39.
Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:38:33
Còn rất nhiều điều nữa mà ta muốn viết. Nhiều tới mức ta còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Mục đích tối thượng của quyển sổ này là trở thành một bản ghi chép “cách lên Thiên Đường” ---- khác hoàn toàn với quyển sổ ghi chép nghiên cứu về Mặt Nạ Đá của Jonathan.
Vì vậy, ghi chép cụ thể từng li từng tí về Mặt Nạ Đá là không quá cần thiết ---- và kể cả khi ghi chép chi tiết về trạng thái tinh thần của ta một trăm năm trước cũng chỉ khiến cho ta buồn bực thêm thôi.
Và tình trạng hiện tại của ta đang tồi tệ dần đều chẳng kém... Có lẽ ta nên gác lại chuyện “lên Thiên Đường” tại đây chăng?
Có lẽ ta nên toàn tâm toàn ý tập trung vào trận chiến với nhà Joestar?
Có lẽ ta nên...
Không, khách quan mà nói thì quả thật không nên triển khai “phương thức lên Thiên Đường” trong vài ngày tới bất kể thế nào đi nữa.
Đây là một kế hoạch trường kì, không thấy trước kết cục.
Do vậy, tạm dừng kế hoạch lúc này là đúng đắn ---- chỉ là sự đúng đắn này khiến ta khá bất mãn.
Nói nó ra và viết nó lại làm ta phát bệnh.
Sự đúng đắn ấy, về cơ bản, quá đáng ghét.
Chỉ vì tên cháu ruột của Jonathan và lũ đồng đội của hắn đã khiến ta lạc khỏi kế hoạch ban đầu. Đối với ta, việc phải trở nên thận trọng và hành động như thể đang cố trì hoãn theo ý mình thế này đáng lẽ không nên xảy ra mới phải.
Khi làm vậy, DIO sẽ không còn là DIO nữa, thế nên ta sẽ phải cố gắng kiên trì để đạt tới mục tiêu của mình mới được.
Thôi, không câu giờ nữa, tiếp tục phần đang viết dở nào.
Ta đã bị dồn vào chân tường bởi Jonathan --- ta đã “được” thương hại bởi Jonathan, nhưng ta đã cắn răng chịu sự sỉ nhục đó và quyết định khai thác nó. Ta giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, và chỉ cần một thoáng sơ hở do mình tạo ra, ta sẽ rút dao lao vào Jonathan nhằm đâm chết hắn ---- lúc ấy ta chẳng còn nghĩ ngợi gì tới hậu quả nữa.
Mình sẽ giết Jonathan.
Là điều duy nhất hiện diện trong đầu vào thời điểm đó, nhưng Jonathan cũng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo.
Hắn đã dẫn theo một đội cảnh sát về dinh thự ---- à không, thật ra ta không chắc đó có phải ý của Jonathan.
Nó hẳn phải bắt nguồn từ gã bạn đi theo Jonathan ở Phố Ogre... Speedwagon[note44757] hay gì đấy.
Hắn... “Người đó” --- khi ta vẫn đang giả đò để ăn xin thêm lòng cảm thông từ Jonathan --- đã đá cái chân đèn về phía ta và nói thế này:
“Tên này thật hôi hám! Ở hắn bốc lên thứ mùi hôi thối còn hơn của một bãi nôn! Đổ cho hoàn cảnh à? Ta không nghĩ vậy! Hắn vốn đã tà ác từ khi sinh ra rồi! Anh Joestar, tôi khuyên anh đừng nhiều lời mà hãy giao hắn ngay cho cảnh sát đi!”
Phán chuẩn đấy.
Dù khác quê quán nhưng về cơ bản, cả ta và gã đó đều có chung xuất thân: những kẻ hèn mạt nhất của xã hội. Hắn đã nhìn thấu được DIO ta hoàn toàn. Dẫu vậy, ta lại không cho rằng hai bên có thể thấu hiểu nhau. Thật khó để tưởng tượng chuyện hai bọn ta dạo bước cùng nhau như những người bạn.
Ác bẩm sinh sao, có lẽ đúng ---- không, chắc chắn luôn. Đến ta cũng nghĩ vậy cơ mà. Đến cuối cùng thì ta đành chịu, chẳng thể nhớ nổi bản thân đã có bao giờ từng lương thiện, vô tội, ngây thơ hay chưa.
Ta luôn chế giễu sự thánh thiện của mẹ mình, và trong suốt cuộc đời tính cho đến lúc ấy, ta chưa từng làm bất cứ việc tốt nào hết.
Cùng lắm vào bảy năm đeo lên chiếc mặt nạ “con ngoan trò giỏi” ở dinh thự nhà Joestar, ta đã thực hiện vài “việc tốt”, nhưng cũng chỉ để phục vụ cho việc chiếm đoạt gia sản của bọn chúng mà thôi, nên thế chắc không tính là “việc tốt” được. Một sự gian trá thậm chí còn tệ hơn cả cái ác lộ liễu, thẳng thừng.
Vì vậy tay Speedwagon đó đã đúng.
Ta vốn đã tà ác từ khi sinh ra, những lời hắn nói hoàn toàn chính xác ---- mặt khác, tên đó cũng đã sai.
Hắn đã hiểu lầm một chút.
Nếu ta đã ác từ khi sinh ra, kể cả ta có mang một linh hồn bị nguyền rủa đi nữa thì đố có kẻ nào dám phủ định rằng nơi ta lớn lên không tệ đến thế.
Ta là cái ác.
Và hoàn cảnh của ta rất tồi tệ.
Không hề mâu thuẫn, hoàn toàn nhất quán.
Sau đó, ta đeo Mặt Nạ Đá lên và từ bỏ việc làm người, đáng ngạc nhiên thay, kẻ đã thúc đẩy ta lại chính là gã Speedwagon.
Nghĩ lại thì thấy hơi kì cục thật.
Định Mệnh là thứ nhìn có vẻ được cố định chặt chẽ, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, mọi thứ đã có thể thay đổi dễ dàng ngay.