Jobless Oblige - Mushoku Tensei No Spin Off
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Thất nghiệp hiện tại

Độ dài 4,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:43:27

Phần 1:

“Sieg!”

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Một giọng nói quen thuộc mà tôi nghe hằng ngày.

“Con tính ngủ đến bao giờ hả! Dậy đi nào!”

Tôi thức dậy.

Vươn vai rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời giờ đã lên cao.

Và khi quay về hướng ngược lại, tôi thấy người mẹ với mái tóc trắng, đặt tay lên hông và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Đi ăn nhanh đi để mẹ còn dọn dẹp nữa”

“……Oáp”

Theo lời mẹ, ra khỏi phòng luôn mà chưa thay quần áo.

“Mẹ dọn phòng cho con luôn nhé!”

“Vâ…ng”

Trong khi đáp lời mẹ, tôi đi qua hành lang rồi bước xuống cầu thang.

“Chào buổi sáng”

“……Chào buổi sáng”

Người mẹ với mái tóc đỏ đang ở chỗ phòng ăn.

Khi thấy tôi, bà ấy trừng mắt nhìn.

“Ăn nhanh đi nào”

“……Vâng”

Ở chỗ của tôi có một chiếc giỏ được đậy bằng tấm vải.

Sau khi lấy tấm vải ra, bên trong đó là một bữa sáng như mọi ngày, gồm bánh mì cùng với súp và salad.

Đương nhiên nó đã nguội mất rồi.

Tôi vừa ăn vừa bị Aka-mama nhìn chằm chằm.

Không phải là tôi không thích đồ ăn nguội, nhưng bị mẹ nhìn suốt như vậy thì đúng là khó mà ăn.

“Nè, hôm nay con định làm gì?”

“……Con không làm gì cả”

“Ít nhất cũng phải đi tìm việc đi chứ”

“Dù Aka-mama có bảo con bao nhiêu lần, thì con vẫn thấy tự hào với tình hình hiện tại của mình rồi”

Nghe tôi nói vậy, tâm trạng của mẹ tóc đỏ đang dần xấu đi.

Mẹ tóc đỏ rất là đáng sợ.

Hồi còn bé, anh em chúng tôi có lỡ làm gì sai là bị mẹ tóm ngay, rồi tét đến đỏ cả mông.

Khi lớn lên những việc đó cũng giảm đi, nhưng đến giờ tôi vẫn còn cảm giác e sợ.

“Mà tự hào gì thế?”

“Tự hào là tự hào thôi ạ. Con bây giờ đang sống một cách rất đáng tự hào rồi”

“Ta không thấy chút gì tự hào hết”

“Aka-mama chỉ thấy một phần của con thôi nên không biết được đâu”

“……”

Mẹ tóc đỏ không giỏi nói chuyện lắm.

Khi cãi nhau, mẹ ấy hiếm khi trên cơ đối phương.

Nhưng nếu là về kiếm thuật thì khó có đối thủ nào trên thế giới có thể vượt qua được mẹ.

Vậy nên khi không biết phải đối đáp như thế nào, mẹ sẽ không nói nữa và đánh người ta.

Mẹ còn có tên khác là [Cuồng Cẩu].

Tuy nhiên, mẹ sẽ không đánh thành viên trong gia đình mình.

Sẽ không bao giờ đánh, trừ khi anh chị em chúng tôi làm điều gì đó vô cùng tồi tệ.

Cứ như vậy, mẹ đưa miệng thành hình chữ , chỉ yên lặng và trừng mắt nhìn tôi.

“……”

Tôi vội ăn cho xong bửa sáng rồi trốn khỏi ánh mắt của mẹ.

Thật tình là tôi không muốn làm mẹ buồn.

“Cảm ơn vì bữa ăn”

“Bao giờ rảnh thì mang hộp cơm này cho Roxy nhé. Cô ta lại quên mang theo rồi”

Nghe thấy vậy, tôi nhìn lên mặt bàn, một hộp cơm hình vuông đã được đặt ở đó.

“Ao-mama lại quên mang cơm theo ạ…”

“Nếu con không có công việc gì để làm thì ít nhất hãy làm giúp cái này đi, được chứ?”

“Vâng. Con biết rồi”

Tôi dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn xong, cầm hộp cơm lên rồi chạy ra khỏi phòng ăn.

