Chương 7 : Phó chỉ quy quyết đấu Phó chỉ huy
Độ dài 1,940 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:12
(Edit : Chương này có chỗ mình dùng "cô giáo" có chỗ mình dùng "sư phụ" bởi bì cứ để nguyên một cách gọi, trong ngư cảnh này thì được còn trong cái khác thì nghe sida vcc)
Căn cứ chỉ huy quân đội Quỷ Vương, Thành Glenstadt.
(Chú thích: Glenstadt, Glen = thung lũng hẹp, Stadt = thành phố trong tiếng Đức)
Nghe thì có vẻ ghê gớm đấy nhưng suy cho cùng thì cũng là phế tích bỏ hoang vùng biên giới. Nó bị phá hủy trong trận chiến giữa con người với loài quỷ vài trăm năm trước đây, nay được sử dụng như là một cứ điểm của quân đội quỷ.
Tuy nói là phế tích là thế, nhưng từ khi xây dựng lại với sự giúp đỡ của ma pháp, Pháp đài này bây giờ trở thành một cứ điểm bất khả xâm phạm.
Nó được bao phủ bởi ma pháp sương mù, mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường chứ đừng nói là tiếp cận. Bất kỳ ai tiếp xúc với lớp sương mù này đều sẽ bị tê liệt, đồng thời lớp sương mù cũng đóng vai trò như là một bộ cảm biến.
Ngay cả có điều đại quân tới đây thì cũng khó có thể chiếm được nó, chỉ sợ là họ sẽ bị quét sạch trước khi tới nơi.
Đối với những con quỷ như tôi bước vào đó thì cảm giác hoàn toàn vô cùng dễ chịu, và lúc này tôi đang cõng cô giáo của mình trên vai mà đi. Do việc dịch chuyển trong thành bị cấm, cho nên chúng tôi phải đi từ cửa trước của tòa thành.
Để tránh những người lính canh hiểu nhầm, tôi đã trở lại thành dạng người sói, và cõng cô giáo trên vai mình.
“Tuy có hơi âm u nhưng không khí ở đây thật dễ chịu.”
“Mà, tuy ta là con người ~jano. Nhưng ta lại không có chút khó chịu gì cả.”
Quả nhiên, cô giáo đã đã bỏ đi một nửa phần người trong mình.
Những người lính canh Long nhân thủ cửa thành vừa nhìn thấy chúng tôi liền cho qua. Việc phòng thủ tòa thành này đều do những Long nhân này phụ trách.
Tất cả bọn họ đều là người của Sư đoàn Một. Và người đứng đầu Sư đoàn Một không ai khác chính là Quỷ vương.
Trong khi chúng tôi đang tiến vào bên trong, từ trong sương mù dường như có người đang tiến về phía chúng tôi. Một người vô cùng cao lớn.
“Là hắn à?”
Ngay khi cô giáo của tôi đang thì thầm, tôi đồng thời cũng biết đối phương là ai. Cái mùi máu tanh của hắn không lẫn vào đâu được.
.
“Là Sư đoàn Ba à.”
Người đến là một gã to con với khuôn mặt như một loài dã thú. Cao hơn 3m. Gần như gấp hai lần tôi. Hắn ta là người của tộc thú quỷ. Lúc này hắn cầm trong tay một cây chùy sắt với một cơ thể bán khỏa thân.
Phó chỉ huy của Sư đoàn Hai, kiêm Chỉ huy tộc thú quỷ. Tên hắn là Dogg.
Sẽ thật sai lầm khi nghe thấy cái tên này mà cười nhạo hắn. Bởi trong ngôn ngữ của tộc thú quỷ, nó có nghĩa là ‘Kẻ Điên’. Nói cách khác là một con chó điên. Tuy nhiên nó lại làm tôi không thể nhịn được cười.
Chó điên Dogg, cúi chào cô giáo cho có lệ, rồi nhìn tôi khinh khỉnh.
“Cũng đến để báo cáo à?”
Giọng điều của hắn đầy vẻ coi thường. Có vẻ như hắn đã hoàn thành báo cáo của mình, đang trên đường trở về đơn vị.Tuy không biết có gì khác biệt trong thời gian báo cáo không nhưng với cái tên não tàn này, hắn tựa hồ chỉ biết có hơn thua.
Và mặc dù tôi đã cảm thấy chán ngấy lắm rồi, nhưng hắn vẫn dây dưa không chịu buông tha.
“Cái gì thành phố thương mại ta không cần biết, nhưng chỉ chiếm được có cái loại thành trấn như thế, cần thiết để tới báo cáo sao? Còn ta đã chiếm được thành phố mỏ Boltz đấy.”
