10.
Độ dài 981 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 11:45:13
Bằng cách sử dụng năng lực Stand của anh em nhà D’arby, việc thu thập 36 linh hồn tội nhân hoặc hơn thế chỉ trong nháy mắt là quá đơn giản. Sau khi được đích thân ta kiểm tra, ta có thể đảm bảo rằng rất ít người có thể đánh bại được hai anh em bọn họ trong lĩnh vực cờ bạc và kĩ năng chơi điện tử.
Kỹ năng của người anh Daniel thật sự rất ghê gớm ---- một con bạc chính hiệu. Nếu so với người em Terence thì hắn sẽ nhỉnh hơn do tuổi đời chênh lệch. Nhưng Stand Atem của người em hình như không chỉ đoạt lấy linh hồn của kẻ mà hắn đánh bại, mà còn có thể “đọc” được cả "màu sắc" của linh hồn kẻ khác.
Stand của hắn có khả năng "đo nhiệt độ” linh hồn con người.
Thật thú vị, nếu kĩ năng của hắn được mài dũa dưới sự kèm cặp của ta, hắn chắc chắn cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ ---- nếu phải so sánh tương quan giữa cả hai thì dĩ nhiên sẽ là người anh giàu kinh nghiệm hơn. Nhưng bỏ chút thời gian để trau dồi cho người em như một “tuyển thủ dự bị” cũng chẳng thể gọi là phí thời giờ với ta được.
Không may là khi ta điều tra nhân thân của hai anh em, hay nói rõ ra là cha mẹ và họ hàng nội ngoại thì lại không có bất kỳ ai trong số đó mang phẩm chất đặc biệt nào cả. Chỉ là nhân loại đơn thuần không hơn không kém.
Tuy là hơi sớm để rút ra kết luận cuối cùng, nhưng ta nghĩ tốt nhất là cứ tạm coi là chỉ duy nhất hai anh em D’arby sở hữu được năng lực Stand cho phép “thao túng linh hồn”. Như vậy thì thì ta có thể tìm cách sử dụng bọn chúng hiệu quả hơn.
Việc cắm chồi thịt vào đầu chúng là không cần thiết.
Hay đúng hơn là ta không muốn làm vậy.
Đó là ý tưởng mà mụ Enya đã đề xuất cho ta. Dù đúng là một cách hay để thao túng người sống, nhưng mà ---- khác với lũ thây ma được tạo ra bằng việc hút máu trực tiếp, cấy chồi thịt là một kĩ thuật tuyệt vời cho phép biến nạn nhân của ta thành những bề tôi trung thành trong khi vẫn giữ được lý trí và sự khôn ngoan của người sống. Song cũng giống như những chiếc gai xương của Mặt Nạ Đá, nói cách khác thì là do chúng tác động trực tiếp lên trí não khiến cho sức mạnh của Stand và cả khả năng sử dụng Stand của kẻ bị cấy sẽ bị suy giảm.
Những thuộc hạ mà ta sở hữu bằng phương pháp này như Jean Pierre Polnareff và Kakyoin Noriaki đều là những Stand user đáng ấn tượng, nhưng tác động của chồi thịt khiến khả năng chiến đấu của chúng bị yếu đi là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận bọn chúng là những Stand user rất hữu dụng, sự bất lợi kể trên cũng chỉ đơn giản là những sai sót nhỏ có thể chấp nhận được…. Chúng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến công cuộc tìm kiếm “lối lên Thiên Đường” của ta đâu.
Hơn 36 linh hồn…. Nếu sử dụng sức mạnh của hai anh em D’arby, việc thu thập sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Vấn đề ở đây là phải chọn lọc được những linh hồn thích hợp nhất, 36 kẻ như thế tất cả….. Thế giới này đã yên bình hơn so với thời của ta một thế kỷ trước. Những kẻ tội đồ hẳn sẽ không nhiều, kể cả những kẻ tha hóa cũng mang trong mình lý tính riêng.
Vừa tìm kiếm “người bạn chưa xuất hiện”, lại còn phải tìm thêm cả 36 tội nhân ---- trong số những đồng minh mà ta thu nạp cũng có vài ba tên sát nhân tạm đủ tiêu chuẩn để gọi là tội đồ ---- những kẻ như Devo với Stand Ebony Devil hay Alessi với Stand Sethan. Vì vậy cũng không thể nói là không tìm nổi được.
Nhắc mới nhớ, ta phải viết vào đây các từ khóa.
14 từ khóa để lên được Thiên Đường.
Chúng vừa là những từ khóa, vừa là chìa khóa ---- những từ ngữ này sẽ được coi là chìa khóa để cho ta mở cánh cổng Thiên Đường.
“Cầu Thang Xoắn.”
“Bọ Tê Giác.”
“Phố Ma.”
“Bánh Tart Vị Sung.”
“Bọ Tê Giác.”
“Con Đường Khổ Nạn."
“Bọ Tê Giác.”
“Dị Điểm.”
“Giotto.”
“Thiên Sứ.”
“Hoa Tú Cầu.”
“Bọ Tê Giác.”
“Dị Điểm.”
“Hoàng Đế Bí Mật.”
14 từ khóa này là cần thiết.
Để chắc chắn bản thân sẽ không quên chúng, ta sẽ khắc chúng lên Stand của mình.
Mặc dù thực ra chẳng có lý do gì phải lo xa hết ---- ta lại rất sợ việc lỡ quên mất những từ ấy. Đó là lý do khiến chúng trở thành mật khẩu. Bản thân những từ ấy không mang ý nghĩa cao xa gì cả. Chúng chỉ đơn giản là được trích từ lời bài hát ru mẹ thường hát cho ta nghe khi ta còn là một đứa trẻ.
Hoặc có lẽ là những lời hát vô nghĩa của khúc ru giấc mơ lên Thiên Đường.
Và cũng đồng thời, là một khúc cầu siêu.