“A, Sieg…Con mang cơm cho Roxy à? Cảm ơn nhé”

Tôi vừa ra khỏi phòng ăn thì mẹ tóc trắng bước vào.

“Trước khi ra ngoài thì thay đồ cho chỉnh tề đi con”

“Vâng…”

“Nhớ đánh răng luôn nhé…!”

“Vâng vâng con biết rồi”

Tôi vội quay về phòng của mình để tránh lời của Shiro-mama.

“Mồ...!”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ từ phía sau.

Phần 2:

Tên tôi là Sieg.

Sieghart Saladin Greyrat.

Mọi người thường gọi tôi là Sieg.

Là người con trai thứ tư trong gia đình Greyrat với 6 anh anh chị em, sống ở thành phố ma pháp Sharia thuộc vương quốc Ranoa.

Tôi có 2 người chị, 1 người anh, và 2 đứa em gái.

Công việc của tôi bây giờ là...thất nghiệp.

Tôi không phụ giúp công việc của cha như anh trai.

Không kết hôn với ai đó như là chị cả.

Không bắt đầu nghiên cứu như chị gái thứ.

Cũng không hoạt động trong thương hội như em gái lớn.

Và không đi học như em gái út.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ ung dung như vậy mà không làm gì cả.

Nhưng tôi không hề cảm thấy bất mãn hay cuống cuồng lên với tình trạng này.

Ngược lại tôi còn cảm thấy tự hào về chuyện thất nghiệp của tôi bây giờ.

Con người luôn bị lệ thuộc bởi nhiều thứ.

Tiền tài, danh vọng, vinh quang.

Để có được những thứ đó, đôi khi họ chấp nhận cúi đầu, phải cười trong khi bản thân mình không muốn, làm ngơ trước cái ác, hay bỏ rơi những kẻ yếu.

Nhưng khi ta thất nghiệp, những việc đó là không cần thiết.

Thất nghiệp thì sẽ không nhận được tiền công hay tiền thưởng.

Vậy nên ta không cần phải cúi đầu, chỉ cười khi ta muốn, có thể trừng trị cái ác và giúp đỡ những kẻ yếu.

Để làm được như thế thì chỉ có cách thất nghiệp.

Thất nghiệp chính là một cách sống cao quý.

Vì lẽ đó nên tôi không hề đi tìm việc làm.

Khi mà ta làm việc thì sẽ nhận được tiền công.

Cả mạo hiểm giả, nhân viên hay thương nhân đều như nhau.

Một khi đã nhận tiền công có nghĩa là ta đã lệ thuộc vào nó.

Tôi không có ý nói việc lệ thuộc như vậy là điều xấu, nhưng đó không phải là một việc làm cao quý.

Kể từ khi tôi lựa chọn thất nghiệp, chưa bao giờ tôi nhận một đồng tiền công nào.

Mong rằng bạn đừng hiểu sai ý tôi.

Mặc dù không nhận được tiền công, nhưng tôi chưa bao giờ từ chối yêu cầu giúp đỡ người khác.

Phần 3:

“A, Sieg. Cảm ơn con nhé. Cứ làm việc thế này mà không ăn gì thì đúng là nguy quá”

“Không có chi ạ”

Một lúc sau khi tôi rời khỏi nhà.

Tôi đến Đại Học Ma Pháp rồi đưa hộp cơm cho mẹ tóc xanh đang làm việc ở đây.

Với người không làm gì như tôi thì việc này cũng đơn giản.

“Con lấy ít tiền tiêu vặt như phần thưởng nhé?”

“Không cần đâu mẹ. Việc này cũng bình thường thôi ạ”

“Vậy à......”

Tôi đã không nhận phần thưởng nào.

Thất nghiệp thì không cần thiết phải được thưởng.

Đơn thuần chỉ là một công việc nhẹ nhàng nên cũng không cần đền đáp gì.

“Nhưng con có tiền để đi tìm việc chưa đấy?”

“Aha…Đến giờ rồi kìa mẹ, để lần sau nói tiếp ạ”

“A này, Sieg...”

Tôi vừa cười vừa rời khỏi chỗ đó.

Mẹ tóc xanh hình như nói gì đó, cuối cùng tôi chỉ nghe thấy “cảm ơn con nhé” và tiễn tôi.

Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã nhận ra tôi có đến 3 người mẹ.

