Chương 2 : Tấn công thành phố thương mại Ryun Height (2)
Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:11
“Đừng lo lắng, ta sẽ không ăn thịt các người.”
Bỏ qua đám người đang chạy toán loạn, một số khác thì còn không thể đứng vững vì quá sợ hãi chứ đừng nói đến chạy trốn, tôi nhẹ nhàng nhảy lên.
Cơ thể tôi bay lên như thể trôi nổi trong không khí, đích đến của tôi là tầng 3 của một tòa nhà.Nơi mà ở đó tôi có thể thấy toàn cảnh thành phố.
"Mình đã bảo họ kiềm chế và tránh giết chóc nhưng....có vẻ khá là khó đây"
Lý trí và sức mạnh của một người sói là vô cùng khó kiểm soát nhất là khi họ biến hình.
Tôi chạy dọc theo mái nhà gần đó và nhảy xuống trước biệt thự của Bá Tước.
Quãng thời gian khó khăn nhất đã điểm, bỗ nhiên những người lính từ đâu chui ra nhanh chóng lao đến vị trí của tôi.
"Bảo vệ Thị Trưởng-sama."
"Tấn công!"
Đồng loạt năm người lính vung gươm lao tới từ phía sau tôi.
Sau khi thổi bay người lính đầu tiên tiếp cận bằng một cú sút, tôi ngay lập tức quay lại bắt đầu phản công.
Tôi chặn thanh gươm lao tới bằng một tay và bẻ đôi nó ra. Do lo lắng móng vuốt của tôi có thể vô tình giết chết họ, nên tôi chỉ quơ nhẹ chỉ đủ để vô hiệu hóa họ.
"Guhaaa ...."
Chết tiệt, quá mạnh ư ? Việc kiềm chế sức mạnh của mình khó khăn hơn tôi nghĩ.
Bởi vì khá khó khăn để kiềm chế sức mạnh của mình, tôi quyết định vô hiệu hóa ba người còn lại với một cú đá tầm thấp.
Chắn chắn chân họ sẽ bị gãy như cám vì sức mạnh của cú sút, nhưng viết thương đó còn có thể chữa lành nhờ ma thuật.
Trong khi tôi nghĩ thầm như thế thì lúc này cả 5 người lính đã bị đánh cho nằm liệt trên vỉa hè.
(Trans: quá nhanh quá nguy hiểm)
"Ta sẽ xử lý các ngượi sau, bây giờ nằm im đó đi."
Vừa nói với họ tôi vừa bay lên phá tan cái cửa sổ tầng hai căn biệt thự của Thị Trưởng
Những gì tôi phá chỉ là một cái cửa kính chất lượng kém, thứ không bao giờ xuất hiện trong kiếp trước của tôi. Độ dày thì không đồng đều, tấm kính còn không được trong, lại còn có bong bóng và tạp chất sót lại.
Sau khí phá vỡ cửa kính không chút do dự, thứ mà đáng giá cả tháng lương của tầng lớp thượng lưu trong thế giới này, tôi bước vào căn biệt thự của Bá Tước.
Căn phòng mà tôi đã nhảy vào, là văn phòng của Bá Tước. Điều này đã được tôi điều tra từ trước.
Đúng như tôi nghĩ, Thị Trưởng cũng có ở đây.
"Ngươi là ai ?!"
Người hiện tại người đang lườm tôi là một phụ nữ khoảng hai mươi tuổi. Cô mặc một bộ quần áo trông không hề hợp với bản thân, không phải nó kì cục mà bởi vì đó không phải quần áo của phụ nữ mà là của đàn ông, chính xác hơn là một bộ quần áo của một nam quý tộc. Một thanh gươm cũng được đeo bên hông cô.
Tôi nhìn quanh phòng tìm kiếm sự hiện diện của lính gác nhưng không hề có một ai. Ngay cả bên ngoài căn phòng, chỉ có các dấu hiệu của sói.
Sau khi quan sát cẩn thận, tôi cúi chào Thị Trưởng, hy vọng sẽ không quá màu mè.
"Ta là Tướng thống lĩnh quân đoàn số 3 của Ma Vương, Vaito. Có vẻ cô là Thị Trưởng Airia-dono. Liệu ta có nhầm? "
" Đúng vậy. "
Khuôn mặt Airia trở nên nhạt đi, nhưng cô gật đầu quả quyết. Đôi môi cô ấy đang run rẩy và khó thốt thành lời.
Mặc dù không đến mức tầm cỡ như một Hoàng đế, nhưng tôi chắc chắn cô không có cái phong thái của một vị chỉ huy. Ít nhất theo tôi nghĩ là vậy.
Tuy vậy tôi cũng xác định cô cũng là một kẻ thù đáng được tôn trọng, tôi có gắng nói truyện nhẹ nhàng.
"Quân đội của chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ thành phố Ryun Height . Bất kỳ phản kháng sẽ chỉ là vô ích. Vì vậy, hãy đầu hàng. "
" Không bao giờ! "
cô hét lên với một khuôn mặt nhợt nhạt, và bàn tay nắm chặt.Cô ấy là một người tuyệt vời tuy vậy lại dường như không biết vâng lời một chút nào.
“Thành phố Ryun Height này có vị trí chiến lược. Vì thế chúng tôi hy vọng nó sẽ trở thành thành phố đồng minh đầu tiên.”
Dù nói vậy tôi nghĩ những lời của tôi không có nghĩa lý gì với cô ấy cả.
"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận, đi chết đi tên quái vật"
Nghiến hàm răng mình lại, tôi lườm chằm chằm cô.
