Chương 03 : Đồng minh chính nghĩa hiện tại
Độ dài 2,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:14
Phần 1:
Hôm nay là đêm trăng khuyết.
Tại thành phố ma pháp Sharia có một nhà kho cũ ít người lui tới.
Nó là nơi chứa những món đồ không còn giá trị sử dụng của một thương hội.
Tuy nhiên, có một thứ gì đó lờ mờ sáng ở một nơi như vậy.
Ánh sáng từ ngọn nến.
Trong nhà kho có hai người giấu mặt bằng mũ trùm đầu.
Hai người yên lặng tiến lại gần nhau, xác nhận với nhau bằng mật khẩu “Cửa nhà thì”, trả lời “Đóng cẩn thận”.
“Thứ đó, đã chuẩn bị chưa?”
“Ừm, là hàng cao cấp”
Một người hỏi, người còn lại trả lời, rồi đặt một chiếc túi lên trên bàn.
Sau đó mở ra.
Bên trong chứa một lượng lớn túi nhỏ màu nâu.
Người đàn ông mang chiếc túi, lấy ra từ bên trong một túi nhỏ, bảo rằng “kiểm tra đi” rồi đưa cho người kia.
Người nhận được liền mở nó ra, chạm ngón tay vào bên trong túi chứa đầy thứ bột màu trắng, rồi đưa lên miệng nếm thử.
Và gật đầu.
“Tốt đấy. Như này có thể kiếm được cả núi tiền sau khi kết thúc”
“Vậy thì lấy nó đi”
Nói xong, người đàn ông nếm thứ bột trắng lấy từ trong túi ra 3 đồng vàng.
“Ôi ôi, nhiêu đây ông trả đến 3 đồng…, đồng Asura à? Được không đó?”
“Số tiền bao nhiêu đây cho người có thể cung cấp được loại hàng cao cấp như vầy, không hề đắt. coi như một khoảng đầu tư đi”
Đồng Asura.
Đó là loại tiền tệ mệnh giá cao nhất.
Có giá trị gấp từ vài đến vài chục lần giá trị các loại tiền của những quốc gia khác.
Thứ như thế đáng giá 3 đồng.
Đồng vàng lớn.
Đủ để sống và ăn chơi ở thành phố này một thời gian.
“Nói như vậy, là rẻ à?”
“Mà, cũng không đến mức đấy. Nhiêu đó hợp lý rồi”
Người đàn ông nhanh chóng cho tiền vào túi trước khi bị đòi lại.
Thấy vậy, người trả tiền cũng liền kéo chiếc túi về phía mình.
Cuộc giao dịch kết thúc.
Người trả tiền đóng túi lại rồi cầm lên tay, người nhận tiền thì cho tiền vào túi áo phía trước của mình.
Sau đó cả hai lặng lẽ rời đi, người đàn ông bán bột đó sẽ về chuẩn bị cho lô bột kế tiếp, người mua nó thì sẽ đem bán lại ở đâu đó.
Ngầm hiểu về cuộc giao dịch này là như vậy.
“Ê nhưng mà, xử lý nó ở thành phố này không thấy nguy hiểm à?”
Tuy nhiên vẫn chưa rời đi, người đàn ông bán bột cất một giọng bất an.
“Có gì nguy hiểm?”
“Thành phố này được Long Thần Orsted chống lưng. Có cả Ma Đạo Vương Rudeus và Bắc Thần Kalman Đệ Tam. Nên mới bảo là việc buôn bán [nó] ở cái thành phố bị kiểm soát bởi những kẻ nguy hiểm như này thì đúng là bất an. Hay là ông chưa biết?”
“Biết là vậy rồi, nhưng làm sao đây?”
“……Ma Đạo Vương Rudeus nghe đồn là người thù dai. Cả tôi và ông đều gặp rắc rối đấy”
“À…”
Người đàn ông gật đầu một cách tự tin.
Long Thần Orsted.
Là kẻ mạnh nhất thế giới, một trong [Thất Đại Liệt Cường].
Bên cạnh có hai thuộc hạ, cùng chi phối thành phố ma pháp Sharia này.
Hai thuộc hạ đó là:
Cánh tay phải của Long Thần, [Ma Đạo Vương] Rudeus.
Cánh tay trái của Long Thần, [Bắc Thần Kalman Đệ Tam] Aleksander.
Phía trước là ma thuật sư, phía sau là kiếm sĩ.
Thông thường thì những kiếm sĩ sẽ đi đầu, bởi họ là được xem là những chiến binh thèm khát chiến đấu.
Nhưng trong hai kẻ này, nếu là cuồng chiến…à không đúng, phải gọi là kẻ cực đoan mới đúng, chính là Rudeus.
Có tin đồn rằng, trong một bữa tiệc ở vương quốc Asura, một quý tộc đã xúc phạm đến Thần của hắn, để rồi bị hắn thiêu rụi cả một thị trấn.
Và tiêu diệt tất cả người dân sống ở đó.
Tên Rudeus hắn thích thành phố này, nên đã tập hợp một quân đội riêng tên là [Rudo Mercenary Corps] để biến nó thành của riêng.
“Đừng nói vậy chứ. Nếu ông ở thành phố này một thời gian, thì sẽ biết được những gì mà tên Rudeus đó quan tâm và không quan tâm. Chỉ cần không đụng chạm đến hắn, thì việc lưu thông mấy món này sẽ trót lọt cả thôi”
Người đàn ông nhún vai trong khi nói.
Đúng vậy, Rudeus là một con người.
Nên đương nhiên là sẽ có sở thích, có những thứ quan tâm đến.
Và nếu là con người, thì thường sẽ thờ ơ và thậm chí không cảm thấy khó chịu với những thứ hoàn toàn vô hại với bản thân mình.
Người đàn ông bán bột trắng bằng cách luồn lách qua những kẻ hở như vậy.
Phát tán ma túy.
Thứ thuốc ác quỷ đó.
Sau đó, người đàn ông đã tạo ra khối tàn sản khổng lồ đó bật cười.
Tiếng cười hèn hạ phát ra từ một kẻ sống trong một ngôi nhà sang trọng hơn bất kỳ ai.
Nhưng vào lúc đó.
“Ta sẽ không để các ngươi làm vậy!”
Giọng nói vang vọng khắp nhà kho.
“Là kẻ nào!”
Hai người đó soi ngọn nến tìm kiếm xung quanh.
Sau đó họ nhìn thấy.
Từ phía trên, một thanh niên ngồi trên miệng giếng trời đang nhìn xuống.
“N……”
Hai người không nói nên lời.
VÌ cuộc gặp bí mật đã bị bại lộ?
Không, bởi vì người thanh niên đang đội một chiếc mũ đáng sợ với phông nền là ánh trăng trên bầu trời kia.
Che toàn bộ khuôn mặt, một chiếc mũ fullface.
Tuy nhiên cơ thể mặc bộ quần áo nhẹ, cứ như chiếc mũ kia đang lơ lửng trong không trung, trông không hợp tí nào.
“Ngươi là ai?”
“Ha ha, ta à? Ta là hiệp sĩ ánh trăng bạc tỏa sáng trong màn đêm”
Người thanh niên đội mũ nói với một giọng có chút thích thú.
“Đồng minh của chính nghĩa, Moon Knight!”
Nghe tên đó, hai người kia nhìn mặt nhau.
Sau đó, họ nghe điều tương tự thêm một lần nữa.
Lần này giọng nói bình tĩnh hơn trước.
“Là ai?”
“Hỡi những kẻ phản diện! Ta sẽ không để các ngươi phát tán thứ đó ở thành phố yêu quý của ta! Đến đây!”
Người thanh niên đội mũ bỏ qua câu hỏi lần thứ hai.
Nhảy xuống từ giếng trời, hạ cánh ngay giữa hai người đàn ông kia.
Hai người đó không giấu được vẻ hoang mang.
“Chậc, một tên kỳ đà! Không thể giao cho ngươi được!”
Có vẻ như hai người nhận ra rằng thanh niên này sẽ không để cho họ phát tán thuốc.
Người giữ thứ bột đang nắm thanh kiếm bên hông.
Thấy ánh sáng bạc mờ ảo đó, người nhận tiền trả lời.
“T-ta không liên quan chuyện này”
Đã quá muộn khi nói mình không liên quan, hắn vừa nói vừa hốt hoảng chạy đến cánh cửa.
Nhưng, người thanh niên đội mũ đã ngăn hắn lại.
“MOONLIGHT KNUCKLE !!!”
Thanh niên đội mũ hét lên, phóng đến trước mặt người đàn ông đem bột đến, rồi đấm mạnh vào bụng ông ta.
“Hự……”
Thổ huyết rồi ngã khụy xuống.