Mẹ tóc trắng, mẹ tóc đỏ và mẹ tóc xanh.

Cha tôi rất giàu và cũng không phải tín đồ đạo Millis, nên ông đã cưới 3 người vợ.

Mặc dù tôi là con trai của mẹ tóc trắng, nhưng mẹ tôi không hề thiên vị hay ưu ái cho đứa con trai con gái nào trong nhà cả.

Mặt khác thì anh em chúng tôi đều xem các mẹ như là mẹ ruột.

Đối với người theo đạo Millis mà nói, gọi người không cùng huyết thống với mình là mẹ thì chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng với chúng tôi thì không như vậy.

Mẹ tôi đã chăm sóc cho tất cả những đứa con trong gia đình mà không thiên vị ai cả.

Và hiện tại cũng không ưu ái gì cho một đứa thất nghiệp như tôi đây, mỗi ngày đều bảo “Con đi tìm việc làm đi”. Tuy ngôn từ có khác nhau nhưng các mẹ đều như nhau cả.

Dù tôi có giải thích về việc thất nghiệp cao quý của mình như thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không hiểu được.

Thật ra là tôi cũng biết rằng họ không thể hiểu được việc tôi làm rồi.

Theo các mẹ, dù tôi có phụ vài việc nhà, thì cũng chỉ là một đứa vô tích sự mà thôi.

Nếu gia đình mà không giàu, thì chắc giờ tôi đã bị đá ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Vâng, tôi hiểu mà.

Nhờ có cha mẹ mà tôi mới có thể nói những điều như bây giờ.

Tôi rất biết ơn các mẹ, mặc dù họ bảo tôi phải đi tìm việc làm, nhưng cuối cùng họ vẫn không đá tôi ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, tôi đã cố tránh mặt cha.

Thành thực mà nói tôi sợ phải đối diện với ông ấy.

Cha sẽ nói gì khi thấy tình trạng hiện giờ của tôi đây...

Chính vì tôi đã luôn kính trọng cha từ khi còn bé, nên giờ đây tôi rất sợ khi phải gặp ông ấy.

Do vậy mà ban ngày tôi đều trốn đi ra ngoài.

Thành phố ma pháp Sharia này trông có vẻ nhỏ nhưng thực tế rất rộng.

Chỉ cần tôi không lảng vảng đến những nơi cha sẽ đến, thì chúng tôi khó mà đụng mặt nhau được.

Đại Học Ma Pháp là nơi có xác suất gặp nhau rất cao, nhưng hôm nay cha đang trong chuyến công tác ở vương quốc Asura rồi.

Dù ông có đột nhiên quay về nhà, thì việc ghé ngang chỗ này chắc cũng không có đâu.

Tóm lại là tôi sẽ không về nhà hôm nay.

Tôi cũng không thực sự muốn ở nhà, khi cứ bị các mẹ la hoài.

Vì thế nên tôi sẽ đến Đại Học Ma Pháp.

Phần 4:

Tại một căn phòng trong tòa nhà nghiên cứu.

“Chị Lara, có trong đấy không…?”

Tôi bước vào mà không gõ cửa, một căn phòng bừa bộn.

Nhiều rác và tùm lum giấy không biết dùng cho việc gì đang bày bừa khắp phòng.

Thứ được vẽ trong những tờ giấy chủ yếu là ma pháp trận.

Tôi bước vào trong và tránh giẫm lên những tờ giấy.

Ở phía sau căn phòng, một chú chó to lớn từ từ xuất hiện.

Chú chó to gần 3 mét.

Đó là chị gái thứ của tôi.

Lara Greyrat.

Chị ấy trước khi trưởng thành là một con người, nhưng sau khi kết thúc nghi thức trưởng thành ở bộ tộc thú nhân ở Đại Lâm, rồi trở về nhà với cơ thể đầy lông lá.

“Gâu…!”

“……”

Nói đùa đấy.

Chú chó tên Leo này là thú cưng của nhà tôi.

Cậu ta luôn theo sát và bảo vệ cho chị gái tôi.

Như một người giám hộ kiêm bảo vệ.

Sẵn nói luôn, cậu ta cũng là một nạn nhân của cô chị gái bừa bãi với tính khí thất thường này.

“Chị Lara ở đằng sau à?”

Tôi theo Leo vừa gật đầu, rồi nhìn sang phòng bên cạnh.