Đúng như tôi nghĩ, vị Thị Trưởng trở nên đông cứng vì sợ hãi. Toàn thân cô run rẩy.
Điều đó đã được dự đoán từ trước. Bởi lẽ nhữ gì cô đang phải đối mặt lúc này là một người sói. Một con quái vật có thể xé áo giáp hạng nặng với móng vuốt của nó và có thể chạy nhanh hơn so với kỵ binh nào. Một đối thủ mà một cô gái quý tộc trẻ không thể thắng.
Tôi bước một bước về phía trước khiêu khích cô.
"Vì danh dự của Bá Tước-dono, tôi sẽ cho bạn quyền quyết đấu với tôi, một chọi một cho đến chết. Nào, rút kiếm của mình ra. "
Cô vội vã tuốt thanh gươm trên eo cô, nhưng cô không thể cầm chắc nó vì sợ hãi. Sự thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu của cô trở nên rõ ràng như ban ngày.
" Ta, Ta....một Bá Tước của lãnh địa này......Thị Trưởng của Ryu, Ryun Height…...”
Có lẽ cô đang bối rối, và đang cố gắng để tự giới thiệu mình như thường lệ trong một cuộc chiến một đấu một trước khi rút thanh gươm của mình. Nếu tôi nhớ chính xác, việc tự giới thiệu sẽ được nói ra sau khi cả hai bên rút kiếm của họ.
Tôi nhe răng nanh của mình và tru nhẹ lên. Cửa kính rung lên như thể sắp vỡ.
Ngay lập cô hét lên, thả rơi cả thanh gươm của mình. Và Ngã quỵ xuống.
"Hyaa ... .."
Tôi gần như đã theo bản năng mà phá lên cười, không hề có của thắng nếu đối thủ là một người sói. Nếu nó là kiếp trước của tôi, chắc tôi sẽ chỉ có thể đứng im vì sợ hãi.
Tôi ngừng hú, và bước tới vị Thị Trưởng đang quã quỵ xuống tấm thảm.
“Cô nghĩ cô có thể đánh bại một người sói chỉ với một thanh kiếm sao? Cứ cho là cô có thể đánh bại ta, cô có thể cứu được thành phố này sao? Từ bỏ đi.”
Với bàn tay run rẩy, đột nhiên Airia nhặt thanh gươm lên và chĩa về phía tôi. Khuôn mặt của cô là biến sắc kinh khủng và đôi môi thì run rẩy.
“Nếu thế thì…”
“Này, này, đợi đã!”
Tôi nhanh chóng hành động và thu lấy thanh gươm từ trên tay cô ấy. Cô gái này thật buồn cười mà.
“Cho dù cô có chết thì cũng thật vô ích. Cô không thể sử dụng đầu mình một chút sao?”
“Đầu?”
Airia hiện đang nhìn chằm chằm vào tôi, bối rối, trông như thể một tên ngốc. Chắc tâm trí tôi đóng băng vì sốc mất.
Tôi thở dài và trả lời.
"Cô biết đấy, quân đội quỷ chỉ chiếm đóng thành phố. Chúng tôi không hề giết bất kỳ dân thường nào, nếu chúng ta có làm, nó sẽ biến thành địa ngục ngay. Cô có nhận ra điều đó không? "
" E, eh, có, .... Tôi hiểu "
Giống như một đứa trẻ, Airia gật đầu.
Tôi tiếp tục thuyết phục cô, cho một cái gật đầu.
"Chúng tôi muốn thống trị loài người, tuy nhiên, chúng tôi không muốn giết chóc cũng không hề biến họ thành nô lệ. Nói chung, chúng tôi không quan tâm họ sống hay làm gì cho đến bây giờ. Đó là lý do tại sao một kẻ lãnh đạo là con người rất cần thiết. Cô có hiểu không? "
" Ừm .... nói cách khác, tôi sẽ tiếp tục là là Thị Trưởng? "
" Ừ. "
Như tôi mong đợi, là Bá Tước, cô nhanh chóng hiểu những gì tôi muốn nói.
“Đúng vậy, để tránh những hiểu lầm không cần thiết, chúng tôi muốn cô thỏa hiệp. Cô sẽ đầu hàng và hợp tác với đội quân Quỷ vương. Đồng thời, ở một mức độ nào đó, cô có thể yêu cầu ngược lại chúng tôi.”
Tôi chờ đợi trả lời của cô.
Airia có vẻ băn khoăn, nhưng sức sống sớm trở lại trên đôi mắt nàng.
Quyết định của cô đã được nhanh chóng đưa ra.
"Nếu có sự giả dối trong những lời này, tôi sẽ kêu gọi tất cả các công dân phản kháng nếu không muốn chết. Ngươi có muốn điều đó? "
"Vậy theo mệnh lệnh trực tiếp của Demon King-sama, thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của tôi. "
Airia đứng dậy và đưa tay cô ra như thể muốn lấy lại thanh gươm của mình. Tôi trả lại cho cô và cô ấy nhận nó bằng cả hai tay, tuy nhiên cô ấy vẫn giữ nó bằng cả hai tay của mình.
Với cả hai tay, Airia giữ thanh gươm cung kính và trân trọng giới thiệu mình cho tôi một lần nữa.
"Tôi, Airia Rutte Aindorf, Thị Trưởng của thành phố Ryun Height , chính thức đầu hàng quân đội Quỷ. Xin hãy đối sử nhân từ với chúng tôi. "
“Được thôi”
Tôi gật đầu, và với điều này cuộc trinh phạt thành phố Ryun Height kết thúc.