình tự. 

  Những thứ cần thiết để lên Thiên Đường. 

  “Linh hồn 36 tội đồ.” 

  “14 từ khóa.” 

  “Một người bạn ta có thể tin tưởng từ tận đáy lòng.” 

  Và Stand của ta ---- Stand “Thời Gian”. 

  “The World”. 

  Phải rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi ---- ta sẽ có thể bước tiếp, đang dần có những tiến triển rồi. 

  Cùng với thời gian trôi đi, ta sẽ đường hoàng, kiên tâm tiến về phía trước với một tốc độ không đổi ---- bất kể có thiếu gì, mất gì đi nữa ---- những điều mà ta không mảy may nghi ngờ chỉ có vậy thôi. 

  Ta đã từng để lỡ mất cơ hội, và ta không nên mất thêm một dịp tốt như hôm nay. 

  Bởi vì sau đây ta sẽ giải thích những lí do vì sao “36 linh hồn tội đồ” lại cần thiết cho kế hoạch ---- cho đến hiện tại, ta vẫn đang coi chúng là “nguyên liệu” chính để xây nên con đường đến Thiên Đường, nhưng nhờ những cố gắng đáng ghi nhận của Boingo, ta đã quyết định sẽ đào sâu hơn vào chủ đề này. 

  Ta hiện tại đã hình thành nên được một lòng quyết tâm tương đối lớn rồi. 

  Dĩ nhiên, quyết tâm ấy chưa đủ, có khi còn chưa tiệm cận nổi đến mức đủ để lên Thiên Đường ---- ta đã viết về lí do tại sao số lượng linh hồn được định đoạt từ khá lâu rồi. Thế còn số lượng hồn của từng loài sinh vật riêng lẻ thì sao?  

   Để phân tích cho dễ, hãy sử dụng con số 10. 

  Đối với ta, cơ sở của 10 là con số dễ nhất để “chia” đối với loài người, chắc cả ma cà rồng nữa nhỉ ---- trong vô vàn con số, số 10 được dùng rộng rãi nhất. Ta đoán có lẽ do hai bàn tay của con người có 10 ngón, chắc vậy. 

  Ta sẽ sử dụng nó làm nền tảng cho phần tiếp sau đây. 

  Hãy chia tỉ lệ của tốt - xấu ra trước đã. Xem ra hầu hết con người đều cân bằng ở mức 5:5 ---- Daniel J. D’arby có thể phân chia một linh hồn mà hắn thu về được thành nhiều đồng phỉnh, tuy nhiên giới hạn cũng chỉ đến 10 đồng. 

  Khi biết được điều đó, ta tin rằng giả định linh hồn nhân loại được chia thành 10 phần của mình là chính xác. 

  Vấn đề thực sự ở đây nằm ở cách 10 đồng phỉnh được chia thế nào. 

  Chúng ta hãy chia thành tỉ lệ trắng– đen. 

  Với những kẻ ngay thẳng như Jonathan, 10 đồng phỉnh đó chắc sẽ toàn màu trắng ---- 10:0 dành cho người tốt. 

  Mẹ ta cũng vậy. 

  10:0 ---- chuẩn Thánh Nữ. 

  Còn ta, hay những kẻ như Jack The Ripper và hai mẹ con mụ Enya, 10 đồng phỉnh sẽ mang màu đen ---- tỉ lệ 0:10. 

  Ta đang hướng đến 36 kẻ có tỉ lệ 0:10. 

  Một phép toán của trẻ lên năm ---- 36 nhân 10, 360. 

   360, con số đại diện cho một vòng tròn ---- một vòng tròn, và đồng thời, một chiếc “đồng hồ”. 

  36 linh hồn, bao gồm cả của ta ---- “thời gian” hoàn thành một chu kì. 

  Đúng vậy, hơn 36 linh hồn biểu thị nhiều hơn một trục quay. 

  “Thời gian” sẽ ---- tạo thành “một chu trình hoàn thiện”. 

  Đó chính là các bước để chạm tới Thiên Đường, một chỉ dẫn. 

  ….Viết ra thì trông như biết tuốt bác học vậy thôi, nhưng ta xin đính chính rằng những kiến thức này có thể vẫn chưa hoàn thiện. Nếu giả thuyết của ta là đúng, để đưa “” vào thực tiễn, ta cần phải có dũng khí từ bỏ Stand của mình. 

  Điều ta cần chính là “dũng khí”. 

  Dũng khí để từ bỏ Stand ---- The World khi đang dần mục rữa sẽ đúc kết và hấp thụ linh hồn 36 tội đồ. 

  Và từ đó, “một con người mới” sẽ được sinh ra. 

  Một thể sống mới được khai sinh sau khi các bước đã hoàn thành ---- 14 từ khóa được thốt ra đại diện cho trí tuệ bởi người bạn ta tin tưởng ---- người bạn tin tưởng ta mới đúng. 

  Vì ta sẽ trở thành “người bạn” đó. 

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook