32.
Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-21 01:00:13
Mãi mới có chút thời gian rảnh để ta viết tiếp.
Quả nhiên như đã đoán, nếu phải mô tả thì tâm trạng của mụ Enya đang rất tệ.... Nhưng cũng đúng như những gì ta lo sợ, cả bảy Stand user được gửi đi để ám sát nhóm Joestar đều liên tiếp bị đánh bại.
“Strength.” [note43301]
“Ebony Devil.”
“Yellow Temperence.” [note43300]
Cả ba đều ở trong tình trạng không thể phục hồi.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng lo rồi đây.... Đối với “36 linh hồn tội nhân” mà ta cần để lên Thiên Đường, những tên khiếm khuyết lương tâm đạo đức như Ebony Devil hay Yellow Temperence là rất đáng giá. Và các Stand user phi nhân loại ---- hay nói cách khác là con đười ươi Stand user đó chính là bằng chứng sống về việc động vật cũng có “linh hồn” ---- Strength, việc mà con khỉ đó bị hạ gục là một tổn thất lớn cho kế hoạch của ta.
Để đảm bảo kế hoạch của ta được diễn ra trong bí mật, ta không thể làm những việc gây nghi ngờ như gọi Strength về trước mụ Enya được.
Tất nhiên là vẫn chưa đến mức không cứu vẫn nổi.
Vẫn còn có khả năng khôi phục được.
Miễn là còn “Bộ Cung Tên” trong tay, vẫn còn có thể tìm được cả đống Stand user là động vật, nhỉ?
Theo tin đồn, Stand user sử dụng “cát”, đại diện cho lá bài Tarot “The Fool”[note43302], là một con chó. Thế nhưng việc mang nó về dưới trướng của ta có vẻ là bất khả thi. Vì nếu những lời đồn là thật thì Avdol của nhóm Joestar đã tiếp xúc với The Fool từ lâu rồi.
Đó là lí do mà, như ta đã đề cập ở trên rằng đang có chút thời gian rảnh ---- ta sẽ tạm đẩy chủ đề đáng quan tâm này vào lúc khác, cũng là để xem xét lại luôn. Giờ thì tiếp tục hôm qua nào.
Mặt Nạ Đá.
Về cấu trúc của nó ---- ngồi đọc lại những ghi chép của mình khiến ta để ý một điều, rằng việc khám phá ra bản chất của cái Mặt Nạ là do ta vô tình được thực nghiệm trên người. Nhưng kể cả việc biết về những “cây kim xương” mà Jonathan nhắc tới cũng phần nào có thể coi là trùng hợp ngẫu nhiên.
Đó là khi Jonathan thách đấu ta trong cơn giận dữ về những việc ta đã làm với Erina ---- hắn đấm ta khá tàn nhẫn, hộc cả máu cơ mà.
Chỗ máu đó, trùng hợp, xin nhấn mạnh là hoàn toàn chỉ là trùng hợp, lại văng đúng vào cái Mặt Nạ vẫn đang được treo trên tường khi ấy ---- và rồi những cây kim liền bung ra khỏi mặt nạ và khiến nó rơi xuống đất.
Chắc là do lượng máu nhận được hơi ít nên những cây kim đã thụt lại ngay sau đó ---- vì vậy nên Jonathan đã cho rằng hắn là người duy nhất nhìn thấy hiện tượng trên. Nhưng DIO ta, trong hoàn cảnh khốn đốn ấy, trong cái thời khăc đang đứng khóc lóc vì bị đấm ấy, cũng đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Ta cũng nhìn thấy điều mà Jonathan đã thấy.
Khác biệt giữa bọn ta ở chỗ là về sau, hắn sẽ dấn thân vào ngành Khảo cổ nhằm cố gắng tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kia. Còn ta, tin rằng nó có thể giúp ít nhiều cho mình vào một ngày nào đó, và quyết định giữ bí mật.
Viết về một kế hoạch chưa từng được triển khai hẳn hoi thế này đúng là hơi xấu hổ, nhưng ta cảm thấy mình vẫn nên viết nó ra tỉ mỉ một chút.
Nếu quyển sổ này được đọc bởi Enrico Pucci hay một ai đó có phẩm cách giống thế, ta không cho là họ sẽ mang lòng khinh thường đâu.