Người đàn ông còn lại rút kiếm ra, tỏ ra sợ hãi trước tốc độ kinh hồn của thanh niên đội mũ.
Tự nhiên xuất hiện rồi hét lên những thứ khó hiểu, nhưng ông biết rằng người thanh niên kia là một tồn tại mạnh hơn bản thân ông ta rất nhiều.
Ông ta rút kiếm ra, cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ ở gần đó.
“MOONLIGHT STRIKE !!!”
Nhưng quả thật thanh niên đội mũ rất nhanh.
Vòng ra phía trước mặt như vừa nảy, lần này thì tung cú đấm thẳng vào mặt.
“Hự……”
Mũi người đàn ông biến dạng, máu chảy ra như đài phun nước.
Vừa quỳ vừa cúi gằm mặt.
Ông ta với vẻ mặt bối rối và tuyệt vọng, nhìn lên thanh niên đội mũ.
Thấy vậy, người thanh niên đội mũ nắm chặt tay lại.
“D-dừng lại, tôi hiểu rồi, là tôi sai, tôi đã sai rồi…”
“Nhận lấy! MOONLIGHT SERENAAAADE !!!”
Một cú đấm móc cực mạnh vào cằm đối phương.
Người đàn ông bị đấm văng đi, va vào đống hàng tồn kho và phát ra tiếng ầm ầm.
“Hạ gục!”
Thanh niên đội mũ nói trong khi tạo dáng chiến thắng, giữ yên trong vài giây.
Sau đó xác nhận xung quanh không còn phát ra âm thanh nào, liền di chuyển nhanh.
Hướng đến chiếc túi chứa bột trắng.
Anh ta lấy thứ bên trong ra và ném lên nền đất.
“Thứ này… Chỉ khiến người ta tham lam thêm mà thôi…!”
Vừa lẩm bẩm, một ngọn lửa phát ra từ tay anh ta và thiêu rụi đống bột thành tro.
Không còn ai cử động.
Cái ác đã bị tiêu diệt, và nguyên nhân gây ra sự lây nhiễm cái ác đã bị loại bỏ.
Xác nhận đã xong việc, vụt một tiếng, anh ta nhảy lên giếng trời rồi ra khỏi nhà kho.
***
Phần 2:
Thanh niên đeo mặt nạ đang chạy.
Chạy trong thành phố không một bóng người vào lúc nửa đêm.
Từ mái nhà này sang mái nhà khác, với ánh trăng soi phía sau.
Phóng đi với một tốc độ tuyệt vời.
Ở một nơi của thành phố.
Thanh niên đáp xuống một khu đất trống nhỏ đã có từ lâu cùng với thành phố này.
Một khu đất không có gì.
Cũng không đủ rộng để có thể dễ dàng xây một ngôi nhà được.
Tuy nhiên, để ý kỹ sẽ thấy ở giữa khu đất trống có một sợi dây thừng.
Thanh niên ấy tiến đến sợi dây và kéo nó một cách thản nhiên.
Có gì đó đã xảy ra sau đó.
Ở góc của khu đất trống phát ra tiếng sột soạt, một cầu thang ngầm hiện ra.
Đây không phải là khu đất trống, mà là căn cứ bí mật.
Anh ta nhìn xung quanh và xác nhận rằng không có ai đang nhìn, rồi đi xuống cầu thang ngầm sau đó đóng cửa lại.
Khu đất trống giờ đây lại trở về hiện trạng như ban đầu.
Lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Nó tối om không có một tia sáng, nhưng có lẽ anh ta đã đi đi lại lại rất nhiều lần, xuống nơi sâu nhất mà không bị vấp ngã.
Sau đó anh ta giơ ngón tay trỏ lên.
Một ngọn lửa vụt sáng trên đầu ngón tay, bên trong căn phòng được chiếu sáng lờ mờ.
Một chiếc bàn và một tủ quần áo âm tường.
Kiếm, áo giáp, ma đạo cụ, cuộn phép.
Nước uống và thức ăn dự trữ.
Tuy đơn giản nhưng nội thất phù hợp cho căn cứ bí mật.
Anh ta thắp sáng ngọn nến ở gần cửa ra vào và tiến đến tủ quần áo.
Sau đó tháo mũ ra.
Bên trong hiện ra một mái tóc màu xanh lá.
Tuy mang một khuôn mặt còn rất trẻ nhưng cũng đã ở tuổi trưởng thành.
“Phù”
Thở ra một hơi thỏa mãn, mở tủ ra và thay quần áo.