Thiếu nữ đang nằm ngủ sõng soài trên chiếc giường được đặt trong một không gian sống kỳ lạ kia là chị tôi.

Là con gái lớn của mẹ tóc xanh ma tộc, bề ngoài chị ấy trông như gái 14, nhưng thực ra đã qua 20 cái xuân rồi.

Tiện thể chị vẫn còn độc thân.

“Khrrr……khrrr.......”

Chị ấy chỉ mặc mỗi cái sơ mi và chiếc quần lót, vừa ngủ vừa gãi rốn.

Tư thế ngủ thì xấu, mà còn ngáy to nữa.

Không hấp dẫn tí nào.

Kiểu này thì liệu có ai dám thích chị ấy cơ chứ.

Bởi vậy ế đến giờ là phải.

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ và quay lại phòng thí nghiệm.

Ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng.

Một chiếc ghế mà gia đình hoàng gia hay sử dụng, hẳn là món được đặt làm riêng rồi.

Tôi nhặt một tờ giấy đang nằm rải rác xung quanh lên và xem.

Được vẽ trên nó là một ma pháp trận.

Có lẽ là ma pháp trận của ma thuật triệu hồi.

Chị ấy sau khi tốt nghiệp ở Trường Hoàng Gia Asura, đã quay về Đại Học Ma Pháp Ranoa và bắt đầu công việc nghiên cứu.

Nội dung nghiên cứu là ma thuật triệu hồi và ma thuật bói toán.

Về ma thuật triệu hồi, người dùng có thể mang một ma thú từ nơi xa hay từ thế giới khác xuất hiện, hoặc tạo ra một sinh mệnh sống nhân tạo.

Còn ma thuật bói toán, người dùng sẽ dự đoán trước những việc có thể xảy ra trong tương lai và khả năng của những lựa chọn về nó.

Cụ thể thì tôi cũng không biết việc nghiên cứu này là như thế nào cho hai ma thuật đó nữa…

Dù thế nào đi chăng nữa, thì chị ấy gần như ngày nào ngủ suốt như vậy.

Được nhận tiền hỗ trợ cho việc nghiên cứu từ trường học, rồi dành cả ngày để ăn và ngủ.

Không một chút cao quý gì cả.

Nhưng, có lẽ tôi với chị hợp nhau, bởi chị ấy là người duy nhất hiểu được lý luận của việc thất nghiệp cao quý mà tôi đang làm.

“Trông được quá ta, cũng chịu khó nghiên cứu kha khá thứ trong lúc rảnh ấy nhỉ…”

Số lượng giấy đã tăng đáng kể so với lần trước tôi đến đây.

Có cả những tờ ghi chú về các lý luận này kia nữa.

Không chừng chị ấy là kiểu người ngủ vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm ấy nhỉ.

“Gâu”

Khi tôi đang nhìn tờ giấy, Leo đến gần và gác đầu lên đùi tôi.

Leo là chú chó đã có trong nhà trước cả khi tôi có thể nhận thức.

Có lẽ cậu ta là Thủ Hộ Ma Thú mà cha đã triệu hồi để bảo vệ chúng tôi.

Dù nói là triệu hồi để bảo vệ tất cả anh chị em trong nhà, nhưng bây giờ Leo đã trở thành bùa hộ mệnh độc quyền cho chị tôi rồi.

Rõ ràng chị tôi là một người đặc biệt trong mắt Leo.

“……”

Tôi xoa đầu Leo, rồi nó đáp lại bằng cách liếm tay.

Leo luôn quan tâm đến chị Lara.

Nhưng nó không hề ghét anh em chúng tôi.

Có lẽ nào cậu ta cũng đang lo lắng về việc thất nghiệp của tôi chăng.

“Cậu cũng đang lo cho tôi à?”

“Không hề”

Giọng nói đột nhiên phát ra.

Đương nhiên không phải là Leo.

Tôi ngước lên thì thấy chị tôi vừa bước ra từ phòng ngủ.

Vẫn cái bộ dạng như cũ, chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần lót.

“Tự ý bước vào phòng con gái là xấu lắm đấy nhé”

“Em đã gõ cửa rồi ấy mà”

“Vậy thì được………Leo”

Khi nghe chị tôi ra hiệu, Leo từ chỗ tôi đi đến chỗ chị ấy rồi cuộn tròn lại.

