• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

44.

Độ dài 512 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:38:46

  Một khi kẻ đang đeo Mặt Nạ Đá bị máu bắn vào thì nghiễm nhiên sẽ trở thành ma cà rồng. Còn việc giữ được bao nhiêu phần ý thức “” lại tương đối hên xui.

  Ví dụ cái gã đối tượng thí nghiệm cho ta hồi xưa, ít nhất thì bởi đấy là trường hợp chuyển hóa đầu tiên ta biết dẫu đã trở thành ma cà rồng nhưng lại không khác thây ma là bao. Một hiện thân thèm khát máu thịt và ham thích sát sinh ---- ta khi đó đang hơi bị bối rối một chút nên không thể khẳng định được, giờ cứ tạm coi hắn đã mất hết sự tỉnh táo và lí trí của bản thân rồi đi.

  Hắn không còn một chút nhân cách nào sót lại cả.

  Yếu tố này hẳn phụ thuộc nhiều vào độ vững vàng của trí óc, tạo ra hiệu quả khác nhau giữa các cá nhân.

  Cho nên có những kẻ đánh mất bản ngã khi bị những cây kim cắm vào não, trở thành lũ quái vật cả vể thể chất và tinh thần, đồng thời có những kẻ trở thành ma cà rồng với sự tỉnh táo còn lưu giữ lại được.

  …. Ta chỉ nghĩ thế thôi, chứ thật ra có khi ta đã mất sự tỉnh táo, bản ngã và lí trí của bản thân từ lâu rồi cũng nên.

  Không ai trên đời đủ tự tin nói “tôi tỉnh táo” cả.

  Miễn rằng ta vẫn là ta, tốt thôi.

  Kể cả khi đã từ bỏ nhân tính.

  Ta là ta, chỉ cần có vậy thôi ---- chỉ cần ta vẫn tự tin bản thân mình vẫn là DIO.

  Không phải Dio Brando.

  Không phải Dio Joestar.

  D-I-O.

  Ta vẫn tiếp tục là DIO ---- Chuyện ấy mới quan trọng, hơn tất thảy mọi thứ.

  Bị dồn đến nước phải tự dùng Mặt Nạ Đá lên bản thân vào một thế kỉ trước, gọi chó cùng rứt giậu cũng không sai. Nhưng ta vẫn thấy thật may mắn vì lí trí của mình.... bản thân mình vẫn còn đây.

  Tuy nhiên, vận may chỉ đến thế. Bởi đến cuối cùng, ngay sau đó, chỉ vài phút ngắn ngủi sau lúc ấy, ta lại một lần nữa thất bại trước sức mạnh bùng nổ của dòng máu Joestar.

  Dù đã quét sạch đám cảnh sát bằng sức mạnh ma cà rồng của mình, ta vẫn “chết cháy” dưới tay Jonathan Joestar, chịu chung số phận với tòa dinh thự.

  Cùng với bao kỉ niệm suốt bảy năm trời cùng với ngôi nhà đó ---- ta đã “chết cháy”.

  À không, thứ giết ta không phải ngọn lửa. Nếu chỉ có thế thì ta đã có thể thoát được rồi ---- với khả năng hồi phục của ma cà rồng, ta sẽ thoát ra được thôi.

  Nhưng không thể.

  Ta bị xiên cọc, bị nướng cháy trên ngọn thương và trong ánh nhìn đau đớn từ Vệ Thần của nhà Joestar, Nữ Thần Tình Yêu.

Bình luận (0)Facebook