Nếu có thì là tại ta không có mắt nhìn người.
Kế hoạch ấy, viết đơn giản ra thì là thế này:
Để chiếm đoạt số tài sản của nhà Joestar, điều ta cần phải làm ---- “điều ta buộc phải làm vì nó là cần thiết” đầu tiên là giết cha nuôi của ta, kẻ mà tự cho mình là một Quý ông, George Joestar.
Cuối cùng thì ta đã chọn cách đầu độc ông ta, nhưng vào cái lúc bắt đầu lập mưu, Mặt Nạ Đá mới là thứ đầu tiên ta nghĩ đến.
Đợi ông ta đi ngủ rồi đặt Mặt Nạ vào mặt ông ta, vẩy chút máu vào nó để kích hoạt ---- não người mà bị mấy cây kim đó đâm thẳng vào thì kiểu gì cũng chết thôi.
Hoặc là ta nghĩ thế.
Vào thời điểm đó, ta chỉ nghĩ được có vậy.
Nếu George Joestar được gửi sang thế giới bên kia theo cách này, cái tên đầu tiên nằm trong danh sách nghi phạm sẽ là kẻ đang nghiên cứu về Mặt Nạ Đá, cũng là kẻ “duy nhất” biết về cơ chế đặc biệt của nó ---- con trai của nạn nhân, Jonathan Joestar.
Nếu Jonathan nằm trong diện tình nghi và bị lập hồ sơ, lẽ dĩ nhiên là hắn sẽ mất toàn bộ quyền thừa kế hợp pháp, và với danh nghĩa là đứa con trai còn lại, ta sẽ nghiễm nhiên thừa kế hết số tài sản ---- không, là thành công “tước đoạt” mới đúng.
Phác thảo sơ qua ý tưởng như trên thì lúc mới liếc qua trông có vẻ khá hiệu quả, thậm chí có lúc ta còn định chọn cách này luôn. Thế nhưng khi phát triển dần ra, ta đã nhận thấy một lỗ hổng khá lớn trong kế hoạch này.
Nếu người thừa kế là Jonathan Joestar đi giết trưởng gia tộc thời điểm ấy là George Joestar bằng một vũ khí chết người một cách tuần tự như thế, rõ ràng thanh danh của gia tộc sẽ bị thiệt hại nặng.
Công việc giao thương của gia đình chắc chắn sẽ không giữ được.
Gia sản của nhà Joestar không phải là mục tiêu duy nhất của ta ---- còn cả sự uy tín và danh tiếng nữa. Ít nhất thì ta không muốn kế thừa một dòng họ mang tiếng xấu.
Và thế là ta đành vứt xó kế hoạch này và quay lại với bài đầu độc cũ. Khi ấy ta cho rằng phương thức mà mình quen thuộc nhất sẽ là tốt nhất. Rồi ta lại tính đến chuyện cho Jonathan gặp tai nạn hay gì đó, sau khi cơn phấn khích dịu dần đi.
Nhưng có lẽ ta nên theo kế hoạch ban đầu chăng?
Kể cả nếu không vì lá thư đó thì việc giết cha nuôi theo cùng một phương thức đã đã dùng lên cha ruột cũng có vẻ hơi thiển cận nhỉ?
Không, không đúng.
Sai lầm của ta là --- ừ thì cũng có vài ba sai lầm, nhưng mà cái sai lớn nhất mà ta đã không nhận ra, đó là đáng lẽ ta phải giết Jonathan trước.
Nhưng đến cuối cùng thì quyết định giết Jonathan trước lại đến sau khi kế hoạch đã bại lộ. Nói tóm lại là tại ta lập mưu thiếu chu toàn. Làm gì có chuyện ta có tình cảm bạn bè với hắn chứ....
Dù sao thì.
Ta đã quyết định sẽ gợi lại một phần kế hoạch đó.
Dùng Mặt Nạ Đá.
Ta đã quyết định giết chết Jonathan Joestar.
Để mai ta sẽ viết tiếp. Nếu mà bận bịu quá thì để ngày kia vậy.
Là do bọn Joestar đang phá phách, khiến kế hoạch hiện tại của ta không được vận hành trơn tru như mong muốn.