Chị tôi ngồi hẳn vào giữa Leo đang cuộn tròn đó.

Giống như một chiếc sofa vậy.

“Em đến có việc gì vậy?”

“Giết thời gian thôi ạ”

“Vậy cứ thong thả đi nhé”

Được bảo vậy, tôi ngồi xuống ghế của mình.

Chắc do tôi bị mẹ gọi dậy giữa chừng, nên giờ vẫn còn hơi buồn ngủ.

Hay là do chiếc ghế này nhỉ, tôi sẽ ngủ gục mất thôi.

“Sieg. Vẫn còn tiếp tục việc đó à?”

“Việc đó?”

“Cheddar Man ấy”

“Hm….cũng còn”

Chị tôi lúc nào cũng phát hiện ra những việc mà tôi giấu.

Giấu kiểu gì chị ấy cũng biết hết.

Chị rất giỏi trong việc soi thông tin người khác.

“Em định tiếp tục đến bao giờ?”

“Cũng không biết nữa”

“Hmm…”

Chị ấy không nói cho ai biết về những việc mà tôi đang giấu.

Chị biết tuốt hết nhưng không đe dọa gì cả.

Vậy nên tôi cảm thấy vui khi dành giời gian ở đây với chị.

“……”

Trong lúc tôi đang nghĩ, chị ấy lặng lẽ nhặt quả cầu pha lê gần đó đang nằm ngổn ngang dưới nền.

Bề ngoài trông đơn thuần chỉ là một quả cầu thủy tinh, nhưng thực chất nó đã được kết hợp với ma pháp trận, chuyên dùng cho ma thuật bói toán.

Cha tôi không nói gì và đã mua về cho chị ấy thứ này, hẳn là hàng được đặt làm riêng, tất nhiên giá cũng rất là chát với một món đồ như vậy.

Tôi cảm thấy hơi kinh hãi khi nhìn thấy một thứ như vậy đang lăn lộn trong góc phòng.

Chị ấy bắt chéo chân rồi cầm quả cầu pha lê lên, vuốt ve nó với đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình.

Nhìn bên ngoài cứ như là một nghi thức kỳ lạ nào đó.

Bằng cách truyền ma lực vào bên trong, ta có thể thấy được điều gì đó.

Không biết chị ấy đang thấy gì nhỉ.

“Sieg”

“Gì ạ?”

“Hôm nay Papa về đó”

“Ể? Nhưng công tác 3 ngày nữa mới xong cơ mà…”

Ma thuật bói toán có nghĩa là…xem bói.

Ngày nay được cho là không đáng tin cậy, nhưng nó là một ma thuật có bề dày lịch sử lâu đời, xuất hiện từ khi cuộc chiến giữa người và ma tộc còn đang tiếp diễn.

Xưa kia ở những quốc gia lớn, ít nhất cũng có một ma pháp sư bói toán, nhưng giờ không còn một ai nữa.

Ngoại trừ một vài các ma pháp sư bói toán có uy tín, số còn lại đa phần toàn thấy những tương lai kiểu biết cũng như không.

Tuy nhiên, những điều mà họ dự đoán, sẽ xảy ra trong tương lai với độ chính xác khoảng tầm 20%.

Tóm lại, đa số các ma pháp sư bói toán sẽ truyền ma lực vào quả cầu pha lê, rồi làm cho đối phương tin sái cổ bằng những lời nói, giọng điệu khiến người ta lầm tưởng rằng những điều được bói là đúng, nhưng thực chất toàn nói điêu.

Trước kia ở mỗi quốc gia đều có một ma pháp sư bói toán, phần lớn dùng để dự đoán về tương lai của quốc gia đó, không biết từ khi nào mà số lượng đã giảm đi đáng kể, bây giờ thì gần như không ai học về loại ma thuật này nữa.

Theo như các giáo viên lịch sử, cùng với sự phát triển của ma thuật và ma đạo cụ, ma thuật bói toán đã đánh mất vị trí của mình và trở nên không đáng tin cậy nữa.

Tuy rằng ta có thể học nó ở Đại Học Ma Pháp, nhưng trong suốt một thời gian dài không có ai học môn này, cho đến khi chị tôi nhập học và đăng ký vào lớp ma thuật bói toán.

Thành thật mà nói, tôi thấy nó không đáng tin chút nào.