Dogg vung vung cây chùy của mình đầy tự mãn, bày ra dáng vẻ đầy đắc ý. Như thể đó là lí do khiến hắn tự hào lắm.
“Là mỏ, MỎ đấy. Ngươi hiểu không? Chúng ta có thể khai thác sắt. Còn thành phố thương mại ngươi có thể khai thác gì chứ. Hoàn toàn không có giá trị gì cả.”
Rồi, tôi đã hiểu.
Hắn đang cố khoe rằng chiến lợi phẩm của mình có giá trị hơn đây mà.
Thương mại ẩn chứa bao nhiêu giá trị, kẻ như hắn sao có thể hiểu được. Mà quỷ cũng được, con người cũng được, bao nhiêu người chân chính hiểu được giá trị của nó chứ.
Tôi tuy hiểu rõ việc giao thương có giá trị to lớp cỡ nào, nhưng muốn giải thích được nó thì không đơn giản chút nào, với lại tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói rõ với hắn. Vì thế tôi chỉ đơn giản nhún vai một cái.
“Ngươi cảm thấy vui là được rồi.”
Ngay tức thì khuôn mặt của Dogg trở nên đỏ chót. Cơ mà tộc thú quỷ mặt vốn đã đỏ rồi nhỉ.
“Cái tên khốn nhà ngươi, ngươi cho rằng ta là ai hả! Ta là thiên tài, Dogg!”
Thiên tài…? Mà với trình độ như học sinh tiểu học của tộc thú quỷ. Thì tên này có trình độ như học sinh trung học, muốn nói thiên tài cũng được tính là thiên tài đi.
“Cơ mà ta là ma thuật sư người sói đấy, ngươi nghĩ ai sẽ mạnh hơn? Thiên tài chắc sẽ biết đáp án nhỉ?”
“Đương nhiên! Là ta rồi!”
Mình nên làm gì bây giờ, tên ngốc này.
Tôi nhìn lướt qua sư phụ, nhưng cô ấy đã nhẹ nhàng bay cách xa tôi.
“Cùng là phó chỉ huy, hai người nên hữu hảo nhau hơn~ja”
“Sư phụ…”
Cô ấy dường như cũng cảm thấy việc này có chút phiền phức.
Thật hết cách mà, tôi ngước nhìn lên tên thú quỷ. Đối với quỷ tộc mà nói sức mạnh là tất cả. Thua trận vị thế cũng giảm theo.
Tôi chỉ còn cách làm đối thủ của hắn vậy. Tôi trừng mắt nhìn Dogg.
“Biết là ngươi yếu, nhưng đừng có lấy thân hình khổng lồ của ngươi ra cản đường thế chứ, TRÁNH RA.”
“Ngươi nói cái gì!”
Cây chùy của hắn bất ngờ vung lên.
Và dĩ nhiên tôi không thể bị đánh trúng chỉ như thế. Từ góc nhìn của người sói thì cây gậy nó như bất động vậy.
Cú đánh của hắn phá vỡ nền làm đá văng tứ tung.
"Này, đừng phá hoại lâu đài của Quỷ Vương chứ."
Do hắn tấn công trước, tôi cũng quyết định chơi với hắn một chút.
“Xem ra ngươi muốn ăn đánh nhỉ.”
Người sói và thú quỷ.
Nếu so về sức mạnh thì rõ ràng thú quỷ hơn người sói.
Hình thể như thế thì điều đó cũng là tất nhiên. Hắn có thể nhẹ nhõm khua cây chùy trong tay mình, từ đó có thể gia tăng phạm vi công kích. Tộc thú quỷ quả thật là chuyên gia phá hoại mà.
Tuy nhiên thể hình của chúng cũng có nhược điểm.
Thân thể quá lớn sẽ làm cho động tác của chúng chậm đi.
Cơ mà mặc dù nói là chậm, muốn chiếm được lợi thế cũng cần phải có kỹ năng thích hợp, và không thể thiếu dũng khí. Nhưng bất kể nói thế nào thì, muốn cho tộc thú quỷ có thân thể cứng rắn này bị một chiêu thương tổn tính mạng đúng là vô cùng khó khăn.
Thậm chí có bị vết thương trí mạng đi nữa, chúng vẫn không thôi vung vẩy thanh chùy trong tay mình. Quả thật là một loài quái vật đáng sợ mà.
Nhưng đó chỉ là với con người.