Cởi bỏ bộ quần áo màu đen, và mặc vào bộ đã lấy ra từ trong tủ, không còn kẻ đáng ngờ nào ở đó nữa. Giờ là dáng vẻ của một người dân bình thường như bao người khác.
Sau khi nhìn mình trong gương, anh ta rời khỏi căn cứ.
Rời khỏi khu đất trống, và chạy một cách chậm rãi, như thể đánh lừa rằng anh ta đang bước đi.
Đi lang thang đầu này đầu kia trong thành phố như một ông già, một lúc sau đã đến một nơi.
Một góc của khu dân cư.
Có một ngôi nhà ở đó, tuyx không hẳn là đáng sợ, nhưng những người dân bình thường của thành phố ma pháp Sharia này sẽ không dám bén mảng đến, trừ khi họ có việc.
Cây thường xuân um tùm quấn quanh tường rào .
Vào ban ngày có thể nhìn thấy các dây leo nở hoa, toát lên vẻ đẹp hào hoa sang trọng.
Tuy nhiên khi nhìn vào ban đêm, thì là một thứ kỳ lạ.
Khi anh ta đến gần cánh cổng, nó tự động mở ra.
Ở đó không có ai cả.
Nhưng người thanh niên không cảm thấy thắc mắc về điều đó, chỉ vỗ nhẹ cây thường xuân quấn quanh cổng rồi bước vào khuôn viên.
Sau đó lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhẹ nhàng mở cánh cửa, cố không gây tiếng động nhất có thể.
Nhẹ nhàng mở ra và nhẹ nhàng đóng lại.
Đi từ từ vào bên trong tránh tạo ra tiếng bước chân, rồi đi lên cầu thang gần cửa vào.
“Con về đấy à!”
Nghe thấy giọng đó, người thanh niên run rẩy.
“C…con đã về”
Anh ta quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ tóc trắng đang ở đó.
Tuy trông còn rất trẻ, nhưng đó chính là mẹ anh ta.
“Sieg, con làm gì mà về muộn vậy?”
Sieg.
ĐIều đó có nghĩa là…
Thanh niên với mái tóc xanh. Chính là Sieg.
Thật khó tin.
Danh tính thực sự của kỵ sĩ ánh trăng bạc tỏa sáng trong màn đêm [Moon Knight] chính là Sieghart Saladin Greyrat.
“À ừm. Shiro-mama vẫn còn thức đến giờ ạ?”
“Trùng hợp thôi à. Mẹ mới vừa tỉnh dậy được xíu”
Cô ấy tiến đến gần chỗ Sieg đang bất động, rồi cau mày.
“……Đánh nhau hả?”
“Ể? Gì ạ?”
“Sau gáy con dính máu nè”
Sieg vội vàng sờ vào gáy.
Khi nhìn vào đầu ngón tay, có một vết đỏ sẫm ở đó.
Có lẽ là máu của kẻ buôn ma túy đã bị anh ta đánh lúc trước.
“Không, không phải đâu ạ. Này là do con chảy máu mũi xíu thôi…”
“Hừm…Bởi Papa con không ý kiến gì nên mẹ cũng không nói gì nhiều đâu, nhưng con cũng đừng làm những việc khiến mẹ phải lo lắng đấy nhé”
“Vâng, con xin lỗi”
Sieg nói xong liền chạy lên cầu thang.
“Mồ…Không chịu làm việc gì cả mà cứ mãi lông bông như vậy suốt ngày…”
Mẹ anh ta nhìn theo bóng lưng của Sieg vừa thở dài.
***
Phần 3:
Sieghart Saladin Greyrat.
Con trai thứ hai của gia đình Greyrat và là một thanh niên thất nghiệp.
Tuy nhiên, công việc của anh ta:
Thất nghiệp là lớp mặt nạ bên ngoài.
Công việc thực sự là làm đồng minh của chính nghĩa.
Kỵ sĩ ánh trăng bạc tỏa sáng trong màn đêm [Moon Knight].
Ban ngày đi lang thang trong thành phố ,thu thập thông tin từ quán rượu và hội mạo hiểm.
Từ những thông tin đó, những dấu hiệu của cái ác được phát hiện.
Hành động vào nửa đêm, đánh bại cái ác trong bí mật.
Sau khi tốt nghiệp Trường Hoàng Gia Asura, anh ta trải qua mỗi ngày như vậy.
Và không làm việc gì cả.
*********