Nhưng người chị yêu quý của tôi lại đang chuyên tâm vào một thứ như vậy. Chắc là chị ấy có mục đích gì đó, nhưng nghĩ lại thì đây là thứ mà người chị với tính khí thất thường của tôi làm, nên có lẽ việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Chị thấy Shiro-mama đang phấn khởi chọn đồ lót mới. Vì vậy khả năng Papa sẽ về trong hôm nay đấy. Chắc công việc đã xong sớm rồi”

Chị tôi không phải là một ma pháp sư bói toán đáng tin cậy, nhưng chị dùng toàn những ma đạo cụ đắt tiền, nên cũng không hẳn là không thấy gì.

Tuy nhiên, việc nhìn thấy những gì mà mình muốn biết bằng bói toán thì độ chính xác sẽ rất là thấp.

Trong trường hợp đó, các thuật sĩ sẽ tận dụng các thông tin liên quan khác, rồi đưa ra kết luận chính xác.

Chị tôi rất giỏi trong việc này, nên cũng có phần tin được.

Dường như chị ta mất đi lòng tự trọng rồi.

Vì mẹ tôi đang phấn khởi chọn đồ lót nên hôm nay cha sẽ về.

Nếu là một ma pháp sư bói toán bình thường, thì dù có bị cạy miệng cũng không nói thẳng ra như chị ấy đâu.

Đối với họ “Tương lai phải được truyền đạt bằng những câu từ hoa mỹ nhất có thể” là điều đã được dạy ngay từ đầu.

Nếu giả sử là các ma pháp sư khác, thì ắt hẳn họ sẽ nói đại loại như vầy “Có một người khổng lồ đang nghịch tuyết ở sâu bên trong núi, người khổng lồ ấy ném tuyết vào người tí hon, khiến người tí hon đó phải bỏ trốn về quê nhà”.

Có lẽ là vì lý do nào đó nên họ đã dùng cách nói như vậy…

Nhưng nếu truyền đạt những gì nhìn thấy với cách nói thô thiển như chị tôi, thế nào cũng bị người ta đánh giá là không đáng tin cậy.

“Vậy chắc hôm nay em sẽ không về nhà”

“Vẫn còn tránh mặt Papa à?”

“Ưm…vâng”

“Vậy à, Sieg là đồ ngốc nhỉ”

Đây là câu cửa miệng của chị ấy.

Lúc kết thúc hội thoại là chị lại đệm “đồ ngốc” vào.

Ngày xưa tôi đã nghĩ rằng nó có ẩn ý gì đó, nhưng giờ với ai chị ấy cũng nói như vậy, nên chắc hẳn nó là thói quen rồi.

“Thật lố bịch”

“Ờ”

Chị ấy ném quả cầu pha lê đắt tiền đi lung tung, nhụi mình vào Leo rồi ngáp dài.

Chắc là định ngủ tiếp rồi.

Luôn cư xử như vậy trước mặt người khác mà không biết ngại ngần gì.

Tôi sẽ không quan tâm đến việc ngủ của chị ấy, và quyết định thư giãn ở đây cho đến chiều.

Phần 5:

Vào buổi chiều.

Tôi tạm biệt chị rồi đi dạo quanh thành phố.

Vẫn còn một chút thời gian nữa trước khi cửa hàng tôi định đến mở cửa.

Trong khi chờ đợi, tôi sẽ đi lượn quanh thành phố.

Đột nhiên tôi phát hiện một cỗ xe đang bị hỏng phía trước.

Trục bánh xe đã bị gãy, hành lý rơi xuống đất.

Người chủ xe ngựa vừa ôm đầu vừa nhặt đống hành lý đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Lượng hành lý chất đầy đến cả hai đầu toa xe.

Nên không thể nào đặt nó trở lại cỗ xe đã bị gãy trục như kia được.

Ví dụ như mang cỗ xe đi sửa, thì việc bị đánh cắp hết số hành lý kia trong lúc đi khỏi đây hoàn toàn có thể xảy ra.

Hẳn là anh ta đang gặp rắc rối lớn rồi.

“Để tôi giúp”

“Ồ Sieg…cậu cứu tôi rồi. Toang thật đấy, gần đến nơi rồi mà còn bị như này…”

“Nếu vậy thì sửa trục xe thôi nào”

Tôi nhấc cỗ xe lên rồi đỡ nó trên lưng để cố định độ cao, lách người xuống phía dưới, dùng thổ ma pháp để sửa trục xe.