Tôi vừa nghĩ thế vừa né đòn tấn công thứ hai của hắn. Tuy nói hắn là phó chỉ huy, nhưng tộc thú quỷ chỉ có trình độ như thế thôi sao.
Cây chùy mà không có những gai nhọn, cho dù là ở trong lúc hoàn toàn rơi xuống cũng không có mức uy hiếp tí nào.
Và tất nhiên tôi không có thân thiện tới mức tiếp tục nhường anh ta ở đòn tấn công thứ ba
Nhảy lên một chút, tôi đá vào cằm hắn.
“Hở?!”
Nếu là con người thì xương đầu dám đã vỡ nát rồi, ấy vậy mà cằm của hắn chỉ vẻn vẹn rách tí thôi, không hổ là tộc thú quỷ mà.
Thân thể của chúng rắn chắc quá đi.
Thông thường mà nói thì vết thương đó sẽ khiến cho đối phương phải đầu hàng, nhưng Dogg dù sao cũng là chỉ huy của đội quân Quỷ vương.
Hắn ta không những không sợ sệt mà còn vung vẩy cây chùy của mình ác liệt hơn nữa.
“Ou”
Đây là một đòn tấn công đầy lỗ mãng, nếu tôi mà ăn phải kiểu gì cũng phải bị trọng thương. Cẩn thận tránh né, đồng thời cũng là lúc tôi ra đòn kết thúc.
Nhắc đến thì sư phụ cũng đang theo dõi tôi.
Có lẽ tôi nên sử dụng một chút ma thuật của mình.
Tôi nhanh chóng kết ấn, rồi dồn ma lực vào lòng bàn tay của mình.
“Đừng trách ta nhé.”
Móng vuốt của người sói lộ ra quang mang đầy vẻ hung ác, bay tới đâm sâu vào cằm hắn.
"Gwaaaaaaaa!"
Móng vuốt của tôi đã hoàn đâm vào cằm của hắn. nó hoàn toàn làm gãy xương hắn.
Cho dù là Dogg thì cũng cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt. Hắn hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu mà buông cây chùy ra khỏi tay.
“Này, Đầu hàng đi.”
Tôi khuyên hắn đầu hàng, nhưng tên cố chấp hắn không nói gì, chỉ phát ra tiếng rên rỉ.
Thật hết cách mà.
“Vậy thì nằm đó một lát đi.”
Sau khi bóp nát cằm của Dogg, tôi liền rút tay về.
Cái đầu thú quỷ của hắn lắc lắc trông vô cùng hài hước, hai mắt cũng trợn trắng cả lên. Nguyên nhân là tôi đã dẫn phát não hắn chấn động. Dogg ngã xuống, mặt đất theo đó cũng chấn động theo. Hắn sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Nếu như nói thú quỷ là chuyên gia phá hoại thì người sói là chuyên gia giết chóc.
“Được rồi, được rồi, dừng ở đây ~ja. Đánh hay lắm.”
Chứng kiền tràng chiến của chúng tôi, cô từ từ hạ xuống, lấy giọng điệu thích hợp tán thưởng cuộc chiến này.
Cô dùng ma thuật của mình chữa trị lại cằm cho Dogg, sau đó gõ nhẹ lên vai hắn.
“Dogg, chiến đấu rất dũng cảm và quả quyết, không hổ là Phó chỉ huy Sư đoàn ~ja.”
“A, aa…. Ui..au…”
Mặc dù vết thương đã được chữa trị, nhưng Dogg vẫn đang không ngừng rên rỉ.
Có vẻ như cô giáo của tôi đã lựa chọn loại ma thuật trị liệu mọi người hay dùng. Là loại ma thuật tiêu hao ít ma lực nhất để chữa lành vết thương, dùng phương thức này để chữa trị vết thương, trước khi khỏi hẳn, cơn đau sẽ vẫn luôn âm ỉ.
Sự phụ tôi đúng thật là thâm hiểm mà.
Sau đó cô quay sang tôi, mang theo biểu tình bất mãn gõ lên đầu tôi.
“Đây mà là chiến đấu sao. Cảnh tỉnh cho ta.”
“V…vâng…”
Tôi đã cho mình giành được thắng lợi vẻ vang, nhưng tựa hồ như cô vẫn không hài lòng cho lắm.
Nhẹ nhàng bay lên, cô thầm nói.
“Để ta phải lo lắng đề phòng như vậy, ngươi được lợi gì khi hành hạ trái tim già nua của ta chứ.”
À, thì ra là cô ấy lo lắng cho tôi.
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng cô ấy đúng thật là một sư phụ hết mực bảo vệ đệ tử của mình.