“Đây chỉ là sơ cứu tạm thời thôi, chắc sẽ chịu được tầm một giờ”

“Sieg có khác…”

Thương nhân vừa cảm ơn vừa nhìn cỗ xe.

Ở trường hoàng gia cũng có dạy về việc sửa chữa xe ngựa.

Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao nó được dạy ở trường hoàng gia. Nhưng xe ngựa chính là phương tiện mà kỵ sĩ và giới quý tộc sử dụng hằng ngày.

Đó là lý do tại sao mà trường đã dạy cách sửa chữa nó.

Dù vậy, những quý tộc ấy sẽ không tự mình sửa xe.

Sau đó tôi chất hành lý bị rơi vào lại toa, rồi đỡ anh thương nhân leo lên chỗ đánh xe ngựa.

“Được cậu giúp đỡ như vầy. Mặc dù tôi không có nhiều nhưng sẽ trả tiền cho cậu…”

“Thôi không cần đâu. Tôi giúp anh không phải vì tiền”

“Vậy à? …Quả là con trai của nhà Greyrat, thật đáng ngưỡng mộ”

Tôi cảm thấy hài lòng với những lời nói ấy, rồi rời khỏi chỗ này.

“Này! Sieg, vất vả cho cậu rồi”

“Ồ, cảm ơn chú!”

Đột nhiên ông chú ở sạp trái cây ném cho tôi quả táo đỏ.

Có vẻ như ông ta đã quan sát những chuyện tôi làm.

Tôi chộp lấy quả táo rồi cho vào miệng cắn.

Một vị chua ngọt sảng khoái lan tỏa trong miệng.

“Có gì giúp đỡ tôi với nhé”

“Vâng, nếu lúc đó cháu rảnh”

“Hahaha”

Trái cây này không phải là tiền công.

Nó không liên quan gì đến tôi hay anh thương vừa nảy.

Nếu chủ sạp trái cây có gặp khó khăn, ông ta sẽ không ngần ngại cho bất cứ quả nào, khi đó tôi sẽ không lấy.

Tóm lại quả lần này là miễn phí.

“Ồ Sieg! Nhờ cậu mà vài ngày trước tôi đã nhập được lô thịt ngon về đấy, cảm ơn nhé!”

“Không có chi”

“Này Sieg. Cảm ơn về chuyện hôm trước. Nhờ cậu mà con tôi được sinh ra an toàn!”

“Không có gì đâu, trùng hợp lúc đấy tôi đi ngang qua thôi”

“Sieg! Chúng em đang chơi trốn tìm, anh tham gia chứ!?”

“Hôm nay thì không được. Anh sẽ về trước khi trời tối rồi!”

Tôi đi dạo quanh thành phố và trò chuyện với nhiều người.

Ông chú quầy thịt gặp rắc rối khi lấy hàng, anh vệ binh và một phụ nữ đột nhiên chuyển dạ trên đường, thằng nhóc nhà hàng xóm,…

Tất cả họ đều là những người tốt.

Tôi đi lang thang vừa suy nghĩ về nó vừa giết thời gian, và khi mặt trời lặn, tôi đã đến điểm dừng của mình.

Phần 6:

[Goblin Say Mèm]

Chỗ này là quán rượu nổi bật nhất thành phố.

Rượu ở đây không hẳn là ngon, thức ăn thì cũng tàm tạm.

Tuy nhiên khách đến đây là vì bầu không khí tối tăm và yên tĩnh.

Nhưng chỉ có những kẻ đang che giấu việc làm sai trái của mình mới thích bầu không khí tối tăm và yên tĩnh như này thôi.

Sau khi vào quầy rượu, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Một thiếu niên bị hói trên đỉnh đầu tên là Georges.

Tôi ngồi trước mặt cậu ta.

“Chào Georges, hôm nay thế nào?”

 “Sieg à…hôm nay cũng ổn, kiếm được khá nhiều tiền”

Georges kiếm tiền bằng những việc làm thuê theo ngày ở ngoài chợ.

Cũng có thể tạm gọi là một nhân vật phản diện nhỏ, tuy cậu ta hay làm vài việc xấu lặt vặt, nhưng cũng không đến mức là một kẻ xấu hay gây những hậu quả tồi tệ.

Nếu liệt cậu ta vào danh sách kẻ xấu, thì lũ trẻ hư trong thành phố này cũng chịu chung số phận mất.

Cậu ta lúc nào cũng thuận lợi và kiếm được nhiều tiền, luôn uống rượu với một tâm trạng tốt.

Nhưng kỳ lạ là cậu ta không có dấu hiệu gì sẽ trở nên giàu có.

Hẳn là kiểu người sẽ tiêu hết mọi thứ kiếm được trong ngày rồi.

“Georges, hôm nay có chuyện gì thú vị không?”

“Thú vị à? Cũng như mọi ngày thôi”

“À, không có chuyện gì đặc biệt nhỉ”

Georges là một kho chứa thông tin.

Cậu ta nắm và bán tất cả thông tin ở chợ thông qua quán rượu này.

Vì vậy đôi khi tôi sẽ đến đây rồi thu thập một vài thông tin.

“À phải rồi… Một chuyện cũng có chút nguy hiểm”

“Chuyện như nào mà kêu một chút”

“Gần đây có một loại thuốc lạ đang lưu hành trên thị trường”

“……Thuốc?”

“Sau khi hít vào, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng tựa như đang bay lên thiên đường vậy”

Là ma túy.

Đó là một loại thuốc ác quỷ dồn con người vào bước đường cùng.

Cha tôi đã cảnh báo với mọi người và đang cố gắng ngăn chặn việc phát tán loại thuốc này.

“Còn gì nữa?”

“Tôi cũng không biết người bán loại này ở đâu. Nhưng nghe nói chủ cửa hàng Lazy gần đây hay lui tới một nhà kho ít người qua lại vào ban đêm. Tiện thể thì gần đây người đó cũng nhắc đến việc đã cải thiện việc kinh doanh của mình lên cao”

Không có vẻ gì nghi vấn.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng chủ cửa hàng Lazy có liên quan gì đó đến chuyện này.

“Nhà kho đó ở đâu?”

“Tôi không biết địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên cửa hàng Lazy đó không có nhiều nhà kho lắm, nếu là cái ít người lui tới thì…”

Nghe Georges đoán địa điểm nhà kho.

Tôi cũng đã đi ngang đó vài lần vào ban ngày.

Có rất ít sự hiện diện của người dân quanh khu vực đó kể cả ban ngày.

Không quá lời khi nói rằng sẽ không có ai bén mảng đến đó vào ban đêm.

“Cảm ơn nhé”

“Gì, bình thường thôi. Tôi sẽ hỏi cậu lại vài câu, được chứ?”

“Về việc gì?”

“Chị gái yêu dấu của cậu tên là Lara phải không?”

“À, đúng vậy”

Georges là một chàng trai hào phóng, không cố moi tiền từ tôi.

Thay vào đó sẽ hỏi tôi vài thứ.

Tôi sẽ trả lời cho cậu ấy.

Không phải bằng tiền công.

Georges sẽ cung cấp thông tin cho tôi, dù cho tôi không cung cấp lại cho cậu ta. Đôi khi tôi cũng vậy.

Và sẽ không nói cho đối phương nghe những điều mà bản thân không muốn trả lời.

Tóm lại đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường.

“Nghe đồn là cô ta suốt ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm và làm điều mờ ám trong đấy”

“Không có đâu, chỉ là nghiên cứu về ma thuật triệu hồi và ma thuật bói toán thôi”

“Ma thuật bói toán? Như kiểu thầy bói ấy hả?”

“Chịu. Chị Lara tính khí thất thường, nên chắc không có ý nghĩa gì đâu”

“Hê…”

Georges không moi tiền từ tôi.

Tuy nhiên, Georges là một kho lưu trữ thông tin, có lẽ cậu ta sẽ chuyển đổi thông tin nhận được từ tôi thành tiền bằng một cách nào đó.

Nhưng cũng chịu thôi.

Bởi vì cậu ta không phải là một người thất nghiệp cao quý.

Không thể trách cậu ta được.

Phần 7:

Sau đó vào lúc nửa đêm.

Các cửa hàng đã đóng cửa, ai về nhà nấy.

Đến giờ mọi người đi ngủ.

Và khép lại một ngày.

Nhưng thời gian của tôi vẫn chưa kết thúc.

*********

Bình luận (0)Facebook